Sai Loạn Hồng Trần
Chương 111 Thiên thời địa lợi
Ban đêm, trong phòng ngủ, kiều thê tựa vào tháp quý phi điêu khắc tinh xảo, đôi mắt đẹp đóng chặt, trầm mặc không nói...
Giang Ngọc chậm rãi đến trước bàn rót một chén trà lài, trở lại bên cạnh mỹ nhân đang nằm nghỉ ngơi trên tháp quý phi, thân cận ngồi bên mép, đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trước ngực của kiều thê, ôn nhu hỏi: "Nhị Nhi còn đang giận ta? Ngọc Nhi đêm qua quả thật uống nhiều, đầu óc choáng váng cái gì cũng không nhớ nữa!"
Vĩnh Ninh công chúa rút tay về, đầu lại vui vào trong gối, vẫn không nói lời nào...
Giang Ngọc nhíu mày, nhìn thân thể có chút co quắp kia, nàng liền hiểu rõ nha đầu này đang thương tâm mà khóc....
Giang Ngọc kéo Vĩnh Ninh công chúa xoay người lại, nhìn đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, trong lòng quấn quýt, đau lòng nói: "Nhị Nhi, đừng khóc nữa có được không?"
" Ta mặc kệ thì ai quan tâm nàng?" Giang Ngọc đặt chén trà trong tay xuống, thực sợ tiêu nha đầu này nổi điên tự tổn hại bản thân, nàng lại vươn tay ra bá đạo ôm lấy thê tử nằm trên tháp, ôn nhu nói: "Ta là phò mã của nàng, hiện nay trên đời này ngoại trừ phụ hoàng, hoàng nãi nãi của nàng ra, cũng chỉ có ta là người thân cận nhất! Nàng bảo ta làm sao có thể không quan tâm nàng!"
" Buông, nàng căn bản ghét bỏ ta là một phiền phức, không bằng nàng cách ta càng xa càng tốt! Để tránh cho nàng thêm trói buộc! Thêm phiền não!"
Giang Ngọc nhíu chặt mi tâm nhìn nữ tử che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, cả giận nói: "Không được ăn nói hồ đồ nữa! Bản hầu khi nào ghét bỏ nàng phiền phức?" Nàng nghiêng mặt nhìn vào ánh mắt của tiểu công chúa, lại bất đắc dĩ bị tay của Vĩnh Ninh công chúa che mất.
Nghe kiều thê khóc lóc kể lể, Giang Ngọc vội vàng giải thích: "Nhị Nhi đừng tức giận, đêm qua thực sự là uống nhiều, cái gì cũng không nhớ rõ! Lần sau, lần sau thực sự sẽ không khiến thê tử đại nhân chờ đợi nữa!"
Nói xong, Giang Ngọc liền cứng rắn kéo tay che trên mặt nàng xuống, nhìn đôi mắt sưng đỏ như quả đào, trêu đùa: "Đừng khóc, tiểu mỹ nhân của ta còn khóc nữa sẽ thành đào mật mỹ nhân!"
Giang Ngọc cười khẽ, lại đẩy tay nàng ra, hôn lên đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, cười nói: "Ha ha, đào mật rất tốt, vừa ngon vừa ngọt! Nàng không cho ta xem, còn có thể cho ai xem? Ai dám nhìn thê tử của ta, Ngọc Nhi quyết không tha cho kẻ đó!"
Vĩnh Ninh công chúa liếc trắng kẻ ba hoa kia một cái, trong lòng đã có ý cười, nhưng vẫn cố chấp quay đầu, hờn dỗi: "Đừng ba hoa cùng bản công chúa, nàng nên làm gì thì làm đi!"
Giang Ngọc cong môi chậm rãi tiếp cận kiều thê, giả vờ khó hiểu, nói: "Ta có chuyện gì phải làm? Không phải là cùng công chúa đại nhân trở về nghỉ ngơi sao!"
Vĩnh Ninh công chúa khẽ hừ một tiếng, không muốn cùng nàng đấu võ mồm nữa, bởi vì nàng biết, mặc kệ nàng đấu thế nào, cũng vẫn đấu không lại phò mã gia nhanh mồm nhanh miệng này!
....
Trong lúc hoảng hốt, thân thể mảnh mai liền bị ái nhân ôm vào trong lòng, hướng về phía giường lớn hồng sắc...
" Nhị Nhi, nghỉ ngơi sớm đi, ta biết đêm qua nàng không ngủ ngon! Đều là lỗi của Ngọc Nhi, chờ thêm vài ngày, Ngọc Nhi sẽ cùng nàng hồi kinh một chuyến, có được hay không?"
Vĩnh Ninh công chúa vốn còn đang tức giận, chợt nghe người ôm nàng nói thế, đôi mắt thoáng chốc lóe ra quang thải, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nói: "Hồi kinh? Phò mã nói thật sao? Không phải là đang dối gạt Nhị Nhi chứ?"
Giang Ngọc lắc đầu cười nói: "Bản hầu sao dám gạt công chúa đại nhân của ta! Ngọc Nhi biết nàng nhớ Hoàng Thượng! Chúng ta thành hôn cũng gần một năm rồi, thật ra Ngọc Nhi đã sớm muốn dẫn công chúa hồi kinh thăm Hoàng Thượng, giải nỗi khổ nhớ nhà của thê tử!"
Trong lòng Vĩnh Ninh công chúa nhất thời cảm động, đưa tay ôm lấy cổ Giang Ngọc, vừa khóc vừa cười mà nỉ non: "Phò mã xấu xa, phò mã đáng ghét muốn chết, ô ô..."
Giang Ngọc than nhẹ một tiếng, chậm rãi ôm Vĩnh Ninh công chúa ngồi trên giường, tinh tế vuốt mái tóc dài của người trong lòng, ánh mắt hốt hoảng nhẹ nhàng hướng về phía viễn phương, nhưng có chút suy nghĩ yếu ớt than thở: "Đều là Ngọc Nhi không tốt, khiến Nhị Nhi chịu ủy khuất!"
....
Trước giường bệnh của Giang Đô hầu, Giang Ngọc nhu thuận đút lão hầu gia ăn cháo, chậm rãi nói: "Phụ thân, mật hàm của thánh thượng người cũng đã thấy, mấy ngày nữa Ngọc Nhi sẽ vào kinh, người thấy thế nào?"
Giang Đô hầu suy yếu, cưng chiều nhìn nhi tử, gật đầu nói: "Đi thôi, chuyện sau này ngươi tự mình định đoạt đi! Phụ thân già rồi, thân thể cũng ngày một suy yếu, nói không chừng ngày nào đó ngủ một giấc sẽ đi gặp mẫu thân ngươi! Phụ thân cùng mẫu thân ngươi không cầu ngươi quang tông diệu tổ, chỉ cầu ngươi có thể bình an áo cơm không lo là đủ rồi! Con đường sau này muốn đi như thế nào, Ngọc Nhi cứ tự mình quyết định đi! Khụ khụ..."
Giang Ngọc đau lòng nhìn phụ thân ho khan, vội vàng đưa đưa một chén nước ấm, để Giang Đô hầu chậm rãi nuốt xuống, ngăn chặn cơn ho kịch liệt...
Trong lòng nàng hiểu rõ trong đầu phụ thân thật ra là nghĩ cái gì, mà Giang Đô hầu cũng vô cùng rõ ràng nhi tử vô cùng thâm trầm này của hắn lại là nghĩ cái gì...
....
Tử Vân Đình giữa Thanh Sơn, một đôi bạch y nữ tử tóc dài tản lạc ôm nhau không rời...
Đổng Thúy Trúc nhẹ nhàng ngắt một quả bồ đào, nhu thuận đưa đến bên môi người đó, nhẹ giọng nói: "Phải đi bao lâu?"
Giang Ngọc khẽ cúi đầu nhìn mỹ nhân trước ngực, chớp đôi mắt đẹp, trả lời: "Ta cũng không biết, nhưng, chờ Ngọc Nhi tìm được thời cơ thích hợp liền đón Nguyệt Nhi về có được không?"
Đổng Thúy Trúc sóng mắt lưu chuyển, lắc đầu cười khổ nói: "Nàng một khi bận rộn còn có thể nhớ đến Nguyệt Nhi sao!"
Giang Ngọc ngẩng đầu vô lại cười nói: "Ngọc Nhi sao đành lòng bỏ lại Nguyệt Nhi! Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chờ ta ở đây, chờ Ngọc Nhi trở về đón nàng là được rồi! Không cần suy nghĩ quá nhiều, hiểu không?"
Nữ tử cúi đầu đối diện đôi mắt mang ý cười trong lòng, lại hái mộ quả bồ đào ôn nhu đưa đến bên miệng ái nhân...
Nàng vẫn luôn chờ nàng ấy, cho dù bắt nàng chờ bao lâu, cũng không sao cả, chỉ cần không phải một giấc mộng trống rỗng là tốt rồi!
....
Bạch mã chợt lóe, Giang Trí Viễn đứng trước lan can, nói khẽ với người bên trong: "Hầu gia, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng..."
Giang Ngọc nghe người ngoài cửa nói, ánh mắt đảo qua, từ trong lòng mỹ nhân ngước mặt lên, nhìn ra bên ngoài, trầm giọng cười nói: "Được, làm tốt lắm, vậy sáng mai tức khắc lên đường! Ha ha ha..."
...
Nụ cười nặng nề này khiến Đổng Thúy Trúc có chút sợ hãi, không khỏi run rẩy, nhỏ giọng nói: "Ngọc Nhi sáng mai sẽ đi?"
Giang Ngọc cảm giác được nữ tử sợ hãi, chợt dừng tiếng cười, giương mắt nhìn nữ tử, thăm dò hôn lên đôi môi tuyệt sắc, nói: "Nguyệt Nhi đừng sợ, ngoan ngoãn chờ Ngọc Nhi trở về đón nàng! Ha ha..."
Nói xong, Giang Ngọc liền đứng dậy, trút đi một thân bạch y, thoáng chốc liền đổi về nam trang hào phóng, phiêu hốt tựa như một cơn gió cùng hắc y nhân rời đi...
Nữ tử tựa vào lan can, lẳng lặng quan vọng người đã đi xa, thật không biết lần từ biệt này, sẽ là năm nào tháng nào, ngày nào mới có thể gặp lại lần nữa!
Nàng không biết người đó rốt cuộc phải đi làm chuyện gì, chỉ âm thầm cầu khẩn, tất cả đều sẽ bình an thuận lợi!
...
Vạn lý trời quang, xe ngựa trầm ổn đi trên đường, giữa đội ngũ theo sát ba cổ xe ngựa hoàng, hồng, tử sắc hoa mỹ, đẳng cấp khác nhau ....
Người ngồi trong cổ một chiếc xe ngựa thứ nhất không đoán cũng có thể biết, đó là Vĩnh Ninh công chúa vô cùng tôn quý, chủ nhân của cổ xe thứ hai là quận chúa Nam Cung Diễm và Xuân Nhi, còn cổ thứ ba là nha hoàn, phụ nữ và trẻ em, còn có Thu Tâm Lan.
...
Nam Cung Diễm vén mành xe, sâu xa nhìn về phía phía trước, lần này hồi kinh nàng không biết là nên vui vẻ hay là nên khổ sở!
Hồi tưởng một năm trước, nàng lòng đầy thâm tình, không muốn xa rời mà theo người đó đến chỗ này, mà nay lại hoàn toàn thay đổi, vết thương buồn thiu cùng người đó trở lại!
A, quả nhiên là nhân sinh như một vở kịch!
...
Xuân Nhi nhìn quận chúa đầy cõi lòng phiền muộn, không giải thích được, hỏi: "Quận chúa, ngươi không vui sao? Cuối cùng chúng ta có thể hồi kinh vấn an vương gia và vương phi rồi! Quận chúa hẳn là vui vẻ mới đúng!"
Nam Cung Diễm thu hồi thần sắc, miễn cưỡng mỉm cười nói với Xuân Nhi: "Sao lại không vui, chỉ là nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, có chút đau buồn mà thôi!"
Xuân Nhi cúi đầu không nói, trong lòng cũng thay chủ tử khổ sở, hiện tại nàng đã biết phò mã gia mặt ngoài phong lưu tiêu sái, dĩ nhiên sẽ là một nữ tử!
Loại đả kích này có lẽ là ai cũng sẽ không chịu nổi!
Thật không ngờ đường tình của chủ tử nàng, dĩ nhiên sẽ là nhấp nhô trắc trở như vậy, Xuân Nhi cũng âm thầm đau lòng lòng chua xót thay Nam Cung Diễm....
....
Xe ngựa đến một thị trấn, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm, thời tiết phía nam quả thật là thay đổi trong nháy mắt!
Giang Trí Viễn vội vàng cùng chủ tử đang nhíu mày nhìn trời thương lượng xem có nên nghỉ chân ở phụ cận tránh né bạo vũ cuồng phong sẽ lập tức kéo đến hay không!
Giang Ngọc cũng biết cơn mưa này là nhất định phải đến, liền mệnh lệnh Giang Trí Viễn tìm một quán trọ lớn một chút để chúng thủ hạ đều có thể vào trong tránh mưa...
....
Phương Hoa Viện, là quán trọ lớn nhất trong phương viên trăm dặm, chờ lúc mọi người tất cả đều vào trong quán trọ, cơn mưa to liền trút xuống.
Tảng đá trong lòng Giang Trí Viễn cuối cùng cũng buông xuống, liền đầy mặt tươi cười nói với chủ tử: "Hầu gia, cũng may là chúng ta tránh kịp, bằng không sẽ thành chuột lột!"
Giang Ngọc cũng thoải mái mỉm cười với Giang Trí Viễn, đưa tay kéo Vĩnh Ninh công chúa ở bên cạnh, ôm nhau ngồi vào một bàn gỗ trong sảnh, cười nói: "Trí Viễn, có câu nói rất đúng! Người làm đại sự cần có 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa'! Thiên thời là phải có, nhưng nếu như ý trời không giống ý người thì sao? Chẳng lẽ còn phải đợi 'thiên thời' cả đời sao? A, cho nên nói, Trí Viễn, người làm đại sự cũng không thể quá cứng nhắc, luôn phụ thuộc vào số phận! Càng phải có can đảm dùng trí lực đánh cược với ông trời! Vạn vật biến hóa, tất cả đều có thể được con người tận dụng! Hiểu không?"
Giang Trí Viễn nghe được hàm ý trong những lời này của chủ tử, cũng hiểu rõ hàm ý trong đó, vội vàng cúi đầu cung kính nói phải!
...
" Nghe phò mã gia nói, thực sự là còn hơn mười năm khổ học! Ha ha, thật là có duyên, ở chỗ này dĩ nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được phò mã gia và công chúa điện hạ!"
Chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ trên lầu vang lên, dẫn đến tất cả mọi người cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.