Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1
Chương 13: Cứu vớt
“…….."
Trình Chần Toàn sửng sốt mấy phút, sau đó mới máy móc mở miệng: " Xin lỗi ……..bác sĩ……..ngươi thật sự …….xác định con của ta …….."
Thanh âm yếu ớt mỏng manh khiến cho người ta cảm thấy thật đau lòng………
Bác sĩ thở dài mà gật đầu:"Đúng vậy, nếu Trình tiên sinh còn nghi ngờ, có thể chuyển bệnh nhân tới bệnh viện khác để kiểm tra, ta khẳng định ở đâu cũng sẽ chuẩn đoán như vậy. Nhưng bệnh tình của hắn đã chuyển biến nguy cấp, ta mong ngươi có thể lưu hắn lại để bệnh viện trị liệu ….."
“…… Sao lại có thể……"
Nghe lời bác sĩ nói, Trình Chấn Toàn cảm thấy toàn thân vô lực ngã xuống ghế, hai mắt mờ mịt nhìn xuống sàn nhà:
“……….Hắn lúc trước còn rất khỏe a………"
“Khi phát bệnh cũng do rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên có thể do hắn ở nơi có nhiều tia phóng xạ, thứ hai có thể là do thường xuyên tiếp xúc với các loại vật chất hóa chất gây bệnh, đương nhiên đột biến tế bào cũng có khả năng khiến hắn mắc bệnh." Bác sĩ lật xem bệnh án rồi nói: “Nếu là hai loại đầu, ta hy vọng ngươi chú ý đời sống bản thân một chút, nếu có thể nên đổi sang nơi ở khác."
" ………Ông hắn là vì mắc bệnh bạch cầu mà qua đời………"
Nam nhân ngây ngốc nói. Hắn trước nay luôn hoàn hảo chiếu cố con mình, sao có thể để y tiếp xúc với vật chất có hại.
Nam nhân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình phải tỉnh táo:
“Bác sĩ, bệnh tình của hắn có phải rất nguy cấp? Cần phải điều trị như thế nào mới có thể khỏi hẳn? Mong ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ phối hợp……….."
Nam nhân trong nháy mắt đã chuẩn bị tâm lí trả giá đại giới để bảo trụ tính mạng cho đứa con.
“Ân, bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu nên chúng ta phải phẫu thuật ghép tủy, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân có huynh đệ tỷ muội nào không?"
“Không có……"
“Không có sao? Vậy chỉ còn cách lấy tủy của bố mẹ xét nghiệm. Nếu có thể ngươi mau bảo mẹ của hắn tới đây. Nếu cả hai đều không thích hợp thì chỉ còn cách chờ đợi tin của trung tâm cấp tủy, hi vọng sẽ rất nhỏ, cho dù giải phẫu thành công, chi phí phẫu thuật cũng không dưới 35 vạn ……"
Nếu như không đóng viện phí trị liệu, đứa nhỏ chỉ có thể về nhà tĩnh dưỡng, cũng không chịu được bao lâu. Những lời này bác sĩ thật do dự không muốn nói ra.
“Bác sĩ, viện phí ta nhất định sẽ lo đủ, chỉ hy vọng các ngươi toàn lực chữa trị cho hắn."
Nam nhân hiểu rõ suy nghĩ của bác sĩ liền biểu đạt ý tứ.
Hắn so với người khác càng hiểu rõ, vì câu nói này, bản thân nhất định phải trả giá đại giới.
Nhưng hiện tại còn gì có thể so sánh với tính mệnh của con hắn nữa a…….
“Hảo, vậy trước hết chúng ta sẽ làm xét nghiệm tủy, kết quả hai ngày sau sẽ có."
“Làm phiền bác sĩ………"
Nam nhân chào bác sĩ, thoạt nhìn cũng thực bình tĩnh.
Sau khi lấy máu, Trình Chấn Toàn nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ cũ, nhưng tình huống lại càng trớ trêu.
Vợ hắn nói vì chồng làm ăn thất bại, giờ đã tuyên bố phá sản, trước mắt cũng không thể giúp gì cho hai người.
Nam nhân vẫn như trước bình tĩnh nói:"Không sao, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi cũng bảo trọng."
Cúp máy, nam nhân ngẩn người suy nghĩ, sau đó đi về phía phòng bệnh của đứa con.
* * *
Cách một lớp cửa, Trình Chấn Toàn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của con. Chấn Niệm vẫn im lặng nằm ở giường bệnh, trên người cắm đầy các loại thiết bị chữa trị.
Cảm giác y yếu ớt như vậy nhất thời khiến Trình Chấn Toàn không sao chấp nhận được.
“Tiểu Niệm……"
Trình Chấn Toàn vươn tay về phía Chấn Niệm, bàn tay lại đụng phải mặt thủy tinh lạnh băng. Mở miệng gọi khẽ đứa con, ánh mắt dâng trào một sự ôn nhu lẫn bi thương vô hạn…….
“Không cần lo lắng…… Ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ba ba nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi…… Cho nên, ngươi nhất định phải…… Chờ ba……"
Nhìn đứa con hiện tại bất động trên giường bệnh, trong ngực lại ẩn ẩn đau. Thanh âm ôn nhuận trở nên khàn khàn, hơi thở cũng hổn loạn, có chút cảm giác hấp nuốt …………..
Con mình ở ngay trước mặt, tại sao hắn lại có cảm giác bất cứ lúc nào y cũng có thể dễ dàng biến mất như vậy …..
Làm cho trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất an ……
Nước mắt không nén được, từng giọt tưng giọt rơi xuống, ướt đẫm áo…..
—
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Chấn Toàn bán đi ngôi nhà cùng mọi thứ đáng giá, vì hắn cần tiền gấp nên cũng không bán được giá cao, cùng với số tiền hắn gửi tiết kiệm tổng cộng là 27 vạn.
Mà tiền phẫu thuật đã 35 vạn, sau đó còn chi phí trị liệu cùng linh tinh những thứ khác.
Hiện tại, hắn phải chuẩn bị chi phí thật tốt để sẵn sàng chuẩn bị điều trị cho Chấn Niệm, nếu không lúc cần có thể sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng y.
Không còn cách nào khác, hắn phải đi vay tiền. Ba mẹ mất sớm, bằng hữu cũng không có, ngay cả họ hàng xa cũng rất ít nên dù hắn chạy ngược xuôi suốt cả ngày cũng không thêm được mấy đồng. Có được chỉ là tờ 50 tệ đã cũ nát giống như người ta bố thí cho hắn.
“…….."
Trình Chấn Toàn nhếch miệng tạo thành nụ cười đầy vẻ khổ sở, hai mắt đầy tơ máu có chút phát bụi.
Chưa bao giờ hắn hận sự vô dụng của bản thân như lúc này.
Trong lúc tuyệt vọng, Trình Chấn Toàn đột nhiên nghĩ tới Thừa Duyệt. Y có lẽ sẽ giúp được mình?
Không nghĩ tới y lại thật sự xuất hiện trước mắt hắn.
Ở giữa đám người qua lại trên đường, nam hài đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười tựa như thiên sứ không nhiễm chút bụi trần, toàn thân như phát ra một loại hào quang ôn nhu dịu dàng khiến người khác cảm thấy an tâm.
Trong ngực bất giác dâng lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh đã biến mất.
“……"
Tự cười giễu chính mình, Trình Chấn Toàn quay người ly khai. Hắn sao có thể hèn mọn đến mức nghĩ tới việc chìa tay vay tiền của một nam hài chỉ mới quen vài ngày.
Thật là nực cười mà.
Huống chi, đối phương cũng không thể vì kí do gì lại cho mình mượn một số tiền lớn như vậy.
Thôi đi, hắn sẽ tự nghĩ cách khác, nhất định sẽ có.
Còn lại bên kia đường, Thừa Duyệt so với bình thường tựa hồ còn có điểm ôn nhu hơn, nhất là lúc y nhìn về phía cô gái đáng yêu đang bước lại cạnh mình, cặp mắt tự nhiên toát ra nhu tình khiến cho kẻ khác tự nguyện trầm luân.
Trình Chần Toàn sửng sốt mấy phút, sau đó mới máy móc mở miệng: " Xin lỗi ……..bác sĩ……..ngươi thật sự …….xác định con của ta …….."
Thanh âm yếu ớt mỏng manh khiến cho người ta cảm thấy thật đau lòng………
Bác sĩ thở dài mà gật đầu:"Đúng vậy, nếu Trình tiên sinh còn nghi ngờ, có thể chuyển bệnh nhân tới bệnh viện khác để kiểm tra, ta khẳng định ở đâu cũng sẽ chuẩn đoán như vậy. Nhưng bệnh tình của hắn đã chuyển biến nguy cấp, ta mong ngươi có thể lưu hắn lại để bệnh viện trị liệu ….."
“…… Sao lại có thể……"
Nghe lời bác sĩ nói, Trình Chấn Toàn cảm thấy toàn thân vô lực ngã xuống ghế, hai mắt mờ mịt nhìn xuống sàn nhà:
“……….Hắn lúc trước còn rất khỏe a………"
“Khi phát bệnh cũng do rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên có thể do hắn ở nơi có nhiều tia phóng xạ, thứ hai có thể là do thường xuyên tiếp xúc với các loại vật chất hóa chất gây bệnh, đương nhiên đột biến tế bào cũng có khả năng khiến hắn mắc bệnh." Bác sĩ lật xem bệnh án rồi nói: “Nếu là hai loại đầu, ta hy vọng ngươi chú ý đời sống bản thân một chút, nếu có thể nên đổi sang nơi ở khác."
" ………Ông hắn là vì mắc bệnh bạch cầu mà qua đời………"
Nam nhân ngây ngốc nói. Hắn trước nay luôn hoàn hảo chiếu cố con mình, sao có thể để y tiếp xúc với vật chất có hại.
Nam nhân hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình phải tỉnh táo:
“Bác sĩ, bệnh tình của hắn có phải rất nguy cấp? Cần phải điều trị như thế nào mới có thể khỏi hẳn? Mong ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ phối hợp……….."
Nam nhân trong nháy mắt đã chuẩn bị tâm lí trả giá đại giới để bảo trụ tính mạng cho đứa con.
“Ân, bởi vì bệnh tình chuyển biến xấu nên chúng ta phải phẫu thuật ghép tủy, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân có huynh đệ tỷ muội nào không?"
“Không có……"
“Không có sao? Vậy chỉ còn cách lấy tủy của bố mẹ xét nghiệm. Nếu có thể ngươi mau bảo mẹ của hắn tới đây. Nếu cả hai đều không thích hợp thì chỉ còn cách chờ đợi tin của trung tâm cấp tủy, hi vọng sẽ rất nhỏ, cho dù giải phẫu thành công, chi phí phẫu thuật cũng không dưới 35 vạn ……"
Nếu như không đóng viện phí trị liệu, đứa nhỏ chỉ có thể về nhà tĩnh dưỡng, cũng không chịu được bao lâu. Những lời này bác sĩ thật do dự không muốn nói ra.
“Bác sĩ, viện phí ta nhất định sẽ lo đủ, chỉ hy vọng các ngươi toàn lực chữa trị cho hắn."
Nam nhân hiểu rõ suy nghĩ của bác sĩ liền biểu đạt ý tứ.
Hắn so với người khác càng hiểu rõ, vì câu nói này, bản thân nhất định phải trả giá đại giới.
Nhưng hiện tại còn gì có thể so sánh với tính mệnh của con hắn nữa a…….
“Hảo, vậy trước hết chúng ta sẽ làm xét nghiệm tủy, kết quả hai ngày sau sẽ có."
“Làm phiền bác sĩ………"
Nam nhân chào bác sĩ, thoạt nhìn cũng thực bình tĩnh.
Sau khi lấy máu, Trình Chấn Toàn nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ cũ, nhưng tình huống lại càng trớ trêu.
Vợ hắn nói vì chồng làm ăn thất bại, giờ đã tuyên bố phá sản, trước mắt cũng không thể giúp gì cho hai người.
Nam nhân vẫn như trước bình tĩnh nói:"Không sao, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi cũng bảo trọng."
Cúp máy, nam nhân ngẩn người suy nghĩ, sau đó đi về phía phòng bệnh của đứa con.
* * *
Cách một lớp cửa, Trình Chấn Toàn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của con. Chấn Niệm vẫn im lặng nằm ở giường bệnh, trên người cắm đầy các loại thiết bị chữa trị.
Cảm giác y yếu ớt như vậy nhất thời khiến Trình Chấn Toàn không sao chấp nhận được.
“Tiểu Niệm……"
Trình Chấn Toàn vươn tay về phía Chấn Niệm, bàn tay lại đụng phải mặt thủy tinh lạnh băng. Mở miệng gọi khẽ đứa con, ánh mắt dâng trào một sự ôn nhu lẫn bi thương vô hạn…….
“Không cần lo lắng…… Ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ba ba nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi…… Cho nên, ngươi nhất định phải…… Chờ ba……"
Nhìn đứa con hiện tại bất động trên giường bệnh, trong ngực lại ẩn ẩn đau. Thanh âm ôn nhuận trở nên khàn khàn, hơi thở cũng hổn loạn, có chút cảm giác hấp nuốt …………..
Con mình ở ngay trước mặt, tại sao hắn lại có cảm giác bất cứ lúc nào y cũng có thể dễ dàng biến mất như vậy …..
Làm cho trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất an ……
Nước mắt không nén được, từng giọt tưng giọt rơi xuống, ướt đẫm áo…..
—
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Chấn Toàn bán đi ngôi nhà cùng mọi thứ đáng giá, vì hắn cần tiền gấp nên cũng không bán được giá cao, cùng với số tiền hắn gửi tiết kiệm tổng cộng là 27 vạn.
Mà tiền phẫu thuật đã 35 vạn, sau đó còn chi phí trị liệu cùng linh tinh những thứ khác.
Hiện tại, hắn phải chuẩn bị chi phí thật tốt để sẵn sàng chuẩn bị điều trị cho Chấn Niệm, nếu không lúc cần có thể sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng y.
Không còn cách nào khác, hắn phải đi vay tiền. Ba mẹ mất sớm, bằng hữu cũng không có, ngay cả họ hàng xa cũng rất ít nên dù hắn chạy ngược xuôi suốt cả ngày cũng không thêm được mấy đồng. Có được chỉ là tờ 50 tệ đã cũ nát giống như người ta bố thí cho hắn.
“…….."
Trình Chấn Toàn nhếch miệng tạo thành nụ cười đầy vẻ khổ sở, hai mắt đầy tơ máu có chút phát bụi.
Chưa bao giờ hắn hận sự vô dụng của bản thân như lúc này.
Trong lúc tuyệt vọng, Trình Chấn Toàn đột nhiên nghĩ tới Thừa Duyệt. Y có lẽ sẽ giúp được mình?
Không nghĩ tới y lại thật sự xuất hiện trước mắt hắn.
Ở giữa đám người qua lại trên đường, nam hài đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười tựa như thiên sứ không nhiễm chút bụi trần, toàn thân như phát ra một loại hào quang ôn nhu dịu dàng khiến người khác cảm thấy an tâm.
Trong ngực bất giác dâng lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh đã biến mất.
“……"
Tự cười giễu chính mình, Trình Chấn Toàn quay người ly khai. Hắn sao có thể hèn mọn đến mức nghĩ tới việc chìa tay vay tiền của một nam hài chỉ mới quen vài ngày.
Thật là nực cười mà.
Huống chi, đối phương cũng không thể vì kí do gì lại cho mình mượn một số tiền lớn như vậy.
Thôi đi, hắn sẽ tự nghĩ cách khác, nhất định sẽ có.
Còn lại bên kia đường, Thừa Duyệt so với bình thường tựa hồ còn có điểm ôn nhu hơn, nhất là lúc y nhìn về phía cô gái đáng yêu đang bước lại cạnh mình, cặp mắt tự nhiên toát ra nhu tình khiến cho kẻ khác tự nguyện trầm luân.
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược