Sắc Màu Khác Lạ
Chương 7
Hắn đau xót nhìn từng hành động và cử chỉ nhỏ của người thương yêu.
Dấu mình sau cánh cổng, hắn nhìn người thương yêu với ánh mắt nồng nàn. Nhìn cậu ngắm trăng là niềm vui thứ hai của hắn khi sống những ngày tháng tăm tối ở đây – nhìn thấy cậu mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của hắn. Sống ở đây, hắn cũng chỉ có được hai niềm vui đó. Nhưng nếu được gọi tên câu – một cách thân thương, trìu mến – thì còn hạnh phúc nào hơn?
Hắn sẽ còn đau xót hơn nếu biết về quá khứ của cậu! Tất cả những gì cậu đã trải qua trong sự ấm lạnh của những người thân cùng sống dưới mái nhà. Và nếu biết về thân thế của cậu, chắc hắn sẽ còn bất ngờ hơn. Chẳng qua, người ta cũng chỉ biết bố mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn cách đây mười hai năm mà thôi. Còn sự thực thảm khốc đằng sau nó thì đã có đến mấy ai biết? Những gì cậu phải trải qua trong thời gian đó mấy ai từng nghĩ một đưa trẻ mười tuổi lại có thể tiếp nhận được? Cái đó thật khó nói hết được bằng lời.
Hình ảnh người cậu đầy máu của đêm hôm qua bỗng hiện lên trong đầu hắn khiến hắn rùng mình sợ hãi! Cái chết luôn rình rập quanh cậu kể cả khi hắn cố gắng để bảo vệ cậu tốt đến đâu đi nữa. Hắn nhận ra mình không thể bảo vệ tốt cho cậu như hắn vẫn tưởng…
Hắn không biết mình còn có thể nhìn thân ảnh kia bao nhiêu lần nữa? Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn còn lái xe đến đây vào đêm khuya, thì hắn sẽ còn được nhìn thấy thân ảnh kia. Hắn tin, vóc dáng cao gầy đó sẽ vẫn bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại. Hắn có thể tự tin như thế bởi đơn giản là hắn tin vào tình yêu… Cũng có thể chỉ là hắn tin vào cậu.
Tôi lên cầu thang trở về phòng trọ của mình. Nhìn đến tên ngồi canh cửa kia liền buồn cười không chịu được. Vậy mà cũng gọi là canh chừng tôi? Hay gã đã chọn những kẻ hám ngủ nhất để canh chừng tôi?
Đi lướt qua hắn về đến cái giường của mình, tôi nhẹ nhàng đặt mình xuống giường. Có lẽ, đêm nay giấc ngủ sẽ đến dễ dàng hơn.
Hắn không vội rời khỏi chỗ nấp. Ngước mắt nhìn lên mặt trăng, hắn chẳng cảm thấy cảm giác vi diệu gì cả. Khi cậu không ngắm trăng thì mặt trăng đối với hắn không hề có ý nghĩa, nó đơn giản là một vật thể có hình tròn và tỏa ra ánh sáng bạng bạc chán ngấy. “Không hiểu em thấy mặt trăng có gì đẹp?…" –hắn thầm thì rồi quay lưng, đi về phía chiếc xe. Chi ít đêm nay hắn cũng có thể sẽ chợp mắt được một chút.
Cái đồng hồ chết tiệt này… Sao từ lúc nào đã bảy giờ rồi mà bây giờ mới bảy giờ mười phút? Còn pin không đây?
Thực tức mình chết mà! Nhìn đến nhìn lui vẫn cứ bảy giờ.
-Anh là mong thời gian trôi sớm hơn hay là chậm hơn? Nhìn thấy sốt ruột như thế…
Hắn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của cậu làm cho cứng họng.
-Liên quan đến cậu? Hừ!
Mẹ kiếp! Liên quan quái gì đến hắn. Nhìn đồng hồ thì đã sao? Có ai quy định là nhìn đồng hồ thì sẽ biểu thị sự sốt ruột sao? Thựcnực cười!
Mà gã khốn từ sáng đến giờ không biết đang làm gì? Liệu chuyện bỏ trốn có bị phát hiện không? Mà hằng ngày, giờ gã cũng đã lượn tới đây vài lần rồi ấy chứ, sao hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu…
-Anh ta đến hay không làm anh mất hứng đến vậy?
-Cậu không nói tôi cũng không đến nỗi bảo cậu câm!
Oa… Vậy mà tức giận thật? Đạt ngồi ngẩn người. Chỉ đoán lung tung là anh ta đang chờ kẻ kia, thế nhưng đúng là đang chờ thật.
Nét mặt ngả ngớn thường ngày trầm xuống. Không phải hắn tự dưng bất chấp mạo hiểm để đến đây cứu người. Nếu không vì tình cảm riêng tư, không vì mình nợ người này một cái ân cứu mạng thì cho dù có điên, chắc chắn hắn cũng không vào chỗ này để nổi loạn, để nổi điên mà tìm cái chết.
-Chấc chấc…
Sao người xung quanh hắn toàn là những kẻ yêu đến mù quáng thế nhỉ? Mà có thể trách ai khi bản thân cũng là một kẻ yêu đến mù quáng? Không phải yêu đến mụ mị đầu óc rồi thì hắn đến đây sao? Tại sao hắn ở chỗ này? Còn không phải vì người mà hắn yêu muốn nhờ hắn đến cứu người này sao?
Nói mới thấy Hải Thanh – anh ta cũng yêu đến mụ mị rồi. Kẻ kia gây ra cho hắn bao nhiêu đau khổ vậy mà anh ta vẫn cứ yêu kẻ kia. Thực không thể hiểu, tại sao tình yêu lại có sức giết người như thế? Nhưng mà nói cũng phải nghĩ đến mình. Hắn thế nhưng yêu một người không yêu hắn, vậy mà hắn vẫn liều mạng vì một lời nhờ của người mà hắn yêu. Hắn biết mình còn hết thuốc chữa hơn cả Hải Thanh. Anh ta chi ít còn biết kẻ kia yêu anh ta. Còn hắn thì sao? Người hắn yêu không hề yêu hắn, trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm về Hải Thanh, thế nhưng một câu nói mong hắn giúp đỡ cứu Hải Thanh ra khỏi chỗ này, hắn liền như điên như dại, tìm mọi cách trà trộn vào đây bất chấp nguy hiểm cứu Hải Thanh cho người mà hắn yêu vui lòng. Như vậy còn không phải hắn mới là kẻ mụ mị vì tình nhất?
-Nè! Hải Thanh!…
Anh ta lại để đầu óc bay đến chỗ kẻ kia rồi sao? Không nghĩ đến cậu bé hoạt bát ngày xưa lớn lên lại vì tình mà trở nên như vậy, hắn chỉ đành thở dài ngao ngán. Anh ta đầu óc thông minh, trí nhớ rất tốt, cái gì nói qua một lần thì nhớ mãi, thế mà lại đem một người từng là hàng xóm chơi chung với nhau như hắn quên sạch sẽ.
-Hải Thanh!
-Cái gì? –Hải Thanh giật bắn mình, giọng có chút bất mãn.
Chú ý mới thấy hai cô gái của phòng bên cạnh vưa đi qua trước cửa phòng của bọn hắn. Đây là thời cơ tốt nhất để nói chuyện riêng với anh ta một chút. Hắn không ngại ngùng gọi một tiếng to, đem linh hồn Hải Thanh trở về với thể xác.
-Anh thực sự không nhớ ra tôi? – hắn nhìn Hải Thanh chờ đợi, mong nhận ra từ trong đó một chút ít điều mình muốn nghe.
Kẻ này bị điên! Tự dưng hỏi một câu như thế, lại dùng ánh mắt như bi như thương như thế mà nhìn tôi làm gì?
-Tôi với cậu chưa từng quen biết!
-Hai cô hàng xóm không còn ở trong phòng, anh không cần phải cẩn thận như vậy.
Hắn cố gắng nhìn vào con người đen, tròn và to của người ân nhân của mình, cố tìm ra trong đó một chút niềm tin.
-Tôi không biết cậu!
Hắn nhìn vào đôi con ngươi kia, thế nhưng chẳng phát hiện được gì rằng người này đang giả vờ cả. Thế nhưng hắn vẫn khẳng định hắn không nhận nhầm người.
-Anh quả thực là người nói dối siêu giỏi. Không chỉ lừa dối được người khác mà ngay bản thân mình anh cũng lừa dối được.
-Tuỳ cậu nghĩ thôi!
-Anh là vì lo lắng cho sự an nguy của tôi sao? Không cần thiết. Tôi dù sao cũng đã vào đây rồi! Tôi cũng không còn là đứa bé tám tuổi mà không biết bơi kia nữa rồi.
Hắn chính là đã từng Hải Thanh làm hàng xóm hai năm.
Lúc đó, hắn được bảy tuổi, là một đứa trẻ nghịch ngợm. Khi biết tin cái nhà to lớn bên cạnh sẽ có người chuyển đến ở, hắn rất phấn khích, muốn biết chủ nhân của căn nhà to lớn vốn trước không có người ở. Trước đây, có một người đàn ông trung niên hay đến đó quét dọn mỗi ngày. Ông ta rất thích hắn, còn cho hắn một cái chia khoá cổng sau, thường khi ông ấy đến quét dọn, hắn sẽ mở khoá từ cổng sau vào nói chuyện chơi đùa ở đó với ông ta đến khi ông ta xong việc. Hỏi hắn vì sao thích vào đó nói chuyện với một ông gia ư? Đơn giản bởi vì trong đó rất đẹp, lại còn có đồ ăn vặt của ông già đó cho nữa. Hắn còn nhớ trong nhà kia có một cái hố rất lớn được lát bằng gạch men trắng ở cái nhà bên cạnh – sau này hắn mới biết đó là cái bể bơi trong nhà.
Khi ông già kia không đến quét dọn nữa thì chắc là quên cái chìa khoá đã cho hắn, do đó hắn vẫn giữ một cái chia khoá kia. Một ngày hè nóng nực, hắn bỗng muốn được vào cái vừa trong kia nằm trên cái thảm cỏ mềm mềm dưới những tán cây… Thật mát! Thật dễ chịu! Hắn chỉ tưởng tượng đã thực thích, do đó liền mở cửa đi vào. Vừa định nằm xuống thì hắn thấy cái gì đó loang loáng phản chiếu lên bức tường từ cái nhà có “cái hố". Thế là hắn lén lút lại gần, đi vòng qua chỗ cái cửa.
Khi hắn đẩy cánh cửa ra liền thích đến ngây người. “Cái hố" kia giờ chứa đầy nước trong vắt. Giờ thì hắn mới biết cái đó là cái bể tắm thường thấy trên tivi. Hắn nhìn thấy cái cửa thông lên nhà kia vẫn đóng, liền nghĩ trong này không có người. Hắn bèn ngồi xuống thành hồ, nhẹ thò chân xuống khuấy khuấy. Nước thật nhiều! Thật mát! Thật trong! Hắn dịch ra xa chút cho chân mình ướt hơn để được mát hơn. Hắn càng mát thì càng muốn vươn ra xa một chút. Thế nhưng không ngờ hắn liền cả người trượt xuống cái bể bơi.
Hắn không biết bơi, lúc đó liền dần dần chìm xuống. Hoảng quá, hắn cũng không biết gọi người cứu. Liền cứ vùng vẫy tay chân, đã bị uống vài ngụm nước lớn. Nhưng chỉ một lúc sau hắn liền mệt nhoài. Vùng vẫy tay chân cũng giảm đi, nước cứ theo sóng nhỏ xô vào miệng hắn. Hắn no một bụng nước… Ngay lúc tưởng mình sắp chìm xuống tận đáy bể bơi thì hắn thấy như có ai đó túm tóc hắn kéo lên…
Tôi tận lực lơ đáng, làm như mình không quen biết hắn. Không nhớ những chuyện trước kia, không biết hắn thì mới tốt cho hắn.
Tuy ngoài mặt tôi tỏ ra lạnh tanh, không để ý gì, nhưng trong lòng lại nhớ đến tình cảnh lúc đó. Nếu như tôi không nghe thấy tiếng bì bõm trong hồ tắm, không mở chiếc cửa thông từ phòng khách xuống, thì chắc chắn cái hồ tắm sẽ có một xác chết sau đó vài phút.
Thực vất vả tôi mới lôi được cậu ta lên bờ, nhớ đến những gì bố tôi từng dạy khi mới chuyển đến đây. Dù run sợ nhưng tôi vẫn cố gắng thực hành như những lời bố nói. Thổi khí rồi xoa bóp và ép tim. Những cách thức cứu người bị ngạn nước này tuy nói đơn giản nhưng thực hiện cũng có chút hơi khó. Cũng may, tôi không phải loại ngu ngốc, dù mới nghe qua được một lần nhưng cũng có thể nhớ tốt và thực hiện được. Tuy có chút vụng về. Lúc ép tim cho cậu ta, cậu ta phun ra từng ngụm từng ngụm nước lớn…
Cũng may mà lúc đó hào hảo cứu được một mạng của cậu ta. Nếu cha không phòng xa, đem tất cả mọi người từ giúp việc cho đến đầu bếp, lái xe ra mà học sơ cứu người bị ngạt nước thì chắc gì tôi đã cứu được hắn? Do đó, dù nói thế nào thì hắn cũng là người đầu tiên mà tôi cứu sống được nhờ vào cha và nhờ vào bàn tay của mình.
Tôi nhìn hắn hôi lâu. Cuối cùng cũng chỉ nói “Cậu nhận nhầm người rồi!"
-Sau khi anh cùng cha chuyển đi, có một người đàn ông thường đem theo một tấm ảnh của bố anh đến dò hỏi có biết người trong bức anh không và hỏi hai người đã chuyển đi đâu?
Hắn quả thật vẫn ương nghạnh như hồi còn nhỏ. Không, cái này phải gọi là hắn cố chấp hay gì đây? Chẳng nhẽ hắn không hiểu được những lời đơn giản tôi vừa nói.
-Mẹ kiếp! Cậu không hiểu tiếng người a? Tôi không biết cậu! Tôi chưa từng quen cậu…
Hình như có tiếng bước chân đang lên cầu thang ngoài hiên, thôi thì đành kệ hắn vậy. Hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Tôi không thèm nhìn hắn. Hắn lại nhìn tôi cười cười. Rồi hắn lấy tay mình nhúng xuống chén nước viết lên mặt bàn gỗ cũ bẩn mấy chữ mà không nhìn thì thôi, nhìn thì lại khiến tôi chấn động.
“Anh lớn lên trông rất giống người đó!"
Nhìn bộ mặt đắc ý của hắn khiến tôi lại có cảm giác muốn được tắm mình dưới những cơn mưa phùn của tiết trời mùa đông. Không phải hắn đã biếtvề thân thế tôi rồi đây chứ?
Trong lòng tuy sợ hãi nhưng không thể để hắn nhận ra sự sợ hãi đó được.
-Trên đời này, người giống nhau thì nhiều không…
-“Này nghe điện thoại đi chứ! Này nghe…"
Tiếng điện thoại reo lên, cắt đứt câu trả lời, biện minh của tôi.
-Long đại ca!
-…
-Vâng! Em hiểu rồi a!
-…..
-Vâng, anh yên tâm a!
Gã có chuyện gì sao?
-Hắn hôm nay phải đi gặp một người khách hàng quan trọng. Sẽ không có đến đây, số người phòng thủ nơi này sẽ ít đi. Cơ hội của chúng ta đến rồi! –Hắn hưng phấn nói.
Dấu mình sau cánh cổng, hắn nhìn người thương yêu với ánh mắt nồng nàn. Nhìn cậu ngắm trăng là niềm vui thứ hai của hắn khi sống những ngày tháng tăm tối ở đây – nhìn thấy cậu mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của hắn. Sống ở đây, hắn cũng chỉ có được hai niềm vui đó. Nhưng nếu được gọi tên câu – một cách thân thương, trìu mến – thì còn hạnh phúc nào hơn?
Hắn sẽ còn đau xót hơn nếu biết về quá khứ của cậu! Tất cả những gì cậu đã trải qua trong sự ấm lạnh của những người thân cùng sống dưới mái nhà. Và nếu biết về thân thế của cậu, chắc hắn sẽ còn bất ngờ hơn. Chẳng qua, người ta cũng chỉ biết bố mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn cách đây mười hai năm mà thôi. Còn sự thực thảm khốc đằng sau nó thì đã có đến mấy ai biết? Những gì cậu phải trải qua trong thời gian đó mấy ai từng nghĩ một đưa trẻ mười tuổi lại có thể tiếp nhận được? Cái đó thật khó nói hết được bằng lời.
Hình ảnh người cậu đầy máu của đêm hôm qua bỗng hiện lên trong đầu hắn khiến hắn rùng mình sợ hãi! Cái chết luôn rình rập quanh cậu kể cả khi hắn cố gắng để bảo vệ cậu tốt đến đâu đi nữa. Hắn nhận ra mình không thể bảo vệ tốt cho cậu như hắn vẫn tưởng…
Hắn không biết mình còn có thể nhìn thân ảnh kia bao nhiêu lần nữa? Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn còn lái xe đến đây vào đêm khuya, thì hắn sẽ còn được nhìn thấy thân ảnh kia. Hắn tin, vóc dáng cao gầy đó sẽ vẫn bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại. Hắn có thể tự tin như thế bởi đơn giản là hắn tin vào tình yêu… Cũng có thể chỉ là hắn tin vào cậu.
Tôi lên cầu thang trở về phòng trọ của mình. Nhìn đến tên ngồi canh cửa kia liền buồn cười không chịu được. Vậy mà cũng gọi là canh chừng tôi? Hay gã đã chọn những kẻ hám ngủ nhất để canh chừng tôi?
Đi lướt qua hắn về đến cái giường của mình, tôi nhẹ nhàng đặt mình xuống giường. Có lẽ, đêm nay giấc ngủ sẽ đến dễ dàng hơn.
Hắn không vội rời khỏi chỗ nấp. Ngước mắt nhìn lên mặt trăng, hắn chẳng cảm thấy cảm giác vi diệu gì cả. Khi cậu không ngắm trăng thì mặt trăng đối với hắn không hề có ý nghĩa, nó đơn giản là một vật thể có hình tròn và tỏa ra ánh sáng bạng bạc chán ngấy. “Không hiểu em thấy mặt trăng có gì đẹp?…" –hắn thầm thì rồi quay lưng, đi về phía chiếc xe. Chi ít đêm nay hắn cũng có thể sẽ chợp mắt được một chút.
Cái đồng hồ chết tiệt này… Sao từ lúc nào đã bảy giờ rồi mà bây giờ mới bảy giờ mười phút? Còn pin không đây?
Thực tức mình chết mà! Nhìn đến nhìn lui vẫn cứ bảy giờ.
-Anh là mong thời gian trôi sớm hơn hay là chậm hơn? Nhìn thấy sốt ruột như thế…
Hắn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của cậu làm cho cứng họng.
-Liên quan đến cậu? Hừ!
Mẹ kiếp! Liên quan quái gì đến hắn. Nhìn đồng hồ thì đã sao? Có ai quy định là nhìn đồng hồ thì sẽ biểu thị sự sốt ruột sao? Thựcnực cười!
Mà gã khốn từ sáng đến giờ không biết đang làm gì? Liệu chuyện bỏ trốn có bị phát hiện không? Mà hằng ngày, giờ gã cũng đã lượn tới đây vài lần rồi ấy chứ, sao hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu…
-Anh ta đến hay không làm anh mất hứng đến vậy?
-Cậu không nói tôi cũng không đến nỗi bảo cậu câm!
Oa… Vậy mà tức giận thật? Đạt ngồi ngẩn người. Chỉ đoán lung tung là anh ta đang chờ kẻ kia, thế nhưng đúng là đang chờ thật.
Nét mặt ngả ngớn thường ngày trầm xuống. Không phải hắn tự dưng bất chấp mạo hiểm để đến đây cứu người. Nếu không vì tình cảm riêng tư, không vì mình nợ người này một cái ân cứu mạng thì cho dù có điên, chắc chắn hắn cũng không vào chỗ này để nổi loạn, để nổi điên mà tìm cái chết.
-Chấc chấc…
Sao người xung quanh hắn toàn là những kẻ yêu đến mù quáng thế nhỉ? Mà có thể trách ai khi bản thân cũng là một kẻ yêu đến mù quáng? Không phải yêu đến mụ mị đầu óc rồi thì hắn đến đây sao? Tại sao hắn ở chỗ này? Còn không phải vì người mà hắn yêu muốn nhờ hắn đến cứu người này sao?
Nói mới thấy Hải Thanh – anh ta cũng yêu đến mụ mị rồi. Kẻ kia gây ra cho hắn bao nhiêu đau khổ vậy mà anh ta vẫn cứ yêu kẻ kia. Thực không thể hiểu, tại sao tình yêu lại có sức giết người như thế? Nhưng mà nói cũng phải nghĩ đến mình. Hắn thế nhưng yêu một người không yêu hắn, vậy mà hắn vẫn liều mạng vì một lời nhờ của người mà hắn yêu. Hắn biết mình còn hết thuốc chữa hơn cả Hải Thanh. Anh ta chi ít còn biết kẻ kia yêu anh ta. Còn hắn thì sao? Người hắn yêu không hề yêu hắn, trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm về Hải Thanh, thế nhưng một câu nói mong hắn giúp đỡ cứu Hải Thanh ra khỏi chỗ này, hắn liền như điên như dại, tìm mọi cách trà trộn vào đây bất chấp nguy hiểm cứu Hải Thanh cho người mà hắn yêu vui lòng. Như vậy còn không phải hắn mới là kẻ mụ mị vì tình nhất?
-Nè! Hải Thanh!…
Anh ta lại để đầu óc bay đến chỗ kẻ kia rồi sao? Không nghĩ đến cậu bé hoạt bát ngày xưa lớn lên lại vì tình mà trở nên như vậy, hắn chỉ đành thở dài ngao ngán. Anh ta đầu óc thông minh, trí nhớ rất tốt, cái gì nói qua một lần thì nhớ mãi, thế mà lại đem một người từng là hàng xóm chơi chung với nhau như hắn quên sạch sẽ.
-Hải Thanh!
-Cái gì? –Hải Thanh giật bắn mình, giọng có chút bất mãn.
Chú ý mới thấy hai cô gái của phòng bên cạnh vưa đi qua trước cửa phòng của bọn hắn. Đây là thời cơ tốt nhất để nói chuyện riêng với anh ta một chút. Hắn không ngại ngùng gọi một tiếng to, đem linh hồn Hải Thanh trở về với thể xác.
-Anh thực sự không nhớ ra tôi? – hắn nhìn Hải Thanh chờ đợi, mong nhận ra từ trong đó một chút ít điều mình muốn nghe.
Kẻ này bị điên! Tự dưng hỏi một câu như thế, lại dùng ánh mắt như bi như thương như thế mà nhìn tôi làm gì?
-Tôi với cậu chưa từng quen biết!
-Hai cô hàng xóm không còn ở trong phòng, anh không cần phải cẩn thận như vậy.
Hắn cố gắng nhìn vào con người đen, tròn và to của người ân nhân của mình, cố tìm ra trong đó một chút niềm tin.
-Tôi không biết cậu!
Hắn nhìn vào đôi con ngươi kia, thế nhưng chẳng phát hiện được gì rằng người này đang giả vờ cả. Thế nhưng hắn vẫn khẳng định hắn không nhận nhầm người.
-Anh quả thực là người nói dối siêu giỏi. Không chỉ lừa dối được người khác mà ngay bản thân mình anh cũng lừa dối được.
-Tuỳ cậu nghĩ thôi!
-Anh là vì lo lắng cho sự an nguy của tôi sao? Không cần thiết. Tôi dù sao cũng đã vào đây rồi! Tôi cũng không còn là đứa bé tám tuổi mà không biết bơi kia nữa rồi.
Hắn chính là đã từng Hải Thanh làm hàng xóm hai năm.
Lúc đó, hắn được bảy tuổi, là một đứa trẻ nghịch ngợm. Khi biết tin cái nhà to lớn bên cạnh sẽ có người chuyển đến ở, hắn rất phấn khích, muốn biết chủ nhân của căn nhà to lớn vốn trước không có người ở. Trước đây, có một người đàn ông trung niên hay đến đó quét dọn mỗi ngày. Ông ta rất thích hắn, còn cho hắn một cái chia khoá cổng sau, thường khi ông ấy đến quét dọn, hắn sẽ mở khoá từ cổng sau vào nói chuyện chơi đùa ở đó với ông ta đến khi ông ta xong việc. Hỏi hắn vì sao thích vào đó nói chuyện với một ông gia ư? Đơn giản bởi vì trong đó rất đẹp, lại còn có đồ ăn vặt của ông già đó cho nữa. Hắn còn nhớ trong nhà kia có một cái hố rất lớn được lát bằng gạch men trắng ở cái nhà bên cạnh – sau này hắn mới biết đó là cái bể bơi trong nhà.
Khi ông già kia không đến quét dọn nữa thì chắc là quên cái chìa khoá đã cho hắn, do đó hắn vẫn giữ một cái chia khoá kia. Một ngày hè nóng nực, hắn bỗng muốn được vào cái vừa trong kia nằm trên cái thảm cỏ mềm mềm dưới những tán cây… Thật mát! Thật dễ chịu! Hắn chỉ tưởng tượng đã thực thích, do đó liền mở cửa đi vào. Vừa định nằm xuống thì hắn thấy cái gì đó loang loáng phản chiếu lên bức tường từ cái nhà có “cái hố". Thế là hắn lén lút lại gần, đi vòng qua chỗ cái cửa.
Khi hắn đẩy cánh cửa ra liền thích đến ngây người. “Cái hố" kia giờ chứa đầy nước trong vắt. Giờ thì hắn mới biết cái đó là cái bể tắm thường thấy trên tivi. Hắn nhìn thấy cái cửa thông lên nhà kia vẫn đóng, liền nghĩ trong này không có người. Hắn bèn ngồi xuống thành hồ, nhẹ thò chân xuống khuấy khuấy. Nước thật nhiều! Thật mát! Thật trong! Hắn dịch ra xa chút cho chân mình ướt hơn để được mát hơn. Hắn càng mát thì càng muốn vươn ra xa một chút. Thế nhưng không ngờ hắn liền cả người trượt xuống cái bể bơi.
Hắn không biết bơi, lúc đó liền dần dần chìm xuống. Hoảng quá, hắn cũng không biết gọi người cứu. Liền cứ vùng vẫy tay chân, đã bị uống vài ngụm nước lớn. Nhưng chỉ một lúc sau hắn liền mệt nhoài. Vùng vẫy tay chân cũng giảm đi, nước cứ theo sóng nhỏ xô vào miệng hắn. Hắn no một bụng nước… Ngay lúc tưởng mình sắp chìm xuống tận đáy bể bơi thì hắn thấy như có ai đó túm tóc hắn kéo lên…
Tôi tận lực lơ đáng, làm như mình không quen biết hắn. Không nhớ những chuyện trước kia, không biết hắn thì mới tốt cho hắn.
Tuy ngoài mặt tôi tỏ ra lạnh tanh, không để ý gì, nhưng trong lòng lại nhớ đến tình cảnh lúc đó. Nếu như tôi không nghe thấy tiếng bì bõm trong hồ tắm, không mở chiếc cửa thông từ phòng khách xuống, thì chắc chắn cái hồ tắm sẽ có một xác chết sau đó vài phút.
Thực vất vả tôi mới lôi được cậu ta lên bờ, nhớ đến những gì bố tôi từng dạy khi mới chuyển đến đây. Dù run sợ nhưng tôi vẫn cố gắng thực hành như những lời bố nói. Thổi khí rồi xoa bóp và ép tim. Những cách thức cứu người bị ngạn nước này tuy nói đơn giản nhưng thực hiện cũng có chút hơi khó. Cũng may, tôi không phải loại ngu ngốc, dù mới nghe qua được một lần nhưng cũng có thể nhớ tốt và thực hiện được. Tuy có chút vụng về. Lúc ép tim cho cậu ta, cậu ta phun ra từng ngụm từng ngụm nước lớn…
Cũng may mà lúc đó hào hảo cứu được một mạng của cậu ta. Nếu cha không phòng xa, đem tất cả mọi người từ giúp việc cho đến đầu bếp, lái xe ra mà học sơ cứu người bị ngạt nước thì chắc gì tôi đã cứu được hắn? Do đó, dù nói thế nào thì hắn cũng là người đầu tiên mà tôi cứu sống được nhờ vào cha và nhờ vào bàn tay của mình.
Tôi nhìn hắn hôi lâu. Cuối cùng cũng chỉ nói “Cậu nhận nhầm người rồi!"
-Sau khi anh cùng cha chuyển đi, có một người đàn ông thường đem theo một tấm ảnh của bố anh đến dò hỏi có biết người trong bức anh không và hỏi hai người đã chuyển đi đâu?
Hắn quả thật vẫn ương nghạnh như hồi còn nhỏ. Không, cái này phải gọi là hắn cố chấp hay gì đây? Chẳng nhẽ hắn không hiểu được những lời đơn giản tôi vừa nói.
-Mẹ kiếp! Cậu không hiểu tiếng người a? Tôi không biết cậu! Tôi chưa từng quen cậu…
Hình như có tiếng bước chân đang lên cầu thang ngoài hiên, thôi thì đành kệ hắn vậy. Hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Tôi không thèm nhìn hắn. Hắn lại nhìn tôi cười cười. Rồi hắn lấy tay mình nhúng xuống chén nước viết lên mặt bàn gỗ cũ bẩn mấy chữ mà không nhìn thì thôi, nhìn thì lại khiến tôi chấn động.
“Anh lớn lên trông rất giống người đó!"
Nhìn bộ mặt đắc ý của hắn khiến tôi lại có cảm giác muốn được tắm mình dưới những cơn mưa phùn của tiết trời mùa đông. Không phải hắn đã biếtvề thân thế tôi rồi đây chứ?
Trong lòng tuy sợ hãi nhưng không thể để hắn nhận ra sự sợ hãi đó được.
-Trên đời này, người giống nhau thì nhiều không…
-“Này nghe điện thoại đi chứ! Này nghe…"
Tiếng điện thoại reo lên, cắt đứt câu trả lời, biện minh của tôi.
-Long đại ca!
-…
-Vâng! Em hiểu rồi a!
-…..
-Vâng, anh yên tâm a!
Gã có chuyện gì sao?
-Hắn hôm nay phải đi gặp một người khách hàng quan trọng. Sẽ không có đến đây, số người phòng thủ nơi này sẽ ít đi. Cơ hội của chúng ta đến rồi! –Hắn hưng phấn nói.
Tác giả :
1124 1214 (Tư nhi)