Sắc Khí Tràn Đầy
Chương 106: Thanh niên bị cạy góc tường
Thẩm Quân có một kim bài hạn sử dụng một năm, "Tự chủ lựa chọn quyền" siêu cấp bảo vệ bản thân. Trạm Quang bắt đầu phòng cướp mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cô. Từ mặt trời mọc tới lúc lặn, điều này làm cho Thẩm Quân không biết nên khóc hay cười. Chính cô đột nhiên muốn chọc hắn, cũng trở nên xuất quỹ nhập thần.
Mỗi ngày giữa hai người đều lập đi lập lại một đoạn đối thoại:
Trạm Quang: "Em vừa rồi đi đâu?"
Thẩm Quân: "Đi tìm Chu Dĩ Vi."
Trạm Quang: "Không phải đi tìm Doãn Gia Trí sao?"
Thẩm Quân: "Em tìm Doãn Gia Trí làm gì."
Trạm Quang: "... Cậu ta từ trước tới nay cũng không tốt đẹp gì, đột nhiên lại không tìm được em, sau đó anh thấy em đi từ hướng ký túc xá bọn họ chạy ra. Tại sao Chu Dĩ Vĩ không tìm em mà em đi tìm cô ấy."
Thẩm Quân: "Anh coi trọng Chu Dĩ Vi sao?"
Trạm Quang: "Sao có thể."
Đúng vậy, cái đoạn đối thoại không đầu không đuôi, không lý lẽ, không chất dinh dưỡng vậy lại diễn ra mỗi ngày.
Bất luận bên cạnh Thẩm Quân xuất hiện một sinh vật nào đó giới tính là nam. Trạm Quang nhất định sẽ dùng ánh mắt sáng như tia X Quang mà quét đến bản thân cô nổi hết lông tơ. Một tên ấu trĩ, quỷ hẹp hòi, tinh thần thượng não.
Đây chỉ là Thẩm Quân suy nghĩ trong lòng, bề ngoài không dám chống đối hắn. Vị đại gia này bây giờ tâm trạng hơi bị rối loạn, chỉ tiếp thu khen ngợi, không tiếp nhận bất kỳ thứ gì bất bình, hay phản bác. Nếu không bản thân cô sẽ bị hắn hành tơi tả, Thẩm Quân cũng sợ bản thân ngày nào đó bị túng dục quá độ mà tâm thần bất định.
Hôm nay, trong lúc vừa tan học, Thẩm Quân liền chạy vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà đi phía sau cô còn có một cái đuôi to đùng. Cô bất đắc dĩ quay đầu: "Đại gia, anh muốn đi vệ sinh chung với em sao?"
Trạm Quang hết sức tự nhiên, nhún nhún vai: "Không sao. Anh không ngại." Sau đó còn gấp gáp ôm chặt cô đi vào bên trong nhà vệ sinh.
Thẩm Quân thiếu chút nữa phì cười: "Không biết xấu hổ."
Hắn mỗi ngày đều muốn cô. Bây giờ còn không yên tâm cái gì. Đúng là bại hoại.
Thiếu niên nào đó vẫn giống như pho tượng đứng ghì ở cửa, Thẩm Quân cương không lại hắn đành phải dịu dạng nói chuyện: "Đừng mà, nhà vệ sinh không có ai, anh lo cái gì. Em đi xong sẽ về tìm anh. Anh mị lực lớn như vậy, làm sao em bỏ được đây."
Trạm Quang nghe xong trong mắt có điểm buông lỏng, hắn cũng biết bản thân như vậy thập phần ấu trĩ, bất quá hắn cũng chỉ muốn phòng hỏa hoạn mà thôi. Hai mắt Thẩm Quân to tròn vô tư nhìn chằm chằm hắn, nếu cô làm nũng với hắn vào câu, Trạm Quang thật sự không có biện pháp từ chối.
Thật lâu sau, Thẩm Quân rốt cuộc nghe được câu trả lời thỏa đáng:
"Đi nhanh về nhanh."
"Yes, sir."
Trước khi vào trong còn phải tặng cho hắn mấy cái hôn gió, sau đó mới cười hì hì đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Quân sau cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc mới chặt được cái đuôi to này.
Vì không muốn thanh niên nào đó tìm lý do để giám sát cô, Thẩm Quân bay nhanh vào nhà vệ sinh trong tâm trạng vui sướng tột cùng. Đóng cửa, cởi quần, ngồi xổm xuống, đi vệ sinh, mở cửa, rửa tay, ra khỏi phòng vệ sinh.
Ai biểu cô có bạn trai thích ăn dấm quá làm gì.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Quân lại vô tình gặp gỡ được một người quen thuộc. Theo cách Trạm Quang bảo cô kêu thì đó là một sinh vật giống đực. Trên đời chỉ có một mình hắn được xem là nam nhân mà thôi.
Tống Trình đứng trên hành lang chờ cô, trên mặt bình tĩnh giờ đây tăng thêm vài phần do dự, nhìn vào nhà vệ sinh nữ. Thẩm Quân bước ra nhìn hắn cười, trong lòng làm Tống Trình tăng thêm vài phần hụt hẫng. Trên danh nghĩa, rõ ràng hắn và cô mới là người thân cận nhất với nhau.
Tống Trình mở miệng: "Thẩm Quân."
Thẩm Quân hồ nghi dừng lại, không biết vị anh họ này hôm nay bị cái gì. Trong lòng tuy hồ nghi nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Có chuyện gì sao? Anh họ?"
Tống Trình chỉ theo bản năng mà gọi cô đứng lại, quả thật trong lòng cũng không biết nên nói cái gì với Thẩm Quân.
"Nếu không có gì. Em đi trước. Trạm Quang còn đang đợi em. Anh biết đó, anh ấy không thích em nói chuyện với nam sinh khác."
Tống Trình nghe xong có điểm không vui, "Em là người có quyền tự quyết định. Em không cần cái gì cũng nghe theo hắn."
"Em cảm thấy không có gì không tốt. Anh họ, không cần lo cho em." Thẩm Quân trong lòng thầm nghĩ, tên này hôm nay uống lộn thuốc rồi, mới cùng cô nói mấy cái lời này.
Trạm Quang giám sát cô chặt chẽ mấy ngày nay, mới để cô tự do đi vệ sinh một chút. Nếu cô quá mười phút mà còn chưa về, hắn không biết có giết người không nữa. Vì thế, cô khách khí nói với Tống Trình: "Có dịp lại nói chuyện. Em đi trước."
Nói xong, liền nhanh chóng chạy lấy người. Không ngờ, Thẩm Quân còn chưa đi được bao nhiêu bước, cánh tay đã bị người kia túm chặt. Cô quay đầu, rút tay mình từ tay Tống Trình ra.
Cái này làm cô không vui. Cái tên này cái gì cũng không nói. Làm cô tốn biết bao nhiêu thời gian rồi.
Tống Trình cũng nhận ra bản thân hơi vội vàng, trong đầu đấu tranh tư tưởng một phen, sau cùng cũng mở miệng: "Thẩm Quân. em ở một chỗ với anh đi. Anh bảo vệ em. Anh sẽ đối xử tốt với em. Lúc đó em cũng được tự do, anh nhất định không ép buộc em làm những thứ em không thích."
Thẩm Quân kinh ngạc nhướng mày, trong lòng quả thật thấp thỏm, nếu Trạm Quang hắn ở đây không biết sẽ giận tới mức nào.
Cô cố tránh khỏi Tống Trình, giữ khoảng cách với hắn: "Xin lỗi anh họ. Ý tốt của anh em không dám nhận. Em với Trạm Quang là thật lòng với nhau. Anh ấy đối xử với em rất tốt, cũng rất bao dung em. Cho nên em sẽ không rời khỏi anh ấy. Huống chi bên cạnh anh cũng có Đàm Chi Hủy. Anh không nên đi tìm nữ nhân khác như vậy."
"Trạm Quang hắn không phải người tốt. Hắn hành vi bất ổn, học viện này cũng không ra gì. Em tốt bụng như vậy, có thể bị người khác ảnh hưởng, còn bị dạy hư. Anh thực sự hối hận từ đầu không lựa chọn em. Để tên Trạm Quang kia chọn trước." Tống Trình thái độ khác thường, phong thái bình thường giờ cũng không còn, nói năng có chút kích động, thậm chí tiến lên vài bước gần bên Thẩm Quân, lấy tay đè chặt vai cô.
"Em...." Thẩm Quân rối rắm, lời chưa nói ra đã bị tiếng súng đằng sau đánh gãy.
"Buông cô ấy ra!"
Thẩm Quân thân thể cứng đờ, sau đó giật mình mà lùi về phía sau. Máy móc quay đầu lại nhìn Trạm Quang. Dáng vẻ hiên ngang lạnh lùng bình thường giờ đây bị phẫn nộ vay quanh. Đôi mắt kia chứa một cơn gió lốc, cuồng phong bên trong đang muốn phát ra bên ngoài.
Mỗi ngày giữa hai người đều lập đi lập lại một đoạn đối thoại:
Trạm Quang: "Em vừa rồi đi đâu?"
Thẩm Quân: "Đi tìm Chu Dĩ Vi."
Trạm Quang: "Không phải đi tìm Doãn Gia Trí sao?"
Thẩm Quân: "Em tìm Doãn Gia Trí làm gì."
Trạm Quang: "... Cậu ta từ trước tới nay cũng không tốt đẹp gì, đột nhiên lại không tìm được em, sau đó anh thấy em đi từ hướng ký túc xá bọn họ chạy ra. Tại sao Chu Dĩ Vĩ không tìm em mà em đi tìm cô ấy."
Thẩm Quân: "Anh coi trọng Chu Dĩ Vi sao?"
Trạm Quang: "Sao có thể."
Đúng vậy, cái đoạn đối thoại không đầu không đuôi, không lý lẽ, không chất dinh dưỡng vậy lại diễn ra mỗi ngày.
Bất luận bên cạnh Thẩm Quân xuất hiện một sinh vật nào đó giới tính là nam. Trạm Quang nhất định sẽ dùng ánh mắt sáng như tia X Quang mà quét đến bản thân cô nổi hết lông tơ. Một tên ấu trĩ, quỷ hẹp hòi, tinh thần thượng não.
Đây chỉ là Thẩm Quân suy nghĩ trong lòng, bề ngoài không dám chống đối hắn. Vị đại gia này bây giờ tâm trạng hơi bị rối loạn, chỉ tiếp thu khen ngợi, không tiếp nhận bất kỳ thứ gì bất bình, hay phản bác. Nếu không bản thân cô sẽ bị hắn hành tơi tả, Thẩm Quân cũng sợ bản thân ngày nào đó bị túng dục quá độ mà tâm thần bất định.
Hôm nay, trong lúc vừa tan học, Thẩm Quân liền chạy vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng mà đi phía sau cô còn có một cái đuôi to đùng. Cô bất đắc dĩ quay đầu: "Đại gia, anh muốn đi vệ sinh chung với em sao?"
Trạm Quang hết sức tự nhiên, nhún nhún vai: "Không sao. Anh không ngại." Sau đó còn gấp gáp ôm chặt cô đi vào bên trong nhà vệ sinh.
Thẩm Quân thiếu chút nữa phì cười: "Không biết xấu hổ."
Hắn mỗi ngày đều muốn cô. Bây giờ còn không yên tâm cái gì. Đúng là bại hoại.
Thiếu niên nào đó vẫn giống như pho tượng đứng ghì ở cửa, Thẩm Quân cương không lại hắn đành phải dịu dạng nói chuyện: "Đừng mà, nhà vệ sinh không có ai, anh lo cái gì. Em đi xong sẽ về tìm anh. Anh mị lực lớn như vậy, làm sao em bỏ được đây."
Trạm Quang nghe xong trong mắt có điểm buông lỏng, hắn cũng biết bản thân như vậy thập phần ấu trĩ, bất quá hắn cũng chỉ muốn phòng hỏa hoạn mà thôi. Hai mắt Thẩm Quân to tròn vô tư nhìn chằm chằm hắn, nếu cô làm nũng với hắn vào câu, Trạm Quang thật sự không có biện pháp từ chối.
Thật lâu sau, Thẩm Quân rốt cuộc nghe được câu trả lời thỏa đáng:
"Đi nhanh về nhanh."
"Yes, sir."
Trước khi vào trong còn phải tặng cho hắn mấy cái hôn gió, sau đó mới cười hì hì đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Quân sau cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc mới chặt được cái đuôi to này.
Vì không muốn thanh niên nào đó tìm lý do để giám sát cô, Thẩm Quân bay nhanh vào nhà vệ sinh trong tâm trạng vui sướng tột cùng. Đóng cửa, cởi quần, ngồi xổm xuống, đi vệ sinh, mở cửa, rửa tay, ra khỏi phòng vệ sinh.
Ai biểu cô có bạn trai thích ăn dấm quá làm gì.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Quân lại vô tình gặp gỡ được một người quen thuộc. Theo cách Trạm Quang bảo cô kêu thì đó là một sinh vật giống đực. Trên đời chỉ có một mình hắn được xem là nam nhân mà thôi.
Tống Trình đứng trên hành lang chờ cô, trên mặt bình tĩnh giờ đây tăng thêm vài phần do dự, nhìn vào nhà vệ sinh nữ. Thẩm Quân bước ra nhìn hắn cười, trong lòng làm Tống Trình tăng thêm vài phần hụt hẫng. Trên danh nghĩa, rõ ràng hắn và cô mới là người thân cận nhất với nhau.
Tống Trình mở miệng: "Thẩm Quân."
Thẩm Quân hồ nghi dừng lại, không biết vị anh họ này hôm nay bị cái gì. Trong lòng tuy hồ nghi nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Có chuyện gì sao? Anh họ?"
Tống Trình chỉ theo bản năng mà gọi cô đứng lại, quả thật trong lòng cũng không biết nên nói cái gì với Thẩm Quân.
"Nếu không có gì. Em đi trước. Trạm Quang còn đang đợi em. Anh biết đó, anh ấy không thích em nói chuyện với nam sinh khác."
Tống Trình nghe xong có điểm không vui, "Em là người có quyền tự quyết định. Em không cần cái gì cũng nghe theo hắn."
"Em cảm thấy không có gì không tốt. Anh họ, không cần lo cho em." Thẩm Quân trong lòng thầm nghĩ, tên này hôm nay uống lộn thuốc rồi, mới cùng cô nói mấy cái lời này.
Trạm Quang giám sát cô chặt chẽ mấy ngày nay, mới để cô tự do đi vệ sinh một chút. Nếu cô quá mười phút mà còn chưa về, hắn không biết có giết người không nữa. Vì thế, cô khách khí nói với Tống Trình: "Có dịp lại nói chuyện. Em đi trước."
Nói xong, liền nhanh chóng chạy lấy người. Không ngờ, Thẩm Quân còn chưa đi được bao nhiêu bước, cánh tay đã bị người kia túm chặt. Cô quay đầu, rút tay mình từ tay Tống Trình ra.
Cái này làm cô không vui. Cái tên này cái gì cũng không nói. Làm cô tốn biết bao nhiêu thời gian rồi.
Tống Trình cũng nhận ra bản thân hơi vội vàng, trong đầu đấu tranh tư tưởng một phen, sau cùng cũng mở miệng: "Thẩm Quân. em ở một chỗ với anh đi. Anh bảo vệ em. Anh sẽ đối xử tốt với em. Lúc đó em cũng được tự do, anh nhất định không ép buộc em làm những thứ em không thích."
Thẩm Quân kinh ngạc nhướng mày, trong lòng quả thật thấp thỏm, nếu Trạm Quang hắn ở đây không biết sẽ giận tới mức nào.
Cô cố tránh khỏi Tống Trình, giữ khoảng cách với hắn: "Xin lỗi anh họ. Ý tốt của anh em không dám nhận. Em với Trạm Quang là thật lòng với nhau. Anh ấy đối xử với em rất tốt, cũng rất bao dung em. Cho nên em sẽ không rời khỏi anh ấy. Huống chi bên cạnh anh cũng có Đàm Chi Hủy. Anh không nên đi tìm nữ nhân khác như vậy."
"Trạm Quang hắn không phải người tốt. Hắn hành vi bất ổn, học viện này cũng không ra gì. Em tốt bụng như vậy, có thể bị người khác ảnh hưởng, còn bị dạy hư. Anh thực sự hối hận từ đầu không lựa chọn em. Để tên Trạm Quang kia chọn trước." Tống Trình thái độ khác thường, phong thái bình thường giờ cũng không còn, nói năng có chút kích động, thậm chí tiến lên vài bước gần bên Thẩm Quân, lấy tay đè chặt vai cô.
"Em...." Thẩm Quân rối rắm, lời chưa nói ra đã bị tiếng súng đằng sau đánh gãy.
"Buông cô ấy ra!"
Thẩm Quân thân thể cứng đờ, sau đó giật mình mà lùi về phía sau. Máy móc quay đầu lại nhìn Trạm Quang. Dáng vẻ hiên ngang lạnh lùng bình thường giờ đây bị phẫn nộ vay quanh. Đôi mắt kia chứa một cơn gió lốc, cuồng phong bên trong đang muốn phát ra bên ngoài.
Tác giả :
Đàn Sinh