Sai Loạn Hồng Trần

Chương 109 Triều loạn

Trên bảo điện thần võ trang nghiêm, cả triều văn võ bá quan đều cung kính cúi đầu chờ đợi quốc quân đương triều...

Mỹ nhân Đức quý phi thân mặc phượng bào kim hoàng óng ánh hoa quý hai tay đỡ lấy hoàng đế Nam Triều già nua suy nhược, chậm rãi đi về phía kim loan bảo tọa đặt phía trước thần long bay lượn...

Lão hoàng đế thong thả ngồi xuống, nheo đôi mắt lại, nhìn về phía văn võ bá quan đang cúi đầu quỳ xuống, khẽ thở dài một tiếng, vô lực, tang thương hỏi chúng đại thần: "Các ngươi cũng biết Liêu Quyết đã đánh chiếm sáu thành trì của vương triều chúng ta! Hiện tại Hạ Lan tướng quân đã tử trận sa trường, Nam Triều chúng ta hiện tại khuyết thiếu nhân tài dụng binh như thần, chúng ái khanh có chủ tướng thích hợp muốn đề cử hay không?"

Dưới điện một mảnh lặng ngắt như tờ, có lẽ là ai cũng không muốn ra chiến trường chịu chết vô ích...


Thừa tướng Vệ Hồng Đình cúi đầu trước bảo tọa, trầm thấp cung kính nói: "Hồi bẩm thánh thượng, hiện tại nhân tài lương tướng trong triều đều đã phái ra chiến trường, chỉ tiếc là số chết, số bị thương, võ tướng đương thời, aiz ai Nghĩ là ngoại trừ  Tư Mã đại tướng quân tuổi tác đã cao ở nhà nằm trên giường không dậy nổi thì cũng chỉ còn bế môn đệ tử của Tư Mã đại nhân, a, tiểu vương gia kiêm thái tử của Nam Triều ta!"

Lão hoàng đế thật sâu thở dài, lắc đầu, trầm giọng phiền muộn nói: "Đại Nam vương triều ta lẽ nào thật sự phải mất trong tay đám man di ngoại tộc này? Lẽ nào trong triều thực sự không còn nhân tài nữa sao? Vì sao mỗi người đều là không chịu nổi một kích như thế!"

Chúng thần tử cũng không biết làm sao, như trước lặng im không nói gì...


" Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần nguyện vì Nam Triều đánh đuổi đám man di này!"

Mọi người nghe tiếng, đồng thời nhìn về phía người lên tiếng, lại phát hiện người xin chiến lại là tiểu vương gia đương triều - Nam Cung Phi!

Hoàng đế chậm rãi mỉm cười gật đầu, lời nói thấm thía: "Phi Nhi quả thật là trưởng thành, hiểu chuyện rồi, nhưng ngươi phải biết rằng, trận chiến này vô cùng hung hiểm, ngay cả Hạ Lan lão tướng quân bách chiến bách thắng cũng chết trong tay chủ tướng Liêu Quyết, Phi Nhi có nắm chắc phần thắng không?"

Nam Cung Phi cúi đầu cung kính trả lời: "Phi Nhi mặc dù không nắm chắc sẽ tất thắng, nhưng có một lòng quyết tâm thề sống chết bảo vệ Nam Triều chúng ta! Phi Nhi cùng Tư Mã tướng quân học qua bản lĩnh dụng binh chiến đấu, chỉ tiếc không chỗ thi triển, hôm nay cũng nên thử ra chiến trường diễn luyện một phen!"


Hoàng đế mỉm cười gật đầu, hôm nay trong triều nhân tài đúng là khuyết thiếu, mà nay cũng chỉ có thể để tiểu vương gia Nam Cung Phi đi thử một lần...

...

Trên triều, hoàng đế phong tiểu vương gia Nam Cung Phi làm Phi Long tướng quân, lại bán soái ấn thống lĩnh chúng tướng vương triều, mệnh lệnh sáng hôm sau lập tức lên đường lĩnh binh ngăn chặn Liêu Quyết xâm lược!

...

Trăng sáng nhô cao, Nam Cung Phi nâng rượu ngắm trăng từng chung uống cạn...

Chiến trường, lúc này đối với hắn mà nói, coi như là một nơi không tệ, có lẽ chỉ có vô tận gϊếŧ chóc, mới có thể mài món trái tim xấu xa vô sỉ của hắn...

Bạch y thiếu niên lẳng lặng từ ngoài cửa đi trong phòng, đưa tay cầm lấy bầu rượu trên bàn nhu thuận rót rượu cho người đang ngắm trăng, lẩm bẩm: "Vương gia phải ra trận, ngài, ngài cũng mang Niệm Ngọc đi cùng đi!"
Nam Cung Phi khẽ nghiêng đầu nhíu mày nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, nặng nề nói: "Hồ đồ, bản vương là muốn đi ra sa trường gϊếŧ địch, ngươi lại không biết đánh trận, đi cũng sẽ chỉ là chịu chết!"

Thiếu niên từng bước đến gần chủ tử phía trước cửa sổ, động tình đưa tay ôm lấy nam nhân đứng thẳng sống lưng, kiên quyết nói: "Ngươi là vương gia của ta, ngươi đến đâu Niệm Ngọc sẽ theo hầu hậ đến đó, xin vương gia đừng bỏ lại một mình Ngọc Nhi!"

Nam Cung Phi  nhìn sâu vào đôi mắt đen trong suốt như nước, đột nhiên cay đắng cất tiếng cười to...

....

Trong rừng trúc, một bạch y nam tử đang huy kiếm triển khai từng chiêu đoạt mệnh kiếm pháp đã khổ luyện...

Giang Trí Viễn vội vã đến gần bạch y chủ tử, cúi đầu bẩm báo với bạch y nam tử: "Hồi bẩm hầu gia, trong triều truyền đến tin tức nói tiểu vương gia Nam Cung Phi xin thánh thượng được ra trận! Không lâu sau liền phải nắm giữ ấn soái thân chinh sa trường!"
Bạch y nhân khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắc y nam tử đang bẩm báo, kiếm khí đột ngột chuyển hướng, trong nháy mắt thẳng tắp đâm về phía hắc y nam tử...

Giang Trí Viễn nghe động tĩnh cuống quít xoay người dự định tránh né kiếm khí sắc bén...

Giang Ngọc cười khẽ, thu hồi kiếm khí, lăng không bay lên, thân hình cực nhanh đã giống như một mũi tiễn, chỉ thoáng chốc liền nhắm vào Giang Trí Viễn...

Giang Trí Viễn trong lòng cả kinh, không biết như thế nào, lại không dám đơn giản động thủ đánh trả, vội vàng cầm lấy kiếm che đỡ...

Giang Ngọc đắc ý nhìn Giang Trí Viễn khẩn trương chống đỡ, đề khí từng bước ép sát người đang cuống quýt chống đỡ, cuồng tiếu: "Trí Viễn, chúng ta đã lâu không luyện tập kiếm pháp! Hôm nay sẽ luyện một chút, thế nào?"

Giang Trí Viễn nghe lời ấy, cũng liền gật đầu mỉm cười, trả lời: "Được, vậy hầu gia phải cẩn thận, Trí Viễn xuất kiếm đây!"
Nói xong, chỉ thấy hắc y nhân hai tay nhanh chóng bật người kéo giãn khoảng cách giữa hai người, kiếm khí triển khai, liền xuất kiếm mỗi chiêu đều rất nhanh, tựa như phong vân thẳng tắp hướng về phía Giang Ngọc, Giang Ngọc ánh mắt chợt lóe, không dám chậm trễ, vội vàng vun tay xuất kiếm vũ động linh khí kiếm chiêu....

Chiêu thức bàng bạc, kiếm khí chói mắt, hắc bạch đan xen, khó tách khó phân....

Trong lúc hoảng hốt, bạch y nhân dần dần chiếm thế thượng phong so với hắc y nam tử, chỉ thấy kiếm thế thay đổi trong nháy mắt, liền hướng về phía Giang Trí Viễn, song kiếm va chạm, một tia hỏa quang hiện lên, hai người âm thầm dùng lực, chậm rãi Giang Trí Viễn liền bị bạch y chủ tử bức cho liên tục lui về phía sau ....

Một thân trúc cuối cùng ngăn cản đường lui của Giang Trí Viễn, nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn chủ tử trước mắt, thán phục nói: "Công lực của hầu gia sao lại tiến bộ dũng mãnh phi thường như thế? Trí Viễn dĩ nhiên cũng không thể chống đỡ được!"
Giang Ngọc đem mũi kiếm chỉ vào cổ Giang Trí Viễn, mi tâm nhíu chặt ngạo nghễ nhìn Giang Trí Viễn, trầm giọng cười hỏi: "Bản hầu cuối cùng ở phương diện võ lực cũng đã mạnh hơn Trí Viễn rồi! Ha ha ha..."

Giang Trí Viễn có chút bất an ngửa đầu dùng kiếm chống đỡ trường kiếm màu ngân bạch đang ép đến gần, thở dốc nói: "Công lực của hầu gia tiến bộ rất nhanh, Trí Viễn cam bái hạ phong!"

Giang Ngọc chậm rãi đình chỉ ý cười, phất tay đánh văng trường kiếm của Giang Trí Viễn, trong khoảnh khắc liền dùng thân thể ép sát, đem khuôn mặt tuấn tú nguy hiểm đến gần Giang Trí Viễn, ôn nhu lại tà mị nói: "Bản hầu chỉ là phương diện công lực cao hơn Trí Viễn, nếu như luận chiêu thức sao bằng Trí Viễn, kiếm chiêu sắc bén!"

Giang Trí Viễn bị khuôn mặt tuấn tú đến gần thoáng chốc hai má ửng đỏ không chịu nổi, vội vàng cúi đầu nói: "Hầu gia quá mức khiêm tốn!"
Giang Ngọc thẳng tắp chăm chú nhìn người kia khuôn mặt đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi: "Trí Viễn đỏ mặt cái gì?"

Giang Trí Viễn vội vàng giải thích: "Mới vừa, mới vừa luyện kiếm xong nên có chút khô nóng mà thôi!"

Giang Ngọc cười khẽ dùng đôi môi chậm rãi đến gần bên tai Giang Trí Viễn, trầm giọng nói: "Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một lúc, hiện nay trong triều đại loạn, Vệ lão tặc hiện đá văng từng chướng ngại vật, hiện nay lại tìm cách muốn đưa tiểu vương gia Nam Cung Phi vào chỗ chết, bản hầu nếu như còn tùy ý lão tặc này hoành hành, có lẽ tương lai không lâu nữa, chắc chắn Giang Đô hầu phủ chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt!"

Giang Trí Viễn kinh ngạc nhíu mày đối diện ánh mắt tà mị của Giang Ngọc, vội hỏi: "Ý của hầu gia là..."

Giang Ngọc cười nói: " Ý của bản hầu Trí Viễn chẳng lẽ không rõ ràng? A, bản hầu muốn động thủ! Không chỉ là số phận của Đại Nam vương triều, cũng là vì nhiều năm như vậy Giang Đô hầu phủ chúng ta nén giận khép mình, bản hầu đã sớm hỏi qua Trí Viễn, nếu như bản hầu muốn đánh đổ vương triều này ngươi cảm thấy thế nào?"
Giang Trí Viễn sóng mắt lưu chuyển không dám nhìn người trước mặt, cung kính trả lời: "Mặc kệ hầu gia quyết định thế nào, Trí Viễn đều sẽ thề sống chết phục tùng!"

Giang Ngọc thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi trước mặt Giang Trí Viễn, trầm thấp nói: "Vậy thì lui xuống chuẩn bị đi, ta nghĩ trong cung gần đây sẽ truyền đến tin tức, nắm chặt thời gian điều động tất cả ám vệ bảo bọn họ tùy thời đợi mệnh...."

Giang Trí Viễn nghe vậy, vội vã cúi người quỳ rạp xuống đất tiếp nhận tất cả mệnh lệnh chủ tử truyền đạt cho nàng...

Nàng phải thừa nhận, hiện tại quả thật là một thời cơ tốt ngàn năm khó gặp, hôm nay chiến hỏa ngập trời, gian thần giữa đường, người người oán trách, nếu như lúc này muốn nhất thống thiên hạ, đối với chủ tử mà nói quả thật là việc dễ dàng!
Nhưng, hiện nay nàng đã biết người nàng thủ hộ là một nữ tử không hơn không kém, một nữ tử làm sao có thể nhất thống thiên hạ, lại phải như thế nào ngồi lên vương vị của một vương triều khổng lồ trăm nghìn năm nam tôn nữ ti bất biến?

...

Ánh trăng cong nhẹ, Giang Ngọc say rượu phiền muộn, trong tay thản nhiên cầm một bầu rượu, phiêu hốt bất chợt đi đến trước của phòng của quận chúa Nam Cung Diễm, một lần lại một lần gõ lên cánh cửa phòng đóng chặt....

....

Nam Cung Diễm đang thắp đèn đọc sách, đôi mi thanh tú nhíu lại chậm rãi đi mở cửa, khẽ hỏi: "Đã trễ thế này, là ai?"

" Là ta, mở cửa...."

Nam Cung Diễm thật không ngờ sẽ là người đó, trong lòng có một chút hoảng loạn, thấp giọng nói: "Đã trễ thế này hầu gia đến đây làm gì?"

" A, mở cửa để bản hầu vào trước rồi nói!"
" Ngươi uống say?" Nghe giọng nói phiêu hốt ngoài cửa, Nam Cung Diễm mi tâm nhíu chặt, người này chỉ có sau khi say rượu, mới có thể nhớ đến nàng!

" Diễm Nhi, nàng mở cửa trước đã!" Giang Ngọc có chút vội vàng xao động ra mệnh lệnh...

Nam Cung Diễm tức giận phất tay áo: "Mau trở về đi! Công chúa điện hạ vẫn đang chờ phò mã gia!"

Rắc ~

Một tiếng mộc chất gãy vỡ đi qua, cửa phòng theo đó liền bị một cổ lực đạo đẩy ra...

Giang Ngọc sắc mặt hồng nhuận, cau mày lảo đảo đi đến, bất mãn cả giận nói: "Diễm Nhi không chào đón bản hầu như thế sao?"

Nam Cung Diễm nhìn then cửa bị người phá gãy, trong lòng hoảng loạn: "Nàng, nàng đây là muốn làm gì? Nàng ra ngoài!"

Giang Ngọc cong môi nhìn nữ tử một cái, xoay tay lại liền khép kín cửa phòng, từng bước đến gần Nam Cung Diễm đang căm tức, mơ hồ cười nói: "Bản hầu cái gì cũng không muốn làm, thầm nghĩ đến thăm nàng! Cùng nàng tâm sự!"
Nam Cung Diễm khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên một làn hơi nước, vội vàng xoay người đi, nói: "Thăm ta làm gì, chờ ngươi thanh tỉnh một chút rồi chúng ta trò chuyện cũng không trễ!"

Giang Ngọc nâng cánh tay thon dài ưu mỹ, vui sướng cười nói: "Thanh tỉnh, ha ha, bản hầu hiện tại mới là thanh tỉnh nhất! Diễm Nhi muốn cùng bản hầu nói chuyện gì? Chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể nói a!"

Dứt lời, nàng liền kéo lấy Nam Cung Diễm đang đưa lưng về phía mình, gắt gao ôm vào trong lòng, cúi đầu dùng chiếc mũi thẳng tắp nhẹ ngửi lấy hương khí quen thuộc làm nàng say mê trên cổ mỹ nhân...

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại