Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân
Chương 234
Thuyền chìm? Tim Cố Vân đập nhanh vội la lên: “Túc Vũ đâu?"
Sắc mặt Hàn Thúc càng ngưng trọng trầm giọng nói: “Mất tích."
Mất tích?
Giờ tý đã qua, thư phòng ở tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt Túc Lăng trầm lãnh ngồi trước bàn, Túc Nhậm cùng Hàn Thúc ngồi hai bên, Cố Vân như trước là ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Một nam tử hơn ba mươi tuổi cúi đầu đứng ở trước bàn.
“Vũ rốt cuộc mất tích như thế nào?" Ưng mâu lạnh lùng nhìn nam tử, thanh âm của Túc Lăng đông lạnh báo hiệu mưa gió sắp đến.
Nam tử ngẩng đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Túc Lăng, tim đập như sấm nhưng thanh âm coi như vững vàng, “Túc phó tướng đến Đông hải vừa lúc thấy hải tặc cướp bóc hàng hóa cùng con gái. Ngài giận dữ dẫn theo một vạn tinh binh tiến đến tiêu diệt hải tặc. Hải tặc liên tục bại lui trốn về biển. Thấy nơi hải tặc đi qua là một mảnh đống hỗn độn, xác chết khắp nơi, phó tướng tức giận dẫn binh rời bến truy kích, ai ngờ mới ra được mười dặm đã bị hải tặc phục kích ở đó bị tám chiếc thuyền vây. Hải tặc không biết từ nơi này có đại pháo, ba chiến thuyền không địch lại pháo, toàn bộ chìm nghỉm. Chúng tướng tới nơi thuyền đã toàn bộ chìm vào đáy biển, ở phụ cận tìm thật lâu, cũng không có tin tức của Túc phó tướng."
Hải tặc cư nhiên có pháo? Cố Vân không tự giác nhíu mày.
Túc Nhậm nắm thật chặt tay nói: “Túc Vũ có thể bị hải tặc bắt đi hay không?" Bị bắt thì...
Nam tử chần chờ trong chốc lát vẫn là chi tiết trả lời: “Không nhận được tin hải tặc có con tin."
Nếu là hải tặc bắt người tuyệt đối sẽ uy hiếp bọn họ. Hiện tại không có tin chỉ có thể nói Túc Vũ không ở trên tay bọn họ! Hàn Thúc cả giận nói: “Tướng quân, hải tặc kiêu ngạo như thế nếu không trừ, không chỉ có hủy quân uy của Khung Nhạc, dân chúng vùng duyên hải cũng không thể an bình, xin tướng quân cho mạt tướng đi giết chúng."
Túc Lăng thủy chung trầm mặc chính là sắc thái ngoan lệ trong ưng mâu dần dần dày, hắn trừng Hàn Thúc. Hải chiến hắn cũng không có kinh nghiệm gì, có thể đi giết chúng được chắc! Nhìn thoáng qua tướng sĩ tựa hồ còn muốn nói Túc Nhậm nói: “Ngươi tiếp tục nói."
Tên lính nhìn về phía nữ tử, tướng quân phủ xưa nay không có nữ nhân, nàng xuất hiện ở trong này thật sự kỳ quái. Nữ tử này rốt cuộc là người phương nào? Người này thật sự cẩn thận, Túc Nhậm nói: “Nàng là..."
Không đợi hắn nói xong, Cố Vân lớn tiếng trả lời: “Ta là Thanh Mạt."
Thanh Mạt là người nào? Tên lính vẫn là một bộ như lọt vào trong sương mù, Hàn Thúc đỉnh đạc trả lời: “Nàng là tướng quân phu nhân, ngươi cũng nhanh nói đi." Tướng quân ngay cả tướng sĩ tinh nhuệ nhất đều giao cho nàng quản còn có cái gì nàng không thể nghe.
Tướng quân phu nhân? Tướng quân thành thân? Tên lính kinh ngạc lại quay đầu nhìn, nàng ta thực gầy, ya phục là vàng nhạt sắc rất đơn giản, vật trang sức cũng rất đơn giản, tay khẽ gõ ghế, bộ dạng coi như xinh đẹp, đáng tiếc trên mặt có sẹo.
Tên lính lại nhìn Túc Lăng, tướng quân tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cũng không phản đối những gì Hàn tiên phong nói. Được rồi, nếu là tướng quân phu nhân hắn cũng không có gì để che dấu."Mạt tướng nghĩ lần này hải tặc thường xuyên tập kích bờ biển thật sự không giống hải tặc bình thường. Bọn họ đông lại không giống hải tặc bình thường lười nhác lơi lỏng, trên thuyền trang bị binh khí đều thực hoàn mỹ mà ngay cả đại pháo đều có, hơn nữa bọn họ lên bờ cướp sạch thôn trang mục đích như không đơn giản là vì thực vật cùng nữ nhân, càng như là —— khiêu khích."
Cố Vân dừng tay một chút, có tổ chức có kỷ luật có vũ khí còn có mục đích, hải tặc này tựa hồ muốn so với sơn tặc càng khó giải quyết.
“Ngày mai ta sẽ xin Hoàng Thượng tăng binh bao vây tiễu trừ." Thủy chung trầm mặc Túc Lăng rốt cục mở miệng, nghe giọng điệu hắn là đích thân đi?
Cố Vân hỏi: “Ngươi muốn đích thân mang binh?"
Túc Lăng “Ân" một tiếng.
“Khi nào thì xuất phát?" Túc gia quân thủy sư luôn luôn không mạnh. Cho dù muốn đi cũng cần chuẩn bị đi, địch nhân hiển nhiên là loại lai giả bất thiện. Cố Vân cau mày, Túc Nhậm cũng suy nghĩ, đại ca tự mình đi hắn dự kiến được. Vũ đi Đông hải đều là vì đại ca cùng Thanh Mạt, nhiều năm như vậy, đại ca tuy rằng nghiêm túc, đối hắn cùng Vũ đều là cực dụng tâm, hiện tại Vũ xảy ra chuyện, tâm tình đại ca cực xấu.
_________________
Sắc mặt Hàn Thúc càng ngưng trọng trầm giọng nói: “Mất tích."
Mất tích?
Giờ tý đã qua, thư phòng ở tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt Túc Lăng trầm lãnh ngồi trước bàn, Túc Nhậm cùng Hàn Thúc ngồi hai bên, Cố Vân như trước là ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Một nam tử hơn ba mươi tuổi cúi đầu đứng ở trước bàn.
“Vũ rốt cuộc mất tích như thế nào?" Ưng mâu lạnh lùng nhìn nam tử, thanh âm của Túc Lăng đông lạnh báo hiệu mưa gió sắp đến.
Nam tử ngẩng đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Túc Lăng, tim đập như sấm nhưng thanh âm coi như vững vàng, “Túc phó tướng đến Đông hải vừa lúc thấy hải tặc cướp bóc hàng hóa cùng con gái. Ngài giận dữ dẫn theo một vạn tinh binh tiến đến tiêu diệt hải tặc. Hải tặc liên tục bại lui trốn về biển. Thấy nơi hải tặc đi qua là một mảnh đống hỗn độn, xác chết khắp nơi, phó tướng tức giận dẫn binh rời bến truy kích, ai ngờ mới ra được mười dặm đã bị hải tặc phục kích ở đó bị tám chiếc thuyền vây. Hải tặc không biết từ nơi này có đại pháo, ba chiến thuyền không địch lại pháo, toàn bộ chìm nghỉm. Chúng tướng tới nơi thuyền đã toàn bộ chìm vào đáy biển, ở phụ cận tìm thật lâu, cũng không có tin tức của Túc phó tướng."
Hải tặc cư nhiên có pháo? Cố Vân không tự giác nhíu mày.
Túc Nhậm nắm thật chặt tay nói: “Túc Vũ có thể bị hải tặc bắt đi hay không?" Bị bắt thì...
Nam tử chần chờ trong chốc lát vẫn là chi tiết trả lời: “Không nhận được tin hải tặc có con tin."
Nếu là hải tặc bắt người tuyệt đối sẽ uy hiếp bọn họ. Hiện tại không có tin chỉ có thể nói Túc Vũ không ở trên tay bọn họ! Hàn Thúc cả giận nói: “Tướng quân, hải tặc kiêu ngạo như thế nếu không trừ, không chỉ có hủy quân uy của Khung Nhạc, dân chúng vùng duyên hải cũng không thể an bình, xin tướng quân cho mạt tướng đi giết chúng."
Túc Lăng thủy chung trầm mặc chính là sắc thái ngoan lệ trong ưng mâu dần dần dày, hắn trừng Hàn Thúc. Hải chiến hắn cũng không có kinh nghiệm gì, có thể đi giết chúng được chắc! Nhìn thoáng qua tướng sĩ tựa hồ còn muốn nói Túc Nhậm nói: “Ngươi tiếp tục nói."
Tên lính nhìn về phía nữ tử, tướng quân phủ xưa nay không có nữ nhân, nàng xuất hiện ở trong này thật sự kỳ quái. Nữ tử này rốt cuộc là người phương nào? Người này thật sự cẩn thận, Túc Nhậm nói: “Nàng là..."
Không đợi hắn nói xong, Cố Vân lớn tiếng trả lời: “Ta là Thanh Mạt."
Thanh Mạt là người nào? Tên lính vẫn là một bộ như lọt vào trong sương mù, Hàn Thúc đỉnh đạc trả lời: “Nàng là tướng quân phu nhân, ngươi cũng nhanh nói đi." Tướng quân ngay cả tướng sĩ tinh nhuệ nhất đều giao cho nàng quản còn có cái gì nàng không thể nghe.
Tướng quân phu nhân? Tướng quân thành thân? Tên lính kinh ngạc lại quay đầu nhìn, nàng ta thực gầy, ya phục là vàng nhạt sắc rất đơn giản, vật trang sức cũng rất đơn giản, tay khẽ gõ ghế, bộ dạng coi như xinh đẹp, đáng tiếc trên mặt có sẹo.
Tên lính lại nhìn Túc Lăng, tướng quân tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cũng không phản đối những gì Hàn tiên phong nói. Được rồi, nếu là tướng quân phu nhân hắn cũng không có gì để che dấu."Mạt tướng nghĩ lần này hải tặc thường xuyên tập kích bờ biển thật sự không giống hải tặc bình thường. Bọn họ đông lại không giống hải tặc bình thường lười nhác lơi lỏng, trên thuyền trang bị binh khí đều thực hoàn mỹ mà ngay cả đại pháo đều có, hơn nữa bọn họ lên bờ cướp sạch thôn trang mục đích như không đơn giản là vì thực vật cùng nữ nhân, càng như là —— khiêu khích."
Cố Vân dừng tay một chút, có tổ chức có kỷ luật có vũ khí còn có mục đích, hải tặc này tựa hồ muốn so với sơn tặc càng khó giải quyết.
“Ngày mai ta sẽ xin Hoàng Thượng tăng binh bao vây tiễu trừ." Thủy chung trầm mặc Túc Lăng rốt cục mở miệng, nghe giọng điệu hắn là đích thân đi?
Cố Vân hỏi: “Ngươi muốn đích thân mang binh?"
Túc Lăng “Ân" một tiếng.
“Khi nào thì xuất phát?" Túc gia quân thủy sư luôn luôn không mạnh. Cho dù muốn đi cũng cần chuẩn bị đi, địch nhân hiển nhiên là loại lai giả bất thiện. Cố Vân cau mày, Túc Nhậm cũng suy nghĩ, đại ca tự mình đi hắn dự kiến được. Vũ đi Đông hải đều là vì đại ca cùng Thanh Mạt, nhiều năm như vậy, đại ca tuy rằng nghiêm túc, đối hắn cùng Vũ đều là cực dụng tâm, hiện tại Vũ xảy ra chuyện, tâm tình đại ca cực xấu.
_________________
Tác giả :
Thiển Lục