Sắc Màu Quân Nhân
Quyển 1 - Chương 10: Tiểu Sắc vui vẻ [3]
Mấy căn nhà này trước đây chính là kho hàng lớn quan trọng của trụ sở huấn luyện, vô cùng kiên cố, bên dưới còn có hầm bí mật để tránh nạn. Bây giờ đã xây dựng lại thành khu nhà ở, cấp cho những cán bộ độc thân, sẽ thu hồi lại sau khi họ kết hôn.
Liên Hạo Đông đã đống đô tại căn nhà nhỏ này đã nhiều năm rồi. Phòng anh nằm ở dãy đầu tiên, diện tích ước chừng khoảng 80 mét vuông. Nhìn vào căn nhà này, Trần Hiểu Sắc có cảm giác mình như đang trở lại với giấc mơ ngày bé.
Thời tiết hiện mỗi lúc càng oi bức, như sắp có mưa to vậy, trong doanh trại vì muốn tiết kiệm điện nên chỉ bật một bóng điện nhỏ bằng hạt đậu, không gian trước mặt tối thui, càng thấy rõ được ánh điện sáng trưng như ban ngày ở con đường phía xa.
Liên Hạo Đông vẫn đang ngà ngà say, mở cửa xong quay sang nói với Trần Hiểu Sắt: "Vào đi!"
Trần Hiểu Sắt hiểu đây chính là hang hổ, bên trong nhất định vô cùng nguy hiểm, vì vậy lắp ba lắp bắp nói: "Đã đưa anh về đến nhà, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành, không dám quấy rầy anh nữa, tôi phải về nhà rồi."
Liên Hạo Đông bật đèn trong nhà lên, chỉ xuống dưới chân Trần Hiểu Sắt, nói: "Chỗ cô đang đứng ngày trước đã từng có người chết ở đó."
Không cần đoán cũng biết, Trần Hiểu Sắt nghe xong lập tức bổ nhào vào người Liên Hạo Đông. Hành động này có được xem là đang tỏ bày yêu thương ôm ấp hay không? Chắc không phải thế chứ, Trần Hiểu Sắt cảm thấy cái này không gộp lại nói như vậy được.
Liên Hạo Đông đóng cửa lại cái ‘cạch’, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Trần Hiểu Sắt đứng lệch sang bên hỏi: "Sao đóng cửa chi vậy? Mở cửa không phải tốt hơn sao?"
Liên Hạo Đông đã cởi áo ngoài ra, cơ thể cường tráng cùng với làn da màu đồng rắn rỏi hiện ra ngay trước mặt Trần Hiểu Sắc. Bất thình lình được chứng kiến mỹ sắc hiếm thấy trên thế gian như thế khiến cô cảm giác máu mũi mình sắp trào ra đến nơi rồi. Mẹ kiếp, anh ta tính dùng ‘sắc’ để dụ dỗ mình đây mà!
Cô cũng muốn đùa lại anh một chút, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thế này thì thật là khó xử mà, không được, không được, phải kiềm chế!.
Liên Hạo Đông nói: "Tôi có thể đi tắm trước không? Người tôi toàn mùi rượu. À còn nữa, một lát nữa cô hãy về, bên ngoài trời sắp mưa rồi đấy."
Trần Hiểu Sắt gật gật đầu nói: "Đúng á, người anh toàn mùi rượu, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi!"
Liên Hạo Đông vơ quần áo đi vào phòng tắm.
Trần Hiểu Sắt đi lanh quanh khảo sát căn nhà, sau đó chậc chậc: "Đây là chỗ để người ở sao? Đồ đạc để bừa bãi lộn xộn thế này, đàn ông ai cũng là chúa ở dơ, nhất là lũ đàn ông độc thân."
Cũng có lòng muốn dọn dẹp giúp anh. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ của không phải ở lại đây dọn dẹp nhà, mà phải nhanh chân tìm cách chuồn êm. Lấp ló mở cửa phòng, lén la lén lút bước từng bước, khe khẽ đóng nhẹ cửa đi ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khà khà mọi chuyện đều tốt đẹp.
Nhưng ông trời quả nhiên không chiều lòng người, cô vừa mới ra khỏi cửa, bầu trời vốn đang rất yên bình đột nhiên sấm sét vang dội, từng đợt sấm chớp oanh tạc không ngừng khiến cô phải hoảng sợ mà rùng mình một cái. Quay đầu lại nhìn căn nhà kia, Trần Hiểu Sắt hơi do dự, có nên quay trả lại đó không đây? Hảo hán không được chùng bước trước khó khăn, cô cắn răng kiên quyết đi tiếp.
Cô nhớ đường đi, chỉ cần men theo con đường cũ, hai mươi phút sau là có thể ra khỏi đây.
Cô vừa đi vừa tự an ủi mình: "Đi về lẹ lẹ còn tắm rửa rồi thắp hương, tống khứ hết mấy cái thứ xúi quẩy này đi mới được, nếu không không biết hai ngày tới mình còn bị hành hạ ra sao nữa.
Không lâu sau, mưa to tầm tã như thác trút xuống, cô ngẩng đầu nhìn màn mưa, thở dài não nuột: "Ông trời à, ông cố tình lựa ngay lúc tôi ra cửa nên cho mưa xuống có phải không hả?"
Chiếc váy trắng dính nước mưa ướt mèm dán khít vào người, đến nỗi có thể nhìn rõ luôn được cả áo lót và quần lót ở trong, cũng may là trời tối nên ít có người qua lại. Đôi giày da nhỏ của cô cũng đầy nước, mỗi bước đi vang lên tiếng lẹp bẹp, giống như bản giao hưởng giữa mưa đêm.
Khi cô chật vật đi đến cổng sau, trông thấy mấy anh lính trẻ vẫn còn đứng đó, cũng không còn tâm trạng muốn tám với trai đẹp nữa. Thầm hỏi: Hay là mình cứ xông thẳng ra ngoài kia? Nghĩ là làm, cô dồn hết sức tính xông ra ngoài.
Nào ngờ mấy anh lính ấy lại đang ôm cây đợi thỏ bởi vì đã nhận được mệnh lệnh của ai đó. Một anh lính ở phía ngoài cùng bên phải đi tới ngăn cô lại: "Mời cô xuất trình thẻ ra vào."
Cô vuốt nước trên mặt đáp: "Tôi không có."
"Vậy mời cô quay về."
"Nè! Có lầm không vậy hả? Tôi đâu phải trộm cắp gì, tại sao không cho tôi đi?"
"Mời cô quay về cho!" Anh lính trả lời tựa như mình đang thi hành quân lệnh gì rất nghiêm ngặt!
Cô chợt tỉnh ngộ. Tên trời đánh Liên Hạo Đông này, nhất định anh ta đã ra lệnh.
Cô hùng hổ quay người đi. Không thể bình tĩnh được nữa, thật không thể bình tĩnh được, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, dự tính quay lại tìm Liên Hạo Đông tính sổ!
Vừa đi được hai bước, một anh lính đuổi theo đưa cho cô một cái ô: "Mưa rất lớn, cầm lấy cái ô này dùng đi, kẻo bị sét đánh."
Trần Hiểu Sắt tức muốn xì khói: "Sét đánh cái đầu anh á, giữ lại cho mình dùng đi."
Khi không bị Trần Hiểu Sắt mắng cho té tát, anh lính nọ cảm thấy thật oan quá, nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi mà lầm bầm nói: "Mình chỉ làm đúng theo lời dặn trong điện thoại mà, hay đã sai chỗ nào rồi?"
Cô đi về lại theo con đường ban nãy, lúc đến nơi đã thấy cửa mở toang chờ đợi.
Liên Hạo Đông ngồi ung dung trên ghế sô pha xem chương trình quân sự buổi tối, đang đến đoạn nói về tình hình căng thẳng ở đảo Hải Nam. Anh quay đầu nhìn cô gái cả người ướt sũng hùng hùng hổ hổ xông tới chỗ mình.
Cái anh muốn.... Chính là kết quả này.
Ngay lúc cô xông tới, anh liền dang hai cánh tay ra nghênh đón, đến khi cô nhìn thấy ánh mắt hài hước của anh thì hối hận ngay cho hành động quá khích của mình thì đã bị anh kéo lại.
Lưu manh nhưng cũng có lúc nên đùa giỡn một chút.
Mỹ nhân vừa sà vào trong lòng, anh liền lòi ra bản tính sài lang của mình, kéo Trần Hiểu Sắt ngồi xuống ghế sô pha. Mắt anh sáng như ánh đuốc, cơ thể nóng hừng hực, bộ phận nào đó trên cơ thể đã bắt đầu chuyển sang trạng thái sẵn sàng công kích. Nhưng chỉ đành chịu, có khó chịu cũng phải nhẫn nhịn vì bây giờ chưa phải lúc.
Trần Hiểu Sắt lúc này bị dọa cho đến choáng váng mặt mày, sửng sốt một hồi mới vỗ vai anh quát: "Tránh ra, đồ lưu manh!"
Liên Hạo Đông phả hơi nòng bên vành tai cô, còn nham nhở bồi thêm một câu: "Còn gì nữa không?"
Trần Hiểu Sắt cảm thấy như sắt bị chết ngạt, khổ người này của anh ta cứ tiếp tục đè lên kiểu này chắc mình chết mất, vì vậy mắng tiếp: "Hạ lưu, nham nhở, lưu manh, trơ tráo...."
Nốt ruồi son ở đầu lông mày thấp thoáng ẩn hiện, bờ môi đỏ không ngừng lải nhải mắng chửi tỏa hương thơm ngát, rốt cuộc anh không thể kiề được nữa cúi xuống hôn lên. Cảm xúc môi chạm môi khiến cô ngượng đến đỏ cả mặt mày.
Cô càng phản kháng anh càng tấn công, thật quá đáng, anh ta dám bỡn cợt mình! Trần Hiểu Sắt bị ai đó xơi tái cả buổi mới nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì cô quan niệm là: Ôm một cái hay đụng cham một chút, những hành động đó cũng chẳng có gì khiếm nhã, không cần phải chịu trách nhiệm. Vì những chuyện đùa cợt người khác thế này cô cũng từng làm không ít, nhưng bị bỡn cợt tới mức này thì không thể chấp nhận được. Quanh năm đi săn mồi không ngờ có ngày bị con mồi cắn trả lại, nghĩ vậy cô liền cắn phập vào môi Liên Hạo Đông một cái thật mạnh.
Mùi máu tanh tanh trong miệng hai người khiến Liên Hạo Đông nhảy dựng ra khỏi người cô. Trời đất, vừa rồi đầu óc không tỉnh táo nên anh đã không kiềm chế được bản thân. Nhìn lại Trần Hiểu Sắt lúc này đã mềm oặt hết sức chống cự, người thì nửa trên nửa dưới sô pha, hình như vừa rồi mình hơi thô bạo, mình như vậy có khi nào dọa cô sợ bỏ chạy luôn không? Anh có chút lo lắng.
Mấy anh lính tuần tra ban đêm đứng ngoài cửa đang rối rắm không biết có nên nói cho họ biết trước khi hành sự nên đóng cửa lại hay không? Để tránh cho mọi người khỏi phải khó xử vì vậy tằng hằng lớn hai tiếng ra hiệu nhắc nhở.
Nhưng cảnh xuân trong phòng lúc này đang nồng nàn như thế, người bên trong sao nghe được ám hiệu của họ đây? Vì vậy hai anh lính tuần tra rất biết điều đi tới đóng cửa giúp cả hai, lúc đóng cửa mặt của hai người đỏ lựng lên.
Liên Hạo Đông đưa tay về phía Trần Hiểu Sắt muốn kéo cô dậy. Trần Hiểu Sắt nương theo đó bám vào cánh tay anh, tay còn lại vung lên tát vào má trái anh một cái. Thời điểm đó Liên Hạo Đông thầm suy nghĩ: có nên né cái bạt tai này hay không?
Sau khi suy nghĩ nửa giây, anh nghiêng nhẹ đầu đi, cái tát của cô không trúng mặt mà trượt xuống ngực. Tay Trần Hiểu Sắt tê rần, mẹ kiếp, sao cứng vậy, cô cảm thấy như mình đang tự mình hại mình. Trần Hiểu Sắt biết có đánh tiếp cũng không ăn thua, vì vậy ngồi phịch xuống sô pha đánh đấm tới tấp lên người Liên Hạo Đông. Còn Liên Hạo Đông thì cảm thấy những cú đấm bé tẹo này khiến anh rất thoải mái, sự thoải mái này ngấm vào tận trong tim.
Đợi cô đánh mệt rồi Liên Hạo Đông mới vuốt vuốt tóc cô lấy lòng nói: "Đã nói với em là ngoài trời sắp mưa, mà em còn cố tình lẻn đi. Đây không phải tự mình rước họa sao?"
Xoay người lấy một chiếc áo sơ mi từ tủ quần áo ra đưa cho cô: "Đi tắm nước nóng đi, rồi mặc cái này vào, trời mưa thế này không tạnh ngay được đâu."
Trần Hiểu Sắt nhìn người đàn ông trước mắt, cô thầm hiểu, anh chàng thường xuyên đấu khẩu với cô này thực chất là đang theo đuổi mình, có điều cách anh ta theo đuổi cũng thật biến thái. Nói thật cô cũng chẳng ghét bỏ gì anh, nhưng qua sự việc vừa rồi khiến cô không thể không ghét anh, mới quen có một ngày ngắn ngũi đã bị anh hết ôm tới hôn, có vẻ hơi nhanh thì phải? Cô lên tiếng hỏi: "Có phải anh đang có ý theo đuổi tôi không?"
Liên Hạo Đông thấy cô đột nhiên thông minh đột xuất, cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy! Ý em thế nào?"
Quả không sai mà!
Cô bèn hỏi tới: "Nhưng anh có biết tôi là ai đâu chứ?"
Liên Hạo Đông liền đưa ba tờ giấy trên bàn cho Trần Hiểu Sắt: "Ai nói tôi không biết."
Trời đất quỷ thần ơi! Trần Hiểu Sắt muốn ngất đi cho xong, những thứ trên giấy toàn bộ đều là tài liệu cá nhân của cô, từ tiểu học đến đại học, ngay cả công việc hiện tại chuyện lớn nhỏ gì cũng có đủ, đáng hận nữa là còn bỏ luôn số đo ba vòng của cô vào.
Cô điên tiết hỏi anh: "Sao anh dám điều tra tôi?"
Liên Hạo Đông tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ai bảo em lén trốn đi?"
Uầy! Đúng là đáng ghét thật! Trần Hiểu Sắt chán nản cầm quần áo đi tắm. Vào phòng tắm thì phát hiện trong bồn tắm đã pha sẵn nước nóng, xem ra người này đã đoán được bao lâu cô sẽ quay lại rồi, cô ngã nằm trong bồn tắm đập nước bành bạch. Nghe thấy Liên Hạo Đông nói vọng vào: "Đừng tắm lâu quá, vết thương trên đùi em vẫn chưa lành đó."
Người ở bên trong lập tức phản kháng: "Ai cần anh lo!"
Liên Hạo Đông xoa xao cằm buồn bực nghĩ, trong tài liệu rõ ràng ghi là cúp D, nhưng sao mình cảm thấy hình như chỉ cỡ cúp B nhỉ?
Đến khi Trần Hiểu Sắt tắm xong đi ra thì Liên Hạo Đông đã biến đâu mất tiêu không còn ở phòng khách nữa, cô ngó vào phòng ngủ thì thấy có người đang nằm trên giường, không ai khác mà đó chính là vị doanh trưởng ‘đại thần’ vừa vô lễ với người ta giờ đang thoải mái nằm im thinh thít.
Liên Hạo Đông rất biết hưởng thụ, trước giường anh có trải một tấm thảm nhung mềm. Từ việc này có thể suy đoán, anh chàng này là một trong những cậu ấm được nuông chiều từ bé.
Cô đi chân không bước vào phòng ngủ, đứng ngắm anh từ xa xa, tư thế nằm ngủ thẳng thóm ngay ngắn y hệt như người chết vậy.
Cô rón rén tiến về phía trước mấy bước rồi dừng lại sau đó đi thêm mấy bước nữa nhìn xuống anh từ trên cao, bỗng nghĩ tới một trò chơi mà khi còn bé mình hay chơi, đó là làm mặt quỷ. Trần Hiểu Sắt bắt đầu nhăn nhó làm mặt quỷ đủ kiểu với Liên Hạo Đông, hết nện nện đấm đấm rồi tới dùng dao chọc sau đó cầm súng bắn, phá phách đủ trò mà vẫn thấy chưa đủ, phải hành động thực tế mới được. Nghĩ là làm, sẵn tay vớt lấy cái cử tạ anh ta để trên bàn tính nện xuống, rồi nghĩa lại nếu mình nện xuống chắc cái mạng nhỏ của vị thiếu tá này coi như tiêu tùng luôn, à hay là đổi sang món nào khác nhẹ hơn vậy. Trần Hiểu Sắt chuyển sang quơ lấy hai cuốn sách chồng lên nhau giơ cao qua đầu mà đắn đo mãi chưa thể xuống tay, và sau đó đã phát hiện ra một thứ ám khí tuyệt vời nhất với mình đó là: Chiếc gối ôm to tổ chảng siêu cấp vô địch.
Trần Hiểu Sắt mừng rơn trong bụng chuẩn bị nện xuống.
Liên Hạo Đông đã đống đô tại căn nhà nhỏ này đã nhiều năm rồi. Phòng anh nằm ở dãy đầu tiên, diện tích ước chừng khoảng 80 mét vuông. Nhìn vào căn nhà này, Trần Hiểu Sắc có cảm giác mình như đang trở lại với giấc mơ ngày bé.
Thời tiết hiện mỗi lúc càng oi bức, như sắp có mưa to vậy, trong doanh trại vì muốn tiết kiệm điện nên chỉ bật một bóng điện nhỏ bằng hạt đậu, không gian trước mặt tối thui, càng thấy rõ được ánh điện sáng trưng như ban ngày ở con đường phía xa.
Liên Hạo Đông vẫn đang ngà ngà say, mở cửa xong quay sang nói với Trần Hiểu Sắt: "Vào đi!"
Trần Hiểu Sắt hiểu đây chính là hang hổ, bên trong nhất định vô cùng nguy hiểm, vì vậy lắp ba lắp bắp nói: "Đã đưa anh về đến nhà, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành, không dám quấy rầy anh nữa, tôi phải về nhà rồi."
Liên Hạo Đông bật đèn trong nhà lên, chỉ xuống dưới chân Trần Hiểu Sắt, nói: "Chỗ cô đang đứng ngày trước đã từng có người chết ở đó."
Không cần đoán cũng biết, Trần Hiểu Sắt nghe xong lập tức bổ nhào vào người Liên Hạo Đông. Hành động này có được xem là đang tỏ bày yêu thương ôm ấp hay không? Chắc không phải thế chứ, Trần Hiểu Sắt cảm thấy cái này không gộp lại nói như vậy được.
Liên Hạo Đông đóng cửa lại cái ‘cạch’, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Trần Hiểu Sắt đứng lệch sang bên hỏi: "Sao đóng cửa chi vậy? Mở cửa không phải tốt hơn sao?"
Liên Hạo Đông đã cởi áo ngoài ra, cơ thể cường tráng cùng với làn da màu đồng rắn rỏi hiện ra ngay trước mặt Trần Hiểu Sắc. Bất thình lình được chứng kiến mỹ sắc hiếm thấy trên thế gian như thế khiến cô cảm giác máu mũi mình sắp trào ra đến nơi rồi. Mẹ kiếp, anh ta tính dùng ‘sắc’ để dụ dỗ mình đây mà!
Cô cũng muốn đùa lại anh một chút, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thế này thì thật là khó xử mà, không được, không được, phải kiềm chế!.
Liên Hạo Đông nói: "Tôi có thể đi tắm trước không? Người tôi toàn mùi rượu. À còn nữa, một lát nữa cô hãy về, bên ngoài trời sắp mưa rồi đấy."
Trần Hiểu Sắt gật gật đầu nói: "Đúng á, người anh toàn mùi rượu, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi!"
Liên Hạo Đông vơ quần áo đi vào phòng tắm.
Trần Hiểu Sắt đi lanh quanh khảo sát căn nhà, sau đó chậc chậc: "Đây là chỗ để người ở sao? Đồ đạc để bừa bãi lộn xộn thế này, đàn ông ai cũng là chúa ở dơ, nhất là lũ đàn ông độc thân."
Cũng có lòng muốn dọn dẹp giúp anh. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ của không phải ở lại đây dọn dẹp nhà, mà phải nhanh chân tìm cách chuồn êm. Lấp ló mở cửa phòng, lén la lén lút bước từng bước, khe khẽ đóng nhẹ cửa đi ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, khà khà mọi chuyện đều tốt đẹp.
Nhưng ông trời quả nhiên không chiều lòng người, cô vừa mới ra khỏi cửa, bầu trời vốn đang rất yên bình đột nhiên sấm sét vang dội, từng đợt sấm chớp oanh tạc không ngừng khiến cô phải hoảng sợ mà rùng mình một cái. Quay đầu lại nhìn căn nhà kia, Trần Hiểu Sắt hơi do dự, có nên quay trả lại đó không đây? Hảo hán không được chùng bước trước khó khăn, cô cắn răng kiên quyết đi tiếp.
Cô nhớ đường đi, chỉ cần men theo con đường cũ, hai mươi phút sau là có thể ra khỏi đây.
Cô vừa đi vừa tự an ủi mình: "Đi về lẹ lẹ còn tắm rửa rồi thắp hương, tống khứ hết mấy cái thứ xúi quẩy này đi mới được, nếu không không biết hai ngày tới mình còn bị hành hạ ra sao nữa.
Không lâu sau, mưa to tầm tã như thác trút xuống, cô ngẩng đầu nhìn màn mưa, thở dài não nuột: "Ông trời à, ông cố tình lựa ngay lúc tôi ra cửa nên cho mưa xuống có phải không hả?"
Chiếc váy trắng dính nước mưa ướt mèm dán khít vào người, đến nỗi có thể nhìn rõ luôn được cả áo lót và quần lót ở trong, cũng may là trời tối nên ít có người qua lại. Đôi giày da nhỏ của cô cũng đầy nước, mỗi bước đi vang lên tiếng lẹp bẹp, giống như bản giao hưởng giữa mưa đêm.
Khi cô chật vật đi đến cổng sau, trông thấy mấy anh lính trẻ vẫn còn đứng đó, cũng không còn tâm trạng muốn tám với trai đẹp nữa. Thầm hỏi: Hay là mình cứ xông thẳng ra ngoài kia? Nghĩ là làm, cô dồn hết sức tính xông ra ngoài.
Nào ngờ mấy anh lính ấy lại đang ôm cây đợi thỏ bởi vì đã nhận được mệnh lệnh của ai đó. Một anh lính ở phía ngoài cùng bên phải đi tới ngăn cô lại: "Mời cô xuất trình thẻ ra vào."
Cô vuốt nước trên mặt đáp: "Tôi không có."
"Vậy mời cô quay về."
"Nè! Có lầm không vậy hả? Tôi đâu phải trộm cắp gì, tại sao không cho tôi đi?"
"Mời cô quay về cho!" Anh lính trả lời tựa như mình đang thi hành quân lệnh gì rất nghiêm ngặt!
Cô chợt tỉnh ngộ. Tên trời đánh Liên Hạo Đông này, nhất định anh ta đã ra lệnh.
Cô hùng hổ quay người đi. Không thể bình tĩnh được nữa, thật không thể bình tĩnh được, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, dự tính quay lại tìm Liên Hạo Đông tính sổ!
Vừa đi được hai bước, một anh lính đuổi theo đưa cho cô một cái ô: "Mưa rất lớn, cầm lấy cái ô này dùng đi, kẻo bị sét đánh."
Trần Hiểu Sắt tức muốn xì khói: "Sét đánh cái đầu anh á, giữ lại cho mình dùng đi."
Khi không bị Trần Hiểu Sắt mắng cho té tát, anh lính nọ cảm thấy thật oan quá, nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi mà lầm bầm nói: "Mình chỉ làm đúng theo lời dặn trong điện thoại mà, hay đã sai chỗ nào rồi?"
Cô đi về lại theo con đường ban nãy, lúc đến nơi đã thấy cửa mở toang chờ đợi.
Liên Hạo Đông ngồi ung dung trên ghế sô pha xem chương trình quân sự buổi tối, đang đến đoạn nói về tình hình căng thẳng ở đảo Hải Nam. Anh quay đầu nhìn cô gái cả người ướt sũng hùng hùng hổ hổ xông tới chỗ mình.
Cái anh muốn.... Chính là kết quả này.
Ngay lúc cô xông tới, anh liền dang hai cánh tay ra nghênh đón, đến khi cô nhìn thấy ánh mắt hài hước của anh thì hối hận ngay cho hành động quá khích của mình thì đã bị anh kéo lại.
Lưu manh nhưng cũng có lúc nên đùa giỡn một chút.
Mỹ nhân vừa sà vào trong lòng, anh liền lòi ra bản tính sài lang của mình, kéo Trần Hiểu Sắt ngồi xuống ghế sô pha. Mắt anh sáng như ánh đuốc, cơ thể nóng hừng hực, bộ phận nào đó trên cơ thể đã bắt đầu chuyển sang trạng thái sẵn sàng công kích. Nhưng chỉ đành chịu, có khó chịu cũng phải nhẫn nhịn vì bây giờ chưa phải lúc.
Trần Hiểu Sắt lúc này bị dọa cho đến choáng váng mặt mày, sửng sốt một hồi mới vỗ vai anh quát: "Tránh ra, đồ lưu manh!"
Liên Hạo Đông phả hơi nòng bên vành tai cô, còn nham nhở bồi thêm một câu: "Còn gì nữa không?"
Trần Hiểu Sắt cảm thấy như sắt bị chết ngạt, khổ người này của anh ta cứ tiếp tục đè lên kiểu này chắc mình chết mất, vì vậy mắng tiếp: "Hạ lưu, nham nhở, lưu manh, trơ tráo...."
Nốt ruồi son ở đầu lông mày thấp thoáng ẩn hiện, bờ môi đỏ không ngừng lải nhải mắng chửi tỏa hương thơm ngát, rốt cuộc anh không thể kiề được nữa cúi xuống hôn lên. Cảm xúc môi chạm môi khiến cô ngượng đến đỏ cả mặt mày.
Cô càng phản kháng anh càng tấn công, thật quá đáng, anh ta dám bỡn cợt mình! Trần Hiểu Sắt bị ai đó xơi tái cả buổi mới nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì cô quan niệm là: Ôm một cái hay đụng cham một chút, những hành động đó cũng chẳng có gì khiếm nhã, không cần phải chịu trách nhiệm. Vì những chuyện đùa cợt người khác thế này cô cũng từng làm không ít, nhưng bị bỡn cợt tới mức này thì không thể chấp nhận được. Quanh năm đi săn mồi không ngờ có ngày bị con mồi cắn trả lại, nghĩ vậy cô liền cắn phập vào môi Liên Hạo Đông một cái thật mạnh.
Mùi máu tanh tanh trong miệng hai người khiến Liên Hạo Đông nhảy dựng ra khỏi người cô. Trời đất, vừa rồi đầu óc không tỉnh táo nên anh đã không kiềm chế được bản thân. Nhìn lại Trần Hiểu Sắt lúc này đã mềm oặt hết sức chống cự, người thì nửa trên nửa dưới sô pha, hình như vừa rồi mình hơi thô bạo, mình như vậy có khi nào dọa cô sợ bỏ chạy luôn không? Anh có chút lo lắng.
Mấy anh lính tuần tra ban đêm đứng ngoài cửa đang rối rắm không biết có nên nói cho họ biết trước khi hành sự nên đóng cửa lại hay không? Để tránh cho mọi người khỏi phải khó xử vì vậy tằng hằng lớn hai tiếng ra hiệu nhắc nhở.
Nhưng cảnh xuân trong phòng lúc này đang nồng nàn như thế, người bên trong sao nghe được ám hiệu của họ đây? Vì vậy hai anh lính tuần tra rất biết điều đi tới đóng cửa giúp cả hai, lúc đóng cửa mặt của hai người đỏ lựng lên.
Liên Hạo Đông đưa tay về phía Trần Hiểu Sắt muốn kéo cô dậy. Trần Hiểu Sắt nương theo đó bám vào cánh tay anh, tay còn lại vung lên tát vào má trái anh một cái. Thời điểm đó Liên Hạo Đông thầm suy nghĩ: có nên né cái bạt tai này hay không?
Sau khi suy nghĩ nửa giây, anh nghiêng nhẹ đầu đi, cái tát của cô không trúng mặt mà trượt xuống ngực. Tay Trần Hiểu Sắt tê rần, mẹ kiếp, sao cứng vậy, cô cảm thấy như mình đang tự mình hại mình. Trần Hiểu Sắt biết có đánh tiếp cũng không ăn thua, vì vậy ngồi phịch xuống sô pha đánh đấm tới tấp lên người Liên Hạo Đông. Còn Liên Hạo Đông thì cảm thấy những cú đấm bé tẹo này khiến anh rất thoải mái, sự thoải mái này ngấm vào tận trong tim.
Đợi cô đánh mệt rồi Liên Hạo Đông mới vuốt vuốt tóc cô lấy lòng nói: "Đã nói với em là ngoài trời sắp mưa, mà em còn cố tình lẻn đi. Đây không phải tự mình rước họa sao?"
Xoay người lấy một chiếc áo sơ mi từ tủ quần áo ra đưa cho cô: "Đi tắm nước nóng đi, rồi mặc cái này vào, trời mưa thế này không tạnh ngay được đâu."
Trần Hiểu Sắt nhìn người đàn ông trước mắt, cô thầm hiểu, anh chàng thường xuyên đấu khẩu với cô này thực chất là đang theo đuổi mình, có điều cách anh ta theo đuổi cũng thật biến thái. Nói thật cô cũng chẳng ghét bỏ gì anh, nhưng qua sự việc vừa rồi khiến cô không thể không ghét anh, mới quen có một ngày ngắn ngũi đã bị anh hết ôm tới hôn, có vẻ hơi nhanh thì phải? Cô lên tiếng hỏi: "Có phải anh đang có ý theo đuổi tôi không?"
Liên Hạo Đông thấy cô đột nhiên thông minh đột xuất, cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy! Ý em thế nào?"
Quả không sai mà!
Cô bèn hỏi tới: "Nhưng anh có biết tôi là ai đâu chứ?"
Liên Hạo Đông liền đưa ba tờ giấy trên bàn cho Trần Hiểu Sắt: "Ai nói tôi không biết."
Trời đất quỷ thần ơi! Trần Hiểu Sắt muốn ngất đi cho xong, những thứ trên giấy toàn bộ đều là tài liệu cá nhân của cô, từ tiểu học đến đại học, ngay cả công việc hiện tại chuyện lớn nhỏ gì cũng có đủ, đáng hận nữa là còn bỏ luôn số đo ba vòng của cô vào.
Cô điên tiết hỏi anh: "Sao anh dám điều tra tôi?"
Liên Hạo Đông tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ai bảo em lén trốn đi?"
Uầy! Đúng là đáng ghét thật! Trần Hiểu Sắt chán nản cầm quần áo đi tắm. Vào phòng tắm thì phát hiện trong bồn tắm đã pha sẵn nước nóng, xem ra người này đã đoán được bao lâu cô sẽ quay lại rồi, cô ngã nằm trong bồn tắm đập nước bành bạch. Nghe thấy Liên Hạo Đông nói vọng vào: "Đừng tắm lâu quá, vết thương trên đùi em vẫn chưa lành đó."
Người ở bên trong lập tức phản kháng: "Ai cần anh lo!"
Liên Hạo Đông xoa xao cằm buồn bực nghĩ, trong tài liệu rõ ràng ghi là cúp D, nhưng sao mình cảm thấy hình như chỉ cỡ cúp B nhỉ?
Đến khi Trần Hiểu Sắt tắm xong đi ra thì Liên Hạo Đông đã biến đâu mất tiêu không còn ở phòng khách nữa, cô ngó vào phòng ngủ thì thấy có người đang nằm trên giường, không ai khác mà đó chính là vị doanh trưởng ‘đại thần’ vừa vô lễ với người ta giờ đang thoải mái nằm im thinh thít.
Liên Hạo Đông rất biết hưởng thụ, trước giường anh có trải một tấm thảm nhung mềm. Từ việc này có thể suy đoán, anh chàng này là một trong những cậu ấm được nuông chiều từ bé.
Cô đi chân không bước vào phòng ngủ, đứng ngắm anh từ xa xa, tư thế nằm ngủ thẳng thóm ngay ngắn y hệt như người chết vậy.
Cô rón rén tiến về phía trước mấy bước rồi dừng lại sau đó đi thêm mấy bước nữa nhìn xuống anh từ trên cao, bỗng nghĩ tới một trò chơi mà khi còn bé mình hay chơi, đó là làm mặt quỷ. Trần Hiểu Sắt bắt đầu nhăn nhó làm mặt quỷ đủ kiểu với Liên Hạo Đông, hết nện nện đấm đấm rồi tới dùng dao chọc sau đó cầm súng bắn, phá phách đủ trò mà vẫn thấy chưa đủ, phải hành động thực tế mới được. Nghĩ là làm, sẵn tay vớt lấy cái cử tạ anh ta để trên bàn tính nện xuống, rồi nghĩa lại nếu mình nện xuống chắc cái mạng nhỏ của vị thiếu tá này coi như tiêu tùng luôn, à hay là đổi sang món nào khác nhẹ hơn vậy. Trần Hiểu Sắt chuyển sang quơ lấy hai cuốn sách chồng lên nhau giơ cao qua đầu mà đắn đo mãi chưa thể xuống tay, và sau đó đã phát hiện ra một thứ ám khí tuyệt vời nhất với mình đó là: Chiếc gối ôm to tổ chảng siêu cấp vô địch.
Trần Hiểu Sắt mừng rơn trong bụng chuẩn bị nện xuống.
Tác giả :
Thập Nguyệt Cần Khê