Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1
Chương 9: Nan kham [ Khó xử ]
“Ách……"Trình Chấn Toàn bỗng thấy có điểm hối hận, nhà mình đơn giản như vậy, cũng không có phòng khách, Thừa Duyệt làm sao quen ngủ ở những chỗ như thế này, tốt nhất là tìm một phòng ở khách sạn gần đây cho y.“Vậy phải quấy rầy ngươi rồi."
Bất ngờ nhìn Thừa Duyệt không chút để ý nở nụ cười vui vẻ lại khiến nam nhân cảm thấy kinh diễm, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thán bọn nhỏ bây giờ sao lại đẹp trai như vậy a.
“Nhưng………có lẽ ngươi sẽ ngủ không quen ….. vì giường nhà ta vừa cũ lại vừa nhỏ ……"
Trình Chấn Toàn có chút khó xử nhìn Thừa Duyệt:
“Hay để ta tìm cho ngươi một phòng ở khách sạn gần đây ….."
Không để ý tới chuyện gì nhưng cũng không được ủy khuất khách nhân a.
“Không sao, nơi này rất tốt. Ở khách sạn ta lại thấy không quen."
Thừa Duyệt mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ.
“Hảo, ta đi lấy quần áo ngủ cho ngươi …..nhưng chắc sẽ hơi nhỏ so với ngươi ………."
“Cám ơn."
“Hắn ngủ trong phòng ngươi, vậy ngươi ngủ ở đâu? "
Trình Chấn Niệm từ nãy tới giờ đều im lặng lại đột nhiên mở miệng.
“Cùng hắn ngủ chung sao?"
“Nga, không phải. Ta có thể ngủ ở sô pha."
Tuy rằng giường của hắn là giường đôi nhưng hai nam nhân cùng nằm vẫn là có điểm không thoải mái. Huống chi, hắn còn có vấn đề về tính hướng. Tuy hắn không có tà niệm đối với Trình Duyệt, y cũng nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, nhưng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.
Mặt khác là do hắn cảm thấy hơi có lỗi với Chấn Niệm, y vẫn giữ bộ dạng mất hứng từ khi Thừa Duyệt tới …………
“Sao ngươi lại ngủ sô pha……." Thừa Duyệt mím môi cười khẽ: “Đều là nam nhân, cùng nhau ngủ thì có sao đâu."
Vừa rồi nói chuyện, Thừa Duyệt biết Trình Chấn Toàn đã ly hôn, cũng không cần lo buổi tối thê tử hắn đột nhiên trở về
“Như vậy……"
Nhìn thái độ thản nhiên của Thừa Duyệt, Trình Chấn Toàn thấy nếu quá để ý ngược lại có điểm quái dị ………….nếu là người bình thường thì loại chuyện này cũng không có gì đáng nói.
“Không cần, buổi tối hắn sẽ ngủ cùng ta."
Chấn Niệm lạnh lùng nói, biểu tình cao ngạo ngẩng đầu hướng Thừa Duyệt.
Trong phòng ngủ…
Hai nam tử đang nằm ở trên giường. Nam hài đem nam nhân đặt ở dưới thân, không bình tĩnh muốn cởi bỏ áo ngủ của hắn.
“Ách…….thật sự phải cởi sao?"
Trình Chấn Toàn khó xử ngước nhìn đứa con, khuôn mặt có vẻ miễn cưỡng.
" Uhm… cởi ra."
Chấn Niệm vẫn không thay đổi ý định, bỏ hai tay hắn ra rồi tự ý cởi bỏ áo ngủ.
“…..sao lại phải cởi a……"
Trình Chấn Toàn dở khóc dở cười nhìn đứa con, bản năng muốn ngăn cản hành động của y nhưng không được. Cơ thể nhanh chóng bị bại lộ trước mắt đối phương. Thân thể đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh khiến lông tơ trên người hắn dựng hết cả lên.
“Cúc áo ngủ khiến ta nằm không thoải mái, không ngủ được."
“….."
Nếu vậy thì ngươi cũng không cần nằm trên người ta a……. Trình Chấn Toàn trong lòng một trận gào thét. Bất quá, hắn không biết làm sao nói với đứa con, muốn thoát ra lại bị y đè xuống.
Chấn Niệm thản nhiên cởi bỏ áo ngủ của Trình Chấn Toàn. Ánh mắt lạnh như băng tiếp tục đảo xuống cái quần……..
“Quần ta không có cúc đâu!"
Nhìn thấy tầm mắt của đứa con, Trình Chấn Toàn không biết tâm tình của mình hóa thành cái dạng gì, kinh hãi kêu lên.
Tuy rằng Chấn Niệm thân cận khiến hắn rất vui nhưng ……..Tại sao nó cứ muốn hắn cả người trần như nhộng làm gối ôm cơ chứ??????? Kì quặc……….
Tựa hồ thấy được nam nhân khó xử, Chấn Niệm cũng buông tha cho chiếc quần của hắn.
Chấn Niệm nửa quỳ trên người Trình Chấn Toàn, tự mình cởi đồ ngủ.
“……"
Nam nhân sửng sốt nhìn cơ thể nam tính của đứa con đang dần hiện ra trước mắt, trong lòng tự nhiên lại có chút khần trương.
Thân thể thon dài phảng phất mùi hương tự nhiên phủ xuống người hắn ……toàn thân đông cứng lại.
Thiếu niên tựa hồ không phát hiện ra phản ứng kì lạ của nam nhân, dùng bộ dạng làm nũng cọ cọ mái tóc vào cổ hắn, bộ dạng lười biếng nói chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt ngủ. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, đề phòng hắn thoát ra.
Nam hài thật sự yêu thích làn da thanh thuận lại mát lạnh của nam nhân, sờ vào còn thoải mái hơn gối ôm. Tuy rằng ngày trước y cũng chẳng bao giờ ôm gối đi ngủ.
“………"
Thiếu niên thoải mái lại khiến nam nhân khổ sở không ngớt.
Đứa con gần gũi như vậy khiến hắn có loại cảm giác thỏa mãn của một người cha, nhưng nếu không để ý tới cân nặng của người đang đè mình, Trình Chấn Toàn vẫn thật khó xử. Y chẳng những ôm chặt hắn lại còn sờ sờ những chỗ ……. mà chân cũng không cần đặt giữa hai đùi hắn sát thế a …….
Căn bản khiến hắn muốn ngủ cũng ngủ không được mà ………..
Qua một lúc lâu, nam nhân thấy giọng thở đều đều của đứa con, hít sâu một hơi, nhích dần người ra. Nhưng hắn vừa mới động đậy, thiếu niên liền bất mãn hét lớn một tiếng, không nói cái gì đã há mồm cắn một ngụm. (=)))
“………"
Nam nhân bị cắn liền hóa đá.
“Không…… Được….. Động……"
Tựa hồ cảm giác được người dưới thân cuối cùng cũng chịu an phận, thiếu niên vô ý thức mỉm cười, cọ cọ vào thân thể người kia mấy cái liền tiếp tục ngủ, tựa hồ hành vi vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng.
“……"
Nam nhân im lặng, khuôn mặt thoạt hồng thoạt trắng, miệng há ra muốn nói cái gì lại không thể nói được.
Y…………y cư nhiên cắn ở chỗ đó …………
Nam nhân cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng cũng không dám tiếp tục cử động, chỉ có thể nằm im làm gối ôm cho kẻ kia …….
Hắn lại thêm một đêm mất ngủ.
Bất ngờ nhìn Thừa Duyệt không chút để ý nở nụ cười vui vẻ lại khiến nam nhân cảm thấy kinh diễm, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thán bọn nhỏ bây giờ sao lại đẹp trai như vậy a.
“Nhưng………có lẽ ngươi sẽ ngủ không quen ….. vì giường nhà ta vừa cũ lại vừa nhỏ ……"
Trình Chấn Toàn có chút khó xử nhìn Thừa Duyệt:
“Hay để ta tìm cho ngươi một phòng ở khách sạn gần đây ….."
Không để ý tới chuyện gì nhưng cũng không được ủy khuất khách nhân a.
“Không sao, nơi này rất tốt. Ở khách sạn ta lại thấy không quen."
Thừa Duyệt mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ.
“Hảo, ta đi lấy quần áo ngủ cho ngươi …..nhưng chắc sẽ hơi nhỏ so với ngươi ………."
“Cám ơn."
“Hắn ngủ trong phòng ngươi, vậy ngươi ngủ ở đâu? "
Trình Chấn Niệm từ nãy tới giờ đều im lặng lại đột nhiên mở miệng.
“Cùng hắn ngủ chung sao?"
“Nga, không phải. Ta có thể ngủ ở sô pha."
Tuy rằng giường của hắn là giường đôi nhưng hai nam nhân cùng nằm vẫn là có điểm không thoải mái. Huống chi, hắn còn có vấn đề về tính hướng. Tuy hắn không có tà niệm đối với Trình Duyệt, y cũng nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, nhưng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.
Mặt khác là do hắn cảm thấy hơi có lỗi với Chấn Niệm, y vẫn giữ bộ dạng mất hứng từ khi Thừa Duyệt tới …………
“Sao ngươi lại ngủ sô pha……." Thừa Duyệt mím môi cười khẽ: “Đều là nam nhân, cùng nhau ngủ thì có sao đâu."
Vừa rồi nói chuyện, Thừa Duyệt biết Trình Chấn Toàn đã ly hôn, cũng không cần lo buổi tối thê tử hắn đột nhiên trở về
“Như vậy……"
Nhìn thái độ thản nhiên của Thừa Duyệt, Trình Chấn Toàn thấy nếu quá để ý ngược lại có điểm quái dị ………….nếu là người bình thường thì loại chuyện này cũng không có gì đáng nói.
“Không cần, buổi tối hắn sẽ ngủ cùng ta."
Chấn Niệm lạnh lùng nói, biểu tình cao ngạo ngẩng đầu hướng Thừa Duyệt.
Trong phòng ngủ…
Hai nam tử đang nằm ở trên giường. Nam hài đem nam nhân đặt ở dưới thân, không bình tĩnh muốn cởi bỏ áo ngủ của hắn.
“Ách…….thật sự phải cởi sao?"
Trình Chấn Toàn khó xử ngước nhìn đứa con, khuôn mặt có vẻ miễn cưỡng.
" Uhm… cởi ra."
Chấn Niệm vẫn không thay đổi ý định, bỏ hai tay hắn ra rồi tự ý cởi bỏ áo ngủ.
“…..sao lại phải cởi a……"
Trình Chấn Toàn dở khóc dở cười nhìn đứa con, bản năng muốn ngăn cản hành động của y nhưng không được. Cơ thể nhanh chóng bị bại lộ trước mắt đối phương. Thân thể đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh khiến lông tơ trên người hắn dựng hết cả lên.
“Cúc áo ngủ khiến ta nằm không thoải mái, không ngủ được."
“….."
Nếu vậy thì ngươi cũng không cần nằm trên người ta a……. Trình Chấn Toàn trong lòng một trận gào thét. Bất quá, hắn không biết làm sao nói với đứa con, muốn thoát ra lại bị y đè xuống.
Chấn Niệm thản nhiên cởi bỏ áo ngủ của Trình Chấn Toàn. Ánh mắt lạnh như băng tiếp tục đảo xuống cái quần……..
“Quần ta không có cúc đâu!"
Nhìn thấy tầm mắt của đứa con, Trình Chấn Toàn không biết tâm tình của mình hóa thành cái dạng gì, kinh hãi kêu lên.
Tuy rằng Chấn Niệm thân cận khiến hắn rất vui nhưng ……..Tại sao nó cứ muốn hắn cả người trần như nhộng làm gối ôm cơ chứ??????? Kì quặc……….
Tựa hồ thấy được nam nhân khó xử, Chấn Niệm cũng buông tha cho chiếc quần của hắn.
Chấn Niệm nửa quỳ trên người Trình Chấn Toàn, tự mình cởi đồ ngủ.
“……"
Nam nhân sửng sốt nhìn cơ thể nam tính của đứa con đang dần hiện ra trước mắt, trong lòng tự nhiên lại có chút khần trương.
Thân thể thon dài phảng phất mùi hương tự nhiên phủ xuống người hắn ……toàn thân đông cứng lại.
Thiếu niên tựa hồ không phát hiện ra phản ứng kì lạ của nam nhân, dùng bộ dạng làm nũng cọ cọ mái tóc vào cổ hắn, bộ dạng lười biếng nói chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt ngủ. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, đề phòng hắn thoát ra.
Nam hài thật sự yêu thích làn da thanh thuận lại mát lạnh của nam nhân, sờ vào còn thoải mái hơn gối ôm. Tuy rằng ngày trước y cũng chẳng bao giờ ôm gối đi ngủ.
“………"
Thiếu niên thoải mái lại khiến nam nhân khổ sở không ngớt.
Đứa con gần gũi như vậy khiến hắn có loại cảm giác thỏa mãn của một người cha, nhưng nếu không để ý tới cân nặng của người đang đè mình, Trình Chấn Toàn vẫn thật khó xử. Y chẳng những ôm chặt hắn lại còn sờ sờ những chỗ ……. mà chân cũng không cần đặt giữa hai đùi hắn sát thế a …….
Căn bản khiến hắn muốn ngủ cũng ngủ không được mà ………..
Qua một lúc lâu, nam nhân thấy giọng thở đều đều của đứa con, hít sâu một hơi, nhích dần người ra. Nhưng hắn vừa mới động đậy, thiếu niên liền bất mãn hét lớn một tiếng, không nói cái gì đã há mồm cắn một ngụm. (=)))
“………"
Nam nhân bị cắn liền hóa đá.
“Không…… Được….. Động……"
Tựa hồ cảm giác được người dưới thân cuối cùng cũng chịu an phận, thiếu niên vô ý thức mỉm cười, cọ cọ vào thân thể người kia mấy cái liền tiếp tục ngủ, tựa hồ hành vi vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng.
“……"
Nam nhân im lặng, khuôn mặt thoạt hồng thoạt trắng, miệng há ra muốn nói cái gì lại không thể nói được.
Y…………y cư nhiên cắn ở chỗ đó …………
Nam nhân cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng cũng không dám tiếp tục cử động, chỉ có thể nằm im làm gối ôm cho kẻ kia …….
Hắn lại thêm một đêm mất ngủ.
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược