Sai Loạn Hồng Trần
Chương 209 Hạ cổ
Tháng năm đầu xuân, ánh nắng nhu hòa, Vệ Nguyệt Nhi thân mặc tố ý lựa trắng như có điều suy nghĩ, cùng thiếp thân cung nữ Tiểu Trúc lặng lẽ đến Lan Hiên Các nơi này là chỗ Giang Ngọc chuẩn bị cho Sơn Khẩu Lan Tâm.
Nàng tạm thời không thể xác định tâm tư thật sự của Sơn Khẩu Lan Tâm, phải chăng giống như Xích Long nói là người có thể sử dụng, là ám sứ của Đông Doanh?
Hai người đến cửa hông của Lan Hiên Các, bỗng nhiên thấy một bóng người từ bên trong đi ra, Vệ Nguyệt Nhi vội vã lắc mình cùng cung nữ Tiểu Trúc trốn vào một góc, âm thầm theo dõi. Chỉ thấy người bên trong bước ra là một bạch sam thiếu niên, bóng lưng cao gầy phiêu dật của thiếu niên kia rất quen thuộc, Vệ Nguyệt Nhi nhìn thấy không khỏi nhíu mày, người này không phải người khác, dĩ nhiên là đế vương Giang Ngọc cải trang thành.
Giang Ngọc nghe tiếng, vội vàng dừng bước quay đầu nghi hoặc nhìn thiếu nữ vừa chạy đến, lại hòa nhã nhìn chiếc khăn màu hồng nhạt thiếu nữ đưa đến, nhận ra đó là vật Sơn Khẩu Lan Tâm thường dùng, liền nhận lấy đưa lên mũi ngửi một cái.
Giang Ngọc cử chỉ phong lưu đa tình, tuấn dật dụ hoặc, không khỏi làm thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu, cung kính nói: "Lan Hầu nói khăn của bệ hạ bị nàng làm bẩn, cho nên đem chiếc khăn Lan Hầu tự mình thêu tặng cho bệ hạ."
Giang Ngọc nghe xong nhướng mày nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp cầm kiếm trước mặt, cầm khăn lụa cẩn thận nhét vào trong ngực, cười nói: "Nói với Lan Nhi, chiếc khăn này trẫm nhận, nói chiếc khăn kia trẫm rất thích, bảo Lan Nhi nhớ kỹ giữ lại cho trẫm, lần sau trả lại cho trẫm, ha ha..." Giang Ngọc ấm áp mỉm cười với thiếu nữ, quay đầu lại liền phất tay áo nghênh ngang rời đi.
Thu Nguyệt nhìn thân ảnh tuấn tú phiêu dật còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe bên cạnh có người nhẹ giọng hỏi: "Lan Hầu có ở bên trong không?"
Tháng Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử mỹ lệ toàn thân bạch y cùng một tiểu cung nữ một trước một sau tiêu sái đến gần, thấy người kia ăn mặc không giống là nương nương trong cung, thiếu nữ liền nhíu mày cao ngạo hỏi: "Các ngươi là người phương nào? Không chuyện gì thì đừng quấy rầy hầu gia nghỉ ngơi."
Vệ Nguyệt Nhi khẽ cười nói: "Ta muốn gặp Lan Hầu, có việc cần thương lượng, làm phiền thông báo một tiếng."
" Hừ, Lan Hầu là thân phận gì sao có thể tùy tiện gặp người, có việc gì thì cứ nói với bản cô nương đi."
" Nô tài như ngươi có thể làm được chủ tử sao?" Vệ Nguyệt Nhi nghe thiếu nữ này khinh miệt không để nàng vào mắt, lạnh nhạt ghé mắt nhìn thiếu nữ cầm kiếm một cái, trong lòng buồn bực, chủ tử được sủng ái nên ngay cả nô tài bên cạnh cũng không để người khác vào trong mắt nữa, nàng hừ lạnh một tiếng: "Hừ, chuyện của chủ tử, đâu cho phép nô tài các ngươi ngông nghênh ở chỗ này, mau tránh ra để bản cung vào trong, nếu làm lỡ đại sự của chủ tử các ngươi, ngươi có gánh nổi không?" Nói xong, Vệ Nguyệt Nhi cũng không để ý thiếu nữ điêu ngoa kia, trực tiếp ngẩng đầu mà vào.
Cung nữ theo phía sau Vệ Nguyệt Nhi thấy Thu Nguyệt cầm kiếm tiến lên muốn gây bất lợi đối với chủ tử, đôi mày khẽ nhếch, cũng từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm giấu ở trên người, lăng không nhảy lên trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thu Nguyệt, kéo giãn khoảng cách giữa Thu Nguyệt và chủ tử, cùng Thu Nguyệt vũ kiếm tranh đấu.
Thu Nguyệt tuy là nô tài nhưng trong chốn giang hồ cũng không có mấy có thể địch nổi, cũng tự nhận là kiếm chiêu sắc bén hung ác vô tình, nhưng sau khi so đấu mấy chiêu cùng cung nữ nho nhỏ này âm thầm cảm thấy không bằng, rơi xuống hạ phong, mãi đến lúc này nàng mới cảm giác được thân phận của hai người này tuyệt không tầm thường, thầm nghĩ trong hoàng cung có thể được hoàng thượng cho phép mang binh khí ra vào đại nội, sao còn có người dám mang theo kiếm, hơn nữa còn là cao thủ võ công nhất lưu, địa vị thân phận của người này nhất định không tầm thường, nếu bởi vì nàng mà làm lỡ chính sự của hầu gia, đến lúc đó nhất định không gánh vác nổi. Nghĩ vậy, nàng vội vàng thu kiếm, lùi lại mấy bước, vừa thở dốc vừa vội hỏi: "Xin hỏi cô nương là người phương nào? Nếu thật có việc gấp Thu Nguyệt sẽ đi bẩm báo hầu gia là được."
Vệ Nguyệt Nhi ghé mắt cao ngạo nhìn Thu Nguyệt một cái, nói: "Ngươi cứ nói Nguyệt quý phi đặc biệt đến thăm hầu gia, không biết hầu gia có thuận tiện không."
Thu Nguyệt vừa nghe là Nguyệt quý phi, thần sắc cả kinh, lại nhìn dung mạo siêu phàm thoát tục bực này, thầm mắng mình có mắt như mù, vội vã cúi người trả lời, lập tức cất bước vào trong truyền lời.
...
Trên giường lớn hương thơm thoang thoảng, trên người Sơn Khẩu Lan Tâm chỉ khoác một kiện ngoại sam phong phanh, mái tóc nửa vãn nửa buông xuống, trên tóc cắm một cây trâm vàng khảm ngọc, dáng vẻ mê người, khiến người ta lưu luyến không thôi.
Sơn Khẩu Lan Tâm nghiêng người mà nằm, mím môi cười trộm, một mặt lại không nhịn được hồi tưởng lại vừa rồi cùng Giang Ngọc triền miên, nghĩ đến mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của người kia, điều khiến Sơn Khẩu Lan Tâm nàng thất hồn lạc phách, vô cùng dư vị, thật sự là như si như say.
...
Vừa rồi Giang Ngọc sau khi lâm triều, liền thay đổi một bộ thường phục, âm thầm đến Lan Hiên Các thăm nàng, hai người đã trải qua một phen triền miên, mới để kẻ phong lưu kia cảm thấy mỹ mãn mà rơi đi. Sơn Khẩu Lan Tâm đưa tay cầm lấy chiếc khăn tay vẫn còn ẩm ướt mà Giang Ngọc để lại, nghĩ đến một ánh mắt yêu mị của Giang Ngọc lúc nhìn vào thân thể nàng, còn chính tay dùng khăn tay luôn mang bên người lau đi ấn ký của hai người sau khi tận hưởng vui thích, Sơn Khẩu Lan Tâm không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng trở mình, đem khuông mặt đỏ ửng chôn sâu vào tấm chăn mềm mại, si ngốc nở nụ cười.
Sơn Khẩu Lan Tâm nàng đã thưởng thức qua nhiều nam tử anh tuấn như vậy, nhưng thực sự là chưa từng có lần nào trầm mê trong việc hoan ái như thế, cũng chỉ có lúc ở bên cạnh yêu nhân kia mới có thể khiến nàng như si như say, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó.
" Giang Ngọc, nàng quả thật là một yêu nhân, tà đế!" Sơn Khẩu Lan Tâm điểm nhẹ lên chiếc khăn trên gối đầu, cắn môi vừa yêu vừa hận, gắt giọng nói một câu.
...
" Hầu gia, Nguyệt quý phi đến thăm hầu gia, hầu gia muốn gặp sao."
Nghe được Thu Nguyệt ở ngoài cửa bẩm báo, Sơn Khẩu Lan Tâm vội vàng thu hồi tâm tư đang phiêu đãng, ngẩng đầu nhíu mày thầm nghĩ, nàng cùng Nguyệt quý nhân không hề liên quan, hôm nay nghĩ như thế nào lại đến thăm nàng, nhất định cũng là vì Giang Ngọc mà đến. Nghĩ vậy, nàng liền uyển chuyển ngồi dậy, kéo lấy sa y tùy ý mặc lên người, trả lời với người bên ngoài: "Quý phi nương nương đến sao có thể chậm trễ, mau mời vào đi."
...
Vệ Nguyệt Nhi theo Thu Nguyệt chậm rãi bước vào Lan Hiên Các, vừa vào phòng, đã thấy Sơn Khẩu Lan Tâm y phục có phần mất trận tự từ nội đường đi ra, giương mắt nhìn về phía Vệ Nguyệt Nhi, mỉm cười bước lên phía trước nghênh đón: "Quý phi nương nương giá lâm Lan Tâm không từ xa tiếp đón, xin nương nương thứ tội."
" Là bản cung lỗ mãng, quấy rầy Lan Hầu nghỉ ngơi mới phải, bản cung không ngờ hầu gia còn có thói quen ngủ trưa." Hai người nhìn nhau, chợt nhớ đến lần đó hai người cùng hầu hạ Giang Ngọc, cả hai đều không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ đỏ mặt.
" A, sáng nay lâm triều thức dậy sớm một chút, sau khi trở về liền muốn ngủ bù, bất tri bất giác ngủ đến lúc này, Nguyệt quý phi đừng chê cười." Thu Tâm Lan hai tay yêu mị kéo vạt áo rời rạc, che miệng giả vờ ngáp một cái, mỉm cười giải thích.
"Sao có thể, Lan hầu quả thật là có phong vận khác, ngay cả ngủ trưa cũng câu hồn nhiếp phách như vậy."
" Nguyệt quý phi quá khen, Lan Tâm thế nào cũng không lợi hại bằng Nguyệt quý phi, nghe nói hiện nay phượng ấn đã trở lại trong tay hoàng hậu nương nương, hậu cung quản lý trong tay hoàng hậu nương nương lại bắt đầu đại loạn, gà bay chó sủa. Ha ha, thủ đoạn khiến hoàng hậu nương nương biết khó mà lui như vậy thực sự làm cho người ta bội phục sát đất."
" Có người tự tìm tội chịu, bản cung cũng không có cách nào." Vệ Nguyệt Nhi khóe môi khẽ cong, trong lòng khẽ động, chậm rãi đến bên cạnh Sơn Khẩu Lan Tâm, như là vô ý nhìn vào trong trướng, đến trước giường lại không chút khách khí đưa tay vén màn lên, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy bên trong chăn gối y phục hỗn độn, nơi nơi đều cho thấy bầu không khí tìиɦ ɖu͙ƈ ám muội, ánh mắt nàng dừng trên một chiếc khăn tay trắng tinh, đưa tay nhặt lên, trong lòng sáng tỏ, nàng quay đầu nhìn về phía Sơn Khẩu Lan Tâm đang nhíu mày không vui nhìn nàng, ngữ khí của nàng liền mang theo một chút ghen tuông không che giấu được, cười sẵng giọng hỏi: "Nàng ấy đến?"
Sơn Khẩu Lan Tâm thật không ngờ Nguyệt quý phi này lại thực sự chạy đến trên giường người ta để tìm tòi, cũng may Giang Ngọc đã đi rồi, nếu không chẳng phải là trình diễn tiết mục bắt gian tại giường sao, nghĩ vậy, nàng đỏ mặt bất kham đoạt lại khăn tay của Giang Ngọc từ trên tay Nguyệt quý phi, nhét vào trong ngực, lạnh lùng trả lời: "Thì ra Nguyệt quý phi là tới tìm nàng, rất trùng hợp, nàng vừa đi rồi."
" Lan hầu không cần khẩn trương, bản cung lần này thật đúng là không phải đến tìm nàng, bản cung là tìm Lan hầu có việc thương lượng."
" Nga? Có chuyện gì cần Lan Tâm cống hiến sức lực, nương nương không ngại cứ nói thẳng." Sơn Khẩu Lan Tâm đưa tay vuốt mái tóc dài nhu thuận buông trên vai, giả vờ khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại.
" Cũng không phải đại sự gì, bản cung biết Lan hầu không phải vẫn có hứng thú với nam sắc sao? Sao hôm nay lại sẽ thích bệ hạ của chúng ta? Bản cung kỳ thực chỉ là hiếu kỳ hầu gia là thật tâm yêu thích quy thuận bệ hạ hay là có tính toán khác?" Vệ Nguyệt Nhi không đợi Sơn Khẩu Lan Tâm trả lời, đã tự nhiên như nhà mình mà ngồi xuống, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào Sơn Khẩu Lan Tâm, hỏi.
Sau khi nghe xong Sơn Khẩu Lan Tâm mỉm cười, nghĩ thầm xem ra Nguyệt quý phi này cũng là một người ghen tỵ vì nàng đến tranh giành Giang Ngọc, nên muốn đến thị uy, nghĩ vậy liền tùy theo ngồi xuống bên cạnh, mị khí hằng sinh nhướng mày nhìn Vệ Nguyệt Nhi, nói: "Lan Tâm dĩ nhiên là thật tâm thích bệ hạ, lẽ nào nương nương không phải sao? Nương nương không cảm thấy người giống như bệ hạ, khí chất như thế, mặc kệ là ai ở lâu cùng nàng đều sẽ dần dần bị trầm mê hay sao? Cho dù Lan Tâm trước đây chỉ thích nam tử, nhưng hôm nay cũng thực sự không cầm giữ được, tình nan tự mình."
" A, lời này ngược lại là thật, bản cung tin tưởng. Nhưng không biết Lan hầu có chuyện gì muốn nói với Phong Thân Âm Đức hay không?" Ánh mắt của Vệ Nguyệt Nhi bỗng nhiên thẳng tắp nhìn vào dung nhan xinh đẹp của Sơn Khẩu Lan Tâm, thoả mãn cười hỏi.
Sơn Khẩu Lan Tâm vừa nghe đến tục danh Phong Thân Âm Đức không khỏi sững sốt, không còn trấn định giống như vừa rồi, lúc này đã có một chút cảm giác hoảng loạn.
Phong Thân Âm Đức cái tên này là tục danh của lão quốc vương Đông Doanh, tên này chỉ có thể ít người thân cận bên cạnh hắn mới biết được, mà Nguyệt quý phi này thế nào sẽ biết cái tên này, Sơn Khẩu Lan Tâm khẩn trương hỏi thăm: "Nguyệt quý phi nói thế là có ý gì ? Lan Tâm thế nào nghe không hiểu."
" Lan hầu không cần khẩn trương, chỗ ta có một thứ, Lan hầu nhìn rồi sẽ hiểu ý của ta." Vệ Nguyệt Nhi nói xong, từ trong lòng lấy ra nữa một lọ nhỏ màu xanh, đưa đến trước mặt Sơn Khẩu Lan Tâm.
Sơn Khẩu Lan Tâm thấy chiếc lộ liền nhận lấy, mở nắp ra, đặt dưới chóp mũi ngửi thử, hai hàng lông mày khẽ động, như là lấy được chí bảo, ngửa đầu uống cạn dược dịch trong bình, nhắm mắt vận công điều tức một lát mới chậm rãi mở mắt ra, chuyển mắt nhìn Vệ Nguyệt Nhi, nghi hoặc nói: "Không nghĩ tới Nguyệt quý phi dĩ nhiên sẽ là người của quốc chủ Đông Doanh, thì ra ám sử quan trọng quốc chủ an bài bên cạnh Giang Ngọc chính là Nguyệt quý phi! Thảo nào..."
" Sai rồi, ta không phải người của Đông Doanh, bản cung cùng Đông Doanh bất quá là quan hệ hợp tác cùng nhau có lợi mà thôi." Vệ Nguyệt Nhi khẽ cười nói: "Ngược lại là Lan hầu, bản cung đã xem thường ngài rồi, thì ra hầu gia tiếp cận bệ hạ cũng là có ý đồ khác."
Lời Vệ Nguyệt Nhi nói khiến Sơn Khẩu Lan Tâm đau lòng, nàng cúi đầu thưởng thức bình ngọc Vệ Nguyệt Nhi vừa đưa cho nàng, trong đó là giải dược, nói: "Lan Tâm làm sao cũng không ngờ Nguyệt quý nhân dĩ nhiên sẽ là người phản bội bệ hạ, a, ta cũng cảm thấy thương tâm thay bệ hạ."
Lời Sơn Khẩu Lan Tâm nói làm đau đớn trái tim Vệ Nguyệt Nhi, Vệ Nguyệt Nhi cắn môi quấn quýt: "Chúng ta đều là người đi chung đường, cũng không đơn thuần hơn người kia bao nhiêu, nếu như Giang Ngọc biết, đều sẽ thương tâm, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta."
Sơn Khẩu Lan Tâm sau khi nghe xong, gật đầu nói: "Nếu quốc chủ đã mang thân phận và giải dược của ta đều giao cho Nguyệt quý phi, nhất định là có chuyện căn dặn, quý phi nương nương không ngại nói thẳng."
" Quốc chủ Đông Doanh vẫn nói Lan hầu là một người nhạy bén thông minh, dùng thân báo quốc, quả nhiên không sai. Được, Lan hầu đã nói như vậy, bản cung cũng sẽ không quanh co nữa, hôm nay quốc chủ Đông Doanh phân phó ám sử Đông Doanh các ngươi từ hôm nay trở đi phải nghe lệnh ta, hiệp trợ kế hoạch của bọn ta, lật đổ vương triều Nam Thống, kiến lập đại nghiệp. Đây là lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp quốc chủ, sau khi việc thành Vệ Nguyệt Nhi ta nhất định thỉnh cầu quốc vương Đông Doanh cho Lan hầu thuốc giải cổ độc, để Lan hầu được tự do, tiêu trừ thống khổ mỗi năm một lần."
Sơn Khẩu Lan Tâm tiếp nhận lệnh bài quốc chủ trong tay Vệ Nguyệt Nhi, vội vàng đứng dậy cúi đầu quỳ một gối xuống, chờ lệnh: "Sơn Khẩu Lan Tâm tham kiến đại hộ pháp, Lan Tâm nhất định dốc sức hỗ trợ đại hộ pháp cùng quốc chủ hoàn thành đại nghiệp."
"Được, đứng lên đi, có lời này của Lan hầu bản cung liền yên tâm, ngươi bây giờ cũng là người được Giang Ngọc sủng hạnh, chúng ta lại thêm một phần thắng, Lan hầu vào cung lâu như vậy có thu hoạch gì không?" Vệ Nguyệt Nhi ôn ngôn hỏi, trong đó lại mang ý thăm dò.
Sơn Khẩu Lan Tâm mi tâm khẽ động, lắc đầu nói: "Lan Tâm vẫn âm thầm tìm hiểu, nhưng vẫn chưa thu được tin tức gì hữu dụng."
" Nga? Lan hầu không có gì muốn nói với ta sao?" Vệ Nguyệt Nhi có chút hoài nghi nhìn Sơn Khẩu Lan Tâm, trong lòng bắt đầu nghi hoặc.
" Thực sự không, bất quá..." Sơn Khẩu Lan Tâm thoáng suy tư, nghĩ thầm nếu không nói ra một chút tin tức, sợ rằng sẽ khiến Vệ Nguyệt Nhi nghi ngờ.
" Bất quá cái gì? Lan hầu cứ nói." Vệ Nguyệt Nhi sắc mặt không thay đổi, nhưng ngọc chưởng trong tay áo đã sớm vận sức chờ phát động, chậm rãi thi triển lực đạo.
Sơn Khẩu Lan Tâm thầm nghĩ chốc lát, chấp tay bẩm báo: "Hồi bẩm đại hộ pháp, bất quá Lan Tâm thám thính được bệ hạ đang hoài nghi bên cạnh có mật thám của Đông Doanh và Vệ gia ẩn nấp trong bóng tối, hiện nay đang lệnh cho Giang đại nhân âm thầm tra rõ việc này, cho nên mong rằng nương nương tự mình phải cẩn thận."
" Cái gì? Ngươi là nói Giang Ngọc hoài nghi bản cung?" Vệ Nguyệt Nhi nhíu mày, trong lòng trầm xuống, nàng vẫn cảm thấy Giang Ngọc đối với nàng không bằng trước kia, luôn luôn có một chút cảm giác như gần như xa, không ngờ Giang Ngọc thực sự sinh lòng nghi ngờ đối với nàng còn lệnh Giang Trí Viễn âm thầm điều tra, nếu cứ tiếp tục điều tra, chỉ sợ kế hoạch của bọn họ toàn bộ sẽ bị phá hủy.
...
Ban đêm Giang Ngọc bị tiểu hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị gọi đi, vừa vào Vĩnh Ninh Điện liền bị Nam Cung Tố Nhị oán giận tập kích.
Nam Cung Tố Nhị từ ngày nhận lại phượng ấn, chưởng quản hậu cung, mặc kệ dụng tâm quản lý như thế nào, trong cung vẫn liên tục xảy ra chuyện, không phải chỗ này mất đồ, chính là chỗ kia không cẩn thận phát hỏa, còn có các cung nhân ngươi tranh ta đấu khiến Nam Cung Tố Nhị đau đầu buồn bực không thôi.
Giang Ngọc nghe Nam Cung Tố Nhị oán giận xong, trong lòng cũng đoán ra trong đó chắc chắn có huyền cơ, Nam Cung Tố Nhị tuy nói tuổi tác còn trẻ, nhưng trước đây cũng không phải chưa từng quản lý nội cung, mặc dù không thành thục giỏi giang cực cụ uy hiếp bằng Nguyệt quý phi, nhưng cũng không đến mức hỗn loạn mất trật tự như vậy, nói không chừng là có người cố ý động tay chân, làm khó tiểu hoàng hậu. Giang Ngọc cau mày, lẽ nào thực sự là Nguyệt Nhi vì muốn giáo huấn Nam Cung Tố Nhị mà gây nên? Giang Ngọc không khỏi thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy tiểu hoàng hậu, an ủi: "Nhị Nhi đừng tức giận, nếu như thật sự cảm thấy mệt mỏi đau đầu, vậy trước hết nghỉ ngơi một chút, để Nguyệt Nhi đến giúp nàng một thời gian, nàng cũng có thể thanh nhàn tiêu dao."
" Không cần." Nam Cung Tố Nhị đẩy Giang Ngọc ra, chống nạnh cả giận nói: "Nàng ngược lại hài lòng, bản cung không muốn. Hừ, các nàng còn đang vui mừng vì khiến bản cung quản lý không xong, hai tay dâng lên phượng ấn, bản cung sẽ không thành toàn, hừ, bản cung cũng không tin, hậu cung này Nam Cung Tố Nhị ta lại không quản lý được! Các người chờ xem, bản cung nhất định khiến các người phải nhìn với cặp mắt khác xưa."
"Được, được, trẫm tin tưởng Nhị Nhi có năng lực này." Giang Ngọc đau lòng vuốt tóc Nam Cung Tố Nhị, kéo nàng vào lòng ở bên tai dỗ dành: "Nhị Nhi không vội, từ từ sẽ đến, Nguyệt Nhi cũng đã giúp nàng quản lý hậu cung gần hai năm rồi, nàng vừa tiếp nhận dù sao cũng phải có quá trình thích ứng, trẫm tin tưởng Nhị Nhi có năng lực này."
" Thực sự?" Giang Ngọc mềm giọng an ủi khiến ủy khuất trong lòng Nam Cung Tố Nhị dâng lên, đôi mắt đỏ bừng sương mù thay nhau nổi lên, thân thể mềm mại nhất thời ngã vào lòng Giang Ngọc, khóc lóc nói: "Bản cung không muốn Ngọc xem thường ta, Ngọc không được cho rằng Nhị Nhi vô dụng...."
" Ai dám nói Nhị Nhi vô dụng, trẫm sẽ liều mạng với hắn, Nhị Nhi là quốc mẫu, là thê tử kết tóc của trẫm, Nhị Nhi sao có thể vô dụng." Giang Ngọc chậm rãi vuốt ve sau lưng an ủi Nam Cung Tố Nhị, nhẹ giọng nói.
...
Aiz, Giang Ngọc âm thầm thở dài trong lòng: "Phải làm thế nào mới tốt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Giang Ngọc nàng cũng không tiện nhúng tay, muốn nàng giúp ai, người còn lại cũng sẽ thương tâm tức giận."
Giang Ngọc nàng đau lòng Nhị Nhi, nàng cũng đau lòng Nguyệt Nhi, ai, thì ra tranh đấu giữa nữ nhân, đó mới là tàn khốc đáng sợ nhất trên đời, kết quả chịu khổ còn không phải đều là Giang Ngọc nàng.
Giang Ngọc âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra chuyện giữa hai nữ nhân này, Giang Ngọc nàng tốt nhất là chịu đựng đừng nhúng tay vào thì tốt hơn, sợ là càng nhúng tay nước càng đục, nhưng nàng cũng biết với năng lực của Nhị Nhi, muốn đấu lại Nguyệt Nhi là phi thường không có khả năng, cho nên lần này xem ra lại phải nhờ Vịnh Nhi ra tay tương trợ Nam Cung Tố Nhị một lần.
Ai, không còn cách nào a...
* * *
Trong tay Giang Trí Viễn cầm một phong mật hàm, vội vã từ đường nhỏ đi về phía ngự thư phòng, đi qua một ngã rẽ lại không cẩn thận đụng ngã một người.
Giang Trí Viễn cũng cả kinh vừa rồi nàng căn bản không nghe thấy có tiếng bước chân, không ngờ sẽ có người ở đây, nàng vội vàng cúi người đỡ người té ngã lên, nhìn kỹ mới phát hiện người bị nàng đụng vào dĩ nhiên là Nguyệt quý phi, vội vàng lo lắng hỏi: "Thần Giang Trí Viễn lỗ mãng, đụng phải Nguyệt quý phi, quý phi nương nương có bị thương không?"
Nguyệt quý phi cắn môi, cúi đầu xoa nhẹ cổ ttay, ngẩng đầu lên thấy người kia dĩ nhiên là Giang Trí Viễn, liền đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Không có việc gì, đại nhân đây là có việc gấp đi, thế nào lại đi nhanh như vậy?" Nói xong, thấy mật hàm rơi trên mặt đất, liền chậm rãi cúi xuống nhặt lên, mi tâm khẽ động, thấy bên trên viết một số mật báo quân sự, đều là tình hình cụ thể về quốc sự và chiến lược của Đông Doanh, còn có một số đoạn trích những thư tín khả năng chặn được, Vệ Nguyệt Nhi căng thẳng, xem ra Giang Ngọc quả thật đã để tâm đến việc này rồi.
Giang Trí Viễn thấy Vệ Nguyệt Nhi cầm hàm hàm xuất thần, lập tức bước lên phía trước từ trong tay Vệ Nguyệt Nhi cầm lại mật hàm, hỏi lại: "Trí Viễn là có chuyện tới ngự thư phòng tìm bệ hạ, Nguyệt quý nhân thế nào lại ở chỗ này, lẽ nào cũng là đến tìm bệ hạ?"
Vệ Nguyệt Nhi lắc đầu, nhấc chân dường như muốn rời đi, lại không nhịn được mà nhíu mày, khom lưng khó chịu đau đớn ngâm khẽ.
Giang Trí Viễn thấy thế, tiến lên đỡ lấy Vệ Nguyệt Nhi, chậm rãi đỡ nàng ngồi xuống một tảng đá, vội hỏi: "Nương nương làm sao vậy? Là, là bị Trí Viễn đụng bị thương nơi nào sao?"
"Không có gì, đại nhân làm việc của mình đi, Nguyệt Nhi ở đây nghỉ tạm một lát là được rồi."
" Nhìn sắc mặt của nương nương, thế nào lại không có chuyện gì, nhất định là bị thương rồi." Giang Trí Viễn vẻ mặt lo lắng đưa tay nâng chân của Vệ Nguyệt Nhi lên, vén mép váy để lộ bắp chân trắng nõn của Vệ Nguyệt Nhi, không cần suy nghĩ mà dùng lực vuốt ve xoa bóp. Chốc lát sau, Giang Trí Viễn ngẩng đầu nhìn Vệ Nguyệt Nhi, hỏi: "Nguyệt quý phi xem, thế nào? Còn đau không?"
Vệ Nguyệt Nhi nghe lời thử cử động mắt cá chân, thấy thật sự không cảm thấy đau đớn như vừa rồi, vội vàng nhìn về phía Giang Trí Viễn, vui vẻ gật đầu nói: "Tốt hơn rồi, không đau nữa, vừa rồi bản cung vừa ngã xuống liền đau không chịu nổi, hiện tại tốt rồi, đa tạ đại nhân."
" Nói cái gì đa tạ, nếu không phải ta lỗ mãng, nương nương cũng không đến mức bị thương." Thấy Vệ Nguyệt Nhi khỏe rồi, Giang Trí Viễn cũng buông lỏng mi tâm, cười nói: "Nơi này hẻo lánh không người, nương nương thế nào lại đến đây, lẽ nào không phải đến tăm bệ hạ?"
" Nếu ta nói không phải, ngài tin sao?" Vệ Nguyệt Nhi nhìn vào ánh mắt Giang Trí Viễn, hỏi ngược lại.
Giang Trí Viễn né tránh, chỉ cảm thấy mình không nên tiếp tục đơn độc tiếp xúc cùng Nguyệt quý phi nữa, vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
" Đại nhân vì sao luôn tránh né Nguyệt Nhi? Là sợ Nguyệt Nhi sao?" Vệ Nguyệt Nhi cũng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bóng lưng của Giang Trí Viễn, quấn quýt thương cảm nói: "Nguyệt Nhi chỉ cần có thời gian sẽ đến nơi này ngồi một hồi, không phải bởi vì bệ hạ, mà bởi vì một người khác."
" Một người khác?" Giang Trí Viễn cứng nhắc nhìn về phía Vệ Nguyệt Nhi, trong lòng có một trực giác bất hảo, hàm hồ nói: "Nơi này hẻo lánh, nếu như xảy ra chuyện gì thì không tốt rồi, mong rằng quý phi sau này vẫn nên ít đến nơi này thì tốt hơn."
" Bản cung không sợ, nếu như không đến nơi này vậy ngay cả hồi ức cùng người đó cũng không có nữa." Đôi mắt Vệ Nguyệt Nhi ẩm ướt nhìn Giang Trí Viễn, chậm rãi đến gần bỗng nhiên nâng hai tay ôm lấy thắt lưng của Vệ Nguyệt Nhi, tựa người vào lòng Giang Trí Viễn khóc: "Nàng thật sự quên Nguyệt Nhi rồi sao? Vì sao ngay cả ánh mắt cũng không nhìn ta một lần? Ta, ta thực sự đáng sợ như thế sao? Đã hơn một năm rồi nàng cũng không trở lại đi tìm ta một lần, Trí Viễn thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"
" Nương nương, người, người và bệ hạ bất hòa sao?" Giang Trí Viễn bị mỹ nhân khóc đến thúc thủ vô sách, nàng không ngờ Vệ Nguyệt Nhi sẽ sản sinh tình cảm đối với nàng, tình huống này vượt qua dự đoán của nàng, Giang Trí Viễn hoảng loạn vỗ nhẹ lên lưng Vệ Nguyệt Nhi, trấn an nàng.
" Bệ hạ là bệ hạ, nàng là nàng, Nguyệt Nhi không biết vì sao trong lòng luôn nhớ đến đại nhân, nhớ đến thời gian làm bạn bên cạnh đại nhân, đại nhân đối với Nguyệt Nhi lúc nào cũng cẩn thận quan tâm chiếu cố."
"Đó, đều là chức trách của Trí Viễn vì bệ hạ cống hiến sức lực, nương nương không cần để trong lòng."
"Chức trách? Nếu là chức trách phải chăng ngay cả cùng Nguyệt Nhi lên giường cũng là chuyện bệ hạ chấp thuận?" Vệ Nguyệt Nhi từng câu từng chữ hữu lực, ngẩng đầu chất vấn.
"Chuyện này, nương nương chúng ta đã làm sai một lần, nhất định không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nương nương yêu nên là một mình bệ hạ mới đúng, chúng ta cũng không thể làm ra chuyện phản bội bệ hạ nữa." Giang Trí Viễn thấy Vệ Nguyệt Nhi ngừng khóc, cúi đầu buông thân thể Vệ Nguyệt Nhi ra, kéo giãn khoảng cách.
...
Hồi lâu, Vệ Nguyệt Nhi mới ngẩng đầu, đôi mắt ngấng lệ hỏi: "Đại nhân, Nguyệt Nhi có thể gọi người là Trí Viễn không?"
" Dĩ nhiên, dĩ nhiên có thể."
" Vậy đại nhân cũng có thể gọi ta Nguyệt Nhi, được không?"
" Nương nương! Người, người quên Trí Viễn đi được không? Nếu như người muốn Trí Viễn làm chuyện gì, người, người chỉ cần nói ra, Trí Viễn chết không chối từ..."
" Xảy ra chuyện như vậy làm sao có thể nói quên là quên? Nguyệt Nhi nghĩ cả đời này mãi mãi cũng không thể quên được đại nhân ôn nhu săn sóc." Vệ Nguyệt Nhi đưa tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống, nhẹ giọng nói.
Giang Trí Viễn bỗng nhiên cảm thấy mình thực sự là tội nhân thiên cổ hại người hại mình, đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nói: "Nương nương hay là quên Trí Viễn đi, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của một mình Giang Trí Viễn, chúng ta không có khả năng, huống hồ người trong lòng Trí Viễn yêu cũng là bệ hạ mà thôi."
" Ta, ta cũng biết, bệ hạ đối với Trí Viễn và Nguyệt Nhi đều tốt, ta biết làm như vậy có lỗi với nàng ấy, nhưng..." Vệ Nguyệt Nhi ngóng nhìn Giang Trí Viễn, mềm mại ẩn tình, si ngốc hỏi: "Trí Viễn, có thể đi cùng ta một lần cuối cùng hay không, ta, muốn tặng cho nàng một thứ, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, ai đi đường nấy, Nguyệt Nhi sẽ nộ lực không quấy rầy nàng nữa, cũng sẽ từ bỏ chấp niệm này."
" Nương nương...."
"Gọi ta Nguyệt Nhi, ta không muốn nghe nàng gọi ta nương nương." Vệ Nguyệt Nhi lau lệ ngân, uyển chuyển nói: "Trí Viễn, nửa đêm đến Vân Đình Điện, cầu xin nàng, chỉ một lần này thôi." Nói xong, đôi mắt nhắm lại chảy hai hàng lệ, nàng khiễng chân, đôi môi mỏng nhợt nhạt hôn lên môi Giang Trí Viễn, xoay người nức nở bỏ chạy.
Giang Trí Viễn vốn định từ chối, nhưng thấy bóng lưng nhu nhược kia thương tâm rời đi, một tia thương hại dâng lên, bàn tay đã giơ lên cuối cùng lại vô lực hạ xuống.
Giang Trí Viễn thở dài một tiếng, xem ra nàng thực sự là quá mức tuyệt tình, hai người các nàng là nên ngồi xuống nói chuyện, có một số việc cần phải nói rõ ràng một chút, quyết đoán một chút, cứ như vậy làm cho người ta nhớ lấy cả đời, cũng quá ích kỷ rồi.
Nghĩ vậy, Giang Trí Viễn giống như đã quyết định chuyện gì, xoay người nhét mật hàm vào trong ngực, trực tiếp đi về phía ngự thư phòng, nàng đã làm sai một lần, có lỗi với chủ tử, sau này quyết không thể làm sai một lần nữa, nàng sẽ trừng phạt bản thân cả đời cũng không thể có được tình cảm của Giang Ngọc, cả đời đều chỉ có thể làm một kẻ cô độc, đến bù đắp tất cả lỗi lầm bởi vì nhất thời tham dục.