Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 174: Mượn dao giết người

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 174: Mượn dao giết người

Hoàng Đỉnh Long Đình.

Khi Hứa Tình Thâm về đến nhà, Tưởng Viễn Chu cũng không ở nhà, cô thay giày đi vào bên trong, người giúp việc nhìn thấy cô, lên tiếng chào hỏi: “Chị Tưởng."

“Lâm Lâm và Duệ Duệ đâu?"

“Ở trên lầu, vừa mới đi lên."

Hứa Tình Thâm đặt túi xách sang một bên.

“Tôi muốn đưa chúng ra ngoài, tôi đi thay quần áo khác trước đã."

“Vâng, tôi đi bế Lâm Lâm và Duệ Duệ xuống đây."

Kỳ thực Hứa Tình Thâm cũng không muốn đưa chúng ra ngoài, thế nhưng Hạ Manh gọi điện thoại tới, nói là nhất định cô phải tới xum họp, ngày hôm nay Hạ Manh và Hứa Minh Xuyên đều nghỉ, hai người đi siêu thị mua một đống đồ ăn, Hứa Tình Thâm không từ chối được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.

Tưởng Viễn Chu ra ngoài có việc, thế nhưng cũng nhận được điện thoại của Hứa Minh Xuyên.

Hứa Tình Thâm đưa hai đứa nhóc tới nơi ở của Hứa Minh Xuyên, trên đường đi thì cô nhận được điện thoại của Tưởng Viễn Chu.

“Alo."

“Tình Thâm, em ở đâu?"

“Em muốn tới chỗ Minh Xuyên…"

“Lát nữa anh xong việc sẽ tới đó ngay."

“Được."

Hứa Tình Thâm đi tới nơi ở của Hứa Minh Xuyên, xe dừng ở cửa, lúc xuống xe cô thấy Hứa Minh Xuyên nhanh chóng từ trong nhà đi tới.

Hứa Minh Xuyên mở cửa xe ra, đưa tay ôm Duệ Duệ lên.

“Bọn nhóc này, có nhớ cậu hay không?"

Hứa Tình Thâm ở bên kia ôm lấy Lâm Lâm, cô đóng cửa xe rồi đi theo Hứa Minh Xuyên vào trong.

“Manh Manh đâu?"

“Ở bên trong nấu cơm."

Hai người bước qua sân đi vào nhà, Triệu Phương Hoa đứng tại cửa, trong tay cầm một nắm hạt dưa, nhìn thấy mấy người tiến đến, bộ dạng uể oải liếc nhìn.

“Mẹ, chị tới rồi."

Triệu Phương Hoa cũng không mù, đương nhiên nhìn thấy được, bà ta liếc nhìn cậu nhóc trong lòng Hứa Minh Xuyên.

“Con bế nó làm gì? Nó cũng không phải con của chị con, nhìn cả đám mấy người cưng chiều nó…"

“Suỵt!"

Chỉ có điều Hứa Minh Xuyên ngăn lại thì đã chậm.

Hứa Tình Thâm nghe thấy thế, không vui tiến lên, cô đưa mắt nhìn em trai.

“Minh Xuyên, em đưa Lâm Lâm và Duệ Duệ vào nhà trước."

“Dạ."

Hứa Tình Thâm thả Lâm Lâm xuống đất, Hứa Minh Xuyên khom lưng, ôm cả cô nhóc vào trong lòng.

Mấy người đi vào trong, Hứa Tình Thâm đứng trước mặt Triệu Phương Hoa, Triệu Phương Hoa nhìn lại cô.

“Làm gì? Tôi nói không đúng sao?"

Khóe miệng Hứa Tình Thâm nhếch lên nụ cười nhạt: “Con đã sớm nói với mẹ, Lâm Lâm và Duệ Duệ đều là con của con, ngay từ đầu là thai long phượng, những lời này, sau này đừng bao giờ nói trước mặt trẻ con như thế nữa."

“Lúc con về chỉ mang theo Lâm Lâm… Tình Thâm à, sao con phải giữ trong lòng như thế, con của người khác…"

Hứa Tình Thâm ngắt lời của bà ta: “Con mang theo Lâm Lâm, là bởi vì khi Duệ Duệ ra đời, đã bị nhà họ tưởng mang đi. Con của người khác nuôi không quen phải không? Tựa như con?"

“Con, bây giờ lông cánh cứng cáp, mẹ nói một câu, con có thể đáp trả mười câu!"

Hứa Tình Thâm mặc kệ bà ta đi vào trong, Hạ Manh nghe thấy thanh âm, từ phòng bếp đi ra.

“Chị, chị đã đến rồi."

“Ừ, Manh Manh, đang làm gì đó?"

“Vừa rửa sạch nguyên liệu thức ăn, đang chuẩn bị xào rau."

Hứa Tình Thâm đi tới vài bước.

“Chị giúp em."

“Không cần, có Minh Xuyên hỗ trợ em là tốt rồi."

Triệu Phương Hoa từ bên ngoài tiến vào, Hứa Tình Thâm nhìn về phía Hứa Minh Xuyên đang ở cách đó không xa.

“Đã bắt nó làm được nhiều việc rồi cơ đó, trước đây ở nhà toàn há miệng chìa tay chờ sẵn thôi."

Triệu Phương Hoa đi lên phía trước, vừa lúc nghe được câu này, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ: “Phải, trước đây Minh Xuyên nhà chúng ta ở nhà chẳng phải làm gì hết, khi kết hôn thì đảo lộn, dọn nhà, làm cơm mọi thứ đều phải làm, thực sự là gây nghiệp chướng mà."

“Mẹ, đây không phải là gây nghiệp chướng, đây là hưởng thụ." Hạ Manh tiếp lời, sau đó đáp trả bà ta một câu. “Niềm vui thích trong phương diện này, chắc là mẹ sẽ không hiểu."

“Con bắt Minh Xuyên làm việc, còn có thể thấy vui thích?"

Hạ Manh nhún vai.

“Đúng vậy, không tin chính mẹ đi hỏi Minh Xuyên, mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ chỉ mẹ mới nghĩ tốt vì Minh Xuyên. Chuyện này không cho anh ấy làm, cái kia không cho anh ấy chạm vào, mẹ hỏi anh ấy xem, nếu anh ấy không muốn làm, con tuyệt đối không miễn cưỡng!"

Hứa Tình Thâm đứng ở một bên không nói lời nào, Triệu Phương Hoa vốn nhỏ mọn, những lời này của Hạ Manh khiến cho bà ta tức giận một lúc lâu, nhưng dù sao Hạ Manh cũng là con dâu, không giống Hứa Tình Thâm, bà ta muốn mắng cứ mắng, muốn nói cứ nói.

“Minh Xuyên, Minh Xuyên." Triệu Phương Hoa lớn tiếng gọi.

Hứa Minh Xuyên từ bên trong phòng khách bước nhanh tới.

“Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?"

Triệu Phương Hoa khoanh hai tay trước ngực.

“Hạ Manh nói con thích làm việc nhà, thật đúng là chê cười, sao trước đây người làm mẹ này lại không phát hiện ra nhỉ?"

“Mẹ…" Hứa Minh Xuyên bị kẹp ở giữa đương nhiên không dễ chịu gì.

Hạ Manh tiến lên kéo lại cánh tay cậu.

“Lát nữa là anh rể đến, anh vào bếp với em."

“Tốt."

“Minh Xuyên!" Triệu Phương Hoa tiến lên, gọi cậu ta lại. “Một đại nam nhân thì vào phòng bếp làm gì?"

“Mẹ, con thích làm việc này." Hứa Minh Xuyên nói, rồi cùng Hạ Manh đi vào bếp.

Triệu Phương Hoa tức giận đến nỗi sắc mặt tái xanh, Hứa Tình Thâm cũng không quan tâm tới bà ta nữa, cô nhấc chân lên đi ra phòng khách.

Khi Tưởng Viễn Chu tới, Hứa Vượng cũng về nhà, người đàn ông nhấn chuông cửa ở bên ngoài, Triệu Phương Hoa biết là anh, vội vàng đi mở cửa.

“Viễn Chu tới à, mau vào, Tình Thâm và bọn nhỏ đều đến rồi."

Người đàn ông thay giày ở huyền quan đi vào, đi qua nhà ăn thì ngửi thấy hương vị bên trong phòng bếp.

“Thơm quá."

Hứa Minh Xuyên lên tiếng chào “anh rể", thanh âm bị tiếng xào rau của Hạ Manh lấn át rất nhanh, Tưởng Viễn Chu đi vào phòng khách, Lâm Lâm và Duệ Duệ đều lao tới, người đàn ông ngồi xổm người xuống, bế hai đứa lên.

Triệu Phương Hoa rót chén trà, bà ta cười híp mắt tiến lên, đặt chén trà xuống bàn.

“Viễn Chu, uống trà."

“Vâng, cảm ơn."

Hai đưa nhóc trên đùi Tưởng Viễn Chu cũng không ngồi yên, rất nhanh thì trượt xuống, bây giờ đang ở độ tuổi ồn ào hiếu động, Lâm Lâm đuổi theo Duệ Duệ chạy quanh phòng khách, Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu vừa nói chuyện. Bất ngờ nghe thấy “rầm" một tiếng truyền đến, Duệ Duệ ngã xuống đất, Triệu Phương Hoa nhìn sang, thờ ơ nói rằng: “Không có việc gì, không có việc gì, con trai khỏe mạnh."

Bà ta bước nhanh về phía trước, kéo Duệ Duệ lên.

Ngược lại Duệ Duệ cũng không khóc, lại cũng Lâm Lâm chơi tiếp. Trong phòng khách ồn ào náo nhiệt, Hứa Vượng cầm hoa quả tới, để Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm ăn.

Hứa Tình Thâm liếc nhìn TV.

“Sao anh tới được? Lái xe sao?"

“Lão Bạch đưa anh tới, lát nữa anh về cùng em."

Hứa Tình Thâm tới gần Tưởng Viễn Chu, thấp giọng: “Nếu thực sự anh bận quá, kỳ thực cũng không cần phải tới đâu."

Tưởng Viễn Chu áp sát môi mỏng tới gần tai Hứa Tình Thâm, nói: “Không tới không được, anh sợ em bị người ta bắt nạt."

“Ai dám bắt nạt em chứ?" Hứa Tình Thâm cũng ghé sát bên tai Tưởng Viễn Chu. “Yên tâm đi, bây giờ thái độ của bà ấy với em rất khá, hơn nữa, lúc em chưa quen anh, chẳng phải lúc đó vẫn trôi qua như thế được sao?"

Cánh tay Tưởng Viễn Chu nắm ở hông của cô, hơi ngả người về phía sau, môi mỏng áp vào tai Hứa Tình Thâm.

“Cho nên, nếu như em biết anh sớm hơn một chút thì thật tốt nhỉ? Sớm theo anh, em cũng không đến mức khổ sở như vậy, còn có… Rất nhiều chuyện vui vẻ cũng có thể cảm nhận được sớm một chút."

Hứa Tình Thâm biết, lúc Tưởng Viễn Chu không mang bộ mặt nghiêm túc đứng đắn, lúc nói chuyện thì càng nói càng oai, có kéo lại cũng không được.

Hứa Tình Thâm nắm chặt bàn tay trắng như phấn, đập một cái trên bả vai anh.

Triệu Phương Hoa nhìn thấy, thật lòng, bà ta không thể nhìn nổi.

Nếu như không phải vì quan hệ với Tưởng Viễn Chu, Triệu Phương Hoa không cần phải nể nang Hứa Tình Thâm làm gì. Dù sao bắt đầu từ khi Hứa Tình Thâm còn rất nhỏ, lúc nào cô cũng né tránh Triệu Phương Hoa.

Hôm nay Hứa Tình Thâm không e dè diễn trò yêu đương với Tưởng Viễn Chu, cũng là làm cho bà ta xem sao?

“Oa —— “

Cách đó không xa, truyền đến tiếng trẻ khóc, hai đưa nhóc chạy một trước một sau, không ngờ Lâm Lâm chợt dừng bước, Duệ Duệ ở phía sau không dừng kịp, va vào cô nhóc, Lâm Lâm ngã văng ra ngoài, dù sao cũng là con gái, yếu ớt nhiều lắm, nên gào lên khóc.

Tưởng Viễn Chu nhìn sang, muốn đứng dậy.

Triệu Phương Hoa thấy thế, đứng lên trước một bước, bà ta hùng hổ tiến lên, đến rồi bên cạnh Duệ Duệ, bà ta cúi xuống đưa một tay kéo Duệ Duệ ra.

“Không có mắt à? Sao lại đụng vào Lâm Lâm?"

Bà ta lớn giọng, nhất thời dọa Duệ Duệ sợ hãi.

Cậu bé giật mình, đôi mắt trợn tròn, Triệu Phương Hoa lạnh lùng nhìn bé chằm chằm, bà ta bế Lâm Lâm, thực sự là càng nhìn Duệ Duệ càng thấy tức giận.

“Nói ồn ào cái gì, ồn muốn chết, Lâm Lâm là con gái, mày không nhường nó được à?"

Sắc mặt Tưởng Viễn Chu hơi thay đổi, Hứa Tình Thâm đã không kềm chế được nữa, cô đứng dậy bước nhanh về phía trước, đến trước mặt Duệ Duệ, ngồi xổm xuống an ủi: “Không có việc gì, không có việc gì, Lâm Lâm chỉ ngã một cái mà thôi, đừng sợ."

“Tình Thâm, mẹ thấy con nuông chiều nó quá rồi, con như vậy không thể được, con phải khiến cho nó hiểu rõ, ở trong nhà này ai mới là…"

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, liếc nhìn Triệu Phương Hoa.

“Mẹ muốn nói cái gì?"

Tưởng Viễn Chu cũng đã đi tới, anh bế Lâm Lâm từ trong vòng tay của bà ta, Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt đầu con bé.

“Bảo bối ngoan, đừng khóc, con xem con cũng làm Duệ Duệ ngã đó thôi, không phải Duệ Duệ cũng không khóc sao?"

Duệ Duệ bị Triệu Phương Hoa nói mấy câu không dám lên tiếng, tuy rằng cậu bé còn nhỏ như vậy, nhưng đôi khi cũng cực kỳ hiểu chuyện.

Hứa Tình Thâm nhìn vậy, trong lòng khó chịu, phảng phất thấy dáng dấp của chính mình khi còn bé, cô ôm Duệ Duệ lên.

“Không sợ."

“Hai đứa nuông chiều nó quá, sau này không biết lớn nhỏ, leo lên đầu con gái ruột của hai đứa."

Tưởng Viễn Chu đưa mắt liếc qua một cái, Triệu Phương Hoa nhìn thấy ánh mắt anh, vội rụt lại.

Bà ta không quản được cái miệng của mình, mặc dù khi Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm quay lại với nhau đề luôn nhấn mạnh rằng hai đứa đều là con ruột, nhưng Triệu Phương Hoa luôn cho rằng Duệ Duệ không phải con của Hứa Tình Thâm, thậm chí bà ta còn hoài nghi, Duệ Duệ là con riêng của Tưởng Viễn Chu do Lăng Thời Ngâm sinh ra. Chỉ có điều nghi vấn như vậy, cho dù đánh chết thì bà ta cũng không dám tùy tiện hỏi. Thế nhưng chung quy lại, không phải là bà ta đang đề phòng thay Hứa Tình Thâm sao? Nếu như Duệ Duệ thực sự là con riêng, đây là chuyện không thể được, chẳng phải tương lai sẽ tranh đoạt tài sản với Lâm Lâm. Mặc dù Triệu Phương Hoa bất hòa với Hứa Tình Thâm, nhưng trong lòng bà ta biết rất rõ, Hứa Tình Thâm là cây hái ra tiền của nhà họ Hứa, nếu như cô ngã, chỗ dựa vững chắc của nhà họ Hứa cũng đổ theo.

“Đừng để con phải lặp lại một lần nữa, con nói, Duệ Duệ là con của con và Viễn Chu!"

Tưởng Viễn Chu ôm Lâm Lâm đi đến sofa, Triệu Phương Hoa không để ý phủi miệng.

“Con hung dữ với mẹ làm gì, mẹ vì muốn tốt cho con thôi!"

Hạ Manh và Hứa Minh Xuyên nghe thấy động tĩnh, cũng đi tới cửa phòng bếp, Hạ Manh nhìn thấy dáng vẻ tức tối chỉ thiếu nước dậm chân bình bịch của Triệu Phương Hoa, đưa tay vỗ một cái vào lưng Hứa Minh Xuyên.

“Em xem mẹ anh kìa!"

“Bà xã à, đừng nóng giận, mẹ lúc nào cũng mang thái độ đó mà."

“Thực sự là càng ngày em càng không quen nhìn!" Hạ Manh xoay người quay lại phòng bếp.

“Em hẹn anh rể và chị tới ăn cơm, bà ấy không thể yên lặng được hay sao? Trong nhà này cái gì cũng phải nghe theo bà ấy, anh nhìn thái độ của bà ấy với Duệ Duệ đi, sau này còn có thể mong đợi bà ấy đối xử tốt với con của chúng ta…"

“Em đừng nóng giận, tính tình mẹ không tốt cho lắm…"

“Tính tình em cũng không được." Hạ Manh cầm lấy dao, chặt vào củ khoai tây bên cạnh, củ khoai tây bị dao bập vào, cắt thành hai nửa.

Hứa Minh Xuyên xoa vai cho Hạ Manh.

“Gia đình xum họp, chúng ta không tức giận nha."

Lúc ăn cơm tối, Hứa Tình Thâm để hai đứa con ngồi vào bên bàn, cô giúp Hạ Manh đem thức ăn đặt lên bàn.

“Manh Manh, tài nghệ của em thật không tệ nha."

“Nhất định rồi."

Tưởng Viễn Chu cầm lấy khăn ướt, lau khô từng ngón tay cho Duệ Duệ.

“Anh đã nói rồi, tìm một người giúp việc đi, hai đứa đi làm cũng thật cực khổ."

“Mẹ cũng nghĩ như vậy, trong nhà phải có một người giúp việc, chúng ta về nhà là có thể ăn, không cần chờ…" Triệu Phương Hoa cười ha hả nói.

Hạ Manh ngồi xuống, nhất nhất từ chối: “Anh rể, em và Minh Xuyên kiếm được chút tiền lương như vậy, tìm người giúp việc làm gì chứ? Nếu dùng tới số tiền đó, còn không bằng em ở nhà chơi, dùng tiền lương của người giúp việc trong gia đình nuôi em, thừa sức ấy chứ."

Triệu Phương Hoa nghe vậy, hừ lạnh: “Viễn Chu đề nghị như vậy, không cần dùng tiền của con, hơn nữa không phải làm ngày nào con cũng làm cơm, có đôi khi tăng ca về muộn, cũng để mẹ làm?"

Hạ Manh liếc nhìn Hứa Tình Thâm phía đối diện, nghĩ đến thái độ vừa nãy của Triệu Phương Hoa đối với Hứa Tình Thâm và Duệ Duệ, cô không kiềm chế được cảm giác oán hận bà ta.

Hứa Minh Xuyên đưa tay đặt xuống trên đùi cô, khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên một nụ cười, thấy Hạ Manh bên cạnh giống như một quả cầu lửa sắp bùng cháy.

Cô nàng này rất khá, sau này hợp nhất với đội của Hứa Tình Thâm, thì Triệu Phương Hoa mới chịu được.

Hạ Manh đẩy tay của Hứa Minh Xuyên ra, cũng học dáng vẻ Triệu Phương Hoa, hừ lạnh, rồi lại cười khẽ: “Mẹ, mẹ thích tìm người giúp việc như thế, mẹ bỏ tiền nha, cũng không phải là trong tiệm thuốc không kiếm được tiền. Chút tiền lương của con và Minh Xuyên không mời nổi người giúp việc, mẹ cũng đừng lúc nào cũng trông cậy vào anh rể, con thì không hay làm, thật ra mọi việc đều là do mẹ làm đó."
Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại