Sắc Loạn Tiêu Dao
Chương 19: Trong tâm bão
Về hiện tại. Sau khi uống đến chén thứ ba thì cả người Diệp Thiên Ân đã đỏ bừng, ánh mắt lờ mờ không thấy năm ngón tay, bất quá toàn bộ là giả mà thôi.
Với một người mang siêu cấp thân thể thuần dương như hắn thì loại rượu cỡ này chả là cái đinh gì cả.
Bất quá hắn vẫn muốn xem đối phương muốn làm cái gì a.
Nhìn Diệp Thiên Ân gương mặt dần trở nên mơ hồ, hai cánh tay bắt đầu không yên thân thì Tri Ngọc Đường gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn.
Bởi vì không có quyền không có thế nên nguy hiểm rình rập khắp nơi như chó rình sh*t, mà hắn lại là một người đa nghi, lại có được một người vợ nghiên nước nghiên thành. Lo ngại đủ thứ, nên Tri Ngọc Đường ngoại trừ phòng ngủ riêng của hai vợ chồng thì hắn đã đặt rất nhiều camera phủ khắp cả căn nhà.
Thế là lúc nãy định đi đến phòng tập thì Tri Ngọc Đường chợt nhớ Bạch Tố Trinh một lúc, định xem nàng một chút nhưng lại không thấy nàng trong phòng, thế là hắn nhìn vào căn phòng dành cho khách mà hắn nằm lúc nãy.
Đúng lúc thấy được Bạch Tố Trinh quần áo xộc xệt chui từ gầm giường ra, u oán nhìn về phía phòng tắm thì hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Và thế là…
Đúng như vậy, theo truyền thuyết về người được Thiên Thọ Tinh chiếu mệnh, còn có một truyền thuyết khác mà không một ai muốn nhắc đến đi kèm.
Những người được Thiên Thọ Tinh chiếu mạng là những người cực kì cực đoan và hay đa nghi. Và đến một lúc nào đó, đa nghi sẽ trở thành một thứ khác gọi là đố kỵ, đố kỵ về thứ mà người khác sở hữu, đố kỵ về thứ mình hữu sở,v.v...
Theo như truyền thuyết thì vị thư sinh kia sau khi lên núi tu hành một thời gian thì đã được vị nhà sư đó cho ra bên ngoài hồng trần một lần nữa, bắt đầu hành trình khổ tu, rèn luyện bản tâm, chém đứt duyên hồng trần của mình.
Bất quá là đệ tử tục gia, hắn không cạo trọc đầu. Nhưng do có thiên tư. Hắn đã được vị nhà sư kia truyền cho một phần y bát, và thế là hắn bắt đầu hành trình của mình.
Mà khoan, trước đó, hầu như chưa ai từng nghĩ đến vấn đề tại sao một tên thư sinh không biết gì lại lẻn vào phòng người mà chỉ ngày mai đã trở thành vợ mình đúng không?
Lúc đó nhà sư cũng có hỏi, tên thư sinh bảo là nôn nóng vì lần đầu lấy vợ. Lúc đó nhà sư chỉ nhíu mày, nhưng không có tiếp tục dò hỏi. Bởi nhà sư đó nhận ra thứ gì đó, nên đã bảo hắn lên núi tu luyện.
Mười mấy năm sau, khi đạo thành, nhà sư cho hắn xuất sơn để ma luyện bản thân, nhưng cuối cùng lại để cho hắn xông ra đại họa.
Trong giới giang hồ lúc đó có tương truyện một câu chuyện rằng một tên đệ tử tục gia của cửa phật đã làm ra một chuyện mà ngay cả những kẻ ác ôn nhất thời bấy giờ cũng không dám.
Gian Thi.
Và thế là những câu chuyện “không muốn nhắc đến" dần dần được lan truyền khắp nơi, rồi một ngày, nó truyền đến nơi cửa Phật.
Cuối cùng, nhà sư nọ biết được sự thật. Nhưng rất tiếc đã quá trễ, lúc đó tên thư sinh nọ đã bị một vị đạo sĩ nào đó thuộc Côn Lôn truy sát suốt hai tháng cuối cùng cũng đã bị giết.
Nhưng trước khi đó một tin đồn rằng hắn đã bị thiêu sống suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, cho đến hết ngày thứ bốn mươi chín thì cơ thể hắn mới hoàn toàn hóa thành tro tàn.
Mà tro cốt của hắn thì bị phong ấn lại rồi chôn ở đâu không rõ.
Mà vị nhà sư đắc đạo kia sau khi biết được tin tức này đã từng nói một câu: “A di đà phật, có lẽ lúc đó ta nên để cho ngươi đi con đường của chính mình thay vì làm thay đổi cả số phận của ngươi chỉ bởi sự tò mò của bản thân ta."
Sau đó, một tin tức rằng vị nhà sư kia đã phạm vào tội sát sinh được lan truyền ra toàn giới bằng tốc độ kinh hoàng.
Hắn giết ai?
Hắn tự giết mình.
Tin tức nhà sư lập giàn tự thiêu. Rồi trước mắt tất cả mọi người, hắn móc ra trái tim của mình, giữ chặt trong lòng bàn tay cho đến khi thân thể hoàn toàn biến thành tro, cùng với trái tim.
Mà sau khi tro bụi toàn bộ tán đi thì để lại một viên xá lợi màu đen.
Viên xá lợi này là viên xá lợi to nhất, linh thiêng nhất trong cả ngàn năm theo thông tin được truyền thừa của Phật giáo lúc đó. Nhưng vì là màu đen, nó đã không được công nhận… Còn về chuyện xử lí viên xá lợi thì nhà Phật đã hoàn toàn giữ kín.
Thậm chí cả những lão thái sơn tự mình ra mặt đến gặng hỏi cũng không có được câu trả lời.
Câu chuyện là như thế. Lúc đó Diệp Thiên Ân nghe sư phụ kể lại mà mất ngủ hai ngày, không hắn để ý đến việc tên thư sinh làm, bởi nếu hắn có gặp những loại người tương tự thì sẽ trực tiếp giết chứ không có để nó truyền lại cho đời sau để hù dọa con nít như thế này.
Mà điều làm hắn suy nghĩ là vị nhà sư kia, hay nói đúng hơn là viên xá lợi màu đen kia. Lúc đó hắn suy nghĩ này mẹ nó không phải viên đá mà sư phụ dùng để chặn giấy đâu?
Không biết tại sao lúc đó hắn lại nghĩ như vậy bởi vì cục đá to bằng nắm tay người trưởng thành đó chỉ một điểm rất nhỏ màu đen ở trung tâm, nhưng nó lại rất sống động, như có sức sống.
Bất quá hình như sau ngày hôm đó thì hắn lại không thấy cục đá đó nữa nên mới làm hắn suy nghĩ đến mất ngủ. Khi hắn hỏi thì nghe sư phụ hắn nói là việc được nhờ đã làm xong nên trả lại rồi.
Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại thì càng thấy chắc chắn.
Đột nhiên Diệp Thiên Ân nhớ lại nhiều nhiều chuyện nữa mà thiếu chút nữa chửi mẹ nó. Lại nhớ lại mấy món đồ của sư phụ hắn giữ lúc đó thì thiếu chút nữa hắn phun một ngụm máu.
Vì sao?
Vì cứ mỗi lần sư phụ hắn kể cho hắn nào câu chuyện hay cố sự truyền thuyết nào đó thì trong chỗ mà hắn cùng sư phụ hắn ở lại giảm đi một món đồ.
Mà hơn thế nữa, mấy câu chuyện mà sư phụ hắn kể hắn nghe có xuất xứ từ vài trăm đến hơn ngàn năm a. Như vậy thì mẹ nó có nghĩa gì?
Còn mấy món đồ giống như liên quan đến những truyền thuyết cố sự sau đó đều dần dần biến mất theo từng câu chuyện kể trong suốt mười mấy năm a. Mà đổi lại là mấy cục đá hay cây thuốc không biết tên mà hắn đã dùng để sửa chữa phong ấn lúc đó.
Bây giờ nghĩ lại thì Diệp Thiên Ân cảm thấy bản thân hoàn toàn chưa biết gì về sư phụ hắn cả. Bất quá cũng không còn cơ hội để hỏi nữa rồi.
Mà trong lúc Diệp Thiên Ân vừa hồi tưởng vừa vô thức gãi lung tung thì Tri Ngọc Đường cũng đã nói xong một tràn, thậm chí đã lấy dây trói hắn lại trên ghế luôn rồi.
Mà sau khi chấm dứt hồi tưởng, Diệp Thiên Ân nhận thấy tình trạng của mình thì đột nhiên cảm thấy nghi ngờ một chút về tính cách của mình.
Quần áo xộc xệch, tay chân bị trói, trước mặt là một người đàn ông tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía mình. Đột nhiên nghĩ đến một vài thứ làm từ phía dưới cúc h*a đột nhiên một luồng lạnh ngắt cảm giác chạy dọc theo sống lưng rồi lao thẳng lên đến não hải làm Diệp Thiên Ân run rẩy cả người.
Bất quá nếu hiện tại có ai nhìn vào hắn còn tưởng hắn đang kích động đâu này??
Nhưng đã lỡ diễn kịch rồi thì cũng phải đóng cho hết tuồng a. Chứ như cái loại dây này hắn vung tay là đứt. Bởi ở trên núi hắn toàn xài dây thừng kéo co với gấu không a.
Cỡ loại dây nhựa buộc tay này thì vẫn chưa đủ tuổi.
Với một người mang siêu cấp thân thể thuần dương như hắn thì loại rượu cỡ này chả là cái đinh gì cả.
Bất quá hắn vẫn muốn xem đối phương muốn làm cái gì a.
Nhìn Diệp Thiên Ân gương mặt dần trở nên mơ hồ, hai cánh tay bắt đầu không yên thân thì Tri Ngọc Đường gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn.
Bởi vì không có quyền không có thế nên nguy hiểm rình rập khắp nơi như chó rình sh*t, mà hắn lại là một người đa nghi, lại có được một người vợ nghiên nước nghiên thành. Lo ngại đủ thứ, nên Tri Ngọc Đường ngoại trừ phòng ngủ riêng của hai vợ chồng thì hắn đã đặt rất nhiều camera phủ khắp cả căn nhà.
Thế là lúc nãy định đi đến phòng tập thì Tri Ngọc Đường chợt nhớ Bạch Tố Trinh một lúc, định xem nàng một chút nhưng lại không thấy nàng trong phòng, thế là hắn nhìn vào căn phòng dành cho khách mà hắn nằm lúc nãy.
Đúng lúc thấy được Bạch Tố Trinh quần áo xộc xệt chui từ gầm giường ra, u oán nhìn về phía phòng tắm thì hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Và thế là…
Đúng như vậy, theo truyền thuyết về người được Thiên Thọ Tinh chiếu mệnh, còn có một truyền thuyết khác mà không một ai muốn nhắc đến đi kèm.
Những người được Thiên Thọ Tinh chiếu mạng là những người cực kì cực đoan và hay đa nghi. Và đến một lúc nào đó, đa nghi sẽ trở thành một thứ khác gọi là đố kỵ, đố kỵ về thứ mà người khác sở hữu, đố kỵ về thứ mình hữu sở,v.v...
Theo như truyền thuyết thì vị thư sinh kia sau khi lên núi tu hành một thời gian thì đã được vị nhà sư đó cho ra bên ngoài hồng trần một lần nữa, bắt đầu hành trình khổ tu, rèn luyện bản tâm, chém đứt duyên hồng trần của mình.
Bất quá là đệ tử tục gia, hắn không cạo trọc đầu. Nhưng do có thiên tư. Hắn đã được vị nhà sư kia truyền cho một phần y bát, và thế là hắn bắt đầu hành trình của mình.
Mà khoan, trước đó, hầu như chưa ai từng nghĩ đến vấn đề tại sao một tên thư sinh không biết gì lại lẻn vào phòng người mà chỉ ngày mai đã trở thành vợ mình đúng không?
Lúc đó nhà sư cũng có hỏi, tên thư sinh bảo là nôn nóng vì lần đầu lấy vợ. Lúc đó nhà sư chỉ nhíu mày, nhưng không có tiếp tục dò hỏi. Bởi nhà sư đó nhận ra thứ gì đó, nên đã bảo hắn lên núi tu luyện.
Mười mấy năm sau, khi đạo thành, nhà sư cho hắn xuất sơn để ma luyện bản thân, nhưng cuối cùng lại để cho hắn xông ra đại họa.
Trong giới giang hồ lúc đó có tương truyện một câu chuyện rằng một tên đệ tử tục gia của cửa phật đã làm ra một chuyện mà ngay cả những kẻ ác ôn nhất thời bấy giờ cũng không dám.
Gian Thi.
Và thế là những câu chuyện “không muốn nhắc đến" dần dần được lan truyền khắp nơi, rồi một ngày, nó truyền đến nơi cửa Phật.
Cuối cùng, nhà sư nọ biết được sự thật. Nhưng rất tiếc đã quá trễ, lúc đó tên thư sinh nọ đã bị một vị đạo sĩ nào đó thuộc Côn Lôn truy sát suốt hai tháng cuối cùng cũng đã bị giết.
Nhưng trước khi đó một tin đồn rằng hắn đã bị thiêu sống suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, cho đến hết ngày thứ bốn mươi chín thì cơ thể hắn mới hoàn toàn hóa thành tro tàn.
Mà tro cốt của hắn thì bị phong ấn lại rồi chôn ở đâu không rõ.
Mà vị nhà sư đắc đạo kia sau khi biết được tin tức này đã từng nói một câu: “A di đà phật, có lẽ lúc đó ta nên để cho ngươi đi con đường của chính mình thay vì làm thay đổi cả số phận của ngươi chỉ bởi sự tò mò của bản thân ta."
Sau đó, một tin tức rằng vị nhà sư kia đã phạm vào tội sát sinh được lan truyền ra toàn giới bằng tốc độ kinh hoàng.
Hắn giết ai?
Hắn tự giết mình.
Tin tức nhà sư lập giàn tự thiêu. Rồi trước mắt tất cả mọi người, hắn móc ra trái tim của mình, giữ chặt trong lòng bàn tay cho đến khi thân thể hoàn toàn biến thành tro, cùng với trái tim.
Mà sau khi tro bụi toàn bộ tán đi thì để lại một viên xá lợi màu đen.
Viên xá lợi này là viên xá lợi to nhất, linh thiêng nhất trong cả ngàn năm theo thông tin được truyền thừa của Phật giáo lúc đó. Nhưng vì là màu đen, nó đã không được công nhận… Còn về chuyện xử lí viên xá lợi thì nhà Phật đã hoàn toàn giữ kín.
Thậm chí cả những lão thái sơn tự mình ra mặt đến gặng hỏi cũng không có được câu trả lời.
Câu chuyện là như thế. Lúc đó Diệp Thiên Ân nghe sư phụ kể lại mà mất ngủ hai ngày, không hắn để ý đến việc tên thư sinh làm, bởi nếu hắn có gặp những loại người tương tự thì sẽ trực tiếp giết chứ không có để nó truyền lại cho đời sau để hù dọa con nít như thế này.
Mà điều làm hắn suy nghĩ là vị nhà sư kia, hay nói đúng hơn là viên xá lợi màu đen kia. Lúc đó hắn suy nghĩ này mẹ nó không phải viên đá mà sư phụ dùng để chặn giấy đâu?
Không biết tại sao lúc đó hắn lại nghĩ như vậy bởi vì cục đá to bằng nắm tay người trưởng thành đó chỉ một điểm rất nhỏ màu đen ở trung tâm, nhưng nó lại rất sống động, như có sức sống.
Bất quá hình như sau ngày hôm đó thì hắn lại không thấy cục đá đó nữa nên mới làm hắn suy nghĩ đến mất ngủ. Khi hắn hỏi thì nghe sư phụ hắn nói là việc được nhờ đã làm xong nên trả lại rồi.
Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại thì càng thấy chắc chắn.
Đột nhiên Diệp Thiên Ân nhớ lại nhiều nhiều chuyện nữa mà thiếu chút nữa chửi mẹ nó. Lại nhớ lại mấy món đồ của sư phụ hắn giữ lúc đó thì thiếu chút nữa hắn phun một ngụm máu.
Vì sao?
Vì cứ mỗi lần sư phụ hắn kể cho hắn nào câu chuyện hay cố sự truyền thuyết nào đó thì trong chỗ mà hắn cùng sư phụ hắn ở lại giảm đi một món đồ.
Mà hơn thế nữa, mấy câu chuyện mà sư phụ hắn kể hắn nghe có xuất xứ từ vài trăm đến hơn ngàn năm a. Như vậy thì mẹ nó có nghĩa gì?
Còn mấy món đồ giống như liên quan đến những truyền thuyết cố sự sau đó đều dần dần biến mất theo từng câu chuyện kể trong suốt mười mấy năm a. Mà đổi lại là mấy cục đá hay cây thuốc không biết tên mà hắn đã dùng để sửa chữa phong ấn lúc đó.
Bây giờ nghĩ lại thì Diệp Thiên Ân cảm thấy bản thân hoàn toàn chưa biết gì về sư phụ hắn cả. Bất quá cũng không còn cơ hội để hỏi nữa rồi.
Mà trong lúc Diệp Thiên Ân vừa hồi tưởng vừa vô thức gãi lung tung thì Tri Ngọc Đường cũng đã nói xong một tràn, thậm chí đã lấy dây trói hắn lại trên ghế luôn rồi.
Mà sau khi chấm dứt hồi tưởng, Diệp Thiên Ân nhận thấy tình trạng của mình thì đột nhiên cảm thấy nghi ngờ một chút về tính cách của mình.
Quần áo xộc xệch, tay chân bị trói, trước mặt là một người đàn ông tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía mình. Đột nhiên nghĩ đến một vài thứ làm từ phía dưới cúc h*a đột nhiên một luồng lạnh ngắt cảm giác chạy dọc theo sống lưng rồi lao thẳng lên đến não hải làm Diệp Thiên Ân run rẩy cả người.
Bất quá nếu hiện tại có ai nhìn vào hắn còn tưởng hắn đang kích động đâu này??
Nhưng đã lỡ diễn kịch rồi thì cũng phải đóng cho hết tuồng a. Chứ như cái loại dây này hắn vung tay là đứt. Bởi ở trên núi hắn toàn xài dây thừng kéo co với gấu không a.
Cỡ loại dây nhựa buộc tay này thì vẫn chưa đủ tuổi.
Tác giả :
Tộc Đài