Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Chương 129: Em mới không cần...
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô ngước mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh: “Long... Long Tư Hạo, anh... Sao anh lại làm như vậy? Thả tôi xuống, tôi không cần, anh mở cửa ra đi, anh muốn tôi đáp ứng điều kiện gì?"
Lê Hiểu Mạn cắn môi nói xong câu xuối, giờ phút này, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng đỏ bừng lên, như muốn thiêu đốt gương mặt cô.
Lông mày Long Tư Hạo khẽ nhưỡng lên, dưới đáy đôi mắt đen sâu phảng phất như đang cười. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không ngừng đỏ lên, anh cười thành tiếng: “Ha ha... Hiểu Hiểu..."
Cô vẫn có lúc đáng yêu như vậy, nụ cười trong mắt Long Tư Hạo ngày càng đạm, đôi môi mỏng từ tai cô đi tới gần hơn cần cổ trắng nõng của cô, hơi thở nóng rực phả trên da thịt mềm mại khiến cô run rẩy.
Cảm giác tê dại làm Lê Hiểu Mạn không nhịn được hơi co cổ, dựa vào lồng ngực to lớn của anh: “Long Tư Hạo, không nên..."
“Không thì phải như thế nào?" Giọng nói Long Tư Hạo trầm khàn, đáy mắt như có một ngọn lửa.
Lê Hiểu Mạn không nhịn được khẽ rên một tiếng, sau đó lập tức cắn môi, sao cô có thể phát ra âm thanh như vậy cơ chứ, đây là cô thật sao?
Cô vậy là sao chứ? Sao lại biến thành như thế này? Tại sao lúc Long Tư Hạo hôn, cô lại cảm thấy rung động?
Cô như đang nằm giữa biển rộng mênh mông, mặc cho sóng biển vuốt ve thân thể, tâm trí thì tầng tầng kích động.
“Hiểu Hiểu..." Giọng anh trầm thấp gọi cô.
Nhân lúc lý trí chưa hoàn toàn biến mất, cô đẩy anh: “Long... Long Tư Hạo... Không thể... Long.. A..."
Long Tư Hạo đột nhiên ngẩng đầy, chiếm lấy môi cô, nuốt hết những lời cô định nói.
Nụ hôn của anh, cuồng dã mà bá đạo, giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt trên môi cô, ý thức cô mơ hồ, suy nghĩ bị đảo loạn.
Hai người dây dưa không dứt, bên môi Lê Hiểu Mạn, Long Tư Hạo trầm khàn nói: “Hiểu Hiểu, tôi muốn em..."
Cô ngước mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh: “Long... Long Tư Hạo, anh... Sao anh lại làm như vậy? Thả tôi xuống, tôi không cần, anh mở cửa ra đi, anh muốn tôi đáp ứng điều kiện gì?"
Lê Hiểu Mạn cắn môi nói xong câu xuối, giờ phút này, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng đỏ bừng lên, như muốn thiêu đốt gương mặt cô.
Lông mày Long Tư Hạo khẽ nhưỡng lên, dưới đáy đôi mắt đen sâu phảng phất như đang cười. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không ngừng đỏ lên, anh cười thành tiếng: “Ha ha... Hiểu Hiểu..."
Cô vẫn có lúc đáng yêu như vậy, nụ cười trong mắt Long Tư Hạo ngày càng đạm, đôi môi mỏng từ tai cô đi tới gần hơn cần cổ trắng nõng của cô, hơi thở nóng rực phả trên da thịt mềm mại khiến cô run rẩy.
Cảm giác tê dại làm Lê Hiểu Mạn không nhịn được hơi co cổ, dựa vào lồng ngực to lớn của anh: “Long Tư Hạo, không nên..."
“Không thì phải như thế nào?" Giọng nói Long Tư Hạo trầm khàn, đáy mắt như có một ngọn lửa.
Lê Hiểu Mạn không nhịn được khẽ rên một tiếng, sau đó lập tức cắn môi, sao cô có thể phát ra âm thanh như vậy cơ chứ, đây là cô thật sao?
Cô vậy là sao chứ? Sao lại biến thành như thế này? Tại sao lúc Long Tư Hạo hôn, cô lại cảm thấy rung động?
Cô như đang nằm giữa biển rộng mênh mông, mặc cho sóng biển vuốt ve thân thể, tâm trí thì tầng tầng kích động.
“Hiểu Hiểu..." Giọng anh trầm thấp gọi cô.
Nhân lúc lý trí chưa hoàn toàn biến mất, cô đẩy anh: “Long... Long Tư Hạo... Không thể... Long.. A..."
Long Tư Hạo đột nhiên ngẩng đầy, chiếm lấy môi cô, nuốt hết những lời cô định nói.
Nụ hôn của anh, cuồng dã mà bá đạo, giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt trên môi cô, ý thức cô mơ hồ, suy nghĩ bị đảo loạn.
Hai người dây dưa không dứt, bên môi Lê Hiểu Mạn, Long Tư Hạo trầm khàn nói: “Hiểu Hiểu, tôi muốn em..."
Tác giả :
Thiển Hiểu Huyên