[Anh Hùng Xạ Điêu Đồng Nhân] – [Khắc – Khang] – Sắc Mê Tâm Khiếu
Chương 19
Sáng hôm sau, Dương Khang một mình đưa Hoàn Nhan Hồng Liệt ra Ngưu Gia thôn, nghĩ là có sự tình bẩm báo.
Thúc phụ trầm tư một chút, nói với ta: “Ta nghĩ tới nghĩ lui, xác nhận trong quá trình vào hoàng cung lấy thư có sai lầm, ta lại đi một chuyến xem có manh mối gì không, Khắc nhi ngươi chở ở đây." Nói xong lập tức xuất môn.
Ta không ở đây chờ thì còn làm gì nữa. Lời này thúc phụ mặc dù nói với ta, cũng không kiêng dè đám người Linh Trí Thương Nhân, mấy người kia chuyển mắt, nghĩ là sợ thúc phụ ta đoạt công đầu, cũng đi theo ra cửa, nhất thời trong thôn hoang vắng trong *** chỉ còn lại một mình ta.
Không bao lâu sau, Dương Khang trở về, nhìn một mình ta ngồi trong phòng, không khỏi hơi kinh ngạc, ta cũng đỏ mặt, nhưng cảm giác miệng khô lưỡi khô, xấu hổ ho một tiếng: “Tiểu vương gia."
Hắn không để ý đến xưng hô xa lánh này, đến gần bên ta, trầm ngâm nói: “Âu Dương Khắc, ngươi quả nhiên muốn về Bạch Đà sơn?"
Ta hít một hơi sâu, đáp: “Đúng vậy."
Hắn im lặng không nói, vẻ mặt ảm đảm, lòng ta không nở, nhẹ giọng nói: “Âu Dương Khắc đã thành phế nhân, hiện tại trung đô tình thế nguy cấp, sao lại dám phiền tiểu…ngươi tốn nhiều tâm tư."
Hắn nhìn vào mắt của ta: “Đúng vậy, Trung đô bị vây, ta cần phải nhanh chóng trở về. Từ biệt này, ngươi không sợ từ đây về sau không thấy được ta sao?" Trong lòng ta căng thẳng, nói không ra lời, chỉ nghe hắn nói: “Ngươi dẫn ta đến bước đường này, lại muốn bứt ra sao? Vinh hoa phú quý cũng được, binh bại quốc phá cũng được, ta đã không được lựa chọn, ngươi quả nhiên không thể cũng ta cộng đối?" Nhìn con ngươi đen như mực của ta lộ ra thiết tha.
Thế giời này nếu không có hắn, làm sao còn ý nghĩa tồn tại nữa? Ngực ta nóng lên, sinh sinh tử tử, với ta lại có khó gì? Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cửa có động tĩnh, ta ngẩng đầu thì thấy, đúng là Hoàng Dung cũng Hoàng Dược Sư!
Hai người đi vào trong phòng, Dương Khang vội vàng lui về phía sau hai bước, thần sắc hoảng sợ, Hoàng Dược Sư nhìn hai ngươi bọn ta, cười bí hiểm với ta: “Thật hay cho cái sinh tử đồng tụ, khó trách ngươi cảm thấy Dung nhi không tốt."
Hoàng Dung trừng cha nàng một cái, tức giận quát: “Dương Khang, hôm nay ta sẽ giết ngươi, báo thù một kiếm cho Tĩnh ca ca! Âu Dương Khắc, ta coi hôm nay ngươi còn làm sao mà che chở cho tiểu vương gia của ngươi!"
Ta tự biết tai vạ khó tránh, chỉ cố gắng trấn định, mở đôi môi không chút huyết sắc: “Xin nhận ban tặng của Hoàng cô nương, ta tự nhiên không có năng lực bảo vệ chu toàn cho Dương Khang, nếu như hôm nay ngươi không giết ta, sau này ta cũng sẽ trả thù, cho dù ta chết, thúc phụ cũng sẽ báo thù cho ta."
“Vì sao phải giết ngươi?" Hoàng Dược Sư cười nói nhẹ hàng, “Tiểu tử này làm cho Dung nhi không vui, là hắn đáng chết, nếu như ngươi tránh được cha con ta động thủ, ta không chỉ không giết ngươi, còn có thể tặng dược vật tốt nhất đảo Đào Hoa cho ngươi."
Đông tà Hoàng Dược Sư, tên dược sư tất nhiên là danh bất hư truyền, đối với Âu Dương Khắc ngươi tuy là dao chèm thịt, há có thể thành chuột nhỏ đùa giỡn dưới móng vuốt mèo? Huống chi vốn không lựa chọn. Ta cười vàng nói: “Hoàng tiền bối nay lại đặt đề tài ngoài tầm này, nghĩ có thể trêu đùa lòng người, nắm chắc thắng lợi, lại đã định cho vãn bối bại." Chữ “Tà" này phóng trên người này thật chính xác, hắn muốn bức nhân tính xấu xa ra, ta cứ không nhân nhượng như nguyện của hắn, ta đã nói, sinh tử với ta không khó gì.
Hoàng Dược Sư cũng không bực: “Không hổ là hài tử của Âu Dương thế huynh, ngươi nói, nếu ta đem lựa chọn đặt trước mặt hắn, hắn sẽ chọn cái nào?" Nói xong mắt sắng quắc chuyển hướng sang Dương Khang. Hắn là cao thủ tuyệt thế trong chốn võ lâm, Dương Khang làm sao chịu được khí thế này, sợ tới mực mặt không chút máu, cắn chặt răng không cho sợ hãi lộ ra ngoài.
Ta đang thầm nghĩ làm sao kéo dài thời gian để đợi thúc phụ về, cửa lại bật ra một người xông vào, giữ chặt tay áo của Hoàng Dung: “Hoàng cô nương, hảo muội muội, cầu ngươi buông tha cho Dương Khang, ta cầu ngươi!" Là Mục Niệm Từ, sắc mặt nàng trắng bênh thê lương, nói xong lại quỳ xuống bên Hoàng Dung.
Hoàng Dung đỡ lấy nàng, nhíu mi nói: “Mục tỷ tỷ ngươi đừng như vậy, vì súc sinh này đáng giá sao? Hôm này ta chính là muốn diệt trừ hắn, cũng tránh cho ngươi chịu nổi khổ bị hắn lừa dối!"
“Dương Khang lại đối với Quách Tĩnh như vậy, nghiệp chướng nặng nề, nhưng niệm tình thuở nhỏ hắn bị gian nhân lừa gạt…." Mục Niệm Từ nước mắt liên tục chảy xuống, thấy vẻ mặt Hoàng Dung không đồng ý, trầm mặt một lát, mới bất chấp cắn răng nói, “…..Thỉnh muội muội vì đứa con trong bụng Niệm Từ mà nhân nhượng…" Thanh âm yết ớt.
Một dòng máu nóng xông lên não, toàn thân ta nhói lên, đỡ lấy bàn thân thẳng tắp nhìn Mục Niệm Từ, cơ hồ như mộng. Lại nhìn Dương Khang, hắn cúi đầu không nói, sắc mặt âm tình bất định, còn có thể nói được lời nào nữa. Hoàng Dung cùng cha nàng cũng ngây ngươi.
Cái gì cùng sinh cùng tử, cái gì sớm tối cho nhau, cái gì lệnh mai mối phụ mẫu nói như vậy! Ta cơ hồ muốn cười ra tiếng, khí lực toàn thân lại chỉ đủ đem chất lỏng tanh nóng chặn ở cổ họng.
Đây là vì ngươi ngươi dám đi cầu hôn nữ nhân kia.
Ta nhớ ngươi.
Âu Dương Khắc, ngươi nói cho biết, đây là sức mạnh của *** sao?
Nếu ta thèm muốn chính là nhan sắc này, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
“Mục tỷ tỷ, ngươi….ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy!" Hoàng Dung dậm chân, ngẩng đầu căm ghét Dương Khang nói, “Thôi thôi thôi, nếu Tĩnh ca ca có gì bất trắc, ngươi đừng mơ tưởng là trốn thoát!" Buông Mục Niệm Từ ra, xoay người rời đi.
Hoàng Dược Sư đi theo đứa con gái rời đi, ý vị thâm trường liếc ta một cái, như đang hỏi, “Bây giờ, rốt cuộc là ai thua trong trò hề này?"
Thúc phụ trầm tư một chút, nói với ta: “Ta nghĩ tới nghĩ lui, xác nhận trong quá trình vào hoàng cung lấy thư có sai lầm, ta lại đi một chuyến xem có manh mối gì không, Khắc nhi ngươi chở ở đây." Nói xong lập tức xuất môn.
Ta không ở đây chờ thì còn làm gì nữa. Lời này thúc phụ mặc dù nói với ta, cũng không kiêng dè đám người Linh Trí Thương Nhân, mấy người kia chuyển mắt, nghĩ là sợ thúc phụ ta đoạt công đầu, cũng đi theo ra cửa, nhất thời trong thôn hoang vắng trong *** chỉ còn lại một mình ta.
Không bao lâu sau, Dương Khang trở về, nhìn một mình ta ngồi trong phòng, không khỏi hơi kinh ngạc, ta cũng đỏ mặt, nhưng cảm giác miệng khô lưỡi khô, xấu hổ ho một tiếng: “Tiểu vương gia."
Hắn không để ý đến xưng hô xa lánh này, đến gần bên ta, trầm ngâm nói: “Âu Dương Khắc, ngươi quả nhiên muốn về Bạch Đà sơn?"
Ta hít một hơi sâu, đáp: “Đúng vậy."
Hắn im lặng không nói, vẻ mặt ảm đảm, lòng ta không nở, nhẹ giọng nói: “Âu Dương Khắc đã thành phế nhân, hiện tại trung đô tình thế nguy cấp, sao lại dám phiền tiểu…ngươi tốn nhiều tâm tư."
Hắn nhìn vào mắt của ta: “Đúng vậy, Trung đô bị vây, ta cần phải nhanh chóng trở về. Từ biệt này, ngươi không sợ từ đây về sau không thấy được ta sao?" Trong lòng ta căng thẳng, nói không ra lời, chỉ nghe hắn nói: “Ngươi dẫn ta đến bước đường này, lại muốn bứt ra sao? Vinh hoa phú quý cũng được, binh bại quốc phá cũng được, ta đã không được lựa chọn, ngươi quả nhiên không thể cũng ta cộng đối?" Nhìn con ngươi đen như mực của ta lộ ra thiết tha.
Thế giời này nếu không có hắn, làm sao còn ý nghĩa tồn tại nữa? Ngực ta nóng lên, sinh sinh tử tử, với ta lại có khó gì? Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cửa có động tĩnh, ta ngẩng đầu thì thấy, đúng là Hoàng Dung cũng Hoàng Dược Sư!
Hai người đi vào trong phòng, Dương Khang vội vàng lui về phía sau hai bước, thần sắc hoảng sợ, Hoàng Dược Sư nhìn hai ngươi bọn ta, cười bí hiểm với ta: “Thật hay cho cái sinh tử đồng tụ, khó trách ngươi cảm thấy Dung nhi không tốt."
Hoàng Dung trừng cha nàng một cái, tức giận quát: “Dương Khang, hôm nay ta sẽ giết ngươi, báo thù một kiếm cho Tĩnh ca ca! Âu Dương Khắc, ta coi hôm nay ngươi còn làm sao mà che chở cho tiểu vương gia của ngươi!"
Ta tự biết tai vạ khó tránh, chỉ cố gắng trấn định, mở đôi môi không chút huyết sắc: “Xin nhận ban tặng của Hoàng cô nương, ta tự nhiên không có năng lực bảo vệ chu toàn cho Dương Khang, nếu như hôm nay ngươi không giết ta, sau này ta cũng sẽ trả thù, cho dù ta chết, thúc phụ cũng sẽ báo thù cho ta."
“Vì sao phải giết ngươi?" Hoàng Dược Sư cười nói nhẹ hàng, “Tiểu tử này làm cho Dung nhi không vui, là hắn đáng chết, nếu như ngươi tránh được cha con ta động thủ, ta không chỉ không giết ngươi, còn có thể tặng dược vật tốt nhất đảo Đào Hoa cho ngươi."
Đông tà Hoàng Dược Sư, tên dược sư tất nhiên là danh bất hư truyền, đối với Âu Dương Khắc ngươi tuy là dao chèm thịt, há có thể thành chuột nhỏ đùa giỡn dưới móng vuốt mèo? Huống chi vốn không lựa chọn. Ta cười vàng nói: “Hoàng tiền bối nay lại đặt đề tài ngoài tầm này, nghĩ có thể trêu đùa lòng người, nắm chắc thắng lợi, lại đã định cho vãn bối bại." Chữ “Tà" này phóng trên người này thật chính xác, hắn muốn bức nhân tính xấu xa ra, ta cứ không nhân nhượng như nguyện của hắn, ta đã nói, sinh tử với ta không khó gì.
Hoàng Dược Sư cũng không bực: “Không hổ là hài tử của Âu Dương thế huynh, ngươi nói, nếu ta đem lựa chọn đặt trước mặt hắn, hắn sẽ chọn cái nào?" Nói xong mắt sắng quắc chuyển hướng sang Dương Khang. Hắn là cao thủ tuyệt thế trong chốn võ lâm, Dương Khang làm sao chịu được khí thế này, sợ tới mực mặt không chút máu, cắn chặt răng không cho sợ hãi lộ ra ngoài.
Ta đang thầm nghĩ làm sao kéo dài thời gian để đợi thúc phụ về, cửa lại bật ra một người xông vào, giữ chặt tay áo của Hoàng Dung: “Hoàng cô nương, hảo muội muội, cầu ngươi buông tha cho Dương Khang, ta cầu ngươi!" Là Mục Niệm Từ, sắc mặt nàng trắng bênh thê lương, nói xong lại quỳ xuống bên Hoàng Dung.
Hoàng Dung đỡ lấy nàng, nhíu mi nói: “Mục tỷ tỷ ngươi đừng như vậy, vì súc sinh này đáng giá sao? Hôm này ta chính là muốn diệt trừ hắn, cũng tránh cho ngươi chịu nổi khổ bị hắn lừa dối!"
“Dương Khang lại đối với Quách Tĩnh như vậy, nghiệp chướng nặng nề, nhưng niệm tình thuở nhỏ hắn bị gian nhân lừa gạt…." Mục Niệm Từ nước mắt liên tục chảy xuống, thấy vẻ mặt Hoàng Dung không đồng ý, trầm mặt một lát, mới bất chấp cắn răng nói, “…..Thỉnh muội muội vì đứa con trong bụng Niệm Từ mà nhân nhượng…" Thanh âm yết ớt.
Một dòng máu nóng xông lên não, toàn thân ta nhói lên, đỡ lấy bàn thân thẳng tắp nhìn Mục Niệm Từ, cơ hồ như mộng. Lại nhìn Dương Khang, hắn cúi đầu không nói, sắc mặt âm tình bất định, còn có thể nói được lời nào nữa. Hoàng Dung cùng cha nàng cũng ngây ngươi.
Cái gì cùng sinh cùng tử, cái gì sớm tối cho nhau, cái gì lệnh mai mối phụ mẫu nói như vậy! Ta cơ hồ muốn cười ra tiếng, khí lực toàn thân lại chỉ đủ đem chất lỏng tanh nóng chặn ở cổ họng.
Đây là vì ngươi ngươi dám đi cầu hôn nữ nhân kia.
Ta nhớ ngươi.
Âu Dương Khắc, ngươi nói cho biết, đây là sức mạnh của *** sao?
Nếu ta thèm muốn chính là nhan sắc này, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
“Mục tỷ tỷ, ngươi….ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy!" Hoàng Dung dậm chân, ngẩng đầu căm ghét Dương Khang nói, “Thôi thôi thôi, nếu Tĩnh ca ca có gì bất trắc, ngươi đừng mơ tưởng là trốn thoát!" Buông Mục Niệm Từ ra, xoay người rời đi.
Hoàng Dược Sư đi theo đứa con gái rời đi, ý vị thâm trường liếc ta một cái, như đang hỏi, “Bây giờ, rốt cuộc là ai thua trong trò hề này?"
Tác giả :
Hoan Hỉ Thành Phật