Sắc Dụ Vương Đạo
Chương 9
Chạng vạng, xa xa dãy núi rực rỡ dưới bóng chiều, trường học tắm mình trong ánh tà dương, các học sinh gần như đã về hết, chỉ có trên sân bóng rổ vẫn còn truyền đến tiếng cổ vũ. Trên sân, hai nam sinh cao lớn đẹp trai đang thi đấu, mấy nữ sinh ở một bên cổ vũ.
“Đoạn Ngân Táp, cố lên! Xử lý Trương Tĩnh đi!" Phan Lệ Nhu đứng một bên kêu lên.
“Trương Tĩnh, ngàn vạn không thể thua! Cố lên!" Những người ủng hộ Trương Tĩnh cũng không chịu yếu thế kêu to.
Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh cả hai đều là cao thủ bóng rổ, trình độ ngang nhau, mãi không phân được thắng bại, hai người đều muốn thắng đối phương.
“Chơi cũng không tồi a!" Hứa Tịch chuẩn bị về nhà, đi ngang qua sân bóng rổ, dừng lại nhìn trong chốc lát cười nói.
“Hứa lão sư!" Thấy Hứa Tịch, Trương Tĩnh lập tức dừng lại chạy tới, so với con chuột nhìn thấy gạo còn hưng phấn hơn.
“Không nghĩ tới các cậu thần kinh vận động cũng rất phát triển!" Hứa Tịch cười.
“Ha hả!" Trương Tĩnh không hảo ý tứ gãi đầu ngây ngô cười, lão Đại nhị trung luôn luôn hung ác, trước mặt Hứa Tịch so với miêu mễ còn ngoan hơn.
“Lão sư, đã khuya rồi, cô nhanh đi về đi!" Phan Lệ Nhu khó chịu nói, cô cực kỳ chán ghét nhìn thấy tao lão bà này.
Hứa Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý tới Phan Lệ Nhu,cười với Trương Tĩnh: “Lão sư có thể chơi cùng các em không? Lão sư lâu rồi không chơi bóng rổ, thấy các em chơi lại có chút ngứa tay. "
“Lão sư muốn chơi?" Nghe vậy, Trương Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, Đoạn Ngân Táp vẻ mặt vẫn luôn không đổi sắc cũng giật mình nhìn Hứa Tịch.
“Lão sư, cô cũng biết chơi bóng rổ sao?" Phan Lệ Nhu khoa trương cười to, lão sư nhìn giống như chưa bao giờ vận động.
“Lão sư có thể chơi hay không, em đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết rõ sao!" Hứa Tịch nháy mắt với cô mấy cái."Có thừa đôi giày chơi bóng nào không?" Hứa Tịch hỏi Trương Tĩnh.
“Em cho cô mượn, chân em với chân cô cũng không khác lắm." Không đợi Trương Tĩnh trả lời, Phan Lệ Nhu liền cười nói, nếu Hứa Tịch muốn chơi,cô liền giúp hắn chơi.
“Cảm tạ! Lệ Nhu muội muội." Hứa Tịch đương nhiên biết ý đồ của Phan Lệ Nhu, hắn cười tủm tỉm hôn lên hai má Phan Lệ Nhu.
Phan Lệ Nhu chán ghét nhanh chóng lau dấu son môi trên mặt, rồi mới cởi giày chơi bóng ra ném cho Hứa Tịch."Cầm."
Hứa Tịch cởi giày cao gót, thay giày chơi bóng, cười ngọt ngào với Trương Tĩnh, Đoạn Ngân Táp: “Tiểu khả ái, chúng ta bắt đầu đi!"
“Lão sư, cô nói thật?" Trương Tĩnh khóe miệng run rẩy.
“Đương nhiên, em và Đoạn Ngân Táp cùng tiến lên, lão sư sẽ tiêu diệt cả hai người." Hứa Tịch hào khí vạn trượng vỗ ngực nói.
“Cái gì?" Phan Lệ Nhu rốt cuộc nhịn không nổi, cười ha ha. Lão bà này thật tự cao tự đại, không chỉ muốn đấu cùng với Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh hai đứa con trai một mét tám mấy, còn muốn một chọi hai, hắn thật là điên rồi.
“Lão sư…" Trương Tĩnh mới vừa mở miệng muốn khuyên nhủ Hứa Tịch, đã bị Hứa Tịch ngắt lời.
“Nếu các em không muốn cùng lão sư so tài, thì các em không phải là con trai." Hứa Tịch đoạt lấy bóng trong tay Trương Tĩnh, kêu lên: “Bắt đầu, các em cẩn thận đấy."
Nói xong, Hứa Tịch liền dẫn bóng về phía rổ, Đoạn Ngân Táp đứng dưới bảng rỗ cũng không ngăn cản hắn, y cho rằng Hứa Tịch chỉ là nhất thời hứng khởi làm ra vẻ, hắn tuyệt đối sẽ không thể ném vào, nhưng ──
“Phanh ──" Hứa Tịch nhảy lên tung bóng,quả bóng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi vào rổ.
“Yi!" Hứa Tịch làm một tư thế chiến thắng.
Toàn bộ đám người Đoạn Ngân Táp chấn động, Phan Lệ Nhu kêu to: “May mắn! Tuyệt đối là may mắn!"
Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh thì lại biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ biết bàn thắng của Hứa tịch vừa rồi tuyệt đối không phải may mắn, tư thế Hứa Tịch ném rổ vô cùng hoàn mỹ, chứng tỏ rằng hắn tuyệt đối đã từng luyện tập qua.
“Các tiểu khả ái, đừng đứng ngốc đó chứ! Nhanh lại đây đi, chúng ta cùng chơi!" Hứa Tịch xua tay kêu lên.
Trương Tĩnh và Đoạn Ngân Táp liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý mà đến chắn trước mặt Hứa Tịch, tuy rằng hai đứa con trai hợp lại tấn công một cô gái, thật sự có chút hèn hạ, nhưng bọn hắn thật sự rất muốn lĩnh giáo thực lực bóng rổ của Hứa Tịch.
Sau khi trận đấu bắt đầu, toàn trường trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều bị kỹ thuật chơi bóng của Hứa Tịch dọa đến. Hứa Tịch tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng kỹ thuật lại rất cao, hắn tựa như một con liệp báo xinh đẹp, mau, ngoan(hung ác), chuẩn, cường hãn kỹ càng,kỹ năng chơi bóng căn bản không giống con gái. Bất kể Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh bao vây hắn thế nào, hắn đều có biện pháp đột phá, rồi ném rổ thành công. Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh hai đứa con trai cao hơn một mét tám, hoàn toàn bị hắn ngăn chặn.
“Tuyệt vời!" Hứa Tịch lại ném bóng vào rổ, hắn vui vẻ giơ nắm tay lên.
“Cô chớ đắc ý, tiếp theo chúng tôi nhất định sẽ ngăn được cô." Đoạn Ngân Táp lau mồ hôi dưới cằm, không cam lòng nói. Không nghĩ tới cô gái bình thường phong tao rêu rao này lại có thể lợi hại như thế, quả thực là chuyên nghiệp.
“Được!" Trương Tĩnh cũng gật đầu, hiện tại Hứa Tịch đối hắn mà nói, không phải là nữ thần hắn mê luyến, mà là một đối thủ hắn phải đánh bại.
“Vậy các em liền thử xem la!" Hứa Tịch tự tin cười nói, rồi mới tung bóng lên cùng Trương Tĩnh, Đoạn Ngân Táp tiếp tục thi đấu…
Dự là sắp có H…
“Đoạn Ngân Táp, cố lên! Xử lý Trương Tĩnh đi!" Phan Lệ Nhu đứng một bên kêu lên.
“Trương Tĩnh, ngàn vạn không thể thua! Cố lên!" Những người ủng hộ Trương Tĩnh cũng không chịu yếu thế kêu to.
Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh cả hai đều là cao thủ bóng rổ, trình độ ngang nhau, mãi không phân được thắng bại, hai người đều muốn thắng đối phương.
“Chơi cũng không tồi a!" Hứa Tịch chuẩn bị về nhà, đi ngang qua sân bóng rổ, dừng lại nhìn trong chốc lát cười nói.
“Hứa lão sư!" Thấy Hứa Tịch, Trương Tĩnh lập tức dừng lại chạy tới, so với con chuột nhìn thấy gạo còn hưng phấn hơn.
“Không nghĩ tới các cậu thần kinh vận động cũng rất phát triển!" Hứa Tịch cười.
“Ha hả!" Trương Tĩnh không hảo ý tứ gãi đầu ngây ngô cười, lão Đại nhị trung luôn luôn hung ác, trước mặt Hứa Tịch so với miêu mễ còn ngoan hơn.
“Lão sư, đã khuya rồi, cô nhanh đi về đi!" Phan Lệ Nhu khó chịu nói, cô cực kỳ chán ghét nhìn thấy tao lão bà này.
Hứa Tịch ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý tới Phan Lệ Nhu,cười với Trương Tĩnh: “Lão sư có thể chơi cùng các em không? Lão sư lâu rồi không chơi bóng rổ, thấy các em chơi lại có chút ngứa tay. "
“Lão sư muốn chơi?" Nghe vậy, Trương Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, Đoạn Ngân Táp vẻ mặt vẫn luôn không đổi sắc cũng giật mình nhìn Hứa Tịch.
“Lão sư, cô cũng biết chơi bóng rổ sao?" Phan Lệ Nhu khoa trương cười to, lão sư nhìn giống như chưa bao giờ vận động.
“Lão sư có thể chơi hay không, em đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết rõ sao!" Hứa Tịch nháy mắt với cô mấy cái."Có thừa đôi giày chơi bóng nào không?" Hứa Tịch hỏi Trương Tĩnh.
“Em cho cô mượn, chân em với chân cô cũng không khác lắm." Không đợi Trương Tĩnh trả lời, Phan Lệ Nhu liền cười nói, nếu Hứa Tịch muốn chơi,cô liền giúp hắn chơi.
“Cảm tạ! Lệ Nhu muội muội." Hứa Tịch đương nhiên biết ý đồ của Phan Lệ Nhu, hắn cười tủm tỉm hôn lên hai má Phan Lệ Nhu.
Phan Lệ Nhu chán ghét nhanh chóng lau dấu son môi trên mặt, rồi mới cởi giày chơi bóng ra ném cho Hứa Tịch."Cầm."
Hứa Tịch cởi giày cao gót, thay giày chơi bóng, cười ngọt ngào với Trương Tĩnh, Đoạn Ngân Táp: “Tiểu khả ái, chúng ta bắt đầu đi!"
“Lão sư, cô nói thật?" Trương Tĩnh khóe miệng run rẩy.
“Đương nhiên, em và Đoạn Ngân Táp cùng tiến lên, lão sư sẽ tiêu diệt cả hai người." Hứa Tịch hào khí vạn trượng vỗ ngực nói.
“Cái gì?" Phan Lệ Nhu rốt cuộc nhịn không nổi, cười ha ha. Lão bà này thật tự cao tự đại, không chỉ muốn đấu cùng với Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh hai đứa con trai một mét tám mấy, còn muốn một chọi hai, hắn thật là điên rồi.
“Lão sư…" Trương Tĩnh mới vừa mở miệng muốn khuyên nhủ Hứa Tịch, đã bị Hứa Tịch ngắt lời.
“Nếu các em không muốn cùng lão sư so tài, thì các em không phải là con trai." Hứa Tịch đoạt lấy bóng trong tay Trương Tĩnh, kêu lên: “Bắt đầu, các em cẩn thận đấy."
Nói xong, Hứa Tịch liền dẫn bóng về phía rổ, Đoạn Ngân Táp đứng dưới bảng rỗ cũng không ngăn cản hắn, y cho rằng Hứa Tịch chỉ là nhất thời hứng khởi làm ra vẻ, hắn tuyệt đối sẽ không thể ném vào, nhưng ──
“Phanh ──" Hứa Tịch nhảy lên tung bóng,quả bóng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi vào rổ.
“Yi!" Hứa Tịch làm một tư thế chiến thắng.
Toàn bộ đám người Đoạn Ngân Táp chấn động, Phan Lệ Nhu kêu to: “May mắn! Tuyệt đối là may mắn!"
Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh thì lại biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ biết bàn thắng của Hứa tịch vừa rồi tuyệt đối không phải may mắn, tư thế Hứa Tịch ném rổ vô cùng hoàn mỹ, chứng tỏ rằng hắn tuyệt đối đã từng luyện tập qua.
“Các tiểu khả ái, đừng đứng ngốc đó chứ! Nhanh lại đây đi, chúng ta cùng chơi!" Hứa Tịch xua tay kêu lên.
Trương Tĩnh và Đoạn Ngân Táp liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý mà đến chắn trước mặt Hứa Tịch, tuy rằng hai đứa con trai hợp lại tấn công một cô gái, thật sự có chút hèn hạ, nhưng bọn hắn thật sự rất muốn lĩnh giáo thực lực bóng rổ của Hứa Tịch.
Sau khi trận đấu bắt đầu, toàn trường trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều bị kỹ thuật chơi bóng của Hứa Tịch dọa đến. Hứa Tịch tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng kỹ thuật lại rất cao, hắn tựa như một con liệp báo xinh đẹp, mau, ngoan(hung ác), chuẩn, cường hãn kỹ càng,kỹ năng chơi bóng căn bản không giống con gái. Bất kể Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh bao vây hắn thế nào, hắn đều có biện pháp đột phá, rồi ném rổ thành công. Đoạn Ngân Táp và Trương Tĩnh hai đứa con trai cao hơn một mét tám, hoàn toàn bị hắn ngăn chặn.
“Tuyệt vời!" Hứa Tịch lại ném bóng vào rổ, hắn vui vẻ giơ nắm tay lên.
“Cô chớ đắc ý, tiếp theo chúng tôi nhất định sẽ ngăn được cô." Đoạn Ngân Táp lau mồ hôi dưới cằm, không cam lòng nói. Không nghĩ tới cô gái bình thường phong tao rêu rao này lại có thể lợi hại như thế, quả thực là chuyên nghiệp.
“Được!" Trương Tĩnh cũng gật đầu, hiện tại Hứa Tịch đối hắn mà nói, không phải là nữ thần hắn mê luyến, mà là một đối thủ hắn phải đánh bại.
“Vậy các em liền thử xem la!" Hứa Tịch tự tin cười nói, rồi mới tung bóng lên cùng Trương Tĩnh, Đoạn Ngân Táp tiếp tục thi đấu…
Dự là sắp có H…
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến