Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 101: Chỉ muốn ôm anh ngủ
Hứa Ngôn nhìn chăm chăm món ăn Hứa Tình Thâm vừa gắp để vào chén mình, cô ta vẫn luôn cảm thấy Hứa Tình Thâm đang nói bóng gió gì đó. Hứa Ngôn ngẩng mắt lên, tầm mắt nhìn vào Hứa Tình Thâm.
Nếu thật sự cái gì cũng đã biết, hẳn cô cũng sẽ không bảo mình đến nơi này chứ nhỉ?
"Chị Tưởng nói đúng, trên đời này mỗi người là độc nhất vô nhị."
Đuôi mắt Hứa Ngôn liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Cô ta không thể trổ khả năng miệng lưỡi của mình trước mặt họ, nếu không một chút sơ hở cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Hứa Tình Thâm ăn miếng cơm, tán gẫu chuyện ngày thường với Hứa Ngôn.
"Cô cũng là học y à?"
"Không ạ."
"Tôi đây nghe Lão Bạch nói, vết thương của Viễn Chu là cô xử lý."
"Chuyên ngành của tôi cũng không phải học y, chỉ là học sơ cấp, không ngờ lúc gặp anh Tưởng lại vừa lúc dùng tới."
Hứa Tình Thâm bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra.
"Hóa ra là thế này!"
Hứa Ngôn cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn. Tưởng Đông Đình nói thẳng điều kiện của ông ta, cô ta đồng ý, tâm tư Hứa Ngôn đã bị xao động.
Một mặt, cô ta cảm thấy làm như vậy nhất định là không đúng, mặt khác, một sự cám dỗ được phóng đại, bày ra trước mặt, với người bỗng nhiên chạm tới nó như Hứa Ngôn, cơ bản là không có năng lực kháng cự.
"Cô Hứa, hai ngày nữa tôi sẽ cho Lão Bạch đưa cô về thôn vách núi."
Hứa Ngôn thấp thoáng thấy những ký ức bao phủ về thế nhân trong thôn, cô ta cuống quít lắc lắc đầu, "Không cần đâu, chị Tưởng, tôi không có về."
Tầm mắt Hứa Tình Thâm mới vừa quay xuống một lần lại quay lại trên mặt Hứa Ngôn, "Không phải cô bị bắt đi từ đó sao? Ba mẹ cô phải biết, không phải là lo lắng chết đi được?"
"Tọi đã gọi điện cho ba mẹ rồi, tôi vốn tới Đông Thành làm việc mà."
"Vậy ư?" Hứa Tình Thâm trong mắt lộ ra vài phần hứng thú. "Vậy cô đang làm gì?"
"Bị bắt cóc mất tích nhiều ngày như vậy, công ty đã không còn cần tôi. Tôi tính đi tìm việc nào lại. Tôi muốn đổi điều kiện chỗ ở cho ba mẹ, nhiều thanh niên chỗ chúng tôi đã làm được..."
Hứa Tình Thâm đưa tay vén tóc. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, chen vào câu: "Hôm nào tôi bảo Lão Bạch đưa cô một số tiền, cô cầm đi sửa sang nhà cho ba mẹ."
"Không cần đâu!" Hứa Ngôn nghe nói thì lập tức cự tuyệt. "Không làm thì không được hưởng, tôi sẽ không đòi tiền anh."
"Đây là thứ cô nên được." Hứa Tình Thâm cũng nói. "Chung quy nếu không phải Viễn Chu làm liên luỵ cô thì cô cũng không phải bị bắt đi."
"Là tại số tôi không tốt, vừa lúc đụng phải, theo lý là tôi nên cám ơn anh Tưởng." Thái độ của Hứa Ngôn ngược lại rất ngay thẳng. "Với lại, để ba mẹ có cuộc sống tốt là trách nhiệm của tôi, tôi muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để hoàn thành nó."
Tưởng Viễn Chu ngược lại cũng không nói gì nữa, một bữa cơm cứ như vậy mà trôi qua.
Sau giờ trưa, Hứa Ngôn mới vừa ngồi xuống thì Tưởng Đông Đình liền tới.
Tưởng Viễn Chu đi ra phía ngoài nhà, quản gia đứng với Tưởng Đông Đình ở bên ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa sổ sát đất; Hứa Ngôn thấy thế, cũng theo qua đó.
"Người kia là ai vậy ạ?"
"Ba chồng tôi."
"Vậy sao ông ấy không vào?"
Hứa Tình Thâm nhìn hai cha con bọn họ đứng đối diện với nhau, sắc mặt ai cũng rất khó coi.
Tưởng Đông Đình quan sát cẩn thận đứa con trai trước mặt.
"Bọn kia, không... Không làm gì con chứ?"
"Không có. Con không phải đang rất tốt sao?"
"Cậu Tưởng, ông chủ lo cho cậu lâu như vậy, sau lại biết cậu không bị gì, ông ấy vui mừng hơn ai hết đó ạ. Nhưng bên cậu lại luôn không có một chút động tĩnh, cậu mất tích nhiều ngày như vậy, chúng tôi cũng không biết tới giờ cậu thế nào, ông ấy vẫn luôn..."
"Không cần phải lo!" Tưởng Viễn Chu biểu tình lạnh nhạt, nhìn Tưởng Đông Đình đứng trước mặt. "Ba xem con không phải đang đứng yên ổn ở đây sao?"
Tầm mắt Tưởng Đông Đình xuyên qua phía bên tai anh, nhìn về phía cửa sổ sát đất cách đó không xa, ông ta liếc mắt một cái đã thấy được Hứa Tình Thâm...
Và Hứa Ngôn.
Hứa Tình Thâm khẽ nheo mắt lại.
"Biết vì sao ba chồng tôi tới đây rồi mà vẫn không vào cổng không?"
"Không biết."
"Bởi vì cha con bọn họ không hợp."
Hứa Ngôn làm ra vẻ giật mình.
"Giữa cha con thì có thù lớn gì được chứ? Nói rõ hết ra là tốt thôi mà?"
Cánh môi Hứa Tình Thâm không khỏi cong lên: "Nói thế nào cho rõ được? Nếu tôi nói bọn họ ầm ĩ ra như vậy đều bởi vì ba chồng tôi không bằng lòng tôi, cô tin không?"
"Tôi không tin." Bàn tay Hứa Ngôn để xuôi theo ống quần nắm chặt hơn chút. "Chị Tưởng tốt như vậy, nhiều người gặp cô đều sẽ thích mà?"
Hứa Tình Thâm có vẻ như rất thích nghe nói như vậy, trên khuôn mặt cô dâng lên ý cười, lông mày rõ ràng cũng giãn ra.
"Cô Hứa nói thử xem, tôi tốt chỗ nào nào?"
"Cô trông xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại là bác sĩ, độc lập."
Hứa Tình Thâm thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu với Tưởng Đông Đình vẫn còn đang nói gì đó, cô nói xa xăm.
"Nhưng gia thế của tôi không tốt, không môn đăng hộ đối, nhà họ Hứa không xứng với nhà họ Tưởng."
Hứa Ngôn biết, cái câu cuối kia "nhà họ Hứa không xứng với nhà họ Tưởng", Hứa Tình Thâm chính là đang nói về mình, nhưng bởi vì Hứa Ngôn cũng họ Hứa, trong lòng cô ta lại sinh ra mấy phần cảm giác không thoải mái.
Nhà họ Hứa kia không qua được thì gia cảnh vẫn còn tốt hơn nhà họ Hứa ở thôn vách núi gấp trăm gấp ngàn lần đúng không?
Tưởng Đông Đình chỉ chỉ về phía bên này; Hứa Ngôn không khỏi bị một trận hoảng hốt, ông ta sẽ không một mạch nói toạc ra hết chứ?
"Người phụ nữ cạnh Hứa Tình Thâm là ai?" Tưởng Đông Đình hỏi.
Tưởng Viễn Chu cũng không ngoái đầu lại.
"Khách trong nhà thôi."
"Người khác cũng có thể vào, con lại muốn chặn ba ruột mình ngoài cửa, phải không?"
"Chừng nào ba chịu chấp nhận Tình Thâm, thì khi ấy con sẽ đưa Tình Thâm về nhà gặp ba."
Hai người ba một lời con một chữ, Hứa Tình Thâm và Hứa Ngôn thật sự căn bản cũng chẳng nghe được bên ngoài đang nói cái gì. Hứa Tình Thâm hai tay khoanh trước ngực.
"Cô Hứa, cô nói xem có loại khả năng này không? Ba chồng tôi không thích tôi như thế, có khi nào ông ấy sẽ nghĩ chuyện tìm cô tới thay thế tôi?"
Trong lòng Hứa Ngôn lại cả kinh, đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Tình Thâm nói như vậy.
"Chị Tưởng, chị thật sự lo lắng nhiều rồi."
Hứa Tình Thâm nhìn người phụ nữ bên cạnh. Đương nhiên, cô quả thật chẳng có một chút chứng cứ để nói rõ ràng được gì, nhưng giác quan thứ sáu của cô thật đang không ổn.
Cô cười tự giễu, nói: "Là tôi đa tâm."
Hứa Ngôn cũng có chút xấu hổ, cô ta dời tầm mắt, không dám nhìn Hứa Tình Thâm nữa. Cô ta chỉ sợ tâm tư có chút xấu xa cất giấu trong lòng cũng sẽ bị Hứa Tình Thâm nhìn thấy hết.
"Tôi và Viễn Chu đã ở bên nhau mấy năm, dù trong đó có hai năm chia cách, nhưng trái tim chúng tôi chưa bao giờ thay đổi. Một mối tình tốt đẹp nhất, cũng không phải ai muốn xen vào là có thể xen vào." Nói đến đây, Hứa Tình Thâm mỉm cười, cười khẽ.
"Cô Hứa, chúng ta rất có duyên, tôi cũng chúc cô sớm ngày tìm được một nửa như ý của mình."
"Cám... Cám ơn."
Cánh môi Hứa Tình Thâm duy trì độ cong lên. Mặc kệ Hứa Ngôn là thần thánh phương nào, dù gì những gì nên nhắc đến, Hứa Tình Thâm tất cả cũng đã nói, tiếp theo thì phải xem chính Hứa Ngôn.
Tầm mắt cô trông ra, nhìn thấy Tưởng Đông Đình lùi lại, ánh mắt anh lần thứ hai trông ra tới đây.
Tưởng Đông Đình trong tay chống cây quải trượng, ông ta nhấc lên, sau đó dùng quải trượng gõ mấy cái xuống mặt đất.
Hứa Ngôn tiếp xúc tầm mắt ông ta, cô ta biết cái nhìn này của Tưởng Đông Đình là nhìn về phía mình.
Tưởng Đông Đình dẫn quản gia mau chóng đi về. Tưởng Viễn Chu xoay người đi vào.
Hứa Tình Thâm mời Hứa Ngôn ngồi, cô ta có hơi câu nệ, tầm mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng trên ở một kệ thủy tinh.
Trên kệ trưng mấy đồ trang sức, Hứa Ngôn thấy trong đó có một sợi dây chuyền rất đẹp.
Lão Bạch ngồi đối diện cô ta, thấy cô ta trước sau vẫn không nói gì, bầu không khí khó tránh ngượng ngập.
"Sợi dây chuyền kia rất đẹp đúng không?"
"Ừm, đẹp." Hứa Ngôn trả lời.
"Đó là Tưởng phu nhân lấy được từ buổi đấu giá đấy."
Hứa Ngôn há hốc miệng.
"Đồ có được ở mấy buổi đấu giá có phải rất quý không?"
"Lúc đó Tưởng phu nhân dùng tám chục triệu để lấy được sợi dây chuyền này."
Hứa Ngôn kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, tám chục triệu? Đây là cái khái niệm gì vậy?
"Lúc chúng ta bị bắt cóc, đối phương đã đòi tám chục triệu tiền chuộc. Bọn chúng bảo Tưởng phu nhân phải lấy sợi dây chuyền này."
Lão Bạch nhìn chằm chằm vào cái kệ thủy tinh. Sợi dây chuyền này vẫn luôn được Tưởng Viễn Chu trưng ở đây. Dù cho Hứa Tình Thâm đã nói nó không dễ nhìn, nhìn quá trêu đùa; nhưng Tưởng Viễn Chu cũng không để ý. Anh nói cả sợi dây này cũng chẳng đáng giá đó, nhưng lại đại biểu cho sự nôn nóng muốn dốc hết sức cứu anh của Hứa Tình Thâm, cũng để thường xuyên nhắc nhở Tưởng Viễn Chu cẩn thận hơn, đừng để người mình yêu lại phải lâm vào tai bay vạ gió nữa.
"Ở cuộc đấu giá Tưởng phu nhân còn bị người khác ác ý muốn tranh lấy, khi đó trong tay cô ấy chỉ có chừng đó tiền, nếu cuối cùng số tiền này không thể đưa đến tay bọn bắt cóc đó, chúng ta đã nguy hiểm rồi."
Nghe Lão Bạch nói về chuyện của Hứa Tình Thâm, Hứa Ngôn hơi hít nhẹ vào, đột nhiên chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.
---
Sân huấn luyện.
Lúc Mục Kính Sâm ra khỏi phòng, trời đã tối rồi.
Hai người gác cửa chào: "Thiếu tá Mục!"
Khuôn mặt người đàn ông trầm nặng, không thốt một tiếng đã đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, một người huấn luyện viên đi nhanh tới.
"Thiếu tá Mục!"
"Nhìn thấy Phó Lưu Âm không?"
"Chắc ở sân huấn luyện ạ."
"Đi kêu cô ấy tới!"
"Dạ!"
Mục Kính Sâm đợi một lúc lâu ở sân huấn luyện mới nhìn thấy người huấn luyện viên đang vội vàng đi về phía mình.
"Thiếu tá Mục, không thấy bóng dáng cô ấy ạ!"
"Sao thế được?"
"Buổi chiều còn nhìn thấy cô ấy tập luyện, nhưng cô ấy là người duy nhất được phê chuẩn có thể tùy ý đi lại trên sân huấn luyện, bình thường lại là theo anh, cho nên..."
Sắc mặt Mục Kính Sâm thay đổi liên tục.
"Còn không đi tìm!"
"Dạ dạ dạ."
Mục Kính Sâm ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, nhưng thật ra anh chẳng sợ Phó Lưu Âm bỏ chạy. Dù bây giờ anh có cho cô mượn một đôi cánh, e là cô cũng chẳng có khả năng đó.
Người huấn luyện viên đi thẳng tới ký túc xá, cả chỗ ăn cơm, nhưng đều không thấy bóng dáng Phó Lưu Âm.
Mục Kính Sâm đi vào phòng kiểm soát, mỗi một góc trên sân huấn luyện đều được trang bị camera theo dõi, không để sót chỗ nào.
"Tìm Phó Lưu Âm cho tôi!"
"Dạ!"
Thao tác của người nhân viên thuần thục, tiến hành xóa xóa lựa lựa, cuối cùng thấy được bóng dáng của Phó Lưu Âm.
Giữa màn hình, cô lâu lâu ló đầu ra nhìn, rất nhiều lần ngẩng đầu lên nhìn camera muốn tránh, nhưng mỗi một động tác nhỏ của cô đều bị ghi lại không sót. Mục Kính Sâm nhìn thấy cô nhảy vào cánh rừng kia.
Anh bừng tỉnh hiểu ra, cô thật sự muốn chạy trốn. Lần trước trộm đồ của anh, lần mò bên trong trụ sở và cánh rừng rõ ràng hết, cô biết đi qua cánh rừng kia là đã có thể thông ra bên ngoài. Nhưng mà cô không biết, từ sau lần đó, Mục Kính Sâm đã sớm sửa lại tất cả bên trong trụ sở.
Phó Lưu Âm không nghĩ tới chuyện kết hôn, càng không nghĩ sẽ kết hôn với Mục Kính Sâm. Hơn nữa thái độ của Mục Kính Sâm rõ ràng là anh chỉ muốn tìm một người nào đó để lấy cái giấy kết hôn.
Tuy rằng cuộc sống luôn bày ra không ít trò đùa lớn nhỏ với Phó Lưu Âm, nhưng cô tràn ngập khát khao về sau này, tương lai mà cô tưởng tượng cũng không phải như vậy.
Mục Kính Sâm đi tới trước cánh rừng, cầm kính viễn vọng, mấy người huấn luyện viên đứng cạnh.
"Thiếu tá Mục, chúng tôi đi vào với anh, phải bắt được con quỷ nhỏ này về!"
"Phải đó!"
Sắc mặt Mục Kính Sâm ngưng tụ một lớp băng.
"Cô ấy muốn trốn, chuyện này đã có tôi quản, không liên quan tới các anh."
---
Trong cánh rừng.
Phó Lưu Âm cảm giác cả người choáng đầu hoa mắt, sắp nôn ra. Một tấm lưới được bện bằng sợi dây thừng thô ráp vây lấy cả người cô. Cả người cô cuộn tròn ở trong, đứng cũng không đứng dậy được, kêu cũng không thể kêu, trên người lại chẳng mang vũ khí gì sắc bén. Tấm lưới theo quán tính mà chuyển động. Theo như cô nhớ về tấm bản đổ kia, nơi này là nơi thông ra, không bị chặn.
Phó Lưu Âm không hy vọng xa vời vào lúc này còn ai có thể tới giúp mình.
Cô gắng hết sức muốn đứng dậy, nhưng tấm lưới vây cô trong đó vẫn luôn chuyển động, cô lại ngã xuống lần nữa.
Hồi lâu sau, cô phảng phất nghe thấy có tiếng bước chân loạt xoạt đi đến. Phó Lưu Âm dựng hai tai lên, trong rừng đã tối như mực một mảng từ lâu.
Một luồng ánh sáng mạnh của đèn pin chiếu lại, đột nhiên rơi xuống trên mặt Phó Lưu Âm, cô nheo mắt lại.
"Ai?"
Mục Kính Sâm tiến lên hai bước, nhìn bộ dáng của cô.
"Tự tiện đi vào rừng, em biết tôi hoàn toàn có thể lôi em ra ngoài đánh chết."
"Anh thật sự cho rằng ở chỗ này anh là trời, là thánh chắc?"
"Em rất không phục phải không?"
Hai tay Phó Lưu Âm thủ sẵn trước người, sốt ruột muốn đứng dậy, nhưng ngay cả đứng cũng không vững.
"Mục Kính Sâm, anh thả tôi ra ngoài đi!"
"Thả em ra ngoài đương nhiên là có thể, còn những chuyện trước đó em suy nghĩ xong chưa?"
"Chuyện gì?" Phó Lưu Âm tính giả bộ hồ đồ.
Luồng ánh sáng mạnh trong tay Mục Kính Sâm vẫn dừng trên mặt cô.
"Em biết bao nhiêu người chen lấn muốn nổ tung đầu để bước vào nhà họ Mục không?"
"Nếu vậy, anh cứ tiện tay túm lấy một người là xong." Cánh tay Phó Lưu Âm che trước mắt. "Bất cứ người phụ nữ nào cũng tốt hơn tôi, Mục Kính Sâm, anh quên chuyện của anh tôi rồi sao?"
"Chuyện của tôi, không cần em nhắc nhở."
Phó Lưu Âm cảm thấy người này không thể hiểu được.
"Hôn nhân có quyền tự chủ."
"Vậy em cứ ở trong đó mà đợi đi."
Mục Kính Sâm thu hồi đèn pin lại.
"Có điều tôi phải nhắc em một câu, nơi này tuy không có mãnh hổ dã thú, nhưng lại có rắn độc lui tới, em coi chừng chúng chui vào trong lưới của em."
"Đừng!" Phó Lưu Âm sợ nhất là rắn. Cô dùng sức lay tấm lưới mấy cái.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
"Cho tôi một câu trả lời, tôi đây liền có thể thả em ra."
"Anh có bệnh hả!"
Mục Kính Sâm bật đèn pin, ánh sáng chói mắt lần thứ hai bắn con ngươi của Phó Lưu Âm.
"Tôi tốt xấu cũng coi như đã cứu em lúc em nguy nan nhất, em không biết báo đáp ân huệ còn chưa nói, tôi thấy em thật sự không biết tự lượng sức mình."
"Anh để tôi đi được chưa?"
"Sao? Bây giờ không sợ những kẻ bên ngoài kia?"
Phó Lưu Âm lắc lắc đầu: "Tôi có thể đi tìm chị dâu tôi."
"Tưởng phu nhân?"
Một tiếng xưng hô này của anh hoàn toàn chặn miệng Phó Lưu Âm lại. Mục Kính Sâm lần thứ hai cất đèn pin đi, xoay người định bỏ đi.
"Từ từ đã!" Phó Lưu Âm vội vàng gọi anh lại. "Anh đừng đi!"
"Đừng lãng phí thời gian của tôi, chịu hay là không chịu?"
Phó Lưu Âm biết trong cái sân huấn luyện này, lời Mục Kính Sâm nói chẳng khác nào thánh chỉ, cô trốn cũng trốn không thoát, cũng không thể chịu đau khổ vô ích.
"Tôi đồng ý, tôi đồng ý với anh còn không được sao?"
"Lời này là em nói đấy!"
Phó Lưu Âm không khỏi gật đầu: "Phải, là tôi nói."
Mục Kính Sâm đi qua hướng phía bắc, đi qua vài bước liền tìm được cọc giữ sợi dây thừng. Anh thả Phó Lưu Âm xuống một chút. Khó khăn lắm mới được tự do, cô sốt ruột muốn đứng dậy, Mục Kính Sâm đi tới ôm lấy cô.
"Còn muốn chạy sao?"
Phó Lưu Âm đứng mà cũng không dám động đậy.
"Thật sự tôi cũng không chạy."
"Vậy em đang làm gì?"
"Tôi... Tôi chỉ là cảm thấy chuyện quá đột ngột, tôi tưởng anh nổi điên chứ."
Mục Kính Sâm ôm lấy cô không buông,. Trong cánh rừng đen nhánh một mảng, tiếng gió gào thét ùa tới, khiến người ta không rét mà run.
"Tôi... Chúng ta ra ngoài trước đi?"
Cánh tay cường tráng của người đàn ông giữ chặt cô không bỏ ra. Anh cũng không biết mấy ngày nay anh đã chống đỡ bằng cách nào. Mục Kính Sâm trước kia luôn cảm thấy bản thân không sợ trời không sợ đất, nhưng loại cảm giác mất đi người rất thân cận này thật sự là quá đau. Phó Lưu Âm bị anh ôm đến độ muốn gãy.
"Mục Kính Sâm, anh buông tôi ra trước đi."
Mục Kính Sâm thoáng lấy lại tinh thần, buông người phụ nữ trong lòng ra. Anh liền cầm cổ tay cô, kéo cô đi về phía trước.
Sau khi ra khỏi cánh rừng, về tới phòng, Phó Lưu Âm nắm lấy cổ tay mình, Mục Kính Sâm cũng không quay đầu lại mà nói với cô: "Ngày mai, chúng ta đi làm giấy chứng nhận."
"Cái gì?" Phó Lưu Âm không giấu được vẻ giật mình.
"Ngày mai?"
Người đàn ông xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Sao, em muốn đổi ý?"
"Không, không phải! Tôi không ngờ lại đột ngột như vậy."
"Không đột ngột."
Sắc mặt Mục Kính Sâm vẫn không có biểu tình gì như cũ. Anh tháo đồng hồ xuống rồi để trên tủ đầu giường.
"Kết hôn với tôi, em có yêu cầu gì không?"
Cô có thể có yêu cầu gì? Phản đối thì được ích ư?
Mục Kính Sâm thấy cô không nói lời nào, dứt khoát nói ra những thứ tốt đẹp sẽ hứa cho cô: "Kết hôn với tôi rồi, em không được đến sân huấn luyện nữa, càng không có khả năng đi làm vệ sĩ. Hàng tháng tôi có thể cho em một số tiền, để em tự do chi tiêu; hơn nữa có nhà họ Mục chống lưng cho em, những người muốn trả thù cũng không dám tìm đến em."
Phó Lưu Âm dùng ngón cái ấn ấn lòng bàn tay mình.
"Tôi không muốn ngày mai đi làm giấy."
"Không phải do em."
Vừa hỏi cô có yêu cầu gì, chỉ chớp mắt này đã tỏ thái độ bá đạo lên rồi. Phó Lưu Âm tiến tới mấy bước.
"Ngày mai tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn hưởng thụ, anh... anh đặt một phòng ở ngoài đi."
Ánh mắt Mục Kính Sâm nhìn về phía Phó Lưu Âm, kỳ lạ liếc nhìn cô một cách.
"Lúc này tôi không có tâm tư làm những chuyện như vậy với em."
"Nếu muốn kết hôn, vậy anh nghe tôi một lần không được sao? Tôi chỉ muốn ngày mai được thư giãn. Vả lại, nếu tôi phải theo anh tới nhà họ Mục, cũng không thể hai tay trống trơn mà tới chứ?"
Mục Kính Sâm cởi áo ngoài.
"Có một số việc tôi cũng không gạt em, ba tôi bỗng đột ngột qua đời rồi. Những thứ em nói đó, sau này tôi đều có thể đền bù cho em, nhưng hiện tại không phải là lúc."
"Tôi tốt xấu cũng là người đang sống sờ sờ, dù thế nào tôi vẫn muốn như vậy!" Phó Lưu Âm nói xong, đi thẳng tới ngồi xuống mép giường.
Mục Kính Sâm trên nhìn xuống cô.
"Phụ nữ thật phiền phức!"
"Vậy anh có thể đi tìm đàn ông mà kết hôn."
Mục Kính Sâm nhíu chặt mày.
"Được! Ngày mai dẫn em ra ngoài, cuối ngày đi kết hôn."
---
Hôm sau.
Phó Lưu Âm thật ra một chút hứng thú với việc dạo phố mua quần áo đều không có. Mục Kính Sâm đưa cô đi mua mấy bộ quần áo, lại chọn vài món đồ bà Mục thích.
Lúc ngồi vào lại xe, Mục Kính Sâm nhìn chăm chú một hộp lá trà đến mất hồn.
"Mẹ anh thích uống trà sao?"
Người đàn ông để đồ ra đàng sau. Không phải mẹ anh thích, mà là thứ bà Mục am hiểu nhất là pha trà, trà pha ra đều là để Mục Triều Dương thưởng thức.
Phó Lưu Âm nhìn ra được cảm xúc của Mục Kính Sâm đã đi xuống. Vào chính lúc này anh hẳn nên đi đâu đó mượn rượu tiêu sầu hoặc sẽ khóc lên một trận, nhưng cả người anh đang gắng gượng; vậy mà vẫn chú ý tới chuyện hôn sự của mình trước tiên. Vậy nghĩa là nhất định đã có chuyện gì rồi, chuyện có liên hệ trực tiếp tới việc anh kết hôn.
Vào khách sạn đã đặt trước, Phó Lưu Âm theo Mục Kính Sâm đi vào trong, vừa nhìn xung quanh bốn phía, nắm rõ cơ bản cảnh vật chung quanh.
Mục Kính Sâm quẹt thẻ phòng. Tầm mắt Phó Lưu Âm trông ra, nhìn thấy phía trước chính là lối cầu thang.
"Vào thôi!"
Phó Lưu Âm vội thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn đi vào trong.
Mùi hương trong phòng tổng thống bức người. Phó Lưu Âm sải mấy bước vào, nhìn thấy một chiếc giường lớn phủ kín cánh hoa hồng ở trên. Mục Kính Sâm cảm thấy chói mắt, nhưng không gạt chúng đi, anh chỉ lạnh lùng nói: "Vừa lòng chưa?"
Phó Lưu Âm nhìn thấy, nhưng điều này với cô lại càng chẳng hứng thú hơn ai. Cô đi đến phía sau Mục Kính Sâm, hai tay vòng lấy eo anh.
"Tôi thấy sắc mặt anh thật sự không tốt, mấy ngày nay nhất định mệt muốn chết rồi, cũng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, tôi ngủ với anh nhé?"
Mục Kính Sâm kéo tay cô ra.
"Tôi nói, hiện tại tôi không có tâm tư đó."
"Anh cho rằng tôi muốn làm gì với anh?" Phó Lưu Âm lên giường, cả người nằm giữa những cánh hoa.
"Tôi cũng mệt mỏi, chỉ muốn ôm anh ngủ mà thôi."
Mục Kính Sâm nhìn cô. Quả thật, từ sau khi Mục Triều Dương qua đời, mấy ngày nay anh gần như chưa chợp mắt đàng hoàng.
Người đàn ông lên giường, nằm xuống cạnh Phó Lưu Âm. Cô chủ động tiến sát vào lồng ngực anh.
"Tôi ngủ với anh."
Đây là lần đầu tiên sau lần ở bệnh viện SJ, Phó Lưu Âm chủ động. Khuôn mặt Mục Kính Sâm lộ vẻ do dự; Phó Lưu Âm thấy thế, vươn hai tay nhẹ ấn vào huyệt thái dương anh.
"Ngủ ngon một giấc đi, cứ như vậy cơ thể sao chịu được chứ?"
Anh tựa như bị bỏ bùa, cảm giác cả người như thả lỏng hơn.
Cánh tay Phó Lưu Âm ôm lấy hông anh. Lúc sắp ngủ, Mục Kính Sâm mở mắt ra nhìn, mắt cô đang nằm yên ổn trong lòng ngực, lúc này anh mới chìm vào giấc ngủ.
Nếu thật sự cái gì cũng đã biết, hẳn cô cũng sẽ không bảo mình đến nơi này chứ nhỉ?
"Chị Tưởng nói đúng, trên đời này mỗi người là độc nhất vô nhị."
Đuôi mắt Hứa Ngôn liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Cô ta không thể trổ khả năng miệng lưỡi của mình trước mặt họ, nếu không một chút sơ hở cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Hứa Tình Thâm ăn miếng cơm, tán gẫu chuyện ngày thường với Hứa Ngôn.
"Cô cũng là học y à?"
"Không ạ."
"Tôi đây nghe Lão Bạch nói, vết thương của Viễn Chu là cô xử lý."
"Chuyên ngành của tôi cũng không phải học y, chỉ là học sơ cấp, không ngờ lúc gặp anh Tưởng lại vừa lúc dùng tới."
Hứa Tình Thâm bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra.
"Hóa ra là thế này!"
Hứa Ngôn cảm thấy cổ họng như mắc nghẹn. Tưởng Đông Đình nói thẳng điều kiện của ông ta, cô ta đồng ý, tâm tư Hứa Ngôn đã bị xao động.
Một mặt, cô ta cảm thấy làm như vậy nhất định là không đúng, mặt khác, một sự cám dỗ được phóng đại, bày ra trước mặt, với người bỗng nhiên chạm tới nó như Hứa Ngôn, cơ bản là không có năng lực kháng cự.
"Cô Hứa, hai ngày nữa tôi sẽ cho Lão Bạch đưa cô về thôn vách núi."
Hứa Ngôn thấp thoáng thấy những ký ức bao phủ về thế nhân trong thôn, cô ta cuống quít lắc lắc đầu, "Không cần đâu, chị Tưởng, tôi không có về."
Tầm mắt Hứa Tình Thâm mới vừa quay xuống một lần lại quay lại trên mặt Hứa Ngôn, "Không phải cô bị bắt đi từ đó sao? Ba mẹ cô phải biết, không phải là lo lắng chết đi được?"
"Tọi đã gọi điện cho ba mẹ rồi, tôi vốn tới Đông Thành làm việc mà."
"Vậy ư?" Hứa Tình Thâm trong mắt lộ ra vài phần hứng thú. "Vậy cô đang làm gì?"
"Bị bắt cóc mất tích nhiều ngày như vậy, công ty đã không còn cần tôi. Tôi tính đi tìm việc nào lại. Tôi muốn đổi điều kiện chỗ ở cho ba mẹ, nhiều thanh niên chỗ chúng tôi đã làm được..."
Hứa Tình Thâm đưa tay vén tóc. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, chen vào câu: "Hôm nào tôi bảo Lão Bạch đưa cô một số tiền, cô cầm đi sửa sang nhà cho ba mẹ."
"Không cần đâu!" Hứa Ngôn nghe nói thì lập tức cự tuyệt. "Không làm thì không được hưởng, tôi sẽ không đòi tiền anh."
"Đây là thứ cô nên được." Hứa Tình Thâm cũng nói. "Chung quy nếu không phải Viễn Chu làm liên luỵ cô thì cô cũng không phải bị bắt đi."
"Là tại số tôi không tốt, vừa lúc đụng phải, theo lý là tôi nên cám ơn anh Tưởng." Thái độ của Hứa Ngôn ngược lại rất ngay thẳng. "Với lại, để ba mẹ có cuộc sống tốt là trách nhiệm của tôi, tôi muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để hoàn thành nó."
Tưởng Viễn Chu ngược lại cũng không nói gì nữa, một bữa cơm cứ như vậy mà trôi qua.
Sau giờ trưa, Hứa Ngôn mới vừa ngồi xuống thì Tưởng Đông Đình liền tới.
Tưởng Viễn Chu đi ra phía ngoài nhà, quản gia đứng với Tưởng Đông Đình ở bên ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa sổ sát đất; Hứa Ngôn thấy thế, cũng theo qua đó.
"Người kia là ai vậy ạ?"
"Ba chồng tôi."
"Vậy sao ông ấy không vào?"
Hứa Tình Thâm nhìn hai cha con bọn họ đứng đối diện với nhau, sắc mặt ai cũng rất khó coi.
Tưởng Đông Đình quan sát cẩn thận đứa con trai trước mặt.
"Bọn kia, không... Không làm gì con chứ?"
"Không có. Con không phải đang rất tốt sao?"
"Cậu Tưởng, ông chủ lo cho cậu lâu như vậy, sau lại biết cậu không bị gì, ông ấy vui mừng hơn ai hết đó ạ. Nhưng bên cậu lại luôn không có một chút động tĩnh, cậu mất tích nhiều ngày như vậy, chúng tôi cũng không biết tới giờ cậu thế nào, ông ấy vẫn luôn..."
"Không cần phải lo!" Tưởng Viễn Chu biểu tình lạnh nhạt, nhìn Tưởng Đông Đình đứng trước mặt. "Ba xem con không phải đang đứng yên ổn ở đây sao?"
Tầm mắt Tưởng Đông Đình xuyên qua phía bên tai anh, nhìn về phía cửa sổ sát đất cách đó không xa, ông ta liếc mắt một cái đã thấy được Hứa Tình Thâm...
Và Hứa Ngôn.
Hứa Tình Thâm khẽ nheo mắt lại.
"Biết vì sao ba chồng tôi tới đây rồi mà vẫn không vào cổng không?"
"Không biết."
"Bởi vì cha con bọn họ không hợp."
Hứa Ngôn làm ra vẻ giật mình.
"Giữa cha con thì có thù lớn gì được chứ? Nói rõ hết ra là tốt thôi mà?"
Cánh môi Hứa Tình Thâm không khỏi cong lên: "Nói thế nào cho rõ được? Nếu tôi nói bọn họ ầm ĩ ra như vậy đều bởi vì ba chồng tôi không bằng lòng tôi, cô tin không?"
"Tôi không tin." Bàn tay Hứa Ngôn để xuôi theo ống quần nắm chặt hơn chút. "Chị Tưởng tốt như vậy, nhiều người gặp cô đều sẽ thích mà?"
Hứa Tình Thâm có vẻ như rất thích nghe nói như vậy, trên khuôn mặt cô dâng lên ý cười, lông mày rõ ràng cũng giãn ra.
"Cô Hứa nói thử xem, tôi tốt chỗ nào nào?"
"Cô trông xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại là bác sĩ, độc lập."
Hứa Tình Thâm thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu với Tưởng Đông Đình vẫn còn đang nói gì đó, cô nói xa xăm.
"Nhưng gia thế của tôi không tốt, không môn đăng hộ đối, nhà họ Hứa không xứng với nhà họ Tưởng."
Hứa Ngôn biết, cái câu cuối kia "nhà họ Hứa không xứng với nhà họ Tưởng", Hứa Tình Thâm chính là đang nói về mình, nhưng bởi vì Hứa Ngôn cũng họ Hứa, trong lòng cô ta lại sinh ra mấy phần cảm giác không thoải mái.
Nhà họ Hứa kia không qua được thì gia cảnh vẫn còn tốt hơn nhà họ Hứa ở thôn vách núi gấp trăm gấp ngàn lần đúng không?
Tưởng Đông Đình chỉ chỉ về phía bên này; Hứa Ngôn không khỏi bị một trận hoảng hốt, ông ta sẽ không một mạch nói toạc ra hết chứ?
"Người phụ nữ cạnh Hứa Tình Thâm là ai?" Tưởng Đông Đình hỏi.
Tưởng Viễn Chu cũng không ngoái đầu lại.
"Khách trong nhà thôi."
"Người khác cũng có thể vào, con lại muốn chặn ba ruột mình ngoài cửa, phải không?"
"Chừng nào ba chịu chấp nhận Tình Thâm, thì khi ấy con sẽ đưa Tình Thâm về nhà gặp ba."
Hai người ba một lời con một chữ, Hứa Tình Thâm và Hứa Ngôn thật sự căn bản cũng chẳng nghe được bên ngoài đang nói cái gì. Hứa Tình Thâm hai tay khoanh trước ngực.
"Cô Hứa, cô nói xem có loại khả năng này không? Ba chồng tôi không thích tôi như thế, có khi nào ông ấy sẽ nghĩ chuyện tìm cô tới thay thế tôi?"
Trong lòng Hứa Ngôn lại cả kinh, đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Tình Thâm nói như vậy.
"Chị Tưởng, chị thật sự lo lắng nhiều rồi."
Hứa Tình Thâm nhìn người phụ nữ bên cạnh. Đương nhiên, cô quả thật chẳng có một chút chứng cứ để nói rõ ràng được gì, nhưng giác quan thứ sáu của cô thật đang không ổn.
Cô cười tự giễu, nói: "Là tôi đa tâm."
Hứa Ngôn cũng có chút xấu hổ, cô ta dời tầm mắt, không dám nhìn Hứa Tình Thâm nữa. Cô ta chỉ sợ tâm tư có chút xấu xa cất giấu trong lòng cũng sẽ bị Hứa Tình Thâm nhìn thấy hết.
"Tôi và Viễn Chu đã ở bên nhau mấy năm, dù trong đó có hai năm chia cách, nhưng trái tim chúng tôi chưa bao giờ thay đổi. Một mối tình tốt đẹp nhất, cũng không phải ai muốn xen vào là có thể xen vào." Nói đến đây, Hứa Tình Thâm mỉm cười, cười khẽ.
"Cô Hứa, chúng ta rất có duyên, tôi cũng chúc cô sớm ngày tìm được một nửa như ý của mình."
"Cám... Cám ơn."
Cánh môi Hứa Tình Thâm duy trì độ cong lên. Mặc kệ Hứa Ngôn là thần thánh phương nào, dù gì những gì nên nhắc đến, Hứa Tình Thâm tất cả cũng đã nói, tiếp theo thì phải xem chính Hứa Ngôn.
Tầm mắt cô trông ra, nhìn thấy Tưởng Đông Đình lùi lại, ánh mắt anh lần thứ hai trông ra tới đây.
Tưởng Đông Đình trong tay chống cây quải trượng, ông ta nhấc lên, sau đó dùng quải trượng gõ mấy cái xuống mặt đất.
Hứa Ngôn tiếp xúc tầm mắt ông ta, cô ta biết cái nhìn này của Tưởng Đông Đình là nhìn về phía mình.
Tưởng Đông Đình dẫn quản gia mau chóng đi về. Tưởng Viễn Chu xoay người đi vào.
Hứa Tình Thâm mời Hứa Ngôn ngồi, cô ta có hơi câu nệ, tầm mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng trên ở một kệ thủy tinh.
Trên kệ trưng mấy đồ trang sức, Hứa Ngôn thấy trong đó có một sợi dây chuyền rất đẹp.
Lão Bạch ngồi đối diện cô ta, thấy cô ta trước sau vẫn không nói gì, bầu không khí khó tránh ngượng ngập.
"Sợi dây chuyền kia rất đẹp đúng không?"
"Ừm, đẹp." Hứa Ngôn trả lời.
"Đó là Tưởng phu nhân lấy được từ buổi đấu giá đấy."
Hứa Ngôn há hốc miệng.
"Đồ có được ở mấy buổi đấu giá có phải rất quý không?"
"Lúc đó Tưởng phu nhân dùng tám chục triệu để lấy được sợi dây chuyền này."
Hứa Ngôn kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, tám chục triệu? Đây là cái khái niệm gì vậy?
"Lúc chúng ta bị bắt cóc, đối phương đã đòi tám chục triệu tiền chuộc. Bọn chúng bảo Tưởng phu nhân phải lấy sợi dây chuyền này."
Lão Bạch nhìn chằm chằm vào cái kệ thủy tinh. Sợi dây chuyền này vẫn luôn được Tưởng Viễn Chu trưng ở đây. Dù cho Hứa Tình Thâm đã nói nó không dễ nhìn, nhìn quá trêu đùa; nhưng Tưởng Viễn Chu cũng không để ý. Anh nói cả sợi dây này cũng chẳng đáng giá đó, nhưng lại đại biểu cho sự nôn nóng muốn dốc hết sức cứu anh của Hứa Tình Thâm, cũng để thường xuyên nhắc nhở Tưởng Viễn Chu cẩn thận hơn, đừng để người mình yêu lại phải lâm vào tai bay vạ gió nữa.
"Ở cuộc đấu giá Tưởng phu nhân còn bị người khác ác ý muốn tranh lấy, khi đó trong tay cô ấy chỉ có chừng đó tiền, nếu cuối cùng số tiền này không thể đưa đến tay bọn bắt cóc đó, chúng ta đã nguy hiểm rồi."
Nghe Lão Bạch nói về chuyện của Hứa Tình Thâm, Hứa Ngôn hơi hít nhẹ vào, đột nhiên chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.
---
Sân huấn luyện.
Lúc Mục Kính Sâm ra khỏi phòng, trời đã tối rồi.
Hai người gác cửa chào: "Thiếu tá Mục!"
Khuôn mặt người đàn ông trầm nặng, không thốt một tiếng đã đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, một người huấn luyện viên đi nhanh tới.
"Thiếu tá Mục!"
"Nhìn thấy Phó Lưu Âm không?"
"Chắc ở sân huấn luyện ạ."
"Đi kêu cô ấy tới!"
"Dạ!"
Mục Kính Sâm đợi một lúc lâu ở sân huấn luyện mới nhìn thấy người huấn luyện viên đang vội vàng đi về phía mình.
"Thiếu tá Mục, không thấy bóng dáng cô ấy ạ!"
"Sao thế được?"
"Buổi chiều còn nhìn thấy cô ấy tập luyện, nhưng cô ấy là người duy nhất được phê chuẩn có thể tùy ý đi lại trên sân huấn luyện, bình thường lại là theo anh, cho nên..."
Sắc mặt Mục Kính Sâm thay đổi liên tục.
"Còn không đi tìm!"
"Dạ dạ dạ."
Mục Kính Sâm ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa, nhưng thật ra anh chẳng sợ Phó Lưu Âm bỏ chạy. Dù bây giờ anh có cho cô mượn một đôi cánh, e là cô cũng chẳng có khả năng đó.
Người huấn luyện viên đi thẳng tới ký túc xá, cả chỗ ăn cơm, nhưng đều không thấy bóng dáng Phó Lưu Âm.
Mục Kính Sâm đi vào phòng kiểm soát, mỗi một góc trên sân huấn luyện đều được trang bị camera theo dõi, không để sót chỗ nào.
"Tìm Phó Lưu Âm cho tôi!"
"Dạ!"
Thao tác của người nhân viên thuần thục, tiến hành xóa xóa lựa lựa, cuối cùng thấy được bóng dáng của Phó Lưu Âm.
Giữa màn hình, cô lâu lâu ló đầu ra nhìn, rất nhiều lần ngẩng đầu lên nhìn camera muốn tránh, nhưng mỗi một động tác nhỏ của cô đều bị ghi lại không sót. Mục Kính Sâm nhìn thấy cô nhảy vào cánh rừng kia.
Anh bừng tỉnh hiểu ra, cô thật sự muốn chạy trốn. Lần trước trộm đồ của anh, lần mò bên trong trụ sở và cánh rừng rõ ràng hết, cô biết đi qua cánh rừng kia là đã có thể thông ra bên ngoài. Nhưng mà cô không biết, từ sau lần đó, Mục Kính Sâm đã sớm sửa lại tất cả bên trong trụ sở.
Phó Lưu Âm không nghĩ tới chuyện kết hôn, càng không nghĩ sẽ kết hôn với Mục Kính Sâm. Hơn nữa thái độ của Mục Kính Sâm rõ ràng là anh chỉ muốn tìm một người nào đó để lấy cái giấy kết hôn.
Tuy rằng cuộc sống luôn bày ra không ít trò đùa lớn nhỏ với Phó Lưu Âm, nhưng cô tràn ngập khát khao về sau này, tương lai mà cô tưởng tượng cũng không phải như vậy.
Mục Kính Sâm đi tới trước cánh rừng, cầm kính viễn vọng, mấy người huấn luyện viên đứng cạnh.
"Thiếu tá Mục, chúng tôi đi vào với anh, phải bắt được con quỷ nhỏ này về!"
"Phải đó!"
Sắc mặt Mục Kính Sâm ngưng tụ một lớp băng.
"Cô ấy muốn trốn, chuyện này đã có tôi quản, không liên quan tới các anh."
---
Trong cánh rừng.
Phó Lưu Âm cảm giác cả người choáng đầu hoa mắt, sắp nôn ra. Một tấm lưới được bện bằng sợi dây thừng thô ráp vây lấy cả người cô. Cả người cô cuộn tròn ở trong, đứng cũng không đứng dậy được, kêu cũng không thể kêu, trên người lại chẳng mang vũ khí gì sắc bén. Tấm lưới theo quán tính mà chuyển động. Theo như cô nhớ về tấm bản đổ kia, nơi này là nơi thông ra, không bị chặn.
Phó Lưu Âm không hy vọng xa vời vào lúc này còn ai có thể tới giúp mình.
Cô gắng hết sức muốn đứng dậy, nhưng tấm lưới vây cô trong đó vẫn luôn chuyển động, cô lại ngã xuống lần nữa.
Hồi lâu sau, cô phảng phất nghe thấy có tiếng bước chân loạt xoạt đi đến. Phó Lưu Âm dựng hai tai lên, trong rừng đã tối như mực một mảng từ lâu.
Một luồng ánh sáng mạnh của đèn pin chiếu lại, đột nhiên rơi xuống trên mặt Phó Lưu Âm, cô nheo mắt lại.
"Ai?"
Mục Kính Sâm tiến lên hai bước, nhìn bộ dáng của cô.
"Tự tiện đi vào rừng, em biết tôi hoàn toàn có thể lôi em ra ngoài đánh chết."
"Anh thật sự cho rằng ở chỗ này anh là trời, là thánh chắc?"
"Em rất không phục phải không?"
Hai tay Phó Lưu Âm thủ sẵn trước người, sốt ruột muốn đứng dậy, nhưng ngay cả đứng cũng không vững.
"Mục Kính Sâm, anh thả tôi ra ngoài đi!"
"Thả em ra ngoài đương nhiên là có thể, còn những chuyện trước đó em suy nghĩ xong chưa?"
"Chuyện gì?" Phó Lưu Âm tính giả bộ hồ đồ.
Luồng ánh sáng mạnh trong tay Mục Kính Sâm vẫn dừng trên mặt cô.
"Em biết bao nhiêu người chen lấn muốn nổ tung đầu để bước vào nhà họ Mục không?"
"Nếu vậy, anh cứ tiện tay túm lấy một người là xong." Cánh tay Phó Lưu Âm che trước mắt. "Bất cứ người phụ nữ nào cũng tốt hơn tôi, Mục Kính Sâm, anh quên chuyện của anh tôi rồi sao?"
"Chuyện của tôi, không cần em nhắc nhở."
Phó Lưu Âm cảm thấy người này không thể hiểu được.
"Hôn nhân có quyền tự chủ."
"Vậy em cứ ở trong đó mà đợi đi."
Mục Kính Sâm thu hồi đèn pin lại.
"Có điều tôi phải nhắc em một câu, nơi này tuy không có mãnh hổ dã thú, nhưng lại có rắn độc lui tới, em coi chừng chúng chui vào trong lưới của em."
"Đừng!" Phó Lưu Âm sợ nhất là rắn. Cô dùng sức lay tấm lưới mấy cái.
"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"
"Cho tôi một câu trả lời, tôi đây liền có thể thả em ra."
"Anh có bệnh hả!"
Mục Kính Sâm bật đèn pin, ánh sáng chói mắt lần thứ hai bắn con ngươi của Phó Lưu Âm.
"Tôi tốt xấu cũng coi như đã cứu em lúc em nguy nan nhất, em không biết báo đáp ân huệ còn chưa nói, tôi thấy em thật sự không biết tự lượng sức mình."
"Anh để tôi đi được chưa?"
"Sao? Bây giờ không sợ những kẻ bên ngoài kia?"
Phó Lưu Âm lắc lắc đầu: "Tôi có thể đi tìm chị dâu tôi."
"Tưởng phu nhân?"
Một tiếng xưng hô này của anh hoàn toàn chặn miệng Phó Lưu Âm lại. Mục Kính Sâm lần thứ hai cất đèn pin đi, xoay người định bỏ đi.
"Từ từ đã!" Phó Lưu Âm vội vàng gọi anh lại. "Anh đừng đi!"
"Đừng lãng phí thời gian của tôi, chịu hay là không chịu?"
Phó Lưu Âm biết trong cái sân huấn luyện này, lời Mục Kính Sâm nói chẳng khác nào thánh chỉ, cô trốn cũng trốn không thoát, cũng không thể chịu đau khổ vô ích.
"Tôi đồng ý, tôi đồng ý với anh còn không được sao?"
"Lời này là em nói đấy!"
Phó Lưu Âm không khỏi gật đầu: "Phải, là tôi nói."
Mục Kính Sâm đi qua hướng phía bắc, đi qua vài bước liền tìm được cọc giữ sợi dây thừng. Anh thả Phó Lưu Âm xuống một chút. Khó khăn lắm mới được tự do, cô sốt ruột muốn đứng dậy, Mục Kính Sâm đi tới ôm lấy cô.
"Còn muốn chạy sao?"
Phó Lưu Âm đứng mà cũng không dám động đậy.
"Thật sự tôi cũng không chạy."
"Vậy em đang làm gì?"
"Tôi... Tôi chỉ là cảm thấy chuyện quá đột ngột, tôi tưởng anh nổi điên chứ."
Mục Kính Sâm ôm lấy cô không buông,. Trong cánh rừng đen nhánh một mảng, tiếng gió gào thét ùa tới, khiến người ta không rét mà run.
"Tôi... Chúng ta ra ngoài trước đi?"
Cánh tay cường tráng của người đàn ông giữ chặt cô không bỏ ra. Anh cũng không biết mấy ngày nay anh đã chống đỡ bằng cách nào. Mục Kính Sâm trước kia luôn cảm thấy bản thân không sợ trời không sợ đất, nhưng loại cảm giác mất đi người rất thân cận này thật sự là quá đau. Phó Lưu Âm bị anh ôm đến độ muốn gãy.
"Mục Kính Sâm, anh buông tôi ra trước đi."
Mục Kính Sâm thoáng lấy lại tinh thần, buông người phụ nữ trong lòng ra. Anh liền cầm cổ tay cô, kéo cô đi về phía trước.
Sau khi ra khỏi cánh rừng, về tới phòng, Phó Lưu Âm nắm lấy cổ tay mình, Mục Kính Sâm cũng không quay đầu lại mà nói với cô: "Ngày mai, chúng ta đi làm giấy chứng nhận."
"Cái gì?" Phó Lưu Âm không giấu được vẻ giật mình.
"Ngày mai?"
Người đàn ông xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Sao, em muốn đổi ý?"
"Không, không phải! Tôi không ngờ lại đột ngột như vậy."
"Không đột ngột."
Sắc mặt Mục Kính Sâm vẫn không có biểu tình gì như cũ. Anh tháo đồng hồ xuống rồi để trên tủ đầu giường.
"Kết hôn với tôi, em có yêu cầu gì không?"
Cô có thể có yêu cầu gì? Phản đối thì được ích ư?
Mục Kính Sâm thấy cô không nói lời nào, dứt khoát nói ra những thứ tốt đẹp sẽ hứa cho cô: "Kết hôn với tôi rồi, em không được đến sân huấn luyện nữa, càng không có khả năng đi làm vệ sĩ. Hàng tháng tôi có thể cho em một số tiền, để em tự do chi tiêu; hơn nữa có nhà họ Mục chống lưng cho em, những người muốn trả thù cũng không dám tìm đến em."
Phó Lưu Âm dùng ngón cái ấn ấn lòng bàn tay mình.
"Tôi không muốn ngày mai đi làm giấy."
"Không phải do em."
Vừa hỏi cô có yêu cầu gì, chỉ chớp mắt này đã tỏ thái độ bá đạo lên rồi. Phó Lưu Âm tiến tới mấy bước.
"Ngày mai tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn hưởng thụ, anh... anh đặt một phòng ở ngoài đi."
Ánh mắt Mục Kính Sâm nhìn về phía Phó Lưu Âm, kỳ lạ liếc nhìn cô một cách.
"Lúc này tôi không có tâm tư làm những chuyện như vậy với em."
"Nếu muốn kết hôn, vậy anh nghe tôi một lần không được sao? Tôi chỉ muốn ngày mai được thư giãn. Vả lại, nếu tôi phải theo anh tới nhà họ Mục, cũng không thể hai tay trống trơn mà tới chứ?"
Mục Kính Sâm cởi áo ngoài.
"Có một số việc tôi cũng không gạt em, ba tôi bỗng đột ngột qua đời rồi. Những thứ em nói đó, sau này tôi đều có thể đền bù cho em, nhưng hiện tại không phải là lúc."
"Tôi tốt xấu cũng là người đang sống sờ sờ, dù thế nào tôi vẫn muốn như vậy!" Phó Lưu Âm nói xong, đi thẳng tới ngồi xuống mép giường.
Mục Kính Sâm trên nhìn xuống cô.
"Phụ nữ thật phiền phức!"
"Vậy anh có thể đi tìm đàn ông mà kết hôn."
Mục Kính Sâm nhíu chặt mày.
"Được! Ngày mai dẫn em ra ngoài, cuối ngày đi kết hôn."
---
Hôm sau.
Phó Lưu Âm thật ra một chút hứng thú với việc dạo phố mua quần áo đều không có. Mục Kính Sâm đưa cô đi mua mấy bộ quần áo, lại chọn vài món đồ bà Mục thích.
Lúc ngồi vào lại xe, Mục Kính Sâm nhìn chăm chú một hộp lá trà đến mất hồn.
"Mẹ anh thích uống trà sao?"
Người đàn ông để đồ ra đàng sau. Không phải mẹ anh thích, mà là thứ bà Mục am hiểu nhất là pha trà, trà pha ra đều là để Mục Triều Dương thưởng thức.
Phó Lưu Âm nhìn ra được cảm xúc của Mục Kính Sâm đã đi xuống. Vào chính lúc này anh hẳn nên đi đâu đó mượn rượu tiêu sầu hoặc sẽ khóc lên một trận, nhưng cả người anh đang gắng gượng; vậy mà vẫn chú ý tới chuyện hôn sự của mình trước tiên. Vậy nghĩa là nhất định đã có chuyện gì rồi, chuyện có liên hệ trực tiếp tới việc anh kết hôn.
Vào khách sạn đã đặt trước, Phó Lưu Âm theo Mục Kính Sâm đi vào trong, vừa nhìn xung quanh bốn phía, nắm rõ cơ bản cảnh vật chung quanh.
Mục Kính Sâm quẹt thẻ phòng. Tầm mắt Phó Lưu Âm trông ra, nhìn thấy phía trước chính là lối cầu thang.
"Vào thôi!"
Phó Lưu Âm vội thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn đi vào trong.
Mùi hương trong phòng tổng thống bức người. Phó Lưu Âm sải mấy bước vào, nhìn thấy một chiếc giường lớn phủ kín cánh hoa hồng ở trên. Mục Kính Sâm cảm thấy chói mắt, nhưng không gạt chúng đi, anh chỉ lạnh lùng nói: "Vừa lòng chưa?"
Phó Lưu Âm nhìn thấy, nhưng điều này với cô lại càng chẳng hứng thú hơn ai. Cô đi đến phía sau Mục Kính Sâm, hai tay vòng lấy eo anh.
"Tôi thấy sắc mặt anh thật sự không tốt, mấy ngày nay nhất định mệt muốn chết rồi, cũng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, tôi ngủ với anh nhé?"
Mục Kính Sâm kéo tay cô ra.
"Tôi nói, hiện tại tôi không có tâm tư đó."
"Anh cho rằng tôi muốn làm gì với anh?" Phó Lưu Âm lên giường, cả người nằm giữa những cánh hoa.
"Tôi cũng mệt mỏi, chỉ muốn ôm anh ngủ mà thôi."
Mục Kính Sâm nhìn cô. Quả thật, từ sau khi Mục Triều Dương qua đời, mấy ngày nay anh gần như chưa chợp mắt đàng hoàng.
Người đàn ông lên giường, nằm xuống cạnh Phó Lưu Âm. Cô chủ động tiến sát vào lồng ngực anh.
"Tôi ngủ với anh."
Đây là lần đầu tiên sau lần ở bệnh viện SJ, Phó Lưu Âm chủ động. Khuôn mặt Mục Kính Sâm lộ vẻ do dự; Phó Lưu Âm thấy thế, vươn hai tay nhẹ ấn vào huyệt thái dương anh.
"Ngủ ngon một giấc đi, cứ như vậy cơ thể sao chịu được chứ?"
Anh tựa như bị bỏ bùa, cảm giác cả người như thả lỏng hơn.
Cánh tay Phó Lưu Âm ôm lấy hông anh. Lúc sắp ngủ, Mục Kính Sâm mở mắt ra nhìn, mắt cô đang nằm yên ổn trong lòng ngực, lúc này anh mới chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Thánh Yêu