Sắc giới

Chương 6

Phật nói, hết thảy đều có nhân quả, hết thảy đều có định số. Có thể, với ta, Phật chủ đã vốn có chủ đích muốn ta tu luyện cùng với Liên sư phụ.

Nhớ kĩ hai năm trước, ta cùng với mấy tiểu quan đi Âm Vân tự dâng hương, không nghĩ lại chạm mặt vị đạo sĩ và hoà thượng khi xưa khuyên ta xuất giá theo họ. Bọn họ nhìn ta chìm đắm vào xướng lâu, không khỏi than tiếc:

“Tiểu thí chủ lúc ấy nếu theo chúng ta đã không bị hồng trần rằng buộc, hôm nay đã không bị lún sâu vào vũng bùn như thế. Đáng tiếc a…"

Thực sự là……Hai cái lão to đầu vậy rồi còn dụ dỗ một tiểu hài tử tám tuổi vất bỏ người nhà theo mình lưu lạc, đến giờ thậm chí còn nhớ mãi không quên, thực là vô sỉ. Ta chán cùng bọn họ nhiều lời, thấy bên đường có vũng nước nhỏ, nằm bên cạnh hai hòn đã nhỏ, người người bước qua, trở lại vẻ thong dong, quay sang nói với bọn họ:

“Phật vốn ở muôn nơi. Tuy rằng tấm thân này đã ô uế, nhưng trong lòng vẫn một lòng hướng Phật, đủ để lưu lại một tia thanh bạch. Chư vị cả ngày toạ kinh niệm thiện, có được bao nhiêu vị đại sư đủ năng lực ngộ ra đạo lý, thấu đáo lẽ trời, làm cho thiên nhân hoà nhất? Hồng trần còn có đủ loại, tất cả đều là trống rỗng, kiếp vi kỹ vi xướng, cũng như người có địa vị phong hầu, liệu có khác gì nhau? Người sau khi chết vạn vật  đều không quan tâm. Có thể thấu đáo thiên cơ, hết thảy tự có pháp duyên, có vào cửa Phật hay không, kì thực vốn không quan trọng. Hai vị không thấy đúng sao?"

Hai vị trưởng lão nghe xong đều ngừng lại. Bằng cái miệng giảo hoạt của ta, ta còn sợ làm cho hai lão nhân này nghĩ nhiều hoá điên ấy chứ. Nào ngờ, kết quả ngược lại, bọn họ càng kinh hô ta có tuệ căn, hơn nữa thấy cảnh đời ta long đong, đối với ta là dị thường thương tiếc, không chỉ gấp rút nhận ta làm đệ tử, còn giao cho ta rất nhiều thư văn trân quý, thiên văn địa lý, y thuật bát quái, kỳ hoa dị thảo, phong thổ, thậm chí còn có bí kíp võ công!

Đáng tiếc không thể sửa lại lời nói của chính mình. Đã từng trải không ít nên ta đích xác đã nhìn thấy quý nhân này nhắm trúng mình rồi! Bất luận như thế nào ta cũng không làm cho lão sư này buông tha ta được! Thế nên, đành phải mặc kệ cho lão sư tầm hơn năm mươi mà ta không muốn thừa nhận kia đối đãi tử tế với ta. Nhưng ta cũng thức thời, cũng theo thói quen lấy lòng, quan tâm hắn, những tưởng sau này có thể mượn hắn một danh trụ trì để kiếm nơi che chở cho mình. Nào ngờ, chưa tới lượt mình hưởng chỗ ấy, đã có người giành trước. Ai…Ai bảo hắn nước mắt lưng tròng nhìn mình tha thiết vậy chứ, lại mang theo cả bộ dạng nhu nhược, làm ta trong nhất thời đáp ứng hắn. Phải làm sao mới có thể thuyết phục lão đầu ngoan cố kia nhẹ nhàng đáp ứng mình đây? Thực là tự mình gây nghiệp chướng mà, không thể sống được mất!

Suốt một đêm vắt óc, làm bạc mất mấy sợi tóc đen, cuối cùng cũng viết được một phong thư, có vài phần cung kính, có cả chút uy hiếp, cho vào bên trong tín lật của lão sư, kèm theo ít lễ vật, phái gã tiểu đồng mang đi.

Sáng sớm hôm sau, hầu hạ Hàn lão đầu rời giường rửa mặt chải đầu, dùng xong đồ ăn sáng, chờ Hàn Huyền Dịch từ trong phong Hân đi ra, sau đó lão Phương mập, cung tống bọn hắn xuất môn, trong lòng ta không ngừng ước bọn họ đừng bao giờ quay trở lại.

Ngay trong lúc ta đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Lâu chủ cười tủm tỉm gọi ta:

“Hiểu Phong, ngày hôm qua vị Hàn tướng quân kia có chút quá đáng, ngươi cũng đừng để tâm làm chi. Phàm là người trong này, không thể tránh khỏi bị khinh miệt."

“Lâu chủ, Hiểu Phong minh bạch. Ta chẳng dám ghi hận Hàn tuớng quân. chỉ trách mình quá tâm thường, làm ảnh hưởng đến danh tiếng hồng bài của Tuý Phong lâu."

Dùng tay áo che đi nửa mặt, đủ để che đi cái mặt ta đang nghiến răng nghiến lợi, cái mặt đang phát tức thật muốn doạ người.

“Ngươi minh bạch là tốt rồi. Một tháng sau này, Hàn tướng quân sẽ ghé qua lại nơi này thường xuyên, ngươi đừng có không cẩn thận làm ảnh hưởng đắc tội khách nhân. Lôi minh chủ ra lệnh cho ta phải nịnh bợ Hàn phu tử thật tốt, ngươi tuyệt đối không thể phá hoại chuyện tốt giữa tướng quân và Diệp Hân."

“Lâu chủ muốn dâng Hân cho Hàn tướng quân?" Ta không tin. Chưa hề nghe qua danh uy nhà họ Hàn trong triều là thế lực khổng lồ, nhưng trước đây dù cho có là quý tộc có nhắm trúng Hân thì vần được lâu chủ ra tay giải thoát, vì sao lần này lại khác như vậy!

“Cái này, còn phải xem Hàn tướng quân có muốn hay không!" Nhẹ nhàng uống một ngụm trà, vân đạm phong thanh, nói một câu như thể quyết cả số mệnh của Hân vào trong đó.

“Kì thực Hàn tướng quân cũng chỉ mới lập quân công, không có gì đặc biệt. Hân lại là hồng bài trân quý của lâu chúng ta, lâu chủ, người bỏ hắn được sao?"

“Ngươi không biết cũng đừng có hỏi nhiều! Còn không nhanh nghĩ ra kế sách để Hàn tướng quân chuộc Hân ra ngoài đi."

" Ta chỉ sợ hắn chẳng đủ tiền thôi!" Ta không thích tay họ Hàn này, hắn thần thái nguy hiểm, Hân theo hắn không hề tốt.

Nói nhiều thành làm khó mình! Sau một khắc nhìn thấy cái lườm của lâu chủ dành cho mình, ta nhanh chóng trốn ra khỏi phòng khách.

Bước nhanh về phía Nhạc Âm cư, chính là đụng mặt với gã tiểu đồng của Hân đang mang chậu nước nóng đến. Xem ra Hân đã tỉnh rồi. Vội vàng đi vào gian trong, ta không muốn bỏ lỡ khoảng khắc mỹ nhân thay đồ rửa mặt đâu.

Truyền vào mũi là mùi hương hoan ái nồng đậm, tràn ngập khắp phòng. Hân mỹ nhân của ta đang khép hờ hai mắt ngồi tựa vào đầu giường, chăn trôi xuống theo đến thắt lưng,mái tóc đen dài xoã tung trên vai, che khuất đi một phần cảnh xuân trước ngực Hân. Khuôn mặt bình thường trắng nõn lúc này lại ánh lên sắc đỏ, kiều diễm không gì sánh bằng. Ta nuốt nước bọt nga…Thiếu chút nữa thì chảy ra xuống phá hỏng hình tượng của ta (="= mi có hình tượng sao)

“Hân, tối qua không sao chứ?"

Ta ngồi ghé luôn bên giường, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt kiều mỹ, trượt xuống cổ, theo xuống xương quai xanh, đến ngực thì dừng lại.

“Phong, ngươi tới rồi. Ta vẫn khoẻ….Đừng có trêu ta như vậy…." Hân đúng là da mặt rất mỏng, không chịu được bị ta đùa giỡn.

“Ta đến giúp ngươi vệ sinh thân thể mà. Lâu chủ còn đặc biệt phái người có y thuật tới giúp ngươi kiểm tra sức khoẻ cơ mà, có gì không tốt chứ?" Ta dùng giọng điệu như thể danh chính ngôn thuận mà nói, nhưng thật ra lại là lợi dụng lúc người ta gặp nạn mà lợi dụng. Ha ha, ta như con cáo thèm chảy nước miếng với con cừu non trước mặt, cứ thế tiến công.

Đẩy tóc ra, trên da thịt trắng mịn hiện lên vô số nhưng vết hồng ngân xanh xanh đỏ đỏ, một tay xốc chăn lên, mặt trong hai đùi mảnh khảnh hiện dính đầy thứ chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng.

“Tử Trúc, mau lên, gọi người chuẩn bị nhiều nước nóng mang lên cho công tử tắm."

Chẳng chừa cho hắn có thời gian do dự, ta đẩy hắn ra khỏi phòng. Khoá lại cánh cửa phòng thượng hạng, mặt không chút lay động mà hướng về phía Hân đang run rẩy trên cái giường kia.

“Mau nằm sấp lại, để ta kiểm tra phía sau."

“Không cần, ta chỉ…A…"

Không cho hắn thêm cơ hội giãy giụa, ta nhanh chóng lật người Hân lại, nhìn khe nhỏ phía sau…

“Hậu đình bị thương rồi, phải lau sạch sẽ rồi bôi thuốc. Trong vòng bẩy ngày không được làm thêm chuyện phòng the."

Ta một bên căn dặn Hân đủ mọi việc cần kiêng khem, một bên thì trong lông không ngừng lôi tổ tông mười tám đời của Hàn Huyền Dịch ra thăm hỏi. Thực là một tên đại hỗn đản. Còn tưởng tay họ Hàn cũng là một tay chơi, ít ra cũng biết thương hoa tiếc ngọc một chút! Nếu trời mà cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ tìm người cưỡng dâm ngươi thử một lần, cho ngươi biết thử mùi vị này nó như thế nào!

“Phong, ngươi đừng có tức giận nữa. Ta thực là không có việc gì. Huyền Dịch đối xử với ta rất ân cần, là do ta lâu lắm rồi không hầu hạ khách, có chút thích ứng không được. Với lại cái kia của hắn…so với nam tử bình thường…rất…"

“Đúng vậy sao?"

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, Hân bé nhỏ của ta, tới cái đại khí kia cũng xấu hổ không dám nói ra khỏi miệng. Ha ha, lúc này còn muốn nói tốt cho Hàn Huyền Dịch nữa sao, thật muốn tự tay bóp chết hắn (bóp gì thế anh^^?)

“Phong a! Là ta …ta tự nguyện. Ta thực sự thương hắn….." Hân nhìn ta với vẻ sầu thảm, nhưng hắn vẫn cười, làm cho ta có cảm giác như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu. Yêu thương hắn? Ta không muốn nghe! Yêu có cái gì mà tốt?!! Chẳng thể trung tring cả đời làm người yêu, lại càng không có chuyện có người sẽ yêu thương lại thanh lâu kỹ nam như chúng ta!!! Ta cực kì căm ghét chữ này, Ta không bao giờ có cảm tình với khách nhân, ta chỉ cần yêu chính ta là tốt lắm rồi, chúng ta chỉ cần yêu chính mình, như thế mới sống được lâu, sống được vui vẻ…..

“Phong, thực sự là ta yêu thương hắn mà…..có thể là do khí khái anh hùng trên người hắn chinh phục mất rồi……Đêm qua, ta thậm chí còn chẳng biết thẹn cùng hắn triền miên giao hoan, lần đầu tiên ta tự thấy chính mình mất kiểm soát như vậy, giống như người mất hồn….Để cho người đó âu yếm tiến nhập cơ thể của chính mình, cảm giác thực sự hạnh phúc….Ta không để ý thân thể của chính mình, cứ một lần lại một lần, cầu xin hắn giữ lấy ta….Khi hắn ôm ta vào ngực,ta thấy thật sự an tâm….Phong,, có thể tìm thấy một người mình có thể động tâm, thực sự là hạnh phúc! Ta nguyện ý vì hắn làm bất kể việc gì, chỉ cần hắn hài lòng thôi…….Ngươi…."

Hân nắm chặt tay ta, hắn chưa bao giờ nhìn ta với ánh mắt kiên định đến như vậy.

“Ta biết ngươi luôn luôn bảo hộ ta, ngươi đừng có để tâm những chuyện đã từng xảy ra nữa, đừng vì hối hận chuyện ấy mà cố gắng bảo hộ ta cả đời,……Lòng ta hướng về Hàn Huyền Dich, không bao giờ thay đổi cả! Ngươi chắc chắn sẽ hiểu cho ta, đúng không?"

“Nếu như Hàn Huyền Dịch không chịu nạp ngươi về nhà thì sao?"

“Huyền Dịch nói với ta hắn muốn cùng ta tư thủ tới già, chung tình với ta…"

“Nếu như hắn thay lòng đổi dạ thì sao? Ngươi dám đảm bảo tâm tình của hắn với ngươi sẽ mãi không thay đổi sao?"

“Ái tình, giống như tơ nhện…một khi rơi vào thì càng giẫy giụa chỉ càng vướng sâu thêm. Sau này như thế nào, tất thảy hãy để cho Lão Thiên quyết định đi, ta cuối cùng trong cuộc đời cũng có một khoảng ái tình, coi như  sống không hề uổng phí!"

Người Hân run lên, vốn định cười một cái cho ta an tâm, nhưng so với khóc trông còn méo mó bội phần. Đôi mắt bình thường chứa đầy nhãn thần trong sáng, trong lúc này lại toàn một màu bi ai, đen sẫm một màu như mực, nhìn không ra….

Ta đưa đầu tới gần hắn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn, đầu lưỡi khẽ tách đôi môi hồng anh đào của hắn ra, lộ hàm răng trắng ngần, không ngừng đưa lưỡi tiến vào, thăm dò từng chút một trong khoang miệng hắn……..

Hân, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi đoạt được tới cùng! Bất kể là ai dám tổn thương ngươi, ta sẽ nhổ sạch tận gốc như nhổ cỏ!
Tác giả : Mê Mang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại