Sắc Màu Quân Nhân
Quyển 1 - Chương 45: Đêm quân cảng
Tuy Liên Hạo Đông mặt đồ thường nhưng vừa nhìn đã biết là quân nhân, cao to, uy vũ mà lại rắn rỏi, còn dễ nhìn hơn cả người mẫu.
Trần Hiểu Sắt thấy anh mỉm cười, đoán anh khá hài lòng nhưng cô không muốn mua, đắt quá. Nếu mua bộ này thì một nửa lương tháng của cô không còn, tất nhiên không thể quấy rối cuộc mua bán này, nên dối lòng mà nói: "Không hay rồi, không hay rồi, anh nhìn xem, chất lượng kém quá. Lượng vận động của anh lớn như vậy, động một cái là rách mất."
Liên Hạo Đông trả lời: "Anh cảm thấy cũng được mà." Sau đó nhìn cô tha thiết, vô cùng mong cô có thể mua cho anh.
Đừng, bộ này thật sự rất đắt! Vì vậy Trần Hiểu Sắt tha thiết nhìn lại, mong anh có thể bỏ qua cho cô một lần.
Liên Hạo Đông mềm lòng, an ủi: "Được rồi! Anh hiểu tấm lòng của em. Để em trả một lần nhiều tiền như vậy anh cũng rất đau lòng. Anh nghĩ rằng..."
Có hy vọng, cô cũng biết người này không máu lạnh như vậy, liền e thẹn mà chủ động tiến lên hôn Liên Hạo Đông.
Anh đón lấy, sau đó nói hết lời: "...Em trả góp đi."
Mẹ kiếp! Quá khốn kiếp! Tuyệt đối là tên khốn này ăn tim hỏng mắt hư, hư tới cả xương tủy. Vậy mà lại dùng trái tim đen tối xuống tay với một cô gái yếu ớt nghèo nàn như cô. Trần Hiểu Sắt giận dỗi xoay người định đi, Liên Hạo Đông giữ chặt người ta lại. Cô giận dữ hỏi: "Anh muốn làm gì nữa?"
Anh nói: "Em vừa chiếm lợi của anh, anh cảm thấy mình không thể bị thua lỗ, có thể chiếm lại được không?"
Trần Hiểu Sắt: "..."
Liên Hạo Đông nói đúng, quần áo này có thể trả góp. Tiễn người giao hàng, Trần Hiểu Sắt như đưa đám. Cô cảm lqđ thấy nhất định phải tàn nhẫn, quyết tâm chia tay với Liên Hạo Đông, nếu không cứ tiếp tục thế này cô sẽ táng gia bại sản mất. Hu hu...
Liên Hạo Đông quần áo chỉnh tề phóng khoáng, nhìn Trần Hiểu Sắt uể oải nói: "Đến nỗi đó à?"
Cô mặc kệ anh, ủ rũ nói tiếp: "Đừng để ý tới em, em bị bệnh rồi."
Anh nở nụ cười, lúc này là cười thật, sờ sờ đầu người ta, nói: "Cho em lời, em có muốn chiếm không?"
Chiếm lời? Coi em là ai chứ? Trần Hiểu Sắc khinh bỉ Liên Hạo Đông, nhìn anh đầy căm tức, trả lời: "Muốn! Nhất định!"
Anh thu hồi nụ cười, khôi phục bộ mặt thần bí đặc biệt của mình, lại hỏi: "Chắc chắn?"
Cô đứng lên, gật đầu một cách nghiêm túc.
Anh xoay người đi lấy chìa khóa xe, để lại một câu: "Chỗ tốt chính là anh dẫn em ra ngoài chơi."
Cuối cùng cũng nói một câu bằng tiếng người.
"Nhưng em phải mời anh ăn cơm." Anh nói hết câu.
Trần Hiểu Sắt: "..."
Vốn hoa xuân kiều diễm, sóng biển vỗ rì rào cùng ánh trăng sáng vằng vặc đêm xuân Nam Hải, người yêu gặp mặt hẳn nên tình chàng ý thiếp, thân thiết một hồi. Nhưng nữ chính Trần Hiểu Sắt không d/đ/l/q/đ cao hứng như vậy. Đương nhiên, bất kể thế nào thì thủ trưởng Liên vẫn kích động. Anh cảm thấy ánh trăng hôm nay đẹp hơn bất cứ lúc nào, tường hòa hơn bất cứ lúc nào. Anh dắt Trần Hiểu Sắt bước từng bước thong thả phía sau như người mộng du, từ từ đi trên bờ biển rộng.
Liên Hạo Đông kéo cô tới trước mặt, ôm vào trong lòng, nói: "Chẳng phải mất 500 đồng à? Đến mức buồn cả một đêm như vậy sao? Hơn nữa, đây chính là chỗ em chọn mà."
Mắt Trần Hiểu Sắt lờ đờ, liếc anh, trong lòng vô cùng khó chịu. 500 đồng? Nếu đúng là chỉ 500 đồng thì hay rồi. Quần áo trên người anh, vay một năm, mỗi tháng mất gần 4000 đồng, còn đắt hơn phòng cô thuê. Nhưng tất cả đều là cô tự chuốc lấy, kể cả khúc nhạc đệm lúc ăn cơm tối.
Liên Hạo Đông lái xe đưa cô tới một nhà hàng lộng lẫy, nói cho cô biết: "Canh ba ba và bào như trong này là ngon nhất, nếm thử một chút nhé?"
Trần Hiểu Sắt ôm bụng không xuống xe, vẻ mặt đau khổ nói: "Có thể đổi nhà hàng khác không? Em bị dị ứng với ba ba, bào ngư, có khi còn co giật toàn thân."
Anh hỏi: "Có tật xấu này từ khi nào?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Từ nhỏ đã có, lúc bị nặng nhất còn có thể không khống chế được đại tiểu tiện."
Phục vụ nhà hàng mặc quần áo như thiếu gia đang chờ mở cửa, cô thấy anh không có ý muốn đi thì nóng nảy, đe dọa anh: "Anh đi nhanh lên. Em không khống chế được đại tiểu tiện thật đấy."
Anh đạp cần ga lái ra ngoài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt trắng thoắt đỏ của cô, hỏi: "Có khá hơn không? Vừa nãy sắc mặt em rất dọa người."
Cô thầm trả lời: "Có thể không dọa người à? Nếu để em trả tiền bữa cơm này thì thật sự em phải chuyển xuống d;đ;l;q;đ hầm ngầm rồi." Nói rõ một chút, phản ứng quá khích vừa rồi của cô là bị chi phí khổng lồ của nhà hàng lớn này dọa.
Liên Hạo Đông chở cô lòng vòng mấy con phố, vừa tìm vừa nói: "Vậy em muốn ăn gì?"
Cô trợn mắt, vừa hay nhìn thấy phía trước có một quán ăn Đông Bắc, chỉ tay: "Em muốn ăn đồ ăn Đông Bắc. Em không quen ăn đồ ăn phương nam."
Hai người vào trong, gọi vài món người phương Bắc thường ăn và vài món rau xào. Trần Hiểu Sắt ăn rất ngon, nói: "Vẫn là đồ Đông Bắc ăn ngon."
Liên Hạo Đông nói: "Món xào và món Quảng Đông ở nhà hàng vừa nãy rất nổi tiếng. Các nhà lãnh đạo và khách nước ngoài tới đây đều muốn tới đó. Vốn định dẫn em đi ăn xả láng, ai ngờ em lại không thể ăn."
Trần Hiểu Sắt gặm xương đùi dê, uống trà lạnh, không nói lời nào, vô cùng yên lặng.
Liên Hạo Đông nói tiếp: "Vợ! Em tiết kiệm cho anh một khoản tiền đó."
Trà lạnh phun ra từ mũi, cô ho khan tới mức sắp rớt cả mắt mũi ra, hỏi: "Chẳng phải anh không có tiền à? Sao bây giờ lại nói có hả?"
Anh nói: "Đúng là anh không mang tiền nhưng chỗ đó có thể ký sổ. Cuối tháng anh tới thanh toán một lần là được rồi."
Cô nằm sấp trên bàn giả chết, trong lòng đảo lộn, phun đầy máu, suy nghĩ: "Vốn bữa cơm này có thể không tốn tiền..."
Anh dẫn cô tới bờ biển đi dạo, đi từ từ dọc theo bờ cát tới một ngọn hải đăng. Cô không phải là đứa trẻ sinh ra ở biển nên có cảm giác rất lạ lẫm với biển, khi thấy được luôn bị giật nảy mình. Lúc cao hứng cô còn nhảy xung quanh Liên Hạo Đông.
Anh nhét tay vào túi quần nhìn cô hồn nhiên như một đứa trẻ, lập tức cảm thấy mình cũng trẻ lại. Có lẽ tối nay bọn họ có thể nói tới vấn đề khá tao nhã, ví dụ như, nói chút chuyện văn học, nói chút chuyện lý tưởng thời trẻ...Nhưng hoàn cảnh tốt đẹp như vậy lại đột nhiên lệch quỹ đạo, thủ trưởng Liên lại nghĩ sai.
Chuyện bắt nguồn từ việc Trần Hiểu Sắt mặc một cái váy hoa lớn che nửa người theo phong cách Bohemieng, gió biển vừa thổi qua là lộ ra phần lớn đùi. Cô vội vàng lấy tay che lại, rất có phong thái Monroe.
Tim Liên Hạo Đông đập điên cuồng, người căng lên, đi lên trước níu người ta lại, kéo về. Cô nhịn rất nhiều ngày, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, liền không muốn đi, ngồi xổm xuống l.q.đ đất từ chối đi về phía trước, kháng nghị: "Đợi láy nữa không được ạ? Em còn muốn chơi nữa cơ."
Anh ôm cô lên từ trên đất, nói: "Hay chúng ta xem từ trên giường đi. Tầm nhìn chỗ đó tốt hơn."
Trần Hiểu Sắt: "..."
Liên Hạo Đông là bay về.
Trần Hiểu Sắt không rõ lần này buổi trưa anh đã vội vàng làm chuyện đó, bây giờ còn muốn? Không thấy phiền à! Sau khi anh vào cửa, không bật đèn mà đã lôi người ta lên giường.
Cô nói: "Em xin anh đừng làm nữa. Chúng ta vẫn nên ngồi bên nhau đếm sao đi..."
Đếm sao? Liên nhị gia đếm sao với em à? Chuyện này ngay từ khi còn bé anh đã không làm! Run rẩy, em quá ngây thơ rồi! Vẫn nên ít sống với Sửu Sửu thôi!
Tiểu Sửu Sửu ngoài ngàn dặm đang ăn thức ăn cho chó, không cẩn thận bị nghẹn ở cổ. Nó ở đâu cũng trúng đạn!
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì anh đã không còn trên giường. Cô tìm được quần lót mặc vào, lại mặc áo ngủ lên, đi chân không ra ngoài. Nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài phòng bếp, một thủ trưởng nào đó đang chịu trách nhiệm cầm muôi ước lượng, miệng còn ngậm điếu thuốc. Trời ạ, dáng vẻ này thật là khốc muốn chết.
Cô suy nghĩ xem có nên ăn món ăn anh làm không? Bởi vì cô có cảm giác ăn vào thì tiêu hóa sẽ không tốt, tình cảnh vừa nãy khiến cô không còn khẩu vị nữa.
Lúc anh xoay người bỏ đồ vào mâm thấy cô thì sửng sốt. Cô lại đang quyến rũ anh. Phụ nữ có vài tư thế trêu chọc đàn ông lớn nhất, một trong số đó chính là trạng thái ngái ngủ mơ màng, đi chân trần, người phụ nữ tóc dài dựa vào cửa, cứ nhìn anh miễn cưỡng như vậy. Cho dù là ai thấy cũng sẽ động lòng. Trái tim anh liền đập thình thịch.
Anh hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, giữ vững bình tĩnh, nhìn cô, nói: "Đi dép vào rửa mặt đi, cơm dọn lên ngay đây."
Cô mang theo thái độ hoài nghi rời đi. Trong khoảnh khắc cô xoay người, lập tức bĩu môi. Mẹ nó, Liên Hạo Đông lại biết làm cơm? Vậy thật quá bất ngờ rồi. Có phải điều này chứng minh rằng chỉ cần ở cùng với anh thì cơm cũng do anh làm? Cô kích động tới mức run lên.
Bốn món ăn một món canh, hai mặn hai nhạt, có dinh dưỡng nhất là món hải sâm nướng hành, nóng hổi thơm ngát. Cô gắp một miếng thả vào miệng, sạch sẽ mềm mịn trơn nhẵn, oa! Ăn ngon quá. Cô hỏi: "Anh tự học hay là học từ danh sư đấy?"
Anh nói: "Anh rất thích ăn ngon. Lúc bé theo đầu bếp nhà anh học. Ông nội anh là người duyên hải Sơn Đông, thích ăn hải sản nên chọn rất nhiều sĩ quan biết làm hải sản, một người trong số đó làm rất ngon, vẫn đang làm ở nhà anh. Có điều năm ngoái ông đã về hưu, về quê ở Sơn Đông."
Trần Hiểu Sắt nghĩ tới điều gì đó, than một tiếng: "Nói thật, anh cảm thấy hai chúng ta phù hợp không?"
Liên Hạo Đông múc cho cô một chén canh sò, nói: "Thích hợp!" Lại an ủi: "Cô nhóc, có anh ở đây, đừng sợ được không?"
Cô uống một miếng canh. Canh loãng và ngon, sau đó lại thoáng chút đăm chiêu, uống thêm vài miếng, rồi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Em có thể cảm giác được mẹ anh không thích em chút nào. Em còn đấu khẩu với bà..."
Liên Hạo Đông biết chắc chắn ngày đó mẹ đã nói rất nhiều lời tổn thương tới lòng tự trọng của Trần Hiểu Sắt. Mình lại không có bên cạnh cô càng khiến cô đau đớn. Anh nói với cô: "Cô nhóc, em có biết khi còn bé anh đọ sức với mẹ thế nào không?"
Cô vội vàng vểnh tai lên nghe anh nói. Anh mỉm cười, vuốt ve đầu người ta, nói: "Chính là chưa bao giờ không nghe theo lời bà chính diện, qua cửa ải này, lén làm gì sau lưng thì làm. Bởi vì mâu thuẫn vĩnh viễn là cách xấu nhất."
Cô nói: "Sớm muộn gì bà cũng biết, chẳng phải tới lúc đó sẽ rắc rối hơn à?"
Anh nói: "Có khi qua thời gian vừa rồi bà sẽ hối hận hơn cả chúng ta."
Người này thật là quỷ quyệt, vậy mà lại đùa giỡn mẹ mình xoay vòng vòng. Cô hỏi: "Cách kia là anh tự hiểu ra à?"
Anh nói: "Không phải! Là anh cả anh dạy."
Trần Hiểu Sắt thấy anh mỉm cười, đoán anh khá hài lòng nhưng cô không muốn mua, đắt quá. Nếu mua bộ này thì một nửa lương tháng của cô không còn, tất nhiên không thể quấy rối cuộc mua bán này, nên dối lòng mà nói: "Không hay rồi, không hay rồi, anh nhìn xem, chất lượng kém quá. Lượng vận động của anh lớn như vậy, động một cái là rách mất."
Liên Hạo Đông trả lời: "Anh cảm thấy cũng được mà." Sau đó nhìn cô tha thiết, vô cùng mong cô có thể mua cho anh.
Đừng, bộ này thật sự rất đắt! Vì vậy Trần Hiểu Sắt tha thiết nhìn lại, mong anh có thể bỏ qua cho cô một lần.
Liên Hạo Đông mềm lòng, an ủi: "Được rồi! Anh hiểu tấm lòng của em. Để em trả một lần nhiều tiền như vậy anh cũng rất đau lòng. Anh nghĩ rằng..."
Có hy vọng, cô cũng biết người này không máu lạnh như vậy, liền e thẹn mà chủ động tiến lên hôn Liên Hạo Đông.
Anh đón lấy, sau đó nói hết lời: "...Em trả góp đi."
Mẹ kiếp! Quá khốn kiếp! Tuyệt đối là tên khốn này ăn tim hỏng mắt hư, hư tới cả xương tủy. Vậy mà lại dùng trái tim đen tối xuống tay với một cô gái yếu ớt nghèo nàn như cô. Trần Hiểu Sắt giận dỗi xoay người định đi, Liên Hạo Đông giữ chặt người ta lại. Cô giận dữ hỏi: "Anh muốn làm gì nữa?"
Anh nói: "Em vừa chiếm lợi của anh, anh cảm thấy mình không thể bị thua lỗ, có thể chiếm lại được không?"
Trần Hiểu Sắt: "..."
Liên Hạo Đông nói đúng, quần áo này có thể trả góp. Tiễn người giao hàng, Trần Hiểu Sắt như đưa đám. Cô cảm lqđ thấy nhất định phải tàn nhẫn, quyết tâm chia tay với Liên Hạo Đông, nếu không cứ tiếp tục thế này cô sẽ táng gia bại sản mất. Hu hu...
Liên Hạo Đông quần áo chỉnh tề phóng khoáng, nhìn Trần Hiểu Sắt uể oải nói: "Đến nỗi đó à?"
Cô mặc kệ anh, ủ rũ nói tiếp: "Đừng để ý tới em, em bị bệnh rồi."
Anh nở nụ cười, lúc này là cười thật, sờ sờ đầu người ta, nói: "Cho em lời, em có muốn chiếm không?"
Chiếm lời? Coi em là ai chứ? Trần Hiểu Sắc khinh bỉ Liên Hạo Đông, nhìn anh đầy căm tức, trả lời: "Muốn! Nhất định!"
Anh thu hồi nụ cười, khôi phục bộ mặt thần bí đặc biệt của mình, lại hỏi: "Chắc chắn?"
Cô đứng lên, gật đầu một cách nghiêm túc.
Anh xoay người đi lấy chìa khóa xe, để lại một câu: "Chỗ tốt chính là anh dẫn em ra ngoài chơi."
Cuối cùng cũng nói một câu bằng tiếng người.
"Nhưng em phải mời anh ăn cơm." Anh nói hết câu.
Trần Hiểu Sắt: "..."
Vốn hoa xuân kiều diễm, sóng biển vỗ rì rào cùng ánh trăng sáng vằng vặc đêm xuân Nam Hải, người yêu gặp mặt hẳn nên tình chàng ý thiếp, thân thiết một hồi. Nhưng nữ chính Trần Hiểu Sắt không d/đ/l/q/đ cao hứng như vậy. Đương nhiên, bất kể thế nào thì thủ trưởng Liên vẫn kích động. Anh cảm thấy ánh trăng hôm nay đẹp hơn bất cứ lúc nào, tường hòa hơn bất cứ lúc nào. Anh dắt Trần Hiểu Sắt bước từng bước thong thả phía sau như người mộng du, từ từ đi trên bờ biển rộng.
Liên Hạo Đông kéo cô tới trước mặt, ôm vào trong lòng, nói: "Chẳng phải mất 500 đồng à? Đến mức buồn cả một đêm như vậy sao? Hơn nữa, đây chính là chỗ em chọn mà."
Mắt Trần Hiểu Sắt lờ đờ, liếc anh, trong lòng vô cùng khó chịu. 500 đồng? Nếu đúng là chỉ 500 đồng thì hay rồi. Quần áo trên người anh, vay một năm, mỗi tháng mất gần 4000 đồng, còn đắt hơn phòng cô thuê. Nhưng tất cả đều là cô tự chuốc lấy, kể cả khúc nhạc đệm lúc ăn cơm tối.
Liên Hạo Đông lái xe đưa cô tới một nhà hàng lộng lẫy, nói cho cô biết: "Canh ba ba và bào như trong này là ngon nhất, nếm thử một chút nhé?"
Trần Hiểu Sắt ôm bụng không xuống xe, vẻ mặt đau khổ nói: "Có thể đổi nhà hàng khác không? Em bị dị ứng với ba ba, bào ngư, có khi còn co giật toàn thân."
Anh hỏi: "Có tật xấu này từ khi nào?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Từ nhỏ đã có, lúc bị nặng nhất còn có thể không khống chế được đại tiểu tiện."
Phục vụ nhà hàng mặc quần áo như thiếu gia đang chờ mở cửa, cô thấy anh không có ý muốn đi thì nóng nảy, đe dọa anh: "Anh đi nhanh lên. Em không khống chế được đại tiểu tiện thật đấy."
Anh đạp cần ga lái ra ngoài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt trắng thoắt đỏ của cô, hỏi: "Có khá hơn không? Vừa nãy sắc mặt em rất dọa người."
Cô thầm trả lời: "Có thể không dọa người à? Nếu để em trả tiền bữa cơm này thì thật sự em phải chuyển xuống d;đ;l;q;đ hầm ngầm rồi." Nói rõ một chút, phản ứng quá khích vừa rồi của cô là bị chi phí khổng lồ của nhà hàng lớn này dọa.
Liên Hạo Đông chở cô lòng vòng mấy con phố, vừa tìm vừa nói: "Vậy em muốn ăn gì?"
Cô trợn mắt, vừa hay nhìn thấy phía trước có một quán ăn Đông Bắc, chỉ tay: "Em muốn ăn đồ ăn Đông Bắc. Em không quen ăn đồ ăn phương nam."
Hai người vào trong, gọi vài món người phương Bắc thường ăn và vài món rau xào. Trần Hiểu Sắt ăn rất ngon, nói: "Vẫn là đồ Đông Bắc ăn ngon."
Liên Hạo Đông nói: "Món xào và món Quảng Đông ở nhà hàng vừa nãy rất nổi tiếng. Các nhà lãnh đạo và khách nước ngoài tới đây đều muốn tới đó. Vốn định dẫn em đi ăn xả láng, ai ngờ em lại không thể ăn."
Trần Hiểu Sắt gặm xương đùi dê, uống trà lạnh, không nói lời nào, vô cùng yên lặng.
Liên Hạo Đông nói tiếp: "Vợ! Em tiết kiệm cho anh một khoản tiền đó."
Trà lạnh phun ra từ mũi, cô ho khan tới mức sắp rớt cả mắt mũi ra, hỏi: "Chẳng phải anh không có tiền à? Sao bây giờ lại nói có hả?"
Anh nói: "Đúng là anh không mang tiền nhưng chỗ đó có thể ký sổ. Cuối tháng anh tới thanh toán một lần là được rồi."
Cô nằm sấp trên bàn giả chết, trong lòng đảo lộn, phun đầy máu, suy nghĩ: "Vốn bữa cơm này có thể không tốn tiền..."
Anh dẫn cô tới bờ biển đi dạo, đi từ từ dọc theo bờ cát tới một ngọn hải đăng. Cô không phải là đứa trẻ sinh ra ở biển nên có cảm giác rất lạ lẫm với biển, khi thấy được luôn bị giật nảy mình. Lúc cao hứng cô còn nhảy xung quanh Liên Hạo Đông.
Anh nhét tay vào túi quần nhìn cô hồn nhiên như một đứa trẻ, lập tức cảm thấy mình cũng trẻ lại. Có lẽ tối nay bọn họ có thể nói tới vấn đề khá tao nhã, ví dụ như, nói chút chuyện văn học, nói chút chuyện lý tưởng thời trẻ...Nhưng hoàn cảnh tốt đẹp như vậy lại đột nhiên lệch quỹ đạo, thủ trưởng Liên lại nghĩ sai.
Chuyện bắt nguồn từ việc Trần Hiểu Sắt mặc một cái váy hoa lớn che nửa người theo phong cách Bohemieng, gió biển vừa thổi qua là lộ ra phần lớn đùi. Cô vội vàng lấy tay che lại, rất có phong thái Monroe.
Tim Liên Hạo Đông đập điên cuồng, người căng lên, đi lên trước níu người ta lại, kéo về. Cô nhịn rất nhiều ngày, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, liền không muốn đi, ngồi xổm xuống l.q.đ đất từ chối đi về phía trước, kháng nghị: "Đợi láy nữa không được ạ? Em còn muốn chơi nữa cơ."
Anh ôm cô lên từ trên đất, nói: "Hay chúng ta xem từ trên giường đi. Tầm nhìn chỗ đó tốt hơn."
Trần Hiểu Sắt: "..."
Liên Hạo Đông là bay về.
Trần Hiểu Sắt không rõ lần này buổi trưa anh đã vội vàng làm chuyện đó, bây giờ còn muốn? Không thấy phiền à! Sau khi anh vào cửa, không bật đèn mà đã lôi người ta lên giường.
Cô nói: "Em xin anh đừng làm nữa. Chúng ta vẫn nên ngồi bên nhau đếm sao đi..."
Đếm sao? Liên nhị gia đếm sao với em à? Chuyện này ngay từ khi còn bé anh đã không làm! Run rẩy, em quá ngây thơ rồi! Vẫn nên ít sống với Sửu Sửu thôi!
Tiểu Sửu Sửu ngoài ngàn dặm đang ăn thức ăn cho chó, không cẩn thận bị nghẹn ở cổ. Nó ở đâu cũng trúng đạn!
Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì anh đã không còn trên giường. Cô tìm được quần lót mặc vào, lại mặc áo ngủ lên, đi chân không ra ngoài. Nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài phòng bếp, một thủ trưởng nào đó đang chịu trách nhiệm cầm muôi ước lượng, miệng còn ngậm điếu thuốc. Trời ạ, dáng vẻ này thật là khốc muốn chết.
Cô suy nghĩ xem có nên ăn món ăn anh làm không? Bởi vì cô có cảm giác ăn vào thì tiêu hóa sẽ không tốt, tình cảnh vừa nãy khiến cô không còn khẩu vị nữa.
Lúc anh xoay người bỏ đồ vào mâm thấy cô thì sửng sốt. Cô lại đang quyến rũ anh. Phụ nữ có vài tư thế trêu chọc đàn ông lớn nhất, một trong số đó chính là trạng thái ngái ngủ mơ màng, đi chân trần, người phụ nữ tóc dài dựa vào cửa, cứ nhìn anh miễn cưỡng như vậy. Cho dù là ai thấy cũng sẽ động lòng. Trái tim anh liền đập thình thịch.
Anh hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, giữ vững bình tĩnh, nhìn cô, nói: "Đi dép vào rửa mặt đi, cơm dọn lên ngay đây."
Cô mang theo thái độ hoài nghi rời đi. Trong khoảnh khắc cô xoay người, lập tức bĩu môi. Mẹ nó, Liên Hạo Đông lại biết làm cơm? Vậy thật quá bất ngờ rồi. Có phải điều này chứng minh rằng chỉ cần ở cùng với anh thì cơm cũng do anh làm? Cô kích động tới mức run lên.
Bốn món ăn một món canh, hai mặn hai nhạt, có dinh dưỡng nhất là món hải sâm nướng hành, nóng hổi thơm ngát. Cô gắp một miếng thả vào miệng, sạch sẽ mềm mịn trơn nhẵn, oa! Ăn ngon quá. Cô hỏi: "Anh tự học hay là học từ danh sư đấy?"
Anh nói: "Anh rất thích ăn ngon. Lúc bé theo đầu bếp nhà anh học. Ông nội anh là người duyên hải Sơn Đông, thích ăn hải sản nên chọn rất nhiều sĩ quan biết làm hải sản, một người trong số đó làm rất ngon, vẫn đang làm ở nhà anh. Có điều năm ngoái ông đã về hưu, về quê ở Sơn Đông."
Trần Hiểu Sắt nghĩ tới điều gì đó, than một tiếng: "Nói thật, anh cảm thấy hai chúng ta phù hợp không?"
Liên Hạo Đông múc cho cô một chén canh sò, nói: "Thích hợp!" Lại an ủi: "Cô nhóc, có anh ở đây, đừng sợ được không?"
Cô uống một miếng canh. Canh loãng và ngon, sau đó lại thoáng chút đăm chiêu, uống thêm vài miếng, rồi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Em có thể cảm giác được mẹ anh không thích em chút nào. Em còn đấu khẩu với bà..."
Liên Hạo Đông biết chắc chắn ngày đó mẹ đã nói rất nhiều lời tổn thương tới lòng tự trọng của Trần Hiểu Sắt. Mình lại không có bên cạnh cô càng khiến cô đau đớn. Anh nói với cô: "Cô nhóc, em có biết khi còn bé anh đọ sức với mẹ thế nào không?"
Cô vội vàng vểnh tai lên nghe anh nói. Anh mỉm cười, vuốt ve đầu người ta, nói: "Chính là chưa bao giờ không nghe theo lời bà chính diện, qua cửa ải này, lén làm gì sau lưng thì làm. Bởi vì mâu thuẫn vĩnh viễn là cách xấu nhất."
Cô nói: "Sớm muộn gì bà cũng biết, chẳng phải tới lúc đó sẽ rắc rối hơn à?"
Anh nói: "Có khi qua thời gian vừa rồi bà sẽ hối hận hơn cả chúng ta."
Người này thật là quỷ quyệt, vậy mà lại đùa giỡn mẹ mình xoay vòng vòng. Cô hỏi: "Cách kia là anh tự hiểu ra à?"
Anh nói: "Không phải! Là anh cả anh dạy."
Tác giả :
Thập Nguyệt Cần Khê