Sắc Màu Quân Nhân
Quyển 1 - Chương 54: Đêm quân cảng
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cực lớn, Trần Hiểu Sắt buông việc trong tay đi mở cửa. Gần đây miễn là Liên Hạo Đông không bận sẽ về ở, chạy xe một giờ, nói chung cũng tiện. Cô lo cho anh, khuyên anh không cần phải chạy tới chạy lui thường xuyên. Nhưng anh lại bởi vì người ta lqđ tốt bụng nói một câu mà gán cho người ta một tội danh, nói Trần Hiểu Sắt người ta không nhớ anh, cũng coi đây là cái cớ để thay đổi cách trừng phạt cô trên giường. Mỗi lần tức giận cô đều dùng đầu ngón tay cùn ra sức cào lưng anh.
Cô nhìn bên ngoài, đã sắp chín giờ tối, trễ như vậy còn phải làm việc khuya, thật chúa khiến người ta lo lắng, vội vàng đi mở cửa.
Cửa vừa mở, kẻ xông tới ôm cô không phải Liên Hạo Đông mà là một con chó cảnh sát Labrador. Cô lập tức té nhào. Đương nhiên là cô bị dọa sợ tới mức thét chói tai không ngừng.
Chờ nhìn rõ thì phát hiện đúng là Phi Hồ.
Trời ạ, sao nói lại tới đây? Thật khiến người ta khó có thể tin. Oa a, bây giờ dáng dấp nó thật cao, cao hơn cô lúc ngồi nửa cái đầu, oai phong lẫm liệt như một tướng quân nhỏ. Phi Hồ không có tính tình hay đùa giỡn như Poppy Tiểu Sửu Sửu, dựa vào người khác làm nũng. Nó như nhớ Trần Hiểu Sắt, mong ngóng được gặp lại cô. Nhưng trời sinh huyết thống nó cao quý, bình tĩnh mà lại tỉnh táo, tràn đầy dương cương, dù vô cùng hướng về cô nhưng lễ ra mắt cũng lf bổ nhào về phía trước vừa kéo lại vừa lôi người ta như vậy.
Trần Hiểu Sắt vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động, lại vui vẻ. Cô ôm cổ Phi Hồ, nói với Liên Hạo Đông: "Anh tìm được nó ở đâu?"
Liên Hạo Đông khom nửa thân dưới, cùng ngồi xổm trên đất với cô, ôm vai cô, ôm vào lòng, khẽ kể: "Một trại huấn luyện quân khuyển hải quân. Anh tìm nó dễ hơn em."
Trần Hiểu Sắt dựa vào bờ vai anh, không nói gì nữa. Cô biết anh đưa Phi Hồ từ Bắc Kinh xa ngàn dặm tới d'đ'l'q'đ là để bảo vệ cô, còn có thể tìm một chút chuyện cho cô làm, tiện thể giải sầu. Mắt cô ướt át, bỗng nhào vào lòng anh.
Trên người Liên Hạo Đông còn mang theo khí lạnh bên ngoài nhưng cô mặc kệ, ôm anh thật chặt, xúc động mà nói: "Em biết, anh để Phi Hồ bảo vệ em có đúng không?"
Liên Hạo Đông tiện tay lấy hai cái gối dựa trên sô pha xuống, ôm vợ cùng dựa vào, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta, nói: "Thật ra thì anh là muốn nó giúp anh coi chừng em, miễn cho em lại bỏ đi lần nữa..."
Trần Hiểu Sắt: "..."
Khi Liên Hạo Đông khiêng cô vào nhà vệ sinh, toàn thân cô còn đang vùng vẫy. Hai người lại vừa sinh ra chút cọ sát, lần này thủ trưởng nào đó bị thương ở miệng, bị vợ cắn bị thương.
Trong phòng vệ sinh, cô lớn tiếng hét: "Liên Hạo Đông, anh dựa vào cái gì mà giam cầm em? Gia thích đi đâu thì đi đó..." Hu hu...Ừm...Ừm...Miệng cô bỗng bị thứ gì đó chặn lại.
Phi Hồ yên lặng tìm một góc ngắm biển. Đêm nay không trăng không sao, ngắm biển cũng không phải lựa chọn tốt nhất để thả lỏng tâm trạng. Nhưng không sao, nó thấy trên trời có sao, có trăng, bởi vì nó không quá muốn nghe tiếng động trong phòng.
Nó cũng thấy kỳ lạ, vì sao anh Đông nói lúc trước và lúc sau không giống nhau. Nó nhớ trước khi anh mang nó tới thì nói câu thế này: "Phi hồ này, tốt nhất là bảo vệ tốt người phụ nữ tao yêu!"
Trần Hiểu Sắt đã ở đây rất lâu, bấm ngón tay tính toán không ngờ đã gần ba tháng. Bân Bân đã tức giận tới mức không nhận điện thoại của cô, có lẽ là bị Tiểu Sửu Sửu quấy rầy chết. Nhưng cô không đi được, bởi vì cô còn chưa nhìn thấy nghi thức nhận quân hàm trong truyền thuyết. Cơ hội như vậy quá khó có, cô thật rất muốn xem, nhất định phải kiên nhẫn! Sau khi xem xong thì bỏ chạy, đúng rồi, trước khi chạy phải trộm thẻ căn cước của cô từ trong ví tiền của người nào đó ra.
Liên Hạo Đông quá nham hiểm, vì sợ vợ trộm đi nên nhét thẻ căn cước và chứng nhận sĩ quan vào ví. Có người bá đạo như vậy à? Nhưng anh cứ bá đạo như vậy đấy.
Trần Hiểu Sắt sờ đầu Phi Hồ, nói: "Mày nói xem, sao tao vẫn luôn không đấu lại tên khốn kia? Không phải là vì tao quá xinh đẹp kéo chỉ số thông minh xuống chứ?"
Phi Hồ chớp chớp mắt, không lên tiếng, bởi vì nó thấy lời này không đáng để nói tiếp. Nó cảm thấy Trần Hiểu Sắt không d.đ.l.q.đ nên so chỉ số thông minh với Liên Hạo Đông. Chuyện này cũng giống so chỉ số thông minh của mình với Sửu Sửu, hoàn toàn không cùng một bậc! Trời sinh còn kém rất nhiều, không thể so sánh được.
Aiz! Chó Liên Hạo Đông nuôi này cũng thật xấu bụng, thật phục rồi.
Gần đây Liên Hạo Đông có chút chuyện khiến người ta phiền ở trụ sở. Mỗi lần từ thành phố Z về, trên người toàn là mùi thơm. Được rồi, tất cả mọi người đều biết bây giờ sinh hoạt tình dục của anh hài hòa nhưng cũng không thể rêu rao như vậy chứ?
Mỗi lần lúc anh trở lại, đội phó Lâm Đình Tích đều bịt mũi cách xa anh một chút. Anh thì sao? Thường nhích tới sát người ta, kích thích người ta: "Thật ra thì tôi cũng không muốn như vậy. Các cậu hẳn nên hiểu tôi một chút, chuyện của phụ nữ là rắc rối nhất."
Hứ! Đây chính là được lợi còn khoe khoang. Tất cả mọi người biết buổi tối ôm vợ ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Những lão gia đang tuổi lớn như Lâm Đình Tích, người nào cũng huyết khí phương cương, nhịn lửa cả ngày không chỗ phát, đều trông ngóng vợ và bạn gái mình tới để sủng hạnh bọn họ.
Chỉ cần là vợ thì quà ra mắt chính là cởi quần áo, dâng hiến thân thể cường tráng và tinh lực góp nhặt được, không dọn dẹp tới mức vợ không xuống giường được không buông tay. Nói chung phải vô sỉ bao nhiêu thì vô sỉ bấy nhiêu.
Về phần những chiến sĩ không có bạn gái thì rất nhiều người nghẹn tới mức trên mặt toàn là nối đậu, vì khuôn mặt sạch sẽ mfa cả ngày nhờ người tìm vợ cho mình.
Cho nên đếm tới đếm lui chỉ có da Liên Hạo Đông là đẹp, thật sự là mịn màng, đỏ thắm, sáng bóng.
Lữ trưởng Vương hưng phấn trở lại từ bên ngoài, chào hỏi với Liên Hạo Đông trong xe, nói: "Hạo Đông này, tài liệu tôi xin lần trước thế nào? Cậu có thời gian thì thúc giục nhanh lên đi."
Liên Hạo Đông gật đầu, nói: "Được." Chức quan có lỡn cũng kém người ta có chỗ chống lưng mạnh. Trông nom vật tư hậu cần hải quân là Trương Thiếu Vân - chú hai của thượng tướng Trương Diệu. Liên Hạo Đông bấm lqđ điện thoại rất nhanh, gọi vài tiếng chú, vốn một đống vật tư đang chờ xếp số được điều phối trước mười ngày, đây là thể diện rất lớn.
Trần Hiểu Sắt không tìm được bức Xuân Cung Đồ kia. Cô lục tung thật lâu cũng không tìm được. Nó đi đâu chứ? Buổi tối, lúc Liên Hạo Đông gọi điện thoại cho cô thì cô hỏi: "Em nói này, anh có nhìn thấy một cái túi không?"
Liên Hạo Đông nói: "Không thấy. Trong đó có gì?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Trong chứa bộ tranh thêu chữ thập xuân...động vật tụ hội ngày xuân em thêu."
Liên Hạo Đông ở đầu kia: "À! Không thấy!"
Hứ! Vậy đi đâu chứ? Thật là kỳ lạ.
Sẩm tối hôm sau, cô ra ngoài dắt chó đi dạo thì thấy một đám bà cụ mặc đồ dân tộc thiểu số cầm thứ gì đó trong tay như báu vật, chuyền tay nhau cho người khác xem. Không ít người che miệng lén cười bởi vì xấu hổ. Cô tò mò, len vào đám người xem, lại phát hiện đây chẳng phải xuân cung của cô thì là cái gì?
Liên Hạo Đông! Chắc chắn là anh ném.
Mẹ kiếp! Quá đáng ghét.
Cô âm mưu tiến lên cướp rồi bỏ chạy, dù sao đám bà cụ cũng không đuổi kịp cô. Nghĩ xong kế hoạch, cô thực hiện lập tức. Cô chui vào, cướp lấy từ trong tay một bà cụ, xoay người bắt đầu chạy. tiếc là không thuận lợi như cô tưởng. Cô té nhào, còn té thế chó ăn phân.
Đám bà cụ kia xông tới lập tức, nhìn cô từ trên cao, bảy lời tám miệng nói bằng tiếng Việt: "Trời ơi! Cô bé, sao lại không biết lễ phép như vậy? Sao có thể cướp đồ trong tay bà cụ chứ."
Trần Hiểu Sắt đã qua thời gian rèn luyện, nghe hiểu rất nhiều tiếng địa phương nên cũng nghe được sơ sơ. Cô giải thích: "Bà nội, đây là đồ của con."
Một bà cụ trong đó đi tới, nói: "Đây là ta nhặt được phía dưới lầu lúc sáng sớm. Con nói của con là của con à?"
Suýt nữa thì Trần Hiểu Sắt rơi nước mắt, đành phải nói: "Bà nội, là của con thật. Con có một người bạn tốt, bạn trai cô ấy muốn chia tay với cô ấy. Vì cô ấy muốn làm lại từ đầu với anh ta nên định thêu một bức Xuân Cung Đồ của hai người để xoay chuyển đối phương, để đối phương biết cô ấy thương anh ta cỡ nào."
Đám bà nội ngốc nghếch này nghe cô nói trúng điểm yếu như vậy thì bàn bạc một chút, thấy vẫn nên trả lại cho cô.
Xem ra có chút kỹ thuật biểu diễn vô cùng có ích, đó chính là chìa khóa mở cửa tâm hồn đối phương.
Một bà nội có một nốt ruồi dài xấu xí dưới quai hàm còn vô cùng tốt bụng, móc ra một cái yếm mới tinh màu đỏ trừ trong gùi cực lớn của mình, nhét vào tay cô, nói: "Đây là bà nội tự tay thêu, rất tiện, bán cho con 20 đồng, mặc nó vào lúc sinh hoạt vợ chồng, muốn sinh con trai là sinh con trai,muốn sinh con gái là sinh con gái. Con có thể tặng nó cho bạn con..."
Ai? Trần Hiểu Sắt thấy cái yếm đo đỏ này khá khêu gợi liền mua hai cái, một cái cho mình dùng, một cái định tặng cho Lâm Mễ Mễ.
Gần đây có không ít vật tư quân dụng tới trụ sở, Liên Hạo Đong vẫn bận kiểm tra những thứ này, gần như không có thời gian rảnh. Sáng sớm nay lại mua súng ống của nước E gần đó qua cảng thành phố X, còn chưa bắt đầu kiểm tra.
Đồ khá nhiều, có lẽ phải tìm người có kinh nghiệm và kỹ thuật quân sự tới giúp đỡ. Anh đi tới chỗ những người đã xác định giữ lại, chọn vài người, chỉ riêng không gọi Kim Thiểu Dương. Phải nói Kim Thiểu Dương chính là nhân vật số một trong binh sĩ hạt giống 'Đuổi cá mập', hiểu biết về súng ống không thua anh. Không gọi cậu ta khiến lòng mọi người nghi ngờ.
Rương cỡ nhỏ dùng để chứa súng trong kho được gỡ xuống từ trên xe tải quân dụng. Những thứ này đều là vũ khí trang bị được phân phối cho đội ngũ mới, cao cấp mà lại tinh nhuệ. Liên Hạo Đông kiểm tra từng khẩu súng vô cùng nghiêm túc, sau đó lần lượt nói cách kiểm tra những thứ này cho những binh sĩ hạt giống, kiểm tra luân phiên xong còn phải tới bãi bắn súng, thử hết thấy đạt tiêu chuẩn là có thể coi là chính thức nhập kho.
Kim Thiểu Dương cãi lệnh xông vào trong. Cậu đi tới trước mặt Liên Hạo Đông, khiêu khích: "Báo cáo! Tôi có chuyện trình báo!"
Liên Hạo Đông nhìn cậu ta, hỏi: "Chuyện gì? Nói đi!" Anh không buông động tác trên tay, cầm một dao găm ba cạnh lật đi lật lại nhìn, còn dùng lòng ngón tay sờ độ sắc của nó.
Giọng Kim Thiểu Dương vang vang có lực, nói những câu có lý, hỏi: "Xin hỏi huấn luyện viên, trong tất cả hành động quân sự và huấn luyện quân sự, Kim Thiểu Dương tôi đều đạt thành tích xuất sắc, tự thấy có thể trở thành một thành viên đội đặc chiến vây cá mập đủ tiêu chuẩn mà lại ưu tú. Vậy, làm một đội viên vây cá mập tiêu chuẩn, sao tôi không thể tham gia hoạt động chỗ này? Cho tôi một lý do."
Liên Hạo Đông thả dao găm trong tay xuống, đi tới trước mặt cậu ta, bình tĩnh nói: "Cậu đã nói mình là đặc chiến viên chuẩn của vây cá mập, vậy đã chứng tỏ cậu chưa trở thành đặc chiến viên của vây cá mập. Làm một quân nhân, điều đầu tiên là phục tùng mệnh lệnh, cho nên, tôi không có lý do gì cho cậu câu trả lời.
Cô nhìn bên ngoài, đã sắp chín giờ tối, trễ như vậy còn phải làm việc khuya, thật chúa khiến người ta lo lắng, vội vàng đi mở cửa.
Cửa vừa mở, kẻ xông tới ôm cô không phải Liên Hạo Đông mà là một con chó cảnh sát Labrador. Cô lập tức té nhào. Đương nhiên là cô bị dọa sợ tới mức thét chói tai không ngừng.
Chờ nhìn rõ thì phát hiện đúng là Phi Hồ.
Trời ạ, sao nói lại tới đây? Thật khiến người ta khó có thể tin. Oa a, bây giờ dáng dấp nó thật cao, cao hơn cô lúc ngồi nửa cái đầu, oai phong lẫm liệt như một tướng quân nhỏ. Phi Hồ không có tính tình hay đùa giỡn như Poppy Tiểu Sửu Sửu, dựa vào người khác làm nũng. Nó như nhớ Trần Hiểu Sắt, mong ngóng được gặp lại cô. Nhưng trời sinh huyết thống nó cao quý, bình tĩnh mà lại tỉnh táo, tràn đầy dương cương, dù vô cùng hướng về cô nhưng lễ ra mắt cũng lf bổ nhào về phía trước vừa kéo lại vừa lôi người ta như vậy.
Trần Hiểu Sắt vừa ngạc nhiên lại vừa cảm động, lại vui vẻ. Cô ôm cổ Phi Hồ, nói với Liên Hạo Đông: "Anh tìm được nó ở đâu?"
Liên Hạo Đông khom nửa thân dưới, cùng ngồi xổm trên đất với cô, ôm vai cô, ôm vào lòng, khẽ kể: "Một trại huấn luyện quân khuyển hải quân. Anh tìm nó dễ hơn em."
Trần Hiểu Sắt dựa vào bờ vai anh, không nói gì nữa. Cô biết anh đưa Phi Hồ từ Bắc Kinh xa ngàn dặm tới d'đ'l'q'đ là để bảo vệ cô, còn có thể tìm một chút chuyện cho cô làm, tiện thể giải sầu. Mắt cô ướt át, bỗng nhào vào lòng anh.
Trên người Liên Hạo Đông còn mang theo khí lạnh bên ngoài nhưng cô mặc kệ, ôm anh thật chặt, xúc động mà nói: "Em biết, anh để Phi Hồ bảo vệ em có đúng không?"
Liên Hạo Đông tiện tay lấy hai cái gối dựa trên sô pha xuống, ôm vợ cùng dựa vào, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta, nói: "Thật ra thì anh là muốn nó giúp anh coi chừng em, miễn cho em lại bỏ đi lần nữa..."
Trần Hiểu Sắt: "..."
Khi Liên Hạo Đông khiêng cô vào nhà vệ sinh, toàn thân cô còn đang vùng vẫy. Hai người lại vừa sinh ra chút cọ sát, lần này thủ trưởng nào đó bị thương ở miệng, bị vợ cắn bị thương.
Trong phòng vệ sinh, cô lớn tiếng hét: "Liên Hạo Đông, anh dựa vào cái gì mà giam cầm em? Gia thích đi đâu thì đi đó..." Hu hu...Ừm...Ừm...Miệng cô bỗng bị thứ gì đó chặn lại.
Phi Hồ yên lặng tìm một góc ngắm biển. Đêm nay không trăng không sao, ngắm biển cũng không phải lựa chọn tốt nhất để thả lỏng tâm trạng. Nhưng không sao, nó thấy trên trời có sao, có trăng, bởi vì nó không quá muốn nghe tiếng động trong phòng.
Nó cũng thấy kỳ lạ, vì sao anh Đông nói lúc trước và lúc sau không giống nhau. Nó nhớ trước khi anh mang nó tới thì nói câu thế này: "Phi hồ này, tốt nhất là bảo vệ tốt người phụ nữ tao yêu!"
Trần Hiểu Sắt đã ở đây rất lâu, bấm ngón tay tính toán không ngờ đã gần ba tháng. Bân Bân đã tức giận tới mức không nhận điện thoại của cô, có lẽ là bị Tiểu Sửu Sửu quấy rầy chết. Nhưng cô không đi được, bởi vì cô còn chưa nhìn thấy nghi thức nhận quân hàm trong truyền thuyết. Cơ hội như vậy quá khó có, cô thật rất muốn xem, nhất định phải kiên nhẫn! Sau khi xem xong thì bỏ chạy, đúng rồi, trước khi chạy phải trộm thẻ căn cước của cô từ trong ví tiền của người nào đó ra.
Liên Hạo Đông quá nham hiểm, vì sợ vợ trộm đi nên nhét thẻ căn cước và chứng nhận sĩ quan vào ví. Có người bá đạo như vậy à? Nhưng anh cứ bá đạo như vậy đấy.
Trần Hiểu Sắt sờ đầu Phi Hồ, nói: "Mày nói xem, sao tao vẫn luôn không đấu lại tên khốn kia? Không phải là vì tao quá xinh đẹp kéo chỉ số thông minh xuống chứ?"
Phi Hồ chớp chớp mắt, không lên tiếng, bởi vì nó thấy lời này không đáng để nói tiếp. Nó cảm thấy Trần Hiểu Sắt không d.đ.l.q.đ nên so chỉ số thông minh với Liên Hạo Đông. Chuyện này cũng giống so chỉ số thông minh của mình với Sửu Sửu, hoàn toàn không cùng một bậc! Trời sinh còn kém rất nhiều, không thể so sánh được.
Aiz! Chó Liên Hạo Đông nuôi này cũng thật xấu bụng, thật phục rồi.
Gần đây Liên Hạo Đông có chút chuyện khiến người ta phiền ở trụ sở. Mỗi lần từ thành phố Z về, trên người toàn là mùi thơm. Được rồi, tất cả mọi người đều biết bây giờ sinh hoạt tình dục của anh hài hòa nhưng cũng không thể rêu rao như vậy chứ?
Mỗi lần lúc anh trở lại, đội phó Lâm Đình Tích đều bịt mũi cách xa anh một chút. Anh thì sao? Thường nhích tới sát người ta, kích thích người ta: "Thật ra thì tôi cũng không muốn như vậy. Các cậu hẳn nên hiểu tôi một chút, chuyện của phụ nữ là rắc rối nhất."
Hứ! Đây chính là được lợi còn khoe khoang. Tất cả mọi người biết buổi tối ôm vợ ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Những lão gia đang tuổi lớn như Lâm Đình Tích, người nào cũng huyết khí phương cương, nhịn lửa cả ngày không chỗ phát, đều trông ngóng vợ và bạn gái mình tới để sủng hạnh bọn họ.
Chỉ cần là vợ thì quà ra mắt chính là cởi quần áo, dâng hiến thân thể cường tráng và tinh lực góp nhặt được, không dọn dẹp tới mức vợ không xuống giường được không buông tay. Nói chung phải vô sỉ bao nhiêu thì vô sỉ bấy nhiêu.
Về phần những chiến sĩ không có bạn gái thì rất nhiều người nghẹn tới mức trên mặt toàn là nối đậu, vì khuôn mặt sạch sẽ mfa cả ngày nhờ người tìm vợ cho mình.
Cho nên đếm tới đếm lui chỉ có da Liên Hạo Đông là đẹp, thật sự là mịn màng, đỏ thắm, sáng bóng.
Lữ trưởng Vương hưng phấn trở lại từ bên ngoài, chào hỏi với Liên Hạo Đông trong xe, nói: "Hạo Đông này, tài liệu tôi xin lần trước thế nào? Cậu có thời gian thì thúc giục nhanh lên đi."
Liên Hạo Đông gật đầu, nói: "Được." Chức quan có lỡn cũng kém người ta có chỗ chống lưng mạnh. Trông nom vật tư hậu cần hải quân là Trương Thiếu Vân - chú hai của thượng tướng Trương Diệu. Liên Hạo Đông bấm lqđ điện thoại rất nhanh, gọi vài tiếng chú, vốn một đống vật tư đang chờ xếp số được điều phối trước mười ngày, đây là thể diện rất lớn.
Trần Hiểu Sắt không tìm được bức Xuân Cung Đồ kia. Cô lục tung thật lâu cũng không tìm được. Nó đi đâu chứ? Buổi tối, lúc Liên Hạo Đông gọi điện thoại cho cô thì cô hỏi: "Em nói này, anh có nhìn thấy một cái túi không?"
Liên Hạo Đông nói: "Không thấy. Trong đó có gì?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Trong chứa bộ tranh thêu chữ thập xuân...động vật tụ hội ngày xuân em thêu."
Liên Hạo Đông ở đầu kia: "À! Không thấy!"
Hứ! Vậy đi đâu chứ? Thật là kỳ lạ.
Sẩm tối hôm sau, cô ra ngoài dắt chó đi dạo thì thấy một đám bà cụ mặc đồ dân tộc thiểu số cầm thứ gì đó trong tay như báu vật, chuyền tay nhau cho người khác xem. Không ít người che miệng lén cười bởi vì xấu hổ. Cô tò mò, len vào đám người xem, lại phát hiện đây chẳng phải xuân cung của cô thì là cái gì?
Liên Hạo Đông! Chắc chắn là anh ném.
Mẹ kiếp! Quá đáng ghét.
Cô âm mưu tiến lên cướp rồi bỏ chạy, dù sao đám bà cụ cũng không đuổi kịp cô. Nghĩ xong kế hoạch, cô thực hiện lập tức. Cô chui vào, cướp lấy từ trong tay một bà cụ, xoay người bắt đầu chạy. tiếc là không thuận lợi như cô tưởng. Cô té nhào, còn té thế chó ăn phân.
Đám bà cụ kia xông tới lập tức, nhìn cô từ trên cao, bảy lời tám miệng nói bằng tiếng Việt: "Trời ơi! Cô bé, sao lại không biết lễ phép như vậy? Sao có thể cướp đồ trong tay bà cụ chứ."
Trần Hiểu Sắt đã qua thời gian rèn luyện, nghe hiểu rất nhiều tiếng địa phương nên cũng nghe được sơ sơ. Cô giải thích: "Bà nội, đây là đồ của con."
Một bà cụ trong đó đi tới, nói: "Đây là ta nhặt được phía dưới lầu lúc sáng sớm. Con nói của con là của con à?"
Suýt nữa thì Trần Hiểu Sắt rơi nước mắt, đành phải nói: "Bà nội, là của con thật. Con có một người bạn tốt, bạn trai cô ấy muốn chia tay với cô ấy. Vì cô ấy muốn làm lại từ đầu với anh ta nên định thêu một bức Xuân Cung Đồ của hai người để xoay chuyển đối phương, để đối phương biết cô ấy thương anh ta cỡ nào."
Đám bà nội ngốc nghếch này nghe cô nói trúng điểm yếu như vậy thì bàn bạc một chút, thấy vẫn nên trả lại cho cô.
Xem ra có chút kỹ thuật biểu diễn vô cùng có ích, đó chính là chìa khóa mở cửa tâm hồn đối phương.
Một bà nội có một nốt ruồi dài xấu xí dưới quai hàm còn vô cùng tốt bụng, móc ra một cái yếm mới tinh màu đỏ trừ trong gùi cực lớn của mình, nhét vào tay cô, nói: "Đây là bà nội tự tay thêu, rất tiện, bán cho con 20 đồng, mặc nó vào lúc sinh hoạt vợ chồng, muốn sinh con trai là sinh con trai,muốn sinh con gái là sinh con gái. Con có thể tặng nó cho bạn con..."
Ai? Trần Hiểu Sắt thấy cái yếm đo đỏ này khá khêu gợi liền mua hai cái, một cái cho mình dùng, một cái định tặng cho Lâm Mễ Mễ.
Gần đây có không ít vật tư quân dụng tới trụ sở, Liên Hạo Đong vẫn bận kiểm tra những thứ này, gần như không có thời gian rảnh. Sáng sớm nay lại mua súng ống của nước E gần đó qua cảng thành phố X, còn chưa bắt đầu kiểm tra.
Đồ khá nhiều, có lẽ phải tìm người có kinh nghiệm và kỹ thuật quân sự tới giúp đỡ. Anh đi tới chỗ những người đã xác định giữ lại, chọn vài người, chỉ riêng không gọi Kim Thiểu Dương. Phải nói Kim Thiểu Dương chính là nhân vật số một trong binh sĩ hạt giống 'Đuổi cá mập', hiểu biết về súng ống không thua anh. Không gọi cậu ta khiến lòng mọi người nghi ngờ.
Rương cỡ nhỏ dùng để chứa súng trong kho được gỡ xuống từ trên xe tải quân dụng. Những thứ này đều là vũ khí trang bị được phân phối cho đội ngũ mới, cao cấp mà lại tinh nhuệ. Liên Hạo Đông kiểm tra từng khẩu súng vô cùng nghiêm túc, sau đó lần lượt nói cách kiểm tra những thứ này cho những binh sĩ hạt giống, kiểm tra luân phiên xong còn phải tới bãi bắn súng, thử hết thấy đạt tiêu chuẩn là có thể coi là chính thức nhập kho.
Kim Thiểu Dương cãi lệnh xông vào trong. Cậu đi tới trước mặt Liên Hạo Đông, khiêu khích: "Báo cáo! Tôi có chuyện trình báo!"
Liên Hạo Đông nhìn cậu ta, hỏi: "Chuyện gì? Nói đi!" Anh không buông động tác trên tay, cầm một dao găm ba cạnh lật đi lật lại nhìn, còn dùng lòng ngón tay sờ độ sắc của nó.
Giọng Kim Thiểu Dương vang vang có lực, nói những câu có lý, hỏi: "Xin hỏi huấn luyện viên, trong tất cả hành động quân sự và huấn luyện quân sự, Kim Thiểu Dương tôi đều đạt thành tích xuất sắc, tự thấy có thể trở thành một thành viên đội đặc chiến vây cá mập đủ tiêu chuẩn mà lại ưu tú. Vậy, làm một đội viên vây cá mập tiêu chuẩn, sao tôi không thể tham gia hoạt động chỗ này? Cho tôi một lý do."
Liên Hạo Đông thả dao găm trong tay xuống, đi tới trước mặt cậu ta, bình tĩnh nói: "Cậu đã nói mình là đặc chiến viên chuẩn của vây cá mập, vậy đã chứng tỏ cậu chưa trở thành đặc chiến viên của vây cá mập. Làm một quân nhân, điều đầu tiên là phục tùng mệnh lệnh, cho nên, tôi không có lý do gì cho cậu câu trả lời.
Tác giả :
Thập Nguyệt Cần Khê