Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 172: Gây tội, đền tội
Ngày thứ hai.
Triệu Hiểu nghe thấy có động tĩnh ai đó rời giường, cô mở mắt ra, ngồi dậy. Cô bạn nằm ở giường phía đối diện nhìn cô, nói: “Triệu Hiểu, đừng dậy, ngày hôm nay lại xin phép nghỉ một ngày nữa nha, tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt đó."
Triệu Hiểu khẽ lắc đầu: “Không cần, tớ thấy ngày hôm nay khá hơn rồi."
Cô tự biết mình không thể xin nghỉ nhiều như vậy, nhất định thầy cô sẽ hoài nghi.
Rửa mặt xong, Triệu Hiểu cầm điện thoại di động, nhìn điện thoại di động cũng không biết hết pin được bao lâu rồi, cô vội vàng mang theo cả sạc.
Đi ra khỏi ký túc xá, mấy người đi tới căn tin.
Phía trước có mấy nữ sinh đi tới.
“Các cậu nói xem sao Phó Lưu Âm kia lại lắm chuyện như thế nhỉ, lần này cũng không biết nhà trường xử lý cô ta sao…"
“Liệu có đuổi học không?"
“Không thể nào, trước đây trường học của chúng ta có một sinh viên năm hai mang thai, cũng không bị đuổi đâu."
Triệu Hiểu chợt giật mình, chuyện gì vậy?
“Tớ không hiểu nổi, sao cô ta có thể làm với Hàn Cạnh được chứ?"
Lúc này Triệu Hiểu đã xác định là mình không nghe nhầm, cô nhìn sang hai cô bạn đi bên cạnh, sắc mặt bọn họ rất khó coi, dè dặt nhìn cô, cũng không biết nên an ủi cô vài câu như thế nào. Mấy người trước mặt vẫn còn đang nói, nói như vậy, đương nhiên không thể nào là cố ý nói cho người nào nghe. Quan trọng là chuyện này đang hot vô cùng, chỉ cần Triệu Hiểu đi ra khỏi ký túc xá, là lúc nào cũng có thể nghe thấy những câu như thế này.
“Không phải trước kia Hàn Cạnh theo đuổi cô ta sao?"
“Được rồi… Còn có chuyện ở Lâm Viên, nói gì mà mang thai chứ, liệu có phải là khi đó…. hay không…"
Gương mặt Triệu Hiểu trắng bệch, nghe không nổi nữa, cô đi lên phía trước vài bước.
“Các người nói bậy gì đó?"
Mấy nữ sinh kia dừng lại, xoay người trợn mắt lên nhìn cô.
“Chuyện có liên quan tới cô sao?"
“Âm Âm bị oan!"
“Có bệnh!" Mấy người kia cũng không nói nhiều với cô. “Đi thôi, lát nữa bánh bao ở nhà ăn lại bị người ta đoạt hết."
Triệu Hiểu kinh ngạc nhìn bóng lưng mấy người kia chằm chằm, miệng không nhịn được run rẩy: “Rốt cuộc là sao vậy chứ?"
“Triệu Hiểu, cậu đừng như vậy, bọn họ chỉ ăn nói vớ vẩn…"
“Đúng vậy, cậu chớ để ở trong lòng."
Triệu Hiểu biết sự tình không đơn giản như thế.
“Các cậu đừng nói dối tớ, hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói Âm Âm mang thai?"
Một cô bạn cùng phòng nghe vậy, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn nói những chuyện mình biết được cho Triệu Hiểu nghe.
Triệu Hiểu đứng tại chỗ, lung lay như sắp ngã, sao chuyện này lại biến thành như vậy chứ?
“Là thầy Diệp gọi Âm Âm vào phòng làm việc?"
“Đúng vậy, Hàn Cạnh cũng đi."
“Đúng là Hàn Cạnh… Cậu ấy nói Phó Lưu Âm mang thai."
Triệu Hiểu đánh mất lý trí, khẽ gầm lên: “Không phải, chuyện này không liên quan tới Âm Âm!"
“Triệu Hiểu, cậu đừng quá kích động…"
“Tớ đi thầy Diệp nói chuyện."
“Này, cậu đi làm gì?" Một cô bạn vội vàng túm chặt tay Triệu Hiểu lại.
“Cậu mới là bạn gái của Hàn Cạnh, người khác không biết, sao bọn tớ lại không biết chứ? Trong lòng cậu còn chưa đủ khó chịu, có đúng hay không?"
“Nhưng đây không phải là sự thực!"
Cô nữ sinh thở dài nói: “Cậu cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy, lỡ như đó là sự thật thì sao?"
Triệu Hiểu không thể nói rõ cùng bọn họ, cô rút tay ra.
“Các cậu mau tới nhà ăn đi, tớ không đói, tớ không ăn."
Nói xong câu đó, Triệu Hiểu bước nhanh rời đi.
Trên đường đi, bước chân cô gấp gáp, lồng ngực càng lo lắng đến độ không chịu được, trong sân trường có vô số sinh viên đi lại, có người đang nói xấu, có người nghịch điện thoại di động, Triệu Hiểu nghe được một số nói về Phó Lưu Âm.
“Cô ta còn có mặt mũi đến trường sao?"
“Chưa kết hôn đã có thai, điên rồi sao?"
“Xấu hổ chết đi được…"
Bước chân của Triệu Hiểu chậm dần, loại chuyện này đối với một nữ sinh mà nói, đó là vết nhơ cả đời, cho dù trường học không xử lý nhưng nữ sinh đó cũng không có cách nào ở lại trường để tiếp tục học. Trong lòng Triệu Hiểu có sợ hãi, chuyện như thế này, nhất định sẽ mời phụ huynh tới, cô lo lắng nắm chặt hai tay lại, nếu như bị ba mẹ cô biết, sợ rằng họ sẽ đánh chết cô không chừng?
Cô cũng không biết mình đi tới phòng làm việc như thế nào, đứng ở ngoài cửa, Triệu Hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt kia, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác sợ hãi rất lớn, cô biết nếu cô đẩy cánh cửa này ra, sẽ có ý nghĩa gì.
Cô không có dũng khí này, thế nhưng cô lại không thể lùi bước. Khi tiếng xấu này đổ vấy lên người Phó Lưu Âm, nhất định là cô ấy có thể thanh mình cho chính mình. Bởi vì Phó Lưu Âm chỉ cần nói ra tên Triệu Hiểu, những lời đồn đại trong trường này, lại không thể để cho Triệu Hiểu trong sạch.
Thế nhưng tất cả mọi người không hề nhắc tới tên Triệu Hiểu…
Cô đưa tay gõ cửa, không kịp nghĩ gì nữa, đẩy cửa ra đi vào.
Bên trong phòng làm việc chỉ có một mình Diệp Thiệu Dương, anh ta cầm một tấm ảnh nhìn tới mất hồn, nghe thấy ngoài cửa truyền tới động tĩnh, Diệp Thiệu Dương bỗng nhiên hoàn hồn, cất tấm ảnh vào ngăn kéo rồi đóng ngăn kéo lại.
“Triệu Hiểu? Sao em lại tới đây?"
“Thầy Diệp." Triệu Hiểu tiến lên vài bước.
Diệp Thiệu Dương nhìn cô, hỏi: “Có chuyện gì sao?"
“Em muốn hỏi về chuyện của Âm Âm."
“Triệu Hiểu, thân thể em khó chịu, đã có giấy xin phép nghỉ, em về ký túc xá nghỉ ngơi vài ngày nữa đi."
Sắc mặt Triệu Hiểu vẫn tái nhợt.
“Thầy Diệp, Âm Âm sẽ ra sao?"
Diệp Thiệu Dương cầm một quyển sách bên cạnh lên.
“Yên tâm đi, cô ấy không có việc gì."
“Thật sự là Hàn Cạnh? Là anh ấy nói người mang thai chính là Âm Âm sao?"
“Triệu Hiểu, em xảy ra chuyện gì vậy?"
Triệu Hiểu không ngừng tự động viên chính mình, muốn để cho mình có đầy đủ dũng khí.
“Thầy Diệp, chuyện này không quan hệ tới Âm Âm."
Diệp Thiệu Dương tựa như không muốn nghe.
“Triệu Hiểu, tôi làm chủ nhiệm lớp, chuyện Phó Lưu Âm tôi cũng có trách nhiệm, em cũng không cần làm loạn thêm ở đây, mau đi học đi."
“Thầy Diệp…" Triệu Hiểu không muốn để sau này mình phải hối hận. “Hàn Cạnh nói dối, người đi bệnh viện là em, không hề có liên quan gì tới Âm Âm, là cô ấy đi cùng em!"
Diệp Thiệu Dương thật sự không ngờ Triệu Hiểu lại có dũng khí dám thừa nhận chuyện này ở đây, sắc mặt anh ta chợt thay đổi, nhìn Triệu Hiểu chằm chằm không hề chớp mắt.
“Triệu Hiểu, em biết em nói ra những lời này, ý nghĩa gì không?"
“Em biết."
“Loại chuyện không quang minh chính đại gì, em lại còn có thể chủ động thừa nhận?"
Triệu Hiểu khẩn trương nắm vạt áo của mình.
“Thầy Diệp, Âm Âm đưa em tới bệnh viện, cô ấy cũng đủ đáng thương lắm rồi, không thể để chuyện gì cũng đổ hết lên đầu cô ấy được."
“Em nhìn thấy cô ta đáng thương ở điểm nào chứ?" Diệp Thiệu Dương hỏi. “Chuyện này không gây tổn thương cho cô ta đâu."
Triệu Hiểu nghe thấy có gì đó không thích hợp, sắc mặt cô lộ vẻ nghi ngờ, nhìn Diệp Thiệu Dương hỏi: “Thầy Diệp, lời này của thầy có ý gì vậy?"
“Triệu Hiểu, đi học đi, không quá vài ngày là chuyện này có thể trôi qua…"
“Không được, em nói chuyện này không liên quan tới cô ấy." Triệu Hiểu vô cùng bướng bỉnh.
—
Mục Kính Sâm lái xe đến trường học, Phó Lưu Âm hướng ra ngoài nhìn xung quanh.
“Hai chuyện này, rốt cuộc đều có liên quan tới ai? Thầy Diệp sao?"
“Nếu như đối phương gây thương tổn cho em, là bởi vì anh trai em làm tổn thương người ta trước, vậy em sẽ làm gì?"
Phó Lưu Âm cụp mắt xuống.
“Giống như những người lần trước sao? Bọn họ tới trường, hận không thể muốn lấy mạng của em, mà chuyện quan trọng nhất cũng…"
Có một số điều Phó Lưu Âm không nói ra được, từ trước tới giờ đây vẫn là gánh nặng trong lòng cô.
“Đây là nhân quả báo ứng, em đang chuộc tội thay anh trai."
Khi hai người đi vào trường học, chuông vào học vang lên.
—
Bên trong phòng làm việc, có một số giáo viên khác tiến vào, nhưng sáng sớm đều có tiết, nên ai cũng vội vã đi ngay. Cánh cửa được đóng lại, Diệp Thiệu Dương đứng lên quay sang nói với Triệu Hiểu: “Triệu Hiểu, nếu em cứ khăng khăng với ý kiến của mình, tốt lắm, vậy trước tiên gọi ba mẹ em tới đây."
Rõ ràng là cô run lên.
“Thầy Diệp, đây là chuyện của bản thân em…"
“Chuyện em mang thai ở trường, tôi làm chủ nhiệm lớp không có thể nào giấu diếm phụ huynh được."
“Thầy Diệp…"
Bỗng nhiên cánh cửa bị ai đó mở ra, Diệp Thiệu Dương ngẩng đầu, thấy Mục Kính Sâm đi thẳng đến. Triệu Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy Phó Lưu Âm cũng tới, tâm tình cô hết sức phức tạp, càng nhiều hơn là sự hổ thẹn.
“Âm Âm."
Phó Lưu Âm đi tới bên cạnh cô.
“Sao cậu không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?"
“Tớ, tớ không sao."
Mục Kính Sâm kéo chiếc ghế gần bàn làm việc ra, anh ngồi vào bên cạnh bàn của Diệp Thiệu Dương, Diệp Thiệu Dương cũng ngồi xuống.
“Âm Âm…" Triệu Hiểu muốn nói, Phó Lưu Âm quay sang nhìn cô, khẽ lắc đầu. “Không sao đâu, tớ biết cậu muốn nói gì, thực sự không sao, tớ rất ổn."
Sắc mặt Diệp Thiệu Dương bình tĩnh, thậm chí còn khẽ nhếch khóe miệng. “Mục tiên sinh tới đây có chuyện gì sao?"
“Thầy giáo Diệp, anh biết một nữ sinh không? Tiêu Thanh, chết vào thời điểm chỉ có hai mươi tuổi."
Phó Lưu Âm nhìn về phía Diệp Thiệu Dương, thấy sắc mặt anh ta thay đổi, chăm chú nhìn Mục Kính Sâm.
Mục Kính Sâm cười nhạt: “Xem ra cái tên này có tác động rất lớn với anh, tôi từng tiếp xúc với anh mấy lần trước, nhưng biểu tình trên khuôn mặt anh chưa từng đặc sắc như vậy."
Người đàn ông ngả người dựa về phía sau.
“Tiêu Thanh, Tiêu Thanh." Trong miệng anh ta khẽ lẩm bẩm từng câu.
Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu đưa mắt nhìn nhau, Phó Lưu Âm chưa từng nghe nói qua cái tên này.
Sắc mặt Mục Kính Sâm lạnh dần.
“Sợ là mọi người không biết quan hệ giữa anh và Tiêu Thanh? Hoặc là có thể nói như thế này, trước khi hai người thiết lập quan hệ, cô ấy cũng đã tự sát."
“Cậu biết biết được từ đâu?"
“Đương nhiên là điều tra, tôi điều tra được trường học trước đây của anh, chủ yếu là muốn tìm người đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như Phó Lưu Âm. Chuyện của Tiêu Thanh, đến nay vẫn có rất nhiều người còn nhớ rõ, thế nhưng khi điều tra tới cô ấy thì đầu mối bị ngắt quãng. Bởi vì cha mẹ của Tiêu Thanh không có khả năng hãm hại Phó Lưu Âm, cô ấy là con gái một trong nhà, điều tra cả người thân bạn bè xung quanh, nhưng cũng không có đáp án."
Diệp Thiệu Dương nghe vậy, cười lạnh: “Vậy cậu nói với tôi những chuyện này để làm gì?"
“Tôi cũng cho rằng gây khó dễ cho anh cũng không có biện pháp, thế nhưng không ngờ, tôi tìm được một người bạn thân của Tiêu Thanh thời còn đi học. Cô ấy nói Tiêu Thanh thích mua sách, trước khi gặp chuyện không may có cho cô ấy một hộp sách. Trong lúc vô ý phát hiện bên trong một quyển sách trong số đó, có một bức thư tình."
Ánh mắt Diệp Thiệu Dương từ từ trống rỗng, bỗng như trở về trong ký ức.
Ngón tay Phó Lưu Âm xuôi ở bên người khẽ cử động, cô mơ hồ có dự cảm, những điều Mục Kính Sâm muốn nói tiếp theo, sẽ tràn đầy bi thương và thê lương?
“Thư tình là anh viết gửi cho Tiêu Thanh, cho nên cũng không đề tên thật, thế nhưng bút danh kia của anh vẫn còn dùng cho tới tận bây giờ, tất cả những tạp chí lớn nhỏ đã đăng không ít bài viết."
Diệp Thiệu Dương không nói gì, Mục Kính Sâm giơ một chân lên, gác lên chân kia.
“Diệp Thiệu Dương, một trong những vụ án Phó Kinh Sênh đã làm, có một trang ghi chi tiết về Tiêu Thanh, đây cũng chính là nguyên nhân anh hại Phó Lưu Âm phải không?"
Hai chân Phó Lưu Âm lạnh lẽo, cô đứng phía sau Mục Kính Sâm, không kiềm chế được nhìn về phía Diệp Thiệu Dương.
Khóe miệng người đàn ông bỗng nhiên cong lên, nở một nụ cười quái dị: “Đúng vậy, một chút tiền, liền hại chết một người, không phải Phó Kinh Sênh chỉ nhận những phi vụ lớn sao? Mấy nữ sinh cãi nhau mà thôi, cũng tới nỗi khiến hắn phải hao tổn suy nghĩ sao?"
Chuyện xảy ra với Tiêu Thanh tương đối sớm, vậy hẳn là khi ấy Phó Kinh Sênh mới bắt tay vào làm những chuyện như vậy, cho nên ra giá rất thấp, nhưng khi đó, số tiền này đối với gia đình bình thường mà nói cũng là một khoản không nhỏ.
Diệp Thiệu Dương khẽ gõ vào trán.
“Mấy người tuyệt đối không thể ngờ được, tại sao Tiêu Thanh lại bị người ta bức tử đâu!"
Phó Lưu Âm bỗng nhiên không nghe nổi nữa, cô muốn xoay người bỏ đi, thế nhưng dưới bàn chân giống như bị ghim chặt lại.
“Tiêu Thanh là một người tốt, thiện lương, ôn hòa, chưa bao giờ so đo với ai, cô ấy là thích đọc sách, cho nên tư tưởng thiên về thư hương rất sâu đậm, không chỉ có tôi nghĩ như vậy, cậu thử đi hỏi một chút, sẽ có mấy người nói cô ấy không tốt chứ?"
Diệp Thiệu Dương nghĩ mấy năm nay trôi qua rất nhanh, rồi lại rất chậm, bởi vì trong lòng anh ta không thể quên được gương mặt của Tiêu Thanh.
“Cho đến khi Tiêu Thanh xảy chuyện ra ngoài ý muốn…" Diệp Thiệu Dương ngẩng lên nhìn về phía Phó Lưu Âm. “Giống như cô… Khi Tiêu Thanh đi ra ngoài sưu tầm dân ca, mất tích một buổi tối, cho đến khi chúng tôi tìm được cô ấy, cô ấy bị ai đó ném vào trong bãi đất hoang, cả người trần truồng…"
Đối với Diệp Thiệu Dương, cho tới tận bây giờ cảnh tượng này vẫn luôn là nỗi đau sâu nhất.
“Mặc dù Tiêu Thanh không bị xâm hại, thế nhưng ai có thể tin cô ấy đây? Tôi nói với cô ấy, tôi không quan tâm, tôi tin cô ấy…"
Phó Lưu Âm cảm thấy khóe mắt cay xè, bàn tay từ từ nắm chặt lại.
“Thế nhưng, sau khi khó khăn lắm cô ấy mới tỉnh lại, quay về tới trường học, điều chờ đợi cô ấy là những gì chứ? Là mỉa mai, là hả hê, là vạch trần vết sẹo của cô ấy. Phó Lưu Âm, cô ấy không giống cô, có thể gắng gượng vượt qua, có lẽ cũng có thể nói rằng, tôi không mạnh mẽ như Mục tiên sinh, tôi không bảo vệ được cô ấy."
Phó Lưu Âm khẽ cắn môi dưới, ánh nhìn ra phía ngoài có chút mờ mịt, hết thảy chuyện này, cũng đều là bởi vì anh trai sao?
“Tôi và Tiêu Thanh còn chưa kịp xác định mối quan hệ, cứ như vậy chết yểu, Tiêu Thanh nhảy xuống từ cửa phòng học của cô ấy, rất dứt khoát, cũng không cho tôi lấy một cơ hội để giữ cô ấy lại."
Mục Kính Sâm cũng lẳng lặng nghe, viền mắt Diệp Thiệu Dương đỏ bừng.
“Tôi vẫn cho rằng chuyện xảy ra dạo cô ấy đi sưu tầm dân ca là chuyện ngoài ý muốn, cho tới tận khi Phó Kinh Sênh sa lưới, tôi lại vô tình thấy tên của Tiêu Thanh! Hóa ra ban đầu là một người bạn cùng lớp của cô ấy tìm Phó Kinh Sênh, mà nguyên nhân thì, nói ra thực sự là chuyện cười, chỉ vì lần tranh tài cô ta bị thua bởi Tiêu Thanh, cô ta không chịu được cơn tức giận này, muốn Tiêu Thanh không ngóc đầu lên được ở trong trường này nữa." Diệp Thiệu Dương nói đến đây, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó có thể ức chế nổi.
“Một lý do sứt sẹo, lại chôn vùi một mạng người, Tiêu Thanh vẫn còn trẻ như vậy, Phó Lưu Âm, cô nói đi, chẳng lẽ anh trai cô không đúng là ác ma sao? Hắn hại chết nhiều người như thế, hôm nay không ngồi tù là được sao?"
Phó Lưu Âm không nói ra lời, dường như trong cổ họng của cô bị thứ gì đó chặn lại, cô không có tư cách phản bác lấy một câu.
Giọng nói của Mục Kính Sâm vẫn lạnh lùng: “Cho nên, chuyện ở khu Lâm Viên là anh tìm người làm, chính là muốn khiến Phó Lưu Âm phải giống như Tiêu Thanh năm đó."
“Phải, tôi muốn nhìn xem, khi em gái ruột của Phó Kinh Sênh gặp phải chuyện như vậy, cô ta có thể vượt qua được hay không?" Diệp Thiệu Dương vô cùng chán chường, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. “Thế giới này, đúng là có thể như vậy, mở miệng là có thể đổi trắng thay đen, năm đó Tiêu Thanh bị những bãi nước bọt đó dìm chết."
“Nhưng anh đừng quên, những chuyện kia đều là Phó Kinh Sênh làm, Phó Lưu Âm cũng là người vô tội, anh không thể “giận chó đánh mèo" với cô ấy."
“Tại sao không thể?" Diệp Thiệu Dương hỏi lại như đó là chuyện đương nhiên. “Tất cả những người bị hại hận không thể giết chết Phó Kinh Sênh, thế nhưng hắn bị bắt giam rồi, ai có thể tìm hắn tính sổ chứ? Lẽ nào cả quãng đời còn lại, chúng tôi đều phải sống trong đau khổ như vậy sao? Chúng tôi không trút giận được, cũng chỉ có thể tìm người nhà của hắn."
Mục Kính Sâm đặt cánh tay lên trên bàn.
“Thái độ làm người, ngay cả chính anh cũng vậy."
“Đến nay tôi không hề yêu ai, cũng bởi vì Tiêu Thanh quá tốt, tôi không thể quên được cô ấy." Diệp Thiệu Dương giơ cánh tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt. Anh ta lắc đầu, rồi lại bật cười: “Nếu như không có Phó Kinh Sênh, hẳn là tôi và Tiêu Thanh đã kết hôn rồi chứ? Cô ấy thích nghề giáo nhất, tôi cũng vậy, nếu như gặp dịp, chúng tôi còn có thể dạy chung một trường học. Tan tầm có thể mua thức ăn, làm cơm…"
Diệp Thiệu Dương khẽ hất cằm lên, nhưng vô ích, nước mắt vẫn chảy xuôi xuống theo gò má.
“Mục tiên sinh, nếu cậu đã điều tra ra Tiêu Thanh, khẳng định là cũng gặp được cha mẹ của Tiêu Thanh rồi phải không? Mất đi đứa con gái độc nhất, yêu quý nhất, mấy năm nay bọn họ còn khổ sở hơn cả tôi."
Nước mắt Triệu Hiểu cũng rơi xuống, lồng ngực Phó Lưu Âm truyền tới từng cơn đau đớn.
Diệp Thiệu Dương nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm.
“Những điều tôi nên làm đều đã làm rồi, tiếc nuối lớn nhất là… Nếu như năm đó Tiêu Thanh cũng có thể kiên cường giống như cô, thật là tốt biết bao? Kỳ thực chỉ cần vượt qua một vài tháng khó khăn nhất, chắc chắn sau đó sẽ không sao phải không? Nhưng cô ấy lại không vượt qua được, cô ấy đi rồi, nỗi đau này, tôi cũng không vượt qua nổi."
Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát vang vọng, thanh âm vang dội ầm ĩ, phá vỡ toàn bộ sự yên tĩnh trong vườn trường.
Triệu Hiểu nghe thấy có động tĩnh ai đó rời giường, cô mở mắt ra, ngồi dậy. Cô bạn nằm ở giường phía đối diện nhìn cô, nói: “Triệu Hiểu, đừng dậy, ngày hôm nay lại xin phép nghỉ một ngày nữa nha, tớ thấy sắc mặt cậu không được tốt đó."
Triệu Hiểu khẽ lắc đầu: “Không cần, tớ thấy ngày hôm nay khá hơn rồi."
Cô tự biết mình không thể xin nghỉ nhiều như vậy, nhất định thầy cô sẽ hoài nghi.
Rửa mặt xong, Triệu Hiểu cầm điện thoại di động, nhìn điện thoại di động cũng không biết hết pin được bao lâu rồi, cô vội vàng mang theo cả sạc.
Đi ra khỏi ký túc xá, mấy người đi tới căn tin.
Phía trước có mấy nữ sinh đi tới.
“Các cậu nói xem sao Phó Lưu Âm kia lại lắm chuyện như thế nhỉ, lần này cũng không biết nhà trường xử lý cô ta sao…"
“Liệu có đuổi học không?"
“Không thể nào, trước đây trường học của chúng ta có một sinh viên năm hai mang thai, cũng không bị đuổi đâu."
Triệu Hiểu chợt giật mình, chuyện gì vậy?
“Tớ không hiểu nổi, sao cô ta có thể làm với Hàn Cạnh được chứ?"
Lúc này Triệu Hiểu đã xác định là mình không nghe nhầm, cô nhìn sang hai cô bạn đi bên cạnh, sắc mặt bọn họ rất khó coi, dè dặt nhìn cô, cũng không biết nên an ủi cô vài câu như thế nào. Mấy người trước mặt vẫn còn đang nói, nói như vậy, đương nhiên không thể nào là cố ý nói cho người nào nghe. Quan trọng là chuyện này đang hot vô cùng, chỉ cần Triệu Hiểu đi ra khỏi ký túc xá, là lúc nào cũng có thể nghe thấy những câu như thế này.
“Không phải trước kia Hàn Cạnh theo đuổi cô ta sao?"
“Được rồi… Còn có chuyện ở Lâm Viên, nói gì mà mang thai chứ, liệu có phải là khi đó…. hay không…"
Gương mặt Triệu Hiểu trắng bệch, nghe không nổi nữa, cô đi lên phía trước vài bước.
“Các người nói bậy gì đó?"
Mấy nữ sinh kia dừng lại, xoay người trợn mắt lên nhìn cô.
“Chuyện có liên quan tới cô sao?"
“Âm Âm bị oan!"
“Có bệnh!" Mấy người kia cũng không nói nhiều với cô. “Đi thôi, lát nữa bánh bao ở nhà ăn lại bị người ta đoạt hết."
Triệu Hiểu kinh ngạc nhìn bóng lưng mấy người kia chằm chằm, miệng không nhịn được run rẩy: “Rốt cuộc là sao vậy chứ?"
“Triệu Hiểu, cậu đừng như vậy, bọn họ chỉ ăn nói vớ vẩn…"
“Đúng vậy, cậu chớ để ở trong lòng."
Triệu Hiểu biết sự tình không đơn giản như thế.
“Các cậu đừng nói dối tớ, hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói Âm Âm mang thai?"
Một cô bạn cùng phòng nghe vậy, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn nói những chuyện mình biết được cho Triệu Hiểu nghe.
Triệu Hiểu đứng tại chỗ, lung lay như sắp ngã, sao chuyện này lại biến thành như vậy chứ?
“Là thầy Diệp gọi Âm Âm vào phòng làm việc?"
“Đúng vậy, Hàn Cạnh cũng đi."
“Đúng là Hàn Cạnh… Cậu ấy nói Phó Lưu Âm mang thai."
Triệu Hiểu đánh mất lý trí, khẽ gầm lên: “Không phải, chuyện này không liên quan tới Âm Âm!"
“Triệu Hiểu, cậu đừng quá kích động…"
“Tớ đi thầy Diệp nói chuyện."
“Này, cậu đi làm gì?" Một cô bạn vội vàng túm chặt tay Triệu Hiểu lại.
“Cậu mới là bạn gái của Hàn Cạnh, người khác không biết, sao bọn tớ lại không biết chứ? Trong lòng cậu còn chưa đủ khó chịu, có đúng hay không?"
“Nhưng đây không phải là sự thực!"
Cô nữ sinh thở dài nói: “Cậu cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy, lỡ như đó là sự thật thì sao?"
Triệu Hiểu không thể nói rõ cùng bọn họ, cô rút tay ra.
“Các cậu mau tới nhà ăn đi, tớ không đói, tớ không ăn."
Nói xong câu đó, Triệu Hiểu bước nhanh rời đi.
Trên đường đi, bước chân cô gấp gáp, lồng ngực càng lo lắng đến độ không chịu được, trong sân trường có vô số sinh viên đi lại, có người đang nói xấu, có người nghịch điện thoại di động, Triệu Hiểu nghe được một số nói về Phó Lưu Âm.
“Cô ta còn có mặt mũi đến trường sao?"
“Chưa kết hôn đã có thai, điên rồi sao?"
“Xấu hổ chết đi được…"
Bước chân của Triệu Hiểu chậm dần, loại chuyện này đối với một nữ sinh mà nói, đó là vết nhơ cả đời, cho dù trường học không xử lý nhưng nữ sinh đó cũng không có cách nào ở lại trường để tiếp tục học. Trong lòng Triệu Hiểu có sợ hãi, chuyện như thế này, nhất định sẽ mời phụ huynh tới, cô lo lắng nắm chặt hai tay lại, nếu như bị ba mẹ cô biết, sợ rằng họ sẽ đánh chết cô không chừng?
Cô cũng không biết mình đi tới phòng làm việc như thế nào, đứng ở ngoài cửa, Triệu Hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt kia, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác sợ hãi rất lớn, cô biết nếu cô đẩy cánh cửa này ra, sẽ có ý nghĩa gì.
Cô không có dũng khí này, thế nhưng cô lại không thể lùi bước. Khi tiếng xấu này đổ vấy lên người Phó Lưu Âm, nhất định là cô ấy có thể thanh mình cho chính mình. Bởi vì Phó Lưu Âm chỉ cần nói ra tên Triệu Hiểu, những lời đồn đại trong trường này, lại không thể để cho Triệu Hiểu trong sạch.
Thế nhưng tất cả mọi người không hề nhắc tới tên Triệu Hiểu…
Cô đưa tay gõ cửa, không kịp nghĩ gì nữa, đẩy cửa ra đi vào.
Bên trong phòng làm việc chỉ có một mình Diệp Thiệu Dương, anh ta cầm một tấm ảnh nhìn tới mất hồn, nghe thấy ngoài cửa truyền tới động tĩnh, Diệp Thiệu Dương bỗng nhiên hoàn hồn, cất tấm ảnh vào ngăn kéo rồi đóng ngăn kéo lại.
“Triệu Hiểu? Sao em lại tới đây?"
“Thầy Diệp." Triệu Hiểu tiến lên vài bước.
Diệp Thiệu Dương nhìn cô, hỏi: “Có chuyện gì sao?"
“Em muốn hỏi về chuyện của Âm Âm."
“Triệu Hiểu, thân thể em khó chịu, đã có giấy xin phép nghỉ, em về ký túc xá nghỉ ngơi vài ngày nữa đi."
Sắc mặt Triệu Hiểu vẫn tái nhợt.
“Thầy Diệp, Âm Âm sẽ ra sao?"
Diệp Thiệu Dương cầm một quyển sách bên cạnh lên.
“Yên tâm đi, cô ấy không có việc gì."
“Thật sự là Hàn Cạnh? Là anh ấy nói người mang thai chính là Âm Âm sao?"
“Triệu Hiểu, em xảy ra chuyện gì vậy?"
Triệu Hiểu không ngừng tự động viên chính mình, muốn để cho mình có đầy đủ dũng khí.
“Thầy Diệp, chuyện này không quan hệ tới Âm Âm."
Diệp Thiệu Dương tựa như không muốn nghe.
“Triệu Hiểu, tôi làm chủ nhiệm lớp, chuyện Phó Lưu Âm tôi cũng có trách nhiệm, em cũng không cần làm loạn thêm ở đây, mau đi học đi."
“Thầy Diệp…" Triệu Hiểu không muốn để sau này mình phải hối hận. “Hàn Cạnh nói dối, người đi bệnh viện là em, không hề có liên quan gì tới Âm Âm, là cô ấy đi cùng em!"
Diệp Thiệu Dương thật sự không ngờ Triệu Hiểu lại có dũng khí dám thừa nhận chuyện này ở đây, sắc mặt anh ta chợt thay đổi, nhìn Triệu Hiểu chằm chằm không hề chớp mắt.
“Triệu Hiểu, em biết em nói ra những lời này, ý nghĩa gì không?"
“Em biết."
“Loại chuyện không quang minh chính đại gì, em lại còn có thể chủ động thừa nhận?"
Triệu Hiểu khẩn trương nắm vạt áo của mình.
“Thầy Diệp, Âm Âm đưa em tới bệnh viện, cô ấy cũng đủ đáng thương lắm rồi, không thể để chuyện gì cũng đổ hết lên đầu cô ấy được."
“Em nhìn thấy cô ta đáng thương ở điểm nào chứ?" Diệp Thiệu Dương hỏi. “Chuyện này không gây tổn thương cho cô ta đâu."
Triệu Hiểu nghe thấy có gì đó không thích hợp, sắc mặt cô lộ vẻ nghi ngờ, nhìn Diệp Thiệu Dương hỏi: “Thầy Diệp, lời này của thầy có ý gì vậy?"
“Triệu Hiểu, đi học đi, không quá vài ngày là chuyện này có thể trôi qua…"
“Không được, em nói chuyện này không liên quan tới cô ấy." Triệu Hiểu vô cùng bướng bỉnh.
—
Mục Kính Sâm lái xe đến trường học, Phó Lưu Âm hướng ra ngoài nhìn xung quanh.
“Hai chuyện này, rốt cuộc đều có liên quan tới ai? Thầy Diệp sao?"
“Nếu như đối phương gây thương tổn cho em, là bởi vì anh trai em làm tổn thương người ta trước, vậy em sẽ làm gì?"
Phó Lưu Âm cụp mắt xuống.
“Giống như những người lần trước sao? Bọn họ tới trường, hận không thể muốn lấy mạng của em, mà chuyện quan trọng nhất cũng…"
Có một số điều Phó Lưu Âm không nói ra được, từ trước tới giờ đây vẫn là gánh nặng trong lòng cô.
“Đây là nhân quả báo ứng, em đang chuộc tội thay anh trai."
Khi hai người đi vào trường học, chuông vào học vang lên.
—
Bên trong phòng làm việc, có một số giáo viên khác tiến vào, nhưng sáng sớm đều có tiết, nên ai cũng vội vã đi ngay. Cánh cửa được đóng lại, Diệp Thiệu Dương đứng lên quay sang nói với Triệu Hiểu: “Triệu Hiểu, nếu em cứ khăng khăng với ý kiến của mình, tốt lắm, vậy trước tiên gọi ba mẹ em tới đây."
Rõ ràng là cô run lên.
“Thầy Diệp, đây là chuyện của bản thân em…"
“Chuyện em mang thai ở trường, tôi làm chủ nhiệm lớp không có thể nào giấu diếm phụ huynh được."
“Thầy Diệp…"
Bỗng nhiên cánh cửa bị ai đó mở ra, Diệp Thiệu Dương ngẩng đầu, thấy Mục Kính Sâm đi thẳng đến. Triệu Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy Phó Lưu Âm cũng tới, tâm tình cô hết sức phức tạp, càng nhiều hơn là sự hổ thẹn.
“Âm Âm."
Phó Lưu Âm đi tới bên cạnh cô.
“Sao cậu không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa?"
“Tớ, tớ không sao."
Mục Kính Sâm kéo chiếc ghế gần bàn làm việc ra, anh ngồi vào bên cạnh bàn của Diệp Thiệu Dương, Diệp Thiệu Dương cũng ngồi xuống.
“Âm Âm…" Triệu Hiểu muốn nói, Phó Lưu Âm quay sang nhìn cô, khẽ lắc đầu. “Không sao đâu, tớ biết cậu muốn nói gì, thực sự không sao, tớ rất ổn."
Sắc mặt Diệp Thiệu Dương bình tĩnh, thậm chí còn khẽ nhếch khóe miệng. “Mục tiên sinh tới đây có chuyện gì sao?"
“Thầy giáo Diệp, anh biết một nữ sinh không? Tiêu Thanh, chết vào thời điểm chỉ có hai mươi tuổi."
Phó Lưu Âm nhìn về phía Diệp Thiệu Dương, thấy sắc mặt anh ta thay đổi, chăm chú nhìn Mục Kính Sâm.
Mục Kính Sâm cười nhạt: “Xem ra cái tên này có tác động rất lớn với anh, tôi từng tiếp xúc với anh mấy lần trước, nhưng biểu tình trên khuôn mặt anh chưa từng đặc sắc như vậy."
Người đàn ông ngả người dựa về phía sau.
“Tiêu Thanh, Tiêu Thanh." Trong miệng anh ta khẽ lẩm bẩm từng câu.
Phó Lưu Âm và Triệu Hiểu đưa mắt nhìn nhau, Phó Lưu Âm chưa từng nghe nói qua cái tên này.
Sắc mặt Mục Kính Sâm lạnh dần.
“Sợ là mọi người không biết quan hệ giữa anh và Tiêu Thanh? Hoặc là có thể nói như thế này, trước khi hai người thiết lập quan hệ, cô ấy cũng đã tự sát."
“Cậu biết biết được từ đâu?"
“Đương nhiên là điều tra, tôi điều tra được trường học trước đây của anh, chủ yếu là muốn tìm người đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như Phó Lưu Âm. Chuyện của Tiêu Thanh, đến nay vẫn có rất nhiều người còn nhớ rõ, thế nhưng khi điều tra tới cô ấy thì đầu mối bị ngắt quãng. Bởi vì cha mẹ của Tiêu Thanh không có khả năng hãm hại Phó Lưu Âm, cô ấy là con gái một trong nhà, điều tra cả người thân bạn bè xung quanh, nhưng cũng không có đáp án."
Diệp Thiệu Dương nghe vậy, cười lạnh: “Vậy cậu nói với tôi những chuyện này để làm gì?"
“Tôi cũng cho rằng gây khó dễ cho anh cũng không có biện pháp, thế nhưng không ngờ, tôi tìm được một người bạn thân của Tiêu Thanh thời còn đi học. Cô ấy nói Tiêu Thanh thích mua sách, trước khi gặp chuyện không may có cho cô ấy một hộp sách. Trong lúc vô ý phát hiện bên trong một quyển sách trong số đó, có một bức thư tình."
Ánh mắt Diệp Thiệu Dương từ từ trống rỗng, bỗng như trở về trong ký ức.
Ngón tay Phó Lưu Âm xuôi ở bên người khẽ cử động, cô mơ hồ có dự cảm, những điều Mục Kính Sâm muốn nói tiếp theo, sẽ tràn đầy bi thương và thê lương?
“Thư tình là anh viết gửi cho Tiêu Thanh, cho nên cũng không đề tên thật, thế nhưng bút danh kia của anh vẫn còn dùng cho tới tận bây giờ, tất cả những tạp chí lớn nhỏ đã đăng không ít bài viết."
Diệp Thiệu Dương không nói gì, Mục Kính Sâm giơ một chân lên, gác lên chân kia.
“Diệp Thiệu Dương, một trong những vụ án Phó Kinh Sênh đã làm, có một trang ghi chi tiết về Tiêu Thanh, đây cũng chính là nguyên nhân anh hại Phó Lưu Âm phải không?"
Hai chân Phó Lưu Âm lạnh lẽo, cô đứng phía sau Mục Kính Sâm, không kiềm chế được nhìn về phía Diệp Thiệu Dương.
Khóe miệng người đàn ông bỗng nhiên cong lên, nở một nụ cười quái dị: “Đúng vậy, một chút tiền, liền hại chết một người, không phải Phó Kinh Sênh chỉ nhận những phi vụ lớn sao? Mấy nữ sinh cãi nhau mà thôi, cũng tới nỗi khiến hắn phải hao tổn suy nghĩ sao?"
Chuyện xảy ra với Tiêu Thanh tương đối sớm, vậy hẳn là khi ấy Phó Kinh Sênh mới bắt tay vào làm những chuyện như vậy, cho nên ra giá rất thấp, nhưng khi đó, số tiền này đối với gia đình bình thường mà nói cũng là một khoản không nhỏ.
Diệp Thiệu Dương khẽ gõ vào trán.
“Mấy người tuyệt đối không thể ngờ được, tại sao Tiêu Thanh lại bị người ta bức tử đâu!"
Phó Lưu Âm bỗng nhiên không nghe nổi nữa, cô muốn xoay người bỏ đi, thế nhưng dưới bàn chân giống như bị ghim chặt lại.
“Tiêu Thanh là một người tốt, thiện lương, ôn hòa, chưa bao giờ so đo với ai, cô ấy là thích đọc sách, cho nên tư tưởng thiên về thư hương rất sâu đậm, không chỉ có tôi nghĩ như vậy, cậu thử đi hỏi một chút, sẽ có mấy người nói cô ấy không tốt chứ?"
Diệp Thiệu Dương nghĩ mấy năm nay trôi qua rất nhanh, rồi lại rất chậm, bởi vì trong lòng anh ta không thể quên được gương mặt của Tiêu Thanh.
“Cho đến khi Tiêu Thanh xảy chuyện ra ngoài ý muốn…" Diệp Thiệu Dương ngẩng lên nhìn về phía Phó Lưu Âm. “Giống như cô… Khi Tiêu Thanh đi ra ngoài sưu tầm dân ca, mất tích một buổi tối, cho đến khi chúng tôi tìm được cô ấy, cô ấy bị ai đó ném vào trong bãi đất hoang, cả người trần truồng…"
Đối với Diệp Thiệu Dương, cho tới tận bây giờ cảnh tượng này vẫn luôn là nỗi đau sâu nhất.
“Mặc dù Tiêu Thanh không bị xâm hại, thế nhưng ai có thể tin cô ấy đây? Tôi nói với cô ấy, tôi không quan tâm, tôi tin cô ấy…"
Phó Lưu Âm cảm thấy khóe mắt cay xè, bàn tay từ từ nắm chặt lại.
“Thế nhưng, sau khi khó khăn lắm cô ấy mới tỉnh lại, quay về tới trường học, điều chờ đợi cô ấy là những gì chứ? Là mỉa mai, là hả hê, là vạch trần vết sẹo của cô ấy. Phó Lưu Âm, cô ấy không giống cô, có thể gắng gượng vượt qua, có lẽ cũng có thể nói rằng, tôi không mạnh mẽ như Mục tiên sinh, tôi không bảo vệ được cô ấy."
Phó Lưu Âm khẽ cắn môi dưới, ánh nhìn ra phía ngoài có chút mờ mịt, hết thảy chuyện này, cũng đều là bởi vì anh trai sao?
“Tôi và Tiêu Thanh còn chưa kịp xác định mối quan hệ, cứ như vậy chết yểu, Tiêu Thanh nhảy xuống từ cửa phòng học của cô ấy, rất dứt khoát, cũng không cho tôi lấy một cơ hội để giữ cô ấy lại."
Mục Kính Sâm cũng lẳng lặng nghe, viền mắt Diệp Thiệu Dương đỏ bừng.
“Tôi vẫn cho rằng chuyện xảy ra dạo cô ấy đi sưu tầm dân ca là chuyện ngoài ý muốn, cho tới tận khi Phó Kinh Sênh sa lưới, tôi lại vô tình thấy tên của Tiêu Thanh! Hóa ra ban đầu là một người bạn cùng lớp của cô ấy tìm Phó Kinh Sênh, mà nguyên nhân thì, nói ra thực sự là chuyện cười, chỉ vì lần tranh tài cô ta bị thua bởi Tiêu Thanh, cô ta không chịu được cơn tức giận này, muốn Tiêu Thanh không ngóc đầu lên được ở trong trường này nữa." Diệp Thiệu Dương nói đến đây, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó có thể ức chế nổi.
“Một lý do sứt sẹo, lại chôn vùi một mạng người, Tiêu Thanh vẫn còn trẻ như vậy, Phó Lưu Âm, cô nói đi, chẳng lẽ anh trai cô không đúng là ác ma sao? Hắn hại chết nhiều người như thế, hôm nay không ngồi tù là được sao?"
Phó Lưu Âm không nói ra lời, dường như trong cổ họng của cô bị thứ gì đó chặn lại, cô không có tư cách phản bác lấy một câu.
Giọng nói của Mục Kính Sâm vẫn lạnh lùng: “Cho nên, chuyện ở khu Lâm Viên là anh tìm người làm, chính là muốn khiến Phó Lưu Âm phải giống như Tiêu Thanh năm đó."
“Phải, tôi muốn nhìn xem, khi em gái ruột của Phó Kinh Sênh gặp phải chuyện như vậy, cô ta có thể vượt qua được hay không?" Diệp Thiệu Dương vô cùng chán chường, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. “Thế giới này, đúng là có thể như vậy, mở miệng là có thể đổi trắng thay đen, năm đó Tiêu Thanh bị những bãi nước bọt đó dìm chết."
“Nhưng anh đừng quên, những chuyện kia đều là Phó Kinh Sênh làm, Phó Lưu Âm cũng là người vô tội, anh không thể “giận chó đánh mèo" với cô ấy."
“Tại sao không thể?" Diệp Thiệu Dương hỏi lại như đó là chuyện đương nhiên. “Tất cả những người bị hại hận không thể giết chết Phó Kinh Sênh, thế nhưng hắn bị bắt giam rồi, ai có thể tìm hắn tính sổ chứ? Lẽ nào cả quãng đời còn lại, chúng tôi đều phải sống trong đau khổ như vậy sao? Chúng tôi không trút giận được, cũng chỉ có thể tìm người nhà của hắn."
Mục Kính Sâm đặt cánh tay lên trên bàn.
“Thái độ làm người, ngay cả chính anh cũng vậy."
“Đến nay tôi không hề yêu ai, cũng bởi vì Tiêu Thanh quá tốt, tôi không thể quên được cô ấy." Diệp Thiệu Dương giơ cánh tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt. Anh ta lắc đầu, rồi lại bật cười: “Nếu như không có Phó Kinh Sênh, hẳn là tôi và Tiêu Thanh đã kết hôn rồi chứ? Cô ấy thích nghề giáo nhất, tôi cũng vậy, nếu như gặp dịp, chúng tôi còn có thể dạy chung một trường học. Tan tầm có thể mua thức ăn, làm cơm…"
Diệp Thiệu Dương khẽ hất cằm lên, nhưng vô ích, nước mắt vẫn chảy xuôi xuống theo gò má.
“Mục tiên sinh, nếu cậu đã điều tra ra Tiêu Thanh, khẳng định là cũng gặp được cha mẹ của Tiêu Thanh rồi phải không? Mất đi đứa con gái độc nhất, yêu quý nhất, mấy năm nay bọn họ còn khổ sở hơn cả tôi."
Nước mắt Triệu Hiểu cũng rơi xuống, lồng ngực Phó Lưu Âm truyền tới từng cơn đau đớn.
Diệp Thiệu Dương nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm.
“Những điều tôi nên làm đều đã làm rồi, tiếc nuối lớn nhất là… Nếu như năm đó Tiêu Thanh cũng có thể kiên cường giống như cô, thật là tốt biết bao? Kỳ thực chỉ cần vượt qua một vài tháng khó khăn nhất, chắc chắn sau đó sẽ không sao phải không? Nhưng cô ấy lại không vượt qua được, cô ấy đi rồi, nỗi đau này, tôi cũng không vượt qua nổi."
Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát vang vọng, thanh âm vang dội ầm ĩ, phá vỡ toàn bộ sự yên tĩnh trong vườn trường.
Tác giả :
Thánh Yêu