Sắc Lang Phụ Thân
Chương 15
Về đến phòng, vừa thấy mặt hắn, Thiên Thiên đã nổi đóa lên mà mắng xối xả :
“Tên đần kia, ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả? đồ điên! Ngươi đúng là thứ không có đầu óc mà!"
Thấy Thiên Ngọc nằm trên giường vật vã không ngừng, Thiên Vũ day day trán rồi đột ngột quát lớn: “Còn không mau đưa thuốc giải cho nó!"
“Ngươi la lối cái gì? Ta mà có thuốc giải thì nó còn trong tình trạng này sao? Đồ điên!" – Thiên Thiên cũng không chịu thua kém.
“Ngươi … Thiên Ngọc!"
Thiên Vũ hét lên vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt đã hoàn toàn lịm đi, máu từ mũi Thiên Ngọc không ngừng tràn xxuống.
“Mau điểm vào các đại huyệt ngăn máu lưu thông, nhanh!"
Dứt lời, Thiên Thiên lập tức lấy ra một con dao nhỏ rạch một đường vào tay y, sau đó dùng nội lực áp mạnh vào ngực Thiên Ngọc ép máu tụ lại một điểm trên cánh tay rồi đột ngột tống mạnh ra ngoài. Thiên Vũ thấy thế hốt hoảng chụp lấy tay Thiên Thiên không cho hắn tiếp tục hành động ban nãy
“Ngươi làm cái quái gì thế?!"
“Mất một ít máu không chết được, ngươi không thấy nó bị dồn nén tới mức xuất huyết rồi hả? ta không làm thế này thì chỉ vài phút sau mạch máu của nó sẽ vỡ ra mà chết đó!"
Hất tay Thiên Vũ ra, Thiên Thiên vội vàng đi đến bàn rót ra một ly nước ấm : “Mở miệng nó ra… khoan, không được! Bao nhiêu đây không đủ! Mau tìm thật nhiều nước đến đây cho ta!"
“Đưa đến hồ nước có được không?" – Thiên Vũ cũng khẩn trương không kém.
“Sao không chịu nói sớm chứ? Nhanh lên!"
Hồ nước cách phòng Thiên Vũ không xa nên cũng không mất nhiều thời gian đến đó, nước trong hồ vốn là nước nóng tự nhiên được dẫn lên từ mạch nước ngầm trong lòng đất, hoàn toàn tinh khiết. nước từ bốn góc hồ theo ống dẫn không ngừng trào lên thành những đường cong thật đẹp, bốc khói nghi ngút.
Thiên Vũ nhìn nhìn rồi lại cất giọng e ngại : “Nước thế này có nóng quá không?"
Thiên Thiên trợn mắt : “Câm miệng lại đi! Ngươi trở nên nhiều chuyện như đàn bà từ khi nào thế? Ấn nó xuống dưới mau, uống càng nhiều nước càng tốt."
Thấy Thiên Vũ vẫn do dự nghĩ trước nghĩ sau, Thiên Thiên tức giận một phát giật lấy Thiên Ngọc rồi cả hai cùng nhảy xuống hồ.
Thiên Thiên một tay bóp mũi Thiên Ngọc một tay khai mở khớp hàm khiến nước ùa vào xối xả, sau khi ước lượng được một khoảng vừa đủ hắn mới kéo Thiên Ngọc lên, ôm y nhẹ nhàng đặt lên bờ, kế tiếp mới giải khai huyệt đạo phong bế hô hấp của Thiên Ngọc để y có thể thở lại bình thường rồi mới từ tốn gạt đi những giọt nước vương vãi trên khuôn mặt non nớt.
“Ngươi ngẩn ngơ cái gì? Còn không qua đây giúp ta một tay?"
Thiên Vũ lúc này mới thở hắt ra một hơi dùng tay áo lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Không phải hắn không tin tưởng vào y thuật của Thiên Thiên nhưng những hành động vừa rồi của hắn thực sự chỉ có thể dùng từ điên rồ để diễn tả, nói là hắn đang ra sức giết người có lẽ còn dễ tin hơn!
“Các đại huyệt tạm thời không được giải, chờ nước bắt đầu pha loãng tác dụng của thuốc trong máu đi, nước hơi nóng một chút thì tốc độ phản ứng càng nhanh, đừng nói ngay đến điều cơ bản nhất như thế ngươi cũng không nhớ? Sư phụ có một đồ đệ như ngươi thật sự là sư môn bất hạnh mà!"
Vừa nói, Thiên Thiên vừa xé một đoạn vải nhỏ trên y phục của mình để băng lại vết thương trên tay của Thiên Ngọc, hành động mềm mại ôn nhu vô cùng trân trọng, khiến Thiên Vũ bất giác lại nổi lên một cảm giác gì đó giống như là…không cam lòng…
“Tên đần kia, ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả? đồ điên! Ngươi đúng là thứ không có đầu óc mà!"
Thấy Thiên Ngọc nằm trên giường vật vã không ngừng, Thiên Vũ day day trán rồi đột ngột quát lớn: “Còn không mau đưa thuốc giải cho nó!"
“Ngươi la lối cái gì? Ta mà có thuốc giải thì nó còn trong tình trạng này sao? Đồ điên!" – Thiên Thiên cũng không chịu thua kém.
“Ngươi … Thiên Ngọc!"
Thiên Vũ hét lên vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt đã hoàn toàn lịm đi, máu từ mũi Thiên Ngọc không ngừng tràn xxuống.
“Mau điểm vào các đại huyệt ngăn máu lưu thông, nhanh!"
Dứt lời, Thiên Thiên lập tức lấy ra một con dao nhỏ rạch một đường vào tay y, sau đó dùng nội lực áp mạnh vào ngực Thiên Ngọc ép máu tụ lại một điểm trên cánh tay rồi đột ngột tống mạnh ra ngoài. Thiên Vũ thấy thế hốt hoảng chụp lấy tay Thiên Thiên không cho hắn tiếp tục hành động ban nãy
“Ngươi làm cái quái gì thế?!"
“Mất một ít máu không chết được, ngươi không thấy nó bị dồn nén tới mức xuất huyết rồi hả? ta không làm thế này thì chỉ vài phút sau mạch máu của nó sẽ vỡ ra mà chết đó!"
Hất tay Thiên Vũ ra, Thiên Thiên vội vàng đi đến bàn rót ra một ly nước ấm : “Mở miệng nó ra… khoan, không được! Bao nhiêu đây không đủ! Mau tìm thật nhiều nước đến đây cho ta!"
“Đưa đến hồ nước có được không?" – Thiên Vũ cũng khẩn trương không kém.
“Sao không chịu nói sớm chứ? Nhanh lên!"
Hồ nước cách phòng Thiên Vũ không xa nên cũng không mất nhiều thời gian đến đó, nước trong hồ vốn là nước nóng tự nhiên được dẫn lên từ mạch nước ngầm trong lòng đất, hoàn toàn tinh khiết. nước từ bốn góc hồ theo ống dẫn không ngừng trào lên thành những đường cong thật đẹp, bốc khói nghi ngút.
Thiên Vũ nhìn nhìn rồi lại cất giọng e ngại : “Nước thế này có nóng quá không?"
Thiên Thiên trợn mắt : “Câm miệng lại đi! Ngươi trở nên nhiều chuyện như đàn bà từ khi nào thế? Ấn nó xuống dưới mau, uống càng nhiều nước càng tốt."
Thấy Thiên Vũ vẫn do dự nghĩ trước nghĩ sau, Thiên Thiên tức giận một phát giật lấy Thiên Ngọc rồi cả hai cùng nhảy xuống hồ.
Thiên Thiên một tay bóp mũi Thiên Ngọc một tay khai mở khớp hàm khiến nước ùa vào xối xả, sau khi ước lượng được một khoảng vừa đủ hắn mới kéo Thiên Ngọc lên, ôm y nhẹ nhàng đặt lên bờ, kế tiếp mới giải khai huyệt đạo phong bế hô hấp của Thiên Ngọc để y có thể thở lại bình thường rồi mới từ tốn gạt đi những giọt nước vương vãi trên khuôn mặt non nớt.
“Ngươi ngẩn ngơ cái gì? Còn không qua đây giúp ta một tay?"
Thiên Vũ lúc này mới thở hắt ra một hơi dùng tay áo lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Không phải hắn không tin tưởng vào y thuật của Thiên Thiên nhưng những hành động vừa rồi của hắn thực sự chỉ có thể dùng từ điên rồ để diễn tả, nói là hắn đang ra sức giết người có lẽ còn dễ tin hơn!
“Các đại huyệt tạm thời không được giải, chờ nước bắt đầu pha loãng tác dụng của thuốc trong máu đi, nước hơi nóng một chút thì tốc độ phản ứng càng nhanh, đừng nói ngay đến điều cơ bản nhất như thế ngươi cũng không nhớ? Sư phụ có một đồ đệ như ngươi thật sự là sư môn bất hạnh mà!"
Vừa nói, Thiên Thiên vừa xé một đoạn vải nhỏ trên y phục của mình để băng lại vết thương trên tay của Thiên Ngọc, hành động mềm mại ôn nhu vô cùng trân trọng, khiến Thiên Vũ bất giác lại nổi lên một cảm giác gì đó giống như là…không cam lòng…
Tác giả :
Băng Băng