Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 265: Cô đang nói dối
Editor: Dế Mèn
Người đàn ông nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn kia: Suy nghĩ đến đâu rồi?
Đối phương bảo Tô Thần suy nghĩ điều gì?
Nhận ra được hành động của Mục Thành Quân, Tô Thần chau mày, “Anh làm gì vậy?"
Mục Thành Quân bấm trả lời số điện thoại kia, ngay sau đó lại hỏi: “Đây là số của ai?"
Tô Thần sao có thể nhớ rõ từng số điện thoại trong danh bạ, “Sao tôi biết mà nói, anh nhìn trên màn hình hiển thị ấy."
“Cô cũng không có lưu."
“Vậy thì là người lạ thôi!" Tô Thần nói xong lời này, vươn tay muốn giật lại di động. Mục Thành Quân giơ cao cánh tay mình, “Người lạ? Cô lừa ai vậy? Đối phương hỏi cô suy nghĩ đến đâu rồi, người đó muốn cô suy nghĩ cái gì?"
“Tôi không biết, tôi cũng không quen."
Mục Thành Quân giơ cao cánh tay, từ trên nhìn xuống cô chăm chú. Tô Thần hoảng hốt không diễn tả được, theo bản năng liền nghĩ tới cô gái kia. Tin nhắn này tám chín phần mười là cô ta gửi, Tô Thần không tìm được khả năng thứ hai.
“Tô Thần, chuyện kiện tụng, cô vẫn chưa từ bỏ phải không?"
Cô không giật lại di động được, nhảy lên cao cũng phí công. Tô Thần trừng hắn, “Anh một tay che trời, được rồi chứ? Đông Thành còn có luật sư nào dám nhận vụ án của tôi?"
“Đông Thành không có, không có nghĩa chỗ khác không có, đây không phải số của Lý Hằng? Hắn hỏi cô suy nghĩ đến đâu rồi, là muốn cô tiếp tục kiện."
“Mục Thành Quân, sức tưởng tượng của anh phong phú như thế, sao không đi viết tiểu thuyết đi?"
“Vậy cô giải thích thế nào về tin nhắn này?"
Tô Thần nhìn di động trong bàn tay. “Tôi thật sự không biết, có thể ai gửi lộn rồi."
“Dãy số này tôi đã nhớ rồi, bây giờ tôi có thể cho người đi tra. So với chờ bị tôi điều tra ra, chi bằng tự cô ngoan ngoãn nói ra. Tô Thần, tôi là đang cho cô cơ hội."
Không phải lần đầu tiên bị hắn hù dọa, Tô Thần cũng “chăm học", cho dù là nói hay không nói, Mục Thành Quân đều sẽ không cho cô ăn quả tốt, vậy không bằng cô cắn chặt miệng.
“Tôi thật sự không có gì để nói."
Mục Thành Quân giơ tay chỉ chỉ về phía cô. Tô Thần quay lại trước cái giường nhỏ, trên thành giường treo món đồ chơi Khoai Tây Nhỏ thích chơi, thằng bé đang cố gắng nhấc chân muốn đá nó.
Tô Thần khom lưng nhìn chằm chằm về phía cái giường nhỏ, hoàn toàn không hề để ý Mục Thành Quân. Người đàn ông mở mục tin nhắn của Tô Thần ra, bên trong cũng không có manh mối gì có giá trị, nhật ký trò chuyện cũng ít ỏi không có bao nhiêu, lại qua WeChat xem, vẫn không có thu hoạch nhiều.
Tô Thần thầm thấy may mắn, hôm qua sau khi cô gái kia gọi cho cô, cô đã xóa khỏi nhật ký điện thoại.
Khoai Tây Nhỏ duỗi tay về phía cô, tựa như muốn chơi với cô. Tô Thần bế Khoai Tây Nhỏ lên, đặt thằng bé lên giường lớn. Khoai Tây Nhỏ cựa mình mấy cái, muốn lật người.
Mục Thành Quân ném di động qua một bên, nằm ình lên giường, bắt đầu chơi với con tiếp.
Đuôi mắt Tô Thần nhìn di động của mình, cô chỉ hy vọng cô gái kia đầu óc có thể nhiều nếp nhăn hơn chút, đừng lại dùng phương thức nhắn tin mà liên lạc với cô, chẳng lẽ cô ta không lo nội dung tin nhắn sẽ bị người khác phát hiện sao?
Khoai Tây Nhỏ chơi với Mục Thành Quân thật sự vui vẻ, lâu lâu lại cười thành tiếng, cuối cùng chơi mệt, cũng không khóc lóc muốn bú sữa, cứ thế ngủ thẳng luôn.
Trong phòng không có con nít ồn ào, trong nháy mắt liền yên tĩnh lạ thường.
Mục Thành Quân từ trên giường ngồi dậy, hai người đối mặt nhau, không nói gì. Hắn nhấc chân đi thẳng ra ngoài, Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Chờ khi Mục Thành Quân đi khỏi, cô đi đến cửa phòng, đóng cửa lại.
Người đàn ông đi xuống lầu, bà Mục vẫn ở trong phòng mình, không xuống dưới.
Mục Thành Quân đi ra ngoài, tài xế vừa lúc từ bên ngoài trở về. Mục Thành Quân vẫy tay với ông ta, tài xế vội vàng lái xe tới, “Mục tiên sinh."
Không đợi tài xế xuống xe, Mục Thành Quân liền kéo cửa xe ra ngồi vào.
“Mục tiên sinh, ngài muốn ra ngoài sao?"
“Tôi hỏi chú trước, hôm qua Tô Thần đi ra ngoài, có gặp người nào không?"
Mục Thành Quân thình lình hỏi như vậy, tài xế nghĩ nghĩ rồi nói: “Chỉ gặp thân thích thôi ạ, không có tình huống gì đặc biệt, sau đó chính là tới khách sạn ạ."
“Thân thích? Không phải nói đi thăm bà ngoại cô ta sao?"
“Dạ, mợ cả nói bà ngoại ở với cậu mợ, tôi liền đưa cô ấy tới đó, cũng không ở lại quá lâu."
Mục Thành Quân nghĩ đến cái tin nhắn kia, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng. “Trên đường, cô ta không gặp người nào sao?"
“Có gặp ạ."
“Người nào?"
“Sau khi mợ cả lên xe thì nhận được điện thoại, cô ấy nói với tôi, là con của mợ cô ấy hẹn cô ấy ra ngoài uống cà phê. Tôi ở ngoài chờ cô ấy, còn hai người nói chuyện, có điều hẳn là không có gì khác thường."
Mục Thành Quân nhíu mày, “Con của mợ? Nam hay nữ?"
“Nữ ạ."
Trong lòng Mục Thành Quân không hề thấy buông lỏng.
“Con của mợ, vì sao phải hẹn ra ngoài gặp?"
“Mợ cả nói, vì cãi nhau mâu thuẫn với trong nhà ạ."
“Nghe thì như vậy, nhưng thật ra là “thiên y vô phùng"."
Tài xế không nghe rõ thanh âm của Mục Thành Quân.
“Mục tiên sinh, có phải ngài cảm thấy có chỗ nào không đúng?"
“Tới nhà mợ cô ta một chuyến đi."
“Bây giờ ạ?"
“Phải."
Nếu cảm thấy có gì không thích hợp, Mục Thành Quân phải làm rõ ràng ngay.
Tô Thần đắp chăn cho Khoai Tây Nhỏ xong, đi đến cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy xe của Mục Thành Quân ra ngoài.
Cô quay lại bên giường, cầm lấy di động, bấm tin nhắn kia ra, rồi mới gọi cho dãy số đó.
Bên kia rất nhanh liền có người bắt máy, “Cô cuối cùng cũng muốn liên lạc với tôi rồi."
“Quả nhiên là cô."
Cô gái ở đầu kia điện thoại cười cười, “Suy nghĩ thế nào rồi?"
“Vừa rồi cô gửi tin nhắn cho tôi, bị Mục Thành Quân thấy được rồi."
Cô gái vẻ như không để bụng, giọng nhẹ bâng, nói: “Vậy sao? Tôi cũng chưa nói gì, dù thật sự đọc được, hắn có thể đoán ra tôi hay sao?"
“Cô thấy cái tính đa nghi như vậy của hắn mà không tra ra được cô?"
“Tra?" Đối phương bật cười. “Nếu cả câu này mà cũng phải điều tra kỹ càng, vậy mợ cả tương lai của nhà họ Mục côđây… Coi như chẳng có gì đặc biệt nhỉ! Có phải Mục Thành Quân đã sớm nghi ngờ cô rồi? Nói không chừng một khi điều tra lại có thể tra tới con cô, rồi lại tra được cha ruột của con cô."
“Câm cái miệng thối của cô lại!"
Tô Thần từ trước đến nay không thích tranh giành với ai, nhưng đối phương không nên cứ một câu lại kéo con cô vào, thật sự làm người đời ghét.
“Tôi gọi điện thoại chỉ là cảnh cáo cô một tiếng, cô muốn làm gì cứ làm, đừng liên lụy tới tôi. Cô đòi tiền, vậy cô cứ thu thập chứng cứ đi, tìm Mục Thành Quân đòi đi, tôi không có tiền, còn nữa… Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không quen cô."
Tô Thần nói xong, liền định cúp điện thoại.
“Từ từ!" Cô gái thấy khẩu khí và thái độ của cô như vậy, sợ mình bị rớt lại thì không hay, vội nói: “Sự thật này nếu bị truyền ra ngoài, cô không sợ sẽ xúc phạm tới con của cô sao? Chuyện Mục Thành Quân ‘không được’, mọi người đều sẽ nhận định con cô không phải của hắn."
“Người khác dựa vào cái gì để xác định? Đứa bé có phải của anh ta hay không, trong lòng anh ta rõ nhất."
“Này, cô cứ thích lừa mình dối người như thế?" Đối phương cực lực muốn đè vẻ trào phúng trong lời nói xuống, nhưng cái giọng này, thật sự đã quá rõ ràng. “Tôi tìm được một người bạn gái cũ của Mục Thành Quân rồi. Đó chính là người bạn gái mà Mục Thành Quân từng chính thức thừa nhận, không phải thân phận như tôi với cô, cô muốn nghe thử cô ta nói thế nào không?"
“Tôi không có hứng thú."
“Đừng lừa mình dối người, cái cô ta biết, so với chúng ta còn nhiều hơn nhiều."
Tô Thần đứng cạnh chiếc giường nhỏ, nhìn Khoai Tây Nhỏ ngủ ngon lành. “Tôi vẫn là câu nói kia, các cô có việc thì có thể trực tiếp tìm Mục Thành Quân."
“Cô gái kia của Mục Thành Quân, quan hệ với hắn cũng tốt, đương nhiên, khi đó Mục Thành Quân rất bình thường. Theo như lời cô ta, sau một thời gian hắn mất tích, cô ta điện thoại không gọi được, tìm tới công ty cũng bị cho đứng ngoài cổng. Cô ta biết Mục Thành Quân chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng nhà họ Mục giấu chuyện này vô cùng kỹ, thế nên đến giờ cô ta cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Đầu kia điện thoại nói liền một hơi, không đợi Tô Thần mở miệng, cô ta lại tiếp tục nói.
“Sau khi Mục Thành Quân quay lại, một lần nữa tới tìm cô ta, nhưng mà… Cũng chính là từ lúc ấy, Mục Thành Quân không làm được."
Tô Thần xụ mặt, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, “Cô và tôi đều là phụ nữ, cô lại thảo luận với tôi loại chuyện này…"
“Sao, chịu không nổi? Nhưng tốt xấu chúng ta vẫn xài chung một người đàn ông."
Tô Thần một hơi bị nghẹn trong cổ họng. “Cho nên cô muốn thế nào?"
“Tôi dám kết luận, trong thời gian mất tích kia, Mục Thành Quân nhất định đã xảy ra chuyện, hẳn là bị thương. Đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Mục, tôi dùng bí mật ấy đổi cô hai triệu, cô không thấy cô lời rồi sao?"
Tô Thần nhấc chân đi đến trước cửa sổ, “Cô không dám tìm Mục Thành Quân, là sợ sau khi biết, anh ta sẽ không dễ dàng tha cho cô đúng không?"
“Tôi điều tra lâu như thế, chính là muốn nói cho rõ với cô, chuyện Mục Thành Quân ‘không được’, thì con cô cũng không thể nào là của hắn được."
Ý tứ của cô gái cũng đã quá rõ, Tô Thần nếu muốn cho con mình mãi mãi đứng được trong nhà họ Mục, nhất định phải qua cửa ải là cô ta trước.
“Cô vẫn nghĩ, hẳn là bỗng chốc may mắn đúng không?"
Tô Thần suy nghĩ hậu quả chuyện này, nếu cô gái này thật sự điên lên, muốn cá chết lưới rách với Mục Thành Quân thì sao?
Đến lúc đó, tai tiếng của Mục Thành Quân bị phóng đại vô hạn, thân thế của Khoai Tây Nhỏ bị nghi ngờ, ngay cả Tô Thần, e là cũng sẽ bị chụp cái mũ dâm phụ.
“Mục Thành Quân từ sau chuyện lần đó liền ném cô bạn gái kia, nhưng mà uy hiếp cô ta không được nói chuyện của hắn cho bất kỳ ai. Có điều, bây giờ cô ta cũng biết cô bế theo con vào nhà họ Mục rồi. Cô ngẫm lại xem, sao cô ta có thể nuốt cục tức này?"
Tô Thần để tay lên cửa sổ, “Phụ nữ của Mục Thành Quân nhiều như vậy, các cô hà tất chỉ muốn cắn tôi không bỏ?"
“Ha ha ha, nực cười, phụ nữ của hắn nhiều, nhiều năm qua như thế cũng đủ hoang đàng, nhưng dám lừa hắn có con, cô là người đầu tiên."
Tô Thần hơi đau đầu, “Tôi nói với các cô rồi, loại chuyện này cũng phải xem ý trời, anh ta chỉ ‘được’ với tôi, đơn giản thế thôi."
“A, ‘được’ với cô? Mục Thành Quân rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ không cho cô nhìn chỗ bị thương của mình ấy chứ! Cho nên cô mới có thể không kiêng dè gì mà nói dối như vậy. Cô gái kia nói, cô ta đã thấy qua rồi, Mục Thành Quân quả thật là từng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ."
Tô Thần trên mặt không giấu được vẻ giật mình. Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng “tách", cô gái châm điếu thuốc.
“Tôi cũng đã nói rõ hết rồi, nếu không tin, cô đi mà xem chỗ kín của Mục Thành Quân, dù sao cô hiện tại là người phụ nữ được yêu chiều nhất cạnh hắn, muốn xem một cái cũng không khó nhỉ? Nếu chân tướng như lời tôi nói, cô cũng nên hết hy vọng, có đúng không?"
Tô Thần xoay người, dựa người vào cửa kính, “Tôi rõ ý của cô, cô là nghĩ tôi cũng không rõ Mục Thành Quân bị thương nặng bao nhiêu, cho nên mới dùng đứa trẻ để viết văn* phải không?"
(*dựa vào một việc nào đó để rêu rao)
“Cô thấy sao?"
Tô Thần giờ không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể kéo dài thời gian. “Tôi hiện tại trong đầu rất loạn, cô phải cho tôi chút thời gian."
“Vậy được, ngày mai tôi vẫn sẽ liên lạc với cô.
Cô gái ngắt cuộc trò chuyện trước, Tô Thần xóa nhật ký cuộc gọi. Khuôn mặt nhỏ của cô phủ kín đầy vẻ nghiêm trọng nặng nề, tầm mắt rơi xuống Khoai Tây Nhỏ đang ngủ trên cái giường nhỏ kia.
Xe của Mục Thành Quân chạy vào một khu nhà nhỏ. Tài xế chỉ mới tới một lần vào ngày hôm qua, nhưng cụ thể là ở tầng mấy, ông ta nhớ rõ rành rành.
Tài xế ngừng xe ở cửa.
“Mục tiên sinh, chính là chỗ này."
“Chú đi lên một chuyến, xác nhận coi hôm qua người tìm Tô Thần có phải con gái mợ cô ta không. Nếu không phải, lựa lời nói xem có thể ra chút manh mối không."
“Dạ."
Tài xế đẩy cửa xe đi xuống, Mục Thành Quân lại nhắc nhở một câu, “Đừng nhắc tới mấy chữ ‘mợ cả’."
“Dạ."
Tài xế lên lầu rất nhanh. Đi tới nhà của mợ Tô Thần, ông ấy định bấm chuông cửa, nhưng tìm một vòng trên cửa cũng không tìm được chỗ bấm. Tài xế đành phải đập vào cánh cửa sắt, sau mấy cái, bên trong truyền đến một giọng nữ bén nhọn, “Ai đó?!"
Tài xế tiếp tục gõ hai cái. Có tiếng bước chân truyền tới lỗ tai, ngay sau đó, cánh cửa sắt được đẩy ra.
Ông ấy cuống cuồng lùi ra sau mới không bị đụng phải người mình.
Mợ Tô Thần ngẩng đầu nhìn người tài xế, “Anh là ai vậy?"
“Chào chị, hôm qua tôi có cùng cô Tô tới."
“Cô Tô?" Người mợ lặp lại một lần rồi bừng tỉnh hiểu ra. “Tô Thần hả?"
“Phải, tôi là tài xế của cô ấy."
“À à à, nhớ ra rồi, Thần Thần lại tới nữa sao?"
Tài xế vội nói: “Không phải, là… cô Tô hôm qua trên đường trở về, nhắc tới con gái chị, nói là… Nói là muốn đưa quà cho cô bé nên bảo tôi chuẩn bị. Chị xem tôi, tôi một người đàn ông lại đi… Tôi… Tôi cảm thấy vẫn nên biết rõ cô bé muốn cái gì rồi mới chuẩn bị được, cho nên…"
Mợ Tô Thần vừa nghe, trên mặt lập tức hào hứng nở nụ cười tươi, “Viên Viên, Viên Viên!"
Bà gọi với vào nhà hai tiếng, rồi mới nói với tài xế: ‘Vừa lúc con gái tôi đi học thêm về rồi."
Từ trong phòng thò ra một cái đầu, sau đó, một cô gái đi ra, “Mẹ, làm gì thế?"
“Con mau ra đây đi!"
Tài xế nhìn cô gái kia trông rất thanh tú, trang điểm cũng rất giống sinh viên, dáng vẻ nhìn rất ngoan, căn bản không phải cô gái hoa hòe lộng lẫy hôm qua nhìn thấy kia.
“Viên Viên, lại đây. Đây là tài xế của chị con, chị con muốn tặng quà cho con đấy, mau nói con muốn gì?"
“Hả?" Cô gái có chút không rõ nguyên do. “Sao chị muốn tặng quà cho con chứ?"
“Sao con lắm lời vậy, đó là tấm lòng của chị con, mau nói đi!" Mợ Tô Thần đẩy đẩy vai con gái.
“Tôi giờ muốn một cái va li kéo, loại size 24."
Tài xế cười cười, “Không thành vấn đề."
Mợ Tô Thần vừa nghe, vội lên tiếng nhắc nhở, “Không phải con nói con muốn di động sao, có phải Iphone đỏ gì đấy không?"
“Không, nếu chị muốn tặng con, va li du lịch đã tuyệt rồi, trên taobao có bán, hai ngày này có ưu đãi đặc biệt, 288."
Mợ Tô Thần có chút không vui, “Muốn va li du lịch làm gì vậy!"
“Con sắp đi chơi với bạn lớp, con chỉ thiếu cái va li thôi." Cô gái nói xong, xoay người liền đi về phòng mình.
Tài xế trông mắt vào nhà, “Trong nhà chỉ có một đứa thôi sao?"
“Đúng vậy, giờ đồng lứa đều là con một."
Tài xế đứng ở cửa, hiển nhiên vẫn chưa có ý muốn đi, mợ Tô Thần bắt đầu nhiều chuyện, “Thần Thần chúng tôi đang nói chuyện yêu đương với ai à? Lúc nào bảo nó dẫn tới cho người mợ tôi đây nhìn xem…"
“Sẽ mà, nhất định sẽ." Tài xế cười nói vào.
“Thấy các anh đều thần thần bí bí, vậy xin hỏi… nhà họ Mục có địa vị thế nào thế?"
Tài xế ngẩn ra, “Sao chị lại nhắc tới nhà họ Mục?"
“Thần Thần tới thăm bà ngoại đó, về rồi thì trong nhà bỗng nhiên có cô gái xinh đẹp tới, bảo tôi gọi cho Thần Thần, nói cái gì mà đừng cho tài xế nhà họ Mục biết… Miệng cô ta nói nhà họ Mục…"
Tài xế lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói, “Cô gái kia trông thế nào? Mặc quần áo gì?"
“Rất, rất xinh đẹp đấy! Mặc đầm, loại trễ ngực, tóc dài thế này." Mợ Tô Thần giơ tay so sánh. “Còn nhuộm tóc nữa."
Tài xế nghe, đó chẳng phải là cô gái hôm qua Tô Thần gặp ở Starbucks sao?
“Cô ấy còn nói gì không?"
“Không có, chỉ hẹn chỗ gặp mặt rồi đi luôn."
Tài xế nhanh chóng muốn đi nói cho Mục Thành Quân, nhưng ông ấy cũng chưa cất bước đi liền, dù sao cũng thường giúp đỡ Mục Thành Quân làm việc, giải quyết hậu quả thế nào cho tốt, ông ấy vẫn luôn rõ nhất.
"Chuyện này, chị cũng đừng nói với cô Tô, đến lúc đó tôi sẽ mua một món quà thật tốt rồi qua đây, cô bé nhà chị vui thì cô Tô cũng vui."
“Được, cám ơn nhé!"
“Đừng khách khí, tôi đây lần sau lại đến." Tài xế nói xong câu này, xoay người bỏ đi.
Xuống dưới lầu, tài xế kéo cửa xe ngồi vào. “Mục tiên sinh, con gái nhà họ Tô tôi thấy không phải người hôm qua mợ cả gặp ạ."
“Nói cách khác, cô ta đã nói dối."
Tài xế khởi động xe, chạy ra khỏi khu nhà trước, “Có thể là bạn học của mợ cả, hay bạn bè gì không ạ?"
“Nếu phương diện này không có việc gì, cô ta đã không nhất thiết phải giấu, cô ta còn lừa chú."
“Vậy bây giờ làm sao đây ạ?"
Di động trong túi Mục Thành Quân reo lên, là bà Mục gọi tới.
Điện thoại được nối máy, giọng bà Mục đã gấp không chờ nổi, truyền từ đầu kia điện thoại đến, “Thành Quân, con đi đâu?"
“Con không đi đâu cả."
“Đã sắp ăn cơm chiều, con đi ra ngoài gặp ai?"
Mục Thành Quân có chút đau đầu, “Con đang trên đường về rồi."
“Cũng gần tới giờ rồi, mau đi."
Mục Thành Quân cúp máy, nói với tài xế: “Về nhà trước đi."
“Vâng."
Mục Thành Quân bấm dãy số đã ghi trong đầu kia vào di động, hắn gửi dãy số này cho một người, bảo người đó mau đi tra chủ nhân số di động này là ai.
Trở lại nhà họ Mục, Tô Thần và bà Mục đều ở dưới lầu, Mục Thành Quân như người không có việc gì mà đi tới.
Bà Mục cũng không nhiều lời gì, mấy người cùng ngồi xuống ăn cơm chiều.
Cơm chiều xong, bà Mục giữ Mục Thành Quân lại ở bàn cơm, Tô Thần đi về phòng trước chăm Khoai Tây Nhỏ.
Tắm rửa cho Khoai Tây Nhỏ xong, Tô Thần đặt thằng bé lên giường lớn. Cửa đã bị cô khóa trái, truyền đến tiếng đập cửa.
Tô Thần không phản ứng lại, giọng Mục Thành Quân truyền vào, “Tô Thần, mở cửa."
“Tôi muốn ngủ."
“Lúc này mới có mấy giờ, tôi đến xem Khoai Tây Nhỏ."
Tô Thần không đáp, ngay sau đó, một giọng nói khác cách ván cửa chui vào trong, “Thần Thần, mở cửa đi, mẹ cũng muốn chơi với Khoai Tây Nhỏ."
Tô Thần nghe được là giọng bà Mục, vội đi qua, duỗi tay mở cửa ra. Bà Mục đi đầu vào, “Con ngủ sớm thế à!"
“Vâng, có hơi buốn ngủ ạ."
Mục Thành Quân theo sau lưng bà Mục, khi đi ngang qua Tô Thần, hắn dừng chân nhìn cô.
Hắn hiện tại vẫn không biết Tô Thần rốt cuộc đang làm chuyện gì, nhưng trên người cô không thể nào không có bí mật. Tô Thần bị hắn nhìn chằm chằm đến mức da đầu muốn kéo căng, giống như chuyện gì cũng không giấu khỏi được mắt hắn.
Mục Thành Quân đi tới chiếc giường lớn kia, Tô Thần như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm bóng dáng Mục Thành Quân.
Những lời cô nghe được hôm nay với cô mà nói, cũng đã đủ làm cô khiếp sợ.
Tô Thần không muốn bị kéo vào giữa chuyện này, nhưng nghe giọng điệu cô gái kia, không có khả năng trong tay cô ta một chút chứng cứ cũng không có.
Nếu cô vẫn cứ hờ hững, đối phương có thể nào trực tiếp phá vỡ chuyện này hoàn toàn không? Lỡ Mục Thành Quân thật sự…
Tô Thần rối loạn trong lòng, nói cho cùng, đối phương vẫn là nắm được yếu điểm của cô: cô có con, cô muốn bảo vệ tốt cho con.
Hiện tại mấu chốt duy nhất liền ở ngay trên người Mục Thành Quân, nếu đối phương chứng minh được Mục Thành Quân thật sự “không được", vậy con của cô… Mặc dù cô có một trăm cái miệng, khả năng 99 người đều sẽ cho rằng con cô là con hoang, là cô muốn vào nhà họ Mục mà tìm người để mang thai.
Thương tích của Mục Thành Quân là ở chỗ riêng tư nhất; nhưng hắn đã từng nằm trên cùng một giường với cô gái, nếu muốn chụp trộm để giữ lại chút chứng cứ, chẳng phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay?
Bà Mục bế Khoai Tây Nhỏ lên, vui vẻ chọc giỡn thằng bé. Mục Thành Quân thấy con trai giơ bàn tay nhỏ lên mút, hắn thích không chịu được, ghé tới hôn lên mặt Khoai Tây Nhỏ.
“Mẹ thấy ngũ quan nó càng ngày càng giống con."
Mục Thành Quân cười khẽ, “Con cũng thấy vậy."
Bà Mục cao hứng bế cháu đi tới đi lui, “Một thời gian nữa, chúng ta chụp ảnh đi, chụp cái đẹp nhất…"
Người đàn ông xoay người, thấy Tô Thần thất thần đứng ở chỗ ban đầu, vừa nhìn là thấy có tâm sự.
“Tô Thần."
Ánh mắt cô nhìn về phía hắn, khóe miệng Mục Thành Quân cong lên nụ cười, “Suy nghĩ gì thế?"
Cô đi tới mấy bước, miễn cưỡng lắc đầu, “Chẳng nghĩ gì cả."
Mục Thành Quân hơi nhướng mày, bỗng nhiên khom người xuống, khuôn mặt ghé đến trước mặt Tô Thần, “Đêm nay, tôi ngủ ở đây."
Cô kinh ngạc, lại không từ chối lời nào; Mục Thành Quân càng thêm xác định trong lòng cô nhất định đang có mưu ma chước quỷ gì đó.
Bà Mục ở trong phòng chơi với cháu, chờ sau khi Khoai Tây Nhỏ ngủ rồi, bà chuẩn bị về phòng.
“Thành Quân, để Thần Thần với Khoai Tây Nhỏ đi ngủ sớm một chút đi."
Mục Thành Quân biết bà Mục là đang đuổi hắn đi, hắn đáp vâng, khi đi qua trước người Tô Thần, ý tứ sâu xa mà nhìn cô.
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm thoa kem dưỡng da xong, xốc chăn mỏng ngồi vào lên giường.
Tưởng Viễn Chu hai tay đè bả vai cô lại, thế cô bóp nhẹ mấy cái, “Vừa rồi nhận điện thoại của ai thế?"
“Âm Âm đó."
“Con bé có việc?"
“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại sao?" Hứa Tình Thâm hưởng thụ khẽ nhắm mi mắt lại. “Con bé dẫn Mục Kính Sâm về Tô Châu, Hứa tiên sinh Hứa phu nhân vui mừng không kìm được. Mục Kính Sâm đã nói ý của bà Mục với bọn họ, muốn bọn họ nhận Âm Âm làm con gái nuôi, đến lúc đó Âm Âm sẽ từ Tô Châu gả đi. Hứa tiên sinh và Hứa phu nhân đương nhiên đồng ý rồi; lúc này, nói không chừng đang bàn bạc thời gian kết hôn ấy."
“Cũng sắp kết hôn rồi."
“Đúng vậy." Hứa Tình Thâm cười khẽ.
Động tác Tưởng Viễn Chu bóp vai Hứa Tình Thâm hai ngừng lại, “Tình Thâm, em có cảm thấy thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh?"
“Có, đôi khi cảm thấy hôm nay mới thứ hai, nhưng qua hai ngày lại thấy sắp cuối tuần rồi. Em cũng không biết mấy ngày ở giữa này trôi qua thế nào nữa."
“Này có nghĩa chúng ta già rồi."
“Luận điệu vớ vẩn gì thế?"
Tưởng Viễn Chu từ sau lưng ôm lấy cô, “Đúng là bởi vì cảm thấy thời gian không đủ dùng, cho nên mới già rồi. Em nói, có thể nào chớp mắt đã đến khi Lâm Lâm trưởng thành không?"
“Sẽ chứ, qua mười mấy năm nữa thôi, con bé sẽ là cô gái duyên dáng yêu kiều."
Tưởng Viễn Chu lại miên man suy nghĩ, “Cũng không biết mối tình đầu của con gái mình sẽ là mẫu người gì. Cậu học sinh môn đăng hộ đối, hay là thằng bé học giỏi ưu việt nhưng gia cảnh bình thường? Mối tình đầu của con bé có thể bao lâu? Lúc chia tay, có thể nào một mình lén khóc trong chăn không? Không được, anh không nhìn được Lâm Lâm khóc, anh không nỡ…"
Hứa Tình Thâm bật cười, “Bình thường là được, con gái còn chưa tới tuổi yêu đương mà anh cũng đã nghĩ đến việc con bé thất tình."
“Ngày này sớm hay muộn sẽ đến, chờ Lâm Lâm của anh lớn lên, lần đầu tiên con bé hẹn hò nhất định phải đưa anh theo, anh nhìn người chuẩn nhất, anh sẽ thay con bé trấn cửa ải."
Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn về phía anh, “Tưởng Viễn Chu, Lâm Lâm cần phải tự mình trưởng thành, có vài nỗi đau là không cách nào tránh được."
“Nhưng anh không thể để con bé gặp phải thằng khốn nạn."
“Có phải anh hy vọng người bạn trai đầu tiên của Lâm Lâm là người đáng tin cậy, bao dung mọi cách sủng ái mọi cách con bé? Còn Lâm Lâm của chúng ta, từ lúc bắt đầu thích cậu nam sinh kia, mỗi ngày đều sẽ được vui vui vẻ vẻ, con bé sẽ không trải qua chia tay đau khổ, con bé có thể cùng cậu nam sinh này đi vào lễ đường đám cưới, sau đó hạnh phúc sinh con cái, rồi hạnh phúc được yêu chiều hết nửa đời sau, phải không?"
Đối diện với tầm mắt của Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu nghiêm túc gật gật đầu, “Như vậy đương nhiên là tốt nhất rồi."
“Nhưng không thực tế à!"
“Vì sao không thực tế?"
Hứa Tình Thâm hai tay lau mấy cái trên mặt, “Viễn Chu, anh em đều là người từng trải."
“Nếu ai dám vứt bỏ con gái anh, anh sẽ đấm nó răng rơi đầy đất."
Hứa Tình Thâm duỗi tay ôm mặt Tưởng Viễn Chu, “Hy vọng đến lúc đó, anh có thể còn sức lực đấm người ta nhúc nhích."
“Em là muốn nói chờ đến lúc đó, anh già rồi phải không?"
“Không già không già, vật quý không già."
Tưởng Viễn Chu nắm bàn tay nhỏ của Hứa Tình Thâm trong lòng bàn tay, “Chẳng lẽ em một chút cũng không lo lắng sao?"
“Lo lắng cái gì?"
“Lo Lâm Lâm là con gái, lo con bé chịu thiệt."
Hứa Tình Thâm cười, rút tay ra, “Hôn lễ của chúng ta còn chưa cử hành, anh đã lo cho hôn sự của con gái?"
Cô nằm xuống giường, sờ sờ mặt mình, “Em cũng không dám nghĩ chuyện sau này, em bây giờ collagen đầy đủ thế này, chờ đến khi Lâm Lâm kết hôn, em đây dáng vẻ sẽ thế nào rồi chứ?"
“Dĩ nhiên là dáng vẻ đẹp mỹ lệ."
Hứa Tình Thâm nhắm mắt, “Ngủ đi, ngủ một giấc cho nhan sắc đẹp."
“Em nói Lâm Lâm với Duệ Duệ giờ đang làm gì?"
“Chắc là ngủ rồi."
Tưởng Viễn Chu nhìn đồng hồ, “Vẫn chưa đến 8 rưỡi, Lâm Lâm kia kiểu thích ầm ĩ, chưa ngủ được đâu." Tưởng Viễn Chu nói xong xuống giường, Hứa Tình Thâm không khỏi mở mắt ra, “Anh làm gì đấy?"
“Anh đi xem một chút."
Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm vốn dĩ cũng chưa buồn ngủ, cô ngồi dậy nói: “Nếu không anh bế Lâm Lâm lại đây, để hôm nay con bé ngủ cùng anh."
“Nếu Lâm Lâm ngủ cùng anh, vậy Duệ Duệ cũng sẽ tới."
Hứa Tình Thâm xuống giường, “Nếu em nói cách khác, Lâm Lâm sẽ không muốn ngủ cùng anh."
Điểm này, Tưởng Viễn Chu thật sự đúng là không tin. “Nếu không phải sợ chúng nó quậy thế giới của hai chúng ta, anh nhất định vẫn sẽ cho chúng ngủ ở giường lớn của anh, có đứa trẻ nào không thích ngủ với ba mẹ?"
“Anh cứ tự mình đa tình đi."
Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài, tới phòng bọn trẻ, anh vẫn chưa lập tức đi vào. Hứa Tình Thâm đi tới cạnh anh, cửa bị đẩy ra một khe hở, hai đứa nhỏ cũng chưa ngủ, từng đứa tắm xong đang ngồi chơi với nhau.
Bảo mẫu cũng ở bên cạnh, đang đọc chuyện cổ tích cho chúng. Duệ Duệ ngồi thẳng tắp, như vậy hoàn toàn như một đứa trẻ lớn.
Lâm Lâm bên cạnh dựa đầu vào vai Duệ Duệ, lâu lâu dụi dụi. Duệ Duệ nhìn con bé, dù thân mình nho nhỏ bị đè tới muốn đổ qua bên kia, nhưng vẫn không đẩy Lâm Lâm ra.
Bảo mẫu ngẩng đầu lên, cười nói: “Lâm Lâm, con sắp đẩy ngã Duệ Duệ rồi."
Chị ta duỗi tay kéo Lâm Lâm, Lâm Lâm ngồi thẳng dậy. Bảo mẫu lật sách trong tay, “Còn có ba trang thôi, kể xong phải ngủ nhé."
Lâm Lâm có chút nhàm chán, nhưng nhìn Duệ Duệ như rất có hứng thú. Con bé ngồi không nhúc nhích; Duệ Duệ thấy thế, cử động chân, ngồi xuống cạnh Lâm Lâm. Thằng bé duỗi tay ôm lấy eo Lâm Lâm, Lâm Lâm nhân thể dựa đầu vào vai thằng bé.
Tưởng Viễn Chu nhìn thấy cả trong mắt, anh nhìn Hứa Tình Thâm.
Hứa Tình Thâm khẽ cười nói: “Yêu thật." Bảo mẫu tiếp tục kể chuyện xưa, chờ chị ta kể xong, Tưởng Viễn Chu đẩy cửa phòng đi vào.
“Anh Tưởng."
Tưởng Viễn Chu đi tới cạnh hai đứa nhỏ, giơ tay bế Lâm Lâm lên, “Đêm nay muốn ngủ với ba mẹ không?"
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Lâm nhìn về phía Duệ Duệ, Tưởng Viễn Chu cố ý chọc con bé, “Lâm Lâm ngủ với ba, Duệ Duệ ngủ bên này được không?"
Nói rồi anh bế Lâm Lâm lên muốn đi ra ngoài.
Lâm Lâm nhìn Duệ Duệ, đột nhiên rất là không cho Tưởng Viễn Chu mặt mũi, vùng vẫy, “Không muốn, không muốn!"
Người đàn ông nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn kia: Suy nghĩ đến đâu rồi?
Đối phương bảo Tô Thần suy nghĩ điều gì?
Nhận ra được hành động của Mục Thành Quân, Tô Thần chau mày, “Anh làm gì vậy?"
Mục Thành Quân bấm trả lời số điện thoại kia, ngay sau đó lại hỏi: “Đây là số của ai?"
Tô Thần sao có thể nhớ rõ từng số điện thoại trong danh bạ, “Sao tôi biết mà nói, anh nhìn trên màn hình hiển thị ấy."
“Cô cũng không có lưu."
“Vậy thì là người lạ thôi!" Tô Thần nói xong lời này, vươn tay muốn giật lại di động. Mục Thành Quân giơ cao cánh tay mình, “Người lạ? Cô lừa ai vậy? Đối phương hỏi cô suy nghĩ đến đâu rồi, người đó muốn cô suy nghĩ cái gì?"
“Tôi không biết, tôi cũng không quen."
Mục Thành Quân giơ cao cánh tay, từ trên nhìn xuống cô chăm chú. Tô Thần hoảng hốt không diễn tả được, theo bản năng liền nghĩ tới cô gái kia. Tin nhắn này tám chín phần mười là cô ta gửi, Tô Thần không tìm được khả năng thứ hai.
“Tô Thần, chuyện kiện tụng, cô vẫn chưa từ bỏ phải không?"
Cô không giật lại di động được, nhảy lên cao cũng phí công. Tô Thần trừng hắn, “Anh một tay che trời, được rồi chứ? Đông Thành còn có luật sư nào dám nhận vụ án của tôi?"
“Đông Thành không có, không có nghĩa chỗ khác không có, đây không phải số của Lý Hằng? Hắn hỏi cô suy nghĩ đến đâu rồi, là muốn cô tiếp tục kiện."
“Mục Thành Quân, sức tưởng tượng của anh phong phú như thế, sao không đi viết tiểu thuyết đi?"
“Vậy cô giải thích thế nào về tin nhắn này?"
Tô Thần nhìn di động trong bàn tay. “Tôi thật sự không biết, có thể ai gửi lộn rồi."
“Dãy số này tôi đã nhớ rồi, bây giờ tôi có thể cho người đi tra. So với chờ bị tôi điều tra ra, chi bằng tự cô ngoan ngoãn nói ra. Tô Thần, tôi là đang cho cô cơ hội."
Không phải lần đầu tiên bị hắn hù dọa, Tô Thần cũng “chăm học", cho dù là nói hay không nói, Mục Thành Quân đều sẽ không cho cô ăn quả tốt, vậy không bằng cô cắn chặt miệng.
“Tôi thật sự không có gì để nói."
Mục Thành Quân giơ tay chỉ chỉ về phía cô. Tô Thần quay lại trước cái giường nhỏ, trên thành giường treo món đồ chơi Khoai Tây Nhỏ thích chơi, thằng bé đang cố gắng nhấc chân muốn đá nó.
Tô Thần khom lưng nhìn chằm chằm về phía cái giường nhỏ, hoàn toàn không hề để ý Mục Thành Quân. Người đàn ông mở mục tin nhắn của Tô Thần ra, bên trong cũng không có manh mối gì có giá trị, nhật ký trò chuyện cũng ít ỏi không có bao nhiêu, lại qua WeChat xem, vẫn không có thu hoạch nhiều.
Tô Thần thầm thấy may mắn, hôm qua sau khi cô gái kia gọi cho cô, cô đã xóa khỏi nhật ký điện thoại.
Khoai Tây Nhỏ duỗi tay về phía cô, tựa như muốn chơi với cô. Tô Thần bế Khoai Tây Nhỏ lên, đặt thằng bé lên giường lớn. Khoai Tây Nhỏ cựa mình mấy cái, muốn lật người.
Mục Thành Quân ném di động qua một bên, nằm ình lên giường, bắt đầu chơi với con tiếp.
Đuôi mắt Tô Thần nhìn di động của mình, cô chỉ hy vọng cô gái kia đầu óc có thể nhiều nếp nhăn hơn chút, đừng lại dùng phương thức nhắn tin mà liên lạc với cô, chẳng lẽ cô ta không lo nội dung tin nhắn sẽ bị người khác phát hiện sao?
Khoai Tây Nhỏ chơi với Mục Thành Quân thật sự vui vẻ, lâu lâu lại cười thành tiếng, cuối cùng chơi mệt, cũng không khóc lóc muốn bú sữa, cứ thế ngủ thẳng luôn.
Trong phòng không có con nít ồn ào, trong nháy mắt liền yên tĩnh lạ thường.
Mục Thành Quân từ trên giường ngồi dậy, hai người đối mặt nhau, không nói gì. Hắn nhấc chân đi thẳng ra ngoài, Tô Thần thở phào nhẹ nhõm. Chờ khi Mục Thành Quân đi khỏi, cô đi đến cửa phòng, đóng cửa lại.
Người đàn ông đi xuống lầu, bà Mục vẫn ở trong phòng mình, không xuống dưới.
Mục Thành Quân đi ra ngoài, tài xế vừa lúc từ bên ngoài trở về. Mục Thành Quân vẫy tay với ông ta, tài xế vội vàng lái xe tới, “Mục tiên sinh."
Không đợi tài xế xuống xe, Mục Thành Quân liền kéo cửa xe ra ngồi vào.
“Mục tiên sinh, ngài muốn ra ngoài sao?"
“Tôi hỏi chú trước, hôm qua Tô Thần đi ra ngoài, có gặp người nào không?"
Mục Thành Quân thình lình hỏi như vậy, tài xế nghĩ nghĩ rồi nói: “Chỉ gặp thân thích thôi ạ, không có tình huống gì đặc biệt, sau đó chính là tới khách sạn ạ."
“Thân thích? Không phải nói đi thăm bà ngoại cô ta sao?"
“Dạ, mợ cả nói bà ngoại ở với cậu mợ, tôi liền đưa cô ấy tới đó, cũng không ở lại quá lâu."
Mục Thành Quân nghĩ đến cái tin nhắn kia, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng. “Trên đường, cô ta không gặp người nào sao?"
“Có gặp ạ."
“Người nào?"
“Sau khi mợ cả lên xe thì nhận được điện thoại, cô ấy nói với tôi, là con của mợ cô ấy hẹn cô ấy ra ngoài uống cà phê. Tôi ở ngoài chờ cô ấy, còn hai người nói chuyện, có điều hẳn là không có gì khác thường."
Mục Thành Quân nhíu mày, “Con của mợ? Nam hay nữ?"
“Nữ ạ."
Trong lòng Mục Thành Quân không hề thấy buông lỏng.
“Con của mợ, vì sao phải hẹn ra ngoài gặp?"
“Mợ cả nói, vì cãi nhau mâu thuẫn với trong nhà ạ."
“Nghe thì như vậy, nhưng thật ra là “thiên y vô phùng"."
Tài xế không nghe rõ thanh âm của Mục Thành Quân.
“Mục tiên sinh, có phải ngài cảm thấy có chỗ nào không đúng?"
“Tới nhà mợ cô ta một chuyến đi."
“Bây giờ ạ?"
“Phải."
Nếu cảm thấy có gì không thích hợp, Mục Thành Quân phải làm rõ ràng ngay.
Tô Thần đắp chăn cho Khoai Tây Nhỏ xong, đi đến cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy xe của Mục Thành Quân ra ngoài.
Cô quay lại bên giường, cầm lấy di động, bấm tin nhắn kia ra, rồi mới gọi cho dãy số đó.
Bên kia rất nhanh liền có người bắt máy, “Cô cuối cùng cũng muốn liên lạc với tôi rồi."
“Quả nhiên là cô."
Cô gái ở đầu kia điện thoại cười cười, “Suy nghĩ thế nào rồi?"
“Vừa rồi cô gửi tin nhắn cho tôi, bị Mục Thành Quân thấy được rồi."
Cô gái vẻ như không để bụng, giọng nhẹ bâng, nói: “Vậy sao? Tôi cũng chưa nói gì, dù thật sự đọc được, hắn có thể đoán ra tôi hay sao?"
“Cô thấy cái tính đa nghi như vậy của hắn mà không tra ra được cô?"
“Tra?" Đối phương bật cười. “Nếu cả câu này mà cũng phải điều tra kỹ càng, vậy mợ cả tương lai của nhà họ Mục côđây… Coi như chẳng có gì đặc biệt nhỉ! Có phải Mục Thành Quân đã sớm nghi ngờ cô rồi? Nói không chừng một khi điều tra lại có thể tra tới con cô, rồi lại tra được cha ruột của con cô."
“Câm cái miệng thối của cô lại!"
Tô Thần từ trước đến nay không thích tranh giành với ai, nhưng đối phương không nên cứ một câu lại kéo con cô vào, thật sự làm người đời ghét.
“Tôi gọi điện thoại chỉ là cảnh cáo cô một tiếng, cô muốn làm gì cứ làm, đừng liên lụy tới tôi. Cô đòi tiền, vậy cô cứ thu thập chứng cứ đi, tìm Mục Thành Quân đòi đi, tôi không có tiền, còn nữa… Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không quen cô."
Tô Thần nói xong, liền định cúp điện thoại.
“Từ từ!" Cô gái thấy khẩu khí và thái độ của cô như vậy, sợ mình bị rớt lại thì không hay, vội nói: “Sự thật này nếu bị truyền ra ngoài, cô không sợ sẽ xúc phạm tới con của cô sao? Chuyện Mục Thành Quân ‘không được’, mọi người đều sẽ nhận định con cô không phải của hắn."
“Người khác dựa vào cái gì để xác định? Đứa bé có phải của anh ta hay không, trong lòng anh ta rõ nhất."
“Này, cô cứ thích lừa mình dối người như thế?" Đối phương cực lực muốn đè vẻ trào phúng trong lời nói xuống, nhưng cái giọng này, thật sự đã quá rõ ràng. “Tôi tìm được một người bạn gái cũ của Mục Thành Quân rồi. Đó chính là người bạn gái mà Mục Thành Quân từng chính thức thừa nhận, không phải thân phận như tôi với cô, cô muốn nghe thử cô ta nói thế nào không?"
“Tôi không có hứng thú."
“Đừng lừa mình dối người, cái cô ta biết, so với chúng ta còn nhiều hơn nhiều."
Tô Thần đứng cạnh chiếc giường nhỏ, nhìn Khoai Tây Nhỏ ngủ ngon lành. “Tôi vẫn là câu nói kia, các cô có việc thì có thể trực tiếp tìm Mục Thành Quân."
“Cô gái kia của Mục Thành Quân, quan hệ với hắn cũng tốt, đương nhiên, khi đó Mục Thành Quân rất bình thường. Theo như lời cô ta, sau một thời gian hắn mất tích, cô ta điện thoại không gọi được, tìm tới công ty cũng bị cho đứng ngoài cổng. Cô ta biết Mục Thành Quân chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng nhà họ Mục giấu chuyện này vô cùng kỹ, thế nên đến giờ cô ta cũng không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Đầu kia điện thoại nói liền một hơi, không đợi Tô Thần mở miệng, cô ta lại tiếp tục nói.
“Sau khi Mục Thành Quân quay lại, một lần nữa tới tìm cô ta, nhưng mà… Cũng chính là từ lúc ấy, Mục Thành Quân không làm được."
Tô Thần xụ mặt, sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, “Cô và tôi đều là phụ nữ, cô lại thảo luận với tôi loại chuyện này…"
“Sao, chịu không nổi? Nhưng tốt xấu chúng ta vẫn xài chung một người đàn ông."
Tô Thần một hơi bị nghẹn trong cổ họng. “Cho nên cô muốn thế nào?"
“Tôi dám kết luận, trong thời gian mất tích kia, Mục Thành Quân nhất định đã xảy ra chuyện, hẳn là bị thương. Đây là bí mật lớn nhất của nhà họ Mục, tôi dùng bí mật ấy đổi cô hai triệu, cô không thấy cô lời rồi sao?"
Tô Thần nhấc chân đi đến trước cửa sổ, “Cô không dám tìm Mục Thành Quân, là sợ sau khi biết, anh ta sẽ không dễ dàng tha cho cô đúng không?"
“Tôi điều tra lâu như thế, chính là muốn nói cho rõ với cô, chuyện Mục Thành Quân ‘không được’, thì con cô cũng không thể nào là của hắn được."
Ý tứ của cô gái cũng đã quá rõ, Tô Thần nếu muốn cho con mình mãi mãi đứng được trong nhà họ Mục, nhất định phải qua cửa ải là cô ta trước.
“Cô vẫn nghĩ, hẳn là bỗng chốc may mắn đúng không?"
Tô Thần suy nghĩ hậu quả chuyện này, nếu cô gái này thật sự điên lên, muốn cá chết lưới rách với Mục Thành Quân thì sao?
Đến lúc đó, tai tiếng của Mục Thành Quân bị phóng đại vô hạn, thân thế của Khoai Tây Nhỏ bị nghi ngờ, ngay cả Tô Thần, e là cũng sẽ bị chụp cái mũ dâm phụ.
“Mục Thành Quân từ sau chuyện lần đó liền ném cô bạn gái kia, nhưng mà uy hiếp cô ta không được nói chuyện của hắn cho bất kỳ ai. Có điều, bây giờ cô ta cũng biết cô bế theo con vào nhà họ Mục rồi. Cô ngẫm lại xem, sao cô ta có thể nuốt cục tức này?"
Tô Thần để tay lên cửa sổ, “Phụ nữ của Mục Thành Quân nhiều như vậy, các cô hà tất chỉ muốn cắn tôi không bỏ?"
“Ha ha ha, nực cười, phụ nữ của hắn nhiều, nhiều năm qua như thế cũng đủ hoang đàng, nhưng dám lừa hắn có con, cô là người đầu tiên."
Tô Thần hơi đau đầu, “Tôi nói với các cô rồi, loại chuyện này cũng phải xem ý trời, anh ta chỉ ‘được’ với tôi, đơn giản thế thôi."
“A, ‘được’ với cô? Mục Thành Quân rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ không cho cô nhìn chỗ bị thương của mình ấy chứ! Cho nên cô mới có thể không kiêng dè gì mà nói dối như vậy. Cô gái kia nói, cô ta đã thấy qua rồi, Mục Thành Quân quả thật là từng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ."
Tô Thần trên mặt không giấu được vẻ giật mình. Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng “tách", cô gái châm điếu thuốc.
“Tôi cũng đã nói rõ hết rồi, nếu không tin, cô đi mà xem chỗ kín của Mục Thành Quân, dù sao cô hiện tại là người phụ nữ được yêu chiều nhất cạnh hắn, muốn xem một cái cũng không khó nhỉ? Nếu chân tướng như lời tôi nói, cô cũng nên hết hy vọng, có đúng không?"
Tô Thần xoay người, dựa người vào cửa kính, “Tôi rõ ý của cô, cô là nghĩ tôi cũng không rõ Mục Thành Quân bị thương nặng bao nhiêu, cho nên mới dùng đứa trẻ để viết văn* phải không?"
(*dựa vào một việc nào đó để rêu rao)
“Cô thấy sao?"
Tô Thần giờ không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể kéo dài thời gian. “Tôi hiện tại trong đầu rất loạn, cô phải cho tôi chút thời gian."
“Vậy được, ngày mai tôi vẫn sẽ liên lạc với cô.
Cô gái ngắt cuộc trò chuyện trước, Tô Thần xóa nhật ký cuộc gọi. Khuôn mặt nhỏ của cô phủ kín đầy vẻ nghiêm trọng nặng nề, tầm mắt rơi xuống Khoai Tây Nhỏ đang ngủ trên cái giường nhỏ kia.
Xe của Mục Thành Quân chạy vào một khu nhà nhỏ. Tài xế chỉ mới tới một lần vào ngày hôm qua, nhưng cụ thể là ở tầng mấy, ông ta nhớ rõ rành rành.
Tài xế ngừng xe ở cửa.
“Mục tiên sinh, chính là chỗ này."
“Chú đi lên một chuyến, xác nhận coi hôm qua người tìm Tô Thần có phải con gái mợ cô ta không. Nếu không phải, lựa lời nói xem có thể ra chút manh mối không."
“Dạ."
Tài xế đẩy cửa xe đi xuống, Mục Thành Quân lại nhắc nhở một câu, “Đừng nhắc tới mấy chữ ‘mợ cả’."
“Dạ."
Tài xế lên lầu rất nhanh. Đi tới nhà của mợ Tô Thần, ông ấy định bấm chuông cửa, nhưng tìm một vòng trên cửa cũng không tìm được chỗ bấm. Tài xế đành phải đập vào cánh cửa sắt, sau mấy cái, bên trong truyền đến một giọng nữ bén nhọn, “Ai đó?!"
Tài xế tiếp tục gõ hai cái. Có tiếng bước chân truyền tới lỗ tai, ngay sau đó, cánh cửa sắt được đẩy ra.
Ông ấy cuống cuồng lùi ra sau mới không bị đụng phải người mình.
Mợ Tô Thần ngẩng đầu nhìn người tài xế, “Anh là ai vậy?"
“Chào chị, hôm qua tôi có cùng cô Tô tới."
“Cô Tô?" Người mợ lặp lại một lần rồi bừng tỉnh hiểu ra. “Tô Thần hả?"
“Phải, tôi là tài xế của cô ấy."
“À à à, nhớ ra rồi, Thần Thần lại tới nữa sao?"
Tài xế vội nói: “Không phải, là… cô Tô hôm qua trên đường trở về, nhắc tới con gái chị, nói là… Nói là muốn đưa quà cho cô bé nên bảo tôi chuẩn bị. Chị xem tôi, tôi một người đàn ông lại đi… Tôi… Tôi cảm thấy vẫn nên biết rõ cô bé muốn cái gì rồi mới chuẩn bị được, cho nên…"
Mợ Tô Thần vừa nghe, trên mặt lập tức hào hứng nở nụ cười tươi, “Viên Viên, Viên Viên!"
Bà gọi với vào nhà hai tiếng, rồi mới nói với tài xế: ‘Vừa lúc con gái tôi đi học thêm về rồi."
Từ trong phòng thò ra một cái đầu, sau đó, một cô gái đi ra, “Mẹ, làm gì thế?"
“Con mau ra đây đi!"
Tài xế nhìn cô gái kia trông rất thanh tú, trang điểm cũng rất giống sinh viên, dáng vẻ nhìn rất ngoan, căn bản không phải cô gái hoa hòe lộng lẫy hôm qua nhìn thấy kia.
“Viên Viên, lại đây. Đây là tài xế của chị con, chị con muốn tặng quà cho con đấy, mau nói con muốn gì?"
“Hả?" Cô gái có chút không rõ nguyên do. “Sao chị muốn tặng quà cho con chứ?"
“Sao con lắm lời vậy, đó là tấm lòng của chị con, mau nói đi!" Mợ Tô Thần đẩy đẩy vai con gái.
“Tôi giờ muốn một cái va li kéo, loại size 24."
Tài xế cười cười, “Không thành vấn đề."
Mợ Tô Thần vừa nghe, vội lên tiếng nhắc nhở, “Không phải con nói con muốn di động sao, có phải Iphone đỏ gì đấy không?"
“Không, nếu chị muốn tặng con, va li du lịch đã tuyệt rồi, trên taobao có bán, hai ngày này có ưu đãi đặc biệt, 288."
Mợ Tô Thần có chút không vui, “Muốn va li du lịch làm gì vậy!"
“Con sắp đi chơi với bạn lớp, con chỉ thiếu cái va li thôi." Cô gái nói xong, xoay người liền đi về phòng mình.
Tài xế trông mắt vào nhà, “Trong nhà chỉ có một đứa thôi sao?"
“Đúng vậy, giờ đồng lứa đều là con một."
Tài xế đứng ở cửa, hiển nhiên vẫn chưa có ý muốn đi, mợ Tô Thần bắt đầu nhiều chuyện, “Thần Thần chúng tôi đang nói chuyện yêu đương với ai à? Lúc nào bảo nó dẫn tới cho người mợ tôi đây nhìn xem…"
“Sẽ mà, nhất định sẽ." Tài xế cười nói vào.
“Thấy các anh đều thần thần bí bí, vậy xin hỏi… nhà họ Mục có địa vị thế nào thế?"
Tài xế ngẩn ra, “Sao chị lại nhắc tới nhà họ Mục?"
“Thần Thần tới thăm bà ngoại đó, về rồi thì trong nhà bỗng nhiên có cô gái xinh đẹp tới, bảo tôi gọi cho Thần Thần, nói cái gì mà đừng cho tài xế nhà họ Mục biết… Miệng cô ta nói nhà họ Mục…"
Tài xế lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói, “Cô gái kia trông thế nào? Mặc quần áo gì?"
“Rất, rất xinh đẹp đấy! Mặc đầm, loại trễ ngực, tóc dài thế này." Mợ Tô Thần giơ tay so sánh. “Còn nhuộm tóc nữa."
Tài xế nghe, đó chẳng phải là cô gái hôm qua Tô Thần gặp ở Starbucks sao?
“Cô ấy còn nói gì không?"
“Không có, chỉ hẹn chỗ gặp mặt rồi đi luôn."
Tài xế nhanh chóng muốn đi nói cho Mục Thành Quân, nhưng ông ấy cũng chưa cất bước đi liền, dù sao cũng thường giúp đỡ Mục Thành Quân làm việc, giải quyết hậu quả thế nào cho tốt, ông ấy vẫn luôn rõ nhất.
"Chuyện này, chị cũng đừng nói với cô Tô, đến lúc đó tôi sẽ mua một món quà thật tốt rồi qua đây, cô bé nhà chị vui thì cô Tô cũng vui."
“Được, cám ơn nhé!"
“Đừng khách khí, tôi đây lần sau lại đến." Tài xế nói xong câu này, xoay người bỏ đi.
Xuống dưới lầu, tài xế kéo cửa xe ngồi vào. “Mục tiên sinh, con gái nhà họ Tô tôi thấy không phải người hôm qua mợ cả gặp ạ."
“Nói cách khác, cô ta đã nói dối."
Tài xế khởi động xe, chạy ra khỏi khu nhà trước, “Có thể là bạn học của mợ cả, hay bạn bè gì không ạ?"
“Nếu phương diện này không có việc gì, cô ta đã không nhất thiết phải giấu, cô ta còn lừa chú."
“Vậy bây giờ làm sao đây ạ?"
Di động trong túi Mục Thành Quân reo lên, là bà Mục gọi tới.
Điện thoại được nối máy, giọng bà Mục đã gấp không chờ nổi, truyền từ đầu kia điện thoại đến, “Thành Quân, con đi đâu?"
“Con không đi đâu cả."
“Đã sắp ăn cơm chiều, con đi ra ngoài gặp ai?"
Mục Thành Quân có chút đau đầu, “Con đang trên đường về rồi."
“Cũng gần tới giờ rồi, mau đi."
Mục Thành Quân cúp máy, nói với tài xế: “Về nhà trước đi."
“Vâng."
Mục Thành Quân bấm dãy số đã ghi trong đầu kia vào di động, hắn gửi dãy số này cho một người, bảo người đó mau đi tra chủ nhân số di động này là ai.
Trở lại nhà họ Mục, Tô Thần và bà Mục đều ở dưới lầu, Mục Thành Quân như người không có việc gì mà đi tới.
Bà Mục cũng không nhiều lời gì, mấy người cùng ngồi xuống ăn cơm chiều.
Cơm chiều xong, bà Mục giữ Mục Thành Quân lại ở bàn cơm, Tô Thần đi về phòng trước chăm Khoai Tây Nhỏ.
Tắm rửa cho Khoai Tây Nhỏ xong, Tô Thần đặt thằng bé lên giường lớn. Cửa đã bị cô khóa trái, truyền đến tiếng đập cửa.
Tô Thần không phản ứng lại, giọng Mục Thành Quân truyền vào, “Tô Thần, mở cửa."
“Tôi muốn ngủ."
“Lúc này mới có mấy giờ, tôi đến xem Khoai Tây Nhỏ."
Tô Thần không đáp, ngay sau đó, một giọng nói khác cách ván cửa chui vào trong, “Thần Thần, mở cửa đi, mẹ cũng muốn chơi với Khoai Tây Nhỏ."
Tô Thần nghe được là giọng bà Mục, vội đi qua, duỗi tay mở cửa ra. Bà Mục đi đầu vào, “Con ngủ sớm thế à!"
“Vâng, có hơi buốn ngủ ạ."
Mục Thành Quân theo sau lưng bà Mục, khi đi ngang qua Tô Thần, hắn dừng chân nhìn cô.
Hắn hiện tại vẫn không biết Tô Thần rốt cuộc đang làm chuyện gì, nhưng trên người cô không thể nào không có bí mật. Tô Thần bị hắn nhìn chằm chằm đến mức da đầu muốn kéo căng, giống như chuyện gì cũng không giấu khỏi được mắt hắn.
Mục Thành Quân đi tới chiếc giường lớn kia, Tô Thần như suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm bóng dáng Mục Thành Quân.
Những lời cô nghe được hôm nay với cô mà nói, cũng đã đủ làm cô khiếp sợ.
Tô Thần không muốn bị kéo vào giữa chuyện này, nhưng nghe giọng điệu cô gái kia, không có khả năng trong tay cô ta một chút chứng cứ cũng không có.
Nếu cô vẫn cứ hờ hững, đối phương có thể nào trực tiếp phá vỡ chuyện này hoàn toàn không? Lỡ Mục Thành Quân thật sự…
Tô Thần rối loạn trong lòng, nói cho cùng, đối phương vẫn là nắm được yếu điểm của cô: cô có con, cô muốn bảo vệ tốt cho con.
Hiện tại mấu chốt duy nhất liền ở ngay trên người Mục Thành Quân, nếu đối phương chứng minh được Mục Thành Quân thật sự “không được", vậy con của cô… Mặc dù cô có một trăm cái miệng, khả năng 99 người đều sẽ cho rằng con cô là con hoang, là cô muốn vào nhà họ Mục mà tìm người để mang thai.
Thương tích của Mục Thành Quân là ở chỗ riêng tư nhất; nhưng hắn đã từng nằm trên cùng một giường với cô gái, nếu muốn chụp trộm để giữ lại chút chứng cứ, chẳng phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay?
Bà Mục bế Khoai Tây Nhỏ lên, vui vẻ chọc giỡn thằng bé. Mục Thành Quân thấy con trai giơ bàn tay nhỏ lên mút, hắn thích không chịu được, ghé tới hôn lên mặt Khoai Tây Nhỏ.
“Mẹ thấy ngũ quan nó càng ngày càng giống con."
Mục Thành Quân cười khẽ, “Con cũng thấy vậy."
Bà Mục cao hứng bế cháu đi tới đi lui, “Một thời gian nữa, chúng ta chụp ảnh đi, chụp cái đẹp nhất…"
Người đàn ông xoay người, thấy Tô Thần thất thần đứng ở chỗ ban đầu, vừa nhìn là thấy có tâm sự.
“Tô Thần."
Ánh mắt cô nhìn về phía hắn, khóe miệng Mục Thành Quân cong lên nụ cười, “Suy nghĩ gì thế?"
Cô đi tới mấy bước, miễn cưỡng lắc đầu, “Chẳng nghĩ gì cả."
Mục Thành Quân hơi nhướng mày, bỗng nhiên khom người xuống, khuôn mặt ghé đến trước mặt Tô Thần, “Đêm nay, tôi ngủ ở đây."
Cô kinh ngạc, lại không từ chối lời nào; Mục Thành Quân càng thêm xác định trong lòng cô nhất định đang có mưu ma chước quỷ gì đó.
Bà Mục ở trong phòng chơi với cháu, chờ sau khi Khoai Tây Nhỏ ngủ rồi, bà chuẩn bị về phòng.
“Thành Quân, để Thần Thần với Khoai Tây Nhỏ đi ngủ sớm một chút đi."
Mục Thành Quân biết bà Mục là đang đuổi hắn đi, hắn đáp vâng, khi đi qua trước người Tô Thần, ý tứ sâu xa mà nhìn cô.
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm thoa kem dưỡng da xong, xốc chăn mỏng ngồi vào lên giường.
Tưởng Viễn Chu hai tay đè bả vai cô lại, thế cô bóp nhẹ mấy cái, “Vừa rồi nhận điện thoại của ai thế?"
“Âm Âm đó."
“Con bé có việc?"
“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại sao?" Hứa Tình Thâm hưởng thụ khẽ nhắm mi mắt lại. “Con bé dẫn Mục Kính Sâm về Tô Châu, Hứa tiên sinh Hứa phu nhân vui mừng không kìm được. Mục Kính Sâm đã nói ý của bà Mục với bọn họ, muốn bọn họ nhận Âm Âm làm con gái nuôi, đến lúc đó Âm Âm sẽ từ Tô Châu gả đi. Hứa tiên sinh và Hứa phu nhân đương nhiên đồng ý rồi; lúc này, nói không chừng đang bàn bạc thời gian kết hôn ấy."
“Cũng sắp kết hôn rồi."
“Đúng vậy." Hứa Tình Thâm cười khẽ.
Động tác Tưởng Viễn Chu bóp vai Hứa Tình Thâm hai ngừng lại, “Tình Thâm, em có cảm thấy thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh?"
“Có, đôi khi cảm thấy hôm nay mới thứ hai, nhưng qua hai ngày lại thấy sắp cuối tuần rồi. Em cũng không biết mấy ngày ở giữa này trôi qua thế nào nữa."
“Này có nghĩa chúng ta già rồi."
“Luận điệu vớ vẩn gì thế?"
Tưởng Viễn Chu từ sau lưng ôm lấy cô, “Đúng là bởi vì cảm thấy thời gian không đủ dùng, cho nên mới già rồi. Em nói, có thể nào chớp mắt đã đến khi Lâm Lâm trưởng thành không?"
“Sẽ chứ, qua mười mấy năm nữa thôi, con bé sẽ là cô gái duyên dáng yêu kiều."
Tưởng Viễn Chu lại miên man suy nghĩ, “Cũng không biết mối tình đầu của con gái mình sẽ là mẫu người gì. Cậu học sinh môn đăng hộ đối, hay là thằng bé học giỏi ưu việt nhưng gia cảnh bình thường? Mối tình đầu của con bé có thể bao lâu? Lúc chia tay, có thể nào một mình lén khóc trong chăn không? Không được, anh không nhìn được Lâm Lâm khóc, anh không nỡ…"
Hứa Tình Thâm bật cười, “Bình thường là được, con gái còn chưa tới tuổi yêu đương mà anh cũng đã nghĩ đến việc con bé thất tình."
“Ngày này sớm hay muộn sẽ đến, chờ Lâm Lâm của anh lớn lên, lần đầu tiên con bé hẹn hò nhất định phải đưa anh theo, anh nhìn người chuẩn nhất, anh sẽ thay con bé trấn cửa ải."
Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn về phía anh, “Tưởng Viễn Chu, Lâm Lâm cần phải tự mình trưởng thành, có vài nỗi đau là không cách nào tránh được."
“Nhưng anh không thể để con bé gặp phải thằng khốn nạn."
“Có phải anh hy vọng người bạn trai đầu tiên của Lâm Lâm là người đáng tin cậy, bao dung mọi cách sủng ái mọi cách con bé? Còn Lâm Lâm của chúng ta, từ lúc bắt đầu thích cậu nam sinh kia, mỗi ngày đều sẽ được vui vui vẻ vẻ, con bé sẽ không trải qua chia tay đau khổ, con bé có thể cùng cậu nam sinh này đi vào lễ đường đám cưới, sau đó hạnh phúc sinh con cái, rồi hạnh phúc được yêu chiều hết nửa đời sau, phải không?"
Đối diện với tầm mắt của Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu nghiêm túc gật gật đầu, “Như vậy đương nhiên là tốt nhất rồi."
“Nhưng không thực tế à!"
“Vì sao không thực tế?"
Hứa Tình Thâm hai tay lau mấy cái trên mặt, “Viễn Chu, anh em đều là người từng trải."
“Nếu ai dám vứt bỏ con gái anh, anh sẽ đấm nó răng rơi đầy đất."
Hứa Tình Thâm duỗi tay ôm mặt Tưởng Viễn Chu, “Hy vọng đến lúc đó, anh có thể còn sức lực đấm người ta nhúc nhích."
“Em là muốn nói chờ đến lúc đó, anh già rồi phải không?"
“Không già không già, vật quý không già."
Tưởng Viễn Chu nắm bàn tay nhỏ của Hứa Tình Thâm trong lòng bàn tay, “Chẳng lẽ em một chút cũng không lo lắng sao?"
“Lo lắng cái gì?"
“Lo Lâm Lâm là con gái, lo con bé chịu thiệt."
Hứa Tình Thâm cười, rút tay ra, “Hôn lễ của chúng ta còn chưa cử hành, anh đã lo cho hôn sự của con gái?"
Cô nằm xuống giường, sờ sờ mặt mình, “Em cũng không dám nghĩ chuyện sau này, em bây giờ collagen đầy đủ thế này, chờ đến khi Lâm Lâm kết hôn, em đây dáng vẻ sẽ thế nào rồi chứ?"
“Dĩ nhiên là dáng vẻ đẹp mỹ lệ."
Hứa Tình Thâm nhắm mắt, “Ngủ đi, ngủ một giấc cho nhan sắc đẹp."
“Em nói Lâm Lâm với Duệ Duệ giờ đang làm gì?"
“Chắc là ngủ rồi."
Tưởng Viễn Chu nhìn đồng hồ, “Vẫn chưa đến 8 rưỡi, Lâm Lâm kia kiểu thích ầm ĩ, chưa ngủ được đâu." Tưởng Viễn Chu nói xong xuống giường, Hứa Tình Thâm không khỏi mở mắt ra, “Anh làm gì đấy?"
“Anh đi xem một chút."
Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm vốn dĩ cũng chưa buồn ngủ, cô ngồi dậy nói: “Nếu không anh bế Lâm Lâm lại đây, để hôm nay con bé ngủ cùng anh."
“Nếu Lâm Lâm ngủ cùng anh, vậy Duệ Duệ cũng sẽ tới."
Hứa Tình Thâm xuống giường, “Nếu em nói cách khác, Lâm Lâm sẽ không muốn ngủ cùng anh."
Điểm này, Tưởng Viễn Chu thật sự đúng là không tin. “Nếu không phải sợ chúng nó quậy thế giới của hai chúng ta, anh nhất định vẫn sẽ cho chúng ngủ ở giường lớn của anh, có đứa trẻ nào không thích ngủ với ba mẹ?"
“Anh cứ tự mình đa tình đi."
Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài, tới phòng bọn trẻ, anh vẫn chưa lập tức đi vào. Hứa Tình Thâm đi tới cạnh anh, cửa bị đẩy ra một khe hở, hai đứa nhỏ cũng chưa ngủ, từng đứa tắm xong đang ngồi chơi với nhau.
Bảo mẫu cũng ở bên cạnh, đang đọc chuyện cổ tích cho chúng. Duệ Duệ ngồi thẳng tắp, như vậy hoàn toàn như một đứa trẻ lớn.
Lâm Lâm bên cạnh dựa đầu vào vai Duệ Duệ, lâu lâu dụi dụi. Duệ Duệ nhìn con bé, dù thân mình nho nhỏ bị đè tới muốn đổ qua bên kia, nhưng vẫn không đẩy Lâm Lâm ra.
Bảo mẫu ngẩng đầu lên, cười nói: “Lâm Lâm, con sắp đẩy ngã Duệ Duệ rồi."
Chị ta duỗi tay kéo Lâm Lâm, Lâm Lâm ngồi thẳng dậy. Bảo mẫu lật sách trong tay, “Còn có ba trang thôi, kể xong phải ngủ nhé."
Lâm Lâm có chút nhàm chán, nhưng nhìn Duệ Duệ như rất có hứng thú. Con bé ngồi không nhúc nhích; Duệ Duệ thấy thế, cử động chân, ngồi xuống cạnh Lâm Lâm. Thằng bé duỗi tay ôm lấy eo Lâm Lâm, Lâm Lâm nhân thể dựa đầu vào vai thằng bé.
Tưởng Viễn Chu nhìn thấy cả trong mắt, anh nhìn Hứa Tình Thâm.
Hứa Tình Thâm khẽ cười nói: “Yêu thật." Bảo mẫu tiếp tục kể chuyện xưa, chờ chị ta kể xong, Tưởng Viễn Chu đẩy cửa phòng đi vào.
“Anh Tưởng."
Tưởng Viễn Chu đi tới cạnh hai đứa nhỏ, giơ tay bế Lâm Lâm lên, “Đêm nay muốn ngủ với ba mẹ không?"
Khuôn mặt nhỏ của Lâm Lâm nhìn về phía Duệ Duệ, Tưởng Viễn Chu cố ý chọc con bé, “Lâm Lâm ngủ với ba, Duệ Duệ ngủ bên này được không?"
Nói rồi anh bế Lâm Lâm lên muốn đi ra ngoài.
Lâm Lâm nhìn Duệ Duệ, đột nhiên rất là không cho Tưởng Viễn Chu mặt mũi, vùng vẫy, “Không muốn, không muốn!"
Tác giả :
Thánh Yêu