Sai Loạn Hồng Trần
Chương 21
Giữa yến tiệc trong đại sảnh cung điện, chúng quan viên cùng phủ phục quỳ xuống cùng hùng hồn đồng thanh:
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu,chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc thái hậu phật gia phúc như đông hải thọ bỉ nam sơn bất lão tùng, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ~!
Hoàng đế cùng thái hậu mỉm cười hài lòng, bảo cung nhân ra hiệu mọi người miễn lễ đứng dậy.
Hoàng đế nhìn văn võ cả triều, long nhan vui mừng, cao hứng nói:
- Hôm nay là ngày lễ vạn thọ của hoàng thái hậu lão phật gia đại Nam triều trẫm, chúng ái khanh cùng sứ thần các nước cũng không cần phải giữ lễ tiết. Mau ngồi xuống, hôm nay chúng ta chỉ cần nâng ly nói chuyện vui vẻ, cùng chúc thái hậu vạn thọ vô cương, đều không bàn chính sự.
Lúc này văn võ bá quan cùng sứ thần các nước mới dám bắt đầu nhộn nhịp ngồi xuống, giữa điện lại vang lên hỉ khánh hoan khoái nhạc khúc, mọi người trong triều đều hỉ khí dào dạt vẻ mặt mang dáng tươi cười.
Cung nhân sôi nổi có thứ tự đích thực bận rộn, bọn họ vì từng người bày ra trên bàn tinh xảo ngự yến tửu thái.
Giang được an bày tọa vị bên cạnh tiểu vương gia Nam Cung Phi, lúc này nàng đem thái độ khác thường của Nam Cung Phi ném ra khỏi đầu óc, toàn tâm ứng đối lễ vạn thọ được bố trí công phu này.
Giang Ngọc kéo nhẹ sam y theo mọi người cùng ngồi xuống, vừa rồi ngẩng đần đánh giá cẩn thận từ chính điện ngồi ở trên cao chính là mấy vị nhân vật tôn quý nhất cả Nam triều.
Chỉ thấy đang ngồi trên kim loan bảo tọa là hai nhân vật có tuổi, thân mặc hoàng bào đích thực vương giả là đương kim thiên tử cùng hoàng thái hậu thân vận kim hoàng phượng bào, tóc đã bạc trắng, nhìn thấy hoàng thái hậu kia mặc dù đã qua bát tuần nhưng quắc thước hữu thần, sống lưng thẳng, thật tựa như tiên gia đạo pháp quả thực giống như Phật gia.
Trong lòng Giang Ngọc không khỏi âm thầm khen ngợi, lại thấy thái hậu lão phật gia ấy hạ thủ vừa ngồi ngay ngắn cạnh một thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ kia che đậy không được vẻ mặt hưng phấn như hài tử, vui vẻ nhìn tràng diện trước mặt náo nhiệt tưng bừng.
Giang Ngọc thực không ngờ lại thấy khuôn mặt nhìn như ngây thơ, nhưng lại là người điêu ngoa vô lễ, thiếu nữ kia chính là thiếu chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của Giang Ngọc nàng Vĩnh Ninh công chúa.
Ai! Giang Ngọc trong lòng thầm lắc đầu, công chúa này củng Giang Ngọc nghìn vạn lần cũng đừng có quan hệ gì, nàng không muốn tại đây chết trong tay của một con nhóc.
Giang Ngọc ánh mắt chậm rãi dời về phía mỹ nhân vừa ngồi ngay ngắn bên phía tay phải hoàng đế, đó là một vị nữ tử mặc kim sắc thải phượng đồ đằng ung dung lộng lẫy quý phái, không cần nhìn Giang Ngọc cũng có thể đoán được vị chính chủ này là ai~!
Không phải chính là phi tử được sủng ái nhất của đương kim thiên tử, lúc này, hôm nay là người nắm giữ hậu cung – là Vệ Tử Yên sao!
Vị quý phi này không chỉ có thân phận, địa vị ở đương triều không đơn giản, còn là một vị nữ tử cực thủ đoạn.
A~! Giang Ngọc cười khẽ, kỳ thực ở trong hoàng cung chỉ cần một nữ tử đứng đầu thì có thể tự hào, cũng tuyệt đối không thể khinh thường nữ nhân.
Vệ Tử Yên kia 14 tuổi vào cung, chỉ vừa một năm đã được đương kim thiên tử thăng cấp lên làm quý phi, gia thế của nàng hiển hách, là một nữ nhân luôn là người thu được vạn thiên sủng ái vu nhất thân ba năm trước hoàng hậu đương triều đột phát tâm bệnh quy thiên, khi đó nếu như không phải đương kim hoàng thái hậu cường lực ngăn cản hoàng đế, đoán rằng vị Đức quý phi Vệ Tử Yên này đã sớm trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Thực ra đương kim hoàng đế đến nay vẫn còn giữ nguyên chỗ trống của ngôi bảo tọa hoàng hậu, e rằng hẳn là đang chờ thời cơ muốn đem Đức phi hữu thực vô danh phù trợ lên chính vị ~!
Giang Ngọc suy tư, đôi mắt đánh giá cẩn thận Đức phi nổi danh lâu nay.
Chỉ thấy Đức phi Vệ Tử Yên trang điễm đơn giãn, mày ngài sáng rõ, trong khoan thai hoa lệ, lại có phong tình vạn chủng, phối với sự nghiêm trang của kim sắc phượng bào thực có cảm giác uy nghiêm của người chấp chưởng hậu cung.
Bỗng nhiên trong não bộ Giang Ngọc phát ra âm thanh ù ù, trong lòng kinh hoàng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ngọc bôi trong tay không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, vỡ ra từng mảnh.
Kia, kia bên cạnh hoàng đế đôi mị nhãn đang cười Đức phi Vệ Tử Yên sao lại quen thuộc như thế!
Nàng, nàng đúng là vị nữ tử mấy ngày qua cùng mình làm bạn thân thiết tại thâm cung,hồng nhan tri kỹ vận thanh từ toái hoa quần lụa, người khiến Giang Ngọc mở lòng, yên tâm thổ lộ tâm sự, đồng mệnh tương lân chính là thê khổ mỹ nhân ~!
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu,chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc thái hậu phật gia phúc như đông hải thọ bỉ nam sơn bất lão tùng, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ~!
Hoàng đế cùng thái hậu mỉm cười hài lòng, bảo cung nhân ra hiệu mọi người miễn lễ đứng dậy.
Hoàng đế nhìn văn võ cả triều, long nhan vui mừng, cao hứng nói:
- Hôm nay là ngày lễ vạn thọ của hoàng thái hậu lão phật gia đại Nam triều trẫm, chúng ái khanh cùng sứ thần các nước cũng không cần phải giữ lễ tiết. Mau ngồi xuống, hôm nay chúng ta chỉ cần nâng ly nói chuyện vui vẻ, cùng chúc thái hậu vạn thọ vô cương, đều không bàn chính sự.
Lúc này văn võ bá quan cùng sứ thần các nước mới dám bắt đầu nhộn nhịp ngồi xuống, giữa điện lại vang lên hỉ khánh hoan khoái nhạc khúc, mọi người trong triều đều hỉ khí dào dạt vẻ mặt mang dáng tươi cười.
Cung nhân sôi nổi có thứ tự đích thực bận rộn, bọn họ vì từng người bày ra trên bàn tinh xảo ngự yến tửu thái.
Giang được an bày tọa vị bên cạnh tiểu vương gia Nam Cung Phi, lúc này nàng đem thái độ khác thường của Nam Cung Phi ném ra khỏi đầu óc, toàn tâm ứng đối lễ vạn thọ được bố trí công phu này.
Giang Ngọc kéo nhẹ sam y theo mọi người cùng ngồi xuống, vừa rồi ngẩng đần đánh giá cẩn thận từ chính điện ngồi ở trên cao chính là mấy vị nhân vật tôn quý nhất cả Nam triều.
Chỉ thấy đang ngồi trên kim loan bảo tọa là hai nhân vật có tuổi, thân mặc hoàng bào đích thực vương giả là đương kim thiên tử cùng hoàng thái hậu thân vận kim hoàng phượng bào, tóc đã bạc trắng, nhìn thấy hoàng thái hậu kia mặc dù đã qua bát tuần nhưng quắc thước hữu thần, sống lưng thẳng, thật tựa như tiên gia đạo pháp quả thực giống như Phật gia.
Trong lòng Giang Ngọc không khỏi âm thầm khen ngợi, lại thấy thái hậu lão phật gia ấy hạ thủ vừa ngồi ngay ngắn cạnh một thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ kia che đậy không được vẻ mặt hưng phấn như hài tử, vui vẻ nhìn tràng diện trước mặt náo nhiệt tưng bừng.
Giang Ngọc thực không ngờ lại thấy khuôn mặt nhìn như ngây thơ, nhưng lại là người điêu ngoa vô lễ, thiếu nữ kia chính là thiếu chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của Giang Ngọc nàng Vĩnh Ninh công chúa.
Ai! Giang Ngọc trong lòng thầm lắc đầu, công chúa này củng Giang Ngọc nghìn vạn lần cũng đừng có quan hệ gì, nàng không muốn tại đây chết trong tay của một con nhóc.
Giang Ngọc ánh mắt chậm rãi dời về phía mỹ nhân vừa ngồi ngay ngắn bên phía tay phải hoàng đế, đó là một vị nữ tử mặc kim sắc thải phượng đồ đằng ung dung lộng lẫy quý phái, không cần nhìn Giang Ngọc cũng có thể đoán được vị chính chủ này là ai~!
Không phải chính là phi tử được sủng ái nhất của đương kim thiên tử, lúc này, hôm nay là người nắm giữ hậu cung – là Vệ Tử Yên sao!
Vị quý phi này không chỉ có thân phận, địa vị ở đương triều không đơn giản, còn là một vị nữ tử cực thủ đoạn.
A~! Giang Ngọc cười khẽ, kỳ thực ở trong hoàng cung chỉ cần một nữ tử đứng đầu thì có thể tự hào, cũng tuyệt đối không thể khinh thường nữ nhân.
Vệ Tử Yên kia 14 tuổi vào cung, chỉ vừa một năm đã được đương kim thiên tử thăng cấp lên làm quý phi, gia thế của nàng hiển hách, là một nữ nhân luôn là người thu được vạn thiên sủng ái vu nhất thân ba năm trước hoàng hậu đương triều đột phát tâm bệnh quy thiên, khi đó nếu như không phải đương kim hoàng thái hậu cường lực ngăn cản hoàng đế, đoán rằng vị Đức quý phi Vệ Tử Yên này đã sớm trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Thực ra đương kim hoàng đế đến nay vẫn còn giữ nguyên chỗ trống của ngôi bảo tọa hoàng hậu, e rằng hẳn là đang chờ thời cơ muốn đem Đức phi hữu thực vô danh phù trợ lên chính vị ~!
Giang Ngọc suy tư, đôi mắt đánh giá cẩn thận Đức phi nổi danh lâu nay.
Chỉ thấy Đức phi Vệ Tử Yên trang điễm đơn giãn, mày ngài sáng rõ, trong khoan thai hoa lệ, lại có phong tình vạn chủng, phối với sự nghiêm trang của kim sắc phượng bào thực có cảm giác uy nghiêm của người chấp chưởng hậu cung.
Bỗng nhiên trong não bộ Giang Ngọc phát ra âm thanh ù ù, trong lòng kinh hoàng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ngọc bôi trong tay không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, vỡ ra từng mảnh.
Kia, kia bên cạnh hoàng đế đôi mị nhãn đang cười Đức phi Vệ Tử Yên sao lại quen thuộc như thế!
Nàng, nàng đúng là vị nữ tử mấy ngày qua cùng mình làm bạn thân thiết tại thâm cung,hồng nhan tri kỹ vận thanh từ toái hoa quần lụa, người khiến Giang Ngọc mở lòng, yên tâm thổ lộ tâm sự, đồng mệnh tương lân chính là thê khổ mỹ nhân ~!
Tác giả :
Tây Bối Chân Tử