Sắc Màu Khác Lạ
Chương 8
-Hắn hôm nay phải đi gặp một người khách hàng quan trọng. Sẽ không có đến đây, số người phòng thủ nơi này sẽ ít đi. Cơ hội của chúng ta đến rồi! –Hắn hưng phấn nói.)
Hắn ngồi trên chiếc ghế bằng trúc, đầu hơi cúi nhìn về phía tấm mành. Sau tấm mành kia thấp thoáng bóng một người đàn ông đang ngồi thiền. Đằng sau ông ta còn có hai vệ sĩ đứng hai bên.
-Nhiệm vụ lần này, tôi có thể tin tưởng cậu chứ?
Giọng nói thật trầm ấm mà cũng đầy nghiêm nghị. Nếu chỉ nghe giọng nói này mà không biết trước nó thuộc về ai thì bất cứ ai cũng không biết được đây chính là kẻ đứng đầu của một tổ chức tội phạm có thể thao túng cả quân đội cũng như các tổ chức bạo vệ quyền lợi, luật pháp của con người trong đất nước này.
-Vâng! Tôi tự tin mình làm được!
Hắn lấy tất cả sự kiên định của mình để nói câu này, tay giữ chặt tấm hình nhỏ.
-Để đảm bảo cho cả hai, tôi cũng nên cho cậu một thời hạn nhỉ? Hai tháng, cậu có thể tìm ra cậu bé trong ảnh chứ?
Giọng nói đó vẫn đều đều, trầm ấm lại có chút nhu hoà nhưng ẩn chứa trong đó còn là sự đe doạ giết người.
-Vâng!
Hắn đáp, dù biết rằng hai tháng để tìm một người đã mất tích cách đây hơn mười năm mà trong khi đó thông tin có được chỉ là một bức hình, tên tuổi cũng không có thì có vẻ như là đang dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn vẫn phải kiên nghị nói như vậy bởi con người này không cho thoả hiệp lại còn lấy Hải Thanh uy hiếp hắn.
-Tốt lắm! Tôi tin vào cậu. Khi nào cho tôi gặp cậu ta đi! Tôi rất muốn nhìn xem người thế nào có thể làm cho cậu nguyện sống nguyện chết mà yêu như vậy. Ha….ha…
Một tiếng cười vui vẻ tưởng chừng như vô hại mà lại ẩn chứa mỗi đe doạ khó nói vang lên.
–Vâng! Ngài cứ sắp sếp thời gian đi a!
-Cậu ta vẫn ở đó chứ?
Hắn chỉ gật đầu. Trong lòng biết rõ, người của ông ta vẫn luôn theo dõi cái xóm trọ đó. Hắn còn lo lắng cho cậu hơn, vì nghĩ nếu kẻ được cử đi trong lúc hắn vắng mặt là tên khốn đã thúc ép thằng Hổ làm ra sự tình mấy hôm trước thì…
-Không nên lo lắng! Thành tự sẽ biết không thể động vào người của cậu khi chưa có lệnh của tôi!
Hắn chỉ cười lạnh trong lòng. Không nên lo lắng sao?
-Tên Đạt đó là người của Thành! –Hắn khẳng định như vậy, trong lòng đã có chút ý cười.
-Ừ! Là một người đã từng cứu Thành mấy tháng trước. Tin tưởng hắn ta cũng không ngu ngốc đến mức khi chưa có lệnh của Thành hắn lại dám làm gì người của cậu đâu.
Hắn nghe rõ ràng từng tiếng “người của cậu" được ông ta nhấn mạnh như bảo hắn nên nhớ, làm gì thì làm, người quan trọng nhất của hắn vẫn nằm trong tay ông ta.
Hắn không biết đến tột cùng người đàn ông sau bức mành kia là người như thế nào, nhưng hắn biết đó là một kẻ cực kì cẩn thận và thông mình. Cách ông ta nói chuyện cũng phần nào thể hiện được điều đó. Ông ta biết lúc nào nên đe doạ, lúc nào nên tỏ vẻ an ủi, tán thưởng và lúc nào nên nói chuyện thẳng thắn, giả tạo, uy hiếp đối với đối tượng đang nói chuyện với mình.
-Nhìn cậu có vẻ sốt ruột, có lẽ là vẫn chưa tin lời tôi. Hay là vì từ sáng đến giờ chưa được nhìn thấy cậu ta nên thấy nhớ đến khó chịu rồi?… Ha ha…
Lời này của ông ta không phải thầm nhắc hắn rằng ông ta vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hắn và Hải Thanh sao? Hắn sao có thể không nhận ra được ý tứ kia trong lời của ông ta? Nếu nghĩ đây chỉ là một câu đùa vui chắc hắn đã không đủ não để nghĩ mà trụ được ở đây đến giờ phút này rồi. Cứ nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười sang sảng của ông ta thì ai có thể cho rằng ông ta đang uy hiếp hay ông ta có một chút nguy hiểm? Ông ta là loại người nào khi mà ngay trong câu đùa bông quơ vẫn có thể thông báo được những điều cần thiết đến người nghe cần thiết biết như thế?
-Ha ha… Trông cậu sốt ruột đến thế rồi thì tôi cũng nên để cậu đi về thôi. Được rồi. Đi đi, thời gian không có sớm nữa.
Hắn đứng lên chào rồi lui đi. “Thời gian không còn sớm nữa", đó là một câu nhắc nhở sao?
Hắn hiểu con người đằng sau bức mành kia có bao nhiêu thông minh, cẩn thận và cả xảo quyệt. Nó về sự cẩn thận của ông ta thì chắc chẳng có mấy ai bằng. Ông ta luôn luôn ngồi đằng sau một bức manh để không ai trong những người cấp dưới có bậc thấp thấp biết mặt. Ngay cả khi tiếp xúc với người ngoài hay như bản thân hắn, ông ta cũng hoá trang thành người khác để người tiếp xúc không nhận ra khuôn mặt thật của ông ta. Hắn chưa từng biết mặt ông ta dù đã vì ông ta mà nhiều lần mang trọng thương trong mình. Dấu hiệu để nhận biết ông ta đó là bàn tay phải ông ta có một vết sẹo chữ “Minh" còn tay trái thì săm ngày tháng năm gì đó, có lẽ rất đặc biệt với ông ta.
Vết sẹo đó, có lẽ cũng là do cố tình dùng dao khắc, vì với công nghệ y học hiện tại, ông ta hoàn toàn có thể tẩy sạch vết sẹo đó, làm cho da khôi phục như chưa từng có một tổn thương. Chính là không hiểu chữ “Minh" kia là tên của ai, quan trọng nhường nào mà ông ta lại cứ để như vậy?
Hắn vừa đi vừa miên man suy nghĩ, thế mà cũng ra đến cổng lớn. Thật phô trương, xây dựng một cái biện thự như cung điện của vua chúa, một cái vườn bao quanh đến cả vài nghìn mét vuông trong khi đất nước còn thiếu đất để xây dựng các công trình phúc lợi cho người dân như thế này để làm gì? Chỉ tổ đi mỏi chân!
Trên cánh cổng có một vòng tròn nhỏ sáng lên. Hắn nhìn thấy cũng tự hiểu được đó là cái gì. Không cần làm những thứ vô bổ khiến cho người trong lòng gặp nguy hiểm.
-Chủ tịch! Ngài tin tưởng anh ta đến thế?
Người đàn ông ngồi sau tấm mành nhìn kẻ vừa mới bước ra, ngồi ở trên cái ghế tre vừa mới có người ngồi. Thật khéo, sao không chọn cái khác lại chọn đúng cái đó thế nhỉ?
-Ha…ha… -lại một chàng cười sảng khoái vang lên- Tôi tin, vì người mình yêu hắn sẽ làm được.
Thực sự người trẻ tuổi bây giờ yêu khác với ngày xưa ông ta yêu nhiều quá. Sao lại cứ phải giấu giếm chuyện mình yêu thương nhau nhỉ?
Tình yêu là thứ để bộc lộ, không phải là thứ để trong lòng! Nếu yêu mà cứ giữ trong lòng thì làm sao người cần biết có thể biết?
-Chủ tịch? Ngài sẽ vẫn yêu nếu như người yêu của ngài bị cả trăm người chà đạp?
Thành không khâm phục. Vì cái gì kẻ đó bẩn thỉu, nhơ nhuốc, bị cả trăm, cả nghìn người chà đạp lại có được tình yêu như thế? Còn hắn ngay cả một mảnh vụn tình yêu cũng không có!
Người sau tấm mành vẫn với tư thế ngồi thiền, trầm ngâm lúc lâu, mới nói:
-Yêu chính là tất cả!
Nghe ông ta đáp vậy, Thành không thể nói được gì.
“Yêu chính là tất cả!" sao?
Hắn đã bao giờ nghĩ tình yêu là tất cả chưa? Không! Hắn chưa bao giờ nghĩ người mình yêu là tất cả đối với mình. Hắn còn có nhiều thứ khác phải quan tâm. Hắn vẫn nghĩ đường rút lui cho mình trong tình yêu. Hắn vẫn vì bản thân hắn hơn là vì người đó!
Liệu như vậy có phải là tình yêu không?
Với ông, sau tất cả những gì đã trải qua, ông thấy tình yêu vốn là thứ để thể hiện chứ không phải là thứ cần giấu giếm. Chính vì cứ luôn giấu giếm tình yêu của mình với người đó cho nên ông đã mất đi người ông yêu nhất cuộc đời này. Tất cả những gì ông đang làm hiện giờ chỉ là muốn tìm được nhìn thấy người đó một lần nữa, được một lần nữa ôm người đó vào trong vòng tay và không bao giờ buông ra cho đến khi lia bỏ cuộc đời này. Do đó, ông không ngại để tay mình vấy đủ thứ bẩn thỉu để có thể ép người kia xuất hiện. Thế nhưng chính là đã hai mươi ba năm rồi vẫn chưa một lần được nhìn thấy thân ảnh hay nụ cười mà ngày đêm mong nhớ…
Tình yêu là tất cả! Nếu trước đây ông chịu nghe người đó giải thích, tin tưởng vào người đó hay biết khoan dung như người thanh niên tên Hải Thanh, có niềm tin vào tình yêu như Phong (Long đại ca của chúng ta a) thì ông đã không phải chịu nỗi đau đớn và nỗi nhớ giày vò như bây giờ.
Đã không thể gặp để giải thích với người kia nữa rồi…
-Thành! Cậu rồi sẽ hối hận khi không nói ra tình cảm của cậu dành cho hắn ta đấy… Đừng nghĩ dấu tôi, nhìn thấy cậu lớn lên từ nhỏ, trong lòng cậu nghĩ gì, cậu thích ai lẽ nào tôi lại nhìn không ra?
-Chủ tịch! Tôi… -Hắn có phần hốt hoảng, nói không nên câu, cắt ngang lời Chủ tịch của mình.
-Cậu không phải kẻ ngu ngốc nhưng như thế nào trong việc sử lí về dự án “tổng hợp gen – bước đi mới trong y học sinh sản" lại làm những việc ngu ngốc như vậy?
Ông ta như thế nào không nhận ra Thành để tình cảm xen vào công việc? Nếu không phải tâm tình của ông ta mấy năm nay đã trầm lặng hơn, nếu không phải vì Thành còn giá trị lợi dụng thì giờ còn có thể đứng đây cùng ông bàn về tình yêu và mấy chuyện vô vị này? Vì cái công trình đó không có kết quả nên ông mới không truy cứu, chứ nó mà có kết quả hay ông thấy có đầu mốigì liên quan đến người đo mà bị hắn làm cho rối tung lên thì đúng là hắn tự rước lấy hoạ vào thân rồi.
–Chủ tịch, tôi xin lỗi! Tôi… lần sau… sẽ không có chuyện như vậy tái phạm.
Hắn run giọng nói. Không run sao được khi hắn đã nhiều lần chứng kiến những viên đạn từ sau tấm mành đó đi ra găm vào tim những kẻ không trung thanh hay những kẻ phút chốc đầu óc bị đóng băng làm hỏng chuyện tốt của ông ta? Hắn nhận thấy, người đàn ông sau tấm mành kia mấy năm nay ác tâm cũng đã bớt đi nhiều. Nếu như mấy năm về trước, cái lỗi này của y, không chết thì cũng không tránh khỏi tàn phế.
-Chuyện đó tôi không nhắc chính là đã bỏ qua cho cậu. Không cần phải sợ! Được rồi, chỉ nói chuyện này cho cậu biết lần sau nên làm như thế nào mà thôi. Lui ra ngoài được rồi.
Ông ta giọng không lạnh không nhạt nói. Thành nắm cơ hội, nhanh nhẹn đứng lên chào rồi bước nhanh ra cửa.
Vốn nghĩ người kia trước đây luôn quan tâm tới tổng hợp gen người, nên mới đầu tư cho Phùng Giang Lưu làm thí nghiệm đó. Không nghĩ đến, ông ta vốn là kẻ đã ăn cắp công trình của người kia. Đến khi xem vài tư liệu được thám tử điều tra báo về mới biết, như vậy người đó sẽ không có khả năng cùng tên họ Phùng kia hợp tác. Bất quá, lúc đó cũng chỉ là nghĩ muốn chờ đợi kết quả của công trình nghiêm cứu này thành công sẽ làm món quà tặng cho người đó, cùng người đó có được đứa trẻ của chính hai người.
Nhưng không ngờ, họ Phùng kia kết quả còn chưa thấy mà đã có dã tâm muốn khi thi nghiệm hoàn thành sẽ bán ra cho một tổ chức tội phạm ở nước ngoài. Sau lại nhận được tin, người kia hai ba năm trước đã kết hôn cùng một người phụ nữ, sau đó sinh một đứa con trai. Đọc tiếp trang sau thì biết người cũng đã mất vì một tai nạn giao thông cách đây mười năm, còn một đứa con trai mười tuổi đã được người cậu nhận nuôi và chuyển đi nơi khác, từ đó đến nay đều không biết ở đâu. Do đó không thể kìm sự tức giận trong lòng, đem tên giáo sư đó giết chết. Cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện sử lí mấy người liên quan, một mực muốn tìm đứa con của người kia. Không có được đứa con của hai người thì cũng có được đứa con của người kia. Hắn muốn được thương yêu, được chăm sóc cho đứa trẻ kia thay cho người đó. Mà đứa trẻ kia, giờ nếu còn sống chắc cũng đã hai ba hai tư tuổi rồi. Không biết nó giống người kia hay là giống người đàn bà của người kia?
Hắn lấy ra một bức ảnh, đó là một bức ảnh được cắt từ một tờ tạp chí y học cũ – bây giờ tờ tạp chí kia cũng đã phải đình bản rồi. Trong ảnh là một cậu bé có đôi mắt tròn to, sáng trong, nhưng khuôn mặt có phẩn không tương xứng với đôi mắt đó. Hắn nhìn liền biết được người kia có bao nhiêu yêu thương đối với đứa con của mình cùng người đàn bà kia. Đem bảo vệ đến đáng giá (bảo vệ hơn cả trân bảo) như vậy lại còn không cho tiếp xúc với báo chí. Con của một giáo sư có tiếng trong giới y học như vậy, mấy tờ báo y học lại chỉ có được một tấm hình duy nhất chụp được khi đứa trẻ đứng chịu tang cha, không những vậy mà còn được hoá trang thì phải biết là đứa trẻ đó được bảo vệ đến như thế nào. Đến ông ta cẩn thận như vậy vẫn có những người biết khuôn mặt thật của ông ta, vậy mà đứa trẻ đó thế nhưng không ai biết được khuôn mặt thật của nó. Điều này thấy thực vô lí. Khi ra ngoài hoá trang thì đã đành, nhưng chẳng lẽ khi ở trong nhà cũng hoá trang? Tại sao lại không có một người nào biết về khuôn mặt thật của đứa bé? Những người giúp việc trong gia đình cũng không ai biết về khuôn mặt thật của đứa bé hay sao? Ông ta biết trong chuyện này có điểm bất thường, nhưng là không biết được rốt cuộc đã có chuyện gì. Để biết chắc chắn, đành phải chờ thám tử của mình điều tra có kết quả đã vậy.
Với một tấm hình như vậy, ông ta cũng biết cơ hội tìm được đứa trẻ trong ảnh là rất hiếm. Nhưng vẫn phải thử. Không thử thì làm sao mà biết?
Trong lòng đã thầm cười, không biết cậu ta sẽ dùng cách nào tìm ra đứa trẻ trong vòng hai tháng để cứu được người mình yêu? Ông ta cũng tin tưởng rằng Phong nhìn ra được đứa trẻ trong ảnh đã được hoá trang.
Ông ta cất tấm ảnh vào cái túi. Hai tên “bảo vệ" phía sau nhìn ông ta trân trọng một tấm ảnh như vậy mà thấy không khỏi cảm thán. Theo ông ta đã được gần hai mươi năm năm, chỉ biết ngoài vị giáo sư kia ra, ông chủ của mình chưa từng nghĩ cho người khác chút nào, chưa từng quan tâm đến người khác sao giờ lại quan tâm đến đứa trẻ đó như vậy? Dù biết đó là con trai của vị giáo sư kia, nhưng mà, biết đâu đã là con đẻ của ông ta? Ông chủ của mình… có phải đã làm sao không? Đứa trẻ đó xấu như vậy, giáo sư đó đẹp như vậy… Bọ họ vừa rồi đứng ở đằng sau ngó ngó tấm ảnh, nhìn tới nhìn lui vẫn là không thấy có điểm nào giống giáo sư đó cả. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thấy ông chủ của bọn họ có vẻ là thực sự đã có tuổi rồi đi.
-Chủ tịch! –Thanh đi nhanh vào trong phòng.
-Như thế nào vừa đi khỏi đây đã lại quay lại?
Thanh âm ông ta không nặng không nhẹ hỏi.
-Người yêu của tên Phong trốn thoát rồi!
Hắn ngồi trên chiếc ghế bằng trúc, đầu hơi cúi nhìn về phía tấm mành. Sau tấm mành kia thấp thoáng bóng một người đàn ông đang ngồi thiền. Đằng sau ông ta còn có hai vệ sĩ đứng hai bên.
-Nhiệm vụ lần này, tôi có thể tin tưởng cậu chứ?
Giọng nói thật trầm ấm mà cũng đầy nghiêm nghị. Nếu chỉ nghe giọng nói này mà không biết trước nó thuộc về ai thì bất cứ ai cũng không biết được đây chính là kẻ đứng đầu của một tổ chức tội phạm có thể thao túng cả quân đội cũng như các tổ chức bạo vệ quyền lợi, luật pháp của con người trong đất nước này.
-Vâng! Tôi tự tin mình làm được!
Hắn lấy tất cả sự kiên định của mình để nói câu này, tay giữ chặt tấm hình nhỏ.
-Để đảm bảo cho cả hai, tôi cũng nên cho cậu một thời hạn nhỉ? Hai tháng, cậu có thể tìm ra cậu bé trong ảnh chứ?
Giọng nói đó vẫn đều đều, trầm ấm lại có chút nhu hoà nhưng ẩn chứa trong đó còn là sự đe doạ giết người.
-Vâng!
Hắn đáp, dù biết rằng hai tháng để tìm một người đã mất tích cách đây hơn mười năm mà trong khi đó thông tin có được chỉ là một bức hình, tên tuổi cũng không có thì có vẻ như là đang dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn vẫn phải kiên nghị nói như vậy bởi con người này không cho thoả hiệp lại còn lấy Hải Thanh uy hiếp hắn.
-Tốt lắm! Tôi tin vào cậu. Khi nào cho tôi gặp cậu ta đi! Tôi rất muốn nhìn xem người thế nào có thể làm cho cậu nguyện sống nguyện chết mà yêu như vậy. Ha….ha…
Một tiếng cười vui vẻ tưởng chừng như vô hại mà lại ẩn chứa mỗi đe doạ khó nói vang lên.
–Vâng! Ngài cứ sắp sếp thời gian đi a!
-Cậu ta vẫn ở đó chứ?
Hắn chỉ gật đầu. Trong lòng biết rõ, người của ông ta vẫn luôn theo dõi cái xóm trọ đó. Hắn còn lo lắng cho cậu hơn, vì nghĩ nếu kẻ được cử đi trong lúc hắn vắng mặt là tên khốn đã thúc ép thằng Hổ làm ra sự tình mấy hôm trước thì…
-Không nên lo lắng! Thành tự sẽ biết không thể động vào người của cậu khi chưa có lệnh của tôi!
Hắn chỉ cười lạnh trong lòng. Không nên lo lắng sao?
-Tên Đạt đó là người của Thành! –Hắn khẳng định như vậy, trong lòng đã có chút ý cười.
-Ừ! Là một người đã từng cứu Thành mấy tháng trước. Tin tưởng hắn ta cũng không ngu ngốc đến mức khi chưa có lệnh của Thành hắn lại dám làm gì người của cậu đâu.
Hắn nghe rõ ràng từng tiếng “người của cậu" được ông ta nhấn mạnh như bảo hắn nên nhớ, làm gì thì làm, người quan trọng nhất của hắn vẫn nằm trong tay ông ta.
Hắn không biết đến tột cùng người đàn ông sau bức mành kia là người như thế nào, nhưng hắn biết đó là một kẻ cực kì cẩn thận và thông mình. Cách ông ta nói chuyện cũng phần nào thể hiện được điều đó. Ông ta biết lúc nào nên đe doạ, lúc nào nên tỏ vẻ an ủi, tán thưởng và lúc nào nên nói chuyện thẳng thắn, giả tạo, uy hiếp đối với đối tượng đang nói chuyện với mình.
-Nhìn cậu có vẻ sốt ruột, có lẽ là vẫn chưa tin lời tôi. Hay là vì từ sáng đến giờ chưa được nhìn thấy cậu ta nên thấy nhớ đến khó chịu rồi?… Ha ha…
Lời này của ông ta không phải thầm nhắc hắn rằng ông ta vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hắn và Hải Thanh sao? Hắn sao có thể không nhận ra được ý tứ kia trong lời của ông ta? Nếu nghĩ đây chỉ là một câu đùa vui chắc hắn đã không đủ não để nghĩ mà trụ được ở đây đến giờ phút này rồi. Cứ nghe tiếng nói chuyện và tiếng cười sang sảng của ông ta thì ai có thể cho rằng ông ta đang uy hiếp hay ông ta có một chút nguy hiểm? Ông ta là loại người nào khi mà ngay trong câu đùa bông quơ vẫn có thể thông báo được những điều cần thiết đến người nghe cần thiết biết như thế?
-Ha ha… Trông cậu sốt ruột đến thế rồi thì tôi cũng nên để cậu đi về thôi. Được rồi. Đi đi, thời gian không có sớm nữa.
Hắn đứng lên chào rồi lui đi. “Thời gian không còn sớm nữa", đó là một câu nhắc nhở sao?
Hắn hiểu con người đằng sau bức mành kia có bao nhiêu thông minh, cẩn thận và cả xảo quyệt. Nó về sự cẩn thận của ông ta thì chắc chẳng có mấy ai bằng. Ông ta luôn luôn ngồi đằng sau một bức manh để không ai trong những người cấp dưới có bậc thấp thấp biết mặt. Ngay cả khi tiếp xúc với người ngoài hay như bản thân hắn, ông ta cũng hoá trang thành người khác để người tiếp xúc không nhận ra khuôn mặt thật của ông ta. Hắn chưa từng biết mặt ông ta dù đã vì ông ta mà nhiều lần mang trọng thương trong mình. Dấu hiệu để nhận biết ông ta đó là bàn tay phải ông ta có một vết sẹo chữ “Minh" còn tay trái thì săm ngày tháng năm gì đó, có lẽ rất đặc biệt với ông ta.
Vết sẹo đó, có lẽ cũng là do cố tình dùng dao khắc, vì với công nghệ y học hiện tại, ông ta hoàn toàn có thể tẩy sạch vết sẹo đó, làm cho da khôi phục như chưa từng có một tổn thương. Chính là không hiểu chữ “Minh" kia là tên của ai, quan trọng nhường nào mà ông ta lại cứ để như vậy?
Hắn vừa đi vừa miên man suy nghĩ, thế mà cũng ra đến cổng lớn. Thật phô trương, xây dựng một cái biện thự như cung điện của vua chúa, một cái vườn bao quanh đến cả vài nghìn mét vuông trong khi đất nước còn thiếu đất để xây dựng các công trình phúc lợi cho người dân như thế này để làm gì? Chỉ tổ đi mỏi chân!
Trên cánh cổng có một vòng tròn nhỏ sáng lên. Hắn nhìn thấy cũng tự hiểu được đó là cái gì. Không cần làm những thứ vô bổ khiến cho người trong lòng gặp nguy hiểm.
-Chủ tịch! Ngài tin tưởng anh ta đến thế?
Người đàn ông ngồi sau tấm mành nhìn kẻ vừa mới bước ra, ngồi ở trên cái ghế tre vừa mới có người ngồi. Thật khéo, sao không chọn cái khác lại chọn đúng cái đó thế nhỉ?
-Ha…ha… -lại một chàng cười sảng khoái vang lên- Tôi tin, vì người mình yêu hắn sẽ làm được.
Thực sự người trẻ tuổi bây giờ yêu khác với ngày xưa ông ta yêu nhiều quá. Sao lại cứ phải giấu giếm chuyện mình yêu thương nhau nhỉ?
Tình yêu là thứ để bộc lộ, không phải là thứ để trong lòng! Nếu yêu mà cứ giữ trong lòng thì làm sao người cần biết có thể biết?
-Chủ tịch? Ngài sẽ vẫn yêu nếu như người yêu của ngài bị cả trăm người chà đạp?
Thành không khâm phục. Vì cái gì kẻ đó bẩn thỉu, nhơ nhuốc, bị cả trăm, cả nghìn người chà đạp lại có được tình yêu như thế? Còn hắn ngay cả một mảnh vụn tình yêu cũng không có!
Người sau tấm mành vẫn với tư thế ngồi thiền, trầm ngâm lúc lâu, mới nói:
-Yêu chính là tất cả!
Nghe ông ta đáp vậy, Thành không thể nói được gì.
“Yêu chính là tất cả!" sao?
Hắn đã bao giờ nghĩ tình yêu là tất cả chưa? Không! Hắn chưa bao giờ nghĩ người mình yêu là tất cả đối với mình. Hắn còn có nhiều thứ khác phải quan tâm. Hắn vẫn nghĩ đường rút lui cho mình trong tình yêu. Hắn vẫn vì bản thân hắn hơn là vì người đó!
Liệu như vậy có phải là tình yêu không?
Với ông, sau tất cả những gì đã trải qua, ông thấy tình yêu vốn là thứ để thể hiện chứ không phải là thứ cần giấu giếm. Chính vì cứ luôn giấu giếm tình yêu của mình với người đó cho nên ông đã mất đi người ông yêu nhất cuộc đời này. Tất cả những gì ông đang làm hiện giờ chỉ là muốn tìm được nhìn thấy người đó một lần nữa, được một lần nữa ôm người đó vào trong vòng tay và không bao giờ buông ra cho đến khi lia bỏ cuộc đời này. Do đó, ông không ngại để tay mình vấy đủ thứ bẩn thỉu để có thể ép người kia xuất hiện. Thế nhưng chính là đã hai mươi ba năm rồi vẫn chưa một lần được nhìn thấy thân ảnh hay nụ cười mà ngày đêm mong nhớ…
Tình yêu là tất cả! Nếu trước đây ông chịu nghe người đó giải thích, tin tưởng vào người đó hay biết khoan dung như người thanh niên tên Hải Thanh, có niềm tin vào tình yêu như Phong (Long đại ca của chúng ta a) thì ông đã không phải chịu nỗi đau đớn và nỗi nhớ giày vò như bây giờ.
Đã không thể gặp để giải thích với người kia nữa rồi…
-Thành! Cậu rồi sẽ hối hận khi không nói ra tình cảm của cậu dành cho hắn ta đấy… Đừng nghĩ dấu tôi, nhìn thấy cậu lớn lên từ nhỏ, trong lòng cậu nghĩ gì, cậu thích ai lẽ nào tôi lại nhìn không ra?
-Chủ tịch! Tôi… -Hắn có phần hốt hoảng, nói không nên câu, cắt ngang lời Chủ tịch của mình.
-Cậu không phải kẻ ngu ngốc nhưng như thế nào trong việc sử lí về dự án “tổng hợp gen – bước đi mới trong y học sinh sản" lại làm những việc ngu ngốc như vậy?
Ông ta như thế nào không nhận ra Thành để tình cảm xen vào công việc? Nếu không phải tâm tình của ông ta mấy năm nay đã trầm lặng hơn, nếu không phải vì Thành còn giá trị lợi dụng thì giờ còn có thể đứng đây cùng ông bàn về tình yêu và mấy chuyện vô vị này? Vì cái công trình đó không có kết quả nên ông mới không truy cứu, chứ nó mà có kết quả hay ông thấy có đầu mốigì liên quan đến người đo mà bị hắn làm cho rối tung lên thì đúng là hắn tự rước lấy hoạ vào thân rồi.
–Chủ tịch, tôi xin lỗi! Tôi… lần sau… sẽ không có chuyện như vậy tái phạm.
Hắn run giọng nói. Không run sao được khi hắn đã nhiều lần chứng kiến những viên đạn từ sau tấm mành đó đi ra găm vào tim những kẻ không trung thanh hay những kẻ phút chốc đầu óc bị đóng băng làm hỏng chuyện tốt của ông ta? Hắn nhận thấy, người đàn ông sau tấm mành kia mấy năm nay ác tâm cũng đã bớt đi nhiều. Nếu như mấy năm về trước, cái lỗi này của y, không chết thì cũng không tránh khỏi tàn phế.
-Chuyện đó tôi không nhắc chính là đã bỏ qua cho cậu. Không cần phải sợ! Được rồi, chỉ nói chuyện này cho cậu biết lần sau nên làm như thế nào mà thôi. Lui ra ngoài được rồi.
Ông ta giọng không lạnh không nhạt nói. Thành nắm cơ hội, nhanh nhẹn đứng lên chào rồi bước nhanh ra cửa.
Vốn nghĩ người kia trước đây luôn quan tâm tới tổng hợp gen người, nên mới đầu tư cho Phùng Giang Lưu làm thí nghiệm đó. Không nghĩ đến, ông ta vốn là kẻ đã ăn cắp công trình của người kia. Đến khi xem vài tư liệu được thám tử điều tra báo về mới biết, như vậy người đó sẽ không có khả năng cùng tên họ Phùng kia hợp tác. Bất quá, lúc đó cũng chỉ là nghĩ muốn chờ đợi kết quả của công trình nghiêm cứu này thành công sẽ làm món quà tặng cho người đó, cùng người đó có được đứa trẻ của chính hai người.
Nhưng không ngờ, họ Phùng kia kết quả còn chưa thấy mà đã có dã tâm muốn khi thi nghiệm hoàn thành sẽ bán ra cho một tổ chức tội phạm ở nước ngoài. Sau lại nhận được tin, người kia hai ba năm trước đã kết hôn cùng một người phụ nữ, sau đó sinh một đứa con trai. Đọc tiếp trang sau thì biết người cũng đã mất vì một tai nạn giao thông cách đây mười năm, còn một đứa con trai mười tuổi đã được người cậu nhận nuôi và chuyển đi nơi khác, từ đó đến nay đều không biết ở đâu. Do đó không thể kìm sự tức giận trong lòng, đem tên giáo sư đó giết chết. Cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện sử lí mấy người liên quan, một mực muốn tìm đứa con của người kia. Không có được đứa con của hai người thì cũng có được đứa con của người kia. Hắn muốn được thương yêu, được chăm sóc cho đứa trẻ kia thay cho người đó. Mà đứa trẻ kia, giờ nếu còn sống chắc cũng đã hai ba hai tư tuổi rồi. Không biết nó giống người kia hay là giống người đàn bà của người kia?
Hắn lấy ra một bức ảnh, đó là một bức ảnh được cắt từ một tờ tạp chí y học cũ – bây giờ tờ tạp chí kia cũng đã phải đình bản rồi. Trong ảnh là một cậu bé có đôi mắt tròn to, sáng trong, nhưng khuôn mặt có phẩn không tương xứng với đôi mắt đó. Hắn nhìn liền biết được người kia có bao nhiêu yêu thương đối với đứa con của mình cùng người đàn bà kia. Đem bảo vệ đến đáng giá (bảo vệ hơn cả trân bảo) như vậy lại còn không cho tiếp xúc với báo chí. Con của một giáo sư có tiếng trong giới y học như vậy, mấy tờ báo y học lại chỉ có được một tấm hình duy nhất chụp được khi đứa trẻ đứng chịu tang cha, không những vậy mà còn được hoá trang thì phải biết là đứa trẻ đó được bảo vệ đến như thế nào. Đến ông ta cẩn thận như vậy vẫn có những người biết khuôn mặt thật của ông ta, vậy mà đứa trẻ đó thế nhưng không ai biết được khuôn mặt thật của nó. Điều này thấy thực vô lí. Khi ra ngoài hoá trang thì đã đành, nhưng chẳng lẽ khi ở trong nhà cũng hoá trang? Tại sao lại không có một người nào biết về khuôn mặt thật của đứa bé? Những người giúp việc trong gia đình cũng không ai biết về khuôn mặt thật của đứa bé hay sao? Ông ta biết trong chuyện này có điểm bất thường, nhưng là không biết được rốt cuộc đã có chuyện gì. Để biết chắc chắn, đành phải chờ thám tử của mình điều tra có kết quả đã vậy.
Với một tấm hình như vậy, ông ta cũng biết cơ hội tìm được đứa trẻ trong ảnh là rất hiếm. Nhưng vẫn phải thử. Không thử thì làm sao mà biết?
Trong lòng đã thầm cười, không biết cậu ta sẽ dùng cách nào tìm ra đứa trẻ trong vòng hai tháng để cứu được người mình yêu? Ông ta cũng tin tưởng rằng Phong nhìn ra được đứa trẻ trong ảnh đã được hoá trang.
Ông ta cất tấm ảnh vào cái túi. Hai tên “bảo vệ" phía sau nhìn ông ta trân trọng một tấm ảnh như vậy mà thấy không khỏi cảm thán. Theo ông ta đã được gần hai mươi năm năm, chỉ biết ngoài vị giáo sư kia ra, ông chủ của mình chưa từng nghĩ cho người khác chút nào, chưa từng quan tâm đến người khác sao giờ lại quan tâm đến đứa trẻ đó như vậy? Dù biết đó là con trai của vị giáo sư kia, nhưng mà, biết đâu đã là con đẻ của ông ta? Ông chủ của mình… có phải đã làm sao không? Đứa trẻ đó xấu như vậy, giáo sư đó đẹp như vậy… Bọ họ vừa rồi đứng ở đằng sau ngó ngó tấm ảnh, nhìn tới nhìn lui vẫn là không thấy có điểm nào giống giáo sư đó cả. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thấy ông chủ của bọn họ có vẻ là thực sự đã có tuổi rồi đi.
-Chủ tịch! –Thanh đi nhanh vào trong phòng.
-Như thế nào vừa đi khỏi đây đã lại quay lại?
Thanh âm ông ta không nặng không nhẹ hỏi.
-Người yêu của tên Phong trốn thoát rồi!
Tác giả :
1124 1214 (Tư nhi)