Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 58: Ba: Em vợ cùng anh rể hoan ái hằng ngày:đóa hoa si tình
Thẩm Quân không muốn lần đầu gặp mặt đã bị Chúc Cẩm Thành biến thành bộ dạng không biết mắc cỡ, hoặc là một tên biến thái. Thẩm Hạm đành tự bản thân đọc thần chú, ép con tim yếu mềm đang đập điên cuồng trong ngực bình tĩnh lại. Cuối cùng, lý trí và con tim cùng nhau làm loạn, Thẩm Quân giả bộ ngượng ngùng rồi chạy vào phòng ngủ thay quần áo, dáng vẻ thập phần thục nữ. Nhìn bộ dạng hắn cao cao tại thượng, nam tính như vậy, ai dè lại bị bất lực, không khỏi cảm thấy thương tiếc.
Lại liên tưởng đến cái hệ thống kia, bán cho cô Kỹ Thuật Xoa Bóp gì đó, chắc hẳn là dùng để giúp hắn xoa bóp chỗ kia đi? Nghĩ một hồi, không khỏi ngượng ngùng. Cô nhất định phải chữa khỏi cho hắn, vì hắn, cũng vì "hạnh phúc" của chính mình.
"Anh rể, em là em gái Thẩm Hạm, Thẩm Quân."
"......."
Thẩm Hạm xấu hổ: "Anh rể, anh có đói bụng không? Em giúp anh nấu bữa ăn, rất nhanh liền xong." Nói xong cô xoay người vào bếp, tất bật nấu xào.
Chúc Cẩm Thành cứ đứng ở đó, ngay trước mắt cô, hoa si Thẩm Hạm thật sự bị áp lực tâm lý nặng nề. Phòng khách không nhiễm một hạt bụi nào, nhưng xung quanh đều quá buồn chán tẻ nhạt, ngoại trừ bộ sofa, với một cái TV thì không còn vật trang trí nào.
Chúc Cẩm Thành lúc này ngồi ở ghế sofa xem TV, nhưng trong lòng lại suy nghĩ làm sao để Thẩm Hạm rời đi. Chúc Cẩm Thành hắn là một người tuy cao lớn nhưng nội tâm lại bất đồng với vẻ ngoài, hắn có rất nhiều bệnh vặt, giống như:
Có thói ở sạch, nhìn Thẩm Hạm lúc nãy lôi thôi lếch thếch, ấn tượng đầu tiên thật sự khắc sâu vào lòng.
Hắn bài xích người lạ, đặc biệt là phụ nữ.
Còn bị kén ăn, kén ăn một cách nghiêm trọng. Thẩm Hạm là tiểu thư khuê các hẳn là mười ngón tay không dính bụi trần, hắn hoàn toàn không trông mông gì lắm vào đồ ăn cô nấu.
Tóm lại, hắn hoàn toàn không muốn ở chung với cô gái bề ngoài thập phần vô dụng này. Không muốn cô gái này ở đây vướng bận hắn. Nhưng lại băn khoăn cô dù sao cũng là người của Thẩm Gia, không thể tùy tiện đuổi đi, làm cô mất hết mặt mũi, bất quá có nên nghĩ một nguyên nhân "lễ phép" nào đó để thỉnh cô ra ngoài không? Bất luận trước kia ai đưa chìa khóa nhà cho cô, bây giờ hắn nên đuổi cô đi trước, những việc khác bàn sau.
Mười phút sau, Thẩm Quân từ phòng bếp mang ra một tô súp lớn, mùi thơm từ rau và nước hầm chui vào không khí bay đến mũi Chúc Cẩm Thành, làm hắn nhịn không được quay mặt qua nhìn.
"Anh rể, ăn cơm thôi." Thẩm Quân ân cần, bán rẻ tiếng cười bản thân.
Thôi, ăn cơm xong rồi đuổi sau.
Chúc Cẩm Thành quyết định cho cô thêm mấy tiếng ở đây, dù sao cũng là một cô nương yếu đuối, hắn không quá sợ sệt, cảnh giác.
Thẩm Hạm là một cô gái phong lưu, phóng đãng, Thẩm Quân đương nhiên biết rõ, nhưng đối với vị hôn phu trên danh nghĩa này cũng không quá bận tâm. Tung tích của hắn thật sự bí ẩn, Thẩm Quân chỉ biết được duy nhất một điều là hắn vừa mới từ nước ngoài về nước tu dưỡng.
Thẩm Quân lớn lên cùng với Thẩm Hạm, tính cách tuy khác nhau nhưng khuôn mặt giống tới bảy tám phần, Thẩm Hạm là một cô gái tinh xảo quyến rũ, còn Thẩm Quân là thanh tú mỹ nữ.
Chúc Cẩm Thành ngồi trước bàn ăn, nhìn thoáng qua tô mì sợi trên bàn. Nhìn sơ qua cũng ổn, hắn đối với đôi mắt long lanh mong chờ của Thẩm Quân chỉ đành giả bộ không thấy, lấy chiếc đũa gắp mấy sợi mì lên thử, oạch, ăn xong thì.....thì không dừng miệng được nữa. Chúc Cẩm Thành đem một tô mì sợi to ăn sạch, chính bản thân hắn sau đó cũng bất ngờ, lâu lắm rồi hắn không có ăn đồ ăn ngon như vậy. trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn Thẩm Quân đồng tình thêm vài phần, nhưng mà hắn sắp đuổi cô đi rồi, nếu cô đi rồi thì ai làm đồ ăn ngon như vậy cho hắn? Mà đầu bếp khác lại không hợp tiêu chuẩn lắm. Chúc Cẩm Thành khó có lúc cảm thấy bản thân rối rắm không thông, phì một tiếng: "Phiền phức." sau đó tức giận đứng dậy bỏ đi, để lại một Thẩm Quân si ngốc nhìn hắn đến ngẩng người.
Phòng ngủ Thẩm Quân ngủ ban nãy thật ra là phòng ngủ chính của hắn, lúc Chúc Cẩm Thành đi vào phòng, nhìn trên giường đã bị người khác ngủ qua, dấu vết nhăn nhúm, lại có cái áo ngủ cũ chưa dẹp. Mày hắn nhíu lại một đống, đúng là không thể lưu lại cô gái này.
Kỳ thật, Thẩm Quân đâu phải một cô gái lôi thôi, chỉ là thời gian lúc nãy quá gấp, không thể dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa. Chúc Cẩm Thành ấn tượng đầu tiên đối với cô không tốt, kệ đi, tới đâu tính tới đó.
Thẩm Quân đi dạo vài vòng xung quanh, cũng nghĩ cách làm sao để giúp đỡ hắn chuyện kia, cô muốn ở đây chữa bệnh giúp hắn, nhưng mà nam nhân ai không có bệnh sĩ diện, cô càng không thể nói thẳng ra tôi đến đây để giúp anh trị bệnh liệt dương được.
Hồi lầu sau, Chúc Cẩm Thành từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Thẩm Quân vẫn đứng si ngốc một chỗ, mày nhíu chặt: "Nếu không còn việc gì, cô thu dọn xong có thể đi, nam nữ thụ thụ bất thân." Sau đó lướt qua cô ngồi xuống ghế xem TV.
Nam nữ khác nhau? Lý trí Thẩm Quân lúc này chiếm thượng phong, tức giận đá bay cái bộ dáng si ngốc vừa rồi, đi đến kế bên hắn ngồi xuống: "Anh rể, em tới đây chỉ muốn giúp anh...."
"....Giúp anh giải quyết dục vọng." Con mẹ nó, tới thời điểm nguy hiểm, cái hoa si trong lòng lạ thắng áp đảo lý trí, hơn nữa còn không biết xấu hổ, nắm chặt tay hắn, nhìn hắn với ánh mắt anh muốn tôi không? Chứ tôi muốn anh tới khô tàn rồi.
Hoa si Thẩm Quân: Oa, nhìn anh ấy thôi là tôi đã cương cứng cả người....
Lý trí Thẩm Quân: Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi.
Lại liên tưởng đến cái hệ thống kia, bán cho cô Kỹ Thuật Xoa Bóp gì đó, chắc hẳn là dùng để giúp hắn xoa bóp chỗ kia đi? Nghĩ một hồi, không khỏi ngượng ngùng. Cô nhất định phải chữa khỏi cho hắn, vì hắn, cũng vì "hạnh phúc" của chính mình.
"Anh rể, em là em gái Thẩm Hạm, Thẩm Quân."
"......."
Thẩm Hạm xấu hổ: "Anh rể, anh có đói bụng không? Em giúp anh nấu bữa ăn, rất nhanh liền xong." Nói xong cô xoay người vào bếp, tất bật nấu xào.
Chúc Cẩm Thành cứ đứng ở đó, ngay trước mắt cô, hoa si Thẩm Hạm thật sự bị áp lực tâm lý nặng nề. Phòng khách không nhiễm một hạt bụi nào, nhưng xung quanh đều quá buồn chán tẻ nhạt, ngoại trừ bộ sofa, với một cái TV thì không còn vật trang trí nào.
Chúc Cẩm Thành lúc này ngồi ở ghế sofa xem TV, nhưng trong lòng lại suy nghĩ làm sao để Thẩm Hạm rời đi. Chúc Cẩm Thành hắn là một người tuy cao lớn nhưng nội tâm lại bất đồng với vẻ ngoài, hắn có rất nhiều bệnh vặt, giống như:
Có thói ở sạch, nhìn Thẩm Hạm lúc nãy lôi thôi lếch thếch, ấn tượng đầu tiên thật sự khắc sâu vào lòng.
Hắn bài xích người lạ, đặc biệt là phụ nữ.
Còn bị kén ăn, kén ăn một cách nghiêm trọng. Thẩm Hạm là tiểu thư khuê các hẳn là mười ngón tay không dính bụi trần, hắn hoàn toàn không trông mông gì lắm vào đồ ăn cô nấu.
Tóm lại, hắn hoàn toàn không muốn ở chung với cô gái bề ngoài thập phần vô dụng này. Không muốn cô gái này ở đây vướng bận hắn. Nhưng lại băn khoăn cô dù sao cũng là người của Thẩm Gia, không thể tùy tiện đuổi đi, làm cô mất hết mặt mũi, bất quá có nên nghĩ một nguyên nhân "lễ phép" nào đó để thỉnh cô ra ngoài không? Bất luận trước kia ai đưa chìa khóa nhà cho cô, bây giờ hắn nên đuổi cô đi trước, những việc khác bàn sau.
Mười phút sau, Thẩm Quân từ phòng bếp mang ra một tô súp lớn, mùi thơm từ rau và nước hầm chui vào không khí bay đến mũi Chúc Cẩm Thành, làm hắn nhịn không được quay mặt qua nhìn.
"Anh rể, ăn cơm thôi." Thẩm Quân ân cần, bán rẻ tiếng cười bản thân.
Thôi, ăn cơm xong rồi đuổi sau.
Chúc Cẩm Thành quyết định cho cô thêm mấy tiếng ở đây, dù sao cũng là một cô nương yếu đuối, hắn không quá sợ sệt, cảnh giác.
Thẩm Hạm là một cô gái phong lưu, phóng đãng, Thẩm Quân đương nhiên biết rõ, nhưng đối với vị hôn phu trên danh nghĩa này cũng không quá bận tâm. Tung tích của hắn thật sự bí ẩn, Thẩm Quân chỉ biết được duy nhất một điều là hắn vừa mới từ nước ngoài về nước tu dưỡng.
Thẩm Quân lớn lên cùng với Thẩm Hạm, tính cách tuy khác nhau nhưng khuôn mặt giống tới bảy tám phần, Thẩm Hạm là một cô gái tinh xảo quyến rũ, còn Thẩm Quân là thanh tú mỹ nữ.
Chúc Cẩm Thành ngồi trước bàn ăn, nhìn thoáng qua tô mì sợi trên bàn. Nhìn sơ qua cũng ổn, hắn đối với đôi mắt long lanh mong chờ của Thẩm Quân chỉ đành giả bộ không thấy, lấy chiếc đũa gắp mấy sợi mì lên thử, oạch, ăn xong thì.....thì không dừng miệng được nữa. Chúc Cẩm Thành đem một tô mì sợi to ăn sạch, chính bản thân hắn sau đó cũng bất ngờ, lâu lắm rồi hắn không có ăn đồ ăn ngon như vậy. trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn Thẩm Quân đồng tình thêm vài phần, nhưng mà hắn sắp đuổi cô đi rồi, nếu cô đi rồi thì ai làm đồ ăn ngon như vậy cho hắn? Mà đầu bếp khác lại không hợp tiêu chuẩn lắm. Chúc Cẩm Thành khó có lúc cảm thấy bản thân rối rắm không thông, phì một tiếng: "Phiền phức." sau đó tức giận đứng dậy bỏ đi, để lại một Thẩm Quân si ngốc nhìn hắn đến ngẩng người.
Phòng ngủ Thẩm Quân ngủ ban nãy thật ra là phòng ngủ chính của hắn, lúc Chúc Cẩm Thành đi vào phòng, nhìn trên giường đã bị người khác ngủ qua, dấu vết nhăn nhúm, lại có cái áo ngủ cũ chưa dẹp. Mày hắn nhíu lại một đống, đúng là không thể lưu lại cô gái này.
Kỳ thật, Thẩm Quân đâu phải một cô gái lôi thôi, chỉ là thời gian lúc nãy quá gấp, không thể dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa. Chúc Cẩm Thành ấn tượng đầu tiên đối với cô không tốt, kệ đi, tới đâu tính tới đó.
Thẩm Quân đi dạo vài vòng xung quanh, cũng nghĩ cách làm sao để giúp đỡ hắn chuyện kia, cô muốn ở đây chữa bệnh giúp hắn, nhưng mà nam nhân ai không có bệnh sĩ diện, cô càng không thể nói thẳng ra tôi đến đây để giúp anh trị bệnh liệt dương được.
Hồi lầu sau, Chúc Cẩm Thành từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Thẩm Quân vẫn đứng si ngốc một chỗ, mày nhíu chặt: "Nếu không còn việc gì, cô thu dọn xong có thể đi, nam nữ thụ thụ bất thân." Sau đó lướt qua cô ngồi xuống ghế xem TV.
Nam nữ khác nhau? Lý trí Thẩm Quân lúc này chiếm thượng phong, tức giận đá bay cái bộ dáng si ngốc vừa rồi, đi đến kế bên hắn ngồi xuống: "Anh rể, em tới đây chỉ muốn giúp anh...."
"....Giúp anh giải quyết dục vọng." Con mẹ nó, tới thời điểm nguy hiểm, cái hoa si trong lòng lạ thắng áp đảo lý trí, hơn nữa còn không biết xấu hổ, nắm chặt tay hắn, nhìn hắn với ánh mắt anh muốn tôi không? Chứ tôi muốn anh tới khô tàn rồi.
Hoa si Thẩm Quân: Oa, nhìn anh ấy thôi là tôi đã cương cứng cả người....
Lý trí Thẩm Quân: Cô là ai, cháu không biết, cô đi ra đi.
Tác giả :
Đàn Sinh