Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 267: Ai thích chạm vào anh
Editor: Dế Mèn
Tô Thần kéo khóa quần Mục Thành Quân lên, thắt lưng đã bị rút ra, vẫn chưa cài lại xong. Tay Tô Thần vừa đụng vào hông người đàn ông, Mục Thành Quân đột nhiên lật người, nâng chân chận Tô Thần lại.
Cô khiếp sợ, tưởng hắn sắp tỉnh lại. Tô Thần nhắm chặt mi mắt, cả người căng cứng không dám động đậy.
Mục Thành Quân ôm vào lòng như đang ôm cái gối thoải mái, hắn thấy vẫn chưa đủ, cho nên lại dùng sức ấn Tô Thần vào ngực.
Người hắn đầy mùi rượu, ngộp đến nỗi Tô Thần muốn ói. Tô Thần nhìn ra được hắn không phải đang giả bộ ngủ, cho nên đánh bạo dùng tay đẩy hắn ra. Có điều Mục Thành Quân rất nặng, đè xuống bên cạnh cô, không chút sứt mẻ, như là một tòa núi lớn.
Tô Thần hơi bực, vừa rồi phải nên thừa dịp hắn ngủ say, đá hắn xuống giường một cái.
Hai chân Mục Thành Quân kẹp lấy hai chân cô, hoàn toàn coi cô là cái gối hay chăn mà dùng. Tô Thần nhíu mày, muốn xoay người cũng không xoay được.
Hôm sau.
Mục Thành Quân say rượu tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra. Hắn cảm thấy cả người có gì không đúng, khó chịu như thể bị vật nặng đè nghiền qua. Tối hôm qua nhất định hắn đã uống không ít, lúc này hắn cũng không nhớ rõ mình đã về nhà thế nào.
Cánh tay Mục Thành Quân tê không cử động được, vừa mở mắt ra thì thấy Tô Thần.
Hắn đẩy cô ra một cái, Tô Thần bị hắn đẩy mà tỉnh.
Mục Thành Quân ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy cái giường của Khoai Tây Nhỏ, “Sao tôi lại ở đây?"
“Đương nhiên là tự anh vào."
Mục Thành Quân khẽ gõ đầu, “Tối qua tôi về lúc nào?"
“Không biết."
Tô Thần xuống giường, thấy Khoai Tây Nhỏ vẫn chưa dậy, cô cào cào tóc, rõ ràng ngủ không đủ giấc, “Anh gõ mạnh cửa, Khoai Tây Nhỏ thiếu chút nữa bị anh đánh thức rồi."
Mục Thành Quân chuẩn bị rời giường, ở hông truyền đến tiếng vang, hắn cúi đầu nhìn, bỗng nhiên thấy thắt lưng rơi ra. Sắc mặt hắn chợt tái mét, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Tô Thần, “Cô đã làm gì tôi vậy?"
Tô Thần đứng ở bên giường, trên mặt bày ra vẻ không thể hiểu được, “Làm cái gì là làm cái gì?"
Mục Thành Quân đứng lên, một tay chỉ vào hông mình, “Chẳng lẽ tự tôi cởi?"
“Anh uống đến say mèm, cả người mùi rượu, tối qua tôi định thay quần áo cho anh."
Sắc mặt Mục Thành Quân càng lúc càng khó coi, “Cô động?"
“Động cái gì?" Tô Thần chỉ vào quần hắn. “Anh xem, tôi cởi quần anh ư? Anh lăn ra ngủ như heo, đẩy cũng không đẩy được. Sau tôi ngẫm lại, cho anh nằm thúi hoắc ở đây, tôi không quản anh nữa."
“Cô không động tới quần tôi?"
Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ, “Ai lạ gì."
Cũng phải, Tô Thần lạ gì việc đụng vào quần hắn?
Mục Thành Quân trong lòng khẽ thả lỏng, hừ lạnh, “Ai biết được, nói không chừng cô muốn thừa dịp tôi say rượu, chiếm tiện nghi của tôi."
“Câu này nói ngược vậy?" Tô Thần không chút khách khí trả lời. “Anh lại chẳng quá rõ, dù anh có nằm ở đây ba ngày ba đêm, có tiện nghi cho tôi chiếm, tôi cũng sẽ không chạm vào anh."
Sắc mặt Mục Thành Quân có chút khó coi, nhưng hắn suy nghĩ kỹ lại, lời Tô Thần cũng là thật. Hàng ngày cô đề phòng coi hắn như sói, cô lại chủ động tới lột quần hắn sao?
Người đàn ông cài thắt lưng lại, tối qua cả tắm cũng chưa tắm, cả người có mùi, thật sự khiến người ta chịu không nổi.
Mục Thành Quân tính nhấc chân đi, lại liếc nhìn Tô Thần một cái.
“Tôi nghe tài xế nói, hôm cô từ nhà mợ trở về, trên đường còn nhận được một cuộc điện thoại?"
Trong lòng Tô Thần đột nhiên hồi hộp, “Đúng vậy."
“Ai gọi?"
“Con của mợ tôi, em gái tôi."
Mục Thành Quân hai tay khoanh trước ngực, “Vậy ư? Nếu là em cô, có chuyện không ở nhà nói với cô, lại hẹn cô ra ngoài?"
“Có mấy lời không thể nói ở nhà, cho nên mới ra ngoài."
Mục Thành Quân gật đầu, “Vậy đã nói gì?"
“Anh sẽ không tò mò cả mấy việc này chứ?" Tô Thần nhìn chằm chằm Mục Thành Quân. Lời người đàn ông nói có ẩn ý, “Cũng phải, con gái nhà nhà, khó tránh khỏi muốn nói lời tri âm với chị mình đúng không? Chỉ là cô lãng phí thời gian vào cô ấy, nhưng lời cô ấy nói đều là lời nói thật sao?"
“Anh có ý gì?"
“Không có ý gì, tôi chỉ sợ cô làm lỡ thời gian, nhưng lời em cô nói với cô lại đều là mấy chuyện râu ria."
Tô Thần miễn cưỡng cong cong khóe miệng, “Cho nên mới nói là nói chuyện phiếm đó! Tôi không giống anh, mỗi một giây phút, mỗi một câu đều có mười phần kim lượng, tôi có rất nhiều thời gian."
Mục Thành Quân ý tứ sâu xa mà nhún vai, “Tốt."
Tô Thần cũng không biết một tiếng “tốt" này của hắn rốt cuộc là có ý gì. Người đàn ông không tiếp tục đề tài này nữa, hắn mau chóng bị mùi hương trên người mình làm ngộp. Thấy hắn xoay người ra khỏi phòng, Tô Thần ngồi xuống, vẻ mặt tâm sự mà nhìn chăm chú chiếc giường nhỏ kia.
Cô gái kia hôm nay chỉ e sẽ còn gọi điện thoại cho cô; đến lúc đó, sẽ chỉ càng thêm hùng hổ doạ người.
Lại nghĩ tới thương tích trên người Mục Thành Quân, Tô Thần có chút ngồi không yên, trong lòng hoang mang rối loạn.
Mục Thành Quân rửa mặt xong xuống lầu, Tô Thần và bà Mục đang ăn sáng. Người đàn ông tiến lên, kéo ra ngồi xuống. Bà Mục nhìn hắn, “Tối qua về khi nào?"
“Uống rượu hơi nhiều nên quên thời gian rồi ạ."
Bà Mục lúc đó đã sớm ngủ, nghe Mục Thành Quân nói như vậy, bà không khỏi hỏi: “Không có uống say phát điên đấy chứ?"
“Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, tửu lượng con tốt như vậy, sao có thể uống say phát điên?"
Bà Mục dĩ nhiên không nghe lời như vậy của hắn, bà nhìn về phía Tô Thần, hỏi: “Nó tối qua không tìm con gây phiền toái chứ?"
Mục Thành Quân yên tĩnh ăn sáng, tầm mắt rơi xuống trên mặt Tô Thần. Tô Thần lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Không có ạ, con ngủ từ sớm ạ."
“Vậy là tốt rồi."
Mục Thành Quân ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra cửa. Tô Thần như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm bóng dáng hắn. Người đàn ông đi tới cửa, thay giày rồi đi ra ngoài.
Bà Mục bảo cô ăn nhiều chút, Tô Thần gật đầu vâng.
Sau một lúc lâu, bà Mục ăn xong bữa sáng, đứng dậy đi sang phía sô pha bên kia, “Đợi lát nữa bế Khoai Tây Nhỏ xuống dưới chơi chút."
“Vâng." Tô Thần vâng. Cô nhạt như nước ốc, cũng ăn không vô thứ gì.
Bà Mục mở TV, bà có thói quen xem tin tức buổi sáng. Lúc Tô Thần đứng dậy, di động trong túi rung lên, cô móc ra nhìn màn hình hiển thị. Đối phương quả nhiên là đợi không nổi rồi.
Tô Thần đi vào phòng khách, ngồi xuống cạnh bà Mục.
“Ăn xong rồi? Lên lầu nghỉ ngơi đi."
“Mẹ, con có lời muốn nói với mẹ ạ."
Bà Mục nhìn cô, “Nói gì cơ?"
Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, chỉnh di động sang im lặng. Điện thoại của đối phương vẫn đang kiên quyết gọi tới từng đợt; cô lật di động lại, đặt lên bàn trà.
—
Mục Thành Quân ngồi vào xe, tài xế lái xe khỏi nhà họ Mục.
“Mục tiên sinh, chúng ta đi đâu ạ?"
Mục Thành Quân móc ra một cái bật lửa, hắn hã cửa sổ xe xuống. Bên ngoài thời tiết nóng bức vô cùng, cũng không có tí gió, bên trong xe mùi thuốc mau chóng tản ra, càng lúc càng nồng nặc.
Di động của người đàn ông để ngay bên cạnh. Hắn đang chờ tin tức, theo lý thuyết, bên kia hẳn có thể tra được.
“Mục tiên sinh?" Tài xế thử mở miệng lần hai.
“Chú chỉ lo chạy về phía trước thôi, đi tới hồ Hoằng Dương đi, chúng ta đến bên đó chờ tin tức."
“Dạ."
Xe chạy được nửa đường, di động của Mục Thành Quân reo.
Người đàn ông vẫn đang hút thuốc. Hình như hắn có điều suy nghĩ, khi nghe thấy tiếng chuông, hắn cũng không quay đầu qua, nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ. Bàn tay hắn sờ qua bên cạnh, lấy di động.
Mới bắt máy, bên kia liền truyền đến tiếng nói chuyện, “Anh Mục, chúng tôi ở bên hồ Hoằng Dương."
“Nói vậy, người tìm được rồi?"
“Tìm được rồi ạ, người này, anh cũng quen."
“Vậy ư?" Mục Thành Quân thu bàn tay cầm điếu thuốc từ ngoài cửa sổ vào, hắn dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, “Nói."
“Lưu Tư Mịch ạ."
Mục Thành Quân bắt chéo đôi chân dài, “Không quen."
Ba chữ này trái lại làm người ở đầu kia điện thoại ngẩn ra. Cũng phải, Mục Thành Quân sao có thể nhớ rõ tên của từng phụ nữ chứ?
“Anh Mục, cô ta từng qua lại với anh, có điều thời gian không dài. Tôi đã xem qua camera gần Starbucks, mới đầu cũng không ấn tượng, sáng hôm nay mới điều tra ra."
Mục Thành Quân nhìn chằm chằm bàn tay thon dài của mình. Xe chạy như bay về phía trước, sắc mặt người đàn ông lại càng lúc càng lạnh.
Người phụ nữ từng cùng với hắn và người phụ nữ hiện tại gặp mặt, vì chuyện gì chứ?
“Gửi tin nhắn cho Tô Thần, cũng là cô ta đúng không?"
“Phải ạ."
Mục Thành Quân khẽ cười một tiếng nham hiểm: “Khá hay, cô ta ở đâu?"
“Rất vừa hay, nhà cô ta ở ngay gần hồ Hoằng Dương. Tôi vừa tóm được cô ta, còn lấy được di động của cô ta rồi."
“Tôi lập tức đến."
“Dạ."
Mục Thành Quân ngắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tài xế trong lúc chờ đèn đỏ, mở miệng hỏi: “Mục tiên sinh, có phải tìm được cô gái kia rồi không?"
Khóe miệng Mục Thành Quân hơi giãn ra, “Phải, lập tức lại có trò hay lên đài rồi."
Đi tới hồ Hoằng Dương, đây là căn nhà của một thuộc hạ của Mục Thành Quân, vì để tiện làm việc, lúc trước cũng là do hắn đầu tư mua.
Cửa vào mở rộng, Mục Thành Quân đi vào, đứng ở chỗ huyền quan đổi giày.
Một người đàn ông bước nhanh tới, “Anh Mục, vào luôn đi ạ, không cần đổi giày."
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh ta, “Đây tốt xấu là nhà của cậu, tôi coi như là khách, nên tôn trọng cậu."
Người bị nhốt trên phòng lầu hai, Mục Thành Quân nhấc chân lên lầu, nghe được tiếng cô gái xuyên qua cánh cửa truyền ra, “Các người là ai hả? Thả tôi ra, các người đây là bắt cóc biết không?"
Trong phòng nội có người canh cô ta. Mục Thành Quân đi tới cửa, giọng cô gái càng thêm lớn tiếng, “Tin tôi báo công an không?"
“Câm miệng, còn không thành thật, sẽ trị cô đấy!"
Cô gái hơi bị dọa sợ, đổi giọng, nói: “Có phải các anh đòi tiền không? Muốn bao nhiêu? Thả tôi về trước được không?"
“Cô có tiền?"
“Có, có!"
“Có bao nhiêu?"
“Sắp có rồi…"
Mục Thành Quân giơ tay gõ cửa. Một người đàn ông đi tới, mở cửa ra he hé, thấy rõ là hắn rồi, người đàn ông kéo cửa ra hoàn toàn, “Anh Mục."
Cô gái trong phòng ngồi trên ghế, nghe xưng hô thế, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh xông hết ra. Cô ta đầu cũng không dám ngẩng lên, trong giây lát đã rõ chuyện là thế nào.
Cô gái hai tay nắm chặt, cấu mu bàn tay thành từng vệt trắng. Cô ta nhìn thấy hai chân Mục Thành Quân đi tới trước mặt, cô ta hận không thể đè đầu xuống ngực.
Mục Thành Quân đứng yên lại, “Sao vậy? Không chịu ngẩng đầu, là muốn làm bộ không quen biết tôi sao?"
Bả vai cô gái run rẩy. Một người bên cạnh thấy thế, tiến lên giữ cằm cô ta, nâng mặt cô ta lên.
Cô ta thấy rõ ràng dáng vẻ của Mục Thành Quân, khuôn mặt trắng bệch cả lên, “Mục…"
“Sao? Lên giường của tôi, lại còn muốn tuyệt tình hơn tôi, cả tôi cũng không quen biết sao?"
“Không phải, không phải."
Mục Thành Quân từ trên cao nhìn xuống cô ta chằm chằm, “Đã lâu không thấy nhỉ! Nếu không phải nhìn mặt cô có chút quen, tôi thật đúng là đã quên có loại người như cô tồn tại."
Cô gái nghe thế, nhéo mạnh hai tay mình.
Một người bên cạnh tiến lên, giao di động của cô ta cho Mục Thành Quân.
Người đàn ông giơ giơ di động lên, “Bên trong có phải giấu rất nhiều bí mật?"
“Không… không có."
Mục Thành Quân khom lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái, “Cô quen Tô Thần?"
Cô ta vội lắc đầu, lắc tới nỗi như cái trống bỏi, “Không quen."
“Không quen, sao các người lại gặp nhau ở Starbucks?"
Cổ họng cô gái nuốt nhẹ, “Mục tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết cô ấy, cũng không biết anh đưa tôi tới nơi này là muốn làm gì. Tôi… Lời anh nói tôi vẫn luôn nhớ kỹ, từ sau khi rời khỏi anh, tôi chưa bao giờ nhắc với ai quan hệ của tôi với anh."
Mục Thành Quân cười thành tiếng. Người bên cạnh lấy ghế đưa tới, Mục Thành Quân ngồi xuống, hắn nhấc chân dài lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
“Lưu Tư Mịch, nói đi, là tự cô nói, hay để tôi tra ra?"
Ngón tay cô gái bóp từng cái vào mu bàn tay mình, cô ta nào dám dễ dàng nói ra. Cô ta biết tính tình Mục Thành Quân, lỡ bị hắn biết cô ta muốn dùng thương tích của hắn ra uy hiếp Tô Thần, hắn không lột sống da cô ta là không thể.
“Mục tiên sinh, anh thả tôi đi đi. Tôi cam đoan tôi sẽ đi rất xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh."
Mục Thành Quân nghiêng người tới, kéo một bàn tay của cô gái qua, “Nào, ngoan ngoãn mở điện thoại ra."
Cô gái sợ tới mức nắm chặt bàn tay mình, “Không!"
Cô ta trăm triệu lần không thể tưởng được mình sẽ rơi vào tay Mục Thành Quân, cho nên trong di động vẫn còn nhật ký nói chuyện của cô ta với Tô Thần, còn tin nhắn gửi sáng nay cũng chưa xóa. Có thế nào cô ta cũng không dám đưa mở di động cho Mục Thành Quân xem.
Tô Thần kéo khóa quần Mục Thành Quân lên, thắt lưng đã bị rút ra, vẫn chưa cài lại xong. Tay Tô Thần vừa đụng vào hông người đàn ông, Mục Thành Quân đột nhiên lật người, nâng chân chận Tô Thần lại.
Cô khiếp sợ, tưởng hắn sắp tỉnh lại. Tô Thần nhắm chặt mi mắt, cả người căng cứng không dám động đậy.
Mục Thành Quân ôm vào lòng như đang ôm cái gối thoải mái, hắn thấy vẫn chưa đủ, cho nên lại dùng sức ấn Tô Thần vào ngực.
Người hắn đầy mùi rượu, ngộp đến nỗi Tô Thần muốn ói. Tô Thần nhìn ra được hắn không phải đang giả bộ ngủ, cho nên đánh bạo dùng tay đẩy hắn ra. Có điều Mục Thành Quân rất nặng, đè xuống bên cạnh cô, không chút sứt mẻ, như là một tòa núi lớn.
Tô Thần hơi bực, vừa rồi phải nên thừa dịp hắn ngủ say, đá hắn xuống giường một cái.
Hai chân Mục Thành Quân kẹp lấy hai chân cô, hoàn toàn coi cô là cái gối hay chăn mà dùng. Tô Thần nhíu mày, muốn xoay người cũng không xoay được.
Hôm sau.
Mục Thành Quân say rượu tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra. Hắn cảm thấy cả người có gì không đúng, khó chịu như thể bị vật nặng đè nghiền qua. Tối hôm qua nhất định hắn đã uống không ít, lúc này hắn cũng không nhớ rõ mình đã về nhà thế nào.
Cánh tay Mục Thành Quân tê không cử động được, vừa mở mắt ra thì thấy Tô Thần.
Hắn đẩy cô ra một cái, Tô Thần bị hắn đẩy mà tỉnh.
Mục Thành Quân ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy cái giường của Khoai Tây Nhỏ, “Sao tôi lại ở đây?"
“Đương nhiên là tự anh vào."
Mục Thành Quân khẽ gõ đầu, “Tối qua tôi về lúc nào?"
“Không biết."
Tô Thần xuống giường, thấy Khoai Tây Nhỏ vẫn chưa dậy, cô cào cào tóc, rõ ràng ngủ không đủ giấc, “Anh gõ mạnh cửa, Khoai Tây Nhỏ thiếu chút nữa bị anh đánh thức rồi."
Mục Thành Quân chuẩn bị rời giường, ở hông truyền đến tiếng vang, hắn cúi đầu nhìn, bỗng nhiên thấy thắt lưng rơi ra. Sắc mặt hắn chợt tái mét, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Tô Thần, “Cô đã làm gì tôi vậy?"
Tô Thần đứng ở bên giường, trên mặt bày ra vẻ không thể hiểu được, “Làm cái gì là làm cái gì?"
Mục Thành Quân đứng lên, một tay chỉ vào hông mình, “Chẳng lẽ tự tôi cởi?"
“Anh uống đến say mèm, cả người mùi rượu, tối qua tôi định thay quần áo cho anh."
Sắc mặt Mục Thành Quân càng lúc càng khó coi, “Cô động?"
“Động cái gì?" Tô Thần chỉ vào quần hắn. “Anh xem, tôi cởi quần anh ư? Anh lăn ra ngủ như heo, đẩy cũng không đẩy được. Sau tôi ngẫm lại, cho anh nằm thúi hoắc ở đây, tôi không quản anh nữa."
“Cô không động tới quần tôi?"
Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ, “Ai lạ gì."
Cũng phải, Tô Thần lạ gì việc đụng vào quần hắn?
Mục Thành Quân trong lòng khẽ thả lỏng, hừ lạnh, “Ai biết được, nói không chừng cô muốn thừa dịp tôi say rượu, chiếm tiện nghi của tôi."
“Câu này nói ngược vậy?" Tô Thần không chút khách khí trả lời. “Anh lại chẳng quá rõ, dù anh có nằm ở đây ba ngày ba đêm, có tiện nghi cho tôi chiếm, tôi cũng sẽ không chạm vào anh."
Sắc mặt Mục Thành Quân có chút khó coi, nhưng hắn suy nghĩ kỹ lại, lời Tô Thần cũng là thật. Hàng ngày cô đề phòng coi hắn như sói, cô lại chủ động tới lột quần hắn sao?
Người đàn ông cài thắt lưng lại, tối qua cả tắm cũng chưa tắm, cả người có mùi, thật sự khiến người ta chịu không nổi.
Mục Thành Quân tính nhấc chân đi, lại liếc nhìn Tô Thần một cái.
“Tôi nghe tài xế nói, hôm cô từ nhà mợ trở về, trên đường còn nhận được một cuộc điện thoại?"
Trong lòng Tô Thần đột nhiên hồi hộp, “Đúng vậy."
“Ai gọi?"
“Con của mợ tôi, em gái tôi."
Mục Thành Quân hai tay khoanh trước ngực, “Vậy ư? Nếu là em cô, có chuyện không ở nhà nói với cô, lại hẹn cô ra ngoài?"
“Có mấy lời không thể nói ở nhà, cho nên mới ra ngoài."
Mục Thành Quân gật đầu, “Vậy đã nói gì?"
“Anh sẽ không tò mò cả mấy việc này chứ?" Tô Thần nhìn chằm chằm Mục Thành Quân. Lời người đàn ông nói có ẩn ý, “Cũng phải, con gái nhà nhà, khó tránh khỏi muốn nói lời tri âm với chị mình đúng không? Chỉ là cô lãng phí thời gian vào cô ấy, nhưng lời cô ấy nói đều là lời nói thật sao?"
“Anh có ý gì?"
“Không có ý gì, tôi chỉ sợ cô làm lỡ thời gian, nhưng lời em cô nói với cô lại đều là mấy chuyện râu ria."
Tô Thần miễn cưỡng cong cong khóe miệng, “Cho nên mới nói là nói chuyện phiếm đó! Tôi không giống anh, mỗi một giây phút, mỗi một câu đều có mười phần kim lượng, tôi có rất nhiều thời gian."
Mục Thành Quân ý tứ sâu xa mà nhún vai, “Tốt."
Tô Thần cũng không biết một tiếng “tốt" này của hắn rốt cuộc là có ý gì. Người đàn ông không tiếp tục đề tài này nữa, hắn mau chóng bị mùi hương trên người mình làm ngộp. Thấy hắn xoay người ra khỏi phòng, Tô Thần ngồi xuống, vẻ mặt tâm sự mà nhìn chăm chú chiếc giường nhỏ kia.
Cô gái kia hôm nay chỉ e sẽ còn gọi điện thoại cho cô; đến lúc đó, sẽ chỉ càng thêm hùng hổ doạ người.
Lại nghĩ tới thương tích trên người Mục Thành Quân, Tô Thần có chút ngồi không yên, trong lòng hoang mang rối loạn.
Mục Thành Quân rửa mặt xong xuống lầu, Tô Thần và bà Mục đang ăn sáng. Người đàn ông tiến lên, kéo ra ngồi xuống. Bà Mục nhìn hắn, “Tối qua về khi nào?"
“Uống rượu hơi nhiều nên quên thời gian rồi ạ."
Bà Mục lúc đó đã sớm ngủ, nghe Mục Thành Quân nói như vậy, bà không khỏi hỏi: “Không có uống say phát điên đấy chứ?"
“Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, tửu lượng con tốt như vậy, sao có thể uống say phát điên?"
Bà Mục dĩ nhiên không nghe lời như vậy của hắn, bà nhìn về phía Tô Thần, hỏi: “Nó tối qua không tìm con gây phiền toái chứ?"
Mục Thành Quân yên tĩnh ăn sáng, tầm mắt rơi xuống trên mặt Tô Thần. Tô Thần lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Không có ạ, con ngủ từ sớm ạ."
“Vậy là tốt rồi."
Mục Thành Quân ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra cửa. Tô Thần như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm bóng dáng hắn. Người đàn ông đi tới cửa, thay giày rồi đi ra ngoài.
Bà Mục bảo cô ăn nhiều chút, Tô Thần gật đầu vâng.
Sau một lúc lâu, bà Mục ăn xong bữa sáng, đứng dậy đi sang phía sô pha bên kia, “Đợi lát nữa bế Khoai Tây Nhỏ xuống dưới chơi chút."
“Vâng." Tô Thần vâng. Cô nhạt như nước ốc, cũng ăn không vô thứ gì.
Bà Mục mở TV, bà có thói quen xem tin tức buổi sáng. Lúc Tô Thần đứng dậy, di động trong túi rung lên, cô móc ra nhìn màn hình hiển thị. Đối phương quả nhiên là đợi không nổi rồi.
Tô Thần đi vào phòng khách, ngồi xuống cạnh bà Mục.
“Ăn xong rồi? Lên lầu nghỉ ngơi đi."
“Mẹ, con có lời muốn nói với mẹ ạ."
Bà Mục nhìn cô, “Nói gì cơ?"
Tô Thần sắc mặt nghiêm túc, chỉnh di động sang im lặng. Điện thoại của đối phương vẫn đang kiên quyết gọi tới từng đợt; cô lật di động lại, đặt lên bàn trà.
—
Mục Thành Quân ngồi vào xe, tài xế lái xe khỏi nhà họ Mục.
“Mục tiên sinh, chúng ta đi đâu ạ?"
Mục Thành Quân móc ra một cái bật lửa, hắn hã cửa sổ xe xuống. Bên ngoài thời tiết nóng bức vô cùng, cũng không có tí gió, bên trong xe mùi thuốc mau chóng tản ra, càng lúc càng nồng nặc.
Di động của người đàn ông để ngay bên cạnh. Hắn đang chờ tin tức, theo lý thuyết, bên kia hẳn có thể tra được.
“Mục tiên sinh?" Tài xế thử mở miệng lần hai.
“Chú chỉ lo chạy về phía trước thôi, đi tới hồ Hoằng Dương đi, chúng ta đến bên đó chờ tin tức."
“Dạ."
Xe chạy được nửa đường, di động của Mục Thành Quân reo.
Người đàn ông vẫn đang hút thuốc. Hình như hắn có điều suy nghĩ, khi nghe thấy tiếng chuông, hắn cũng không quay đầu qua, nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ. Bàn tay hắn sờ qua bên cạnh, lấy di động.
Mới bắt máy, bên kia liền truyền đến tiếng nói chuyện, “Anh Mục, chúng tôi ở bên hồ Hoằng Dương."
“Nói vậy, người tìm được rồi?"
“Tìm được rồi ạ, người này, anh cũng quen."
“Vậy ư?" Mục Thành Quân thu bàn tay cầm điếu thuốc từ ngoài cửa sổ vào, hắn dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, “Nói."
“Lưu Tư Mịch ạ."
Mục Thành Quân bắt chéo đôi chân dài, “Không quen."
Ba chữ này trái lại làm người ở đầu kia điện thoại ngẩn ra. Cũng phải, Mục Thành Quân sao có thể nhớ rõ tên của từng phụ nữ chứ?
“Anh Mục, cô ta từng qua lại với anh, có điều thời gian không dài. Tôi đã xem qua camera gần Starbucks, mới đầu cũng không ấn tượng, sáng hôm nay mới điều tra ra."
Mục Thành Quân nhìn chằm chằm bàn tay thon dài của mình. Xe chạy như bay về phía trước, sắc mặt người đàn ông lại càng lúc càng lạnh.
Người phụ nữ từng cùng với hắn và người phụ nữ hiện tại gặp mặt, vì chuyện gì chứ?
“Gửi tin nhắn cho Tô Thần, cũng là cô ta đúng không?"
“Phải ạ."
Mục Thành Quân khẽ cười một tiếng nham hiểm: “Khá hay, cô ta ở đâu?"
“Rất vừa hay, nhà cô ta ở ngay gần hồ Hoằng Dương. Tôi vừa tóm được cô ta, còn lấy được di động của cô ta rồi."
“Tôi lập tức đến."
“Dạ."
Mục Thành Quân ngắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tài xế trong lúc chờ đèn đỏ, mở miệng hỏi: “Mục tiên sinh, có phải tìm được cô gái kia rồi không?"
Khóe miệng Mục Thành Quân hơi giãn ra, “Phải, lập tức lại có trò hay lên đài rồi."
Đi tới hồ Hoằng Dương, đây là căn nhà của một thuộc hạ của Mục Thành Quân, vì để tiện làm việc, lúc trước cũng là do hắn đầu tư mua.
Cửa vào mở rộng, Mục Thành Quân đi vào, đứng ở chỗ huyền quan đổi giày.
Một người đàn ông bước nhanh tới, “Anh Mục, vào luôn đi ạ, không cần đổi giày."
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh ta, “Đây tốt xấu là nhà của cậu, tôi coi như là khách, nên tôn trọng cậu."
Người bị nhốt trên phòng lầu hai, Mục Thành Quân nhấc chân lên lầu, nghe được tiếng cô gái xuyên qua cánh cửa truyền ra, “Các người là ai hả? Thả tôi ra, các người đây là bắt cóc biết không?"
Trong phòng nội có người canh cô ta. Mục Thành Quân đi tới cửa, giọng cô gái càng thêm lớn tiếng, “Tin tôi báo công an không?"
“Câm miệng, còn không thành thật, sẽ trị cô đấy!"
Cô gái hơi bị dọa sợ, đổi giọng, nói: “Có phải các anh đòi tiền không? Muốn bao nhiêu? Thả tôi về trước được không?"
“Cô có tiền?"
“Có, có!"
“Có bao nhiêu?"
“Sắp có rồi…"
Mục Thành Quân giơ tay gõ cửa. Một người đàn ông đi tới, mở cửa ra he hé, thấy rõ là hắn rồi, người đàn ông kéo cửa ra hoàn toàn, “Anh Mục."
Cô gái trong phòng ngồi trên ghế, nghe xưng hô thế, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi lạnh xông hết ra. Cô ta đầu cũng không dám ngẩng lên, trong giây lát đã rõ chuyện là thế nào.
Cô gái hai tay nắm chặt, cấu mu bàn tay thành từng vệt trắng. Cô ta nhìn thấy hai chân Mục Thành Quân đi tới trước mặt, cô ta hận không thể đè đầu xuống ngực.
Mục Thành Quân đứng yên lại, “Sao vậy? Không chịu ngẩng đầu, là muốn làm bộ không quen biết tôi sao?"
Bả vai cô gái run rẩy. Một người bên cạnh thấy thế, tiến lên giữ cằm cô ta, nâng mặt cô ta lên.
Cô ta thấy rõ ràng dáng vẻ của Mục Thành Quân, khuôn mặt trắng bệch cả lên, “Mục…"
“Sao? Lên giường của tôi, lại còn muốn tuyệt tình hơn tôi, cả tôi cũng không quen biết sao?"
“Không phải, không phải."
Mục Thành Quân từ trên cao nhìn xuống cô ta chằm chằm, “Đã lâu không thấy nhỉ! Nếu không phải nhìn mặt cô có chút quen, tôi thật đúng là đã quên có loại người như cô tồn tại."
Cô gái nghe thế, nhéo mạnh hai tay mình.
Một người bên cạnh tiến lên, giao di động của cô ta cho Mục Thành Quân.
Người đàn ông giơ giơ di động lên, “Bên trong có phải giấu rất nhiều bí mật?"
“Không… không có."
Mục Thành Quân khom lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái, “Cô quen Tô Thần?"
Cô ta vội lắc đầu, lắc tới nỗi như cái trống bỏi, “Không quen."
“Không quen, sao các người lại gặp nhau ở Starbucks?"
Cổ họng cô gái nuốt nhẹ, “Mục tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết cô ấy, cũng không biết anh đưa tôi tới nơi này là muốn làm gì. Tôi… Lời anh nói tôi vẫn luôn nhớ kỹ, từ sau khi rời khỏi anh, tôi chưa bao giờ nhắc với ai quan hệ của tôi với anh."
Mục Thành Quân cười thành tiếng. Người bên cạnh lấy ghế đưa tới, Mục Thành Quân ngồi xuống, hắn nhấc chân dài lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
“Lưu Tư Mịch, nói đi, là tự cô nói, hay để tôi tra ra?"
Ngón tay cô gái bóp từng cái vào mu bàn tay mình, cô ta nào dám dễ dàng nói ra. Cô ta biết tính tình Mục Thành Quân, lỡ bị hắn biết cô ta muốn dùng thương tích của hắn ra uy hiếp Tô Thần, hắn không lột sống da cô ta là không thể.
“Mục tiên sinh, anh thả tôi đi đi. Tôi cam đoan tôi sẽ đi rất xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh."
Mục Thành Quân nghiêng người tới, kéo một bàn tay của cô gái qua, “Nào, ngoan ngoãn mở điện thoại ra."
Cô gái sợ tới mức nắm chặt bàn tay mình, “Không!"
Cô ta trăm triệu lần không thể tưởng được mình sẽ rơi vào tay Mục Thành Quân, cho nên trong di động vẫn còn nhật ký nói chuyện của cô ta với Tô Thần, còn tin nhắn gửi sáng nay cũng chưa xóa. Có thế nào cô ta cũng không dám đưa mở di động cho Mục Thành Quân xem.
Tác giả :
Thánh Yêu