Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 91: Tự cứu mình
Gã đàn ông thu súng trong tay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu, tựa như muốn vạch trần sự bình tĩnh trên khuôn mặt anh, muốn liếc nhìn thử nội tâm Tưởng Viễn Chu xem anh rốt cuộc nói là thật hay giả.
Tưởng Viễn Chu sắc mặt như thường, gã đàn ông đặc biệt không thích anh như vậy, hắn cười lạnh, nói: “Anh Tưởng, anh càng sợ hãi, tôi mới càng cao hứng. Tôi mà cao hứng, nói không chừng tâm tình tốt, tôi có thể thả anh đi."
“Cao hứng hay không đều là giả. Chỉ có chuyện nắm được tiền trong tay mới có thể mua được vui vẻ thật sự. Sau khi ra ngoài, siêu xe mỹ nhân tùy anh chọn lựa, cuộc sống như thế mới là vui vẻ hơn thần tiên."
Gã đàn ông nghe vậy, cất súng vào lại bên hông, xoay người đi ra ngoài, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý.
Lão Bạch đến cạnh anh.
“Tưởng tiên sinh?"
“Bọn chúng không làm gì cậu chứ?"
“Không ạ."
Tưởng Viễn Chu ngồi xuống mép giường, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần một hồi.
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm đứng ngoài phòng bệnh, cửa phòng bệnh bị khóa trái, tay cô đập cánh cửa.
“Ba, ba cho con vào, cho con vào đi!"
Quản gia quay lại bên cạnh Tưởng Đông Đình, người đàn ông trên giường tựa hồ hơi bị kích động. Tưởng Đông Đình đứng dậy đi đến trước mặt anh.
“Viễn Chu, có phải con có gì muốn nói với ba không?"
Người đàn ông nói không ra lời, Tưởng Đông Đình cầm di động, giơ lên trước mặt anh.
“Con bị hại thành như vậy, có liên quan tới Hứa Tình Thâm không?"
Anh nâng ngón tay lên, đụng nhẹ vào màn hình, gõ một chữ Có.
Kết quả này hoàn toàn không ngoài dự kiến của Tưởng Đông Đình.
“Cô ta hại con, có phải không?"
Người đàn ông cố hết sức mà gõ hai chữ Tiền chuộc.
Xem ra nội dung trong cuốn băng ghi hình là thật, Hứa Tình Thâm không chịu đưa mười triệu cuối cùng nên mới hại Tưởng Viễn Chu thành như vầy.
“Viễn Chu, con nói xem con hồ đồ thế nào, hồ đồ thế nào chứ?" Nhìn anh như vậy, Tưởng Đông Đình còn đau lòng hơn bị dao cắt.
“Lúc trước ba đã phản đối con rồi, con lại khăng khăng muốn cưới cô ta, kết quả là tai bay vại gió từng cái bay đến, huống hồ hai người..."
Tưởng Đông Đình ngừng nói, cổ họng như bị bóp nghẹt. Ông ta biết có nói bao nhiêu nữa cũng vô ích.
“Viễn Chu, không sao! Đợi con vượt qua cửa ải này thì sẽ tốt cả thôi!"
Ngón tay người đàn ông giật giật, tựa như muốn nói cái gì.
Tưởng Đông Đình nâng tay anh lên. Trên màn hình, người đàn ông gõ một chữ rất đơn giản: Ba.
Tưởng Đông Đình không nhịn được xúc động, hai tay chống mép giường, nước mắt lăn chuyển, sau muốn chảy ra. Ông ta xoay người đi, bàn tay che mắt. Quản gia thấy ông ta như vậy cũng không dễ chịu.
“Lão gia, ngài bảo trọng thân thể!"
“Nó gọi tôi là ba, cái gì khác cũng không có nói." Tưởng Đông Đình cực lực dằn mình.
“Từ sau khi dì nhỏ nó chết, nó chưa từng mở miệng gọi tôi một tiếng. Hứa Tình Thâm còn muốn nói là không phải nó? Nếu là giả, nó đã không như vậy, rõ ràng nó có thể có rất nhiều lời khác để nói với tôi..."
Ở ngoài phòng bệnh, tiếng Hứa Tình Thâm vẫn truyền vào.
Tưởng Đông Đình nắm chặt bàn tay.
“Làm cô ta cút đi!"
Quản gia sợ ông ta tức giận tổn hại sức khỏe, vội vàng đi ra phòng bệnh. Đi ra ngoài, ông ấy kéo cửa lại, đè thấp giọng nói: “Cô Hứa, cô đừng như vậy!"
“Nếu cũng là người nhà của tôi thì vì sao lại muốn đuổi tôi đi?"
“Cô cũng nghe rồi đấy! Đúng là bởi vì cô không chịu đưa số tiền chuộc cuối cùng, cho nên..."
“Đó là bịa đặt!" Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kia. “Tám mươi triệu tôi cũng đưa, vì sao tôi phải giữ lại mười triệu cuối cùng?"
“Nguyên nhân việc này tôi không hiểu, nhưng đây là sự thật."
“Không phải!" Hứa Tình Thâm lắc đầu. “Đối phương chưa từng đề cập tới chuyện mười triệu..."
Quản gia cũng không nghe lời cô nói. Ông ấy vẫn luôn đi theo Tưởng Đông Đình, thói quen từ Tưởng Đông Đình thị giác đi xem sự tình.
“Tưởng tiên sinh nói thì không phải giả."
Một lời của quản gia liền chọc vào lòng Hứa Tình Thâm. Đúng vậy, tại sao mà ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng cố chấp như vậy?
“Trừ anh ấy, còn ai bị ném trước cổng nhà họ Tưởng không?"
“Không có."
Thế thì, Lão Bạch đâu?
Hứa Tình Thâm đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ rồi định đi vào, quản gia vội ngăn cô lại.
“Cô Hứa, cô đừng làm tôi khó xử."
“Mặt anh ấy đã bị hủy, nói cũng không nói được; nói cách khác, chúng ta không phân biệt anh ấy bằng tiếng nói được... Vậy phải cho anh ấy viết, so sánh chữ viết, nhưng cả tay anh ấy cũng bị trọng thương. Chẳng lẽ mấy người không cảm thấy như thế là quá trùng hợp rồi sao?"
Quản gia nghe vậy có chút tức giận: “Cô Hứa, chẳng lẽ cô không có một chút tự trách mình nào sao? Cô cứ mơ hồ mà nghi ngờ cậu Tưởng là vì cái gì vậy? Chỉ vì cậu ấy đã bị thương thành như vậy?"
Hứa Tình Thâm cũng không cách nào giải thích được. Cô không còn sức lực mà nâng tay lên.
“Anh ấy biết tôi lo lắng cho anh ấy. Anh ấy gặp tôi thì sẽ không để tôi đi."
“Cho nên cô liền nói cậu ấy là giả." Giọng điệu của quản gia thật sự không tốt. “Xuất phát từ cái tâm gì mà cô không chịu tiền trả số tiền chuộc cuối cùng, chúng tôi không thể hiểu hết. Nhưng rất hiển nhiên, cậu Tưởng đã nhìn thấu cô rồi! Cô Hứa, cô đi đi!"
Quản gia nói xong liền đi vào phòng bệnh, cũng dùng sức mà đóng mạnh cửa lại.
Trong phòng bệnh, người đàn ông có vẻ đang nói gì đó cho Tưởng Đông Đình, quản gia nhìn thấy Tưởng Đông Đình để di động sang bên cạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Hứa Tình Thâm vẫn chưa đi, Tưởng Đông Đình bước ngang qua cô.
“Theo tôi!"
Hai người đi đến cửa sổ. Tưởng Đông Đình đứng đưa lưng về phía Hứa Tình Thâm.
“Viễn Chu xảy ra chuyện như vậy, dù ai có hỏi cũng phải giữ bí mật, chuyện này không thể truyền ra ngoài."
“Nếu anh ấy đã trở lại, chúng ta không phải nên báo cảnh sát sao?"
“Cô nói bậy bạ gì đó!" Tưởng Đông Đình xoay người, hung tợn trừng mắt nhìn cô. “Hứa Tình Thâm, nếu cô dám để lộ một chút tin đồn gì thì tôi không chỉ muốn mạng cô thôi đâu, tôi sẽ còn muốn mạng cả nhà họ Hứa."
Hứa Tình Thâm không để bụng, tầm mắt trông ra ngoài cửa sổ.
“Ba không cần uy hiếp con như vậy."
Cô nuốt mối nghi ngờ trong lòng xuống, bày ra vẻ yếu đuối phù hợp.
“Ba, nhìn Viễn Chu như vậy con cũng khổ sở, nhưng chuyện tiền chuộc thật sự là hiểu lầm! Ba yên tâm, chuyện này con sẽ giữ kín như bưng. Con biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Tưởng, còn cả đám báo chí kia... Ba yên tâm, con có chừng mực."
Tưởng Đông Đình hừ lạnh, Hứa Tình Thâm ngay sau đó nói: “Còn Tinh Cảng bên này, với bên ngoài, chúng ta có thể nói nằm bên trong là họ hàng của nhà họ Tưởng."
“Điểm này tôi không cần cô chỉ dạy."
Tưởng Đông Đình nói xong câu đó, xoay người định đi. Hứa Tình Thâm đuổi theo trước hai bước.
“Ba, cho người canh giữ phòng bệnh đi, nếu chỉ dựa vào lời nói của ba, con không yên tâm Viễn Chu..."
Ông ta cất bước càng đi càng xa. Hứa Tình Thâm biết đuổi theo cũng vô dụng, Tưởng Đông Đình sẽ không cho cô đi gặp Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm vẫn không rời khỏi bệnh viện. Lúc chạng vạng, Tưởng Đông Đình điều hai người vệ sĩ vốn đang canh giữ nhà họ Tưởng tới bệnh viện.
Cô đứng cuối hành lang, nhìn thấy nhân viên y tế ra ra vào vào. Tới khuya, quản gia cùng Tưởng Đông Đình đi ra.
“Ông chủ, ngài vào phòng nghỉ nằm trước đi ạ, tôi về nhà sắp xếp cho ngài vài thứ mang lại đây."
“Ông đi đi, tôi sẽ ngủ ở đây..."
“Cậu Tưởng cũng đã bảo ngài về rồi. Biến thành như vậy, cậu ấy cũng cần thời gian để thích ứng."
Tưởng Đông Đình bất đắc dĩ thở dài, nói với hai người vệ sĩ: “Mấy ngày nay các anh vẫn luôn canh cổng nhà họ Tưởng, tôi không trách các anh. Sở dĩ để các anh trông coi phòng bệnh vẫn là vì Viễn Chu mà ra. Các anh đã có lòng trung thành thế, vậy nhớ cho kỹ: không được để bất cứ kẻ nào đi vào phòng này, đặc biệt là Hứa Tình Thâm!"
“Dạ!"
Quản gia đưa Tưởng Đông Đình lên lầu, trên lầu có phòng nghỉ. Hứa Tình Thâm thấy hai người đi xa rồi, lúc này mới nhanh chóng đi ra.
Cô chạy chậm tới trước phòng bệnh. Vệ sĩ khi nhìn thấy cô thì lắp bắp kinh hãi: “Tưởng phu nhân!"
“Tôi muốn vào."
“Nhưng mà Tưởng tiên sinh..."
“Lời ba nói vừa nãy tôi cũng nghe thấy, nhưng đã gọi tôi một tiếng Tưởng phu nhân thì các anh hãy ngẫm lại nên nghe lời ai."
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, một người trong đó nói: “Tưởng tiên sinh đã phân phó, nghe Tưởng phu nhân cũng không khác nào nghe anh ấy."
Chóp mũi Hứa Tình Thâm chợt hơi cay cay.
“Vậy những lời đó của anh ấy còn chưa đủ sao?"
“Tưởng phu nhân, cô không thể thăm lâu được đâu."
“Tôi biết."
Vệ sĩ nhìn khắp nơi, sau đó mở cửa phòng bệnh ra. Hứa Tình Thâm lách mình đi vào trong, vệ sĩ vội vàng đóng cửa lại.
Đèn trong phòng đều tắt, chỉ chừa lại chiếc đèn nhỏ đầu giường. Hứa Tình Thâm rón ra rón rén đi đến. Nghe được tiếng bước chân, hình như người đàn ông hơi động đậy. Cô đi tới trước giường bệnh.
“Viễn Chu!"
Mặc kệ có phải Tưởng Viễn Chu hay không, chí ít nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng Hứa Tình Thâm vẫn chịu không nổi.
Người đàn ông mở mắt ra, cảm xúc bị kích động lên, miệng phát ra tiếng kêu mơ hồ không rõ.
Hứa Tình Thâm thấy thế, vội đè bờ vai hắn lại, ngón tay cô ấn trên đầu vai hắn.
“Viễn Chu, là em, em tới gặp anh."
Người đàn ông nhìn về phía cửa. Hứa Tình Thâm kéo cánh tay hắn, bàn tay đè cổ tay người đàn ông lại. Cô kéo tay áo hắn ra, sau đó ngón tay nắn theo cánh tay hắn hướng lên trên.
“Viễn Chu, vì sao những kẻ đó lại đối xử với anh như vậy? Lão Bạch đâu?"
Người đàn ông nói không ra lời, tay giãy giụa.
“Viễn Chu, anh đừng như vậy! Anh biết mấy ngày nay em thế nào không?" Hứa Tình Thâm khom lưng, bàn tay sờ lên đầu người đàn ông.
Hắn có vẻ rất chú ý, đầu lắc xoay trái phải, rõ ràng không cho Hứa Tình Thâm đụng chạm.
Ngón tay mảnh khảnh của cô xuyên qua mái tóc người đàn ông, một chút, một chút, các ngón tay có hơi dùng sức.
“Biết không? Bọn nhỏ ở nhà đều nhớ anh, đặc biệt là Lâm Lâm, con bé vẫn luôn gọi “ba “."
Hứa Tình Thâm nói xong, tầm mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông, trong mắt hắn không có bất cứ dao động gì. Một tay khác của Hứa Tình Thâm cẩn thận sờ lên băng gạc trên mặt hắn.
“Viễn Chu, con gái thật sự nhớ anh, lúc con bé kêu “ba", em vô cùng muốn khóc."
Người đàn ông tránh tay cô, ánh mắt không có chút nào tạm dừng hoặc ở lại, tựa như không nhận ra được Hứa Tình Thâm hàm nghĩa đặc biệt trong câu nói của cô.
Trước đó, với Tưởng Viễn Chu mà nói, tiếc nuối lớn nhất của anh hẳn là chưa từng được nghe Lâm Lâm gọi mình một tiếng “ba" mà?
Nhưng hiện tại anh lại thờ ơ như vậy.
Ngón tay Hứa Tình Thâm rời khỏi mái tóc người đàn ông, đứng thẳng dậy. Chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, cô nắm chặt bàn tay, bước ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Đông Đình đi vào.
Tưởng Đông Đình vừa thấy cô thì lập tức kích động.
“Cô ở đây làm gì?"
“Ba, con chỉ vào xem Viễn Chu."
“Ai cho cô vào?"
Tưởng Đông Đình bước mấy bước tới trước giường bệnh, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm người đàn ông.
“Viễn Chu, cô ta không làm gì con chứ?"
Người đàn ông nâng nâng cánh tay, chỉ vào cô. Tưởng Đông Đình ánh mắt khó hiểu mà nhìn về phía Hứa Tình Thâm.
“Viễn Chu, con muốn nói gì?"
Miệng người đàn ông phát ra tiếng vang. Tưởng Đông Đình nóng nảy, hướng về phía Hứa Tình Thâm quát lên: “Cô đã làm gì nó?!"
“Con không có." Thấy người đàn ông kích động như vậy, Hứa Tình Thâm đi tới, mở bàn tay ra.
“Con chỉ lấy một sợi tóc của anh ấy, sẽ làm DNA."
“Cô..." Tưởng Đông Đình giận không thể kìm được, đánh mạnh vào cổ tay cô. “Nó có phải con tôi hay không, lòng tôi rõ hơn cô."
“Rất xin lỗi!"
“Đi ra ngoài!"
Hứa Tình Thâm nhìn về phía người trên giường bệnh, cô không muốn rút dây động rừng, chỉ có thể giấu đi cảm xúc đang dâng lên. Cô vung tay phải mình, mấy sợi tóc khó khăn lắm mới lấy được cũng rớt.
“Con biết anh ấy là Viễn Chu, nhưng anh ấy đột nhiên biến thành bộ dáng này, con chỉ không thể chấp nhận được mà thôi..."
“Cô đi ra ngoài cho tôi!"
Hứa Tình Thâm dè dặt đi ra ngoài. Ra ngoài, cô cũng đi thẳng mà không ngoái đầu lại.
Ngồi vào xe, Hứa Tình Thâm rút một tờ giấy từ hộp khăn giấy cạnh đồng hồ đo. Tay trái cô vẫn luôn nắm chặt, tóc bên tay phải đã bị một cái đánh của Tưởng Đông Đình làm rơi, nhưng cô đã giữ lại một tay.
Hứa Tình Thâm buông tay ra, nhìn hai ba sợi tóc rơi xuống trên khăn giấy trắng tinh.
Không phải cô nghi thần nghi quỷ, mà là cô đã trải qua quá nhiều sự tình rồi. Vừa rồi cô đã tỉ mỉ sờ bả vai người nọ. Hứa Tình Thâm dựa người vào lưng ghế. Nếu cô nói dựa vào cảm giác của tay mình cô cũng đã kết luận được người nọ không phải Tưởng Viễn Chu, người khác có thể cho rằng cô điên rồi không? Hoặc là, có người sẽ cảm thấy cô quá thông minh?
Nhưng Hứa Tình Thâm tin tưởng cảm giác của chính mình! Bả vai Tưởng Viễn Chu rắn chắc, có lực, từng chi tiết trên cơ thể cũng không thể lẫn đi đâu được; bả vai người này nếu so Tưởng Viễn Chu thì nở nang hơn nhiều, còn ánh mắt của hắn nữa, né tránh, không có một chút ôn tồn trước kia.
Nhưng cho dù như vậy, Hứa Tình Thâm vẫn không vui vẻ lên được.
Người này không phải Tưởng Viễn Chu, vậy thì Tưởng Viễn Chu đi đâu? Vì sao lại đưa một kẻ như vậy quay về mạo danh thay anh?
Lúc ở phòng bệnh, Hứa Tình Thâm không dám rút dây động rừng cho nên mới thừa nhận là lấy tóc của hắn, còn để Tưởng Đông Đình đánh một cái, để đối phương thấy cô không thực hiện được. Kẻ này rất rõ ràng là đi theo đám người kia, vậy...
Tưởng Viễn Chu của cô đâu?
Hứa Tình Thâm không dám nghĩ tiếp, nhưng có một loại ý tưởng có khả năng nhất luôn không kìm được mà chui vào đầu cô. Nếu một “Tưởng Viễn Chu" đã quay về, vậy thì người thật kia có còn phải giữ lại nữa hay không?
Hứa Tình Thâm ngây ngốc lái xe về nhà. Vào nhà, trong nhà không có Tưởng Viễn Chu không khỏi quạnh quẽ, thật như lâm vào tĩnh mịch.
Cô đi lên lầu hai, bảo mẫu đang từ trong phòng đi ra.
“Cô Tưởng, cô đã trở lại!"
“Ừm."
“Hai đứa trẻ mới vừa tắm xong, đang chơi đó ạ."
Hứa Tình Thâm đáp lại: “Tốt."
Cô chân nam đá chân chiêu đi về phía trước, cả người hồn như đã bị câu đi mất. Hứa Tình Thâm đẩy cửa phòng đi vào, trở tay lại khóa cửa.
Cô nằm xuống giường, xốc chăn lên chui vào trong. Bàn tay cô dò sang bên cạnh, nhưng chỗ đó không còn hơi ấm thuộc về Tưởng Viễn Chu. Hai tay Hứa Tình Thâm ôm gò má, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nỗi cô độc và sợ hãi này tra tấn cô muốn điên rồi. Trước mặt người ngoài cô còn có thể giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lúc ở một mình, một đống ý nghĩ đáng sợ liền đè ép cô gần như gục đổ.
Hứa Tình Thâm trong lòng rõ ràng hơn ai hết, sợ là Tưởng Viễn Chu...
Đã không còn nữa rồi chăng?
Cái ý niệm này chui ra chui vô trong đầu cô, cảm giác hít thở không thông đau đớn làm cô cuộn người lại, ôm chặt mình thành một cụm. Cô run rẩy, run rẩy, rất nhiều chuyện trước kia cứ từng việc nảy lên trong lòng, xua đi không được, càng ác liệt tra tấn cô liên tiếp.
“Tưởng Viễn Chu."
Hứa Tình Thâm trong miệng mặc niệm tên anh, cũng không biết gọi bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy cái tên này như đã sớm khắc vào tim nên lúc gọi ra tự nhiên như vậy, nhưng cũng đau như vậy.
“Tưởng Viễn Chu, anh trở về được không? Trên đời có nhiều kỳ tích là thế, anh cũng có thể..."
“Tưởng Viễn Chu, anh trở về đi, chỉ cần anh trở về, những chuyện trước kia cũng qua rồi, em cam đoan..."
Như thể đứng trước sinh tử, những việc trước kia hóa ra lại nhỏ bé thế này.
“Tưởng Viễn Chu, em nhớ anh!"
“Tưởng Viễn Chu, em thật sự lo cho anh..."
Hứa Tình Thâm nằm dưới chăn run rẩy, không khỏi ôm chặt người.
“Em vẫn luôn đang đợi anh về. Tưởng Viễn Chu, em đã không biết không có anh, em nên làm gì bây giờ nữa!"
Hứa Tình Thâm đau khóc thành tiếng, tiếng nói nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra.
“Dù tên kia có là giả, dù mục đích của hắn không thể cho ai biết, Tưởng Viễn Chu... Em đều cảm thấy chuyện đó cũng chẳng quan hệ với em. Thật sự, nếu bên cạnh em thiếu anh thì những chuyện khác liên quan gì tới em chứ?"
Dù thế giới có xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất cũng không đổi được sự trở về của Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm nghĩ vậy, trái tim lại nổ lớn, vỡ ra.
“Tưởng Viễn Chu, anh trở về đi! Chờ anh về, cả nhà chúng ta hãy sống thật tốt..."
—
Hôm sau.
Lão Bạch thật sự chịu không nổi nữa, nằm xuống giường nghỉ, lúc tỉnh lại thì nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng cách đó không xa.
Rất mau sau đó, cửa được mở ra. Gã đàn ông đi vào nói với Tưởng Viễn Chu: “Ra!"
Trong lòng Hứa Ngôn rơi lộp bộp, từ trên giường ngồi dậy. Mấy ngày nay, cô ta cảm giác mình như đang đứng bên bờ vách đá nguy hiểm nhất, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể đẩy cô ta xuống.
Tưởng Viễn Chu theo gã đàn ông đi ra ngoài, đi vào một gian nhà khác.
Gã đàn ông đưa một cái di động cho anh, Tưởng Viễn Chu câm lấy. Gã đàn ông không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt anh.
“Đợi lát nữa nói theo những gì tôi dặn, bằng không..."
“Được."
Gã đàn ông kéo ghế dựa ngồi xuống. Tưởng Viễn Chu bấm một dãy số. Gã đàn ông mở miệng nói: “Khi điện thoại nối máy, anh không cần nói gì, anh chỉ cần nói với hắn ta, bảo hắn ta giúp liên hệ với người nhà của anh là được."
“Tôi nói anh nghe, cậu ta chưa bao giờ bị hỏi những chuyện như vậy, cũng không có cách liên lạc với họ."
“Anh Tưởng, hiện tại không phải lúc ra điều kiện."
Tưởng Viễn Chu cười khẽ, ngồi xuống, nhàn nhã bắt chéo chân. Gã đàn ông bật nút loa ngoài của điện thoại di động.
Không bao lâu, di động được nối máy. Gã đàn ông rút dao ra, nhắm mũi dao vào ngay ngực Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu rũ mi mắt xuống.
“Alo, A Ninh!"
“Tưởng tiên sinh?"
“Phải."
Gã đàn ông hơi dùng sức với con dao nhỏ trong tay, ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt chỗ giữa hai hàng lông mày.
“A Ninh, giúp tôi liên lạc với người nhà của tôi!"
“Ngài sao vậy ạ?" Tiếng nói của đối phương truyền đến rõ ràng.
Khẩu khí của Tưởng Viễn Chu kiên định: “Không có gì, anh thay tôi liên hệ với bọn họ, tôi có chuyện quan trọng."
“Tưởng tiên sinh, tôi chỉ giúp ngài quản lý một ít chuyện tài vụ, tôi cũng không biết cách liên lạc với người nhà của ngài... Huống hồ, giữa chúng ta không phải đã nói rõ sao ạ? Tôi không phải trợ lý của ngài, ngài tìm tôi chỉ có thể là vì cần dùng tiền, việc khác... tôi không giúp được ngài."
Tưởng Viễn Chu nhìn về phía gã đàn ông bên cạnh, trong mắt đối phương rõ ràng có sự thả lỏng. Ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ gõ vài cái vào đầu gối.
“Quên đi, A Ninh, tôi cần dùng tiền."
“Được ạ, cần bao nhiêu ạ?"
Quả nhiên anh ta cũng không nói một chữ dư thừa.
“Năm chục triệu."
“Không thành vấn đề, tôi đây liền đi xử lý giúp ngài."
Ngữ khí của Tưởng Viễn Chu như thường, cũng không có chút nào khác thường.
“Không cần gọi tới cho tôi, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn báo cho anh gửi tiền cho tôi bằng cách nào."
“Dạ."
Gã đàn ông ra hiệu cho anh nhanh cúp điện thoại, Tưởng Viễn Chu giơ tay.
“A Ninh, chuyện tiền bạc anh mau chuẩn bị cho xong, còn nữa, mấy tháng tới tôi cũng sẽ cần dùng tiền."
“Có thể ạ. Hôm nay Tưởng tiên sinh nói trước với tôi, tôi sẽ sắp xếp thay ngài."
“Tốt." Tưởng Viễn Chu nói xong liền ngắt cuộc gọi.
Toàn bộ quá trình gã đàn ông ở cạnh nghe hết, cuộc trò chuyện như vậy càng chẳng có chút gì không thích hợp.
Tưởng Viễn Chu đưa di động cho gã đàn ông.
“Còn việc phải đưa tiền cho các anh thế nào, anh có thể gửi tin nhắn cho cậu ta."
“Vậy anh không sợ sau khi tôi lấy được tiền sẽ giết anh?"
“Không sợ." Tưởng Viễn Chu đứng dậy. “Năm chục triệu đến tay dễ dàng như thế, thái độ người trợ lý của tôi anh cũng thấy rồi, yêu cầu duy nhất của cậu ta là nghe được giọng của tôi, sau khi xác định là tôi thì sẽ gửi tiền liền. Cho nên, tôi muốn sống, anh muốn tiền, cuộc giao dịch này chúng ta chẳng ai thiệt."
Gã đàn ông nắm chặt di động, ra dấu bảo tên đứng cách đó không xa: “Đưa anh Tưởng về!"
“Dạ!"
Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài. Gã đàn ông đứng dậy, lập tức tháo khăn trùm đầu xuống.
“Các anh em! Những ngày sau này mới gọi là cơm ngon rượu say! Chẳng biết vị Tưởng tiên sinh này rốt cuộc có bao nhiêu tiền."
Thế cũng chẳng sao, đợi lúc bên kia không đưa được tiền, một dao của hắn sẽ giải quyết anh một cách dễ dàng.
Kẻ mang kho báu vẫn phải luôn gặp một vài ác lang.
Lúc Tưởng Viễn Chu còn chưa bước ra ngoài xã hội cũng đã rõ ràng hàm nghĩa của những lời này. Cho nên anh đã chừa lại một số cách sẵn cho mình. Sự tình luôn là thiên biến vạn hóa, cho nên kế sách ứng đối của anh từ trước đến nay đều không phải chỉ có một.
—
A Ninh buông di động, mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Anh ta biết, Tưởng Viễn Chu đã xảy ra chuyện.
Dù cho Tưởng Viễn Chu ở trong điện thoại một câu cũng không nói ra, cả ngữ khí cũng không thể bình thường hơn, nhưng A Ninh cũng là quân cờ Tưởng Viễn Chu đã chọn để ngừa lỡ như.
Trước đây anh đã giao ước với A Ninh, Tưởng Viễn Chu cần dùng tiền thì không cần thông qua người của mình.
Một khi có một ngày anh gọi điện thoại cho anh ta nói cần tiền thì chính là đã xảy ra chuyện. Vả lại, hôm nay Tưởng Viễn Chu đã nói mấy tháng tiếp theo đều sẽ cần, vậy chứng minh anh đã gặp rắc rối rất lớn.
A Ninh đứng dậy, đi đến trước chiếc tủ sắt ở góc tường, anh ta mở cái rương ra, từ bên trong lấy ra một xấp giấy tờ.
Trong di động của A Ninh không có số liên lạc của người nhà Tưởng Viễn Chu, đây cũng là để phòng ngừa. Từ sau chuyện của Phó Kinh Sênh, những gì Tưởng Viễn Chu có thể phòng bị thì đều phòng bị.
Từ trong túi giấy tờ anh ta rút ra một tờ giấy, trên đó có cách thức liên lạc với Hứa Tình Thâm.
Đây là Tưởng Viễn Chu trước đó không lâu đã cho anh ta, nói một khi anh xảy ra chuyện thì phải tìm mọi cách liên hệ Hứa Tình Thâm. Trên đời này, người anh tin được nhất cũng chính là cô.
Đương nhiên, nếu Hứa Tình Thâm cũng xảy ra chuyện và không có cách liên hệ, Tưởng Viễn Chu vẫn để lại hạ sách.
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Di động Hứa Tình Thâm vứt trên mặt đất vẫn luôn reo, cô nghe thấy, nhưng cô bò dậy không nổi.
Cơ thể nặng nề không chịu nổi, thật như bị một tảng đá thật lớn đè lên người. Hứa Tình Thâm nửa tỉnh nửa không, cô chỉ biết cô vừa nhận được tin, nói Tưởng Viễn Chu đã bị giết hại, chết rất thảm.
Cô cứ khóc mãi, khóc đến khi giọng nói nghẹn ngào. Hứa Tình Thâm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trên đầu, di động cô vẫn tiếp tục reo. Hứa Tình Thâm cố hết sức bò dậy, nhìn quanh bốn phía.
Đây là phòng ngủ của cô, như vậy vừa rồi... Chính là mơ phải không?
Cô nằm mơ, thật tốt, đó chỉ là giấc mộng.
Hứa Tình Thâm cong lưng, tay quờ mấy cái trên mặt đất, lúc này mới lấy di động cầm lên.
Cô nhìn hiển thị trên màn hình, là số lạ. Chẳng lẽ là bọn bắt cóc gọi tới? Hai đùi Hứa Tình Thâm quỳ ở trên mặt đất, không chút do dự ấn nút nghe: “Alo?"
“Chào cô, Tưởng phu nhân ạ?"
“Các người làm gì chồng tôi rồi? Các người rốt cuộc còn muốn cái gì? Anh cứ nói đi, muốn bao nhiêu tiền đều được, cầu xin anh trả anh ấy lại cho tôi đi." Giọng Hứa Tình Thâm xé ra, khẽ kêu. Cô đầu bù tóc rối, đôi mắt đỏ bừng.
“Lấy mạng họ thì có gì tốt cho các người?"
“Tưởng phu nhân, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải đám người đó."
Hứa Tình Thâm không nghe vào, nước mắt rào rạt rớt xuống: “Tôi mặc kệ! Các người trả Tưởng Viễn Chu lại cho tôi được không?"
“Tưởng phu nhân, Tưởng tiên sinh không có việc gì, cô yên tâm!"
Hứa Tình Thâm lắc đầu:.
“Anh ấy không có việc gì, vậy người khác thì sao? Trả anh ấy lại cho tôi..."
“Tưởng tiên sinh vừa liên lạc với tôi, từ giọng điệu anh ấy nghe ra thì anh ấy rất ổn."
Hứa Tình Thâm trong lòng đột nhiên run lên, đôi mắt sưng đỏ hơi mở.
“Anh nói cái gì?"
“Cô yên tâm, Tưởng tiên sinh đã gọi điện thoại cho tôi."
“Anh... anh không gạt tôi chứ?"
“Tôi không lừa cô."
Hứa Tình Thâm ngây ngốc.
“Tin quan trọng như thế anh lại nói cho tôi biết? Anh... Sao anh khẳng định tôi là Tưởng phu nhân chứ?"
“Thính lực của tôi khác với người bình thường, tôi đã được nghe qua giọng của cô, hiện tại dù giọng cô nghẹn ngào vì khóc thì tôi cũng biết đó là cô."
Hứa Tình Thâm nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ hỏi mãi: “Anh ấy không sao, anh ấy thật sự không sao phải không?"
Giọng người đàn ông rất mạnh lạc, ổn định: “Phải, hơn nữa Tưởng tiên sinh sẽ lập tức trở về đoàn tụ với cô."
Tưởng Viễn Chu sắc mặt như thường, gã đàn ông đặc biệt không thích anh như vậy, hắn cười lạnh, nói: “Anh Tưởng, anh càng sợ hãi, tôi mới càng cao hứng. Tôi mà cao hứng, nói không chừng tâm tình tốt, tôi có thể thả anh đi."
“Cao hứng hay không đều là giả. Chỉ có chuyện nắm được tiền trong tay mới có thể mua được vui vẻ thật sự. Sau khi ra ngoài, siêu xe mỹ nhân tùy anh chọn lựa, cuộc sống như thế mới là vui vẻ hơn thần tiên."
Gã đàn ông nghe vậy, cất súng vào lại bên hông, xoay người đi ra ngoài, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý.
Lão Bạch đến cạnh anh.
“Tưởng tiên sinh?"
“Bọn chúng không làm gì cậu chứ?"
“Không ạ."
Tưởng Viễn Chu ngồi xuống mép giường, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần một hồi.
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm đứng ngoài phòng bệnh, cửa phòng bệnh bị khóa trái, tay cô đập cánh cửa.
“Ba, ba cho con vào, cho con vào đi!"
Quản gia quay lại bên cạnh Tưởng Đông Đình, người đàn ông trên giường tựa hồ hơi bị kích động. Tưởng Đông Đình đứng dậy đi đến trước mặt anh.
“Viễn Chu, có phải con có gì muốn nói với ba không?"
Người đàn ông nói không ra lời, Tưởng Đông Đình cầm di động, giơ lên trước mặt anh.
“Con bị hại thành như vậy, có liên quan tới Hứa Tình Thâm không?"
Anh nâng ngón tay lên, đụng nhẹ vào màn hình, gõ một chữ Có.
Kết quả này hoàn toàn không ngoài dự kiến của Tưởng Đông Đình.
“Cô ta hại con, có phải không?"
Người đàn ông cố hết sức mà gõ hai chữ Tiền chuộc.
Xem ra nội dung trong cuốn băng ghi hình là thật, Hứa Tình Thâm không chịu đưa mười triệu cuối cùng nên mới hại Tưởng Viễn Chu thành như vầy.
“Viễn Chu, con nói xem con hồ đồ thế nào, hồ đồ thế nào chứ?" Nhìn anh như vậy, Tưởng Đông Đình còn đau lòng hơn bị dao cắt.
“Lúc trước ba đã phản đối con rồi, con lại khăng khăng muốn cưới cô ta, kết quả là tai bay vại gió từng cái bay đến, huống hồ hai người..."
Tưởng Đông Đình ngừng nói, cổ họng như bị bóp nghẹt. Ông ta biết có nói bao nhiêu nữa cũng vô ích.
“Viễn Chu, không sao! Đợi con vượt qua cửa ải này thì sẽ tốt cả thôi!"
Ngón tay người đàn ông giật giật, tựa như muốn nói cái gì.
Tưởng Đông Đình nâng tay anh lên. Trên màn hình, người đàn ông gõ một chữ rất đơn giản: Ba.
Tưởng Đông Đình không nhịn được xúc động, hai tay chống mép giường, nước mắt lăn chuyển, sau muốn chảy ra. Ông ta xoay người đi, bàn tay che mắt. Quản gia thấy ông ta như vậy cũng không dễ chịu.
“Lão gia, ngài bảo trọng thân thể!"
“Nó gọi tôi là ba, cái gì khác cũng không có nói." Tưởng Đông Đình cực lực dằn mình.
“Từ sau khi dì nhỏ nó chết, nó chưa từng mở miệng gọi tôi một tiếng. Hứa Tình Thâm còn muốn nói là không phải nó? Nếu là giả, nó đã không như vậy, rõ ràng nó có thể có rất nhiều lời khác để nói với tôi..."
Ở ngoài phòng bệnh, tiếng Hứa Tình Thâm vẫn truyền vào.
Tưởng Đông Đình nắm chặt bàn tay.
“Làm cô ta cút đi!"
Quản gia sợ ông ta tức giận tổn hại sức khỏe, vội vàng đi ra phòng bệnh. Đi ra ngoài, ông ấy kéo cửa lại, đè thấp giọng nói: “Cô Hứa, cô đừng như vậy!"
“Nếu cũng là người nhà của tôi thì vì sao lại muốn đuổi tôi đi?"
“Cô cũng nghe rồi đấy! Đúng là bởi vì cô không chịu đưa số tiền chuộc cuối cùng, cho nên..."
“Đó là bịa đặt!" Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kia. “Tám mươi triệu tôi cũng đưa, vì sao tôi phải giữ lại mười triệu cuối cùng?"
“Nguyên nhân việc này tôi không hiểu, nhưng đây là sự thật."
“Không phải!" Hứa Tình Thâm lắc đầu. “Đối phương chưa từng đề cập tới chuyện mười triệu..."
Quản gia cũng không nghe lời cô nói. Ông ấy vẫn luôn đi theo Tưởng Đông Đình, thói quen từ Tưởng Đông Đình thị giác đi xem sự tình.
“Tưởng tiên sinh nói thì không phải giả."
Một lời của quản gia liền chọc vào lòng Hứa Tình Thâm. Đúng vậy, tại sao mà ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng cố chấp như vậy?
“Trừ anh ấy, còn ai bị ném trước cổng nhà họ Tưởng không?"
“Không có."
Thế thì, Lão Bạch đâu?
Hứa Tình Thâm đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ rồi định đi vào, quản gia vội ngăn cô lại.
“Cô Hứa, cô đừng làm tôi khó xử."
“Mặt anh ấy đã bị hủy, nói cũng không nói được; nói cách khác, chúng ta không phân biệt anh ấy bằng tiếng nói được... Vậy phải cho anh ấy viết, so sánh chữ viết, nhưng cả tay anh ấy cũng bị trọng thương. Chẳng lẽ mấy người không cảm thấy như thế là quá trùng hợp rồi sao?"
Quản gia nghe vậy có chút tức giận: “Cô Hứa, chẳng lẽ cô không có một chút tự trách mình nào sao? Cô cứ mơ hồ mà nghi ngờ cậu Tưởng là vì cái gì vậy? Chỉ vì cậu ấy đã bị thương thành như vậy?"
Hứa Tình Thâm cũng không cách nào giải thích được. Cô không còn sức lực mà nâng tay lên.
“Anh ấy biết tôi lo lắng cho anh ấy. Anh ấy gặp tôi thì sẽ không để tôi đi."
“Cho nên cô liền nói cậu ấy là giả." Giọng điệu của quản gia thật sự không tốt. “Xuất phát từ cái tâm gì mà cô không chịu tiền trả số tiền chuộc cuối cùng, chúng tôi không thể hiểu hết. Nhưng rất hiển nhiên, cậu Tưởng đã nhìn thấu cô rồi! Cô Hứa, cô đi đi!"
Quản gia nói xong liền đi vào phòng bệnh, cũng dùng sức mà đóng mạnh cửa lại.
Trong phòng bệnh, người đàn ông có vẻ đang nói gì đó cho Tưởng Đông Đình, quản gia nhìn thấy Tưởng Đông Đình để di động sang bên cạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Hứa Tình Thâm vẫn chưa đi, Tưởng Đông Đình bước ngang qua cô.
“Theo tôi!"
Hai người đi đến cửa sổ. Tưởng Đông Đình đứng đưa lưng về phía Hứa Tình Thâm.
“Viễn Chu xảy ra chuyện như vậy, dù ai có hỏi cũng phải giữ bí mật, chuyện này không thể truyền ra ngoài."
“Nếu anh ấy đã trở lại, chúng ta không phải nên báo cảnh sát sao?"
“Cô nói bậy bạ gì đó!" Tưởng Đông Đình xoay người, hung tợn trừng mắt nhìn cô. “Hứa Tình Thâm, nếu cô dám để lộ một chút tin đồn gì thì tôi không chỉ muốn mạng cô thôi đâu, tôi sẽ còn muốn mạng cả nhà họ Hứa."
Hứa Tình Thâm không để bụng, tầm mắt trông ra ngoài cửa sổ.
“Ba không cần uy hiếp con như vậy."
Cô nuốt mối nghi ngờ trong lòng xuống, bày ra vẻ yếu đuối phù hợp.
“Ba, nhìn Viễn Chu như vậy con cũng khổ sở, nhưng chuyện tiền chuộc thật sự là hiểu lầm! Ba yên tâm, chuyện này con sẽ giữ kín như bưng. Con biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Tưởng, còn cả đám báo chí kia... Ba yên tâm, con có chừng mực."
Tưởng Đông Đình hừ lạnh, Hứa Tình Thâm ngay sau đó nói: “Còn Tinh Cảng bên này, với bên ngoài, chúng ta có thể nói nằm bên trong là họ hàng của nhà họ Tưởng."
“Điểm này tôi không cần cô chỉ dạy."
Tưởng Đông Đình nói xong câu đó, xoay người định đi. Hứa Tình Thâm đuổi theo trước hai bước.
“Ba, cho người canh giữ phòng bệnh đi, nếu chỉ dựa vào lời nói của ba, con không yên tâm Viễn Chu..."
Ông ta cất bước càng đi càng xa. Hứa Tình Thâm biết đuổi theo cũng vô dụng, Tưởng Đông Đình sẽ không cho cô đi gặp Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm vẫn không rời khỏi bệnh viện. Lúc chạng vạng, Tưởng Đông Đình điều hai người vệ sĩ vốn đang canh giữ nhà họ Tưởng tới bệnh viện.
Cô đứng cuối hành lang, nhìn thấy nhân viên y tế ra ra vào vào. Tới khuya, quản gia cùng Tưởng Đông Đình đi ra.
“Ông chủ, ngài vào phòng nghỉ nằm trước đi ạ, tôi về nhà sắp xếp cho ngài vài thứ mang lại đây."
“Ông đi đi, tôi sẽ ngủ ở đây..."
“Cậu Tưởng cũng đã bảo ngài về rồi. Biến thành như vậy, cậu ấy cũng cần thời gian để thích ứng."
Tưởng Đông Đình bất đắc dĩ thở dài, nói với hai người vệ sĩ: “Mấy ngày nay các anh vẫn luôn canh cổng nhà họ Tưởng, tôi không trách các anh. Sở dĩ để các anh trông coi phòng bệnh vẫn là vì Viễn Chu mà ra. Các anh đã có lòng trung thành thế, vậy nhớ cho kỹ: không được để bất cứ kẻ nào đi vào phòng này, đặc biệt là Hứa Tình Thâm!"
“Dạ!"
Quản gia đưa Tưởng Đông Đình lên lầu, trên lầu có phòng nghỉ. Hứa Tình Thâm thấy hai người đi xa rồi, lúc này mới nhanh chóng đi ra.
Cô chạy chậm tới trước phòng bệnh. Vệ sĩ khi nhìn thấy cô thì lắp bắp kinh hãi: “Tưởng phu nhân!"
“Tôi muốn vào."
“Nhưng mà Tưởng tiên sinh..."
“Lời ba nói vừa nãy tôi cũng nghe thấy, nhưng đã gọi tôi một tiếng Tưởng phu nhân thì các anh hãy ngẫm lại nên nghe lời ai."
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, một người trong đó nói: “Tưởng tiên sinh đã phân phó, nghe Tưởng phu nhân cũng không khác nào nghe anh ấy."
Chóp mũi Hứa Tình Thâm chợt hơi cay cay.
“Vậy những lời đó của anh ấy còn chưa đủ sao?"
“Tưởng phu nhân, cô không thể thăm lâu được đâu."
“Tôi biết."
Vệ sĩ nhìn khắp nơi, sau đó mở cửa phòng bệnh ra. Hứa Tình Thâm lách mình đi vào trong, vệ sĩ vội vàng đóng cửa lại.
Đèn trong phòng đều tắt, chỉ chừa lại chiếc đèn nhỏ đầu giường. Hứa Tình Thâm rón ra rón rén đi đến. Nghe được tiếng bước chân, hình như người đàn ông hơi động đậy. Cô đi tới trước giường bệnh.
“Viễn Chu!"
Mặc kệ có phải Tưởng Viễn Chu hay không, chí ít nhìn bộ dạng này của anh, trong lòng Hứa Tình Thâm vẫn chịu không nổi.
Người đàn ông mở mắt ra, cảm xúc bị kích động lên, miệng phát ra tiếng kêu mơ hồ không rõ.
Hứa Tình Thâm thấy thế, vội đè bờ vai hắn lại, ngón tay cô ấn trên đầu vai hắn.
“Viễn Chu, là em, em tới gặp anh."
Người đàn ông nhìn về phía cửa. Hứa Tình Thâm kéo cánh tay hắn, bàn tay đè cổ tay người đàn ông lại. Cô kéo tay áo hắn ra, sau đó ngón tay nắn theo cánh tay hắn hướng lên trên.
“Viễn Chu, vì sao những kẻ đó lại đối xử với anh như vậy? Lão Bạch đâu?"
Người đàn ông nói không ra lời, tay giãy giụa.
“Viễn Chu, anh đừng như vậy! Anh biết mấy ngày nay em thế nào không?" Hứa Tình Thâm khom lưng, bàn tay sờ lên đầu người đàn ông.
Hắn có vẻ rất chú ý, đầu lắc xoay trái phải, rõ ràng không cho Hứa Tình Thâm đụng chạm.
Ngón tay mảnh khảnh của cô xuyên qua mái tóc người đàn ông, một chút, một chút, các ngón tay có hơi dùng sức.
“Biết không? Bọn nhỏ ở nhà đều nhớ anh, đặc biệt là Lâm Lâm, con bé vẫn luôn gọi “ba “."
Hứa Tình Thâm nói xong, tầm mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông, trong mắt hắn không có bất cứ dao động gì. Một tay khác của Hứa Tình Thâm cẩn thận sờ lên băng gạc trên mặt hắn.
“Viễn Chu, con gái thật sự nhớ anh, lúc con bé kêu “ba", em vô cùng muốn khóc."
Người đàn ông tránh tay cô, ánh mắt không có chút nào tạm dừng hoặc ở lại, tựa như không nhận ra được Hứa Tình Thâm hàm nghĩa đặc biệt trong câu nói của cô.
Trước đó, với Tưởng Viễn Chu mà nói, tiếc nuối lớn nhất của anh hẳn là chưa từng được nghe Lâm Lâm gọi mình một tiếng “ba" mà?
Nhưng hiện tại anh lại thờ ơ như vậy.
Ngón tay Hứa Tình Thâm rời khỏi mái tóc người đàn ông, đứng thẳng dậy. Chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, cô nắm chặt bàn tay, bước ra ngoài, nhìn thấy Tưởng Đông Đình đi vào.
Tưởng Đông Đình vừa thấy cô thì lập tức kích động.
“Cô ở đây làm gì?"
“Ba, con chỉ vào xem Viễn Chu."
“Ai cho cô vào?"
Tưởng Đông Đình bước mấy bước tới trước giường bệnh, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm người đàn ông.
“Viễn Chu, cô ta không làm gì con chứ?"
Người đàn ông nâng nâng cánh tay, chỉ vào cô. Tưởng Đông Đình ánh mắt khó hiểu mà nhìn về phía Hứa Tình Thâm.
“Viễn Chu, con muốn nói gì?"
Miệng người đàn ông phát ra tiếng vang. Tưởng Đông Đình nóng nảy, hướng về phía Hứa Tình Thâm quát lên: “Cô đã làm gì nó?!"
“Con không có." Thấy người đàn ông kích động như vậy, Hứa Tình Thâm đi tới, mở bàn tay ra.
“Con chỉ lấy một sợi tóc của anh ấy, sẽ làm DNA."
“Cô..." Tưởng Đông Đình giận không thể kìm được, đánh mạnh vào cổ tay cô. “Nó có phải con tôi hay không, lòng tôi rõ hơn cô."
“Rất xin lỗi!"
“Đi ra ngoài!"
Hứa Tình Thâm nhìn về phía người trên giường bệnh, cô không muốn rút dây động rừng, chỉ có thể giấu đi cảm xúc đang dâng lên. Cô vung tay phải mình, mấy sợi tóc khó khăn lắm mới lấy được cũng rớt.
“Con biết anh ấy là Viễn Chu, nhưng anh ấy đột nhiên biến thành bộ dáng này, con chỉ không thể chấp nhận được mà thôi..."
“Cô đi ra ngoài cho tôi!"
Hứa Tình Thâm dè dặt đi ra ngoài. Ra ngoài, cô cũng đi thẳng mà không ngoái đầu lại.
Ngồi vào xe, Hứa Tình Thâm rút một tờ giấy từ hộp khăn giấy cạnh đồng hồ đo. Tay trái cô vẫn luôn nắm chặt, tóc bên tay phải đã bị một cái đánh của Tưởng Đông Đình làm rơi, nhưng cô đã giữ lại một tay.
Hứa Tình Thâm buông tay ra, nhìn hai ba sợi tóc rơi xuống trên khăn giấy trắng tinh.
Không phải cô nghi thần nghi quỷ, mà là cô đã trải qua quá nhiều sự tình rồi. Vừa rồi cô đã tỉ mỉ sờ bả vai người nọ. Hứa Tình Thâm dựa người vào lưng ghế. Nếu cô nói dựa vào cảm giác của tay mình cô cũng đã kết luận được người nọ không phải Tưởng Viễn Chu, người khác có thể cho rằng cô điên rồi không? Hoặc là, có người sẽ cảm thấy cô quá thông minh?
Nhưng Hứa Tình Thâm tin tưởng cảm giác của chính mình! Bả vai Tưởng Viễn Chu rắn chắc, có lực, từng chi tiết trên cơ thể cũng không thể lẫn đi đâu được; bả vai người này nếu so Tưởng Viễn Chu thì nở nang hơn nhiều, còn ánh mắt của hắn nữa, né tránh, không có một chút ôn tồn trước kia.
Nhưng cho dù như vậy, Hứa Tình Thâm vẫn không vui vẻ lên được.
Người này không phải Tưởng Viễn Chu, vậy thì Tưởng Viễn Chu đi đâu? Vì sao lại đưa một kẻ như vậy quay về mạo danh thay anh?
Lúc ở phòng bệnh, Hứa Tình Thâm không dám rút dây động rừng cho nên mới thừa nhận là lấy tóc của hắn, còn để Tưởng Đông Đình đánh một cái, để đối phương thấy cô không thực hiện được. Kẻ này rất rõ ràng là đi theo đám người kia, vậy...
Tưởng Viễn Chu của cô đâu?
Hứa Tình Thâm không dám nghĩ tiếp, nhưng có một loại ý tưởng có khả năng nhất luôn không kìm được mà chui vào đầu cô. Nếu một “Tưởng Viễn Chu" đã quay về, vậy thì người thật kia có còn phải giữ lại nữa hay không?
Hứa Tình Thâm ngây ngốc lái xe về nhà. Vào nhà, trong nhà không có Tưởng Viễn Chu không khỏi quạnh quẽ, thật như lâm vào tĩnh mịch.
Cô đi lên lầu hai, bảo mẫu đang từ trong phòng đi ra.
“Cô Tưởng, cô đã trở lại!"
“Ừm."
“Hai đứa trẻ mới vừa tắm xong, đang chơi đó ạ."
Hứa Tình Thâm đáp lại: “Tốt."
Cô chân nam đá chân chiêu đi về phía trước, cả người hồn như đã bị câu đi mất. Hứa Tình Thâm đẩy cửa phòng đi vào, trở tay lại khóa cửa.
Cô nằm xuống giường, xốc chăn lên chui vào trong. Bàn tay cô dò sang bên cạnh, nhưng chỗ đó không còn hơi ấm thuộc về Tưởng Viễn Chu. Hai tay Hứa Tình Thâm ôm gò má, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nỗi cô độc và sợ hãi này tra tấn cô muốn điên rồi. Trước mặt người ngoài cô còn có thể giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lúc ở một mình, một đống ý nghĩ đáng sợ liền đè ép cô gần như gục đổ.
Hứa Tình Thâm trong lòng rõ ràng hơn ai hết, sợ là Tưởng Viễn Chu...
Đã không còn nữa rồi chăng?
Cái ý niệm này chui ra chui vô trong đầu cô, cảm giác hít thở không thông đau đớn làm cô cuộn người lại, ôm chặt mình thành một cụm. Cô run rẩy, run rẩy, rất nhiều chuyện trước kia cứ từng việc nảy lên trong lòng, xua đi không được, càng ác liệt tra tấn cô liên tiếp.
“Tưởng Viễn Chu."
Hứa Tình Thâm trong miệng mặc niệm tên anh, cũng không biết gọi bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy cái tên này như đã sớm khắc vào tim nên lúc gọi ra tự nhiên như vậy, nhưng cũng đau như vậy.
“Tưởng Viễn Chu, anh trở về được không? Trên đời có nhiều kỳ tích là thế, anh cũng có thể..."
“Tưởng Viễn Chu, anh trở về đi, chỉ cần anh trở về, những chuyện trước kia cũng qua rồi, em cam đoan..."
Như thể đứng trước sinh tử, những việc trước kia hóa ra lại nhỏ bé thế này.
“Tưởng Viễn Chu, em nhớ anh!"
“Tưởng Viễn Chu, em thật sự lo cho anh..."
Hứa Tình Thâm nằm dưới chăn run rẩy, không khỏi ôm chặt người.
“Em vẫn luôn đang đợi anh về. Tưởng Viễn Chu, em đã không biết không có anh, em nên làm gì bây giờ nữa!"
Hứa Tình Thâm đau khóc thành tiếng, tiếng nói nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra.
“Dù tên kia có là giả, dù mục đích của hắn không thể cho ai biết, Tưởng Viễn Chu... Em đều cảm thấy chuyện đó cũng chẳng quan hệ với em. Thật sự, nếu bên cạnh em thiếu anh thì những chuyện khác liên quan gì tới em chứ?"
Dù thế giới có xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất cũng không đổi được sự trở về của Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm nghĩ vậy, trái tim lại nổ lớn, vỡ ra.
“Tưởng Viễn Chu, anh trở về đi! Chờ anh về, cả nhà chúng ta hãy sống thật tốt..."
—
Hôm sau.
Lão Bạch thật sự chịu không nổi nữa, nằm xuống giường nghỉ, lúc tỉnh lại thì nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng cách đó không xa.
Rất mau sau đó, cửa được mở ra. Gã đàn ông đi vào nói với Tưởng Viễn Chu: “Ra!"
Trong lòng Hứa Ngôn rơi lộp bộp, từ trên giường ngồi dậy. Mấy ngày nay, cô ta cảm giác mình như đang đứng bên bờ vách đá nguy hiểm nhất, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể đẩy cô ta xuống.
Tưởng Viễn Chu theo gã đàn ông đi ra ngoài, đi vào một gian nhà khác.
Gã đàn ông đưa một cái di động cho anh, Tưởng Viễn Chu câm lấy. Gã đàn ông không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt anh.
“Đợi lát nữa nói theo những gì tôi dặn, bằng không..."
“Được."
Gã đàn ông kéo ghế dựa ngồi xuống. Tưởng Viễn Chu bấm một dãy số. Gã đàn ông mở miệng nói: “Khi điện thoại nối máy, anh không cần nói gì, anh chỉ cần nói với hắn ta, bảo hắn ta giúp liên hệ với người nhà của anh là được."
“Tôi nói anh nghe, cậu ta chưa bao giờ bị hỏi những chuyện như vậy, cũng không có cách liên lạc với họ."
“Anh Tưởng, hiện tại không phải lúc ra điều kiện."
Tưởng Viễn Chu cười khẽ, ngồi xuống, nhàn nhã bắt chéo chân. Gã đàn ông bật nút loa ngoài của điện thoại di động.
Không bao lâu, di động được nối máy. Gã đàn ông rút dao ra, nhắm mũi dao vào ngay ngực Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu rũ mi mắt xuống.
“Alo, A Ninh!"
“Tưởng tiên sinh?"
“Phải."
Gã đàn ông hơi dùng sức với con dao nhỏ trong tay, ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt chỗ giữa hai hàng lông mày.
“A Ninh, giúp tôi liên lạc với người nhà của tôi!"
“Ngài sao vậy ạ?" Tiếng nói của đối phương truyền đến rõ ràng.
Khẩu khí của Tưởng Viễn Chu kiên định: “Không có gì, anh thay tôi liên hệ với bọn họ, tôi có chuyện quan trọng."
“Tưởng tiên sinh, tôi chỉ giúp ngài quản lý một ít chuyện tài vụ, tôi cũng không biết cách liên lạc với người nhà của ngài... Huống hồ, giữa chúng ta không phải đã nói rõ sao ạ? Tôi không phải trợ lý của ngài, ngài tìm tôi chỉ có thể là vì cần dùng tiền, việc khác... tôi không giúp được ngài."
Tưởng Viễn Chu nhìn về phía gã đàn ông bên cạnh, trong mắt đối phương rõ ràng có sự thả lỏng. Ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ gõ vài cái vào đầu gối.
“Quên đi, A Ninh, tôi cần dùng tiền."
“Được ạ, cần bao nhiêu ạ?"
Quả nhiên anh ta cũng không nói một chữ dư thừa.
“Năm chục triệu."
“Không thành vấn đề, tôi đây liền đi xử lý giúp ngài."
Ngữ khí của Tưởng Viễn Chu như thường, cũng không có chút nào khác thường.
“Không cần gọi tới cho tôi, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn báo cho anh gửi tiền cho tôi bằng cách nào."
“Dạ."
Gã đàn ông ra hiệu cho anh nhanh cúp điện thoại, Tưởng Viễn Chu giơ tay.
“A Ninh, chuyện tiền bạc anh mau chuẩn bị cho xong, còn nữa, mấy tháng tới tôi cũng sẽ cần dùng tiền."
“Có thể ạ. Hôm nay Tưởng tiên sinh nói trước với tôi, tôi sẽ sắp xếp thay ngài."
“Tốt." Tưởng Viễn Chu nói xong liền ngắt cuộc gọi.
Toàn bộ quá trình gã đàn ông ở cạnh nghe hết, cuộc trò chuyện như vậy càng chẳng có chút gì không thích hợp.
Tưởng Viễn Chu đưa di động cho gã đàn ông.
“Còn việc phải đưa tiền cho các anh thế nào, anh có thể gửi tin nhắn cho cậu ta."
“Vậy anh không sợ sau khi tôi lấy được tiền sẽ giết anh?"
“Không sợ." Tưởng Viễn Chu đứng dậy. “Năm chục triệu đến tay dễ dàng như thế, thái độ người trợ lý của tôi anh cũng thấy rồi, yêu cầu duy nhất của cậu ta là nghe được giọng của tôi, sau khi xác định là tôi thì sẽ gửi tiền liền. Cho nên, tôi muốn sống, anh muốn tiền, cuộc giao dịch này chúng ta chẳng ai thiệt."
Gã đàn ông nắm chặt di động, ra dấu bảo tên đứng cách đó không xa: “Đưa anh Tưởng về!"
“Dạ!"
Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài. Gã đàn ông đứng dậy, lập tức tháo khăn trùm đầu xuống.
“Các anh em! Những ngày sau này mới gọi là cơm ngon rượu say! Chẳng biết vị Tưởng tiên sinh này rốt cuộc có bao nhiêu tiền."
Thế cũng chẳng sao, đợi lúc bên kia không đưa được tiền, một dao của hắn sẽ giải quyết anh một cách dễ dàng.
Kẻ mang kho báu vẫn phải luôn gặp một vài ác lang.
Lúc Tưởng Viễn Chu còn chưa bước ra ngoài xã hội cũng đã rõ ràng hàm nghĩa của những lời này. Cho nên anh đã chừa lại một số cách sẵn cho mình. Sự tình luôn là thiên biến vạn hóa, cho nên kế sách ứng đối của anh từ trước đến nay đều không phải chỉ có một.
—
A Ninh buông di động, mắt nhìn chằm chằm về phía xa. Anh ta biết, Tưởng Viễn Chu đã xảy ra chuyện.
Dù cho Tưởng Viễn Chu ở trong điện thoại một câu cũng không nói ra, cả ngữ khí cũng không thể bình thường hơn, nhưng A Ninh cũng là quân cờ Tưởng Viễn Chu đã chọn để ngừa lỡ như.
Trước đây anh đã giao ước với A Ninh, Tưởng Viễn Chu cần dùng tiền thì không cần thông qua người của mình.
Một khi có một ngày anh gọi điện thoại cho anh ta nói cần tiền thì chính là đã xảy ra chuyện. Vả lại, hôm nay Tưởng Viễn Chu đã nói mấy tháng tiếp theo đều sẽ cần, vậy chứng minh anh đã gặp rắc rối rất lớn.
A Ninh đứng dậy, đi đến trước chiếc tủ sắt ở góc tường, anh ta mở cái rương ra, từ bên trong lấy ra một xấp giấy tờ.
Trong di động của A Ninh không có số liên lạc của người nhà Tưởng Viễn Chu, đây cũng là để phòng ngừa. Từ sau chuyện của Phó Kinh Sênh, những gì Tưởng Viễn Chu có thể phòng bị thì đều phòng bị.
Từ trong túi giấy tờ anh ta rút ra một tờ giấy, trên đó có cách thức liên lạc với Hứa Tình Thâm.
Đây là Tưởng Viễn Chu trước đó không lâu đã cho anh ta, nói một khi anh xảy ra chuyện thì phải tìm mọi cách liên hệ Hứa Tình Thâm. Trên đời này, người anh tin được nhất cũng chính là cô.
Đương nhiên, nếu Hứa Tình Thâm cũng xảy ra chuyện và không có cách liên hệ, Tưởng Viễn Chu vẫn để lại hạ sách.
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Di động Hứa Tình Thâm vứt trên mặt đất vẫn luôn reo, cô nghe thấy, nhưng cô bò dậy không nổi.
Cơ thể nặng nề không chịu nổi, thật như bị một tảng đá thật lớn đè lên người. Hứa Tình Thâm nửa tỉnh nửa không, cô chỉ biết cô vừa nhận được tin, nói Tưởng Viễn Chu đã bị giết hại, chết rất thảm.
Cô cứ khóc mãi, khóc đến khi giọng nói nghẹn ngào. Hứa Tình Thâm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trên đầu, di động cô vẫn tiếp tục reo. Hứa Tình Thâm cố hết sức bò dậy, nhìn quanh bốn phía.
Đây là phòng ngủ của cô, như vậy vừa rồi... Chính là mơ phải không?
Cô nằm mơ, thật tốt, đó chỉ là giấc mộng.
Hứa Tình Thâm cong lưng, tay quờ mấy cái trên mặt đất, lúc này mới lấy di động cầm lên.
Cô nhìn hiển thị trên màn hình, là số lạ. Chẳng lẽ là bọn bắt cóc gọi tới? Hai đùi Hứa Tình Thâm quỳ ở trên mặt đất, không chút do dự ấn nút nghe: “Alo?"
“Chào cô, Tưởng phu nhân ạ?"
“Các người làm gì chồng tôi rồi? Các người rốt cuộc còn muốn cái gì? Anh cứ nói đi, muốn bao nhiêu tiền đều được, cầu xin anh trả anh ấy lại cho tôi đi." Giọng Hứa Tình Thâm xé ra, khẽ kêu. Cô đầu bù tóc rối, đôi mắt đỏ bừng.
“Lấy mạng họ thì có gì tốt cho các người?"
“Tưởng phu nhân, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải đám người đó."
Hứa Tình Thâm không nghe vào, nước mắt rào rạt rớt xuống: “Tôi mặc kệ! Các người trả Tưởng Viễn Chu lại cho tôi được không?"
“Tưởng phu nhân, Tưởng tiên sinh không có việc gì, cô yên tâm!"
Hứa Tình Thâm lắc đầu:.
“Anh ấy không có việc gì, vậy người khác thì sao? Trả anh ấy lại cho tôi..."
“Tưởng tiên sinh vừa liên lạc với tôi, từ giọng điệu anh ấy nghe ra thì anh ấy rất ổn."
Hứa Tình Thâm trong lòng đột nhiên run lên, đôi mắt sưng đỏ hơi mở.
“Anh nói cái gì?"
“Cô yên tâm, Tưởng tiên sinh đã gọi điện thoại cho tôi."
“Anh... anh không gạt tôi chứ?"
“Tôi không lừa cô."
Hứa Tình Thâm ngây ngốc.
“Tin quan trọng như thế anh lại nói cho tôi biết? Anh... Sao anh khẳng định tôi là Tưởng phu nhân chứ?"
“Thính lực của tôi khác với người bình thường, tôi đã được nghe qua giọng của cô, hiện tại dù giọng cô nghẹn ngào vì khóc thì tôi cũng biết đó là cô."
Hứa Tình Thâm nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ hỏi mãi: “Anh ấy không sao, anh ấy thật sự không sao phải không?"
Giọng người đàn ông rất mạnh lạc, ổn định: “Phải, hơn nữa Tưởng tiên sinh sẽ lập tức trở về đoàn tụ với cô."
Tác giả :
Thánh Yêu