Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 56: Hai: Tổng tài độc miệng: Cùng nhau. [ end ]
Lúc này, nhân viên công tác la to: "Thử máy bắt đầu."
Những người có mặt hôm nay đợi đến mệt mỏi, tức khắc như được tiêm thuốc kích thích, cả tinh thần phấn chấn, thể hiện chính mình đang ở trạng thái tốt nhất, đi vào trong thử máy, mong muốn có thể thử được một vai diễn ổn định.
Thẩm Quân ở trên ghế, ngồi chờ mãi cũng không thấy ai kêu tên, cô không nhịn được đi tìm vài nhân viên ở đó hỏi chuyện, nhưng không ai nói gì, phòng ngừa bị tiết lộ nội dung bên trong. Hết nửa ngày, Thẩm Quân sắp ngủ tới nơi, Bành bành mới lay người cô dậy: "Quân tỷ, tới lượt chị."
Thẩm Quân tiến vào bên trong, đầu tiên là bị khí thế của đoàn làm phim dọa cho sợ, bất quá chỉ là quay thử mà thôi, làm gì hoành tráng vậy, so với quay chính cũng tương đương. Cô lại mặc trên người bộ đầm màu đỏ, giống như bản thân đang bước vào giới thần tiên vậy.
"Xin hỏi, bây giờ tôi phải làm gì?" Giữ chặt nhân viên công tác gần đó, gặng hỏi.
"Cô thử vai nữ số hai, cùng với nam số hai diễn lại cảnh thành thân. Cô nên thay lại quần áo đi, người bên ngoài đang đợi đó." Dứt lời, cô gái vừa rồi vội vàng rời đi.
Không đúng, có gì đó không đúng. Cô cũng không mong mình đắc tội gì với người trong đoàn, đành đi đổi lại quần áo. Nhưng mà.....
"Cái mũ phượng này khó đội quá đi."
Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Quân cuối cùng cũng thay xong quần áo, lại bị một cảnh tượng khiếp sợ khác ập vào mặt.
Vừa có cảnh tượng hoa lệ, lại có giường hỉ, trên bàn mỗi vật dụng đều chuẩn bị đầy đủ. Nhìn đến mấy thứ này, Thẩm Quân ngược lại cảm thấy không phải là diễn, mà là một hôn lễ thật sự. Đành đội khăn che đầu lại, ngồi xuống mép giường.
Đột nhiên toàn bộ đèn trên tầng đều tắt, chỉ để lại hai ánh nến duy nhất từ trong phòng. Nguyên Trách lúc này ăn mặc tương tự cô, trên mặt thật sự bình tĩnh: "Cảnh đẹp như vậy, nương tử, chúng ta động phòng thôi."
Vừa dứt lời, xung quanh im lặng như tờ.
Thẩm Quân: "......"
Nguyên Trách: "....."
Thẩm Quân không nhịn được nữa, cười ngã ra sau: "Ha ha ha ha ha ha....anh nói cho em một kinh hỉ, thì ra là vậy....có ai nói anh rất đáng yêu không.....Nguyên Trách....ha ha ha ha..."
Cô cười đến chảy nước mắt, cô không nghĩ Nguyên Trách lại đi làm ra cái sự tình trẻ con này, khi yêu chỉ số thông minh đàn ông sẽ giảm xuống, có phải không.
Nguyên Trách nổi đầy gân xanh trên trán, nắm chặt tay:"....." Hách An Thuần, đợi đó cho mình.
Ở nơi xa xa, trên một hòn đảo nhỏ, Hách An Thuần đang cùng mỹ nữ uống rượu đột nhiên toàn thân run rẩy.
"Không được cười." Nguyên Trách hung tợn nói, ý là nếu cô còn dám cười, hắn liền ăn cô.
Thẩm Quân lau lau khóe mắt đầy nước, lại nhẹ giọng chấn an: "Được, em không cười."
Ánh nến trong phòng lay động theo gió, tuy là Thẩm Quân rất là bạo dạng nhưng vẫn không chịu được ánh mắt xâm lược kia của hắn. Cô không tự chủ được run rẩy mí mắt: "Không sớm nữa, chúng ta nên động phòng thôi."
Nguyên Trách cười đầy tà mị: "Được."
Cầm lấy hai chén rượu nhỏ trên bàn, hai người tay vờn tay ngửa đầu uống. Sau đó nhiệt tình bốc cháy trong cơ thể, phút chốc trên sàn nhà chỉ còn lại quần áo đỏ thẫm, giường gỗ vang lên âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt ái muội. Thẩm Quân không mảnh vải che thân bị Nguyên Trách đè dưới, côn thịt to lớn ở chỗ tư mật của cô ra ra vào vào, bức cô tới nỗi không thể không rên rỉ.
"Ân...ưm..anh nhẹ...nhẹ...chỗ này không làm...loạn được...." Thẩm Quân đỏ bừng mặt, đôi tay mềm mại quấn qua cổ hắn, cái miệng nhỏ nhếch lên.
Hôm nay hắn cực kỳ kích động, cả cơ thể như phát tán hormone giống đực, cả người ghì chặt Thẩm Quân không cho cô nhúc nhích. Cặp mắt kia nhìn thấy vào mắt Thẩm Quân, rõ àng ở đây không sáng không tối, nhưng cô biết rõ, trong mắt hắn hiện tại chỉ có mình cô.
"Quân nhi, Quân nhi....." Nguyên Trách cúi đầu hôn cô, ngậm lấy cánh môi, không ngừng gặm nhấm, đầu lưỡi lung tung ở bên trong náo loạn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào thuộc về một mình hắn. Sau đó, ở trong cơ thể cô bắn ra tinh dịch nóng hổi. Trước khi bắn đã ôm cô ở tư thế ngồi, làm cô nuốt hết những tinh dịch nóng hổi hùng vĩ kia vào cơ thể. Hai tay hai người nắm chặt lấy nhau, cùng hắn giao hợp. Hai luồng tuyết trắng theo động tác mạnh mà phập phồng, Nguyên Trách không bỏ qua được cảnh đẹp này, một đầu cúi vào một luồng, tay kia thì vuốt ve bên còn lại. Trên người cô dính đầy vết đỏ ái muội, lại có dấu tay. Người nào đó bị nam nhân nào đó lấp đầy một bụng tinh dịch. Hận không thể cho cô tất cả tinh hoa.
"Kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, em cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh. Mãi mãi là của một mình anh."
Suy nghĩ bị kéo về sau cơn hoan ái, Thẩm Quân nhìn Nguyên Trách, cô cúi xuống, nhẹ giọng nói: "Được." Cho dù cô thật sự lực bất tòng tâm, cô không dám khẳng định sẽ là vậy, bởi vì bản thân cô ở kiếp sau, ai là ai cũng không biết.
Một lần hoan ái này, là từ trái tim. Cơ thể hòa chung một chỗ. Yêu nhau từ thân thể, đến cả nội tâm cũng là đồng lòng.
Sau đó, Thẩm Quân rúc vào trong ngực Nguyên Trách: "Mẹ anh đồng ý sao?" Người bắt ngang bọn họ duy nhất chính là Nguyên phu nhân. Nhưng mà cô không thể không để ý tới bà ấy.
Nguyên Trách trầm mặc một lát, trầm ngâm nói: "Có một số việc mẹ phải tự mình thông suốt."
Cô đương nhiên biết Nguyên phu nhân khuất mắc cái gì, nhưng thân là người ngoài, không tiện xen vào quá sâu.
"Vậy, hôm nay chính là hôn lễ của chúng ta sao?" Thẩm Quân mong chờ hỏi.
"Đây....là cầu hôn."
Thẩm Quân khóe miệng co giật mấy lần, cái tên này muốn làm việc lãng mạng, nhưng lại tạo ra một không khí quỷ dị như này.
Nguyên Trách thề, hắn nhất định tự tay chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, tuyệt đối không nhờ đến cái tên Hách An Thuần kia làm quân sư nữa. Vì không muốn Thẩm Quân cười, đành chỉ có thể kéo cô vào một trận hoan ái khác.
------------------------
Sau đó không lâu, Thẩm Quân lại lần nữa đứng nhất bản hot search trên Weibo
Nguyên Trách xác nhận kết hôn cùng Thẩm Quân.
Thẩm Quân, Thẩm Bạch tình cảm tan vỡ, Nguyên Thị tổng tài làm người thứ ba.
Thẩm Quân thành công tiến vào hào môn.
------------------------
Trên Weibo chính thức của Tập Đoàn Nguyên Thị, đăng một nội dung như sau:
Nguyên Trách cùng Thẩm Quân xem xét ngày lành tháng tốt, đã cùng nhau đi lãnh chứng chỉ kết hôn. Không lâu sau sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó hy vọng mọi người bỏ chút thời gian tham gia chung vui cùng đôi tân nhân.
--------------------
Vài phút sau, Thẩm Quân bị đá khỏi hot search, thay vào đó là tin Thẩm Bạch công bố tình yêu. Mà người đó, không ai khác chính là Trần Như Khanh. Có một số việc cơ bản là trùng hợp như vậy.
Vòng đi vòng lại, lại trở về nơi bắt đầu.
Người có duyên, đi một vòng lớn, lại quay về bên nhau.
Những người có mặt hôm nay đợi đến mệt mỏi, tức khắc như được tiêm thuốc kích thích, cả tinh thần phấn chấn, thể hiện chính mình đang ở trạng thái tốt nhất, đi vào trong thử máy, mong muốn có thể thử được một vai diễn ổn định.
Thẩm Quân ở trên ghế, ngồi chờ mãi cũng không thấy ai kêu tên, cô không nhịn được đi tìm vài nhân viên ở đó hỏi chuyện, nhưng không ai nói gì, phòng ngừa bị tiết lộ nội dung bên trong. Hết nửa ngày, Thẩm Quân sắp ngủ tới nơi, Bành bành mới lay người cô dậy: "Quân tỷ, tới lượt chị."
Thẩm Quân tiến vào bên trong, đầu tiên là bị khí thế của đoàn làm phim dọa cho sợ, bất quá chỉ là quay thử mà thôi, làm gì hoành tráng vậy, so với quay chính cũng tương đương. Cô lại mặc trên người bộ đầm màu đỏ, giống như bản thân đang bước vào giới thần tiên vậy.
"Xin hỏi, bây giờ tôi phải làm gì?" Giữ chặt nhân viên công tác gần đó, gặng hỏi.
"Cô thử vai nữ số hai, cùng với nam số hai diễn lại cảnh thành thân. Cô nên thay lại quần áo đi, người bên ngoài đang đợi đó." Dứt lời, cô gái vừa rồi vội vàng rời đi.
Không đúng, có gì đó không đúng. Cô cũng không mong mình đắc tội gì với người trong đoàn, đành đi đổi lại quần áo. Nhưng mà.....
"Cái mũ phượng này khó đội quá đi."
Chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Quân cuối cùng cũng thay xong quần áo, lại bị một cảnh tượng khiếp sợ khác ập vào mặt.
Vừa có cảnh tượng hoa lệ, lại có giường hỉ, trên bàn mỗi vật dụng đều chuẩn bị đầy đủ. Nhìn đến mấy thứ này, Thẩm Quân ngược lại cảm thấy không phải là diễn, mà là một hôn lễ thật sự. Đành đội khăn che đầu lại, ngồi xuống mép giường.
Đột nhiên toàn bộ đèn trên tầng đều tắt, chỉ để lại hai ánh nến duy nhất từ trong phòng. Nguyên Trách lúc này ăn mặc tương tự cô, trên mặt thật sự bình tĩnh: "Cảnh đẹp như vậy, nương tử, chúng ta động phòng thôi."
Vừa dứt lời, xung quanh im lặng như tờ.
Thẩm Quân: "......"
Nguyên Trách: "....."
Thẩm Quân không nhịn được nữa, cười ngã ra sau: "Ha ha ha ha ha ha....anh nói cho em một kinh hỉ, thì ra là vậy....có ai nói anh rất đáng yêu không.....Nguyên Trách....ha ha ha ha..."
Cô cười đến chảy nước mắt, cô không nghĩ Nguyên Trách lại đi làm ra cái sự tình trẻ con này, khi yêu chỉ số thông minh đàn ông sẽ giảm xuống, có phải không.
Nguyên Trách nổi đầy gân xanh trên trán, nắm chặt tay:"....." Hách An Thuần, đợi đó cho mình.
Ở nơi xa xa, trên một hòn đảo nhỏ, Hách An Thuần đang cùng mỹ nữ uống rượu đột nhiên toàn thân run rẩy.
"Không được cười." Nguyên Trách hung tợn nói, ý là nếu cô còn dám cười, hắn liền ăn cô.
Thẩm Quân lau lau khóe mắt đầy nước, lại nhẹ giọng chấn an: "Được, em không cười."
Ánh nến trong phòng lay động theo gió, tuy là Thẩm Quân rất là bạo dạng nhưng vẫn không chịu được ánh mắt xâm lược kia của hắn. Cô không tự chủ được run rẩy mí mắt: "Không sớm nữa, chúng ta nên động phòng thôi."
Nguyên Trách cười đầy tà mị: "Được."
Cầm lấy hai chén rượu nhỏ trên bàn, hai người tay vờn tay ngửa đầu uống. Sau đó nhiệt tình bốc cháy trong cơ thể, phút chốc trên sàn nhà chỉ còn lại quần áo đỏ thẫm, giường gỗ vang lên âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt ái muội. Thẩm Quân không mảnh vải che thân bị Nguyên Trách đè dưới, côn thịt to lớn ở chỗ tư mật của cô ra ra vào vào, bức cô tới nỗi không thể không rên rỉ.
"Ân...ưm..anh nhẹ...nhẹ...chỗ này không làm...loạn được...." Thẩm Quân đỏ bừng mặt, đôi tay mềm mại quấn qua cổ hắn, cái miệng nhỏ nhếch lên.
Hôm nay hắn cực kỳ kích động, cả cơ thể như phát tán hormone giống đực, cả người ghì chặt Thẩm Quân không cho cô nhúc nhích. Cặp mắt kia nhìn thấy vào mắt Thẩm Quân, rõ àng ở đây không sáng không tối, nhưng cô biết rõ, trong mắt hắn hiện tại chỉ có mình cô.
"Quân nhi, Quân nhi....." Nguyên Trách cúi đầu hôn cô, ngậm lấy cánh môi, không ngừng gặm nhấm, đầu lưỡi lung tung ở bên trong náo loạn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào thuộc về một mình hắn. Sau đó, ở trong cơ thể cô bắn ra tinh dịch nóng hổi. Trước khi bắn đã ôm cô ở tư thế ngồi, làm cô nuốt hết những tinh dịch nóng hổi hùng vĩ kia vào cơ thể. Hai tay hai người nắm chặt lấy nhau, cùng hắn giao hợp. Hai luồng tuyết trắng theo động tác mạnh mà phập phồng, Nguyên Trách không bỏ qua được cảnh đẹp này, một đầu cúi vào một luồng, tay kia thì vuốt ve bên còn lại. Trên người cô dính đầy vết đỏ ái muội, lại có dấu tay. Người nào đó bị nam nhân nào đó lấp đầy một bụng tinh dịch. Hận không thể cho cô tất cả tinh hoa.
"Kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, em cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh. Mãi mãi là của một mình anh."
Suy nghĩ bị kéo về sau cơn hoan ái, Thẩm Quân nhìn Nguyên Trách, cô cúi xuống, nhẹ giọng nói: "Được." Cho dù cô thật sự lực bất tòng tâm, cô không dám khẳng định sẽ là vậy, bởi vì bản thân cô ở kiếp sau, ai là ai cũng không biết.
Một lần hoan ái này, là từ trái tim. Cơ thể hòa chung một chỗ. Yêu nhau từ thân thể, đến cả nội tâm cũng là đồng lòng.
Sau đó, Thẩm Quân rúc vào trong ngực Nguyên Trách: "Mẹ anh đồng ý sao?" Người bắt ngang bọn họ duy nhất chính là Nguyên phu nhân. Nhưng mà cô không thể không để ý tới bà ấy.
Nguyên Trách trầm mặc một lát, trầm ngâm nói: "Có một số việc mẹ phải tự mình thông suốt."
Cô đương nhiên biết Nguyên phu nhân khuất mắc cái gì, nhưng thân là người ngoài, không tiện xen vào quá sâu.
"Vậy, hôm nay chính là hôn lễ của chúng ta sao?" Thẩm Quân mong chờ hỏi.
"Đây....là cầu hôn."
Thẩm Quân khóe miệng co giật mấy lần, cái tên này muốn làm việc lãng mạng, nhưng lại tạo ra một không khí quỷ dị như này.
Nguyên Trách thề, hắn nhất định tự tay chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, tuyệt đối không nhờ đến cái tên Hách An Thuần kia làm quân sư nữa. Vì không muốn Thẩm Quân cười, đành chỉ có thể kéo cô vào một trận hoan ái khác.
------------------------
Sau đó không lâu, Thẩm Quân lại lần nữa đứng nhất bản hot search trên Weibo
Nguyên Trách xác nhận kết hôn cùng Thẩm Quân.
Thẩm Quân, Thẩm Bạch tình cảm tan vỡ, Nguyên Thị tổng tài làm người thứ ba.
Thẩm Quân thành công tiến vào hào môn.
------------------------
Trên Weibo chính thức của Tập Đoàn Nguyên Thị, đăng một nội dung như sau:
Nguyên Trách cùng Thẩm Quân xem xét ngày lành tháng tốt, đã cùng nhau đi lãnh chứng chỉ kết hôn. Không lâu sau sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó hy vọng mọi người bỏ chút thời gian tham gia chung vui cùng đôi tân nhân.
--------------------
Vài phút sau, Thẩm Quân bị đá khỏi hot search, thay vào đó là tin Thẩm Bạch công bố tình yêu. Mà người đó, không ai khác chính là Trần Như Khanh. Có một số việc cơ bản là trùng hợp như vậy.
Vòng đi vòng lại, lại trở về nơi bắt đầu.
Người có duyên, đi một vòng lớn, lại quay về bên nhau.
Tác giả :
Đàn Sinh