Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 175: Bệnh viện, mang thai sóng gió (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đóng cửa lại, anh ta rút điếu thuốc ra, không ngừng thở ra từng lớp khói mờ, anh ta vặn chặt mày lại, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, từ đầu đến cuối gương mặt tuấn tú luôn căng thẳng.
Lê Hiểu Mạn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, rồi xoay người chuẩn bị kéo cửa phòng ra rời đi.
“Lê Hiểu Mạn..." Hoắc Vân Hy thấy vậy, anh ta gọi to tên cô, nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, dùng sức quăng cô lên trên giường.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn mở lớn hai mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng, đang muốn đứng lên, Hoắc Vân Hy đã dập tắt tàn thuốc, áp về phía cô.
Cô ra sức chống hai tay ở trên ngực của anh ta, cô tức giận liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh muốn làm gì?"
Hoắc Vân Hy liếc nhìn cô, anh ta vươn tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô chăm chú, dịu dàng nói: “Mạn Mạn, anh chỉ muốn nói mấy câu với em, em thật sự không có chút cảm tình vào với anh sao? Trước kia là anh sai rồi, anh và Hạ Lâm đã chia tay rồi, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn Hoắc Vân Hy, mặc dù cô chán ghét anh ta đè cô như vậy, nhưng cô hiểu tính cách của anh ta, cô càng phản kháng kịch liệt, thì sẽ càng chọc giận anh ta, đến lúc đó, cô nhất định sẽ thua thiệt.
Cô tận lực khiến cho giọng của mình bình tĩnh, cũng không giãy giụa, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, bây giờ anh nói những thứ này còn hữu dụng sao? Chúng ta thật sự đã không thể nào, không thể trở về được nữa rồi."
Bởi vì những lời này của cô, trái tim của Hoắc Vân Hy chợt nhói đau, anh ta hối hận không thôi, anh ta vươn đôi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tỳ trán vào trán cô, tràn đầy hối hận nói: “Mạn Mạn, anh thật sự biết lỗi rồi, tha thứ cho anh được không? Chuyện trước kia, đều để cho chúng ta quên đi! Anh...anh có thể không so đo chuyện gì đã xảy ra giữa em và Long Tư Hạo nữa. Anh biết, là vì anh lãnh đạm với em, nên mới có thể bị Long Tư Hạo thừa dịp chen vào, em không thật sự động lòng với anh ta đúng không? Em yêu anh, Mạn Mạn, cho anh thêm một cơ hội được không?"
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn ánh mắt tràn đầy hối hận của Hoắc Vân Hy, đáy lòng lạnh lùng trào phúng, Hoắc Vân Hy, sớm biết có hôm nay thì cần gì phải làm như lúc trước, sau khi anh đâm nát trái tim của tôi, thì mới tới yêu cầu tôi tha thứ cho anh, đã muộn rồi.
Cô nhìn anh ta chăm chú, rồi mới nói: “Được rồi, Hoắc Vân Hy, tôi có thể cho anh một cơ hội, nhưng mà, tôi có một điều kiện."
“Điều kiện gì?" Hoắc Vân Hy nghe cô nói như vậy, đôi mắt lập tức mừng rỡ liếc nhìn cô.
Lê Hiểu Mạn híp mắt lại, nhướn mày nói: “Tôi có thể cho anh cơ hội, nhưng phải xem ý trời, anh còn nhớ nhẫn cưới của anh để ở đâu không? Nếu như anh có thể tìm được nhẫn cưới của mình trước khi trời sáng, tôi sẽ tha thứ cho anh."
Nghe cô nhắc tới nhẫn cưới, lúc này Hoắc Vân Hy mới nhớ tới một năm trước, ngày bọn họ kết hôn, sau hôn lễ bọn họ trở lại phòng tân hôn, anh ta đã tháo nhẫn xuống ngay trước mặt Lê Hiểu Mạn tức giận ném ra ngoài cửa sổ, còn nói với cô, cả đời này sẽ không đụng vào cô.
Nghĩ đến hành vi tự tung tự tác của mình lúc đó, anh ta hối hận tím cả ruột.
Trầm mặc hồi lâu, anh ta mới nhìn cô nói: “Mạn Mạn, thật xin lỗi! Anh thật sự sai rồi, bây giờ tôi sẽ trở về tìm nhẫn, anh nhất định sẽ tìm được, tin tưởng anh."
Dứt lời, anh ta hôn lên trán Lê Hiểu Mạn, rồi đứng dậy vội vàng mở cửa phòng ra rời đi.
Lê Hiểu Mạn thấy vậy, cô đưa tay dùng sức lau chỗ trán bị Hoắc Vân Hy hôn, ánh mắt lạnh như băng, nhưng lòng hơi chua xót, nếu trước ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, Hoắc Vân Hy dùng trái tim này đối đãi với cô, thì bọn họ cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay.
Một năm trước, anh ta đã ném nhẫn cưới ra ngoài cửa sổ trong đêm tân hôn của bọn họ rồi rời đi, cô đã đi xuống tầng tìm chiếc nhẫn bị anh ta vứt bỏ, cô quỳ xuống sân cỏ ở vườn hoa tìm một ngày một đêm mới tìm được.
Cô đã sớm cất chiếc nhẫn của cô và chiếc nhẫn của anh ta đi rồi, anh tuyệt đối sẽ không tìm được.
Thu hồi suy nghĩ, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen, cô giật mình, ngước mắt lên, thấy không biết Long Tư Hạo đã đứng ở bên cạnh cô từ lúc nào?
Cô mở miệng, thờ ơ nói: “Long tổng, ngày mai tôi có chuyện, không đến công ty được, đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Dứt lời, cô đứng lên chuẩn bị đi qua người Long Tư Hạo, chợt bị anh kéo lại.
Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn Long Tư Hạo, hơi cau mày: “Tôi thật sự mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Long Tư Hạo kéo cô không thả, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô, môi mỏng nhẹ mân: “Em đã nói cái gì với Hoắc Vân Hy?"
Đóng cửa lại, anh ta rút điếu thuốc ra, không ngừng thở ra từng lớp khói mờ, anh ta vặn chặt mày lại, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, từ đầu đến cuối gương mặt tuấn tú luôn căng thẳng.
Lê Hiểu Mạn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, rồi xoay người chuẩn bị kéo cửa phòng ra rời đi.
“Lê Hiểu Mạn..." Hoắc Vân Hy thấy vậy, anh ta gọi to tên cô, nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, dùng sức quăng cô lên trên giường.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn mở lớn hai mắt, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng, đang muốn đứng lên, Hoắc Vân Hy đã dập tắt tàn thuốc, áp về phía cô.
Cô ra sức chống hai tay ở trên ngực của anh ta, cô tức giận liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh muốn làm gì?"
Hoắc Vân Hy liếc nhìn cô, anh ta vươn tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn cô chăm chú, dịu dàng nói: “Mạn Mạn, anh chỉ muốn nói mấy câu với em, em thật sự không có chút cảm tình vào với anh sao? Trước kia là anh sai rồi, anh và Hạ Lâm đã chia tay rồi, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn Hoắc Vân Hy, mặc dù cô chán ghét anh ta đè cô như vậy, nhưng cô hiểu tính cách của anh ta, cô càng phản kháng kịch liệt, thì sẽ càng chọc giận anh ta, đến lúc đó, cô nhất định sẽ thua thiệt.
Cô tận lực khiến cho giọng của mình bình tĩnh, cũng không giãy giụa, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, bây giờ anh nói những thứ này còn hữu dụng sao? Chúng ta thật sự đã không thể nào, không thể trở về được nữa rồi."
Bởi vì những lời này của cô, trái tim của Hoắc Vân Hy chợt nhói đau, anh ta hối hận không thôi, anh ta vươn đôi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tỳ trán vào trán cô, tràn đầy hối hận nói: “Mạn Mạn, anh thật sự biết lỗi rồi, tha thứ cho anh được không? Chuyện trước kia, đều để cho chúng ta quên đi! Anh...anh có thể không so đo chuyện gì đã xảy ra giữa em và Long Tư Hạo nữa. Anh biết, là vì anh lãnh đạm với em, nên mới có thể bị Long Tư Hạo thừa dịp chen vào, em không thật sự động lòng với anh ta đúng không? Em yêu anh, Mạn Mạn, cho anh thêm một cơ hội được không?"
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn ánh mắt tràn đầy hối hận của Hoắc Vân Hy, đáy lòng lạnh lùng trào phúng, Hoắc Vân Hy, sớm biết có hôm nay thì cần gì phải làm như lúc trước, sau khi anh đâm nát trái tim của tôi, thì mới tới yêu cầu tôi tha thứ cho anh, đã muộn rồi.
Cô nhìn anh ta chăm chú, rồi mới nói: “Được rồi, Hoắc Vân Hy, tôi có thể cho anh một cơ hội, nhưng mà, tôi có một điều kiện."
“Điều kiện gì?" Hoắc Vân Hy nghe cô nói như vậy, đôi mắt lập tức mừng rỡ liếc nhìn cô.
Lê Hiểu Mạn híp mắt lại, nhướn mày nói: “Tôi có thể cho anh cơ hội, nhưng phải xem ý trời, anh còn nhớ nhẫn cưới của anh để ở đâu không? Nếu như anh có thể tìm được nhẫn cưới của mình trước khi trời sáng, tôi sẽ tha thứ cho anh."
Nghe cô nhắc tới nhẫn cưới, lúc này Hoắc Vân Hy mới nhớ tới một năm trước, ngày bọn họ kết hôn, sau hôn lễ bọn họ trở lại phòng tân hôn, anh ta đã tháo nhẫn xuống ngay trước mặt Lê Hiểu Mạn tức giận ném ra ngoài cửa sổ, còn nói với cô, cả đời này sẽ không đụng vào cô.
Nghĩ đến hành vi tự tung tự tác của mình lúc đó, anh ta hối hận tím cả ruột.
Trầm mặc hồi lâu, anh ta mới nhìn cô nói: “Mạn Mạn, thật xin lỗi! Anh thật sự sai rồi, bây giờ tôi sẽ trở về tìm nhẫn, anh nhất định sẽ tìm được, tin tưởng anh."
Dứt lời, anh ta hôn lên trán Lê Hiểu Mạn, rồi đứng dậy vội vàng mở cửa phòng ra rời đi.
Lê Hiểu Mạn thấy vậy, cô đưa tay dùng sức lau chỗ trán bị Hoắc Vân Hy hôn, ánh mắt lạnh như băng, nhưng lòng hơi chua xót, nếu trước ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, Hoắc Vân Hy dùng trái tim này đối đãi với cô, thì bọn họ cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay.
Một năm trước, anh ta đã ném nhẫn cưới ra ngoài cửa sổ trong đêm tân hôn của bọn họ rồi rời đi, cô đã đi xuống tầng tìm chiếc nhẫn bị anh ta vứt bỏ, cô quỳ xuống sân cỏ ở vườn hoa tìm một ngày một đêm mới tìm được.
Cô đã sớm cất chiếc nhẫn của cô và chiếc nhẫn của anh ta đi rồi, anh tuyệt đối sẽ không tìm được.
Thu hồi suy nghĩ, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen, cô giật mình, ngước mắt lên, thấy không biết Long Tư Hạo đã đứng ở bên cạnh cô từ lúc nào?
Cô mở miệng, thờ ơ nói: “Long tổng, ngày mai tôi có chuyện, không đến công ty được, đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Dứt lời, cô đứng lên chuẩn bị đi qua người Long Tư Hạo, chợt bị anh kéo lại.
Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn Long Tư Hạo, hơi cau mày: “Tôi thật sự mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Long Tư Hạo kéo cô không thả, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô, môi mỏng nhẹ mân: “Em đã nói cái gì với Hoắc Vân Hy?"
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên