Sắc Dụ Vương Đạo
Chương 29
Đoạn Ngân Táp cũng không thật sự ý chí sắt đá, một chút cảm giác cũng không có, trong khoảng thời gian này những việc Hứa Tịch đã làm vì y, tất nhiên y biết hết, Hứa Tịch tuy rằng thường xuyên chọc y tức giận, nhưng hắn làm cho y không còn cảm thấy mình chỉ là cái xác không hồn, hắn làm cho sinh mệnh màu đen của y có ánh sáng và màu sắc. Y tin lời nói của Hứa Tịch, nhưng y cũng tin khi Hứa Tịch biết mọi điều về y, hắn tuyệt đối sẽ giống người nọ, không chút do dự rời bỏ y!
“Đoạn Ngân Táp, ca ca yêu em! Ca ca thật sự thật sự thực yêu em! Tại sao em không cho ca ca một cơ hội, cũng là tự cho mình một cơ hội!" Hứa Tịch vươn tay nâng mặt y, ánh mắt trong suốt tràn đầy tình yêu nồng đậm.
Đoạn Ngân Táp đẩy tay hắn ra, quay đầu, cười nhạo: “Anh không nghe người ta nói à, ái tình là lời nói dối đẹp nhất trên đời, nói yêu người là kẻ lừa đảo, tin yêu người là ngốc tử! Anh là một kẻ lừa đảo xuất sắc, nhưng tôi không có hứng thú làm ngốc tử!"
Y tin Hứa Tịch thích mình, đáng tiếc y tuyệt không thể nhận tình cảm của hắn, y không muốn lại đau một lần, đoạn tình cảm trước kia chính là thất vọng, nhưng ái tình lần này tuyệt đối sẽ làm cho mình tuyệt vọng!
“Không! Em là đồ ngốc tử, bởi vì em đã tin tưởng ca ca, cũng đã yêu ca ca!" Hứa Tịch tràn đầy tự tin cười. Hắn tuyệt đối tin, trên đời không ai có thể chống cự mị lực của hắn!
“Anh thật tự kỷ, tôi đối với anh cho tới bây giờ đều không có cảm giác! Hứa Tịch, anh cảm thấy sẽ có người không thích một người con gái bình thường, lại đi thích một nhân yêu bất nam bất nữ sao?" Đoạn Ngân Táp quyết tâm, cười lạnh: “Nói thật, tôi chưa từng gặp qua người nào *** đãng thấp hèn như anh, đi thích một người đàn ông, cầu tôi thao! Không bằng anh đi làm kỹ nữ chắc tốt lắm, nhất định sẽ rất được hoan nghênh!"
Hứa Tịch khó tin nhìn Đoạn Ngân Táp, không thể tin được y lại nói ra những lời như thế.
“Anh biết không? Kỳ thật mỗi lần cùng anh làm tình, nhìn thân thể quái dị dị dạng kia của anh, tôi thật muốn ói ra!" Đoạn Ngân Táp tiếp tục nhục nhã Hứa Tịch, nói những lời khó nghe.
“Được rồi! Ca ca thật sự là mắt mù mới thích em, em yên tâm, sau này ca ca tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa! Hứa Tịch này không rẻ mạt như vậy đâu!" Hứa Tịch rốt cuộc nghe không vào, vươn tay hung hăng cho y một bạt tai, thương tâm xoay người bước đi.
Nhìn bóng dáng Hứa Tịch, Đoạn Ngân Táp ở trong lòng lặng lẽ hướng hắn giải thích. Hứa Tịch, thực xin lỗi! Tôi không cố ý muốn thương tổn anh, tôi chỉ là không muốn sau này anh sẽ hận tôi, tôi không muốn sau này anh phải thống khổ!
Đoạn Ngân Táp bi thương áy náy, không nhìn thấy sau khi Hứa Tịch xoay người, trên mặt nở nụ cười âm hiểm khủng bố! Vật nhỏ, là em bức ca ca phải xuất ngoan chiêu, cũng đừng trách ca ca! Hừ!
Hứa Tịch mới vừa đi vài bước, liền giữ chặt một cô em thân hình cháy bỏng, giương môi cười: “Mỹ nữ, anh thích em!Anh thầm mến em đã lâu rồi, cùng anh kết giao đi!" Tiếng nói trầm thấp giống loại rượu đỏ cao cấp làm say lòng người, nụ cười tà mị càng giật chết người.
Cô em lắp bắp kinh hãi, ngây ngốc nhìn thanh niên tà khí tuấn mỹ xa lạ này, cô biết hắn rất nguy hiểm, quỷ dị, cô hẳn là nên nhanh chóng đẩy ra hắn, nhưng là ánh mắt hắn thâm thúy như lòng đại dương sâu thẳm làm cô vô lực kháng cự.
“Em không nói lời nào, tức là em đáp ứng rồi! Anh thật hạnh phúc!" Hứa Tịch quay đầu nhìn, Đoạn Ngân Táp ngây ra như phỗng, trên mặt tỏ vẻ khinh thường, cúi đầu hôn cô em không quen biết. Đối với Hứa Tịch mà nói, cô em này là ai tuyệt không quan trọng, cô ta chỉ là một công cụ để hắn đạt được mục đích.
Đoạn Ngân Táp hoàn toàn bị Hứa Tịch làm cho sợ ngây người, y cái gì cũng không cảm thấy, chỉ biết là tim y rất đau, như sắp nổ tung!
Cô em không đẩy Hứa Tịch ra, sửng sốt một chút, liền ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Cô em vốn sống rất thoáng, khó gặp được mỹ nam như thế, cô sao có thể bỏ qua.
Người qua đường thích xem náo nhiệt, lập tức dừng lại, tò mò nhìn bọn họ.
Đoạn Ngân Táp cách bọn họ chỉ có hai, ba mét, tức giận đến mặt xanh mét, ánh mắt muốn phun lửa, không nghĩ tới chuyện đáng tức giận hơn còn ở phía sau.
“Mỹ nữ,có muốn đến biệt thự của anh, chúng ta hảo hảo ‘Tâm sự’!" Hứa Tịch buông cô em, ôm vai cô, biểu tình ái muội khiến người ta không cần nghĩ cũng biết, “Tâm sự" của hắn tuyệt đối là tán gẫu trên giường.
“Được!" Cô em cũng không phải tiểu nữ sinh ngây thơ gì, lập tức không chút do dự gật đầu.
“Tiện nhân!" Đoạn Ngân Táp rốt cuộc chịu không nổi, xông lên thô bạo đẩy cô em ra, lửa giận ngút trời cho Hứa Tịch một bạt tai.
Hứa Tịch sờ má sưng đỏ, nhíu mày mắng: " Chó điên ở đâu ra vậy? Sao lại loạn cắn người!"
“Đồ đê tiện, anh lại kéo người lên giường, tôi giết anh!" Đoạn Ngân Táp càng nghĩ càng giận, lại cho hắn một cái bạt tai. Nghĩ đến Hứa Tịch dám hôn người khác, y ghen tị muốn điên rồi, hận không thể đem cô em kia bầm thây vạn đoạn.
Bao quanh cô em, mọi người đều kinh ngạc nhìn trường hợp quỷ dị trước mắt, cảm giác này sao giống như người chồng bắt được cô vợ yêu đương vụng trộm, nhưng rõ ràng hai người bọn họ đều là đàn ông! Chuyện này rốt cuộc là sao?
“Cậu là ai? Cậu có tư cách gì quản tôi, tôi thích lên giường cùng ai, đó là tự do của tôi, cậu quản không được!" Hứa Tịch cười lạnh, cho Đoạn Ngân Táp một quyền, đem y đánh ngã xuống đất.
Đoạn Ngân Táp tức điên, đứng lên bắt lấy Hứa Tịch mắng: “Anh là người của lão tử, lão tử đương nhiên là có quyền đến quản anh!
“Đoạn Ngân Táp, tôi không nghe lầm chứ! Tôi là của người của cậu? Không phải cậu nói không thích tôi, không yêu tôi sao? Hiện tại còn nói tôi là người của cậu, cậu không biết là mình thực buồn cười không?" Hứa Tịch khoa trương cười to.
“Tôi…" Đoạn Ngân Táp á khẩu không trả lời được, y là không thể thích Hứa Tịch, nhưng lại không thể chịu đựng được hắn quen những người khác.
“Mỹ nữ, đừng để ý đến y, chúng ta đi!" Hứa Tịch lười để ý Đoạn Ngân Táp, kéo cô em bị ném sang bên đang sợ đến choáng váng chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại!" Mắt thấy hai người chuẩn bị rời khỏi, Đoạn Ngân Táp kêu lên.
“Cậu lại muốn làm gì nữa? Cậu đã không thích tôi, như vậy chúng ta đường ai nấy đi, đừng dính dáng đến nhau!" Hứa Tịch không kiên nhẫn quay đầu lại mắng, trong lòng muốn cười chết, chiêu này quả nhiên là hữu dụng nhất!
“Tôi thích anh!" Đoạn Ngân Táp quyết định cái gì cũng không quản, quát.
Nghe vậy, tất cả đều thét chói tai, mọi người không ai nghĩ tới hai thanh niên này lại chính là đồng tính luyến ái trong truyền thuyết, hơn nữa còn tỏ tình trên đường, rất nhiều thế hệ 9x hưng phấn lấy điện thoại ra chụp ảnh, chuẩn bị đăng lên mạng.
“Đáng tiếc chậm rồi! Tôi đã không còn thích cậu nữa!" Nghe được lời muốn nghe, trong mắt Hứa Tịch hiện lên ý gian, trên mặt vẫn là vẻ khinh thường.
Đoạn Ngân Táp sửng sốt, Hứa Tịch nói cái gì? Hắn nói hắn không thích y nữa?!
“Hiểu rồi thì biến đi, đừng ở chỗ này cản trở tôi và mỹ nhân vui vẻ!" Đối với loại đàn ông muộn tao này, phải hảo hảo giáo huấn một chút, để xem sau này y còn dám như nữa không!
“Nhiều người ở đây, không tiện nói, chúng ta về rồi nói!" Đoạn Ngân Táp cố nén tức giận, đẩy cô em ra một bên, giữ chặt Hứa Tịch.
“Lăn! Đừng đụng vào tôi! Vương bát đản, đi chết đi! Heo…"
Đoạn Ngân Táp ôm lấy Hứa Tịch, ngăn chặn cái miệng hắn. Thấy hai suất ca trước mặt mọi người hôn môi, có hai lão thái thái kích thích quá độ hôn mê, các đại thúc đại thẩm cũng sợ tới mức suýt lên cơn sốc, chỉ có nhóm 9x, kích động không ngừng thét lên, điên cuồng chụp ảnh.
“Hỗn đản, ai chuẩn cậu hôn tôi! TMD! Ghê tởm chết!" Hứa Tịch rõ ràng trong lòng thích chết, lại giả vờ tức giận đẩy Đoạn Ngân Táp ra, chán ghét lau môi.
Đoạn Ngân Táp giận không kiềm được, tức giận đến cả người phát run, không nói hai lời khiêng Hứa Tịch lên lao ra khỏi đám người.
“Buông, súc sinh, cậu muốn mang tôi đi đâu?" Hứa Tịch “liều mạng" giãy dụa phản kháng, vừa đá vừa đánh Đoạn Ngân Táp.
Đoạn Ngân Táp không để ý Hứa Tịch phản kháng, gọi taxi, mạnh mẽ ném hắn vào trong xe, tự mình lên xe rồi đóng rầm cánh cửa, để lại một đám “Người xem" bàn tán sôi nổi…
“Đoạn Ngân Táp, ca ca yêu em! Ca ca thật sự thật sự thực yêu em! Tại sao em không cho ca ca một cơ hội, cũng là tự cho mình một cơ hội!" Hứa Tịch vươn tay nâng mặt y, ánh mắt trong suốt tràn đầy tình yêu nồng đậm.
Đoạn Ngân Táp đẩy tay hắn ra, quay đầu, cười nhạo: “Anh không nghe người ta nói à, ái tình là lời nói dối đẹp nhất trên đời, nói yêu người là kẻ lừa đảo, tin yêu người là ngốc tử! Anh là một kẻ lừa đảo xuất sắc, nhưng tôi không có hứng thú làm ngốc tử!"
Y tin Hứa Tịch thích mình, đáng tiếc y tuyệt không thể nhận tình cảm của hắn, y không muốn lại đau một lần, đoạn tình cảm trước kia chính là thất vọng, nhưng ái tình lần này tuyệt đối sẽ làm cho mình tuyệt vọng!
“Không! Em là đồ ngốc tử, bởi vì em đã tin tưởng ca ca, cũng đã yêu ca ca!" Hứa Tịch tràn đầy tự tin cười. Hắn tuyệt đối tin, trên đời không ai có thể chống cự mị lực của hắn!
“Anh thật tự kỷ, tôi đối với anh cho tới bây giờ đều không có cảm giác! Hứa Tịch, anh cảm thấy sẽ có người không thích một người con gái bình thường, lại đi thích một nhân yêu bất nam bất nữ sao?" Đoạn Ngân Táp quyết tâm, cười lạnh: “Nói thật, tôi chưa từng gặp qua người nào *** đãng thấp hèn như anh, đi thích một người đàn ông, cầu tôi thao! Không bằng anh đi làm kỹ nữ chắc tốt lắm, nhất định sẽ rất được hoan nghênh!"
Hứa Tịch khó tin nhìn Đoạn Ngân Táp, không thể tin được y lại nói ra những lời như thế.
“Anh biết không? Kỳ thật mỗi lần cùng anh làm tình, nhìn thân thể quái dị dị dạng kia của anh, tôi thật muốn ói ra!" Đoạn Ngân Táp tiếp tục nhục nhã Hứa Tịch, nói những lời khó nghe.
“Được rồi! Ca ca thật sự là mắt mù mới thích em, em yên tâm, sau này ca ca tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa! Hứa Tịch này không rẻ mạt như vậy đâu!" Hứa Tịch rốt cuộc nghe không vào, vươn tay hung hăng cho y một bạt tai, thương tâm xoay người bước đi.
Nhìn bóng dáng Hứa Tịch, Đoạn Ngân Táp ở trong lòng lặng lẽ hướng hắn giải thích. Hứa Tịch, thực xin lỗi! Tôi không cố ý muốn thương tổn anh, tôi chỉ là không muốn sau này anh sẽ hận tôi, tôi không muốn sau này anh phải thống khổ!
Đoạn Ngân Táp bi thương áy náy, không nhìn thấy sau khi Hứa Tịch xoay người, trên mặt nở nụ cười âm hiểm khủng bố! Vật nhỏ, là em bức ca ca phải xuất ngoan chiêu, cũng đừng trách ca ca! Hừ!
Hứa Tịch mới vừa đi vài bước, liền giữ chặt một cô em thân hình cháy bỏng, giương môi cười: “Mỹ nữ, anh thích em!Anh thầm mến em đã lâu rồi, cùng anh kết giao đi!" Tiếng nói trầm thấp giống loại rượu đỏ cao cấp làm say lòng người, nụ cười tà mị càng giật chết người.
Cô em lắp bắp kinh hãi, ngây ngốc nhìn thanh niên tà khí tuấn mỹ xa lạ này, cô biết hắn rất nguy hiểm, quỷ dị, cô hẳn là nên nhanh chóng đẩy ra hắn, nhưng là ánh mắt hắn thâm thúy như lòng đại dương sâu thẳm làm cô vô lực kháng cự.
“Em không nói lời nào, tức là em đáp ứng rồi! Anh thật hạnh phúc!" Hứa Tịch quay đầu nhìn, Đoạn Ngân Táp ngây ra như phỗng, trên mặt tỏ vẻ khinh thường, cúi đầu hôn cô em không quen biết. Đối với Hứa Tịch mà nói, cô em này là ai tuyệt không quan trọng, cô ta chỉ là một công cụ để hắn đạt được mục đích.
Đoạn Ngân Táp hoàn toàn bị Hứa Tịch làm cho sợ ngây người, y cái gì cũng không cảm thấy, chỉ biết là tim y rất đau, như sắp nổ tung!
Cô em không đẩy Hứa Tịch ra, sửng sốt một chút, liền ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Cô em vốn sống rất thoáng, khó gặp được mỹ nam như thế, cô sao có thể bỏ qua.
Người qua đường thích xem náo nhiệt, lập tức dừng lại, tò mò nhìn bọn họ.
Đoạn Ngân Táp cách bọn họ chỉ có hai, ba mét, tức giận đến mặt xanh mét, ánh mắt muốn phun lửa, không nghĩ tới chuyện đáng tức giận hơn còn ở phía sau.
“Mỹ nữ,có muốn đến biệt thự của anh, chúng ta hảo hảo ‘Tâm sự’!" Hứa Tịch buông cô em, ôm vai cô, biểu tình ái muội khiến người ta không cần nghĩ cũng biết, “Tâm sự" của hắn tuyệt đối là tán gẫu trên giường.
“Được!" Cô em cũng không phải tiểu nữ sinh ngây thơ gì, lập tức không chút do dự gật đầu.
“Tiện nhân!" Đoạn Ngân Táp rốt cuộc chịu không nổi, xông lên thô bạo đẩy cô em ra, lửa giận ngút trời cho Hứa Tịch một bạt tai.
Hứa Tịch sờ má sưng đỏ, nhíu mày mắng: " Chó điên ở đâu ra vậy? Sao lại loạn cắn người!"
“Đồ đê tiện, anh lại kéo người lên giường, tôi giết anh!" Đoạn Ngân Táp càng nghĩ càng giận, lại cho hắn một cái bạt tai. Nghĩ đến Hứa Tịch dám hôn người khác, y ghen tị muốn điên rồi, hận không thể đem cô em kia bầm thây vạn đoạn.
Bao quanh cô em, mọi người đều kinh ngạc nhìn trường hợp quỷ dị trước mắt, cảm giác này sao giống như người chồng bắt được cô vợ yêu đương vụng trộm, nhưng rõ ràng hai người bọn họ đều là đàn ông! Chuyện này rốt cuộc là sao?
“Cậu là ai? Cậu có tư cách gì quản tôi, tôi thích lên giường cùng ai, đó là tự do của tôi, cậu quản không được!" Hứa Tịch cười lạnh, cho Đoạn Ngân Táp một quyền, đem y đánh ngã xuống đất.
Đoạn Ngân Táp tức điên, đứng lên bắt lấy Hứa Tịch mắng: “Anh là người của lão tử, lão tử đương nhiên là có quyền đến quản anh!
“Đoạn Ngân Táp, tôi không nghe lầm chứ! Tôi là của người của cậu? Không phải cậu nói không thích tôi, không yêu tôi sao? Hiện tại còn nói tôi là người của cậu, cậu không biết là mình thực buồn cười không?" Hứa Tịch khoa trương cười to.
“Tôi…" Đoạn Ngân Táp á khẩu không trả lời được, y là không thể thích Hứa Tịch, nhưng lại không thể chịu đựng được hắn quen những người khác.
“Mỹ nữ, đừng để ý đến y, chúng ta đi!" Hứa Tịch lười để ý Đoạn Ngân Táp, kéo cô em bị ném sang bên đang sợ đến choáng váng chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại!" Mắt thấy hai người chuẩn bị rời khỏi, Đoạn Ngân Táp kêu lên.
“Cậu lại muốn làm gì nữa? Cậu đã không thích tôi, như vậy chúng ta đường ai nấy đi, đừng dính dáng đến nhau!" Hứa Tịch không kiên nhẫn quay đầu lại mắng, trong lòng muốn cười chết, chiêu này quả nhiên là hữu dụng nhất!
“Tôi thích anh!" Đoạn Ngân Táp quyết định cái gì cũng không quản, quát.
Nghe vậy, tất cả đều thét chói tai, mọi người không ai nghĩ tới hai thanh niên này lại chính là đồng tính luyến ái trong truyền thuyết, hơn nữa còn tỏ tình trên đường, rất nhiều thế hệ 9x hưng phấn lấy điện thoại ra chụp ảnh, chuẩn bị đăng lên mạng.
“Đáng tiếc chậm rồi! Tôi đã không còn thích cậu nữa!" Nghe được lời muốn nghe, trong mắt Hứa Tịch hiện lên ý gian, trên mặt vẫn là vẻ khinh thường.
Đoạn Ngân Táp sửng sốt, Hứa Tịch nói cái gì? Hắn nói hắn không thích y nữa?!
“Hiểu rồi thì biến đi, đừng ở chỗ này cản trở tôi và mỹ nhân vui vẻ!" Đối với loại đàn ông muộn tao này, phải hảo hảo giáo huấn một chút, để xem sau này y còn dám như nữa không!
“Nhiều người ở đây, không tiện nói, chúng ta về rồi nói!" Đoạn Ngân Táp cố nén tức giận, đẩy cô em ra một bên, giữ chặt Hứa Tịch.
“Lăn! Đừng đụng vào tôi! Vương bát đản, đi chết đi! Heo…"
Đoạn Ngân Táp ôm lấy Hứa Tịch, ngăn chặn cái miệng hắn. Thấy hai suất ca trước mặt mọi người hôn môi, có hai lão thái thái kích thích quá độ hôn mê, các đại thúc đại thẩm cũng sợ tới mức suýt lên cơn sốc, chỉ có nhóm 9x, kích động không ngừng thét lên, điên cuồng chụp ảnh.
“Hỗn đản, ai chuẩn cậu hôn tôi! TMD! Ghê tởm chết!" Hứa Tịch rõ ràng trong lòng thích chết, lại giả vờ tức giận đẩy Đoạn Ngân Táp ra, chán ghét lau môi.
Đoạn Ngân Táp giận không kiềm được, tức giận đến cả người phát run, không nói hai lời khiêng Hứa Tịch lên lao ra khỏi đám người.
“Buông, súc sinh, cậu muốn mang tôi đi đâu?" Hứa Tịch “liều mạng" giãy dụa phản kháng, vừa đá vừa đánh Đoạn Ngân Táp.
Đoạn Ngân Táp không để ý Hứa Tịch phản kháng, gọi taxi, mạnh mẽ ném hắn vào trong xe, tự mình lên xe rồi đóng rầm cánh cửa, để lại một đám “Người xem" bàn tán sôi nổi…
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến