Sắc Màu Quân Nhân
Quyển 1 - Chương 67
Điệu nhảy Hiphop kết thúc, tiếp theo là điệu Waltz, vì vậy đều tự thành một đôi, bắt đầu điệu nhảy lãng mạn này. Nữ ca sĩ trẻ tuổi tối nay vẫn chưa lên nhảy đi tới, vươn tay ra với Liên Hạo Đông, mời anh lên nhảy.
Anh gãi gãi đầu, vậy có chết không chứ? Anh không muốn lên nhưng cô gái này là phó đoàn trưởng đoàn văn công, anh không tiện từ chối.
Thật ra thì điệu nhảy hữu nghị này chỉ là một loại lễ nghi trong xã giao, không có gì. Vì vậy liếc vợ một cái, đồng ý đi ra.
Sau khi Liên Hạo Đông vào sàn nhảy thì Trần Hiểu Sắt xoay người rời đi. Cô đã không thể nhịn được nữa.
Cô đi một mình ngược hướng tiếng hát, vừa đi dạo và mắng mình: "Trần Hiểu Sắt, mày mạnh mẽ lên có được hay không? Ngàn vạn lần không thể ăn giấm, ngàn vạn lần không thể quan tâm thứ hư hỏng đó!"
Đi, đi, cô bị một khúc gỗ to chặn lại suýt chút nữa trượt chân. Đi tới phía trước hai bước để nhìn thì lại là Kim Thiểu Dương vùi bên cạnh một tảng đá. Bên cạnh đồng chí Kim Thiểu Dương có ba chai bia lăn lông lốc, trong tay còn kẹp một điếu thuốc thơm sáng lập lòe.
Cô đi tới, hỏi: "Kim Kim, sao cậu không đi nhảy?"
Kim Thiểu Dương không cẩn thận bị sặc bia, Kim Kim...
Cậu ta trả lời: "À, không thích lắm."
Thấy Kim Thiểu Dương, trong lòng Trần Hiểu Sắt vốn đang ghen lập tức chuyển tốt. Cô nhớ lại Hạ Thành Ấm. Vì vậy ngồi xuống bãi cát với Kim Thiểu Dương, nói: "Kim Kim, Tiểu Phương có liên lạc với cậu nữa không?"
Kim Thiểu Dương dừng uống, cúi thấp đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Không."
Cô bắt đầu quở trách cậu ta, nói: "Kim Kim này, không phải chị nói em, chứ Tiểu Phương người ta lặn lội đường xa vạn dặm tới tìm em, sao em có thể nói cả một đêm về chuyện súng ống với người ta chứ? Chị đủ bình tĩnh nhỉ? Tính cách bình tĩnh như chị mà nghe xong cũng suýt chút nữa nóng nảy huống hồ là cô bé. Chị cảm thấy em làm vậy rất không đúng."
Kim Thiểu Duông lại bị sặc chết, dứt khoát thả bia xuống không uống. Cậu ta suy nghĩ một chút, lẳng lặng nói một câu: "Em cho rằng em thích thì cô ấy cũng thích, cho nên..."
"Cho nên em liền áp đặt thứ mình thích lên một cô bé mười mấy tuổi?"
Cậu ta liền cô, tỏ vẻ cậu ta rất oan ức. Cậu ta cũng không ngờ sẽ như vậy.
Cô lắc đầu. Nếu hai người này có thể hợp lại thành một đôi thật thì không biết náo nhiệt bao nhiêu. Cô cầm một chai bia đưa cho cậu ta, nói: "Mở ra giúp chị?"
Cậu ta lập tức dùng răng mở, sau đó đổ chút bia rửa miệng chai, hỏi cô: "Đội trưởng đâu?"
Cô nghe nhắc tới Liên Hạo Đông thì liền tức giận, nói: "Tên kia đang khiêu vũ với người ta."
"Vì sao chị không đi nhảy?"
Cô ủ ê nói: "Chị không biết, ngộ nhỡ nhảy sao thì làm sao?"
Cậu ta nói: "Em biết! Có muốn em dạy chị không?"
Ai? Mình thật là yếu kém, khó chịu như vậy, Kim Kim khiêm tốn cũng sẽ nhảy, mình lại không biết nhảy.
Cậu ta đứng lên, đưa tay về phía cô vô cùng thân sĩ. Cô lập tức cao hứng đưa tay tới, thầm nghĩ, trời ơi, Kim Kim thật là đồng chí tốt! Người vừa đẹp trai tính tình lại tốt, còn có thể nhảy, sau này nhất định có thể sinh hai con trai.
10' sau.
Cô nói: "Kim Kim, thôi đi, chị thấy kỹ thuật của em cũng không ra sao. Em đạp chị năm lần rồi."
Cậu ta nói: “…Em nhớ là nhảy thế này mà!"
Cô nói tiếp: “Nhưng em mạnh hơn chị nhiều. Hình như chị đạp em không chỉ mười cái."
“Để tôi dạy cô đi!" Một giọng nói bỗng xuất hiện cách hai người năm thước. Liên Hạo Đông thật sự không nhìn nổi. Hai người này nhảy há lại chỉ có thể dùng từ “nát bét" để miêu tả? Quả thực là thê thảm không nỡ nhìn!
Thấy Liên Hạo Đông, Trần Hiểu Sắt lập tức xoay người rời đi, miệng còn nói: “Kim Kim, chúng ta về đi."
Kim Thiếu Dương cũng không dám chống đối Liên Hạo Đông. Cuộc sống sau này của cậu ta tốt xấu thế nào còn đang nằm trong lòng bàn tay anh đấy. Vì vậy cậu ta nhặt những vỏ chai không lên, về một mình.
Hai người các anh tự giải quyết chuyện rạn nứt của mình đi.
Trần Hiểu Sắt định đi giúp thì bị Liên Hạo Đông kéo lại. cô bắt đầu phản kháng. Mẹ nó, tán gái đủ rồi mới nhớ tới gia? Gia không lạ gì anh!
Cô xoay người đi xa hơn, đi tới chỗ tối hơn. Anh chạy chậm theo, miệng dỗ: “Vợ, đi đâu đấy? Trong đó có sư tử, cẩn thận nó cắn em."
Cắn đầu mẹ anh chứ cắn!
Anh bổ nhào về phía trước, cô bị anh ép xuống bãi cát!
Anh cười ha ha ôm cô lăn trên cát, lăn thẳng tới trong sóng biển. Nước biển hơi lạnh nhưng rất dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ một cái lại một cái lên hai người bọn họ.
Âm nhạc bên đống lửa vẫn tính tang không ngừng, có thể nghe thấy tiếng nhạc rầu rĩ cảm động. Anh khẽ hỏi: “Em uống rượu rồi à?"
“Anh quan tâm à?"
“Nhảy một điệu với anh không? Công chúa điện hạ yêu quý của anh!"
“Không biết nhảy!"
“Anh sẽ nhảy! Em nhảy theo bước chân anh là được rồi."
Vì vậy anh kéo cô lên từ hang cát, đặt hai chân cô lên chân mình, vòng hai tay cô lại quàng lên cổ mình, xoa nhẹ eo cô để người cô dán sát vào mình. Sắp xếp tất cả xong anh khẽ nói: “Chúng ta bắt đầu."
Cô nhẹ nhàng chuyển động thân mình theo thân thể anh, chậm rãi trượt một vòng lại một vòng… Tiếng sóng biển càng lúc càng rõ ràng, tiếng tim đập giữa bọn họ cũng càng lúc càng rõ.
Anh nói bên tai cô: “Cô gái nói chuyện với anh hôm nay là sư muội anh. Em ghen cái gì chứ? Đợi mai giới thiệu cho các em biết."
Cô không nói lời nào, chỉ kề sát vào chỗ tim anh lắng nghe.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bây giờ cô thật sự quá yêu anh. Nhất cử nhất động của anh đều khiến lòng cô bay lên. Một cái nhăn mày một nụ cười của anh cũng có thể quấy nhiễu thần kinh của cô. Cô không muốn chia cách với anh, cô cũng không thể chia cách anh.
Một năm này đã ràng buộc họ vào nhau thật chặt.
Cô bằng lòng làm quân tẩu của anh, đứng sau lưng anh cả đời, xây dựng một ngôi nhà ấm áp với anh. Dù con đường trước mặt đầy chông gai, cô cũng ao ước được bước qua gió mưa cùng anh.
Nhưng nếu yêu một người thì phụ nữ sẽ trở nên nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Cũng như năm ấy yêu Tống Á, tình cảnh cô quá mức hèn mọn. Cô không yêu thì thôi, đã yêu là như thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Thân ái, em dùng tính mạng của em để yêu anh, tình yêu với anh đã thấm vào xương máu." Cô lặng lẽ nói tới đây, ôm anh thật chặt.
Anh nói: “Cục cưng, gả cho anh đi? Chồng em bán rất chạy."
Cô trả lời: “Em cũng bán chạy."
Anh nói: “Cho nên anh muốn nhanh cưới em vào cửa, nếu không thì anh không yên tâm."
Cô nói: “Vậy em phải suy nghĩ một chút."
Anh nói: “Được, anh cho em ba phút, nếu em không nói gì thì chứng tỏ em đồng ý. Bắt đầu tính giờ từ bây giờ." Dứt lời cũng hôn lên miệng cô. Có thể nói thế này, cô hoàn toàn không có cơ hội mở miệng nói chuyện.
Nụ hôn này tinh tế tỉ mỉ và kéo dài, lưỡi ràng buộc lưỡi, đôi môi đan đôi môi, từ bắt đầu một điệu nhạc tới cuối. Buông miệng ra thì hai má Trần Hiểu Sắt nóng hôi hổi, trái tim cũng không đập theo quy luật. Thật ra thì đây mới là cách cô thích, dịu dàng, lãng mạn, mập mờ, triền miên…
Anh ôm cô ngã xuống đất, thở hổn hển nói: “Làm một lần được không?"
Đánh dã chiến.
Cô kinh ngạc không biết nên làm thế nào cho phải. Các chỗ này không xa là đống lửa cháy rừng rực và đám người rộn rã! Chẳng lẽ muốn quang minh chính đại làm trên bờ biển?
Vì sao tình huống này lại quen như vậy? Cô đã từng gặp ở đâu. Đúng rồi, là mộng xuân lần đầu tiên khi động lòng với Liên Hạo Đông.
Anh vẫn xin bên tai cô. “Vợ, anh muốn!"
Anh nuốt nước miếng một cách gian nan, đôi mắt đen như sơn lại lóe lên ánh sáng màu lam trong đêm tối. Giọng khàn khàn khẽ gọi bảo bối của anh, đôi môi mang theo mùi thuốc lá cắn lên làn da mịn màng dưới tai cô, sau đó vươn lưỡi ra khẽ liếm.
“Cục cưng, có thể không?"
Cô bị anh trêu chọc vô cùng khó chịu, không kiềm được mà hơi buồn cười. Anh trở nên dịu dàng từ khi nào? Chuyện này thật khiến người ta kinh hỉ. Cô thích anh dịu dàng, cũng thích anh bá đạo, đương nhiên chỉ giới hạn ở bá đạo nho nhỏ.
Trên đất dưới bầu trời rộng lớn, biển khơi ở một bên, làn gió biển mát mẻ thấm vào da, dưới bờ cát mịn màng này, bọn họ sẽ tiến hành tình yêu nguyên thủy nhất. Nếu không có Liên Hạo Đông cầu xin chân thành tha thiết thì bất kể thế nào cô cũng không ngờ mình lại có thẻ làm dã ngoại.
Không có bất cứ che đậy nào, bại lộ dưới màn đêm trăng sáng sao thưa.
Tay anh đã vén lên làn váy cô, luồn vào quần áo cô. Hơi thở gấp gáp nặng nề lan qua Trần Hiểu Sắt. Cô thầm than một tiếng: “Hỏng bét, lại rơi vào bẫy của anh rồi."
Hôm nay váy cô rất rộng. Anh đẩy nó lên cao nhất, sau đó cúi đầu hôn lên bờ ngực của cô, dùng lưỡi trượt qua lại hai đóa hồng mai, kích thích cô.
Cô sợ tới mức không dám phát ra chút tiếng động nào, dù thân thể có phản ứng cũng không dám kêu loạn, chỉ ôm thật mạnh đầu anh, há miệng thở dốc.
Làm kiểu đè nén này thật khiến người ta điên cuồng. Hơi thở cấm dục gấp gáp vào tai anh lại thành một loại ngâm nga. Anh được cổ vũ. Anh biết cô đã đồng ý rồi.
Hôm nay anh mặc trang phục huấn luyện, quần áo rộng được thả lỏng, không cần cởi quần, chỉ cần lấy thứ đó ra là có thể. Anh nhẹ nhàng cởi quần lót của cô, để dục vọng nóng hổi của mình trước mật đạo ẩm ướt trơn bóng.
Cô cắn răng, nhắm hai mắt, từ từ cong chân lên, vừa ngượng ngùng vừa đè nén.
Tiến vào vô cùng thuận lợi, dũng đạo căng chặt dịu dàng ngậm thật chặt chỗ đó của anh. Anh buồn bực hừ một tiếng. Yêu nhiều lần như vậy mà anh vẫn say đắm thân thể cô như thế. Không biết sự say đắm này kéo dài bao lâu? Rất có thể là cả đời.
Bỗng một đợt sóng biển ập vào, vỗ lên bờ, bọt nước văng tung tóe. Những bọt nước này vỗ lên thân thể đang quấn lấy nhau của bọn họ.
Anh làm rất cẩn thận, dịu dàng từ từ nâng người hai người lên. Anh khẽ hỏi: “Vì sao không nhìn anh?"
Cô nói: “Em sợ."
“Sợ cái gì?" thân thể bỗng nhiên thúc tới.
Cô vốn ngậm chặt miệng, bị phía dưới anh dùng sức va chạm, không kiềm được phát ra một tiếng rên. Cô bối rối nói: “Em sợ có người."
“Em thế này gọi là bịt tai trộm chuông. Chẳng lẽ em nhắm mắt lại thì người ta không nhìn thấy em à?"
“Vậy em cũng bằng lòng."
Xấu hổ lắm hả? Dã ngoại ở nơi trống trải này! Nếu không phải trong thân thể co thứ nóng hổi của anh thì cô đã có thể bị dọa sợ phát khóc. May mà có anh, vẫn luôn có anh! Vậy thỉnh thoảng phóng túng một lần có phải cũng coi là sinh hoạt tư tưởng không?
Anh gãi gãi đầu, vậy có chết không chứ? Anh không muốn lên nhưng cô gái này là phó đoàn trưởng đoàn văn công, anh không tiện từ chối.
Thật ra thì điệu nhảy hữu nghị này chỉ là một loại lễ nghi trong xã giao, không có gì. Vì vậy liếc vợ một cái, đồng ý đi ra.
Sau khi Liên Hạo Đông vào sàn nhảy thì Trần Hiểu Sắt xoay người rời đi. Cô đã không thể nhịn được nữa.
Cô đi một mình ngược hướng tiếng hát, vừa đi dạo và mắng mình: "Trần Hiểu Sắt, mày mạnh mẽ lên có được hay không? Ngàn vạn lần không thể ăn giấm, ngàn vạn lần không thể quan tâm thứ hư hỏng đó!"
Đi, đi, cô bị một khúc gỗ to chặn lại suýt chút nữa trượt chân. Đi tới phía trước hai bước để nhìn thì lại là Kim Thiểu Dương vùi bên cạnh một tảng đá. Bên cạnh đồng chí Kim Thiểu Dương có ba chai bia lăn lông lốc, trong tay còn kẹp một điếu thuốc thơm sáng lập lòe.
Cô đi tới, hỏi: "Kim Kim, sao cậu không đi nhảy?"
Kim Thiểu Dương không cẩn thận bị sặc bia, Kim Kim...
Cậu ta trả lời: "À, không thích lắm."
Thấy Kim Thiểu Dương, trong lòng Trần Hiểu Sắt vốn đang ghen lập tức chuyển tốt. Cô nhớ lại Hạ Thành Ấm. Vì vậy ngồi xuống bãi cát với Kim Thiểu Dương, nói: "Kim Kim, Tiểu Phương có liên lạc với cậu nữa không?"
Kim Thiểu Dương dừng uống, cúi thấp đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Không."
Cô bắt đầu quở trách cậu ta, nói: "Kim Kim này, không phải chị nói em, chứ Tiểu Phương người ta lặn lội đường xa vạn dặm tới tìm em, sao em có thể nói cả một đêm về chuyện súng ống với người ta chứ? Chị đủ bình tĩnh nhỉ? Tính cách bình tĩnh như chị mà nghe xong cũng suýt chút nữa nóng nảy huống hồ là cô bé. Chị cảm thấy em làm vậy rất không đúng."
Kim Thiểu Duông lại bị sặc chết, dứt khoát thả bia xuống không uống. Cậu ta suy nghĩ một chút, lẳng lặng nói một câu: "Em cho rằng em thích thì cô ấy cũng thích, cho nên..."
"Cho nên em liền áp đặt thứ mình thích lên một cô bé mười mấy tuổi?"
Cậu ta liền cô, tỏ vẻ cậu ta rất oan ức. Cậu ta cũng không ngờ sẽ như vậy.
Cô lắc đầu. Nếu hai người này có thể hợp lại thành một đôi thật thì không biết náo nhiệt bao nhiêu. Cô cầm một chai bia đưa cho cậu ta, nói: "Mở ra giúp chị?"
Cậu ta lập tức dùng răng mở, sau đó đổ chút bia rửa miệng chai, hỏi cô: "Đội trưởng đâu?"
Cô nghe nhắc tới Liên Hạo Đông thì liền tức giận, nói: "Tên kia đang khiêu vũ với người ta."
"Vì sao chị không đi nhảy?"
Cô ủ ê nói: "Chị không biết, ngộ nhỡ nhảy sao thì làm sao?"
Cậu ta nói: "Em biết! Có muốn em dạy chị không?"
Ai? Mình thật là yếu kém, khó chịu như vậy, Kim Kim khiêm tốn cũng sẽ nhảy, mình lại không biết nhảy.
Cậu ta đứng lên, đưa tay về phía cô vô cùng thân sĩ. Cô lập tức cao hứng đưa tay tới, thầm nghĩ, trời ơi, Kim Kim thật là đồng chí tốt! Người vừa đẹp trai tính tình lại tốt, còn có thể nhảy, sau này nhất định có thể sinh hai con trai.
10' sau.
Cô nói: "Kim Kim, thôi đi, chị thấy kỹ thuật của em cũng không ra sao. Em đạp chị năm lần rồi."
Cậu ta nói: “…Em nhớ là nhảy thế này mà!"
Cô nói tiếp: “Nhưng em mạnh hơn chị nhiều. Hình như chị đạp em không chỉ mười cái."
“Để tôi dạy cô đi!" Một giọng nói bỗng xuất hiện cách hai người năm thước. Liên Hạo Đông thật sự không nhìn nổi. Hai người này nhảy há lại chỉ có thể dùng từ “nát bét" để miêu tả? Quả thực là thê thảm không nỡ nhìn!
Thấy Liên Hạo Đông, Trần Hiểu Sắt lập tức xoay người rời đi, miệng còn nói: “Kim Kim, chúng ta về đi."
Kim Thiếu Dương cũng không dám chống đối Liên Hạo Đông. Cuộc sống sau này của cậu ta tốt xấu thế nào còn đang nằm trong lòng bàn tay anh đấy. Vì vậy cậu ta nhặt những vỏ chai không lên, về một mình.
Hai người các anh tự giải quyết chuyện rạn nứt của mình đi.
Trần Hiểu Sắt định đi giúp thì bị Liên Hạo Đông kéo lại. cô bắt đầu phản kháng. Mẹ nó, tán gái đủ rồi mới nhớ tới gia? Gia không lạ gì anh!
Cô xoay người đi xa hơn, đi tới chỗ tối hơn. Anh chạy chậm theo, miệng dỗ: “Vợ, đi đâu đấy? Trong đó có sư tử, cẩn thận nó cắn em."
Cắn đầu mẹ anh chứ cắn!
Anh bổ nhào về phía trước, cô bị anh ép xuống bãi cát!
Anh cười ha ha ôm cô lăn trên cát, lăn thẳng tới trong sóng biển. Nước biển hơi lạnh nhưng rất dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ một cái lại một cái lên hai người bọn họ.
Âm nhạc bên đống lửa vẫn tính tang không ngừng, có thể nghe thấy tiếng nhạc rầu rĩ cảm động. Anh khẽ hỏi: “Em uống rượu rồi à?"
“Anh quan tâm à?"
“Nhảy một điệu với anh không? Công chúa điện hạ yêu quý của anh!"
“Không biết nhảy!"
“Anh sẽ nhảy! Em nhảy theo bước chân anh là được rồi."
Vì vậy anh kéo cô lên từ hang cát, đặt hai chân cô lên chân mình, vòng hai tay cô lại quàng lên cổ mình, xoa nhẹ eo cô để người cô dán sát vào mình. Sắp xếp tất cả xong anh khẽ nói: “Chúng ta bắt đầu."
Cô nhẹ nhàng chuyển động thân mình theo thân thể anh, chậm rãi trượt một vòng lại một vòng… Tiếng sóng biển càng lúc càng rõ ràng, tiếng tim đập giữa bọn họ cũng càng lúc càng rõ.
Anh nói bên tai cô: “Cô gái nói chuyện với anh hôm nay là sư muội anh. Em ghen cái gì chứ? Đợi mai giới thiệu cho các em biết."
Cô không nói lời nào, chỉ kề sát vào chỗ tim anh lắng nghe.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bây giờ cô thật sự quá yêu anh. Nhất cử nhất động của anh đều khiến lòng cô bay lên. Một cái nhăn mày một nụ cười của anh cũng có thể quấy nhiễu thần kinh của cô. Cô không muốn chia cách với anh, cô cũng không thể chia cách anh.
Một năm này đã ràng buộc họ vào nhau thật chặt.
Cô bằng lòng làm quân tẩu của anh, đứng sau lưng anh cả đời, xây dựng một ngôi nhà ấm áp với anh. Dù con đường trước mặt đầy chông gai, cô cũng ao ước được bước qua gió mưa cùng anh.
Nhưng nếu yêu một người thì phụ nữ sẽ trở nên nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Cũng như năm ấy yêu Tống Á, tình cảnh cô quá mức hèn mọn. Cô không yêu thì thôi, đã yêu là như thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Thân ái, em dùng tính mạng của em để yêu anh, tình yêu với anh đã thấm vào xương máu." Cô lặng lẽ nói tới đây, ôm anh thật chặt.
Anh nói: “Cục cưng, gả cho anh đi? Chồng em bán rất chạy."
Cô trả lời: “Em cũng bán chạy."
Anh nói: “Cho nên anh muốn nhanh cưới em vào cửa, nếu không thì anh không yên tâm."
Cô nói: “Vậy em phải suy nghĩ một chút."
Anh nói: “Được, anh cho em ba phút, nếu em không nói gì thì chứng tỏ em đồng ý. Bắt đầu tính giờ từ bây giờ." Dứt lời cũng hôn lên miệng cô. Có thể nói thế này, cô hoàn toàn không có cơ hội mở miệng nói chuyện.
Nụ hôn này tinh tế tỉ mỉ và kéo dài, lưỡi ràng buộc lưỡi, đôi môi đan đôi môi, từ bắt đầu một điệu nhạc tới cuối. Buông miệng ra thì hai má Trần Hiểu Sắt nóng hôi hổi, trái tim cũng không đập theo quy luật. Thật ra thì đây mới là cách cô thích, dịu dàng, lãng mạn, mập mờ, triền miên…
Anh ôm cô ngã xuống đất, thở hổn hển nói: “Làm một lần được không?"
Đánh dã chiến.
Cô kinh ngạc không biết nên làm thế nào cho phải. Các chỗ này không xa là đống lửa cháy rừng rực và đám người rộn rã! Chẳng lẽ muốn quang minh chính đại làm trên bờ biển?
Vì sao tình huống này lại quen như vậy? Cô đã từng gặp ở đâu. Đúng rồi, là mộng xuân lần đầu tiên khi động lòng với Liên Hạo Đông.
Anh vẫn xin bên tai cô. “Vợ, anh muốn!"
Anh nuốt nước miếng một cách gian nan, đôi mắt đen như sơn lại lóe lên ánh sáng màu lam trong đêm tối. Giọng khàn khàn khẽ gọi bảo bối của anh, đôi môi mang theo mùi thuốc lá cắn lên làn da mịn màng dưới tai cô, sau đó vươn lưỡi ra khẽ liếm.
“Cục cưng, có thể không?"
Cô bị anh trêu chọc vô cùng khó chịu, không kiềm được mà hơi buồn cười. Anh trở nên dịu dàng từ khi nào? Chuyện này thật khiến người ta kinh hỉ. Cô thích anh dịu dàng, cũng thích anh bá đạo, đương nhiên chỉ giới hạn ở bá đạo nho nhỏ.
Trên đất dưới bầu trời rộng lớn, biển khơi ở một bên, làn gió biển mát mẻ thấm vào da, dưới bờ cát mịn màng này, bọn họ sẽ tiến hành tình yêu nguyên thủy nhất. Nếu không có Liên Hạo Đông cầu xin chân thành tha thiết thì bất kể thế nào cô cũng không ngờ mình lại có thẻ làm dã ngoại.
Không có bất cứ che đậy nào, bại lộ dưới màn đêm trăng sáng sao thưa.
Tay anh đã vén lên làn váy cô, luồn vào quần áo cô. Hơi thở gấp gáp nặng nề lan qua Trần Hiểu Sắt. Cô thầm than một tiếng: “Hỏng bét, lại rơi vào bẫy của anh rồi."
Hôm nay váy cô rất rộng. Anh đẩy nó lên cao nhất, sau đó cúi đầu hôn lên bờ ngực của cô, dùng lưỡi trượt qua lại hai đóa hồng mai, kích thích cô.
Cô sợ tới mức không dám phát ra chút tiếng động nào, dù thân thể có phản ứng cũng không dám kêu loạn, chỉ ôm thật mạnh đầu anh, há miệng thở dốc.
Làm kiểu đè nén này thật khiến người ta điên cuồng. Hơi thở cấm dục gấp gáp vào tai anh lại thành một loại ngâm nga. Anh được cổ vũ. Anh biết cô đã đồng ý rồi.
Hôm nay anh mặc trang phục huấn luyện, quần áo rộng được thả lỏng, không cần cởi quần, chỉ cần lấy thứ đó ra là có thể. Anh nhẹ nhàng cởi quần lót của cô, để dục vọng nóng hổi của mình trước mật đạo ẩm ướt trơn bóng.
Cô cắn răng, nhắm hai mắt, từ từ cong chân lên, vừa ngượng ngùng vừa đè nén.
Tiến vào vô cùng thuận lợi, dũng đạo căng chặt dịu dàng ngậm thật chặt chỗ đó của anh. Anh buồn bực hừ một tiếng. Yêu nhiều lần như vậy mà anh vẫn say đắm thân thể cô như thế. Không biết sự say đắm này kéo dài bao lâu? Rất có thể là cả đời.
Bỗng một đợt sóng biển ập vào, vỗ lên bờ, bọt nước văng tung tóe. Những bọt nước này vỗ lên thân thể đang quấn lấy nhau của bọn họ.
Anh làm rất cẩn thận, dịu dàng từ từ nâng người hai người lên. Anh khẽ hỏi: “Vì sao không nhìn anh?"
Cô nói: “Em sợ."
“Sợ cái gì?" thân thể bỗng nhiên thúc tới.
Cô vốn ngậm chặt miệng, bị phía dưới anh dùng sức va chạm, không kiềm được phát ra một tiếng rên. Cô bối rối nói: “Em sợ có người."
“Em thế này gọi là bịt tai trộm chuông. Chẳng lẽ em nhắm mắt lại thì người ta không nhìn thấy em à?"
“Vậy em cũng bằng lòng."
Xấu hổ lắm hả? Dã ngoại ở nơi trống trải này! Nếu không phải trong thân thể co thứ nóng hổi của anh thì cô đã có thể bị dọa sợ phát khóc. May mà có anh, vẫn luôn có anh! Vậy thỉnh thoảng phóng túng một lần có phải cũng coi là sinh hoạt tư tưởng không?
Tác giả :
Thập Nguyệt Cần Khê