Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 156: Hợp đồng hôn nhân, Long thiếu… (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Tuy rất không muốn giặt quần áo cho Long Tư Hạo, dù sao anh chẳng là gì của cô cả, nhưng vì có thể để cho anh nhanh chóng rời đi, cô rất không tình nguyện ném vào chậu sau đó dùng nước giặt qua lại lần cho sạch.
Sau khi vắt khô xong, cô rời khỏi phòng tắm, trực tiếp đưa cho Long Tư Hạo đang nằm trên chiếc giường Kingsize mạ vàng: “Cầm quần của anh được rồi đấy."
Long Tư Hạo nhìn cô, khóe mắt nhìn chiếc quần bị cô vắt cong mới mím môi nói: “Hiểu Hiểu, sao em lại biến nó thành bộ dạng này rồi hả?"
Long Tư Hạo giật giật khóe môi, ánh mắt giận dữ nhìn anh: “Ai làm gì của anh rồi hả? Nhanh cầm đi đi."
Long Tư Hạo nhìn cô: “Khuya rồi, nhanh đi sấy khô đi."
“Anh…" Long Tư Hạo áp chế lửa giận trong lòng, mang quần áo của cô và anh đi sấy khô.
Lúc quay lại phòng ngủ thì thấy Long Tư Hạo vẫn còn ngồi đó, cô nhíu mày nhìn anh: “Hiện tại anh có thể đi chưa? Quần áo của anh tôi sẽ mang đến công ty."
Long Tư Hạo sâu thẳm nhìn cô: “Hiểu Hiểu à, em muốn anh mặc thành thế này ra ngoài sao? Quần áo của anh vừa giặt hết rồi."
Nhìn Long Tư Hạo chỉ bọc một chiếc khăn tắm, Lê Hiểu Mạn nheo mắt sao cứ cảm thấy là anh cố ý vậy.
Cô nhướn mày: “Vậy anh muốn thế nào? Anh nói tôi giặt anh sẽ rời đi, anh muốn làm chuyện xấu sao?"
Long Tư Hạo nhướn mày mỉm cười: “Hiểu Hiểu à, người có suy nghĩ xấu là em, anh chỉ nói em không giặt quần của anh thì anh sẽ không rời đi cũng không nói em giặt xong thì anh sẽ đi, còn có…"
Nói đến đây, Lê Hiểu Mạn nhếch môi, đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao, đốt sáng lòng người ái muội nhìn cô: “Anh chỉ nói em giặt giúp anh quần nhưng cũng không nói em giặt cái quần kia của anh."
Anh còn cố ý nâng cao hai chữ cuối cùng, cho dù người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý.
Lê Hiểu Mạn phản ứng lại thì mặt đỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn Long Tư Hạo, hét lớn: “Long Tư Hạo, anh tên xấu xa này, vô lại, lưu manh…"
Cô nhất định phải nói cho Lâm Mạch Mạch biết, vạch trần gương mặt thật của anh, anh mới không giống bề ngoài nhìn cao quý như thế, anh chính là con sói xám lớn khoác bộ dạng con dê.
Long Tư Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi môi nhếch lên vòng cung, đứng lên đi tới trước mặt cô, hai tay thon dài duỗi ra, trực tiếp ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn lên môi cô.
“Hiểu Hiểu, khuya rồi, ngày mai tôi còn một hội nghị phải làm, ngủ có được không?"
Lập tức anh ôm ngang cô lên, tắt đèn trong phòng, ôm cô nằm xuống.
Lê Hiểu Mạn bị anh ôm vào ngực, trong bóng đêm cô mở to hai mắt vặn vẹo thân thể, trừng cái người không rõ mặt: “Long Tư Hạo, tôi và Hoắc Vân Hy còn chưa ly hôn đấy, anh ôm người đàn bà đã kết hôn như vậy thích hợp sao? Rốt cuộc anh xem tôi là gì hả? Làm ấm giường cho anh sao? Lấy điều kiện của anh, thân phận của anh, địa vị của anh, anh muốn dạng đàn bà nào mà chẳng có, vì sao cứ muốn…ưm…"
Long Tư Hạo không chờ cô nói xong đã cúi đầu hôn cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô sau đó phun ra mấy chữ: “Anh chỉ muốn em."
Lê Hiểu Mạn vì bốn chữ này mà thân thể chấn động, lòng như mặt hồ dậy sóng.
Cô không biết Long Tư Hạo đối với cô là dạng tình cảm gì, là đùa giỡn hay là tươi mới, hay là tiêu khiển… hoặc là chỉ thương hại hôn nhân của cô bất hạnh, chỉ muốn chơi vài ngày với cô.
Tóm lại mặc kệ là tình cảm gì, cô tuyệt đối sẽ không cho rằng là anh yêu cô, dù sao cô không biết một người đàn bà đã kết hôn có gì để hấp dẫn anh.
Cô nhăn mày giọng điệu kiên định: “Long Tư Hạo, không cần chơi trò chơi ám muội với tôi được không? Tôi rất không thích không minh bạch như vậy với anh."
Long Tư Hạo vuốt ve cằm cô, âm thanh trầm thấp không nghe ra cảm xúc gì: “Vậy thì nhanh chóng ly hôn đi."
Nụ hôn của anh nóng bỏng rơi vào trán cô, động tác cực kì dịu dàng.
Bị hơi thở dịu dàng của anh vây quanh, Lê Hiểu Mạn biết nên đẩy anh ra nhưng vẫn có chút trầm mê.
Dịu dàng như thế đã từng là thứ cô khát vọng nhất.
Hoắc Vân Hy vô tình vô nghĩa với cô, cô cũng muốn tùy hứng một lần nhưng vẫn không qua được bức tường đó, như vậy đạo đức của cô sẽ bị mất đi.
Cô né tránh nụ hôn của anh, ngồi dậy bật đèn lên, đôi mắt sáng loáng nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh đừng để tôi phải khó xử có được không? Tình cảnh của chúng ta cực kì xấu hổ, tôi luôn miệng nói Hoắc Vân Hy phản bội hôn nhân của chúng tôi, tôi chán ghét kẻ phản bội, nhưng mà tôi đang làm gì đây? Không phải giống như anh ta lên giường cùng người đàn ông khác sao? Tôi khác gì anh ta đâu?"
Nghe cô nói thế, Long Tư Hạo nhăn mày sâu hơn, khiến cho cô rời vào tình cảnh xấu hổ, anh đau lòng, mắc cỡ và day dứt, anh biết không nên như thế nhưng lại không thể khống chế mà tiến vào cuộc sống của cô.
Tuy rất không muốn giặt quần áo cho Long Tư Hạo, dù sao anh chẳng là gì của cô cả, nhưng vì có thể để cho anh nhanh chóng rời đi, cô rất không tình nguyện ném vào chậu sau đó dùng nước giặt qua lại lần cho sạch.
Sau khi vắt khô xong, cô rời khỏi phòng tắm, trực tiếp đưa cho Long Tư Hạo đang nằm trên chiếc giường Kingsize mạ vàng: “Cầm quần của anh được rồi đấy."
Long Tư Hạo nhìn cô, khóe mắt nhìn chiếc quần bị cô vắt cong mới mím môi nói: “Hiểu Hiểu, sao em lại biến nó thành bộ dạng này rồi hả?"
Long Tư Hạo giật giật khóe môi, ánh mắt giận dữ nhìn anh: “Ai làm gì của anh rồi hả? Nhanh cầm đi đi."
Long Tư Hạo nhìn cô: “Khuya rồi, nhanh đi sấy khô đi."
“Anh…" Long Tư Hạo áp chế lửa giận trong lòng, mang quần áo của cô và anh đi sấy khô.
Lúc quay lại phòng ngủ thì thấy Long Tư Hạo vẫn còn ngồi đó, cô nhíu mày nhìn anh: “Hiện tại anh có thể đi chưa? Quần áo của anh tôi sẽ mang đến công ty."
Long Tư Hạo sâu thẳm nhìn cô: “Hiểu Hiểu à, em muốn anh mặc thành thế này ra ngoài sao? Quần áo của anh vừa giặt hết rồi."
Nhìn Long Tư Hạo chỉ bọc một chiếc khăn tắm, Lê Hiểu Mạn nheo mắt sao cứ cảm thấy là anh cố ý vậy.
Cô nhướn mày: “Vậy anh muốn thế nào? Anh nói tôi giặt anh sẽ rời đi, anh muốn làm chuyện xấu sao?"
Long Tư Hạo nhướn mày mỉm cười: “Hiểu Hiểu à, người có suy nghĩ xấu là em, anh chỉ nói em không giặt quần của anh thì anh sẽ không rời đi cũng không nói em giặt xong thì anh sẽ đi, còn có…"
Nói đến đây, Lê Hiểu Mạn nhếch môi, đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao, đốt sáng lòng người ái muội nhìn cô: “Anh chỉ nói em giặt giúp anh quần nhưng cũng không nói em giặt cái quần kia của anh."
Anh còn cố ý nâng cao hai chữ cuối cùng, cho dù người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý.
Lê Hiểu Mạn phản ứng lại thì mặt đỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn Long Tư Hạo, hét lớn: “Long Tư Hạo, anh tên xấu xa này, vô lại, lưu manh…"
Cô nhất định phải nói cho Lâm Mạch Mạch biết, vạch trần gương mặt thật của anh, anh mới không giống bề ngoài nhìn cao quý như thế, anh chính là con sói xám lớn khoác bộ dạng con dê.
Long Tư Hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đôi môi nhếch lên vòng cung, đứng lên đi tới trước mặt cô, hai tay thon dài duỗi ra, trực tiếp ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn lên môi cô.
“Hiểu Hiểu, khuya rồi, ngày mai tôi còn một hội nghị phải làm, ngủ có được không?"
Lập tức anh ôm ngang cô lên, tắt đèn trong phòng, ôm cô nằm xuống.
Lê Hiểu Mạn bị anh ôm vào ngực, trong bóng đêm cô mở to hai mắt vặn vẹo thân thể, trừng cái người không rõ mặt: “Long Tư Hạo, tôi và Hoắc Vân Hy còn chưa ly hôn đấy, anh ôm người đàn bà đã kết hôn như vậy thích hợp sao? Rốt cuộc anh xem tôi là gì hả? Làm ấm giường cho anh sao? Lấy điều kiện của anh, thân phận của anh, địa vị của anh, anh muốn dạng đàn bà nào mà chẳng có, vì sao cứ muốn…ưm…"
Long Tư Hạo không chờ cô nói xong đã cúi đầu hôn cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô sau đó phun ra mấy chữ: “Anh chỉ muốn em."
Lê Hiểu Mạn vì bốn chữ này mà thân thể chấn động, lòng như mặt hồ dậy sóng.
Cô không biết Long Tư Hạo đối với cô là dạng tình cảm gì, là đùa giỡn hay là tươi mới, hay là tiêu khiển… hoặc là chỉ thương hại hôn nhân của cô bất hạnh, chỉ muốn chơi vài ngày với cô.
Tóm lại mặc kệ là tình cảm gì, cô tuyệt đối sẽ không cho rằng là anh yêu cô, dù sao cô không biết một người đàn bà đã kết hôn có gì để hấp dẫn anh.
Cô nhăn mày giọng điệu kiên định: “Long Tư Hạo, không cần chơi trò chơi ám muội với tôi được không? Tôi rất không thích không minh bạch như vậy với anh."
Long Tư Hạo vuốt ve cằm cô, âm thanh trầm thấp không nghe ra cảm xúc gì: “Vậy thì nhanh chóng ly hôn đi."
Nụ hôn của anh nóng bỏng rơi vào trán cô, động tác cực kì dịu dàng.
Bị hơi thở dịu dàng của anh vây quanh, Lê Hiểu Mạn biết nên đẩy anh ra nhưng vẫn có chút trầm mê.
Dịu dàng như thế đã từng là thứ cô khát vọng nhất.
Hoắc Vân Hy vô tình vô nghĩa với cô, cô cũng muốn tùy hứng một lần nhưng vẫn không qua được bức tường đó, như vậy đạo đức của cô sẽ bị mất đi.
Cô né tránh nụ hôn của anh, ngồi dậy bật đèn lên, đôi mắt sáng loáng nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh đừng để tôi phải khó xử có được không? Tình cảnh của chúng ta cực kì xấu hổ, tôi luôn miệng nói Hoắc Vân Hy phản bội hôn nhân của chúng tôi, tôi chán ghét kẻ phản bội, nhưng mà tôi đang làm gì đây? Không phải giống như anh ta lên giường cùng người đàn ông khác sao? Tôi khác gì anh ta đâu?"
Nghe cô nói thế, Long Tư Hạo nhăn mày sâu hơn, khiến cho cô rời vào tình cảnh xấu hổ, anh đau lòng, mắc cỡ và day dứt, anh biết không nên như thế nhưng lại không thể khống chế mà tiến vào cuộc sống của cô.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên