Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 131: Muộn rồi, ngủ thôi
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn híp mắt, nhướn mày nhìn anh: “Anh nói chính là muốn tôi rời khỏi Hoắc gia?"
Long Tư Hạo không trả lời cô, chỉ hôn lên trán cô, ý cười trong mắt sâu thêm vài phần, đôi môi mỏng cong lên đầy mị hoặc.
Lê Hiểu Mạn nhìn nụ cười mị hoặc của anh càng có cảm giác mình vừa nhảy vào bẫy.
...
Khách sạn quốc tế Đế Hoa.
Xuống xe, Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo thật sự đưa cô đến khách sạn, nheo mắt lại: “Long Tư Hạo, anh làm thật à? Tôi... Anh... Anh đừng có xằng bậy."
Lê Hiểu Mạn cảnh giác nhìn Long Tư Hạo, có loại xúc động muốn chạy trốn.
Long Tư Hạo híp mắt, nhìn ra cô muốn chạy trốn, anh bước tới bế cô lên, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, cong môi: “Yên tâm, tôi sẽ không xằng bậy đâu, tôi sẽ rất ôn nhu."
“Anh..." Lê Hiểu Mạn co rút khóe môi, tay huých vào ngực anh: “Long Tư Hạo, anh đừng quên tôi còn chưa ly hôn, tôi... tôi còn là em dâu anh."
“Sắp không còn là vậy nữa rồi."
Chân mày anh tuấn của Long Tư Hạo hơi nhướn lên, cúi xuống nghe cô nói xong trực tiếp ôm cô vào khách sạn.
“Long tổng..." Lễ tân vừa thấy anh lập tức tiến lên đón, vẻ mặt cung kính.
“Chuẩn bị một gian phòng tổng thống." Long Tư Hạo thanh âm trầm lãnh nói xong, ngay cả phiêu cũng chưa phiêu kia trước sân khấu tiểu thư liếc mắt một cái, liền ôm Lê Hiểu Mạn trực tiếp tiến vào khách sạn khách quý chuyên chúc thang máy.
Ra khỏi thang máy, Lê Hiểu Mạn gặp một nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Long Tư Hạo, cung kính nói: “Long tổng, phòng tổng thống ngài muốn đã được chuẩn bị xong."
Long Tư Hạo liếc cậu ta một cái, ôm Lê Hiểu Mạn trực tiếp vào phòng tổng thống.
Anh lập tức ôm Lê Hiểu Mạn vào phòng tắm, mở nước ấm cho cô, ánh mắt nhu hòa nhìn cô: “Tắm trước đi, tôi ở bên ngoài chờ em."
Dứt lời, anh cúi đầu, hôn lên môi Lê Hiểu Mạn rồi xoay người ra khỏi phòng tắm.
Nghe tiếng đóng cửa, Lê Hiểu Mạn mới lấy lại tinh thần, tiết tấu của Long Tư Hạo quá nhanh, cô hoàn toàn theo không kịp, cô cứ như vậy theo anh đến khách sạn, theo anh vào phòng, còn chẳng hiểu ra sao được anh đưa vào phòng tắm.
Ngốc n giây, cô mới cởi quần áo trên người, ngồi vào bồn tắm.
Ngâm một lúc lâu, cô mới đứng lên, khi mặc áo tắm, ánh mắt cô dừng trên cổ tay, dấu vết xanh tím trên đó khiến lệnh cô nghĩ tới Hoắc Vân Hy.
Ánh mắt cô lạnh lùng, đôi tay nhỏ gầy xiết chặt.
Một lúc lâu, cô mới ra khỏi phòng tắm.
Long Tư Hạo cũng đã tắm ở phòng tắm bên ngoài, đang mặc áo tắm, vì áo chỉ khoác hờ nên lộ ra lồng ngực gợi cảm, dưới ánh đèn phòng ngủ dường như đang phát sáng.
Giờ anh đang ngồi trên ghế sô pha, tay nâng ly đế cao, ngón tay thon dài nâng chân ly hơi lắc lắc, động tác tao nhã mị hoặc, rượu đỏ chếnh choáng trong ly rượu đế cao trong suốt, khiến đôi mắt sâu thẳm nổi bật của anh càng thêm mị hoặc mê người.
Anh đẹp trai mê người, cử chỉ tao nhã cao quý như vậy khiến Lê Hiểu Mạn muốn nhìn càng nhiều hơn.
Lông mi cô rung rung, mở to mắt nhìn, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên: “Long tiên sinh, đã khuya..."
“Ừ, khuya rồi, ngủ đi!" Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, đôi mắt mị hoặc híp lại, liếc mắt nhìn cô, buông ly đế cao trong tay, khí chất tao nhã đứng dậy mị hoặc cười, tùy tay tắt đèn.
“A..." Phòng tối sầm, Lê Hiểu Mạn kêu lên một tiếng.
Giây tiếp theo, cô cứng người, bị Long Tư Hạo bế lên đặt trên chiếc giường kingsize.
Lê Hiểu Mạn híp mắt, nhướn mày nhìn anh: “Anh nói chính là muốn tôi rời khỏi Hoắc gia?"
Long Tư Hạo không trả lời cô, chỉ hôn lên trán cô, ý cười trong mắt sâu thêm vài phần, đôi môi mỏng cong lên đầy mị hoặc.
Lê Hiểu Mạn nhìn nụ cười mị hoặc của anh càng có cảm giác mình vừa nhảy vào bẫy.
...
Khách sạn quốc tế Đế Hoa.
Xuống xe, Lê Hiểu Mạn thấy Long Tư Hạo thật sự đưa cô đến khách sạn, nheo mắt lại: “Long Tư Hạo, anh làm thật à? Tôi... Anh... Anh đừng có xằng bậy."
Lê Hiểu Mạn cảnh giác nhìn Long Tư Hạo, có loại xúc động muốn chạy trốn.
Long Tư Hạo híp mắt, nhìn ra cô muốn chạy trốn, anh bước tới bế cô lên, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, cong môi: “Yên tâm, tôi sẽ không xằng bậy đâu, tôi sẽ rất ôn nhu."
“Anh..." Lê Hiểu Mạn co rút khóe môi, tay huých vào ngực anh: “Long Tư Hạo, anh đừng quên tôi còn chưa ly hôn, tôi... tôi còn là em dâu anh."
“Sắp không còn là vậy nữa rồi."
Chân mày anh tuấn của Long Tư Hạo hơi nhướn lên, cúi xuống nghe cô nói xong trực tiếp ôm cô vào khách sạn.
“Long tổng..." Lễ tân vừa thấy anh lập tức tiến lên đón, vẻ mặt cung kính.
“Chuẩn bị một gian phòng tổng thống." Long Tư Hạo thanh âm trầm lãnh nói xong, ngay cả phiêu cũng chưa phiêu kia trước sân khấu tiểu thư liếc mắt một cái, liền ôm Lê Hiểu Mạn trực tiếp tiến vào khách sạn khách quý chuyên chúc thang máy.
Ra khỏi thang máy, Lê Hiểu Mạn gặp một nhân viên phục vụ đang đứng trước cửa.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Long Tư Hạo, cung kính nói: “Long tổng, phòng tổng thống ngài muốn đã được chuẩn bị xong."
Long Tư Hạo liếc cậu ta một cái, ôm Lê Hiểu Mạn trực tiếp vào phòng tổng thống.
Anh lập tức ôm Lê Hiểu Mạn vào phòng tắm, mở nước ấm cho cô, ánh mắt nhu hòa nhìn cô: “Tắm trước đi, tôi ở bên ngoài chờ em."
Dứt lời, anh cúi đầu, hôn lên môi Lê Hiểu Mạn rồi xoay người ra khỏi phòng tắm.
Nghe tiếng đóng cửa, Lê Hiểu Mạn mới lấy lại tinh thần, tiết tấu của Long Tư Hạo quá nhanh, cô hoàn toàn theo không kịp, cô cứ như vậy theo anh đến khách sạn, theo anh vào phòng, còn chẳng hiểu ra sao được anh đưa vào phòng tắm.
Ngốc n giây, cô mới cởi quần áo trên người, ngồi vào bồn tắm.
Ngâm một lúc lâu, cô mới đứng lên, khi mặc áo tắm, ánh mắt cô dừng trên cổ tay, dấu vết xanh tím trên đó khiến lệnh cô nghĩ tới Hoắc Vân Hy.
Ánh mắt cô lạnh lùng, đôi tay nhỏ gầy xiết chặt.
Một lúc lâu, cô mới ra khỏi phòng tắm.
Long Tư Hạo cũng đã tắm ở phòng tắm bên ngoài, đang mặc áo tắm, vì áo chỉ khoác hờ nên lộ ra lồng ngực gợi cảm, dưới ánh đèn phòng ngủ dường như đang phát sáng.
Giờ anh đang ngồi trên ghế sô pha, tay nâng ly đế cao, ngón tay thon dài nâng chân ly hơi lắc lắc, động tác tao nhã mị hoặc, rượu đỏ chếnh choáng trong ly rượu đế cao trong suốt, khiến đôi mắt sâu thẳm nổi bật của anh càng thêm mị hoặc mê người.
Anh đẹp trai mê người, cử chỉ tao nhã cao quý như vậy khiến Lê Hiểu Mạn muốn nhìn càng nhiều hơn.
Lông mi cô rung rung, mở to mắt nhìn, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên: “Long tiên sinh, đã khuya..."
“Ừ, khuya rồi, ngủ đi!" Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, đôi mắt mị hoặc híp lại, liếc mắt nhìn cô, buông ly đế cao trong tay, khí chất tao nhã đứng dậy mị hoặc cười, tùy tay tắt đèn.
“A..." Phòng tối sầm, Lê Hiểu Mạn kêu lên một tiếng.
Giây tiếp theo, cô cứng người, bị Long Tư Hạo bế lên đặt trên chiếc giường kingsize.
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên