Sai Loạn Hồng Trần
Chương 155 Mị hoặc chúng sinh
Tia nắng ban mai buông xuống, sốt cao thối lui, Giang Trí Viễn đần độn mở mắt, đầu óc choáng váng thuận tay vén chăn lên, ngồi dậy, lại bỗng nhiên phát hiện bản thân xiêm y hỗn loạn không chịu nổi....Đầu đột nhiên đau đớn, Giang Trí Viễn nâng tay ấn trán, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nỗ lực hồi tưởng hôm qua xảy ra chuyện gì....
" Ngươi tỉnh...." Giọng nói của nữ tử bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Trí Viễn, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy nơi này đang ngồi một nữ tử.
Đổng Thúy Trúc thần sắc buồn bã, đôi mắt vô thần thẳng tắp buông xuống nhìn chung trà trong tay, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
" Ta..." Giang Trí Viễn khẩn trương kéo vạt áo, thần sắc xấu hổ, nỗ lực lắc đầu, muốn cho bản thân trở nên thanh tỉnh, nàng chỉ nhớ rõ mộng cảnh đêm qua mình cùng chủ tử dây dưa triền miên, nhưng thật là hư huyễn mờ ảo, lẽ nào nói....
Trong mắt Đổng Thúy Trúc mơ hồ ngấng lệ quang, khẽ nhắm mắt lại, cười khổ hỏi: "Ngươi yêu Giang Ngọc?"
Giang Trí Viễn nắm chặt hai tay buông ở bên hông, cúi đầu điểm nhẹ, xấu hổ không nói gì.
Đổng Thúy Trúc ghé mắt nhìn hắc y nữ tử, chỉ thấy Giang Trí Viễn mặt mày thanh tú, tóc dài như mây, vóc người cao gầy làn da trắng nõn, quả nhiên là một hồng nhan khiến người ta cuồng dại, trong lòng quấn quýt lại hỏi: "Nàng biết ngươi cũng là nữ tử sao?"
Giang Trí Viễn cẩn thận nhìn Đổng Thúy Trúc, bốn mắt nhìn nhau thoáng chốc cả hai lại xấu hổ cúi đầu quay mặt đi, Giang Trí Viễn cắn môi nhẹ giọng trả lời: "Bệ hạ biết."
Nhìn Đổng Thúy Trúc dáng vẻ thương tâm, Giang Trí Viễn nội tâm càng quấn quýt, cảm giác bản thân có lỗi với Giang Ngọc, không mặt mũi nào đối mặt với nàng ấy, liền nhẹ giọng lúng túng nói: "Đêm qua, ta, chúng ta...."
Đổng Thúy Trúc nhắm mắt lại, đem tách trà đặt trên bàn, trong lòng quấn quýt, bỗng nhiên ngắt lời Giang Trí Viễn, vội vàng nói: "Trà lạnh rồi, ta đi đổi một bình khác." Nói xong, vội vàng đứng lên đi nhanh ra cửa, một trận choáng váng kéo đến, Đổng Thúy Trúc thoáng chốc hai tay đỡ lấy khuông cửa ổn định thân thể, cúi đầu thất thần nói: "Đêm qua chúng ta chuyện gì cũng không hề xảy ra, chúng ta hoàn toàn quên nó đi..."
Gió nhẹ thổi qua, yên vụ lượn lờ, thổi tung mái tóc đen của giai nhân trên đình, có vẻ nhẹ nhàng hư huyễn....
Giang Trí Viễn nhìn người kia, cảm thấy hổ thẹn tự trách, chậm rãi trầm trọng tiến về phía nữ tử mỹ lệ, thấp giọng nói: "Ta, ta phải đi, đa tạ ân cứu mạng của Đổng cô nương, Giang Trí Viễn suốt đời khó quên, ta, ta liền cáo biệt tại đây, không hề quấy rầy cô nương nữa."
Đổng Thúy Trúc cúi đầu cắn môi, khẽ hỏi: "Ngươi đi đâu? Là hồi kinh sao?"
" Ta, ta còn có chút việc muốn làm...." Giang Trí Viễn né tránh trả lời.
" Là muốn đi tìm bệ hạ sao?" Đổng Thúy Trúc môi, quay đầu lại nhìn về phía Giang Trí Viễn, thăm dò.
Nghe Đổng Thúy Trúc vừa hỏi như vậy, Giang Trí Viễn trong lòng căng thẳng, nhíu mày hỏi ngược lại: "Đổng cô nương làm sao biết?"
Đổng Thúy Trúc nghe vậy biết Giang Ngọc quả thực đang ở đây, đôi mắt rưng rưng, vội hỏi: "Nàng thực sự đến đây? Vậy nàng đang ở nơi nào?"
" Nàng, nàng..." Giang Trí Viễn đầy mặt thống khổ thê lương, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào, Trí Viễn đang tìm, nếu như tìm được tất nhiên đến đây báo cho cô nương biết, nhưng xin cô nương tạm thời nhất định phải che giấu tin tức bệ hạ mất tích, bằng không thiên hạ tất nhiên sẽ đại loạn."
" Cái gì, ngươi nói nàng mất tích?" Đổng Thúy Trúc thần sắc khẩn trương, tiến lên lo lắng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng thế nào lại mất tích?"
Giang Trí Viễn cân nhắc nặng nhẹ một phen, đơn giản nói cho Đổng Thúy Trúc biết, nàng cùng Giang Ngọc hai người làm thế nào vì cứu hoàng hậu nương nương mà một mình phạm hiểm, thân rơi vào hiểm cảnh bị gian tặc Vệ Trường Phong hãm hại, Giang Ngọc rơi xuống vực sâu cho đến bây giờ sinh tử chưa biết, bặt vô âm tính....
Đổng Thúy Trúc lê hoa đái vũ nghe Giang Trí Viễn nói xong, lo lắng cho Giang Ngọc mà khóc, nghẹn ngào nhìn về phía Giang Trí Viễn, đôi mắt rưng rưng khẩn cầu: "Ta không tin, Giang Ngọc nhất định sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, cầu xin Giang công tử mang theo ta tìm bệ hạ, có được không?"
.....
Giang Ngọc vừa dọn vào vĩnh Xuân Các, cũng may gian tặc Vệ Trường Phong ra ngoài làm việc còn chưa từng trở về, khiến nàng có thời gian ở lại nơi này tĩnh dưỡng, điều trị thương thế.
Hai này này Giang Ngọc chỉ cảm thấy thân thể của mình vô cùng bất đồng, đặc biệt ban đêm lúc vận công, lại cảm giác cả người phát nhiệt, gian nan khó nhịn, công lực đã khôi phục, không những vậy còn tăng tiến, khiến nàng không thể hiểu được.
....
Ngày hôm đó, Giang Ngọc để Ngọc Liên dẫn nàng di dạo một vòng quanh Vĩnh Xuân Các, cũng để hiểu rõ địa hình nơi này, hai người đến trước một biệt viện sơn son, nghe bên trong truyền đến tiếng cười nói, Giang Ngọc liền đưa tay chỉ vào, ghé mắt hỏi Ngọc Liên: "Nơi này là nơi nào?"
Ngọc Liên ngẩng đầu nhìn biệt viện, lại quay đầu hồi đáp Giang Ngọc: "Hồi bẩm cô nương, nơi này là Ngọc Tuyền Lâu, là ôn tuyền dành cho các chủ tử Vĩnh Xuân Các tắm gội."
" Nga?" Giang Ngọc suy nghĩ, không phải nói ở Vĩnh Xuân Các này ngoại trừ ta chính là công chúa điện hạ giả mạo kia sao, như vậy lúc này người đang vui đùa ầm ĩ trong Ngọc Tuyền Lâu nhất định là Nam Cung Tố Nhị giả mạo. Nghĩ vậy, nàng vội vàng phất tay áo đi vào Ngọc Tuyền Lâu, muốn xem nữ nhân kia rốt cuộc là người ra sao...
Vừa vào Ngọc Tuyền Lâu, hai người liền bị một đôi thị nữ cầm kiếm ngăn cản, một người trong số đó liếc mắt nhìn Giang Ngọc một chút, ngạo mạn nói: "Người nào, dám can đảm quấy rối tả sứ đại nhân tắm gội?"
Ngọc Liên sợ Giang Ngọc gây chuyện, bước lên phía trước ở bên tai nhỏ giọng nói: "Cô nương nơi này tạm thời không vào được, công chúa điện hạ đang tắm gội ở bên trong, cô nương nếu như muốn vào, chờ lát nữa công chúa điện hạ dùng xong đi ra, Ngọc Liên sẽ dẫn người đến cũng không muộn."
Giang Ngọc mi mục vừa chuyển, khẽ cười nhìn thoáng qua hai thị nữ cầm kiếm, ghi nhớ trong đầu, biết nữ tử giả mạo Nhị Nhi có thể là tả sứ đại nhân của bọn họ, nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nói với hai người kia: "Cái gì tả sứ đại nhân! Hừ, công tử của các ngươi chỉ nói cho ta biết Vĩnh Xuân Các này bất luận chỗ nào ta đều có thể đi, bất luận kẻ nào cũng không có quyền ngăn cản ta." Nói xong, Giang Ngọc lắc mình rất nhanh tránh thoát trường kiếm của thị nữ, thẳng tắp tiến vào nội đường.
Thị nữ kia không ngờ Giang Ngọc sẽ không để các nàng vào trong mắt như vậy, vô cùng buồn bực vội vàng huy kiếm tiến lên muốn lần thứ hai ngăn cản.
....
" Bên ngoài có chuyện gì? Thế nào lại ầm ĩ như vậy?" Sau bình phong nội đường, một nữ tử mất hứng lớn tiếng quát hỏi.
Thị nữ sau khi nghe xong, vội vàng thu thế cúi người trả lời: "Bẩm báo tả sứ, có người dám xông vào Ngọc Tuyền Lâu quấy rầy tả sứ đại nhân nghỉ ngơi, bị bọn ta ngăn cản ở bên ngoài."
Nàng kia nghe người bên ngoài nói, mất hứng nói: "Là người phương nào lớn mật như vậy, chẳng lẽ không biết ta đang tắm gội ở chỗ này?"
Giang Ngọc nghe giọng nói biết nhất định là người giả trang Nam Cung Tố Nhị, lại nghe thị nữ gọi nàng ta là tả sứ, trong lòng chợt hiểu, liền nói với người trong nội đường: "Nguyệt Nhi mới vừa vào Vĩnh Xuân Các, không biết quy củ, vừa rồi thầm nghĩ vào tắm gội một phen lại không biết tả sứ đại nhân đang ở bên trong, nên mới quấy rầy đến ngài."
....
Thoáng chốc, lại nghe người trong nội đường nói: "Nga, thì ra là tân sủng của sư huynh, Nguyệt Nhi cô nương!" Nàng kia cười khẽ, ngữ khí khinh miệt trêu đùa: "Xuân Lan, Thu Nguyệt hai người các ngươi đừng vô lễ với Nguyệt Nhi cô nương, để Nguyệt Nhi tiến đến cùng chúng ta ngâm ôn tuyền đi."
Hai thị nữ cầm kiếm nghe mệnh lệnh của nữ tử bên trong, thu hồi trường kiếm, không cam lòng mà nhường đường cho Giang Ngọc.
Giang Ngọc gật đầu mỉm cười, lại quay đầu nói với Ngọc Liên phía sau đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, nói: "Ngọc Liên ngươi ở bên ngoài chờ ta là được rồi." Nói xong, liền nâng bước đi vào nội đường yên vụ lượn lờ.
....
Càng đi vào trong hơi nước càng dày đặc, bức rèm lụa trắng tầng tầng thay nhau lay động, mờ mịt hư huyễn, tựa như tiên cảnh, Giang Ngọc tay vén từng bức màn, chậm rãi theo sàn gỗ đàn mộc đi về phía phát ra tiếng nước chảy róc rách....
Nàng thật muốn nhìn xem diện mạo thật sự của tả sứ đại nhân rốt cuộc là thế nào? Lại có mục đích gì?
....
" Cô nương, xin thay y phục ở chỗ này." Một tử y thị nữ cúi người hành lễ với Giang Ngọc, đưa tay muốn hầu hạ Giang Ngọc cởi y phục vào ôn tuyền tắm gội.
....
" Sư tỷ, vì sao phải để cho người khác tiến đến tắm gội?" Tiêu Nhạc Nhi dựa vào trì bích bất mãn nói.
Nữ tử ở bên cạnh đang chơi đùa mái tóc của mình, vừa không nhanh không chậm trả lời: "Nhạc Nhi đừng vội chấp nhặt với các nàng, những nữ tử này đều dựa vào sư huynh sủng ái mà ngang ngược kiêu ngạo, không coi ai ra gì, lại không biết tân hoan rồi cũng sẽ trở thành cựu ái, bị người quên lãng, ngẫm lại cũng đáng thương, không phải sao! Chúng ta hà tất chấp nhặt với các nàng."
" Sư tỷ thật có thể mèo khóc chuột giả từ bi! Hừ, sư tỷ nếu như nhìn thấu, Tiêu Nhạc Nhi ta cũng không chịu nổi hạng người ngang ngược kiêu ngạo bực này, ta cũng muốn xem nữ tử tên Nguyệt Nhi này rốt cuộc là hạng người nào, ta mới không cần nể mặt nàng ta, bất kể nàng ta là tân sủng hay là cựu ái của sư huynh, Vĩnh Xuân Các bây giờ có Tiêu Nhạc Nhi ta ở đây, không phải ai muốn lên mặt cũng được." Tiêu Nhạc Nhi siết chặt nắm tay, cả giận nói. Nhạc công chúa nàng rất không quen nhìn chính là loại người thị sủng mà kiêu này, bây giờ so với bất mãn trong lòng, nàng càng muốn tìm người phát tiết cơn giận một phen.
Nữ tử đang chơi đùa lọn tóc ở một bên ghé mắt âm thầm đánh giá Tiêu Nhạc Nhi đang phẫn nộ, mắt đầy ý cười, nhìn có chút hả hê lẳng lặng dang cánh tay, mềm yếu không có xương tựa vào trì bích, chuẩn bị xem một màn nữ tử giao phong. Nàng tương đối hiểu rõ tiểu sư muội này của mình cũng không phải đèn cạn dầu gì, lúc này nàng là thật sự có chút lo lắng đối với tình huống của nữ tử tên Nguyệt Nhi kia. Có lẽ chờ Nguyệt Nhi cô nương này ra khỏi ôn tuyền sẽ trở thành một loại dáng vẻ khác....
" Ha ha ha..." Nữ tử càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được ngửa đầu cười lớn.
.....
Buổi chiều, ánh tà dương theo sa trướng tử sắc chiếu xuống, toàn bộ tuyền thất phủ một mảnh tử sắc, vô cùng mỹ lệ. Giang Ngọc chỉ mặc một kiện ngoại sam mỏng manh chậm rãi đi vào tuyền thất, giương mắt nhìn thấy hai nữ tử đang nghịch nước đùa giỡn trong hồ.
....
Hai nữ tử trong nước nghe động tĩnh, lúc này đồng thời quay đầu lại nhìn về phía người đứng bên bờ hồ.
...
Giang Ngọc đánh giá, lại kinh ngạc thấy hai người này dĩ nhiên một là Vĩnh công chúa của Liêu Quyết nàng vừa nạp làm phi, mà người kia lại là thị nữ bên cạnh Nhị Nhi từ lâu đã mất tích, Thu Tâm Lan. Điều này làm cho Giang Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Thu Tâm Lan ở bên cạnh Nhị Nhi hầu hạ thời gian không ít, đối với ngôn hành cử chỉ của Nhị Nhi, các phương diện đều thật sự hiểu rõ, vậy giả làm Nam Cung Tố Nhị không phải nàng làm còn có thể là ai! Thì ra Ngọc Hồ Ly này dĩ nhiên là tả sứ, nàng và Vệ Trường Phong hai người sớm có dự mưu, các nàng rốt cuộc có mục đích gì? Lại muốn làm gì đối với Nhị Nhi?
" Cô nương thế nào còn không tiến đến?" Ngọc Hồ Ly mị nhãn liếc nhìn nữ tử đang ngơ ngác nhìn về phía mình, chỉ cảm thấy ánh mắt của bạch y nữ tử cũng không giống như cô nương bình thường nhát gan nhăn nhó, có chút thần bí quỷ mị lại có một chút quen thuộc, thực sự làm cho người ta không hiểu được nội tình, nhưng với trực giác nhạy bén của Ngọc Hồ Ly, bóng lưng của nữ tử này tuyệt không đơn giản....
Giang Ngọc thu hồi thần sắc, khóe môi giương lên, nhấc làn váy cẩn thận cởi y phục bước vào ôn tuyền, giương mắt thẳng tắp nhìn về phía hai nữ tử đang quang lỏa giữa hồ, nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nhi quấy rầy nhị vị cô nương...."
...
Từ lúc Giang Ngọc tiến đến, đôi mắt của Tiêu Nhạc Nhi một khắc cũng không dời mà nhìn nữ tử trước mặt, luôn cảm thấy thần thái biểu tình của nữ tử này đều rất quen thuộc, nhưng trong đầu lại nhất thời không nhớ được danh tính. Tiêu Nhạc Nhi nhíu mày chậm rãi đến trước mặt Giang Ngọc, đi xung quanh Giang Ngọc nhìn một vòng, Giang Ngọc cũng không né tránh, để nàng nhìn kỹ, đối diện ánh mắt của Tiêu Nhạc Nhi, trong lòng mặc dù cực kỳ phẫn hận, nhưng mặt ngoài vẫn cười hỏi: "Cô nương nhìn cái gì?"
Tiêu Nhạc Nhi sững sốt một chút, ngưng mi hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Vì sao ta cảm thấy cô nương quen thuộc như vậy?"
" Công chúa quý nhân hay quên việc, làm sao nhớ được ta?" Giang Ngọc mỉn cười, dùng tay phải cao cao vóc một vóc nước, tùy ý dòng nước chảy qua khẽ tay, bọt nước tung tóe, trong suốt thông thấu. Giang Ngọc nhìn nước chảy, yếu ớt thì thầm: "Công chúa có từng nghe qua gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt, hoa nơ hoa tàn hồn vô quy?"
Tiêu Nhạc Nhi dần dần đến gần, đứng đối diện cẩn thận quan sát biểu tình của Giang Ngọc, nghe ngôn ngữ, đột nhiên cả kinh hoa dung thất sắc cấp cấp thối lui lại một bước, nước hồ lay động, Tiêu Nhạc Nhi không đứng vững, thân thể ngã về phía sau, suýt nữa ngã vào trong nước....
Giang Ngọc đưa tay kéo lấy cánh tay nàng, sau đó ôm lấy thắt lưng, kéo người vào lòng mình, cúi đầu nhìn thẳng, ngọc thủ từ bên hông lướt xuống cánh mông mềm mại quang lỏa của mỹ nhân, xoa nhẹ, ôn nhu cười hỏi: "Công chúa đây là làm sao vậy?"
Trong lòng Tiêu Nhạc Nhi run lên, vội vàng đứng dậy, đẩy Giang Ngọc ra, dùng tay che đi một mảnh xuân sắc ẩn trong nước, cuống quít thoát khỏi nơi nguy cơ này, quấn quýt nhíu mày nhìn về phía Giang Ngọc, kinh sợ nói: "Là ngươi, ngươi thế nào lại ở chỗ này?"
" Ngươi nhận thức nàng?" Ngọc Hồ Ly vô cùng nghi hoặc trước bầu không khí quỷ dị giữa hai người này, nàng không hiểu vị Nhạc công chúa không sợ trời không sợ đất này tại sao dường như vô cùng sợ hãi nữ tử tên Nguyệt Nhi trước mặt, liền tiến lên đỡ lấy Nhạc Nhi, lại nhìn hai người, nghi hoặc hỏi: "Ta cũng cảm thấy vị Nguyệt Nhi cô nương này rất quen mặt, sư muội, lẽ nào ngươi cũng nhận ra nàng?"
"Nhận ra, hóa thành tro ta cũng nhận ra...." Tiêu Nhạc Nhi quấn quýt cắn môi hung hăng nhìn về phía Giang Ngọc đang tà khí cười xấu xa.
Giang Ngọc hai tay mềm nhẹ vén một lọn tóc trên thái dương của mình, ngẩng đầu mỉm cười yêu mị, vòng eo lay động, xinh đẹp mỹ diễm...
Nhưng người khác thực không biết trong tiếng cười lúc này lại tràn ngập chua chát và bất đắc dĩ....
Sương mù bao phủ, đôi môi mỏng càng toát lên vẻ mị hoặc, làm cho người ta cảm thấy yêu dị khó lường...
....
" Nàng rốt cuộc là người phương nào? Sư muội, ngươi nói mau đi!" Trong phòng, Ngọc Hồ Ly lắc tay Tiêu Nhạc Nhi một lần lại một lần không biết phiền chán mà hỏi, Tiêu Nhạc Nhi vẫn rầu rĩ không vui, quanh co không nói.
Nàng luôn cảm thấy nữ tử này và Tiêu Nhạc Nhi quan hệ cũng không đơn giản, nhìn dáng vẻ ám muội giữa hai người lúc ở ôn tuyền, lại nghĩ đến Tiêu Nhạc Nhi là thích nữ tử, nàng chợt nghiêng đầu trêu đùa: "Nhạc Nhi nhăn nhó như vậy, hừ, nếu sư muội không nói, vậy để sư tỷ đoán xem, lẽ nào nàng là tình nhân trước đây của sư muội?"
" Câm miệng, chớ có nói bậy! Ta và nàng một chút quan hệ cũng không có!" Tiêu Nhạc Nhi nghe Ngọc Hồ Ly nói lời này, bị chạm đến chỗ đau, đứng dậy, tức giận ngắt lời.
Ngọc Hồ Ly thấy nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, rõ ràng nhất định là bản thân đã đoán đúng tám chín phần, môi mỏng khẽ nhếch: "Không phải thì không phải, sư muội tức giận như vậy làm gì? Nói gì đi nữa, Nguyệt Nhi cô nương lớn lên cũng xem như xuất chúng, sư muội ngươi lại thích nữ tử, cho dù hai ngươi đã từng xảy ra cái gì, cũng đều là nhân chi thường tình, tình hữu khả nguyên a! Lẽ nào là nàng ăn ngươi?"
" Sư tỷ, nếu như ngươi còn nói tiếp, vậy đừng trách Nhạc Nhi trở mặt! Ta chỉ có thể nói cho ngươi và sư huynh biết, nữ tử này các ngươi không thể giữ lại! Bằng không, sau này các ngươi nhất định hối hận không kịp!"
" Vì sao?" Ngọc Hồ Ly không hiểu ra sao mà hỏi lại: "Nàng rốt cuộc là người nào? Thế nào ngay cả sư muội cũng sợ nàng như thế?"
" Nàng là người phương nào, hừ, các ngươi tương lai sẽ biết được, Nhạc Nhi chỉ có thể nói đến đây, không cần phải nhiều lời nữa." Nói xong, chỉ thấy Tiêu Nhạc Nhi tâm sự trọng trọng, đứng dậy đi ra ngoài cửa, chỉ để lại Ngọc Hồ Ly không hiểu ra sao, trăm mối nghi hoặc không thể hiểu rõ.
....
Gió đêm nổi lên, Giang Ngọc ngồi trên dao tháp, nhẹ nhàng đánh đàn, như có điều suy nghĩ...
" Ngươi đến nơi này rốt cuộc muốn làm gì?" Ở chỗ tối một nữ tử đạm nhạt hỏi.
" Vậy ngươi đến nơi này lại để làm gì?" Giang Ngọc vẫn đang chuyên chú đánh đàn, cười hỏi ngược lại.
" Chuyện của ta không cần ngươi quản." Nữ tử tiến về phía trước một bước, ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy một mạt đỏ tươi tuyệt sắc...
"Nếu đã như vậy, chuyện của ta ngươi cũng không xen vào đi?" Giang Ngọc đạm nhạt nói.
" Ngươi...." Hồng y nữ tử bị Giang Ngọc hỏi nghẹn lời, trong lòng chán nản.
Giang Ngọc mỉm cười, giương mắt nhìn nữ tử một cái, lại nói: "Nhị Nhi là bị ngươi bắt đi?"
" Ngươi làm sao biết được?" Hồng y nữ tử không giải thích được, nàng không biết Giang Ngọc làm thế nào sẽ biết là nàng bắt Nam Cung Tố Nhị đi.
Hồi tưởng đại hôn ngày ấy Tiêu Nhạc Nhi khổ sở đến cực điểm, biết được Vệ Trường Phong phái người vào cung dự định bắt hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị đi, nàng nhất thời nhiệt huyết dâng trào, liền nhận nhiệm vụ này.
....
Đêm đó lúc nàng ẩn trong một góc nhìn vào Tiêu Vĩnh Nhi một thân hồng y, một mình trông phòng, cô đơn vô thần đối diện tấm gương, trong lòng quấn quýt khó chịu đến cực điểm.
Nàng không hiểu vì sao nàng yêu nàng ấy, thích nàng ấy, sủng nàng ấy, nhưng nàng ấy lại tình nguyện vứt bỏ nàng mà lựa chọn một nữ tử trái ôm phải ấp!
Nàng không hiểu, rốt cuộc bản thân thua kém Giang Ngọc ở điểm nào, có chỗ nào không thể thỏa mãn Vĩnh Nhi?
....
Say rượu tan nát cõi lòng, nàng thật sự muốn cưỡng ép Vĩnh Nhi quay về bên cạnh, mãi mãi cũng không để nàng ấy rời xa nàng, nhưng nàng không làm như vậy. Nàng xoay người ngấn lệ rời đi, lẫn trong bóng tối thẳng đến tẩm cung của Nam Cung Tố Nhị.
...
" Thật là ngươi? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Giang Ngọc ta rốt cuộc có lỗi với ngươi ở điểm nào?" Giang Ngọc được nghe Nhị Nhi quả thật là bị công chúa Liêu Quyết bắt đi, trong lòng buồn bực, thoáng chốc dừng lại tiếng đàn, đứng dậy chậm rãi đến gần người phía sau, trầm giọng giận dữ hỏi: "Nói mau, Nhị Nhi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào?"
Tiêu Nhạc Nhi bị Giang Ngọc từng bước ép sát, không tự chủ được thối lui về phía sau, nói: "Ta, ta không biết nàng bị giam ở nơi nào." Nói xong, chỉ thấy Giang Ngọc vẫn đang từng bước ép sát, trong lúc tức giận nâng tay rút bảo kiếm bên hông, kiếm khí vừa chuyển thẳng tắp đâm về phía Giang Ngọc.
Giang Ngọc mắt hiện sát khí, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của đối phương, trở tay đánh ra, đơn giản bóp lấy cổ của Tiêu Nhạc Nhi, kéo Tiêu Nhạc Nhi vào lòng, cúi đầu tức giận nói: "Nếu như là ngươi bắt Nhị Nhi của ta đi, vậy ngươi phải nguyên vẹn đem Nhị Nhi trả lại cho ta! Bằng không, nếu như Nhị Nhi của trẫm có bất cứ sơ xuất gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi! Cũng sẽ không tha cho Liêu Quyết các ngươi cùng Tiêu lão thái hậu! Hừ, hãy tự mình ngẫm lại, cân nhắc nặng nhẹ, Liêu Quyết các ngươi họa phúc sớm tối tất cả đều do một ý niệm của công chúa điện hạ!" Nói xong, Giang Ngọc thoáng chốc buông tay, giai nhân xinh đẹp lúc này quá sợ hãi, sau đó lại chậm rãi vuốt lại tay áo, yêu mị cúi đầu chỉnh lý y phục của bản thân, ngẩng đầu yêu hành lễ với hồng y nữ tử, nũng nịu cười nói: "Ha ha, vậy làm phiền công chúa điện hạ, Nguyệt Nhi phải trở về rồi." Nói xong, Giang Ngọc xoay người rời đi, chỉ để lại Tiêu Nhạc Nhi còn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác mà đứng.
....
Thai lầu đối diện, Ngọc Hồ Ly đứng sau sa trướng tay cầm chung rượu, tựa vào thạch trụ mà đứng, tinh tế thưởng thức một đôi nữ tử dây dưa trên dao tháp đối diện, khóe môi nhàn nhạt vung lên, cười xấu xa uống một ngụm rượu.
Nàng chỉ cảm thấy nữ tử tên gọi Nguyệt Nhi kia nhất định là chèn ép Nhạc công chúa mặt ngoài cường hãn này rồi, vốn tưởng rằng Tiêu Nhạc Nhi không sợ trời không sợ đất, lại thật không ngờ dĩ nhiên sẽ bại bởi Nguyệt Nhi cô nương này...
Ngọc Hồ Ly nàng cả đời dùng thuần phục nam nhân làm niềm vui, lại thực không biết ái tình giữa hai nữ tử là thế nào? Có lẽ thực sự sẽ khoái hoạt hài lòng hơn so với lúc ở cùng những nam nhân dơ bẩn kia đi.