Sai Lầm
Chương 1: Ginnerva Tom Riddle Weasley - Bắt đầu bi kịch
Ta cũng không rõ ràng lắm, sự tình vì sao lại biến ra thế này – bị Cứu Thế Chủ vĩ đại ôm trong ngực, nước mũi quý như vàng của Cứu Thế Chủ còn sắp rớt lên mặt ta, tốt, ta tin chắc ta sẽ nhớ cái ác mộng này cả một đời.
Chúng ta vẫn đang ở mật thất, cái mặt thấy ghét của Cứu Thế Chủ vẫn giữ nguyên cái hình dạng ấy, chả lẽ nước mắt con phượng hoàng thiếu muối của lão Dum rốt cục phá nát cái đầu vốn chả thông minh gì của thằng học trò cưng của lão rồi?
Ta, Tom Riddle, đáng lẽ phải bị giết trước đấy mấy phút rồi chứ.
Đúng thế, thằng ranh Potter – đáng -xuống – địa -ngục, nhe răng cười, đem răng nanh của Xà Quái, đâm vào “thân thể" của ta, đâm xuyên qua luôn.
Vậy mà bây giờ, thằng ranh đó lại ôm ta, còn bày ra vẻ mặt cảm động muốn chết.
Ta nghĩ chắc thần kinh ta đang lên cơn thác loạn.
Lão ong mật hình như rất thích ngắm vẻ mặt mịt mờ hoảng loạn của cô gái nhỏ – trời ạ, lão biến thái!
Ta cuộn mình trong tấm chăn, giả bộ run run sợ hãi nhìn Cứu Thế Chủ nói lại câu chuyện kinh thiên động địa vừa rồi dưới ánh nhìn “yêu thương" của lão ong mật. Thế nhưng giờ này ta chỉ muốn được ngủ một giấc – bất kể là tinh thần hay thân thể, ta thực sự mệt lắm rồi.
Chết tiệt, đây là ngược đãi trẻ em biết không!!!
Ta trù lão ong mật đời này kiếp này ăn Kẹo Vị Đậu lúc nào cũng bốc trúng vị cứt mũi!! – đừng có đem Con Gián Đôi ra mà bắt ta ăn!!
-_____-
Con người luôn luôn sẽ hối hận vào một lúc nào đó, có đôi khi hối hận đến độ không thể tự giết bản thân mình, thế nhưng rất không may, rất ít người có thể hạ quyết tâm mà tự giết bản thân mình, thế nhưng, ta cũng phải cảm tạ thời gian kia, xã hội kia, lão ong mật kia, là bọn họ đã cứu ta, bọn họ cho ta một cơ hội sinh tồn… Thế nên, Chủ Hồn, nếu tìm được cơ hội nhất định ta sẽ giết ngươi!!!! – by: Tom Marvolo Riddle (Linh hồn trong nhật kí)
Phòng ngủ của Gryffindor là một đống bừa bộn, may mà đây còn là phòng ngủ nữ sinh đấy, ta cũng chẳng tượng tượng được phòng ngủ nam sinh thì sẽ thế nào.
Thân thể của Ginny Weasley cũng chả có thương tổn gì nghiêm trọng lắm, bị Pomfrey giữ lại một đêm, ta liền “trở về" phòng ngủ của “bản thân", đồng thời còn được phép nghỉ học.
Trong phòng ngủ không có một bóng người, ngã vật xuống cái giường thuộc về Ginny Weasley, đám đồ trang trí đỏ vàng thiếu chút nữa chọc mù hai mắt của ta.
Ta nghĩ ta nên tự kỉ – chuyện thành ra thế này hoàn toàn đi ngược lại kế hoạch của ta/
Chủ động bại lộ thân phận của mình cho đối phương biết? Không, ta còn chưa ngu đến thế! Trước khi ta khôi phục năng lực đã làm nhiều chuyện khiến người ta chú ý như thế, bởi vì ta muốn nói chuyện với Cứu Thế Chủ, không phải bởi vì trả thù xã hội, trả thù lão ong mật, trả thù Chủ Hồn, vân vân và vũ vũ – TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI!!
Ta tuyệt đối không phải hạ quyết tâm hi sinh bản thân một chút, thuận tiện giải quyết một Trường Sinh Linh Giá của Chủ Hồn đâu – đúng, ta chỉ vì muốn tạo phiền phức cho lão ong mật thôi – Chuyện ngu xuẩn theo Chủ nghĩa anh hùng kiểu Mỹ ấy ta tuyệt đối không làm!
– rõ ràng đã sợ chết như thế, thậm chí còn vì sợ chết là làm ra Trường Sinh Linh Giá… Thế nhưng đối với thứ bị nhét vào trong nhật kí như ta mà nói, từ thời điểm ấy, ta cũng đã không “Sống" nữa rồi!
Nắm tay, móng nay của cô gái nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay, cảm giác đau thoáng qua khiến cho ta khoái trá đến khó hiểu – đây chính là cảm giác được sống, cho dù qua năm mươi năm, cũng không thể nào quên được.
Thực sự là tốt quá!
Ta lăn lộn trên giường, cảm thấy xung quanh bừa bộn quá, cuối cùng quyết tâm đúng lên, quyết định, ít nhất cũng phải thu dọn sạch sẽ đám đồ thuộc về “ta".
Mở tủ quần áo, không nhìn đám váy treo ở bên kia, đem áo choàng cùng với đám đồ mặc ở nhà phân loại, sau đó treo cẩn thận – Nhà Weasley bao đời nay mới có một đứa con gái, thế nên y phục tuy rằng không cao quý, thế nhưng đều là đồ mới, so với năm xưa ta ở trong cô nhi viện, tốt hơn rất nhiều.
Đem tất cả những thứ có liên quan đến chữ váy nhét vào trong góc, mở ngăn kéo phía dưới, phát hiện mấy thứ đồ bất minh…
Màu trắng, màu hồng, màu trên có hình dâu tây hoặc con thỏ, còn có viền lá sen, ta run rẩy nhìn đống đồ…
Ác, xoang mũi nóng lên, ta giơ tay lên che lại theo phản xạ..
Đây đây đây đây… Mấy thứ này, là … là… Kinh tởm, ta không thể nói ra được!!!
Cảm thấy trên mặt nóng bừng, hết như mùa hè ngồi bên lò sưởi, tay của ta run lên, đưa tay đống sập ngăn kéo lại, lao về giường, lấy gối trùm kín mặt.
– thì ra, nội, nội y của con gái dễ thương như thế…
Không đúng, hiện tại, đám đồ đó đều là nội y của “ta" rồi…..
……
….
…
Đám tội nhân gây cho ta tình cảnh xấu hổ này: Chủ Hồn, còn có Cứu Thế Chủ, các ngươi đi chết hết đi!!!
Chúng ta vẫn đang ở mật thất, cái mặt thấy ghét của Cứu Thế Chủ vẫn giữ nguyên cái hình dạng ấy, chả lẽ nước mắt con phượng hoàng thiếu muối của lão Dum rốt cục phá nát cái đầu vốn chả thông minh gì của thằng học trò cưng của lão rồi?
Ta, Tom Riddle, đáng lẽ phải bị giết trước đấy mấy phút rồi chứ.
Đúng thế, thằng ranh Potter – đáng -xuống – địa -ngục, nhe răng cười, đem răng nanh của Xà Quái, đâm vào “thân thể" của ta, đâm xuyên qua luôn.
Vậy mà bây giờ, thằng ranh đó lại ôm ta, còn bày ra vẻ mặt cảm động muốn chết.
Ta nghĩ chắc thần kinh ta đang lên cơn thác loạn.
Lão ong mật hình như rất thích ngắm vẻ mặt mịt mờ hoảng loạn của cô gái nhỏ – trời ạ, lão biến thái!
Ta cuộn mình trong tấm chăn, giả bộ run run sợ hãi nhìn Cứu Thế Chủ nói lại câu chuyện kinh thiên động địa vừa rồi dưới ánh nhìn “yêu thương" của lão ong mật. Thế nhưng giờ này ta chỉ muốn được ngủ một giấc – bất kể là tinh thần hay thân thể, ta thực sự mệt lắm rồi.
Chết tiệt, đây là ngược đãi trẻ em biết không!!!
Ta trù lão ong mật đời này kiếp này ăn Kẹo Vị Đậu lúc nào cũng bốc trúng vị cứt mũi!! – đừng có đem Con Gián Đôi ra mà bắt ta ăn!!
-_____-
Con người luôn luôn sẽ hối hận vào một lúc nào đó, có đôi khi hối hận đến độ không thể tự giết bản thân mình, thế nhưng rất không may, rất ít người có thể hạ quyết tâm mà tự giết bản thân mình, thế nhưng, ta cũng phải cảm tạ thời gian kia, xã hội kia, lão ong mật kia, là bọn họ đã cứu ta, bọn họ cho ta một cơ hội sinh tồn… Thế nên, Chủ Hồn, nếu tìm được cơ hội nhất định ta sẽ giết ngươi!!!! – by: Tom Marvolo Riddle (Linh hồn trong nhật kí)
Phòng ngủ của Gryffindor là một đống bừa bộn, may mà đây còn là phòng ngủ nữ sinh đấy, ta cũng chẳng tượng tượng được phòng ngủ nam sinh thì sẽ thế nào.
Thân thể của Ginny Weasley cũng chả có thương tổn gì nghiêm trọng lắm, bị Pomfrey giữ lại một đêm, ta liền “trở về" phòng ngủ của “bản thân", đồng thời còn được phép nghỉ học.
Trong phòng ngủ không có một bóng người, ngã vật xuống cái giường thuộc về Ginny Weasley, đám đồ trang trí đỏ vàng thiếu chút nữa chọc mù hai mắt của ta.
Ta nghĩ ta nên tự kỉ – chuyện thành ra thế này hoàn toàn đi ngược lại kế hoạch của ta/
Chủ động bại lộ thân phận của mình cho đối phương biết? Không, ta còn chưa ngu đến thế! Trước khi ta khôi phục năng lực đã làm nhiều chuyện khiến người ta chú ý như thế, bởi vì ta muốn nói chuyện với Cứu Thế Chủ, không phải bởi vì trả thù xã hội, trả thù lão ong mật, trả thù Chủ Hồn, vân vân và vũ vũ – TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI!!
Ta tuyệt đối không phải hạ quyết tâm hi sinh bản thân một chút, thuận tiện giải quyết một Trường Sinh Linh Giá của Chủ Hồn đâu – đúng, ta chỉ vì muốn tạo phiền phức cho lão ong mật thôi – Chuyện ngu xuẩn theo Chủ nghĩa anh hùng kiểu Mỹ ấy ta tuyệt đối không làm!
– rõ ràng đã sợ chết như thế, thậm chí còn vì sợ chết là làm ra Trường Sinh Linh Giá… Thế nhưng đối với thứ bị nhét vào trong nhật kí như ta mà nói, từ thời điểm ấy, ta cũng đã không “Sống" nữa rồi!
Nắm tay, móng nay của cô gái nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay, cảm giác đau thoáng qua khiến cho ta khoái trá đến khó hiểu – đây chính là cảm giác được sống, cho dù qua năm mươi năm, cũng không thể nào quên được.
Thực sự là tốt quá!
Ta lăn lộn trên giường, cảm thấy xung quanh bừa bộn quá, cuối cùng quyết tâm đúng lên, quyết định, ít nhất cũng phải thu dọn sạch sẽ đám đồ thuộc về “ta".
Mở tủ quần áo, không nhìn đám váy treo ở bên kia, đem áo choàng cùng với đám đồ mặc ở nhà phân loại, sau đó treo cẩn thận – Nhà Weasley bao đời nay mới có một đứa con gái, thế nên y phục tuy rằng không cao quý, thế nhưng đều là đồ mới, so với năm xưa ta ở trong cô nhi viện, tốt hơn rất nhiều.
Đem tất cả những thứ có liên quan đến chữ váy nhét vào trong góc, mở ngăn kéo phía dưới, phát hiện mấy thứ đồ bất minh…
Màu trắng, màu hồng, màu trên có hình dâu tây hoặc con thỏ, còn có viền lá sen, ta run rẩy nhìn đống đồ…
Ác, xoang mũi nóng lên, ta giơ tay lên che lại theo phản xạ..
Đây đây đây đây… Mấy thứ này, là … là… Kinh tởm, ta không thể nói ra được!!!
Cảm thấy trên mặt nóng bừng, hết như mùa hè ngồi bên lò sưởi, tay của ta run lên, đưa tay đống sập ngăn kéo lại, lao về giường, lấy gối trùm kín mặt.
– thì ra, nội, nội y của con gái dễ thương như thế…
Không đúng, hiện tại, đám đồ đó đều là nội y của “ta" rồi…..
……
….
…
Đám tội nhân gây cho ta tình cảnh xấu hổ này: Chủ Hồn, còn có Cứu Thế Chủ, các ngươi đi chết hết đi!!!
Tác giả :
FallForrow