Sai Loạn Hồng Trần
Chương 100 Đa tình tự cổ không dư hận

Sai Loạn Hồng Trần

Chương 100 Đa tình tự cổ không dư hận

Xe ngựa kim hoàng sắc hoa lệ thong thả chạy trên dường phố, thỉnh thoảng dẫn đến các bình dân bách tính nghỉ chân quan vọng, mà lúc này bầu không khí ám muội trong xe ngựa, lại hoàn toàn khiến những người dừng bước quan vọng không thể tưởng tượng nổi...

...

Trong xe ngựa một bạch y tuấn nam tử lười nhác tựa vào nhuyễn tháp, tay trái đang ôm lấy một thắt lưng xinh đẹp, các nàng đang cuồng nhiệt kích hôn lẫn nhau...

Bạch y nam tử lại chậm rãi nâng tay phải, nhẹ nhàng nâng gáy tiểu giai nhân, ôn nhu di chuyển đôi môi mềm mại, lại dùng đầu lưỡi càng thêm thâm nhập vào giữa hai cánh môi anh đào thơm mát...

Thiếu nữ bị nụ hôn nhiệt tình mãnh liệt khơi dậy cuồng nhiệt, nàng kìm lòng không được mà vươn tay chậm rãi trượt vào nơi mỹ cảnh của bạch y nam tử, hoàn toàn chủ động mặc cho người đó xâm chiếm môi lưỡi của mình...


Bạch y nam tử đang say chếnh choáng, khẽ nheo mắt cười,  liếc nhìn Vĩnh Ninh công chúa lúc này đang nhắm mắt đắm chìm trong nhu tình, nàng đột nhiên rút chiếc lưỡi đang dây dưa trở về, nghiêng mặt tránh đi mỹ nhan đang hướng về phía trước nghênh đón...

Vĩnh Ninh công chúa lúc này đang đắm say trong kíƈɦ ŧìиɦ, không ngờ lại đột nhiên lại mất đi chủ thể, liền mờ mịt mở mắt, nghi hoặc nhìn về phía người đó, đôi mắt lại mang theo kiều mị cùng khẩn cầu, hô hấp đồn dập kiều mị hỏi: "Phò mã, làm sao vậy?"

Giang Ngọc ngẩng đầu nhẹ giọng bật cười, mái tóc của nàng buông xuống, cũng theo ái nhân nhẹ nhàng lắc lư, có vẻ mê hoặc chúng sinh...

Vĩnh Ninh công chúa thần sắc đỏ bừng nhìn nụ cười ngả ngớn của phò mã, oán giận: "Cười cái gì? Có cái gì buồn cười?"

Giang Ngọc chậm rãi thu hồi tiếu ý, cúi đầu  nhìn Vĩnh Ninh công chúa, tay phải khẽ nâng cằm mỹ nhân đang nổi giận, yêu mị cười nói: "Bình dấm chua tiểu công chúa của ta, phò mã của nàng tốt như vậy sao? Nhị Nhi cần thiết phải xem tất cả mọi người bên cạnh như tình địch mà nhìn sao?"


Vĩnh Ninh công chúa nghe phò mã nói thế, thần sắc càng ửng đỏ không chịu nổi, nàng gắng sức đẩy phò mã trước người ra, nổi giận nghiêng mặt đi, nói: "Nhị Nhi mặc kệ, dù sao thì Nhị Nhi chính là không thích hai huynh muội kia, vừa nhìn đã cảm thấy các nàng kỳ kỳ quái quái, phò mã này ít lui tới cùng các nàng, đặc biệt là Nhạc Nhi gì gì đó! Nhị Nhi chính là không thích!"

Giang Ngọc lắc đầu, đưa tay kéo tiểu công chúa không an phận trở lại trong lòng, gắt gao ôm nàng vào trước ngực, cúi đầu cong môi khẽ cười nói: "Nhị Nhi không nên tức giận, Tiếu cô nương hôm nay như thế đối với bản hầu, Nhị Nhi không nhìn ra nàng là cố ý sao?"

Vĩnh Ninh công chúa liếc trắng Giang Ngọc một cái, nói: "Dĩ nhiên là cố ý, hừ, Nhị Nhi cũng không phải kẻ ngu si, nàng ấy là cố ý tiếp cận kẻ sắc lang nhịn không được mê hoặc như nàng!"


Giang Ngọc nhướng mày mỉm cười, lắc đầu nói: "A, cho dù tướng công của nàng là một kẻ sắc lang, nhưng cũng phải nhìn xem có phù hợp với khẩu vị của ta hay không? Quả ớt này bản hầu có một quả đã đủ cay rồi, tội gì phải tự tìm phiền não tìm thêm một người nữa đây! Ha ha..."

Vĩnh Ninh công chúa nghe ra lời nói của kẻ xấu xa kia là ám chỉ cái gì, liền xấu hổ và giận dữ giơ đôi tay lên đánh nhẹ vào vai Giang Ngọc, e thẹn nói: "Phò mã chỉ biết khi dễ Nhị Nhi, đáng ghét muốn chết!"

Giang Ngọc không chút hoang mang nhẹ nhàng tránh thoát, lại thuận lợi đè ép tiểu công chúa bướng bỉnh ngã lên nhuyễn tháp, tự mình lại nghiêng người áp đảo người bướng bỉnh kia dưới thân, cười xấu xa dán sát bên tai Vĩnh Ninh công chúa đang kêu sợ hãi, thâm trầm nói: "Nhị Nhi của ta, tính tình bướng bỉnh này của nàng lúc nào mới có thể sửa đổi? Từ ngày đại hôn của chúng ta, nàng đã mà bắt đầu động đao động thương với bản hầu! Nàng không cảm thấy có chút quá đáng sao?"
Vĩnh Ninh công chúa vốn định nâng tay đẩy người xấu có chút nguy hiểm kia ra, lại chợt bị yêu nhân kia trở tay bắt được cổ tay, kiên quyết ép lên vách xe, nàng giãy dụa chống đẩy thế nào cũng không thể cử động...

...

Tình cảnh này, phương thức này, rõ ràng chính là ngày đại hôn của các nàng, tái hiện đêm xuân kíƈɦ ŧìиɦ kia!

Bất quá chỉ là tình cảm giữa người với người lúc này cũng đã hoàn toàn khác biệt...

Ngay lúc đó tiểu công chúa Nam Cung còn một lòng thoát khỏi ma chưởng của phò mã gia, nhưng, mà nay nàng lại là vạn phần kiều mị muốn dùng hết muôn vàn phương pháp muốn nép chặt vào lòng phò mã gia phong lưu tuấn mỹ...

...

Men say chậm rãi dâng lên, Giang Ngọc yếu ớt mỉm cười, đôi môi mỏng hồng nhuận trong nháy mắt phủ lên cần cổ trắng nõn của Vĩnh Ninh công chúa, lại chậm rãi theo cần cổ trơn bóng trượt xuống vạt áo, chỉ thấy đôi môi tràn ngập mê hoặc nhẹ nhàng ngậm lấy vạt áo của thiếu nữ, chậm rãi mở rộng la y che đập mỹ thể, ánh mắt dụ hoặc lúc này vẫn đang nhìn mỹ nhân bị khiêu khích đến toàn thân khô nóng...
Trong khoảnh khắc đó, một mảnh tuyết trắng,  nhũ phong mềm mại, liền bại lộ xinh đẹp, ám muội trong không khí, đôi môi nóng rực dần dần hôn lên, mỗi nơi nó đi qua đều khơi dậy một tầng đỏ ửng...

Vĩnh Ninh công chúa vốn dĩ vô lực ngâm khẽ, lúc này cũng đã chậm rãi e thẹn nghiêng mặt đi, khẽ nhắm mắt lại, không tự chủ được mà phát ra một tiếng lại một tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn, càng thêm khiến người bị dục hỏa quấn thân, tùy ý làm bậy...

....

Giang Trí Viễn đang cưỡi một con ngựa trắng đi theo không xa phía sau chiếc xe ngựa hoa mỹ, lại đột nhiên nghe được trong xe truyền đến tiếng rêи ɾỉ, nhất thời không hiểu ra sao, sợ là có chuyện gì, liền vượt lên phía trước, đến cạnh cửa sổ cúi đầu vội hỏi nói: "Hầu gia, ngài cùng công chúa không có việc gì đi!"

...
Lúc này, Vĩnh Ninh công chúa bởi vì chịu không nổi khiêu khích của kia, kìm lòng không được mà nhẹ giọng rêи ɾỉ, từng tiếng kiều mị, vừa nghe liền biết trong xe đang diễn ra một việc hương diễm...

Giang Trí Viễn lúc này cách sửa sổ rất gần, từng âm thanh tiêu hồn, nàng cũng nghe đến mặt đỏ tai hồng, nàng lập tức liền biết được động tĩnh kia là từ đâu mà có, chỉ hận bản thân ngu ngốc, lại hồ đồ chạy đến hỏi chuyện riêng của người ta!

Giang Ngọc đang nồng nhiệt hôn mỹ nhân, chợt nghe được giọng nói quen thuộc, hăng hái nhất thời bị người đó gọi trở về, Giang Ngọc hít sâu một hơi, nghiêng người lười nhác trở mình nằm bên cạnh Vĩnh Ninh công chúa, lại dùng tay che đi núi non quang lỏa của mỹ nhân bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh nói với người bên ngoài: "Không có việc gì, hiện tại đến nơi nào rồi? Bao lâu có thể về phủ?"
Giang Trí Viễn nghe được câu hỏi của hầu gia, có chút chua xót khổ sở, khó khăn thấp giọng trả lời: "Hồi bẩm, hồi bẩm phò mã gia, hiện đã đến ngõ hẻm phố Cảnh Hoa, chỉ chốt lát nữa sẽ đến trong phủ!"

" Nga, đến phố Cảnh Hoa rồi?" Giang Ngọc gật đầu, trong lòng có chút suy nghĩ.

Vĩnh Ninh công chúa mọi cách không tình nguyện hé mở đôi mắt, nghiêng đầu nhìn phò mã đột nhiên ngừng sủng ái nàng, nhẹ giọng hỏi: "Phò mã làm sao vậy? Phố Cảnh Hoa là nơi nào?"

Giang Ngọc nhướng mày mỉm cười nhìn Vĩnh Ninh công chúa, nói: "Công chúa không biết, phố Cảnh Hoa là nơi chuyên mua bán những món đồ chơi nhỏ, ăn, mặc, chơi, dùng, nơi này cái gì cần có đều có, cũng là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Giang Nam chúng ta!"

Vĩnh Ninh công chúa vừa nghe đến phồn hoa náo nhiệt, vừa có ăn lại có chơi, trong lòng liền hưng phấn không ngớt, nàng ngồi dậy kéo lại vạt áo, làm nũng với phò mã đang nằm ở bên cạnh: "Thì ra còn có chỗ tốt như vậy? Phò mã nàng  tại sao không dẫn Nhị Nhi đi thăm quan một chút? Nhị Nhi muốn đi xem, phò mã dẫn Nhị Nhi đi xem có được hay không?"
Giang Ngọc thấy dáng vẻ y phục xốc xếch mà làm nũng của tiểu công chúa vô cùng khả ái, tâm tình của nàng lúc này cũng rất tốt, liền đột nhiên ngồi dậy, hăng hái bừng bừng ôm lấy ái thê, cười nói: "Được, nếu hôm nay công chúa đã có nhã hứng này, bản hầu liền dẫn nàng đi chơi một hồi!"

Nói xong, Giang Ngọc lại ngẩng đầu nhẹ giọng nói với người ngoài cửa sổ: "Trí Viễn, để xe ngựa tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại, ta cùng với công chúa muốn đi dạo phố Cảnh Hoa!"

Giang Trí Viễn vội vàng thấp giọng trả lời, lại vội vã xấu hổ rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của phò mã gia...

...

Vĩnh Ninh công chúa nghe Giang Ngọc dĩ nhiên thuận theo ý nàng, trong lòng vui vẻ vạn phần, vươn cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Giang Ngọc, dâng lên một nụ hôn, nói: "Phò mã của ta là tốt nhất, Nhị Nhi yêu nàng chết mất!"
Giang Ngọc bị tiểu mỹ nhân chọc cười, xoay tay lại chậm rãi dò vào vạt áo đang mở rộng, giữ núi non, nhẹ nhàng xoa bóp, cười nói: "Nhị Nhi của ta nàng có cần chỉnh lý y phục lại trước hay không, nếu không nàng bảo vi phu làm sao dẫn nàng ra ngoài?"

Vĩnh Ninh công chúa vừa nghe người kia trêu đùa, vội vàng đỏ mặt liếc trắng Giang Ngọc một cái, thân thể mềm mại né tránh, tự mình chỉnh lý lại y phục, trong miệng lại gắt giọng: "Hừ, cũng không biết là ai làm hại bản công chúa chật vật như vậy! Hừ, nàng lại còn vui vẻ khi thấy người khác gặp họa..."

Giang Ngọc nhìn tiểu công chúa vội vàng chỉnh lý xiêm y, ý cười nơi khóe môi càng trở nên nồng đậm, nàng cười sang sảng đứng dậy vén mở rèm xe, nhảy xuống phút chốc liền vững vàng đứng trên mặt đất, lên tiếng hạ lệnh cho những người theo ngoài xe: "Đậu Nhi, ngươi đến trên xe hầu hạ công chúa đi, sau đó cùng ra ngoài đi dạo một hồi!"
Trước xe, Đậu Nhi vẫn còn đỏ mặt nghe được mệnh lệnh của phò mã gia, vội vã cúi người tuân mệnh...

...

Đổng Thúy Trúc vô tình ngồi trên xe ngựa xốc nảy, trong lòng vẫn không ngừng tưởng nhớ một người, thật không biết người đó có phải đã thật sự quên còn có Đổng Thúy Trúc nàng đang chờ nàng ấy hay không? Đến nay cũng gần hai tháng không thấy bóng dáng của người đó rồi, lẽ nào thực sự là đã ném Đổng Thúy Trúc đang đau khổ chờ đợi này ra sau đầu rồi?

Ai, quên đi, quên đi, có lẽ là nàng ấy đang có việc bận, nhưng nàng tin tưởng, chung quy sẽ có một ngày nàng ấy tịch mịch, sẽ nhớ đến vẫn có một người đang chờ đợi nàng ấy....

Nàng sẽ không oán trách nàng ấy, bởi vì nàng ấy đã tốt với nàng gấp trăm nghìn lần so với bất cứ người nào trên đời này....
...

Hôm nay là ngày Điền Ngũ xuống dưới chân núi mua thức ăn và đồ dùng hằng ngày, Tiểu Hương bởi vì muốn cho nàng đi ra ngoài hít thở không khí giải sầu, nên mới lôi kéo nàng xuống núi đi dạo.

Đổng Thúy Trúc thật sự là nói không lại nha đầu kia, liền ngồi xe ngựa xuống núi, nhưng nàng xác thực là không muốn rời khỏi Tử Vân Đình, nàng sợ người đó sẽ đột nhiên trở về, lại tìm không được nàng, sợ nàng ấy sẽ bởi vì nàng mà thương tâm rơi lệ...

" Tiểu Hương, ngươi hỏi Điền Ngũ xem còn bao lâu nữa mới có thể trở về?" Đổng Thúy Trúc có chút lo lắng thúc giục...

...

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại