Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt
Chương 4-1
Lúc đèn đường sáng lên Tương Bách mới rời khỏi phòng khám, Lữ Quang Khiết nói lái xe đưa anh về, anh lại xấu hổ nói không cần, sợ Lữ Quang Khiết truy vấn sự tình dâm loạn anh với Hoắc Dĩ Tường làm vừa rồi.
Chờ Hoắc Dĩ Tường đi rồi, Lữ Quang Khiết cũng không hề cùng anh thương thảo gì về báo cáo khám bệnh, dược phẩm hoặc là chuyện người bệnh ở phòng khám, lúc lấy đi bản báo cáo xong, chỉ rất hàm súc nói với anh một câu ‘về sau nhớ tách sinh hoạt cá nhân cùng công việc ra được chứ? Không cần tạo thêm phức tạp cho phòng khám.’ Tương Bách nghiền ngẫm lý giải câu nói kia, một mình đi trên đường cái đông đúc.
Vừa rồi, lúc Lữ Quang Khiết đuổi Hoắc Dĩ Tường đi, anh cũng không có quá nhiều lập trường can thiệp, bởi vì anh cùng Hoắc Dĩ Tường chỉ mới gặp lần thứ hai. Ngoài trừ tiếp xúc thân thể vui vẻ ra, căn bản là không hề biết gì về nhau.
Quan hệ như vậy, chính là mua xuân đi, khó tránh Lữ Quang Khiết phải nhăn mặt nhíu mày giáo huấn anh như vậy, ở trước mặt tiền bối, bản thân thật là quá thất lễ.
Chỉ là Hoắc Dĩ Tường gây cho anh thể nghiệm tình sắc làm cho người ta trầm luân, bị kích thích đến hưng phấn mà bắn tinh ở trong miệng một người xinh đẹp như vậy, không còn thứ gì có thể so với cảm thụ tình ái khoái hoạt kia.
Chạng vạng bảy giờ, Tương Bách một mình ăn xong cơm chiều ở một quán ăn nhanh bình thường hay ăn, sau đó, lại đọc xong một tờ báo, mang theo cặp táp đi về nơi ở.
Anh một mình ở thành phố T thuê một phòng trọ nhỏ, phòng ở là Lữ Quang Khiết tìm giúp anh, vị trí gần trạm tàu điện, quán tạp hóa, tiệm giặt quần áo, nhà sách, vô cùng ưu việt.
Mấy năm nay, ít nhiều được học trưởng cùng trường Lữ Quang Khiết chiếu cố, anh quê ở nam bộ một mình sống ở thành phố T rất tốt. Anh vẫn rất chú ý biểu hiện của mình ở trước mặt Lữ Quang Khiết, mặc kệ là trong công việc, hay là sinh hoạt cá nhân, anh đều muốn ở trước mặt học trưởng biểu hiện ra mình thật sự giống một người đàn ông vĩ đại.
Hôm nay, ở trong phòng khám của học trưởng, làm cho Hoắc Dĩ Tường khẩu giao cho mình, đối học trưởng mà nói, tuyệt đối xem như chuyện quá phận, anh rất không đúng.
Chờ anh đi trở về chỗ ở, ngay khi lấy chìa khóa ra mở cửa, anh nhìn thấy trước cửa phòng có một thanh niên dáng người cao lớn đang ngồi, vừa thấy anh trở về, liền lớn tiếng gọi anh: “A a. Anh rốt cuộc đã trở về."
“Sao cậu lại ở chỗ này?" Tương Bách chấn động, một chút cũng không nghĩ ra sao Hoắc Dĩ Tường lại ở cửa nhà mình.
Hoắc Dĩ Tường cầm một túi đồ ăn sẵn của quán tạp hóa cùng một hộp bia, ngồi ở cửa nhà anh chờ anh, thấy anh trở về, liền đứng lên nói với anh: “Thế này, ngại quá, tôi làm mất chìa khóa nhà rồi, gọi điện thoại cho người ở chung, kết quả hôm nay bọn họ bị phân đi bàn chuyện làm ăn ở thành phố bên cạnh, không thể về ngay. Cho nên, anh… Có thể nhận nuôi tôi mấy tối không?" Ngữ khí nói chuyện của thanh niên rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn Tương Bách lại rất thâm tình gần như quyến rũ, đôi mắt đen trong veo như nước đang tỏa ánh sáng nóng bỏng với Tương Bách.
“Sau khi ở đây, tôi nhất định sẽ hết sức làm bất cứ chuyện gì cho anh vui vẻ." Thời điểm ở phòng khám, Hoắc Dĩ Tường đã lấy được bản giới thiệu của các nha sĩ trong phòng khám, tinh tế dò xét tất cả tin tức về Tương Bách ở trên đó, đầu tiên chính là địa chỉ.
Vì có thể làm cho người bệnh thuận tiện tìm được anh, nha sĩ tốt bụng đã công khai cả địa chỉ của mình, một chút cũng không lo lắng có người sẽ lợi dụng điều này thương tổn mình.
“Tôi nghĩ hay là…" Quên đi. Phản ứng đầu tiên của Tương Bách là muốn cự tuyệt, nhưng không chỉ có giọng nói vô lực cực độ, thật đúng là nói không nổi câu phủ định.
“Nếu anh cung cấp chỗ ở, tôi tính anh giá rẻ một chút là được." Hoắc Dĩ Tường nói xong, nhấp đôi môi đầy đặn tươi tắn. Chuyện làm ở phòng khám vừa rồi vẫn còn lưu lại ký ức mới mẻ trong đầu hai người.
“Tôi nghĩ… Là có thể đi." Tương Bách cuối cùng đáp ứng, rất nhanh, nhà trọ của người đàn ông độc thân liền bị một thanh niên xa lạ nhỏ hơn mình bảy tuổi xâm lấn như vậy.
Phòng ở một phòng ngủ một phòng làm việc được thu dọn thật sự sạch sẽ, trên ban công có trồng hoa, trong thư phòng có một chiếc laptop Mac màu bạc, rất nhiều sách y cùng tiểu thuyết trinh thám của các tác gia nổi tiếng Nhật Bản, trong phòng ngủ có một chiếc giường mềm mại rộng rãi, trên tủ lạnh trong phòng có dán giấy nhớ, để nhắc nhở chuyện bản thân phải làm mỗi ngày.
Hoắc Dĩ Tường lưu ý mảnh giấy nhớ này, phát hiện trên đó đều là viết những việc rất nhỏ như đi siêu thị hoặc chợ mua sắm, đúng hạn phải nộp tiền phí TV, hẹn trước với người bệnh ở phòng khám, nhưng lại để lộ ra một cuộc sống trật tự của một người đàn ông độc thân sống ở thành phố.
Nếu như chỉ có một mình làm việc này, có phải sẽ cô đơn hay không, nhất định là có đi, nghĩ như vậy Hoắc Dĩ Tường lại không khỏi cảm thấy thương tiếc cho nha sĩ dịu dàng này.
“Cậu ăn cơm chưa? Tôi vừa rồi ăn xong mới về." Tương Bách lấy từ trong phòng ra một đôi dép lê màu trắng, đặt ở dưới chân Hoắc Dĩ Tường. “Nếu không ngại thì thay ra trước đi, sẽ thoải mái hơn, mới mua ở siêu thị tuần trước, tôi mới chỉ đeo một lần."
“Cám ơn." Hoắc di tường đeo đôi dép kia vào, phát hiện gót chân bị thừa ra ngoài, vì thế khi ngồi xuống trước bàn cơm thì lập tức giấu chân vào trong gầm bàn. Tương Bách không tính là thấp bé, đại khái cũng phải gần 180cm, nhưng quả thật người vẫn nhỏ hơn Hoắc Dĩ Tường một cỡ.
“Tôi có mua bánh bao làm cơm chiều." Nói xong, Hoắc Dĩ Tường lập tức lấy ra bánh bao ở trong túi plastic bảo vệ môi trường bắt đầu há miệng cắn, bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến rất giống một con quỷ chết đói.
“Ai ai… Chờ một chút." Sau khi Hoắc Dĩ Tường ăn được hai miếng, Tương Bách liền bước đến giữ chặt lấy Hoắc Dĩ Tường.
“Làm sao vậy?" Hoắc Dĩ Tường khó hiểu.
“Cậu quên bóc giấy gói ở ngoài." Đồ ăn bán ở cửa hàng bách hóa ngoài túi đựng ở bên ngoài, bên trong còn có một lớp giấy gói. Tương Bách nghĩ nhất định là Hoắc Dĩ Tường rất đói bụng, nên mới quên bóc đi mà trực tiếp ăn, có lẽ cậu ta thật sự chính là người mẫu không nổi tiếng. Người khác đều nhận được case, chỉ có cậu ta không có, thật đáng thương, lại còn chỗ ở cũng không có mà trở về, nói gì mà làm mất chìa khóa, kỳ thật nhất định là không nộp được tiền thuê nhà mới bị người ta đuổi đi.
“Hử?! Thật à?" Hoắc Dĩ Tường nhíu mày. Hình như là đúng thật, loại thức ăn nhanh này bề ngoài vốn cũng rất kỳ quái, lúc ăn hương vị còn tồi như thế. Cậu chưa từng nếm qua thứ gì rẻ như vậy, càng không biết sau khi xé đi lớp túi ở bên ngoài, bên trong còn có một lớp giấy gói, vì sao phải làm nhiều lớp như thế chứ, dù sao hương vị cũng đều khó ăn như nhau.
“Ừ." Tương Bách quan tâm rót một chén nước ấm cho cậu ta, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu gần đây gặp khó khăn thì ở lại chỗ của tôi đi. Nếu cần tiền, tôi cũng có thể cho cậu mượn…"
“Cám ơn." Hoắc Dĩ Tường uống nước ừng ực, bỗng nhiên di động trên người vang lên liền lấy ra nghe, lại vừa lúc làm cho Tương Bách nhìn thấy cái móc treo nhỏ mà anh đưa cho cậu ta hôm gặp mặt lần đầu tiên treo ở trên di động, nhất thời rất cảm động, nghe nói một hành động nhỏ thân thiết như vậy chỉ có thể xảy ra giữa người yêu với nhau.
Hoắc Dĩ Tường sau khi nói ngắn gọn ‘ừ’, ‘được’ mà nghe xong cuộc điện thoại kia, thì vừa ăn vừa nói chuyện với Tương Bách: “Vừa rồi ở phòng khám, bác sĩ kia hình như không mấy thích tôi. Tôi đây làm sao bây giờ, về sau cũng không thể đến đó tìm anh sao?"
“Không, không cần." Tương Bách rất sợ Hoắc Dĩ Tường không đến tìm mình. “Quang Khiết học trưởng chỉ là có hơi nghiêm khắc. Với ai anh ấy cũng như vậy, cậu không cần để ở trong lòng, chỉ là…" Tương Bách muốn nói, về sau đừng tùy tiện làm chuyện như vậy ở trong phòng khám.
“Chỉ là tôi với anh về nhà làm là được rồi?" Hoắc Dĩ Tường giúp Tương Bách nói ra những lời khó có thể mở miệng kia.
“Tôi…"
“Vừa rồi được tôi ngậm vào như vậy, có thoải mái không?" Người đàn ông chỉ cần dựa vào khẩu giao ngắn ngủi đã có thể bắn ra, thật sự là lừa dễ lắm. Giờ phút này, Hoắc Dĩ Tường ra vẻ nghèo túng ăn mấy cái bánh bao nấm hương ở trước mặt anh, anh đã bị tác động đến lòng thương cảm.
“…" Tương Bách cúi mặt ngượng ngùng.
“Ai, lần sau lại gặp học trưởng của anh, anh cũng không thể nói với anh ta tôi là bạn trai anh được sao." Hoắc Dĩ Tường lợi dụng cơ hội tốt này tấn công trái tim của người đàn ông, dùng giọng nói cực kỳ thâm tình yêu cầu: “Tuy nói là bỏ tiền ra mời đến, nhưng tất cả những gì người yêu làm được tôi cũng sẽ làm cho anh được."
“Được… A." Nhẹ giọng đồng ý, mang theo chút kinh hỉ, lại mang theo chút thở dài.
“Vậy hiện tại mời đi tắm trước đi."
“A?"
“Tắm xong chúng ta lại tiếp tục chuyện dang dở vừa rồi ở phòng khám."
Dưới sự thúc đẩy nửa đề nghị, nửa ra lệnh của Hoắc Dĩ Tường, Tương Bách ở trong phòng tắm cẩn thận tắm rửa thân thể của mình. Tưởng tượng đến chuyện tiếp theo phải làm cùng muốn làm, thân thể liền tự nhiên trở nên hưng phấn, dương vật giữa hai chân cương lên giống như chưa bao giờ được cương.
Lúc tắt vòi hoa sen, lấy khăn mặt lau người anh liền cẩn thận quan sát bản thân mình trong gương. Thân thể trắng nõn là loại hình hơi gầy, xương đòn nhô ra, hai nụ hoa trước ngực nổi lên, hạ phúc bóng loáng không có sẹo lồi, dương vật to lớn xinh đẹp, còn có hai chân thon dài, tất cả đều là bộ phận cực kỳ xinh đẹp.
Thân thể như vậy căn bản không tính là kém, nhưng, khi đối mặt với người thanh niên bề ngoài anh tuấn hoàn mỹ không sứt mẻ kia, Tương Bách lại không cách nào tự tin, vô luận thế nào cũng không thể tin là một lúc nữa, Hoắc Dĩ Tường sẽ lại ôm cùng đi vào người anh.
“Anh có khỏe không?" Bên ngoài phòng tắm qua lớp kính mờ, bóng dáng cao lớn của Hoắc Dĩ Tường đến gần rồi hỏi.
“Rất, rất tốt." Tương Bách kích động nói, sau khi dùng nước lạnh dội một lần nữa, liền nhanh chóng mở cửa kính, vừa đi ra ngoài vừa buộc dây áo tắm, cả người tràn ngập mùi thơm của xà phòng.
Vừa mới đi ra ngoài, đã bị Hoắc Dĩ Tường dã man kéo vào trong lòng, ngả ngớn trêu cợt: “Anh tắm xong thật sự rất gợi cảm, tôi đã chảy đầy nước miếng rồi, lần sau cùng nhau tắm đi."
“A…" Khuôn mặt mới vừa được nước lạnh làm nguội đi của Tương Bách lại bắt đầu nóng bừng. “Được, được a."
“Tôi đây vào đã, xong rất nhanh thôi." Hoắc Dĩ Tường lại thành công khiêu khích anh ta.
Hòa với tiếng nước tắm rửa của Hoắc Dĩ Tường, Tương Bách ở trong phòng lẩm nhẩm một hồi, lại không tìm được thứ mà mình muốn.
“Quả nhiên vẫn không có." Tương Bách vò đầu than thở, anh chưa từng mua gel trơn, thứ để cho đồng tính luyến ái dùng khi làm tình. Lần đầu tiên, lúc làm với Hoắc Dĩ Tường ở khách sạn tình yêu, anh cũng không cảm thấy đau đớn nhiều lắm, bởi vì Hoắc Dĩ Tường giúp anh bôi trơn đầy đủ, sau khi xong việc, lưng và eo có hơi nhức mỏi, nhưng cũng không đau đớn, là một loại khoái cảm tê dại lớn hơn cảm giác đông cứng đau đớn.
Anh nghe người ta hình dung qua, lúc đồng tính luyến ái làm tình, người làm số 0 bị đi vào kia nếu không được chuẩn bị cẩn thận, tiểu huyệt sẽ bị ngược đãi chảy máu, sau khi làm xong sẽ rơi vào kết cục thê thảm là vài ngày cũng không thể xuống giường, không thể đi đường bình thường. Anh biết điều đó cũng không phải khoa trương, mà anh gặp được một đối tượng làm tình vừa xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, thật sự xem như anh gặp may mắn.
Lại trôi qua một thời gian, “Không hiểu vì sao, mới gặp anh lần thứ hai, tôi đã muốn hoàn toàn giữ chặt lấy anh." Thanh niên xinh đẹp sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, ngoài khăn lông màu trắng quấn quanh hông, thân thể xinh đẹp màu đồng cổ không còn mặc gì khác, khóe miệng mang cười nói với Tương Bách đang khẩn trương nằm ở trên giường: “Tôi đoán nhất định là do tác dụng của tình yêu."
Tương Bách khẽ cười với dáng người siêu dã tính của thanh niên, bỗng nhiên có ảo giác bây giờ mình đang mình đang mua xuân với ngưu lang, bởi vì Hoắc Dĩ Tường luôn nhẹ nhàng nói với anh như vậy.
Ngôn ngữ như vậy quả thực cũng có hiệu quả khiêu khích, sau khi nghe xong Tương Bách có cảm giác ngọt ngào ngây ngất.
“Chỉ cần ở cùng với anh, tôi liền không nhịn được mà trở nên hưng phấn."
“Với người khác cậu cũng thường nói như vậy đúng không?"
“Không phải, chỉ nói với anh thôi, anh không tin?" Hoắc Dĩ Tường tháo khăn lông quấn quanh hông, lắc lắc mái tóc đen ướt đẫm. “Anh xem…"
Lập tức, cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở tình sắc. Ở giữa đôi chân thon dài rắn chắc của Hoắc Dĩ Tường, một cây thịt màu đỏ sẫm đang phấn chấn đứng sừng sững, giống một thứ hung khí lợi hại sẽ lập tức hành hung Tương Bách.
Còn tiếp…
Chờ Hoắc Dĩ Tường đi rồi, Lữ Quang Khiết cũng không hề cùng anh thương thảo gì về báo cáo khám bệnh, dược phẩm hoặc là chuyện người bệnh ở phòng khám, lúc lấy đi bản báo cáo xong, chỉ rất hàm súc nói với anh một câu ‘về sau nhớ tách sinh hoạt cá nhân cùng công việc ra được chứ? Không cần tạo thêm phức tạp cho phòng khám.’ Tương Bách nghiền ngẫm lý giải câu nói kia, một mình đi trên đường cái đông đúc.
Vừa rồi, lúc Lữ Quang Khiết đuổi Hoắc Dĩ Tường đi, anh cũng không có quá nhiều lập trường can thiệp, bởi vì anh cùng Hoắc Dĩ Tường chỉ mới gặp lần thứ hai. Ngoài trừ tiếp xúc thân thể vui vẻ ra, căn bản là không hề biết gì về nhau.
Quan hệ như vậy, chính là mua xuân đi, khó tránh Lữ Quang Khiết phải nhăn mặt nhíu mày giáo huấn anh như vậy, ở trước mặt tiền bối, bản thân thật là quá thất lễ.
Chỉ là Hoắc Dĩ Tường gây cho anh thể nghiệm tình sắc làm cho người ta trầm luân, bị kích thích đến hưng phấn mà bắn tinh ở trong miệng một người xinh đẹp như vậy, không còn thứ gì có thể so với cảm thụ tình ái khoái hoạt kia.
Chạng vạng bảy giờ, Tương Bách một mình ăn xong cơm chiều ở một quán ăn nhanh bình thường hay ăn, sau đó, lại đọc xong một tờ báo, mang theo cặp táp đi về nơi ở.
Anh một mình ở thành phố T thuê một phòng trọ nhỏ, phòng ở là Lữ Quang Khiết tìm giúp anh, vị trí gần trạm tàu điện, quán tạp hóa, tiệm giặt quần áo, nhà sách, vô cùng ưu việt.
Mấy năm nay, ít nhiều được học trưởng cùng trường Lữ Quang Khiết chiếu cố, anh quê ở nam bộ một mình sống ở thành phố T rất tốt. Anh vẫn rất chú ý biểu hiện của mình ở trước mặt Lữ Quang Khiết, mặc kệ là trong công việc, hay là sinh hoạt cá nhân, anh đều muốn ở trước mặt học trưởng biểu hiện ra mình thật sự giống một người đàn ông vĩ đại.
Hôm nay, ở trong phòng khám của học trưởng, làm cho Hoắc Dĩ Tường khẩu giao cho mình, đối học trưởng mà nói, tuyệt đối xem như chuyện quá phận, anh rất không đúng.
Chờ anh đi trở về chỗ ở, ngay khi lấy chìa khóa ra mở cửa, anh nhìn thấy trước cửa phòng có một thanh niên dáng người cao lớn đang ngồi, vừa thấy anh trở về, liền lớn tiếng gọi anh: “A a. Anh rốt cuộc đã trở về."
“Sao cậu lại ở chỗ này?" Tương Bách chấn động, một chút cũng không nghĩ ra sao Hoắc Dĩ Tường lại ở cửa nhà mình.
Hoắc Dĩ Tường cầm một túi đồ ăn sẵn của quán tạp hóa cùng một hộp bia, ngồi ở cửa nhà anh chờ anh, thấy anh trở về, liền đứng lên nói với anh: “Thế này, ngại quá, tôi làm mất chìa khóa nhà rồi, gọi điện thoại cho người ở chung, kết quả hôm nay bọn họ bị phân đi bàn chuyện làm ăn ở thành phố bên cạnh, không thể về ngay. Cho nên, anh… Có thể nhận nuôi tôi mấy tối không?" Ngữ khí nói chuyện của thanh niên rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn Tương Bách lại rất thâm tình gần như quyến rũ, đôi mắt đen trong veo như nước đang tỏa ánh sáng nóng bỏng với Tương Bách.
“Sau khi ở đây, tôi nhất định sẽ hết sức làm bất cứ chuyện gì cho anh vui vẻ." Thời điểm ở phòng khám, Hoắc Dĩ Tường đã lấy được bản giới thiệu của các nha sĩ trong phòng khám, tinh tế dò xét tất cả tin tức về Tương Bách ở trên đó, đầu tiên chính là địa chỉ.
Vì có thể làm cho người bệnh thuận tiện tìm được anh, nha sĩ tốt bụng đã công khai cả địa chỉ của mình, một chút cũng không lo lắng có người sẽ lợi dụng điều này thương tổn mình.
“Tôi nghĩ hay là…" Quên đi. Phản ứng đầu tiên của Tương Bách là muốn cự tuyệt, nhưng không chỉ có giọng nói vô lực cực độ, thật đúng là nói không nổi câu phủ định.
“Nếu anh cung cấp chỗ ở, tôi tính anh giá rẻ một chút là được." Hoắc Dĩ Tường nói xong, nhấp đôi môi đầy đặn tươi tắn. Chuyện làm ở phòng khám vừa rồi vẫn còn lưu lại ký ức mới mẻ trong đầu hai người.
“Tôi nghĩ… Là có thể đi." Tương Bách cuối cùng đáp ứng, rất nhanh, nhà trọ của người đàn ông độc thân liền bị một thanh niên xa lạ nhỏ hơn mình bảy tuổi xâm lấn như vậy.
Phòng ở một phòng ngủ một phòng làm việc được thu dọn thật sự sạch sẽ, trên ban công có trồng hoa, trong thư phòng có một chiếc laptop Mac màu bạc, rất nhiều sách y cùng tiểu thuyết trinh thám của các tác gia nổi tiếng Nhật Bản, trong phòng ngủ có một chiếc giường mềm mại rộng rãi, trên tủ lạnh trong phòng có dán giấy nhớ, để nhắc nhở chuyện bản thân phải làm mỗi ngày.
Hoắc Dĩ Tường lưu ý mảnh giấy nhớ này, phát hiện trên đó đều là viết những việc rất nhỏ như đi siêu thị hoặc chợ mua sắm, đúng hạn phải nộp tiền phí TV, hẹn trước với người bệnh ở phòng khám, nhưng lại để lộ ra một cuộc sống trật tự của một người đàn ông độc thân sống ở thành phố.
Nếu như chỉ có một mình làm việc này, có phải sẽ cô đơn hay không, nhất định là có đi, nghĩ như vậy Hoắc Dĩ Tường lại không khỏi cảm thấy thương tiếc cho nha sĩ dịu dàng này.
“Cậu ăn cơm chưa? Tôi vừa rồi ăn xong mới về." Tương Bách lấy từ trong phòng ra một đôi dép lê màu trắng, đặt ở dưới chân Hoắc Dĩ Tường. “Nếu không ngại thì thay ra trước đi, sẽ thoải mái hơn, mới mua ở siêu thị tuần trước, tôi mới chỉ đeo một lần."
“Cám ơn." Hoắc di tường đeo đôi dép kia vào, phát hiện gót chân bị thừa ra ngoài, vì thế khi ngồi xuống trước bàn cơm thì lập tức giấu chân vào trong gầm bàn. Tương Bách không tính là thấp bé, đại khái cũng phải gần 180cm, nhưng quả thật người vẫn nhỏ hơn Hoắc Dĩ Tường một cỡ.
“Tôi có mua bánh bao làm cơm chiều." Nói xong, Hoắc Dĩ Tường lập tức lấy ra bánh bao ở trong túi plastic bảo vệ môi trường bắt đầu há miệng cắn, bộ dáng ăn ngấu ăn nghiến rất giống một con quỷ chết đói.
“Ai ai… Chờ một chút." Sau khi Hoắc Dĩ Tường ăn được hai miếng, Tương Bách liền bước đến giữ chặt lấy Hoắc Dĩ Tường.
“Làm sao vậy?" Hoắc Dĩ Tường khó hiểu.
“Cậu quên bóc giấy gói ở ngoài." Đồ ăn bán ở cửa hàng bách hóa ngoài túi đựng ở bên ngoài, bên trong còn có một lớp giấy gói. Tương Bách nghĩ nhất định là Hoắc Dĩ Tường rất đói bụng, nên mới quên bóc đi mà trực tiếp ăn, có lẽ cậu ta thật sự chính là người mẫu không nổi tiếng. Người khác đều nhận được case, chỉ có cậu ta không có, thật đáng thương, lại còn chỗ ở cũng không có mà trở về, nói gì mà làm mất chìa khóa, kỳ thật nhất định là không nộp được tiền thuê nhà mới bị người ta đuổi đi.
“Hử?! Thật à?" Hoắc Dĩ Tường nhíu mày. Hình như là đúng thật, loại thức ăn nhanh này bề ngoài vốn cũng rất kỳ quái, lúc ăn hương vị còn tồi như thế. Cậu chưa từng nếm qua thứ gì rẻ như vậy, càng không biết sau khi xé đi lớp túi ở bên ngoài, bên trong còn có một lớp giấy gói, vì sao phải làm nhiều lớp như thế chứ, dù sao hương vị cũng đều khó ăn như nhau.
“Ừ." Tương Bách quan tâm rót một chén nước ấm cho cậu ta, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu gần đây gặp khó khăn thì ở lại chỗ của tôi đi. Nếu cần tiền, tôi cũng có thể cho cậu mượn…"
“Cám ơn." Hoắc Dĩ Tường uống nước ừng ực, bỗng nhiên di động trên người vang lên liền lấy ra nghe, lại vừa lúc làm cho Tương Bách nhìn thấy cái móc treo nhỏ mà anh đưa cho cậu ta hôm gặp mặt lần đầu tiên treo ở trên di động, nhất thời rất cảm động, nghe nói một hành động nhỏ thân thiết như vậy chỉ có thể xảy ra giữa người yêu với nhau.
Hoắc Dĩ Tường sau khi nói ngắn gọn ‘ừ’, ‘được’ mà nghe xong cuộc điện thoại kia, thì vừa ăn vừa nói chuyện với Tương Bách: “Vừa rồi ở phòng khám, bác sĩ kia hình như không mấy thích tôi. Tôi đây làm sao bây giờ, về sau cũng không thể đến đó tìm anh sao?"
“Không, không cần." Tương Bách rất sợ Hoắc Dĩ Tường không đến tìm mình. “Quang Khiết học trưởng chỉ là có hơi nghiêm khắc. Với ai anh ấy cũng như vậy, cậu không cần để ở trong lòng, chỉ là…" Tương Bách muốn nói, về sau đừng tùy tiện làm chuyện như vậy ở trong phòng khám.
“Chỉ là tôi với anh về nhà làm là được rồi?" Hoắc Dĩ Tường giúp Tương Bách nói ra những lời khó có thể mở miệng kia.
“Tôi…"
“Vừa rồi được tôi ngậm vào như vậy, có thoải mái không?" Người đàn ông chỉ cần dựa vào khẩu giao ngắn ngủi đã có thể bắn ra, thật sự là lừa dễ lắm. Giờ phút này, Hoắc Dĩ Tường ra vẻ nghèo túng ăn mấy cái bánh bao nấm hương ở trước mặt anh, anh đã bị tác động đến lòng thương cảm.
“…" Tương Bách cúi mặt ngượng ngùng.
“Ai, lần sau lại gặp học trưởng của anh, anh cũng không thể nói với anh ta tôi là bạn trai anh được sao." Hoắc Dĩ Tường lợi dụng cơ hội tốt này tấn công trái tim của người đàn ông, dùng giọng nói cực kỳ thâm tình yêu cầu: “Tuy nói là bỏ tiền ra mời đến, nhưng tất cả những gì người yêu làm được tôi cũng sẽ làm cho anh được."
“Được… A." Nhẹ giọng đồng ý, mang theo chút kinh hỉ, lại mang theo chút thở dài.
“Vậy hiện tại mời đi tắm trước đi."
“A?"
“Tắm xong chúng ta lại tiếp tục chuyện dang dở vừa rồi ở phòng khám."
Dưới sự thúc đẩy nửa đề nghị, nửa ra lệnh của Hoắc Dĩ Tường, Tương Bách ở trong phòng tắm cẩn thận tắm rửa thân thể của mình. Tưởng tượng đến chuyện tiếp theo phải làm cùng muốn làm, thân thể liền tự nhiên trở nên hưng phấn, dương vật giữa hai chân cương lên giống như chưa bao giờ được cương.
Lúc tắt vòi hoa sen, lấy khăn mặt lau người anh liền cẩn thận quan sát bản thân mình trong gương. Thân thể trắng nõn là loại hình hơi gầy, xương đòn nhô ra, hai nụ hoa trước ngực nổi lên, hạ phúc bóng loáng không có sẹo lồi, dương vật to lớn xinh đẹp, còn có hai chân thon dài, tất cả đều là bộ phận cực kỳ xinh đẹp.
Thân thể như vậy căn bản không tính là kém, nhưng, khi đối mặt với người thanh niên bề ngoài anh tuấn hoàn mỹ không sứt mẻ kia, Tương Bách lại không cách nào tự tin, vô luận thế nào cũng không thể tin là một lúc nữa, Hoắc Dĩ Tường sẽ lại ôm cùng đi vào người anh.
“Anh có khỏe không?" Bên ngoài phòng tắm qua lớp kính mờ, bóng dáng cao lớn của Hoắc Dĩ Tường đến gần rồi hỏi.
“Rất, rất tốt." Tương Bách kích động nói, sau khi dùng nước lạnh dội một lần nữa, liền nhanh chóng mở cửa kính, vừa đi ra ngoài vừa buộc dây áo tắm, cả người tràn ngập mùi thơm của xà phòng.
Vừa mới đi ra ngoài, đã bị Hoắc Dĩ Tường dã man kéo vào trong lòng, ngả ngớn trêu cợt: “Anh tắm xong thật sự rất gợi cảm, tôi đã chảy đầy nước miếng rồi, lần sau cùng nhau tắm đi."
“A…" Khuôn mặt mới vừa được nước lạnh làm nguội đi của Tương Bách lại bắt đầu nóng bừng. “Được, được a."
“Tôi đây vào đã, xong rất nhanh thôi." Hoắc Dĩ Tường lại thành công khiêu khích anh ta.
Hòa với tiếng nước tắm rửa của Hoắc Dĩ Tường, Tương Bách ở trong phòng lẩm nhẩm một hồi, lại không tìm được thứ mà mình muốn.
“Quả nhiên vẫn không có." Tương Bách vò đầu than thở, anh chưa từng mua gel trơn, thứ để cho đồng tính luyến ái dùng khi làm tình. Lần đầu tiên, lúc làm với Hoắc Dĩ Tường ở khách sạn tình yêu, anh cũng không cảm thấy đau đớn nhiều lắm, bởi vì Hoắc Dĩ Tường giúp anh bôi trơn đầy đủ, sau khi xong việc, lưng và eo có hơi nhức mỏi, nhưng cũng không đau đớn, là một loại khoái cảm tê dại lớn hơn cảm giác đông cứng đau đớn.
Anh nghe người ta hình dung qua, lúc đồng tính luyến ái làm tình, người làm số 0 bị đi vào kia nếu không được chuẩn bị cẩn thận, tiểu huyệt sẽ bị ngược đãi chảy máu, sau khi làm xong sẽ rơi vào kết cục thê thảm là vài ngày cũng không thể xuống giường, không thể đi đường bình thường. Anh biết điều đó cũng không phải khoa trương, mà anh gặp được một đối tượng làm tình vừa xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, thật sự xem như anh gặp may mắn.
Lại trôi qua một thời gian, “Không hiểu vì sao, mới gặp anh lần thứ hai, tôi đã muốn hoàn toàn giữ chặt lấy anh." Thanh niên xinh đẹp sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, ngoài khăn lông màu trắng quấn quanh hông, thân thể xinh đẹp màu đồng cổ không còn mặc gì khác, khóe miệng mang cười nói với Tương Bách đang khẩn trương nằm ở trên giường: “Tôi đoán nhất định là do tác dụng của tình yêu."
Tương Bách khẽ cười với dáng người siêu dã tính của thanh niên, bỗng nhiên có ảo giác bây giờ mình đang mình đang mua xuân với ngưu lang, bởi vì Hoắc Dĩ Tường luôn nhẹ nhàng nói với anh như vậy.
Ngôn ngữ như vậy quả thực cũng có hiệu quả khiêu khích, sau khi nghe xong Tương Bách có cảm giác ngọt ngào ngây ngất.
“Chỉ cần ở cùng với anh, tôi liền không nhịn được mà trở nên hưng phấn."
“Với người khác cậu cũng thường nói như vậy đúng không?"
“Không phải, chỉ nói với anh thôi, anh không tin?" Hoắc Dĩ Tường tháo khăn lông quấn quanh hông, lắc lắc mái tóc đen ướt đẫm. “Anh xem…"
Lập tức, cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở tình sắc. Ở giữa đôi chân thon dài rắn chắc của Hoắc Dĩ Tường, một cây thịt màu đỏ sẫm đang phấn chấn đứng sừng sững, giống một thứ hung khí lợi hại sẽ lập tức hành hung Tương Bách.
Còn tiếp…
Tác giả :
Thất Nhan Nhan