Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 122: Không được trêu chọc sói đói
Bà Mục ngồi ở trong sô pha, cũng không nói lấy một câu, Mục Kính Sâm và Phó Lưu Âm nhìn nhau mắt, anh khẽ nhíu mày, thấy Mục Thành Quân đang đi tới sô pha.
“Mẹ, đừng lo lắng."
Bà Mục khẽ thở dài: “Gần đây thực sự là nhiều chuyện xảy ra, từ sau khi ba con đi…"
“Mẹ, đừng nghĩ ngợi nhiều như thế."
“Thành Quân, con thực sự định mặc kệ Thời Ngâm sao?"
Mục Thành Quân ngồi vào bên cạnh bà, ngẩng lên nhìn thấy chân của Phó Lưu Âm.
“Nếu như cô ấy thật sự muốn bắt cóc con gái Tưởng Viễn Chu, mẹ cho rằng, nhà họ Tưởng sẽ bỏ qua cho cô ấy sao?"
“Nhưng dù gì nó cũng là dâu con nhà họ Mục, nó nói đúng, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, nhà họ Mục cũng đâu còn thể diện nữa?"
“Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng."
Phó Lưu Âm không có gì để nói, cô đứng một lúc, sau đó lên lầu.
^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^
Ngày hôm sau.
Nhà họ Mục có hai người khách quen tới, lúc Phó Lưu Âm xuống lầu, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng nói chuyện truyền đến.
“Thành Quân, bất luận thế nào thì con cũng phải mau cứu Thời Ngâm."
Phó Lưu Âm mang dép, tiếng bước chân rất khẽ, đi tới thì thấy ông bà Lăng đều tới, hôm nay Lăng Thời Ngâm xảy ra chuyện như vậy, nhất định là bọn họ ngồi không yên.
Bà Lăng ngẩng đầu nhìn thấy cô, trong ánh mắt bắt đầu nảy sinh những tia hận thù, Mục Thành Quân nhìn lại theo tầm mắt của bà ta, Phó Lưu Âm đi tới trước bàn ăn, tự rót nước, tự đứng ở đó uống cạn nửa chén nước.
Bàn tay bà Lăng nắm chặt lại, người phụ nữ này hại chết con trai của bà ta, nếu Lăng Thận không chết thảm, tất cả mọi chuyện tiếp theo đó sẽ không xảy ra.
Mục Thành Quân nhìn chằm chằm sắc mặt của bà Lăng, hắn cười lạnh một tiếng: “Mẹ, Thời Ngâm là tội bắt cóc, mẹ bảo con nên giúp sao đây?"
“Nó không thể nào gây ra chuyện như vậy, nhà họ Tưởng trăm phương nghìn kế muốn hại nó, đây là hãm hại!"
Phó Lưu Âm uống nước xong, ánh mắt nhìn bốn phía, bà Mục thấy thông gia tới chỉ nói mấy câu khách sáo rồi liền đi ra ngoài. Bà cũng không giúp được gì, càng không muốn bị đứng trong thế khó xử, nếu nhà họ Lăng tới tìm Mục Thành Quân giúp đỡ, vậy để cho bọn họ nói chuyện là được rồi.
Phó Lưu Âm biết, nếu như giết người không cần đền mạng, bà Lăng đã sớm bóp chết cô ngay tại chỗ. Nhưng có vẻ như bà ta đã quên, ban đầu là con trai bà ta nhốt cô hai năm trời, là Lăng Thận đã khiến cô phải sống ở trong bóng tối vô tận.
Phó Lưu Âm nhìn thẳng vào bà Lăng, trong ánh mắt cô càng trở nên lạnh lẽo, bây giờ nhà họ Lăng rơi vào bước đường cùng như vậy, còn không phải là báo ứng sao?
Phó Lưu Âm tiến lên vài bước.
“Anh cả, mọi người đang bàn chuyện cứu chị dâu sao?"
“Kính Sâm ra ngoài chưa?"
“Chưa."
Ánh mắt Mục Thành Quân u ám không hề có chút xao động, hắn liếc nhìn Phó Lưu Âm, chỉ là cái nhìn này dừng lại hơi lâu một chút, một câu nói của bà Lăng lôi hồn phách hắn trở lại.
“Thành Quân, mẹ biết nhất định con có cách. Tối hôm qua mẹ đã gặp Thời Ngâm, chính miệng Thời Ngâm nói, nó không tham gia kế hoạch bắt cóc…"
“Nhưng bây giờ cảnh sát nắm giữ chứng cứ rất bất lợi đối với Thời Ngâm…" Mục Thành Quân ngắt lời bà Lăng."Hơn nữa còn có Hứa Ngôn cũng làm chứng, nói ngay từ lúc bàn bạc, chính Thời Ngâm muốn bắt cóc."
“Đó là hãm hại, đó là hãm hại mà…"
Phó Lưu Âm vẫy tay với người giúp việc đứng cách đó không xa.
“Ba mẹ chị dâu cả tới, sao không rót trà?"
“Không cần cô phải vờ vĩnh!"
Bà Lăng cố nén tức giận, con trai của bà ta đã chết, hôm nay con gái của bà ta lại bị đưa vào đồn cảnh sát, thế nhưng Phó Lưu Âm vẫn bình yên đứng trước mặt bà ta, còn với thân phận mợ hai nhà họ Mục. Lúc trước Lăng Thời Ngâm có kể với bà ta, không thể chịu đựng được khi sống chung nhà với Phó Lưu Âm, bà Lăng luôn luôn khuyên cô ta bình tĩnh, nhưng hôm nay đối mặt, mới biết được ba chữ bình tĩnh* có bao nhiêu khó khăn.
[沉住气 /chénzhùqì: vững vàng; kiên định; bình tĩnh; trung kiên; chín chắn]
Mục Thành Quân nheo mắt lại, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, không biết tại sao, hắn lại không nghe nổi câu nói đó của bà ta.
“Mẹ, hai người tìm con cũng vô ích, hai người về đi, con thực sự không có cách."
Người giúp việc bưng nước trà tới rất nhanh, Phó Lưu Âm biết ông bà Lăng ghét cô, nhưng lúc này khiến bọn họ khó chịu, trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ không gì sánh được.
“Mọi người muốn xem tivi sao? Nói không chừng chuyện của chị dâu đã lên TV."
Sắc mặt của bà Lăng chợt thay đổi, ông Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác, Mục Thành Quân không nói câu nào, thái độ của hắn như vậy, thực sự khiến ông bà Lăng không chịu được.
Hắn không nói lấy một câu bảo vệ Lăng Thời Ngâm, hắn biết rõ quan hệ giữa Lăng Thời Ngâm và Phó Lưu Âm, thế nhưng khi Phó Lưu Âm lần lượt châm chọc khiêu khích, nhìn có chút hả hê, hắn cũng không có ngay cả chút phản ứng?
Phó Lưu Âm cầm lấy điều khiển từ xa, bà Lăng sốt ruột mở miệng: “Chúng ta đang bàn chuyện quan trọng, mời cô đi cho!"
“Tại sao tôi phải đi?" Phó Lưu Âm hỏi ngược lại. “Đây là nhà họ Mục, là nhà tôi."
Bà Lăng há hốc miệng: “Thành Quân…"
“Âm Âm ——"
Ngoài cửa cầu thang, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lười biếng, Phó Lưu Âm quay đầu lại, thấy Mục Kính Sâm tựa ở lan can, bộ quần áo thể thao màu đen tôn lên vẻ huyền bí lạnh lùng.
Ngày thường khí chất của anh mang theo tính áp đặt, cho nên vẻ hung dữ đã được kìm nén, ánh mắt của anh vẫn không lừa được người khác.
Phó Lưu Âm mím môi, thấy Mục Kính Sâm vẫy tay với cô.
“Tới đây."
Cô ngoan ngoãn đi tới, đến trước mặt Mục Kính Sâm, người đàn ông nhìn cô từ trên cao xuống chằm chằm.
“Cha mẹ của chị dâu tìm anh cả có việc, em tới đây góp vui gì chứ?"
“Em…"
Mục Kính Sâm nhìn lướt qua đỉnh đầu của cô.
“Theo anh lên lầu."
Phó Lưu Âm đi rất chậm, người đàn ông có chút mất kiên nhẫn, quay người lại đưa một tay túm lấy cô lôi lên lầu.
Đến trên hành lang, Mục Kính Sâm không để ý tới cô, chỉ mải bước, bước chân của Phó Lưu Âm không theo kịp.
“Anh chậm một chút."
Mục Kính Sâm kéo cô đến trước mặt, một tay kia đè vai Phó Lưu Âm lại, sau đó mới đẩy cô về phía sau, cô lùi lại bị va vào vách tường,
“Làm gì đó?"
“Có phải tôi đã cảnh cáo em, đừng có tiếp cận anh cả hay không?"
“Tôi không tiếp cận anh ta."
“Vậy vừa nãy em đang làm gì?" Mục Kính Sâm hỏi.
Phó Lưu Âm bướng bỉnh nhướn mày:"Tôi nhìn thấy cha mẹ của Lăng Thận, trong lòng thấy tức giận, tôi không nuốt trôi."
Người đàn ông đưa tay túm lấy cằm của cô.
“Tôi đã nói với em từ trước rồi, anh cả là sói đói, em không nghe lời có đúng không?"
“Đương nhiên là tôi biết, nhưng tôi không trêu chọc anh ta, chúng ta cùng sống một dưới mái hiên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy…"
“Đừng nói những lời này với tôi!" Giọng điệu Mục Kính Sâm mạnh mẽ, thu bàn tay đè bả vai cô lại, anh đứng thẳng lên.
“Có phải em cũng muốn tôi nhốt em lại hay không?"
Phó Lưu Âm kinh ngạc nhìn anh, nơi cổ họng cuộn lên vài cái, anh biết rõ đây là vết sẹo của cô, cả đời này cũng khó có thể xóa đi.
“Anh lấy lý do gì mà giam giữ tôi?"
Mục Kính Sâm vươn tay, hai ngón tay hung hăng nắm mặt của Phó Lưu Âm.
“Lý do gì ư? Chỉ bằng nhà họ Lăng nhốt em hai năm, nhưng em lại không làm gì được, Phó Lưu Âm, hiện tại anh trai em đã không ra ngoài được, nếu tôi muốn nhốt em lại thật, anh ta còn có thể gây ra một cuộc mưu sát, trút giận thay em hay sao?"
Phó Lưu Âm siết chặt bàn tay, trong mắt dâng lên làn sương mờ, cô vung tay tới, Mục Kính Sâm dễ dàng tránh ra, bắt lấy cổ tay của cô.
“Không phục có đúng không?"
“Buông!"
Mục Kính Sâm kéo cánh tay của cô qua, một tay kia đè lại vai Phó Lưu Âm, cánh tay anh dùng sức, cả người Phó Lưu Âm bị đè xuống, cô cong lưng, đầu hơi cúi xuống, Mục Kính Sâm cười nhạt: “Cánh còn chưa cứng cáp, em đã muốn bay rồi sao?"
Phó Lưu Âm không chịu khuất phục, cắn chặt môi, bởi vì cố sức nên môi đau dữ dội.
Đầu cô cúi xuống, chóp mũi chua xót khó chịu, nước mắt ướt đến viền mắt bị cô cố nén trở lại, Mục Kính Sâm đợi một lát thấy cô không nói một câu, một tay anh kéo cô lên, đã thấy vành mắt cô đỏ bừng, nhìn anh không hề chớp mắt.
Người đàn ông có chút lúng túng, ý thức được hình như mình đã nói nặng lời, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thu về được.
Phó Lưu Âm trừng trừng nhìn anh chằm chằm, Mục Kính Sâm nhíu chặt vùng xung quanh hai hàng lông mày, xoay người đi xuống lầu.
Mục Thành Quân ngồi ở sô pha, bà Lăng không ngừng nói chuyện, chỉ thiếu nước muốn khóc lên.“Thành Quân, coi như là mẹ cầu xin con, một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa."
Người đàn ông nhìn ra xa, thấy Mục Kính Sâm bước nhanh đi ra ngoài, toàn thân mang theo vẻ tràn đầy tức giận, cũng không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng xe việt dã gào rú. Khóe miệng Mục Thành Quân khẽ vén lên, nhưng vẫn không có phản ứng trước mặt người khác.
Ông Lăng không ngừng quan sát, chú ý, bàn tay ông ta nắm thật chặt, hình như đang cân nhắc quyết định quan trọng, ông Lăng mở miệng trước, hình như có cả sự thở dài: “Thành Quân, con cứu Thời Ngâm, sau này gia sản của nhà họ Lăng cũng là của con. Công ty của Lăng Thận chúng ta đều có cổ phần, nếu con đồng ý cứu Thời Ngâm, tất cả cổ phần công ty của chúng ta đều chuyển nhượng cho con hết, được không?"
Lúc này Mục Thành Quân mới đưa mắt nhìn thẳng về phía ông Lăng.
“Ba, ba nói thật?"
“Đương nhiên, con là con rể nhà họ Lăng chúng ta, những gì của nhà họ Lăng sớm muộn cũng đều là của con."
Trong mắt Mục Thành Quân có ý cười, hắn ít tuổi hơn, nhưng trong nội tâm lại có một thương nhân cáo già.
“Nếu như vậy, một lời đã định."
Hắn không hề có ý từ chối, cũng không nói sẽ cứu Lăng Thời Ngâm, đó vốn trách nhiệm của hắn, trong lòng ông Lăng trầm xuống, thế nhưng không có cách nào khác, nếu muốn con gái được bình an, nếu muốn cứu Lăng Thời Ngâm khỏi người dưới quyền của Tưởng Viễn Chu, ông ta có thể dựa vào nhà họ Mục.
Khi Lăng Thời Ngâm được đưa đi ra ngoài, gặp Hứa Ngôn ở ngoài cửa.
Hứa Ngôn mang vẻ mặt tiều tụy, nhìn qua cũng không khá hơn cô ta, xe của Mục Thành Quân đậu ở bên ngoài, Lăng Thời Ngâm trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.
Hứa Ngôn sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu.
Lăng Thời Ngâm cười lạnh: “Hứa Ngôn, rốt cuộc Tưởng Viễn Chu cho cô những gì, để cô hãm hại tôi như vậy?"
Cô gái đối diện cúi thấp đầu, không nói lời nào, bên người còn có cảnh sát, Lăng Thời Ngâm cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng cô ta không nuốt trôi cơn tức này.
“Hứa Ngôn, cô bị nhốt vài ngày, thích chỗ này sao?"
Sắc mặt Hứa Ngôn trắng bệch, Lăng Thời Ngâm nhìn về phía xa.
“Cô ngụy tạo chứng cứ giả, lẽ ra lúc này cũng không ra được, có lẽ Tưởng Viễn Chu cũng động lòng với cô rồi, cho nên cô rất may mắn, ngày hôm nay là có thể đi ra ngoài."
Ngông ngữ của cô ta tràn ngập sự mỉa mai, Lăng Thời Ngâm thấy người cảnh sát bên cạnh xoay người đi khỏi đó, cô ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Ngôn.
“Tôi sẽ không để cho cô được sống yên ổn đâu."
“Nếu như tôi không nói như vậy, Tưởng Viễn Chu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi…"
Cách đó không xa, tiếng còi xe vang lên, Lăng Thời Ngâm không nói lời nào, cô ta bước nhanh về phía trước.
Mục Thành Quân ngồi ở trong xe vẫn chưa xuống, Lăng Thời Ngâm mở cửa xe ngồi vào.
“Ông xã."
“Ở trong đó còn không nói đủ sao?"
“Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà."
Mục Thành Quân không nói gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn, ý bảo tài xế lái xe.
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Lúc Tưởng Viễn Chu biết được tin tức, cũng không hề thấy giật mình, Lão Bạch ở bên cạnh nói: “Như vậy cũng quá dễ dàng cho Lăng Thời Ngâm."
Trạng thái của Tưởng Viễn Chu khá hơn rất nhiều.
“Sốt ruột như thế làm gì? Hiện tại để cho cô ta vào đó, có lẽ đối với cô ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt, hôm nay cô ta đi ra, nói không chừng sau này càng ngày càng khó qua."
“Tại sao?" Lão Bạch không hiểu, hỏi.
“Công ty của Lăng Thận, có người nói đã hoàn toàn giao cho Mục Thành Quân?"
Lão Bạch gật đầu: “Đúng vậy, cổ phần công ty đều chuyển nhượng hết cho hắn, sau này, công ty này cũng không hề có liên quan tới nhà họ Lăng nữa."
“Ban đầu nhà họ Mục vừa ý, chủ động kết thông gia với nhà họ Lăng, còn không phải là bởi vì nhà họ Lăng còn có thứ để lấy? Hiện tại Lăng Thời Ngâm chẳng còn gì cả, cô ta còn hữu dụng nữa không?"
Lão Bạch nghe vậy, nghĩ tới một người khác.
“Tưởng tiên sinh, Hứa Ngôn cũng được thả ra, ngài xem…"
“Không cần phải để ý tới cô ta, tôi để cô ta chỉ đích danh Lăng Thời Ngâm, chắc chắn Lăng Thời Ngâm sẽ không bỏ qua cho cô ta."
Lão Bạch nghe nói vậy, khẽ cười lên thành tiếng: “Tưởng tiên sinh nói đúng."
—
Hứa Ngôn vẫn còn đồ để ở khách sạn, nhất định cô ta phải tới đó.
Đi tới khách sạn, Hứa Ngôn vẫn còn thẻ phòng trong túi, cô ta đi vào thang máy, sau khi quẹt thẻ muốn ấn tầng trệt, thế nhưng nhấn một hồi lâu cũng không được.
Hứa Ngôn không thể làm gì khác hơn là đi ra khỏi thang máy, tới quầy tiếp tân.
“Xin hỏi, sao thẻ phòng của tôi lại không quẹt được ở thang máy?"
“Cô ở phòng nào?"
“1647."
Nhân viên lễ tân nhìn cô ta, đáp: “Cô đi theo tôi."
Hứa Ngôn đi theo, đi tới kho chứa đồ, nhân viên lễ tân bảo một nam phục vụ đẩy một vali ra ngoài.
“Cô kiểm tra xem, xem đồ của cô có ở bên trong không?"
Hứa Ngôn kinh ngạc nhìn chiếc vali kia chằm chằm, cô ta ngồi xổm xuống, mở vali ra, bên trong bừa bộn, tất cả mọi thứ đều bị nhét vào cùng nhau.
Cô ta vội vàng đậy nắp lại, kéo vali muốn đi.
“Cô Hứa, chờ một chút, cô ký một chữ đã…"
Cô ta đâu còn có mặt mũi mà ở lại đây nữa, Hứa Ngôn kéo vali, rời đi giống như chạy trốn vậy.
Trở lại chỗ ở ban đầu, Hứa Ngôn tìm kiếm mãi mới thấy chìa khóa trong va li, cô ta muốn mở cửa, lại phát hiện không mở cửa ra được.
Hứa Ngôn không thể làm gì khác hơn là ấn chuông cửa, bên trong truyền ra tiếng chủ cho thuê nhà: “Ai đó?"
Cửa bị cố sức kéo ra, Hứa Ngôn đứng ở cửa.
“Dì ạ, là con."
“Cô, sao cô lại tới?"
Hứa Ngôn thấy khó hiểu.
“Dì ơi, con thuê ở đây."
“Không cô đã trả phòng rồi sao?" Chủ nhà kéo cửa ra, ánh nhìn rơi xuống bên chân Hứa Ngôn.
“Có một người đàn ông tới, nói sắp xếp chỗ ở cho cô, cô không cần ở đây nữa, còn cầm chứng minh thư của cô tới."
Hứa Ngôn nhớ ra, lúc trước đúng là Lão Bạch có hỏi lấy chứng minh thư của cô ta, nhưng chỉ nói là thủ tục công việc, chưa nói là đã trả phòng hộ cô ta.
Hứa Ngôn nhìn đồng hồ, hôm nay đã trễ rồi, khi đó để tìm thuê phòng này, cô ta cũng mất rất nhiều công sức.
“Dì à, đó là một hiểu lầm, cho tới bây giờ con vẫn chưa nói sẽ trả phòng, như vậy đi… Dì lại cho con thuê phòng đó nữa có được không?"
“Phòng ở của tôi còn không muốn cho thuê, chưa này nào để trống cả, hiện tại đã có người tới ở rồi."
Nét mặt Hứa Ngôn lộ ra vẻ lo lắng.
“Dì à, không thể như vậy…"
Chủ nhà trực tiếp đóng cửa lại.
“Rầm" một tiếng truyền tới tai Hứa Ngôn, làm cô ta sợ quá lùi về phía sau, đá trúng vali của mình.
—
Nhà họ Mục.
Lăng Thời Ngâm theo Mục Thành Quân đi vào trong nhà, giọng bà Mục vang lên đầu tiên: “Thời Ngâm đã trở về."
Lăng Thời Ngâm bị tủi thân, lúc này nghe thấy thanh âm của bà Mục, nơi cổ họng không nhịn nổi nữa: “Mẹ."
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Mục Thành Quân nhìn về phía phòng ăn.
“Chuẩn bị ăn cơm đi."
“Lão Nhị đâu?"
“Không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay nó không về."
Mục Thành Quân nghe vậy, không khỏi liếc nhìn về phía lối lên cầu thang, đã nhiều ngày hắn bận rộn chuyện của Lăng Thời Ngâm, đi sớm về trễ, căn bản không chú ý tới Mục Kính Sâm có về nhà hay không.
Lăng Thời Ngâm đứng ở bên cạnh Mục Thành Quân, hiện tại lửa giận trong lòng cô ta không phát ra được, món nợ với Hứa Tình Thâm và Phó Lưu Âm có thể từ từ tính sau, thế nhưng Hứa Ngôn thì không được, cô ta phải nhanh chóng trút cơn giận này mới được.
Hứa Ngôn không còn nhà để về, trên người lại không còn bao nhiêu tiền, chỉ có thể tìm một khách sạn nhỏ ở tạm thời. Bây giờ cô ta còn chưa có việc, chuyện của Tưởng Đông Đình bị cô ta làm hỏng, hiện tại trước mặt Hứa Ngôn chỉ có hai con đường, một là quay về nhà, một là ở lại Đông Thành bắt đầu lại lần nữa, phải lăn lộn mưu sinh để sống sót.
Hứa Ngôn ở tại đây đã hai ngày, tiền trên người càng ngày càng ít, cô ta phải mau chóng tìm được phòng trọ, mau chóng tìm việc.
Khi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Hứa Ngôn đang thu dọn đồ đạc, cô ta đứng lên hỏi: “Ai vậy?"
“Giao hàng."
Hứa Ngôn bước nhanh tới, mở cửa ra, nhưng không ngờ đứng ở phía ngoài là mấy người đàn ông cao lớn, bọn họ xông vào rất nhanh, vội vàng đóng cánh cửa lại.
“Các người là ai?"
Người đàn ông dẫn đầu ôm cổ cô ta, sau đó kéo cô ta vào bên trong.
Hứa Ngôn vô cùng hoảng sợ, muốn thét chói tai, đến bên giường, người đàn ông mạnh mè đè cô ta lại.
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cô, nhưng phải xem cô có chịu phối hợp hay không."
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Người đàn ông lấy điện thoại di động ra.
“Nếu như cô không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ ra tay thật đấy, hẳn là cô biết rõ, cô sẽ không trốn thoát được."
Hứa Ngôn muốn trốn, bị người đàn ông ấn trở lại, cô thét lên muốn hất tay của đối phương ra, thế nhưng tất cả đều vô ích, bọn họ nhiều người, đè cô ta lại rất nhanh. Hứa Ngôn không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể thuận theo, chỉ cần bọn họ không chạm vào cô ta là tốt rồi.
Ngày hôm sau, Hứa Ngôn thu dọn đồ đạc, nơi này cô ta không ở nổi nữa, cô ta rất nhớ cha mẹ mình, cô ta muốn trở về, chuyện sau này để sau này tính tiếp.
Trên đường xóc nảy trở lại thôn Huyền Nhai, lúc Hứa Ngôn đi vào cửa thôn, thấy mấy đứa trẻ quen, Hứa Ngôn đi lên trước vài bước. Mấy đứa bé thấy cô ta, cũng không chào hỏi, còn cười hát lên: “Hứa Ngôn Hứa Ngôn, mặt dày, người ta đi làm công, chị ta làm Tiểu Tam!"
Hứa Ngôn giật mình kinh ngạc: “Mấy đứa nói bậy gì đấy? Ai dạy mấy đứa nói?"
“Hứa Ngôn Hứa Ngôn, mặt dày, người ta đi làm công, chị ta làm Tiểu Tam!"
Bàn tay cô ta siết chặt, chiếc vali trong tay gần như không nhấc nổi nữa.
“Câm miệng!"
Cách đó không xa, có người thiếu phụ trong thôn thượng đi qua, Hứa Ngôn run rẩy chào hỏi: “Thím à."
Người phụ nữ kéo một đứa trẻ trong số đó lên: “Về nhà."
Hứa Ngôn đuổi theo.
“Thím à, bọn chúng nói những lời này, là ai dạy?"
“Hứa Ngôn, trước đây chúng ta cũng nghĩ cô ngoan ngoãn làm công ở thành phố, không ngờ cô…"
“Con, con không làm vậy!"
“Sáng nay có một nhóm người tới thôn, đi thẳng tới nhà cô, nói là vợ cả tìm tới cửa, đối phương cầm ảnh chồng cô ta chụp chung với cô… Cô nghe một chút, những lời trong bài hát là do nhóm người đó truyền đi trong thôn, Hứa Ngôn, cái này không riêng chỉ cha mẹ cô mất mặt, cả làng ta cũng mất mặt theo cô đó!"
Hứa Ngôn khóc ra thành tiếng, “Không có, không có, căn bản không phải như vậy, ảnh chụp là bọn họ ép buộc con, bọn họ cũng không làm những chuyện khác với con, con…"
Bà thiếu phụ kéo con gái của mình, dùng sức đẩy vài cái.
“Đi nhanh lên, sau này lớn lên nếu mày dám như vậy, tao sẽ bóp chết mày luôn!"
Khóe môi Hứa Ngôn run rẩy, thôn này, cô ta không về được nữa, cô ta lui về phía sau hai bước, những đứa trẻ ở lại còn đang hát, những người đó cho mỗi đứa bé một túi kẹo sữa Thỏ Trắng, dặn mấy đứa cứ thấy người là hát, Hứa Ngôn cũng coi như là nổi tiếng.
Cô ta cầm vali bước nhanh rời khỏi đây, hiện tại ngay cả nhà cũng không về được nữa, Hứa Ngôn chỉ có thể ra ngoài lần nữa, mặc kệ đi đâu cũng được, chí ít không phải chết chìm trong nước bọt của người khác.
—
Nhà họ Tưởng.
Quản gia vội vã vào cửa, Tưởng Đông Đình ngồi ở sô pha, một mình bên bàn cờ đang xuất thần.
“Ông chủ, Tưởng tiên sinh đã trở về."
Tưởng Đông Đình đặt quân cờ xuống, ông ta ngẩng đầu lên.
“Ông nói cái gì?"
“Tưởng tiên sinh dẫn cô Hứa tới."
“Cô Hứa nào?"
Quản gia vội vàng bổ sung thêm một câu: “Tưởng phu nhân."
Tưởng Đông Đình ngả người về phía sau.
“Bọn chúng tới làm gì?"
“Ông chủ, ngài cũng đừng làm ngơ nữa, không phải mỗi ngày ngài đều ngóng trông Tưởng tiên sinh về sao?"
Đang nói chuyện, Tưởng Viễn Chu dẫn Hứa Tình Thâm tới nơi, Tưởng Đông Đình đứng lên, thấy Hứa Tình Thâm kéo Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt.
Khóe miệng cô mấp máy, có vẻ như muốn chào hỏi, nhưng không biết xưng hô ra sao.
Tưởng Đông Đình không thích cô, đương nhiên cô cũng sẽ không gọi ông ta là “ba".
Tưởng Viễn Chu dẫn Hứa Tình Thâm ngồi xuống.
“Úi chà, chơi cờ sao?"
Tưởng Đông Đình vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn cậu con trai trước mặt chằm chằm, muốn nhìn nhiều hơn thế nữa, nhưng lại swoj mất mặt, ông ta vội quay sang nơi khác.
“Hai đứa tới đây làm gì? Không phải nói vĩnh viễn cũng không bước vào cái nhà này hay sao?"
Tưởng Viễn Chu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lập tức quay trở lại trên mặt của Tưởng Đông Đình.
“Con tìm đến tìm xem, nơi này có Hứa Ngôn, Tống Ngôn, Cố Ngôn hay không… Hay là các loại linh tinh Ngôn."
“Mẹ, đừng lo lắng."
Bà Mục khẽ thở dài: “Gần đây thực sự là nhiều chuyện xảy ra, từ sau khi ba con đi…"
“Mẹ, đừng nghĩ ngợi nhiều như thế."
“Thành Quân, con thực sự định mặc kệ Thời Ngâm sao?"
Mục Thành Quân ngồi vào bên cạnh bà, ngẩng lên nhìn thấy chân của Phó Lưu Âm.
“Nếu như cô ấy thật sự muốn bắt cóc con gái Tưởng Viễn Chu, mẹ cho rằng, nhà họ Tưởng sẽ bỏ qua cho cô ấy sao?"
“Nhưng dù gì nó cũng là dâu con nhà họ Mục, nó nói đúng, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, nhà họ Mục cũng đâu còn thể diện nữa?"
“Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng."
Phó Lưu Âm không có gì để nói, cô đứng một lúc, sau đó lên lầu.
^_^(Truyện được edit bởi NCU Team – Ngự Cảnh Uyển)^_^
Ngày hôm sau.
Nhà họ Mục có hai người khách quen tới, lúc Phó Lưu Âm xuống lầu, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng nói chuyện truyền đến.
“Thành Quân, bất luận thế nào thì con cũng phải mau cứu Thời Ngâm."
Phó Lưu Âm mang dép, tiếng bước chân rất khẽ, đi tới thì thấy ông bà Lăng đều tới, hôm nay Lăng Thời Ngâm xảy ra chuyện như vậy, nhất định là bọn họ ngồi không yên.
Bà Lăng ngẩng đầu nhìn thấy cô, trong ánh mắt bắt đầu nảy sinh những tia hận thù, Mục Thành Quân nhìn lại theo tầm mắt của bà ta, Phó Lưu Âm đi tới trước bàn ăn, tự rót nước, tự đứng ở đó uống cạn nửa chén nước.
Bàn tay bà Lăng nắm chặt lại, người phụ nữ này hại chết con trai của bà ta, nếu Lăng Thận không chết thảm, tất cả mọi chuyện tiếp theo đó sẽ không xảy ra.
Mục Thành Quân nhìn chằm chằm sắc mặt của bà Lăng, hắn cười lạnh một tiếng: “Mẹ, Thời Ngâm là tội bắt cóc, mẹ bảo con nên giúp sao đây?"
“Nó không thể nào gây ra chuyện như vậy, nhà họ Tưởng trăm phương nghìn kế muốn hại nó, đây là hãm hại!"
Phó Lưu Âm uống nước xong, ánh mắt nhìn bốn phía, bà Mục thấy thông gia tới chỉ nói mấy câu khách sáo rồi liền đi ra ngoài. Bà cũng không giúp được gì, càng không muốn bị đứng trong thế khó xử, nếu nhà họ Lăng tới tìm Mục Thành Quân giúp đỡ, vậy để cho bọn họ nói chuyện là được rồi.
Phó Lưu Âm biết, nếu như giết người không cần đền mạng, bà Lăng đã sớm bóp chết cô ngay tại chỗ. Nhưng có vẻ như bà ta đã quên, ban đầu là con trai bà ta nhốt cô hai năm trời, là Lăng Thận đã khiến cô phải sống ở trong bóng tối vô tận.
Phó Lưu Âm nhìn thẳng vào bà Lăng, trong ánh mắt cô càng trở nên lạnh lẽo, bây giờ nhà họ Lăng rơi vào bước đường cùng như vậy, còn không phải là báo ứng sao?
Phó Lưu Âm tiến lên vài bước.
“Anh cả, mọi người đang bàn chuyện cứu chị dâu sao?"
“Kính Sâm ra ngoài chưa?"
“Chưa."
Ánh mắt Mục Thành Quân u ám không hề có chút xao động, hắn liếc nhìn Phó Lưu Âm, chỉ là cái nhìn này dừng lại hơi lâu một chút, một câu nói của bà Lăng lôi hồn phách hắn trở lại.
“Thành Quân, mẹ biết nhất định con có cách. Tối hôm qua mẹ đã gặp Thời Ngâm, chính miệng Thời Ngâm nói, nó không tham gia kế hoạch bắt cóc…"
“Nhưng bây giờ cảnh sát nắm giữ chứng cứ rất bất lợi đối với Thời Ngâm…" Mục Thành Quân ngắt lời bà Lăng."Hơn nữa còn có Hứa Ngôn cũng làm chứng, nói ngay từ lúc bàn bạc, chính Thời Ngâm muốn bắt cóc."
“Đó là hãm hại, đó là hãm hại mà…"
Phó Lưu Âm vẫy tay với người giúp việc đứng cách đó không xa.
“Ba mẹ chị dâu cả tới, sao không rót trà?"
“Không cần cô phải vờ vĩnh!"
Bà Lăng cố nén tức giận, con trai của bà ta đã chết, hôm nay con gái của bà ta lại bị đưa vào đồn cảnh sát, thế nhưng Phó Lưu Âm vẫn bình yên đứng trước mặt bà ta, còn với thân phận mợ hai nhà họ Mục. Lúc trước Lăng Thời Ngâm có kể với bà ta, không thể chịu đựng được khi sống chung nhà với Phó Lưu Âm, bà Lăng luôn luôn khuyên cô ta bình tĩnh, nhưng hôm nay đối mặt, mới biết được ba chữ bình tĩnh* có bao nhiêu khó khăn.
[沉住气 /chénzhùqì: vững vàng; kiên định; bình tĩnh; trung kiên; chín chắn]
Mục Thành Quân nheo mắt lại, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, không biết tại sao, hắn lại không nghe nổi câu nói đó của bà ta.
“Mẹ, hai người tìm con cũng vô ích, hai người về đi, con thực sự không có cách."
Người giúp việc bưng nước trà tới rất nhanh, Phó Lưu Âm biết ông bà Lăng ghét cô, nhưng lúc này khiến bọn họ khó chịu, trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ không gì sánh được.
“Mọi người muốn xem tivi sao? Nói không chừng chuyện của chị dâu đã lên TV."
Sắc mặt của bà Lăng chợt thay đổi, ông Lăng ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác, Mục Thành Quân không nói câu nào, thái độ của hắn như vậy, thực sự khiến ông bà Lăng không chịu được.
Hắn không nói lấy một câu bảo vệ Lăng Thời Ngâm, hắn biết rõ quan hệ giữa Lăng Thời Ngâm và Phó Lưu Âm, thế nhưng khi Phó Lưu Âm lần lượt châm chọc khiêu khích, nhìn có chút hả hê, hắn cũng không có ngay cả chút phản ứng?
Phó Lưu Âm cầm lấy điều khiển từ xa, bà Lăng sốt ruột mở miệng: “Chúng ta đang bàn chuyện quan trọng, mời cô đi cho!"
“Tại sao tôi phải đi?" Phó Lưu Âm hỏi ngược lại. “Đây là nhà họ Mục, là nhà tôi."
Bà Lăng há hốc miệng: “Thành Quân…"
“Âm Âm ——"
Ngoài cửa cầu thang, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lười biếng, Phó Lưu Âm quay đầu lại, thấy Mục Kính Sâm tựa ở lan can, bộ quần áo thể thao màu đen tôn lên vẻ huyền bí lạnh lùng.
Ngày thường khí chất của anh mang theo tính áp đặt, cho nên vẻ hung dữ đã được kìm nén, ánh mắt của anh vẫn không lừa được người khác.
Phó Lưu Âm mím môi, thấy Mục Kính Sâm vẫy tay với cô.
“Tới đây."
Cô ngoan ngoãn đi tới, đến trước mặt Mục Kính Sâm, người đàn ông nhìn cô từ trên cao xuống chằm chằm.
“Cha mẹ của chị dâu tìm anh cả có việc, em tới đây góp vui gì chứ?"
“Em…"
Mục Kính Sâm nhìn lướt qua đỉnh đầu của cô.
“Theo anh lên lầu."
Phó Lưu Âm đi rất chậm, người đàn ông có chút mất kiên nhẫn, quay người lại đưa một tay túm lấy cô lôi lên lầu.
Đến trên hành lang, Mục Kính Sâm không để ý tới cô, chỉ mải bước, bước chân của Phó Lưu Âm không theo kịp.
“Anh chậm một chút."
Mục Kính Sâm kéo cô đến trước mặt, một tay kia đè vai Phó Lưu Âm lại, sau đó mới đẩy cô về phía sau, cô lùi lại bị va vào vách tường,
“Làm gì đó?"
“Có phải tôi đã cảnh cáo em, đừng có tiếp cận anh cả hay không?"
“Tôi không tiếp cận anh ta."
“Vậy vừa nãy em đang làm gì?" Mục Kính Sâm hỏi.
Phó Lưu Âm bướng bỉnh nhướn mày:"Tôi nhìn thấy cha mẹ của Lăng Thận, trong lòng thấy tức giận, tôi không nuốt trôi."
Người đàn ông đưa tay túm lấy cằm của cô.
“Tôi đã nói với em từ trước rồi, anh cả là sói đói, em không nghe lời có đúng không?"
“Đương nhiên là tôi biết, nhưng tôi không trêu chọc anh ta, chúng ta cùng sống một dưới mái hiên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy…"
“Đừng nói những lời này với tôi!" Giọng điệu Mục Kính Sâm mạnh mẽ, thu bàn tay đè bả vai cô lại, anh đứng thẳng lên.
“Có phải em cũng muốn tôi nhốt em lại hay không?"
Phó Lưu Âm kinh ngạc nhìn anh, nơi cổ họng cuộn lên vài cái, anh biết rõ đây là vết sẹo của cô, cả đời này cũng khó có thể xóa đi.
“Anh lấy lý do gì mà giam giữ tôi?"
Mục Kính Sâm vươn tay, hai ngón tay hung hăng nắm mặt của Phó Lưu Âm.
“Lý do gì ư? Chỉ bằng nhà họ Lăng nhốt em hai năm, nhưng em lại không làm gì được, Phó Lưu Âm, hiện tại anh trai em đã không ra ngoài được, nếu tôi muốn nhốt em lại thật, anh ta còn có thể gây ra một cuộc mưu sát, trút giận thay em hay sao?"
Phó Lưu Âm siết chặt bàn tay, trong mắt dâng lên làn sương mờ, cô vung tay tới, Mục Kính Sâm dễ dàng tránh ra, bắt lấy cổ tay của cô.
“Không phục có đúng không?"
“Buông!"
Mục Kính Sâm kéo cánh tay của cô qua, một tay kia đè lại vai Phó Lưu Âm, cánh tay anh dùng sức, cả người Phó Lưu Âm bị đè xuống, cô cong lưng, đầu hơi cúi xuống, Mục Kính Sâm cười nhạt: “Cánh còn chưa cứng cáp, em đã muốn bay rồi sao?"
Phó Lưu Âm không chịu khuất phục, cắn chặt môi, bởi vì cố sức nên môi đau dữ dội.
Đầu cô cúi xuống, chóp mũi chua xót khó chịu, nước mắt ướt đến viền mắt bị cô cố nén trở lại, Mục Kính Sâm đợi một lát thấy cô không nói một câu, một tay anh kéo cô lên, đã thấy vành mắt cô đỏ bừng, nhìn anh không hề chớp mắt.
Người đàn ông có chút lúng túng, ý thức được hình như mình đã nói nặng lời, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thu về được.
Phó Lưu Âm trừng trừng nhìn anh chằm chằm, Mục Kính Sâm nhíu chặt vùng xung quanh hai hàng lông mày, xoay người đi xuống lầu.
Mục Thành Quân ngồi ở sô pha, bà Lăng không ngừng nói chuyện, chỉ thiếu nước muốn khóc lên.“Thành Quân, coi như là mẹ cầu xin con, một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa."
Người đàn ông nhìn ra xa, thấy Mục Kính Sâm bước nhanh đi ra ngoài, toàn thân mang theo vẻ tràn đầy tức giận, cũng không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng xe việt dã gào rú. Khóe miệng Mục Thành Quân khẽ vén lên, nhưng vẫn không có phản ứng trước mặt người khác.
Ông Lăng không ngừng quan sát, chú ý, bàn tay ông ta nắm thật chặt, hình như đang cân nhắc quyết định quan trọng, ông Lăng mở miệng trước, hình như có cả sự thở dài: “Thành Quân, con cứu Thời Ngâm, sau này gia sản của nhà họ Lăng cũng là của con. Công ty của Lăng Thận chúng ta đều có cổ phần, nếu con đồng ý cứu Thời Ngâm, tất cả cổ phần công ty của chúng ta đều chuyển nhượng cho con hết, được không?"
Lúc này Mục Thành Quân mới đưa mắt nhìn thẳng về phía ông Lăng.
“Ba, ba nói thật?"
“Đương nhiên, con là con rể nhà họ Lăng chúng ta, những gì của nhà họ Lăng sớm muộn cũng đều là của con."
Trong mắt Mục Thành Quân có ý cười, hắn ít tuổi hơn, nhưng trong nội tâm lại có một thương nhân cáo già.
“Nếu như vậy, một lời đã định."
Hắn không hề có ý từ chối, cũng không nói sẽ cứu Lăng Thời Ngâm, đó vốn trách nhiệm của hắn, trong lòng ông Lăng trầm xuống, thế nhưng không có cách nào khác, nếu muốn con gái được bình an, nếu muốn cứu Lăng Thời Ngâm khỏi người dưới quyền của Tưởng Viễn Chu, ông ta có thể dựa vào nhà họ Mục.
Khi Lăng Thời Ngâm được đưa đi ra ngoài, gặp Hứa Ngôn ở ngoài cửa.
Hứa Ngôn mang vẻ mặt tiều tụy, nhìn qua cũng không khá hơn cô ta, xe của Mục Thành Quân đậu ở bên ngoài, Lăng Thời Ngâm trừng mắt nhìn cô gái trước mặt.
Hứa Ngôn sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu.
Lăng Thời Ngâm cười lạnh: “Hứa Ngôn, rốt cuộc Tưởng Viễn Chu cho cô những gì, để cô hãm hại tôi như vậy?"
Cô gái đối diện cúi thấp đầu, không nói lời nào, bên người còn có cảnh sát, Lăng Thời Ngâm cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nhưng cô ta không nuốt trôi cơn tức này.
“Hứa Ngôn, cô bị nhốt vài ngày, thích chỗ này sao?"
Sắc mặt Hứa Ngôn trắng bệch, Lăng Thời Ngâm nhìn về phía xa.
“Cô ngụy tạo chứng cứ giả, lẽ ra lúc này cũng không ra được, có lẽ Tưởng Viễn Chu cũng động lòng với cô rồi, cho nên cô rất may mắn, ngày hôm nay là có thể đi ra ngoài."
Ngông ngữ của cô ta tràn ngập sự mỉa mai, Lăng Thời Ngâm thấy người cảnh sát bên cạnh xoay người đi khỏi đó, cô ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Ngôn.
“Tôi sẽ không để cho cô được sống yên ổn đâu."
“Nếu như tôi không nói như vậy, Tưởng Viễn Chu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi…"
Cách đó không xa, tiếng còi xe vang lên, Lăng Thời Ngâm không nói lời nào, cô ta bước nhanh về phía trước.
Mục Thành Quân ngồi ở trong xe vẫn chưa xuống, Lăng Thời Ngâm mở cửa xe ngồi vào.
“Ông xã."
“Ở trong đó còn không nói đủ sao?"
“Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà."
Mục Thành Quân không nói gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn, ý bảo tài xế lái xe.
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Lúc Tưởng Viễn Chu biết được tin tức, cũng không hề thấy giật mình, Lão Bạch ở bên cạnh nói: “Như vậy cũng quá dễ dàng cho Lăng Thời Ngâm."
Trạng thái của Tưởng Viễn Chu khá hơn rất nhiều.
“Sốt ruột như thế làm gì? Hiện tại để cho cô ta vào đó, có lẽ đối với cô ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt, hôm nay cô ta đi ra, nói không chừng sau này càng ngày càng khó qua."
“Tại sao?" Lão Bạch không hiểu, hỏi.
“Công ty của Lăng Thận, có người nói đã hoàn toàn giao cho Mục Thành Quân?"
Lão Bạch gật đầu: “Đúng vậy, cổ phần công ty đều chuyển nhượng hết cho hắn, sau này, công ty này cũng không hề có liên quan tới nhà họ Lăng nữa."
“Ban đầu nhà họ Mục vừa ý, chủ động kết thông gia với nhà họ Lăng, còn không phải là bởi vì nhà họ Lăng còn có thứ để lấy? Hiện tại Lăng Thời Ngâm chẳng còn gì cả, cô ta còn hữu dụng nữa không?"
Lão Bạch nghe vậy, nghĩ tới một người khác.
“Tưởng tiên sinh, Hứa Ngôn cũng được thả ra, ngài xem…"
“Không cần phải để ý tới cô ta, tôi để cô ta chỉ đích danh Lăng Thời Ngâm, chắc chắn Lăng Thời Ngâm sẽ không bỏ qua cho cô ta."
Lão Bạch nghe nói vậy, khẽ cười lên thành tiếng: “Tưởng tiên sinh nói đúng."
—
Hứa Ngôn vẫn còn đồ để ở khách sạn, nhất định cô ta phải tới đó.
Đi tới khách sạn, Hứa Ngôn vẫn còn thẻ phòng trong túi, cô ta đi vào thang máy, sau khi quẹt thẻ muốn ấn tầng trệt, thế nhưng nhấn một hồi lâu cũng không được.
Hứa Ngôn không thể làm gì khác hơn là đi ra khỏi thang máy, tới quầy tiếp tân.
“Xin hỏi, sao thẻ phòng của tôi lại không quẹt được ở thang máy?"
“Cô ở phòng nào?"
“1647."
Nhân viên lễ tân nhìn cô ta, đáp: “Cô đi theo tôi."
Hứa Ngôn đi theo, đi tới kho chứa đồ, nhân viên lễ tân bảo một nam phục vụ đẩy một vali ra ngoài.
“Cô kiểm tra xem, xem đồ của cô có ở bên trong không?"
Hứa Ngôn kinh ngạc nhìn chiếc vali kia chằm chằm, cô ta ngồi xổm xuống, mở vali ra, bên trong bừa bộn, tất cả mọi thứ đều bị nhét vào cùng nhau.
Cô ta vội vàng đậy nắp lại, kéo vali muốn đi.
“Cô Hứa, chờ một chút, cô ký một chữ đã…"
Cô ta đâu còn có mặt mũi mà ở lại đây nữa, Hứa Ngôn kéo vali, rời đi giống như chạy trốn vậy.
Trở lại chỗ ở ban đầu, Hứa Ngôn tìm kiếm mãi mới thấy chìa khóa trong va li, cô ta muốn mở cửa, lại phát hiện không mở cửa ra được.
Hứa Ngôn không thể làm gì khác hơn là ấn chuông cửa, bên trong truyền ra tiếng chủ cho thuê nhà: “Ai đó?"
Cửa bị cố sức kéo ra, Hứa Ngôn đứng ở cửa.
“Dì ạ, là con."
“Cô, sao cô lại tới?"
Hứa Ngôn thấy khó hiểu.
“Dì ơi, con thuê ở đây."
“Không cô đã trả phòng rồi sao?" Chủ nhà kéo cửa ra, ánh nhìn rơi xuống bên chân Hứa Ngôn.
“Có một người đàn ông tới, nói sắp xếp chỗ ở cho cô, cô không cần ở đây nữa, còn cầm chứng minh thư của cô tới."
Hứa Ngôn nhớ ra, lúc trước đúng là Lão Bạch có hỏi lấy chứng minh thư của cô ta, nhưng chỉ nói là thủ tục công việc, chưa nói là đã trả phòng hộ cô ta.
Hứa Ngôn nhìn đồng hồ, hôm nay đã trễ rồi, khi đó để tìm thuê phòng này, cô ta cũng mất rất nhiều công sức.
“Dì à, đó là một hiểu lầm, cho tới bây giờ con vẫn chưa nói sẽ trả phòng, như vậy đi… Dì lại cho con thuê phòng đó nữa có được không?"
“Phòng ở của tôi còn không muốn cho thuê, chưa này nào để trống cả, hiện tại đã có người tới ở rồi."
Nét mặt Hứa Ngôn lộ ra vẻ lo lắng.
“Dì à, không thể như vậy…"
Chủ nhà trực tiếp đóng cửa lại.
“Rầm" một tiếng truyền tới tai Hứa Ngôn, làm cô ta sợ quá lùi về phía sau, đá trúng vali của mình.
—
Nhà họ Mục.
Lăng Thời Ngâm theo Mục Thành Quân đi vào trong nhà, giọng bà Mục vang lên đầu tiên: “Thời Ngâm đã trở về."
Lăng Thời Ngâm bị tủi thân, lúc này nghe thấy thanh âm của bà Mục, nơi cổ họng không nhịn nổi nữa: “Mẹ."
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Mục Thành Quân nhìn về phía phòng ăn.
“Chuẩn bị ăn cơm đi."
“Lão Nhị đâu?"
“Không biết xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay nó không về."
Mục Thành Quân nghe vậy, không khỏi liếc nhìn về phía lối lên cầu thang, đã nhiều ngày hắn bận rộn chuyện của Lăng Thời Ngâm, đi sớm về trễ, căn bản không chú ý tới Mục Kính Sâm có về nhà hay không.
Lăng Thời Ngâm đứng ở bên cạnh Mục Thành Quân, hiện tại lửa giận trong lòng cô ta không phát ra được, món nợ với Hứa Tình Thâm và Phó Lưu Âm có thể từ từ tính sau, thế nhưng Hứa Ngôn thì không được, cô ta phải nhanh chóng trút cơn giận này mới được.
Hứa Ngôn không còn nhà để về, trên người lại không còn bao nhiêu tiền, chỉ có thể tìm một khách sạn nhỏ ở tạm thời. Bây giờ cô ta còn chưa có việc, chuyện của Tưởng Đông Đình bị cô ta làm hỏng, hiện tại trước mặt Hứa Ngôn chỉ có hai con đường, một là quay về nhà, một là ở lại Đông Thành bắt đầu lại lần nữa, phải lăn lộn mưu sinh để sống sót.
Hứa Ngôn ở tại đây đã hai ngày, tiền trên người càng ngày càng ít, cô ta phải mau chóng tìm được phòng trọ, mau chóng tìm việc.
Khi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Hứa Ngôn đang thu dọn đồ đạc, cô ta đứng lên hỏi: “Ai vậy?"
“Giao hàng."
Hứa Ngôn bước nhanh tới, mở cửa ra, nhưng không ngờ đứng ở phía ngoài là mấy người đàn ông cao lớn, bọn họ xông vào rất nhanh, vội vàng đóng cánh cửa lại.
“Các người là ai?"
Người đàn ông dẫn đầu ôm cổ cô ta, sau đó kéo cô ta vào bên trong.
Hứa Ngôn vô cùng hoảng sợ, muốn thét chói tai, đến bên giường, người đàn ông mạnh mè đè cô ta lại.
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm gì cô, nhưng phải xem cô có chịu phối hợp hay không."
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Người đàn ông lấy điện thoại di động ra.
“Nếu như cô không chịu phối hợp, chúng tôi sẽ ra tay thật đấy, hẳn là cô biết rõ, cô sẽ không trốn thoát được."
Hứa Ngôn muốn trốn, bị người đàn ông ấn trở lại, cô thét lên muốn hất tay của đối phương ra, thế nhưng tất cả đều vô ích, bọn họ nhiều người, đè cô ta lại rất nhanh. Hứa Ngôn không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể thuận theo, chỉ cần bọn họ không chạm vào cô ta là tốt rồi.
Ngày hôm sau, Hứa Ngôn thu dọn đồ đạc, nơi này cô ta không ở nổi nữa, cô ta rất nhớ cha mẹ mình, cô ta muốn trở về, chuyện sau này để sau này tính tiếp.
Trên đường xóc nảy trở lại thôn Huyền Nhai, lúc Hứa Ngôn đi vào cửa thôn, thấy mấy đứa trẻ quen, Hứa Ngôn đi lên trước vài bước. Mấy đứa bé thấy cô ta, cũng không chào hỏi, còn cười hát lên: “Hứa Ngôn Hứa Ngôn, mặt dày, người ta đi làm công, chị ta làm Tiểu Tam!"
Hứa Ngôn giật mình kinh ngạc: “Mấy đứa nói bậy gì đấy? Ai dạy mấy đứa nói?"
“Hứa Ngôn Hứa Ngôn, mặt dày, người ta đi làm công, chị ta làm Tiểu Tam!"
Bàn tay cô ta siết chặt, chiếc vali trong tay gần như không nhấc nổi nữa.
“Câm miệng!"
Cách đó không xa, có người thiếu phụ trong thôn thượng đi qua, Hứa Ngôn run rẩy chào hỏi: “Thím à."
Người phụ nữ kéo một đứa trẻ trong số đó lên: “Về nhà."
Hứa Ngôn đuổi theo.
“Thím à, bọn chúng nói những lời này, là ai dạy?"
“Hứa Ngôn, trước đây chúng ta cũng nghĩ cô ngoan ngoãn làm công ở thành phố, không ngờ cô…"
“Con, con không làm vậy!"
“Sáng nay có một nhóm người tới thôn, đi thẳng tới nhà cô, nói là vợ cả tìm tới cửa, đối phương cầm ảnh chồng cô ta chụp chung với cô… Cô nghe một chút, những lời trong bài hát là do nhóm người đó truyền đi trong thôn, Hứa Ngôn, cái này không riêng chỉ cha mẹ cô mất mặt, cả làng ta cũng mất mặt theo cô đó!"
Hứa Ngôn khóc ra thành tiếng, “Không có, không có, căn bản không phải như vậy, ảnh chụp là bọn họ ép buộc con, bọn họ cũng không làm những chuyện khác với con, con…"
Bà thiếu phụ kéo con gái của mình, dùng sức đẩy vài cái.
“Đi nhanh lên, sau này lớn lên nếu mày dám như vậy, tao sẽ bóp chết mày luôn!"
Khóe môi Hứa Ngôn run rẩy, thôn này, cô ta không về được nữa, cô ta lui về phía sau hai bước, những đứa trẻ ở lại còn đang hát, những người đó cho mỗi đứa bé một túi kẹo sữa Thỏ Trắng, dặn mấy đứa cứ thấy người là hát, Hứa Ngôn cũng coi như là nổi tiếng.
Cô ta cầm vali bước nhanh rời khỏi đây, hiện tại ngay cả nhà cũng không về được nữa, Hứa Ngôn chỉ có thể ra ngoài lần nữa, mặc kệ đi đâu cũng được, chí ít không phải chết chìm trong nước bọt của người khác.
—
Nhà họ Tưởng.
Quản gia vội vã vào cửa, Tưởng Đông Đình ngồi ở sô pha, một mình bên bàn cờ đang xuất thần.
“Ông chủ, Tưởng tiên sinh đã trở về."
Tưởng Đông Đình đặt quân cờ xuống, ông ta ngẩng đầu lên.
“Ông nói cái gì?"
“Tưởng tiên sinh dẫn cô Hứa tới."
“Cô Hứa nào?"
Quản gia vội vàng bổ sung thêm một câu: “Tưởng phu nhân."
Tưởng Đông Đình ngả người về phía sau.
“Bọn chúng tới làm gì?"
“Ông chủ, ngài cũng đừng làm ngơ nữa, không phải mỗi ngày ngài đều ngóng trông Tưởng tiên sinh về sao?"
Đang nói chuyện, Tưởng Viễn Chu dẫn Hứa Tình Thâm tới nơi, Tưởng Đông Đình đứng lên, thấy Hứa Tình Thâm kéo Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt.
Khóe miệng cô mấp máy, có vẻ như muốn chào hỏi, nhưng không biết xưng hô ra sao.
Tưởng Đông Đình không thích cô, đương nhiên cô cũng sẽ không gọi ông ta là “ba".
Tưởng Viễn Chu dẫn Hứa Tình Thâm ngồi xuống.
“Úi chà, chơi cờ sao?"
Tưởng Đông Đình vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn cậu con trai trước mặt chằm chằm, muốn nhìn nhiều hơn thế nữa, nhưng lại swoj mất mặt, ông ta vội quay sang nơi khác.
“Hai đứa tới đây làm gì? Không phải nói vĩnh viễn cũng không bước vào cái nhà này hay sao?"
Tưởng Viễn Chu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lập tức quay trở lại trên mặt của Tưởng Đông Đình.
“Con tìm đến tìm xem, nơi này có Hứa Ngôn, Tống Ngôn, Cố Ngôn hay không… Hay là các loại linh tinh Ngôn."
Tác giả :
Thánh Yêu