Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 83: Phiên ngoại 1: Thẩm hạm

Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 83: Phiên ngoại 1: Thẩm hạm

TRIỆU LƯƠNG TUẤN, ANH THÍCH TÔI MỘT CHÚT THÌ SẼ CHẾT SAO?

Thẩm Hạm và Triệu Lương Tuấn mới gặp, chưa yêu đã lên giường, cũng có thể xem là một bất hạnh.

Nhưng mà, người nữ thì đã sớm lúng sâu, còn người nam, cứ nghĩ đó là tình một đêm.

Triệu Lương Tuấn ngồi ở trong văn phòng, dựa vào ghế bành rộng. Khuôn mặt anh tuấn không rõ buồn vui. Hắn vẫn luôn tập trung làm việc, không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cho tới khi trợ lý Đái Hoành Bác gõ cửa tiến vào: "Thẩm tiểu thư đang ở dưới lầu, tổng tài anh có muốn gặp hay không?"

"Không gặp."

Triệu Lương Tuấn giơ tay xoa mày, từ đêm hôm đó Thẩm Hạm giống như kẹo cao su, gỡ mãi vẫn không ra. Mỗi ngày đều quấn lấy hắn, mặc kệ là nơi làm việc hay nhà riêng. Giống như là chó săn, nơi nào hắn đến cô đều điều tra được.

Triệu Lương Tuấn quả thật sợ hãi.

Hắn nhớ tới đêm triền miên hôm đó, trong lòng có chút phức tạp. Hắn không nghĩ Thẩm Hạm lại còn xử nữ. Hắn từng nghĩ có khi nào cô đã phẫu thuật tái tạo màng trinh lại hay không? Nhưng mà, bộ dạng cô luôn kiêu ngạo, hẳn là sẽ không đi làm cái chuyện đó.

Nếu hắn biết cô còn xử nữ, tuyệt đối không lên giường cùng cô.

Hắn không phủ nhận Thẩm Hạm rất có mị lực, cũng hấp dẫn hắn. Nhưng chưa đến mức làm hắn động tâm. Càng không nghĩ sẽ ở bên cạnh cô, cũng không vì cô mà giải trừ hôn ước. Hắn không muốn thay đổi quỹ đạo bản thân vì một chuyện gì đó.

Bọn họ sinh ra trong gia tộc lớn, cái chuyện liên hôn là sớm muộn. Và nó cũng chỉ là bình phong mà thôi. Sau đó mạnh ai người nấy lo. Không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ duy trì mặt phu thê, thúc đẩy lợi ích cho gia tộc mới là quan trọng.

Thẩm Hạm có thể trở thành tình nhân của hắn, nhưng tuyệt đối không phải vợ.

Bên dưới Triệu Thị.

Thẩm Hạm ngồi trên ghế sô pha, cô ngồi đúng một tiếng đồng hồ. Nội tâm quả thật phiền muộn. Cô bị Triệu Lương Tuấn từ chối rất nhiều lần, nhưng cô không muốn từ bỏ.

"Xin lỗi Thẩm tiểu thư, tổng tài công việc bận rộn, không còn thời gian dư dả."

Đái Hoành Bác không biết bản thân đã nói lời này bao nhiêu lần, hắn cảm thấy Thẩm Hạm kiên trì như vậy, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Nhưng tổng tài đã nói không gặp, hắn không dám nói nhiều.

Thẩm Hạm này so với cái cô Hách Mạn kia, tốt hơn rất nhiều.

Nhìn người biết tâm, Thẩm Hạm trong mắt đều là sạch sẽ, tuy lúc nào cũng thấy kiêu ngạo khó ở chung, nhưng tiếp cận mới thấy cô gái này rất lương thiện.

"Ừm, cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi." Thẩm Hạm nhìn Đái Hoành Bác cười cười.

Thẩm Hạm trong lòng ở rỉ máu, cô từng khuyên chính mình buông tay rất nhiều lần, nhưng trái tim không cho phép. cô yêu Triệu Lương Tuấn, cô muốn cùng với hắn ở bên nhau.

Lại kiên trì ngồi thêm nửa giờ đi, biết đâu cảm động được hắn.

Thẩm Hạm tự lừa chính mình, di chuyển tới trong góc phòng ngồi đợi thêm ba mươi phút.

Quả nhiên.

Không có người tới.

Hắn không gặp cô.

"Ngốc hay không ngốc?" Cô tự hỏi chính mình.

Sau đó, đứng dậy vuốt phẳng vấy, ngày mai tôi lại quay lại.

Thẩm Hạm xoay người ra cổng lớn, ai ngờ ông trời thật biết đùa người, lại bắt gặp một cảnh, Triệu Lương Tuấn cùng vị hôn thê của hắn trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Hắn chưa từng đối với cô như vậy, chưa từng ôn nhuận cười như ngọc.

Còn muốn lừa bản thân tới bao giờ? Hai mắt Thẩm Hạm ướt đẫm, xoay người bỏ đi. Lần này cô buông tay, cô không yêu nữa. Cô mặc kệ hắn.

##

"Tới đây làm gì? Tình nhân không thỏa mãn được cô, nên mới tới tìm tôi?" Triệu Lương Tuấn cười nhưng trong mắt đều tràn ngập ác ý.

"Không cần anh phiền lòng. Ngày mai Chúc Thị tổ trực tiệc tối, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó. 7 giờ tối mai tới đón tôi." Hách Mạn nói rõ ràng. Cái tên Triệu Lương Tuấn này cô quả thật không dám thích, bên ngoài nhẹ nhàng phong độ, nhưng trong bụng đều là xấu xa, âm nhân tàn nhẫn.

"Còn gì nữa không?"

"Không, đi đây." Hách Mạn nói xong xoay người liền đi.

Hắn xoay người, sau đó nhìn thấy Thẩm Hạm hai mắt ướt đẫm, đột nhiên trái tim hắn đau đớn nhảy lên một cái.

Nữ nhân kiêu ngạo kia hỏi hắn một câu: "Triệu Lương Tuấn, anh yêu tôi một chút thì sẽ chết sao?"

"..." Triệu Lương Tuấn không trả lời.

Thẩm Hạm lúc này cười lạnh, sau đó nhìn hắn khuôn mặt trở nên lạnh lùng: "Tôi buông tay, từ nay không làm phiền anh nữa."

Thẩm Hạm đi rồi.

Triệu Lương Tuấn nháy mắt cảm thấy mất đi thứ gì đó quan trong.

Nhưng, hắn không rõ.

##

Ngày hôm đó, ở buổi tiệc của Chúc Thị.

Triệu Lương Tuấn nhìn thấy Thẩm Hạm, cô đứng cùng với Chúc Cẩm Thành, hai người trông thật xứng đôi. Cô nhìn đến hắn, cùng hắn chào hỏi, nhưng lại sơ xài không còn tình cảm. Giống như hắn là một người hoàn toàn xa lạ.

Cô ở đó cười đến phong tình vạn chủng, hấp dẫn người khác.

Hắn thấy được rất nhiều người đưa danh thiếp cho cô. Đối với cô rất thưởng thức, loại thưởng thức của nam dành cho nữ.

Triệu Lương Tuấn cảnh cáo chính mình, không nên quan tâm làm gì nhiều.

Hắn cùng Thẩm Hạm đã là người xa lạ.

##

Triệu Lương Tuấn sau đó có gặp qua Thẩm Hạm vài lần, phần lớn đều là ở khách sạn thời điểm bàn chuyện công việc. Hắn bắt gặp cô, đang trò chuyện vui vẻ với một nam nhân.

Triệu Lương Tuấn nhìn chằm chằm cảnh này, thậm chí quên mất đang bàn chuyện công việc với đối tác. Trực tiếp bỏ mặc người ta.

##

Triệu Thị gần đây phong ba khắp nơi, tổng giám đốc tâm trạng không vui, mọi người đều cảm thấy bất an.

Triệu Lương Tuấn phiền muộn lôi kéo cà vạt, cầm lấy ly rượu uống một hơi đầy, muốn khiến chính mình bình tĩnh lại. Một tuần rồi không gặp Thẩm Hạm. Không nhìn thấy cô cười, không nhìn thấy ánh mắt cô.

Hắn không biết tại sao, bản thân lại không dứt được nữa.

Hắn muốn lấy công việc làm tê liệt bản thân, nhưng hình ảnh Thẩm Hạm cứ hiện lên trong đầu.

Lúc này trợ lý Đái Hoành Bác tiến vào báo cáo công việc, Triệu Lương Tuấn đột nhiên mở miệng hỏi: "Cô gái đó....Dạo gần đây thế nào?"

"Dạ, vẫn ổn, dạo gần đây có qua lại với bạn trai mới. Chơi đến vui vẻ tự do." Đái Hoành Bác trả lời thành thật.

Triệu Lương Tuấn vừa nghe xong, trong cơn giận dữ đứng dậy đập vào bàn làm việc một cái. Sau đó nhìn trợ lý Đái Hoành Bắc, nghiến răng nghiên lợi hỏi: "Bạn trai mới?"

Đái Hoành Bác vội vàng gật đầu, sau đó nhìn thấy tổng giám đốc giận dữ chạy ra khỏi phòng.

Trước kia Hách Mạn có bạn trai mới, chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc tức giận như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn không hề ngờ rằng, người mà Triệu Lương Tuấn hỏi chính là Thẩm Hạm.

##

Triệu Lương Tuấn lái xe tốc độ nhanh, hắn đang điên cuồng tức giận, lúc trước còn nói yêu hắn, bây giờ chạy đi hẹn hò với người khác?

Thẩm Hạm, em thật làm tôi bất ngờ.

Triệu Lương Tuấn không biết tại sao, vừa nghe cô ở cùng người đàn ông khác, trái tim liền đau đến phát hoảng.
Tác giả : Đàn Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại