Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 3 - Chương 75: Bà Tưởng – Hồ ly tinh
“Chào mọi người, tôi là Hứa Tình Thâm, hiện tại là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Tinh Cảng."
Bên dưới im ắng, Tưởng Viễn Chu không hề lo lắng trong trường hợp này cô sẽ nhanh vướng phải sai lầm, đối với một bác sĩ phẫu thuật mà nói, chuyện này không là gì, đúng không?
Hứa Tình Thâm đứng trước màn hình lớn, Đới Mẫn Mẫn gấp đến mức cái gì nghe cũng không lọt, cũng không biết rằng nội dung trong USB đã bị đổi thành cái gì, ngộ nhỡ…
Cô ta không khỏi run rẩy, trong lòng khẩn trương tự trấn an mình: “Chắc chắn không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì, cùng lắm là mở lên không được thôi."
Nội dung trong USB được mở ra, con trỏ chuột mở một tập văn kiện, tài liệu hội nghị bên trong cũng được mở ra.
Toàn bộ dường như rất bình thường, Hứa Tình Thâm trở lại trước bục, giọng nói cô rõ ràng, chứa đầy lực, Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay trước ngực, mắt không hề chớp chăm chú nhìn lên bục.
Đột nhiên anh có chút ngẩn ngơ, nếu như hai năm trước họ không hề chia ly, bây giờ Hứa Tình Thâm nhất định có thể đứng ở một vị trí cao hơn chăng?
Cô hiếu thắng giỏi giang như vậy, nhưng lại phí hoài hai năm bôn ba và lẩn tránh khắp chốn.
Ngón tay Tưởng Viễn Chu bấu chặt lấy cánh tay mình, ở bên cạnh Lão Bạch thấp giọng cười: “Bà Tưởng ở trên kia, chuyện này thật nên là như vậy."
Một nơi khác tại nhà họ Mục, Lăng Thời Ngâm nhìn đồng hồ, giờ này, hẳn là bên trong phòng họp đã nổ tung rồi nhỉ?
Đới Mẫn Mẫn nhìn đăm đăm trước mặt, cô ta không hề tắt máy, di động trong túi rung lên, cô ta lén lấy ra xem, là tin nhắn của cô gái kia gửi đến: “Thế nào rồi?"
Trong tai Đới Mẫn Mẫn vẫn là âm thanh bài diễn văn của Hứa Tình Thâm, lúc này đã hơn nửa giờ đồng hồ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ngón tay cô ta nhanh chóng lướt trên bàn phím, gõ ra vài chữ: “Bình thường."
“Không thể nào, cô đổi chưa?"
“Đổi rồi."
Bên kia mãi vẫn không có động tĩnh, Đới Mẫn Mẫn bỏ lại di động vào trong túi.
Mãi cho đến khi hội nghị kết thúc, Hứa Tình Thâm vẫn thuận lợi, Đới Mẫn Mẫn nghe tiếng vỗ tay vang lên bên tai, cô ta vỗ theo.
Hứa Tình Thâm bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, Đới Mẫn Mẫn định đến nói vài câu, nhưng từ xa nhìn lại vẫn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi yên chỗ cũ không nhúc nhích, cô ta cũng không đi đến.
Rất nhanh, người bên trong phòng họp rời đi cũng được kha khá, Hứa Tình Thâm thấy Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch vẫn còn ở đó, cô xuống khỏi bục, đi đến vài bước: “Ổn không?"
“Đặc biệt tốt."
Hứa Tình Thâm cầm USB bỏ vào trong túi, Tưởng Viễn Chu theo sau cô cùng đi ra ngoài.
Quay lại phòng làm việc, Hứa Tình Thâm đóng cửa lại, Tưởng Viễn Chu ôm lấy thắt lưng cô: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi."
“Em muốn xem tài liệu trước."
“Hội nghị cũng đã kết thúc rồi, em còn xem cái gì?"
Hứa Tình Thâm đẩy bàn tay của Tưởng Viễn Chu ra, ngồi xuống bên cạnh, cô rút từ trong túi trái ra một cái USB, sau đó cắm vào máy tính.
Mở tài liệu bên trong ra, cũng không có gì bất thường, Hứa Tình Thâm kéo khỏi trang bìa, đột nhiên hình ảnh kèm chữ trong một trang lọt vào trong mắt. Cô xem kỹ một chút, phía trên ghi: Sổ ghi chép tình sử của Tưởng Viễn Chu qua các năm.
Chữ đỏ phóng to, dùng từ đặc biệt khó nghe, trên trang này còn có hình của Vạn Dục Ninh, đương nhiên cô ta cũng không phải là nhân vật chính. Hứa Tình Thâm nhìn khuôn mặt mình bị đẩy đến hàng nhân vật cấp ba, bên cạnh còn có chú thích. Nói rằng năm ấy cô là kẻ thứ ba, bán thân, thậm chí còn ép Vạn Dục Ninh đến phát điên, hơn nữa một mình cô còn một lúc lăn lộn giữa hai người đàn ông, phẩm hạnh tệ hại đến cực điểm.
Hứa Tình Thâm dựa người về phía sau, đây không nên gọi là tình sử của Tưởng Viễn Chu, mà là tình sử của cô mới đúng.
Chỉ là còn chưa tính đến những lời lẽ này, dù sao cũng nhiều chữ như vậy, cho dù thật sự xuất hiện trước mắt mọi người, cũng không có được mấy người cẩn thận đọc hết từng chữ đâu nhỉ?
Thế nhưng những bức hình tổng hợp kia, quả thật là khó coi, cô tự biết những tấm hình đó là giả, nhưng nếu thật sự phơi bày trước mặt mọi người thì sao?
Tưởng Viễn Chu tựa vào cửa sổ, ánh mắt rơi trên người Hứa Tình Thâm, liếc qua cũng thấy những thứ trong máy tính.
Anh sải bước nhanh đến, một tay chống lên bàn: “Đây là cái gì?"
“Đây là thứ vốn nên xuất hiện trong hội nghị."
Đôi mắt phượng hẹp dài của Tưởng Viễn Chu khẽ nheo lại, ánh sáng trên màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Hứa Tình Thâm, nét u ám trong mắt cô càng thêm nổi bật. Tưởng Viễn Chu đứng thẳng dậy: “Thứ này từ đâu ra."
“USB của em."
“Cái gì?"
“Thành thật mà nói, có thể là USB của em bị đổi rồi, cũng có thể là có người động vào máy tính của em, đổi văn kiện bên trong của em."
“Ừm."
Cơn giận trên khuôn mặt người đàn không không giấu nổi: “Anh bảo Lão Bạch đi điều tra."
“Không cần."
Hứa Tình Thâm kéo tay anh, cô định tắt trang bìa đi, lại phát hiện căn bản không thể tắt đi được. Cô nhíu chặt đầu mày, đứng dậy, Hứa Tình Thâm bước vài bước đến cửa, sau khi mở ra thì đứng ở đó gọi vang: “Mẫn Mẫn, cô đến đây một chuyến."
Trong lòng Đới Mẫn Mẫn thấp thỏm, rốt cuộc cô cũng là chột dạ. Cô làm ra vẻ như là đang đọc bệnh án: “Vâng, đến ngay ạ."
Hứa Tình Thâm quay lại phòng làm việc, cũng không lâu lắm, Đới Mẫn Mẫn đi vào.
“Đóng cửa lại."
“Vâng." Đới Mẫn Mẫn nhấc chân đi vào trong, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi trên ghế, sắc mặt cô ta vô cùng căng thẳng: “Bác sĩ Hứa, gọi em có việc gì à?"
Vẻ mặt Hứa Tình Thâm ung dung, chỉ vào Đới Mẫn Mẫn rồi nói về phía Tưởng Viễn Chu: “Ngửi được mùi nước hoa trên người cô ta không?"
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu dán chặt lên Đới Mẫn Mẫn, người bị dọa đến đầu cũng không dám ngước lên, trong lòng cũng không hề yên.
Hứa Tình Thâm trở lại trước bàn làm việc, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn giương lên: “Ở đó chi phí rất cao, son môi, phấn mắt cũng mua ở đó à?"
“Bác sĩ Hứa, chị gọi em vào đây để hỏi những chuyện này sao?"
Hứa Tình Thâm dựa vào bàn làm việc, ánh mắt đánh giá Đới Mẫn Mẫn từ trên xuống dưới: “Thật ra thì, cô chỉ là dùng một loại nước hoa, hoặc chỉ là dùng một loại son môi, tôi cũng cảm thấy không hề gì. Mẫn Mẫn, trước đây cô chưa từng trang điểm, hai hôm nay tựa như biến thành người khác vậy, tôi cũng biết cô rất tiết kiệm, nhưng đều là phụ nữ mà, ai lại không thích những thứ này?"
“Đúng vậy, cho nên em trong lúc đi dạo cùng với em gái đi dạo, mua đấy."
“Vậy em gái, có bảo cô giúp gì cho cô ta không?"
Đới Mẫn Mẫn cảm thấy tim mình đập loạn xạ, dường như bị một câu nói của Hứa Tình Thâm đâm trúng vào nơi nào đó.
“Đâu có đâu, bác sĩ Hứa, nếu chị không có chuyện gì nữa, em ra ngoài trước."
Hứa Tình Thâm móc từ trong túi ra một cái USB, đặt nó lên bàn: “Mẫn Mẫn, cô qua đây."
Đới Mẫn Mẫn chôn chặt chân tại chỗ, Hứa Tình Thâm nghiêng người sang, chuyển hướng máy tính về phía Đới Mẫn Mẫn: “Tài liệu trong này, là cô đổi?"
“Không có." Đới Mẫn Mẫn vửa nghe vậy, bị dọa đến xua tay liên tục: “Em chưa từng đổi."
Ánh mắt cô ta đảo qua màn hình, nhìn thấy tấm ảnh và dòng tiếng Nhật, sắc mặt cô ta tái nhợt: “Em căn bản không biết làm thế nào."
“Thật ra thì ngoài hành lang có camera giám sát, điều tra vài phút là ra chuyện, tự cô xem là đủ rồi."
Đới Mẫn Mẫn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể ngọ nguậy giãy chết: “Bác sĩ Hứa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải hôm nay ở trong hội nghị chị rất thuận lợi sao?"
“Đúng vậy, rất là thuận lợi." Hứa Tình Thâm cầm lấy USB trên bàn.
“Bởi vì tôi đã lưu tài liệu thành hai bản, chia ra đặt hai bên túi áo, mà USB trong túi áo bên trái, đến bây giờ tôi vẫn chưa từng lấy ra."
Đới Mẫn Mẫn chăm chăm nhìn vào hai chiếc USB giống hệt nhau kia, cô ta không dám thừa nhận, chỉ có thể ra sức lắc đầu: “Em thật sự không biết những chuyện này."
“Người có thể vào phòng làm việc của tôi không nhiều, sáng nay khi ra ngoài tôi còn kiểm tra qua, nội dung bên trong vẫn ổn, cũng ở lại phòng làm việc đợi một lúc… lúc ấy, cô ở đây đúng không?"
“Em ở đây, nhưng mà…"
Sắc mặt Hứa Tình Thâm nhăn lại: “Cô thật sự không dám thừa nhận, vậy thì báo cảnh sát đi."
“Bác sĩ Hứa, đừng mà…"
Hứa Tình Thâm nghiêm túc đứng thẳng dậy: “Vậy cô nói cho tôi, ai bảo cô làm như vậy?"
Cô y tá nhỏ mím chặt môi, biểu cảm trên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu có phần khiến người khác hoảng sợ: “Chúng tôi không rảnh ở đây nhìn bộ dạng đắn đo lưỡng lự của cô, nếu cô không chịu nói, cùng đừng trách tôi không khách sáo với cô."
“Em cũng không biết." Đới Mẫn Mẫn không dám tiếp tục che giấu.
“Em không biết người kia, sau khi tan việc cô ta tìm em, còn biết em có chìa khóa văn phòng, cô ta tặng em rất nhiều đồ, nỏ rằng không bắt em phải làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ cần khiến bác sĩ Hứa hành sự bất thành là được rồi."
“Cô có cách thức liên lạc với cô ta không?"
“Có." Đới Mẫn Mẫn hớt hải rút di động: “Cô ta vừa mới gửi tin cho em, hỏi em có phải là chưa làm xong chuyện hay không."
Tưởng Viễn Chu đứng dậy, lấy chiếc di động qua nhìn vào, Hứa Tình Thâm ghi nhớ dãy số, Đới Mẫn Mẫn đứng trơ một chỗ không dám động đậy: “Xin lỗi bác sĩ Hứa, thật xin lỗi, em không biết cô ta muốn làm gì, lần sau em cũng không dám nữa, thật đấy."
“Cô còn muốn có lần sau?" Tưởng Viễn Chu cười gằn: “Ngay dưới mí mắt Tinh Cảng cũng dám làm ra loại chuyện xấu xa này, ai có thể tha cho cô?"
“Tưởng tiên sinh, em thật sự không nghĩ đến tài liệu bên trong là loại này…" Ánh mắt Đới Mẫn Mẫn xẹt ngang qua màn hình vi tính. “Em còn cho rằng tài liệu mở không lên hoặc là bị làm hư mà thôi."
“Cho nên, cô cho rằng không xảy ra chuyện gì lớn tổn hại đến tôi." Hứa Tình Thâm lạnh lùng lên tiếng.
Đới Mẫn Mẫn gấp đến ứa nước mắt: “Cho em một cơ hội được không?"
Hứa Tình Thâm đưa di động đến trước mặt cô ta: “Nuốt nước mắt của cô vào đi, gọi điện cho người phụ nữ này, nói rằng chuyện đã thành, bây giờ Tinh Cảng loạn cào cào, hẹn gặp mặt cô ta."
“Vâng, nếu như cô ta đồng ý, chị có thể đừng truy cứu em một lần ngu dại được không?"
“Cô muốn nói điều kiện với tôi?"
Ngón tay Đới Mẫn Mẫn run rẩy nhận lấy di động, cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được một mặt khác của Hứa Tình Thâm, từ trước đến giờ đều nói rằng mọi chuyện đều do Tưởng tiên sinh quản. Nhưng xảy ra chuyện lần này, ngược lại lại là Hứa Tình Thâm tự mình ra mặt giải quyết, người này bình thường là một bác sĩ nhẹ nhàng hào phóng, lúc này cô ấy lại không giận mà uy, sự lạnh lùng đang dần tỏa ra khắp người, khiến cho kẻ khác vô cùng sợ hãi.
Đới Mẫn Mẫn không dám nhiều lời với cô, chỉ có thể nhanh chóng gọi điện cho người kia.
Hứa Tình Thâm đè lại di động của cô ta: “Đợi một chút, hội nghị kết thúc được một lúc rồi, cô có liên lạc với cô ta chưa?"
“Cô ta vẫn luôn gọi điện, gửi tin nhắn cho em, nhưng mà em không dám nhận, chuyện chưa thành…"
“Được, vậy cô nói ngay rằng bây giờ cô mới có cơ hội liên lạc với cô ta."
“Vâng."
Đới Mẫn Mân cầm di động đến bên cửa sổ, bấm vào số của đối phương.
Lăng Thời Ngâm ngồi cùng bạn trong phòng bao, đắp mặt nạ, khi chuông điện thoại vang lên, người phụ nữ liếc nhìn: “Mau, là y tá kia đấy." Lăng Thời Ngâm ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường trước mặt: “Sao lại gọi đến giờ này?"
“Có thể là có tin tốt."
“Cậu nhận đi, xem cô ta nói cái gì."
“Được." Người phụ nữ gỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhanh chóng chuyển cuộc gọi: “Alo."
“Ngại quá, vừa rồi… vừa rồi… bệnh viện hỗn loạn quá."
“Thành công rồi?"
Đới Mẫn Mẫn không ngừng gật đầu: “Thành công rồi, sao cô lại không nói cho tôi biết bên trong là thứ đó hả?"
“Ha ha ha…" Người phụ nữ cười vênh váo, nói về phía Lăng Thời Ngâm: “Xong, thật sự xong rồi."
Lăng Thời Ngâm giơ ngón trỏ đặt lên môi, cũng khẽ lắc đầu với cô ta. Đới Mẫn Mẫn nhân đó nói luôn: “Chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không?"
“Gặp?"
“Không phải cô nói chỉ cần tôi làm xong, sẽ cho tôi lợi ích ư?"
Người phụ nữ khẽ xoa mặt mình: “Yên tâm đi, sẽ không thiếu lợi lộc cho cô đâu."
Giọng nói Đới Mẫn Mẫn có phần gấp gáp: “Tôi thật sự sợ bệnh viện sẽ điều tra ra đến tôi, thế này đi, chúng ta gặp mặt một lần… ngay giờ luôn đi."
“Cũng được." Người phụ nữ đồng ý: “Tôi cũng muốn nghe chi tiết một chút."
Lăng Thời Ngâm ở bên cạnh, bảo cô bạn mở loa ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không bình thường, Đới Mẫn Mẫn siết chặt di động, giọng nói khẩn trương: “Vậy tới Tân Tô Thiên đi, gặp nhau ở lầu một Mỹ Thực Thành."
Người phụ nữ vừa định nói, Lăng Thời Ngâm đã vỗ vai cô ta, cô ghé lại nói với cô ta một câu.
“Không được." Người phụ nữ đổi giọng: “Tôi có việc không đến được."
“Tại sao? Vậy cô nói cho tôi biết cô ở đâu? Tôi đến tìm cô!"
Lăng Thời Ngâm nghe vậy, giằng lấy điện thoại, cắt đứt cuộc gọi.
“Alo, alo…" Đầu bên kia Đới Mẫn Mẫn vẫn gọi vài tiếng: “Lên tiếng đi, nói chuyện đi chứ!"
Cô ta cuống quýt gọi lại, Lăng Thời Ngâm với điện thoại tắt đi.
Sắc mặt Đới Mẫn Mẫn trắng bệch, xoay người nhìn sang phía Hứa Tình Thâm: “Bác sĩ Hứa, cô ta tắt máy rồi."
“Cô bị sa thải."
“Cái gì?" Đới Mẫn Mẫn đột ngột hoảng hốt.
“Những thứ khác, tôi không truy cứu, nhưng cô chắc chắn không thể tiếp tục làm việc ở Tinh Cảng, mỗi người đều phải trả giá vì việc làm của mình."
Đới Mẫn Mẫn lắc đầu, mặt đầm đìa nước mắt: “Không, không được, em thật sự không dám nữa, vất vả lắm em mới được vào Tinh Cảng."
“Cô ra ngoài đi, thu dọn đồ đạc."
“Bác sĩ Hứa, em biết chị là người tốt, chị cho em một cơ hội…"
“Không có cơ hội, ra ngoài."
Hứa Tình Thâm ngồi lại trước bàn làm việc: “Tôi cũng không muốn làm khó cô, cô tự mình từ chức, giữ cho hồ sơ của cô sạch sẽ, sau khi rời khỏi Tinh Cảng vẫn có thể đến bệnh viện khác, nhưng tôi khuyên cô một câu, loại chuyện như vậy sau này đừng làm nữa."
“Không, em không muốn đi…"
Tưởng Viễn Chu có phần không kiên nhẫn: “Có phải cần đến bảo vệ không?"
Vành mắt Đới Mẫn Mẫn đỏ quạch, không ngừng lau nước mắt, Hứa Tình Thâm không thèm liếc cô ta lấy một lần, dù cho cô ta có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không còn có ích nữa, chỉ có thể xoay người bước ra ngoài.
Bên kia, Lăng Thời Ngâm đưa lại điện thoại cho cô bạn, vẻ mặt đối phương khó hiểu: “Cậu làm gì thế?"
“Cậu vẫn không biết gì à? Chuyện rõ ràng là không xong, hẹn gặp cậu là muốn dụ cậu ra đấy."
Người phụ nữ giật mình: “Không thể nào?"
“Đầu tiên là thời gian không đúng, hội nghị kết thúc bao lâu rồi? Thứ hai, nếu quả thật như lời cô ta, bây giờ chắc chắn đang là thời gian Tinh Cảng hỗn loạn, Hứa Tình Thâm nhất định sẽ điều tra ra được là ai động tay động chân với USB của cô ta, việc y tá này hẹn gặp cậu, đây chẳng phải là không đánh đã khai hay sao?"
Người phụ nữ vừa nghe vậy, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, đúng là để ý mới thấy, thiếu chút nữa mắc mưu bọn họ rồi."
Lăng Thời Ngâm nằm lại giường, cô bạn bên cạnh vẫn còn nói tiếp: “Bọn họ sẽ không tra được đến chúng ta chứ?"
“Số điện thoại di động này cũng không phải của cậu, gấp cái gì? Hơn nữa y tá kia càng không biết cậu ở đâu, yên tâm đi."
Người phụ nữ cũng nằm lại giường: “Mình thật sự không hiểu nổi, chuyện này tại sao lại không thành chứ?"
“Có lẽ, cô ta căn bản không tìm được cơ hội để ra tay."
“Ngu ngốc."
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm cầm cùng lúc hai cái USB, tỉ mỉ so sánh: “Nhìn qua thế này, đúng là vẫn có vài phần cũ mới."
“Ai lại cố gắng đi phân biệt hai món đồ giống nhau như đúc đâu?" Tưởng Viễn Chu ngồi trên tay vịn ghế của Hứa Tình Thâm, hai tay chống hai bên cô, ôm chặt cô vào trong lòng.
“Còn em? Sao lại nghi ngờ cô y tá kia?"
“Hôm trước thấy son môi của cô ấy, em đã cảm thấy có phần không đúng." Hứa Tình Thâm dựa ra sau, tiện thể nằm trong lòng người đàn ông.
“Hôm nay nhìn thấy cô ấy, trang điểm rất đẹp, em cũng không hiểu là không đúng chỗ nào, cũng không phải là nói một y tá không được làm như thế, nhưng trước đây em gặp nhiểu chuyện như vậy, em cảm thấy thời điểm không đúng, cho rằng bản thân em nên để phòng một chút. Quả nhiên, hôm nay không phí công vô ích."
Cằm Tưởng Viễn Chu tựa lên đỉnh đầu Hứa Tình Thâm: “Em quả thật rất thông minh."
“Đây là Tưởng tiên sinh đang khen em sao?"
“Đương nhiên, không thể nghi ngờ."
Hứa Tình Thâm khẽ cười: “Hẳn là anh nên khen em, nếu không, hôm nay anh sẽ mất mặt."
“Tình sử của anh? Anh không sao."
Hứa Tình Thâm vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt Tưởng Viễn Chu: “Em cho rằng da mặt của hai người chúng ta, đã được luyện đến một trình độ nhất định, dày đến súng bắn không thủng rồi."
Khi trước ở quán rượu không kéo rèm cửa sổ bị chụp lén, truyền thông gần như từ nào cũng đã dùng hết, Hứa Tình Thâm cảm thấy không hề hấn gì, hơn nữa lúc ấy giữa cô và Tưởng Viễn Chu có quan hệ, mấu chốt quan trọng nhất là, Tưởng tiên sinh mạnh mẽ ở trên giường, bất kỳ bài báo nào cũng không đủ để hình dung.
Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Tưởng Viễn Chu còn chưa kịp mở miệng, người đã mở cửa bước vào trong: “Tưởng tiên sinh, không xong rồi."
“Sao vậy?" Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng dậy.
“Có y tá muốn nhảy lầu."
Hứa Tình Thâm ngồi yên một chỗ không động đậy, Tưởng Viễn Chu đứng lên: “Nhảy lầu? Ở đâu?"
“Tầng thượng khu nội trú, ai cũng không thể đến gần."
Gần như không cần nghĩ cũng biết là ai, Lão Bạch bước lên vài bước: “Đã báo cảnh sát, nhưng y tá kia rất kích động, nói chỉ cần là cảnh sát đến sẽ nhảy ngay xuống."
Hứa Tình Thâm cũng đứng dậy theo, cái này quả thật không phải chuyện đùa: “Em đi xem một chút."
“Đừng đi." Tưởng Viễn Chu giữ cổ tay cô lại: “Ngộ nhỡ có sai sót gì thì làm sao bây giờ?"
“Sẽ không đâu." Hứa Tình Thâm vì để anh yên tâm: “Em sẽ không đến quá gần cô ta, đừng lo lắng."
Hứa Tình Thâm theo Lão Bạch ra ngoài, qua bàn y tá, bệnh án bày ngổn ngang bên trên, quả thật không nhìn thấy bóng dáng Đới Mẫn Mẫn. Đến sân thượng khu nội trú, có vài y tá chen chúc nhau, đều ở đây khuyên nhủ: “Có chuyện gì mà nghĩ không thông hả, mau xuống đây đi."
Đới Mẫn Mẫn ngồi trước lan can, không ngừng sụt sùi, Hứa Tình Thâm bước lên vài bước.
“Tưởng tiên sinh đến…"
Đới Mẫn Mẫn nghe vậy, xoay đầu lại, vừa nhìn thấy Hứa Tình Thâm, tâm tình cô ta càng thêm kích động: “Đừng đến đây, đến nữa tôi liền nhảy xuống."
Hứa Tình Thâm dừng bước, lần này lời khuyên của cô hoàn toàn không giống với Đinh Nhiên lần đó, Hứa Tình Thâm nghiêm mặt: “Cô muốn nhảy lầu?"
“Công việc tôi cũng mất, không còn cách nào ăn nói với người nhà, sống còn có ý nghĩa gì nữa?"
Hứa Tình Thâm cười nhạt: “Mỗi người đối với mạng sống đều vô cùng trân trọng, cô đây được xem là gì?"
“Cô đương nhiên không hiểu, cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô!"
“Cô không muốn gặp tôi, vậy cô nhảy cho ai xem? Lại còn định uy hiếp ai?"
—
Nhà họ Tưởng.
Khi Tưởng Đông Đình biết được tin này cũng gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng.
Quản gia nhìn ông đi tới đi lui: “Lão gia, chuyện ở bệnh viện từ trước đến nay ngài đều không quan tâm đến, Tưởng tiên sinh sẽ xử lý tốt thôi."
“Nếu như Tinh Cảng chỉ có Tưởng Viễn Chu, tôi có cần phải lo đến như vậy không?" Sắc mặt Tưởng Đông Đình khó coi, bộ dạng lo lắng.
“Cho đến bây giờ Hứa Tình Thâm vẫn luôn không muốn tốt cho Tinh Cảng, nếu như y tá kia nhảy lầu, chuyện hôm nay có thể sẽ truyền đi khắp Đông Thành. Đây không phải là một bệnh nhân, mà là nhân viên y tế, nhân viên làm việc trong bệnh viện của mình tự tử, chuyện này ảnh hưởng xấu đến mức nào có thể tưởng tượng ra được."
“Nhưng ngài có gấp cũng vô dụng…"
Tưởng Đông Đình vươn tay về phía quản gia: “Tôi gọi điện."
“Vâng."
Quản gia lấy di động đưa cho Tưởng Đông Đình, ông không chút do dự gọi vào điện thoại của Tưởng Viễn Chu.
Bầu không khí bên kia vô cùng khẩn trương, Tưởng Viễn Chu cảm giác được di động trong túi rung lên, sau khi anh rút di động ra nhận cuộc gọi: “Alo."
“Viễn Chu, bên bệnh viện thế nào rồi?"
Chuyện lớn thế này chắc chắn không gạt được Tưởng Đông Đình, ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi về phía trước: “Không sao, cảnh sát sẽ xử lý."
“Viễn Chu, nhất định không thể để cho y tá trong bệnh viện gặp chuyện không hay, con nói cô ta cần gì, làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn cô ta." Giọng nói Tưởng Đông Đình kích động, rất vang, Hứa Tình Thâm đứng bên cạnh cũng nghe thấy.
Đới Mẫn Mẫn chính là không cam tâm rời khỏi bệnh viện thế này, Hứa Tình Thâm bảo cô ta xuống, cô ta khăng khăng không chịu: “Tôi ngay lập tức nhảy từ đây xuống, tôi là bị Tinh Cảng bức chết, bị các người bức chết đấy."
Tưởng Đông Đình nghe vậy, sự tức giận trong lòng càng lúc càng lớn, ông chỉ nghe cũng biết chuyện có liên quan đến Hứa Tình Thâm.
Cứu hỏa đã đến, ở dưới lầu đã bơm xong đệm hơi, Tưởng Viễn Chu không có tâm trí nói nhiều với Tưởng Đông Đình: “Con cúp đây."
“Viễn Chu, chuyện này nhất định phải xử lý tốt."
Hứa Tình Thâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu: “Đừng quan tâm, đi thôi, hôm nay dậy sớm, em cũng mệt, đến phòng nghỉ ngủ một chút."
Di động của Tưởng Viễn Chu vẫn còn chưa cúp, giọng nói của Hứa Tình Thâm rành rọt rót vào tai Tưởng Đông Đình, tự bản thân ông không nghe lầm, giờ này đã gấp đến vậy, người phụ nữ này lại có thể một lòng chỉ muốn ngủ?
“Viễn Chu!" Tưởng Đông Đình khẽ quở trách.
Hứa Tình Thâm bước đến gần Tưởng Viễn Chu: “Khuyên cũng đã khuyên rồi, cô ta không được là chuyện của cô ta. Hơn nữa đây là tự tử, liên quan gì đến chúng ta? Đi thôi."
Cái gì gọi là không liên quan? Tưởng Đông Đình lửa giận bốc lên: “Nếu cô ta chết trong bệnh viện, hậu quả khó lường."
Hứa Tình Thâm xoay người bước đi, Tưởng Viễn Chu trực tiếp cúp điện thoại, Tưởng Đông Đình alo vài tiếng, cuối cùng giận đến thiếu chút nữa quăng cả di động.
“Lão gia, ngài đừng như vậy, sao rồi ạ?"
“Hứa Tình Thâm cố ý, cô ta muốn phá hủy Tinh Cảng, phá hủy nhà họ Tưởng."
Quả thật, gặp phải chuyện như vậy, ai mà không gấp? Nào có đâu đạo lý trơ mắt nhìn người khác chết?
—
Hứa Tình Thâm không quay lại phòng làm việc của mình, đi thẳng đến phòng nghỉ của Tưởng Viễn Chu, hiện trường để lại cho Lão Bạch. Dọc đường đi, không ít người chạm phải cô và Tưởng Viễn Chu, tâm tình Hứa Tình Thâm không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn nắm tay Tưởng Viễn Chu, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Đi vào trong phòng, Hứa Tình Thâm đóng cửa lại, Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác: “Thật sự một chút khẩn trương cũng không có sao?"
“Khẩn trương cái gì? Có cảnh sát ở đó, bên dưới đệm hơi cũng không xê xích nhiều, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Cô không khẩn trương, Tưởng Viễn Chu càng không nóng vội.
Nhưng anh vẫn muốn hù dọa cô: “Em không sợ cô ta nhảy xuống thật ư?"
“Không sợ."
Trên sân thượng giằng co cũng ngót nghét hai giờ, cha mẹ của Đới Mẫn Mẫn cũng được gọi đến, thế nhưng Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm vẫn không ra mặt.
Lúc này lo lắng nhất, ngược lại là Tưởng Đông Đình.
Lại có tin từ phía bệnh viện, Hứa Tình Thâm vào phòng nghỉ của Tưởng Viễn Chu, hai giờ rồi vẫn chưa ra.
Về phần họ làm gì ở bên trong, người khác đúng là không thể biết được, chỉ là có người nhìn thấy khi đi vào Hứa Tình Thâm ôm lấy Tưởng Viễn Chu, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Sắc mặt Tưởng Đông Đình trắng bệch, ngồi trên sô pha không động đậy, ông thấy, Hứa Tình Thâm không khác gì một con hồ ly tinh, thời điểm cấp bách thế này còn có lòng dạ lôi kéo Tưởng Viễn Chu đi tìm vui.
Tin tức từ Tinh Cảng liên tục truyền đến, Đới Mẫn Mẫn nhiều lần thiếu chút nữa nhảy xuống, cha mẹ của Đới Mẫn Mẫn gào khóc không ngừng, bên dưới tụ tập càng lúc càng nhiều người…
Còn bên kia thì sao, cánh cửa phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu gõ không ai ra, Tưởng Viễn Chu đóng cửa không gặp người, Tưởng Viễn Chu nói không cần phải để ý đến người nhảy lầu.
Tưởng Đông Đình biết, sau lưng Tưởng Viễn Chu có Hứa Tình Thâm, là cô ta lôi kéo Tưởng Viễn Chu không để cho anh ra mặt.
Trong phòng làm việc của bệnh viện Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm tựa bên cửa sổ, trán tựa vào kính, Tưởng Viễn Chu ngồi uống nước cách đó không xa, bên ngoài vừa dứt tràng đập cửa, Tưởng Viễn Chu khó nén ý cười trên môi: “Em thật không sợ, ngộ nhỡ cô y tá kia nhảy lầu, có lẽ trách nhiệm chuyện này là của em."
“Thật sự là chuyện của em sao?" Ánh mắt Hứa Tình Thâm chống lại Tưởng Viễn Chu."Làm sai chính là cô ta."
Người đàn ông tiến lên vài bước, đưa nửa ly nước còn lại cho Hứa Tình Thâm: “Anh muốn thấy em hoảng sợ, muốn thấy bộ dạng tìm kiếm sự bảo vệ của em."
Hứa Tình Thâm xoay người, ngón tay khẽ chọc vào lồng ngực Tưởng Viễn Chu vài cái: “Cô ấy sẽ không nhảy, em dám bảo đảm."
“Tại sao?"
“Thấy cái túi xách trên người cô ta không? Đoán chừng cũng là do người phụ nữ kia đưa, một người muốn nhảy lầu còn mang theo túi xách, nhiều lần em còn thấy cô ta ôm túi trước người, để tránh cọ lên mặt tường. Nếu muốn chết, còn có thể quan tâm đến túi bị hỏng sao?"
Tưởng Viễn Chu phì cười: “Nói không chừng, cô ta muốn mang theo những thứ đó cùng nhảy xuống."
“Chúng ta đánh cược đi, thế nào?"
“Đánh cược gì?" Tưởng Viễn Chu hỏi.
Trong mắt Hứa Tình Thâm lộ ra tia ranh mãnh, thò tay kéo cổ áo người đàn ông, Tưởng Viễn Chu cũng phối hợp đi về phía trước, Hứa Tình Thâm khẽ thổi lên môi anh một hơi.
“Nếu em thua, điều kiện tùy anh. Nếu em thắng, đêm nay anh không được vào phòng em, càng không được ngủ…"
“Không được ngủ với em?"
Hứa Tình Thâm đẩy khuôn mặt anh sang bên kia: “Cái này là đánh cược, anh dám không?"
Bên dưới im ắng, Tưởng Viễn Chu không hề lo lắng trong trường hợp này cô sẽ nhanh vướng phải sai lầm, đối với một bác sĩ phẫu thuật mà nói, chuyện này không là gì, đúng không?
Hứa Tình Thâm đứng trước màn hình lớn, Đới Mẫn Mẫn gấp đến mức cái gì nghe cũng không lọt, cũng không biết rằng nội dung trong USB đã bị đổi thành cái gì, ngộ nhỡ…
Cô ta không khỏi run rẩy, trong lòng khẩn trương tự trấn an mình: “Chắc chắn không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì, cùng lắm là mở lên không được thôi."
Nội dung trong USB được mở ra, con trỏ chuột mở một tập văn kiện, tài liệu hội nghị bên trong cũng được mở ra.
Toàn bộ dường như rất bình thường, Hứa Tình Thâm trở lại trước bục, giọng nói cô rõ ràng, chứa đầy lực, Tưởng Viễn Chu khoanh hai tay trước ngực, mắt không hề chớp chăm chú nhìn lên bục.
Đột nhiên anh có chút ngẩn ngơ, nếu như hai năm trước họ không hề chia ly, bây giờ Hứa Tình Thâm nhất định có thể đứng ở một vị trí cao hơn chăng?
Cô hiếu thắng giỏi giang như vậy, nhưng lại phí hoài hai năm bôn ba và lẩn tránh khắp chốn.
Ngón tay Tưởng Viễn Chu bấu chặt lấy cánh tay mình, ở bên cạnh Lão Bạch thấp giọng cười: “Bà Tưởng ở trên kia, chuyện này thật nên là như vậy."
Một nơi khác tại nhà họ Mục, Lăng Thời Ngâm nhìn đồng hồ, giờ này, hẳn là bên trong phòng họp đã nổ tung rồi nhỉ?
Đới Mẫn Mẫn nhìn đăm đăm trước mặt, cô ta không hề tắt máy, di động trong túi rung lên, cô ta lén lấy ra xem, là tin nhắn của cô gái kia gửi đến: “Thế nào rồi?"
Trong tai Đới Mẫn Mẫn vẫn là âm thanh bài diễn văn của Hứa Tình Thâm, lúc này đã hơn nửa giờ đồng hồ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Ngón tay cô ta nhanh chóng lướt trên bàn phím, gõ ra vài chữ: “Bình thường."
“Không thể nào, cô đổi chưa?"
“Đổi rồi."
Bên kia mãi vẫn không có động tĩnh, Đới Mẫn Mẫn bỏ lại di động vào trong túi.
Mãi cho đến khi hội nghị kết thúc, Hứa Tình Thâm vẫn thuận lợi, Đới Mẫn Mẫn nghe tiếng vỗ tay vang lên bên tai, cô ta vỗ theo.
Hứa Tình Thâm bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, Đới Mẫn Mẫn định đến nói vài câu, nhưng từ xa nhìn lại vẫn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi yên chỗ cũ không nhúc nhích, cô ta cũng không đi đến.
Rất nhanh, người bên trong phòng họp rời đi cũng được kha khá, Hứa Tình Thâm thấy Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch vẫn còn ở đó, cô xuống khỏi bục, đi đến vài bước: “Ổn không?"
“Đặc biệt tốt."
Hứa Tình Thâm cầm USB bỏ vào trong túi, Tưởng Viễn Chu theo sau cô cùng đi ra ngoài.
Quay lại phòng làm việc, Hứa Tình Thâm đóng cửa lại, Tưởng Viễn Chu ôm lấy thắt lưng cô: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi."
“Em muốn xem tài liệu trước."
“Hội nghị cũng đã kết thúc rồi, em còn xem cái gì?"
Hứa Tình Thâm đẩy bàn tay của Tưởng Viễn Chu ra, ngồi xuống bên cạnh, cô rút từ trong túi trái ra một cái USB, sau đó cắm vào máy tính.
Mở tài liệu bên trong ra, cũng không có gì bất thường, Hứa Tình Thâm kéo khỏi trang bìa, đột nhiên hình ảnh kèm chữ trong một trang lọt vào trong mắt. Cô xem kỹ một chút, phía trên ghi: Sổ ghi chép tình sử của Tưởng Viễn Chu qua các năm.
Chữ đỏ phóng to, dùng từ đặc biệt khó nghe, trên trang này còn có hình của Vạn Dục Ninh, đương nhiên cô ta cũng không phải là nhân vật chính. Hứa Tình Thâm nhìn khuôn mặt mình bị đẩy đến hàng nhân vật cấp ba, bên cạnh còn có chú thích. Nói rằng năm ấy cô là kẻ thứ ba, bán thân, thậm chí còn ép Vạn Dục Ninh đến phát điên, hơn nữa một mình cô còn một lúc lăn lộn giữa hai người đàn ông, phẩm hạnh tệ hại đến cực điểm.
Hứa Tình Thâm dựa người về phía sau, đây không nên gọi là tình sử của Tưởng Viễn Chu, mà là tình sử của cô mới đúng.
Chỉ là còn chưa tính đến những lời lẽ này, dù sao cũng nhiều chữ như vậy, cho dù thật sự xuất hiện trước mắt mọi người, cũng không có được mấy người cẩn thận đọc hết từng chữ đâu nhỉ?
Thế nhưng những bức hình tổng hợp kia, quả thật là khó coi, cô tự biết những tấm hình đó là giả, nhưng nếu thật sự phơi bày trước mặt mọi người thì sao?
Tưởng Viễn Chu tựa vào cửa sổ, ánh mắt rơi trên người Hứa Tình Thâm, liếc qua cũng thấy những thứ trong máy tính.
Anh sải bước nhanh đến, một tay chống lên bàn: “Đây là cái gì?"
“Đây là thứ vốn nên xuất hiện trong hội nghị."
Đôi mắt phượng hẹp dài của Tưởng Viễn Chu khẽ nheo lại, ánh sáng trên màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Hứa Tình Thâm, nét u ám trong mắt cô càng thêm nổi bật. Tưởng Viễn Chu đứng thẳng dậy: “Thứ này từ đâu ra."
“USB của em."
“Cái gì?"
“Thành thật mà nói, có thể là USB của em bị đổi rồi, cũng có thể là có người động vào máy tính của em, đổi văn kiện bên trong của em."
“Ừm."
Cơn giận trên khuôn mặt người đàn không không giấu nổi: “Anh bảo Lão Bạch đi điều tra."
“Không cần."
Hứa Tình Thâm kéo tay anh, cô định tắt trang bìa đi, lại phát hiện căn bản không thể tắt đi được. Cô nhíu chặt đầu mày, đứng dậy, Hứa Tình Thâm bước vài bước đến cửa, sau khi mở ra thì đứng ở đó gọi vang: “Mẫn Mẫn, cô đến đây một chuyến."
Trong lòng Đới Mẫn Mẫn thấp thỏm, rốt cuộc cô cũng là chột dạ. Cô làm ra vẻ như là đang đọc bệnh án: “Vâng, đến ngay ạ."
Hứa Tình Thâm quay lại phòng làm việc, cũng không lâu lắm, Đới Mẫn Mẫn đi vào.
“Đóng cửa lại."
“Vâng." Đới Mẫn Mẫn nhấc chân đi vào trong, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi trên ghế, sắc mặt cô ta vô cùng căng thẳng: “Bác sĩ Hứa, gọi em có việc gì à?"
Vẻ mặt Hứa Tình Thâm ung dung, chỉ vào Đới Mẫn Mẫn rồi nói về phía Tưởng Viễn Chu: “Ngửi được mùi nước hoa trên người cô ta không?"
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu dán chặt lên Đới Mẫn Mẫn, người bị dọa đến đầu cũng không dám ngước lên, trong lòng cũng không hề yên.
Hứa Tình Thâm trở lại trước bàn làm việc, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn giương lên: “Ở đó chi phí rất cao, son môi, phấn mắt cũng mua ở đó à?"
“Bác sĩ Hứa, chị gọi em vào đây để hỏi những chuyện này sao?"
Hứa Tình Thâm dựa vào bàn làm việc, ánh mắt đánh giá Đới Mẫn Mẫn từ trên xuống dưới: “Thật ra thì, cô chỉ là dùng một loại nước hoa, hoặc chỉ là dùng một loại son môi, tôi cũng cảm thấy không hề gì. Mẫn Mẫn, trước đây cô chưa từng trang điểm, hai hôm nay tựa như biến thành người khác vậy, tôi cũng biết cô rất tiết kiệm, nhưng đều là phụ nữ mà, ai lại không thích những thứ này?"
“Đúng vậy, cho nên em trong lúc đi dạo cùng với em gái đi dạo, mua đấy."
“Vậy em gái, có bảo cô giúp gì cho cô ta không?"
Đới Mẫn Mẫn cảm thấy tim mình đập loạn xạ, dường như bị một câu nói của Hứa Tình Thâm đâm trúng vào nơi nào đó.
“Đâu có đâu, bác sĩ Hứa, nếu chị không có chuyện gì nữa, em ra ngoài trước."
Hứa Tình Thâm móc từ trong túi ra một cái USB, đặt nó lên bàn: “Mẫn Mẫn, cô qua đây."
Đới Mẫn Mẫn chôn chặt chân tại chỗ, Hứa Tình Thâm nghiêng người sang, chuyển hướng máy tính về phía Đới Mẫn Mẫn: “Tài liệu trong này, là cô đổi?"
“Không có." Đới Mẫn Mẫn vửa nghe vậy, bị dọa đến xua tay liên tục: “Em chưa từng đổi."
Ánh mắt cô ta đảo qua màn hình, nhìn thấy tấm ảnh và dòng tiếng Nhật, sắc mặt cô ta tái nhợt: “Em căn bản không biết làm thế nào."
“Thật ra thì ngoài hành lang có camera giám sát, điều tra vài phút là ra chuyện, tự cô xem là đủ rồi."
Đới Mẫn Mẫn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể ngọ nguậy giãy chết: “Bác sĩ Hứa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải hôm nay ở trong hội nghị chị rất thuận lợi sao?"
“Đúng vậy, rất là thuận lợi." Hứa Tình Thâm cầm lấy USB trên bàn.
“Bởi vì tôi đã lưu tài liệu thành hai bản, chia ra đặt hai bên túi áo, mà USB trong túi áo bên trái, đến bây giờ tôi vẫn chưa từng lấy ra."
Đới Mẫn Mẫn chăm chăm nhìn vào hai chiếc USB giống hệt nhau kia, cô ta không dám thừa nhận, chỉ có thể ra sức lắc đầu: “Em thật sự không biết những chuyện này."
“Người có thể vào phòng làm việc của tôi không nhiều, sáng nay khi ra ngoài tôi còn kiểm tra qua, nội dung bên trong vẫn ổn, cũng ở lại phòng làm việc đợi một lúc… lúc ấy, cô ở đây đúng không?"
“Em ở đây, nhưng mà…"
Sắc mặt Hứa Tình Thâm nhăn lại: “Cô thật sự không dám thừa nhận, vậy thì báo cảnh sát đi."
“Bác sĩ Hứa, đừng mà…"
Hứa Tình Thâm nghiêm túc đứng thẳng dậy: “Vậy cô nói cho tôi, ai bảo cô làm như vậy?"
Cô y tá nhỏ mím chặt môi, biểu cảm trên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu có phần khiến người khác hoảng sợ: “Chúng tôi không rảnh ở đây nhìn bộ dạng đắn đo lưỡng lự của cô, nếu cô không chịu nói, cùng đừng trách tôi không khách sáo với cô."
“Em cũng không biết." Đới Mẫn Mẫn không dám tiếp tục che giấu.
“Em không biết người kia, sau khi tan việc cô ta tìm em, còn biết em có chìa khóa văn phòng, cô ta tặng em rất nhiều đồ, nỏ rằng không bắt em phải làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ cần khiến bác sĩ Hứa hành sự bất thành là được rồi."
“Cô có cách thức liên lạc với cô ta không?"
“Có." Đới Mẫn Mẫn hớt hải rút di động: “Cô ta vừa mới gửi tin cho em, hỏi em có phải là chưa làm xong chuyện hay không."
Tưởng Viễn Chu đứng dậy, lấy chiếc di động qua nhìn vào, Hứa Tình Thâm ghi nhớ dãy số, Đới Mẫn Mẫn đứng trơ một chỗ không dám động đậy: “Xin lỗi bác sĩ Hứa, thật xin lỗi, em không biết cô ta muốn làm gì, lần sau em cũng không dám nữa, thật đấy."
“Cô còn muốn có lần sau?" Tưởng Viễn Chu cười gằn: “Ngay dưới mí mắt Tinh Cảng cũng dám làm ra loại chuyện xấu xa này, ai có thể tha cho cô?"
“Tưởng tiên sinh, em thật sự không nghĩ đến tài liệu bên trong là loại này…" Ánh mắt Đới Mẫn Mẫn xẹt ngang qua màn hình vi tính. “Em còn cho rằng tài liệu mở không lên hoặc là bị làm hư mà thôi."
“Cho nên, cô cho rằng không xảy ra chuyện gì lớn tổn hại đến tôi." Hứa Tình Thâm lạnh lùng lên tiếng.
Đới Mẫn Mẫn gấp đến ứa nước mắt: “Cho em một cơ hội được không?"
Hứa Tình Thâm đưa di động đến trước mặt cô ta: “Nuốt nước mắt của cô vào đi, gọi điện cho người phụ nữ này, nói rằng chuyện đã thành, bây giờ Tinh Cảng loạn cào cào, hẹn gặp mặt cô ta."
“Vâng, nếu như cô ta đồng ý, chị có thể đừng truy cứu em một lần ngu dại được không?"
“Cô muốn nói điều kiện với tôi?"
Ngón tay Đới Mẫn Mẫn run rẩy nhận lấy di động, cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được một mặt khác của Hứa Tình Thâm, từ trước đến giờ đều nói rằng mọi chuyện đều do Tưởng tiên sinh quản. Nhưng xảy ra chuyện lần này, ngược lại lại là Hứa Tình Thâm tự mình ra mặt giải quyết, người này bình thường là một bác sĩ nhẹ nhàng hào phóng, lúc này cô ấy lại không giận mà uy, sự lạnh lùng đang dần tỏa ra khắp người, khiến cho kẻ khác vô cùng sợ hãi.
Đới Mẫn Mẫn không dám nhiều lời với cô, chỉ có thể nhanh chóng gọi điện cho người kia.
Hứa Tình Thâm đè lại di động của cô ta: “Đợi một chút, hội nghị kết thúc được một lúc rồi, cô có liên lạc với cô ta chưa?"
“Cô ta vẫn luôn gọi điện, gửi tin nhắn cho em, nhưng mà em không dám nhận, chuyện chưa thành…"
“Được, vậy cô nói ngay rằng bây giờ cô mới có cơ hội liên lạc với cô ta."
“Vâng."
Đới Mẫn Mân cầm di động đến bên cửa sổ, bấm vào số của đối phương.
Lăng Thời Ngâm ngồi cùng bạn trong phòng bao, đắp mặt nạ, khi chuông điện thoại vang lên, người phụ nữ liếc nhìn: “Mau, là y tá kia đấy." Lăng Thời Ngâm ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường trước mặt: “Sao lại gọi đến giờ này?"
“Có thể là có tin tốt."
“Cậu nhận đi, xem cô ta nói cái gì."
“Được." Người phụ nữ gỡ mặt nạ trên mặt xuống, nhanh chóng chuyển cuộc gọi: “Alo."
“Ngại quá, vừa rồi… vừa rồi… bệnh viện hỗn loạn quá."
“Thành công rồi?"
Đới Mẫn Mẫn không ngừng gật đầu: “Thành công rồi, sao cô lại không nói cho tôi biết bên trong là thứ đó hả?"
“Ha ha ha…" Người phụ nữ cười vênh váo, nói về phía Lăng Thời Ngâm: “Xong, thật sự xong rồi."
Lăng Thời Ngâm giơ ngón trỏ đặt lên môi, cũng khẽ lắc đầu với cô ta. Đới Mẫn Mẫn nhân đó nói luôn: “Chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không?"
“Gặp?"
“Không phải cô nói chỉ cần tôi làm xong, sẽ cho tôi lợi ích ư?"
Người phụ nữ khẽ xoa mặt mình: “Yên tâm đi, sẽ không thiếu lợi lộc cho cô đâu."
Giọng nói Đới Mẫn Mẫn có phần gấp gáp: “Tôi thật sự sợ bệnh viện sẽ điều tra ra đến tôi, thế này đi, chúng ta gặp mặt một lần… ngay giờ luôn đi."
“Cũng được." Người phụ nữ đồng ý: “Tôi cũng muốn nghe chi tiết một chút."
Lăng Thời Ngâm ở bên cạnh, bảo cô bạn mở loa ngoài, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không bình thường, Đới Mẫn Mẫn siết chặt di động, giọng nói khẩn trương: “Vậy tới Tân Tô Thiên đi, gặp nhau ở lầu một Mỹ Thực Thành."
Người phụ nữ vừa định nói, Lăng Thời Ngâm đã vỗ vai cô ta, cô ghé lại nói với cô ta một câu.
“Không được." Người phụ nữ đổi giọng: “Tôi có việc không đến được."
“Tại sao? Vậy cô nói cho tôi biết cô ở đâu? Tôi đến tìm cô!"
Lăng Thời Ngâm nghe vậy, giằng lấy điện thoại, cắt đứt cuộc gọi.
“Alo, alo…" Đầu bên kia Đới Mẫn Mẫn vẫn gọi vài tiếng: “Lên tiếng đi, nói chuyện đi chứ!"
Cô ta cuống quýt gọi lại, Lăng Thời Ngâm với điện thoại tắt đi.
Sắc mặt Đới Mẫn Mẫn trắng bệch, xoay người nhìn sang phía Hứa Tình Thâm: “Bác sĩ Hứa, cô ta tắt máy rồi."
“Cô bị sa thải."
“Cái gì?" Đới Mẫn Mẫn đột ngột hoảng hốt.
“Những thứ khác, tôi không truy cứu, nhưng cô chắc chắn không thể tiếp tục làm việc ở Tinh Cảng, mỗi người đều phải trả giá vì việc làm của mình."
Đới Mẫn Mẫn lắc đầu, mặt đầm đìa nước mắt: “Không, không được, em thật sự không dám nữa, vất vả lắm em mới được vào Tinh Cảng."
“Cô ra ngoài đi, thu dọn đồ đạc."
“Bác sĩ Hứa, em biết chị là người tốt, chị cho em một cơ hội…"
“Không có cơ hội, ra ngoài."
Hứa Tình Thâm ngồi lại trước bàn làm việc: “Tôi cũng không muốn làm khó cô, cô tự mình từ chức, giữ cho hồ sơ của cô sạch sẽ, sau khi rời khỏi Tinh Cảng vẫn có thể đến bệnh viện khác, nhưng tôi khuyên cô một câu, loại chuyện như vậy sau này đừng làm nữa."
“Không, em không muốn đi…"
Tưởng Viễn Chu có phần không kiên nhẫn: “Có phải cần đến bảo vệ không?"
Vành mắt Đới Mẫn Mẫn đỏ quạch, không ngừng lau nước mắt, Hứa Tình Thâm không thèm liếc cô ta lấy một lần, dù cho cô ta có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không còn có ích nữa, chỉ có thể xoay người bước ra ngoài.
Bên kia, Lăng Thời Ngâm đưa lại điện thoại cho cô bạn, vẻ mặt đối phương khó hiểu: “Cậu làm gì thế?"
“Cậu vẫn không biết gì à? Chuyện rõ ràng là không xong, hẹn gặp cậu là muốn dụ cậu ra đấy."
Người phụ nữ giật mình: “Không thể nào?"
“Đầu tiên là thời gian không đúng, hội nghị kết thúc bao lâu rồi? Thứ hai, nếu quả thật như lời cô ta, bây giờ chắc chắn đang là thời gian Tinh Cảng hỗn loạn, Hứa Tình Thâm nhất định sẽ điều tra ra được là ai động tay động chân với USB của cô ta, việc y tá này hẹn gặp cậu, đây chẳng phải là không đánh đã khai hay sao?"
Người phụ nữ vừa nghe vậy, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, đúng là để ý mới thấy, thiếu chút nữa mắc mưu bọn họ rồi."
Lăng Thời Ngâm nằm lại giường, cô bạn bên cạnh vẫn còn nói tiếp: “Bọn họ sẽ không tra được đến chúng ta chứ?"
“Số điện thoại di động này cũng không phải của cậu, gấp cái gì? Hơn nữa y tá kia càng không biết cậu ở đâu, yên tâm đi."
Người phụ nữ cũng nằm lại giường: “Mình thật sự không hiểu nổi, chuyện này tại sao lại không thành chứ?"
“Có lẽ, cô ta căn bản không tìm được cơ hội để ra tay."
“Ngu ngốc."
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm cầm cùng lúc hai cái USB, tỉ mỉ so sánh: “Nhìn qua thế này, đúng là vẫn có vài phần cũ mới."
“Ai lại cố gắng đi phân biệt hai món đồ giống nhau như đúc đâu?" Tưởng Viễn Chu ngồi trên tay vịn ghế của Hứa Tình Thâm, hai tay chống hai bên cô, ôm chặt cô vào trong lòng.
“Còn em? Sao lại nghi ngờ cô y tá kia?"
“Hôm trước thấy son môi của cô ấy, em đã cảm thấy có phần không đúng." Hứa Tình Thâm dựa ra sau, tiện thể nằm trong lòng người đàn ông.
“Hôm nay nhìn thấy cô ấy, trang điểm rất đẹp, em cũng không hiểu là không đúng chỗ nào, cũng không phải là nói một y tá không được làm như thế, nhưng trước đây em gặp nhiểu chuyện như vậy, em cảm thấy thời điểm không đúng, cho rằng bản thân em nên để phòng một chút. Quả nhiên, hôm nay không phí công vô ích."
Cằm Tưởng Viễn Chu tựa lên đỉnh đầu Hứa Tình Thâm: “Em quả thật rất thông minh."
“Đây là Tưởng tiên sinh đang khen em sao?"
“Đương nhiên, không thể nghi ngờ."
Hứa Tình Thâm khẽ cười: “Hẳn là anh nên khen em, nếu không, hôm nay anh sẽ mất mặt."
“Tình sử của anh? Anh không sao."
Hứa Tình Thâm vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt Tưởng Viễn Chu: “Em cho rằng da mặt của hai người chúng ta, đã được luyện đến một trình độ nhất định, dày đến súng bắn không thủng rồi."
Khi trước ở quán rượu không kéo rèm cửa sổ bị chụp lén, truyền thông gần như từ nào cũng đã dùng hết, Hứa Tình Thâm cảm thấy không hề hấn gì, hơn nữa lúc ấy giữa cô và Tưởng Viễn Chu có quan hệ, mấu chốt quan trọng nhất là, Tưởng tiên sinh mạnh mẽ ở trên giường, bất kỳ bài báo nào cũng không đủ để hình dung.
Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Tưởng Viễn Chu còn chưa kịp mở miệng, người đã mở cửa bước vào trong: “Tưởng tiên sinh, không xong rồi."
“Sao vậy?" Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng dậy.
“Có y tá muốn nhảy lầu."
Hứa Tình Thâm ngồi yên một chỗ không động đậy, Tưởng Viễn Chu đứng lên: “Nhảy lầu? Ở đâu?"
“Tầng thượng khu nội trú, ai cũng không thể đến gần."
Gần như không cần nghĩ cũng biết là ai, Lão Bạch bước lên vài bước: “Đã báo cảnh sát, nhưng y tá kia rất kích động, nói chỉ cần là cảnh sát đến sẽ nhảy ngay xuống."
Hứa Tình Thâm cũng đứng dậy theo, cái này quả thật không phải chuyện đùa: “Em đi xem một chút."
“Đừng đi." Tưởng Viễn Chu giữ cổ tay cô lại: “Ngộ nhỡ có sai sót gì thì làm sao bây giờ?"
“Sẽ không đâu." Hứa Tình Thâm vì để anh yên tâm: “Em sẽ không đến quá gần cô ta, đừng lo lắng."
Hứa Tình Thâm theo Lão Bạch ra ngoài, qua bàn y tá, bệnh án bày ngổn ngang bên trên, quả thật không nhìn thấy bóng dáng Đới Mẫn Mẫn. Đến sân thượng khu nội trú, có vài y tá chen chúc nhau, đều ở đây khuyên nhủ: “Có chuyện gì mà nghĩ không thông hả, mau xuống đây đi."
Đới Mẫn Mẫn ngồi trước lan can, không ngừng sụt sùi, Hứa Tình Thâm bước lên vài bước.
“Tưởng tiên sinh đến…"
Đới Mẫn Mẫn nghe vậy, xoay đầu lại, vừa nhìn thấy Hứa Tình Thâm, tâm tình cô ta càng thêm kích động: “Đừng đến đây, đến nữa tôi liền nhảy xuống."
Hứa Tình Thâm dừng bước, lần này lời khuyên của cô hoàn toàn không giống với Đinh Nhiên lần đó, Hứa Tình Thâm nghiêm mặt: “Cô muốn nhảy lầu?"
“Công việc tôi cũng mất, không còn cách nào ăn nói với người nhà, sống còn có ý nghĩa gì nữa?"
Hứa Tình Thâm cười nhạt: “Mỗi người đối với mạng sống đều vô cùng trân trọng, cô đây được xem là gì?"
“Cô đương nhiên không hiểu, cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô!"
“Cô không muốn gặp tôi, vậy cô nhảy cho ai xem? Lại còn định uy hiếp ai?"
—
Nhà họ Tưởng.
Khi Tưởng Đông Đình biết được tin này cũng gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng.
Quản gia nhìn ông đi tới đi lui: “Lão gia, chuyện ở bệnh viện từ trước đến nay ngài đều không quan tâm đến, Tưởng tiên sinh sẽ xử lý tốt thôi."
“Nếu như Tinh Cảng chỉ có Tưởng Viễn Chu, tôi có cần phải lo đến như vậy không?" Sắc mặt Tưởng Đông Đình khó coi, bộ dạng lo lắng.
“Cho đến bây giờ Hứa Tình Thâm vẫn luôn không muốn tốt cho Tinh Cảng, nếu như y tá kia nhảy lầu, chuyện hôm nay có thể sẽ truyền đi khắp Đông Thành. Đây không phải là một bệnh nhân, mà là nhân viên y tế, nhân viên làm việc trong bệnh viện của mình tự tử, chuyện này ảnh hưởng xấu đến mức nào có thể tưởng tượng ra được."
“Nhưng ngài có gấp cũng vô dụng…"
Tưởng Đông Đình vươn tay về phía quản gia: “Tôi gọi điện."
“Vâng."
Quản gia lấy di động đưa cho Tưởng Đông Đình, ông không chút do dự gọi vào điện thoại của Tưởng Viễn Chu.
Bầu không khí bên kia vô cùng khẩn trương, Tưởng Viễn Chu cảm giác được di động trong túi rung lên, sau khi anh rút di động ra nhận cuộc gọi: “Alo."
“Viễn Chu, bên bệnh viện thế nào rồi?"
Chuyện lớn thế này chắc chắn không gạt được Tưởng Đông Đình, ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi về phía trước: “Không sao, cảnh sát sẽ xử lý."
“Viễn Chu, nhất định không thể để cho y tá trong bệnh viện gặp chuyện không hay, con nói cô ta cần gì, làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn cô ta." Giọng nói Tưởng Đông Đình kích động, rất vang, Hứa Tình Thâm đứng bên cạnh cũng nghe thấy.
Đới Mẫn Mẫn chính là không cam tâm rời khỏi bệnh viện thế này, Hứa Tình Thâm bảo cô ta xuống, cô ta khăng khăng không chịu: “Tôi ngay lập tức nhảy từ đây xuống, tôi là bị Tinh Cảng bức chết, bị các người bức chết đấy."
Tưởng Đông Đình nghe vậy, sự tức giận trong lòng càng lúc càng lớn, ông chỉ nghe cũng biết chuyện có liên quan đến Hứa Tình Thâm.
Cứu hỏa đã đến, ở dưới lầu đã bơm xong đệm hơi, Tưởng Viễn Chu không có tâm trí nói nhiều với Tưởng Đông Đình: “Con cúp đây."
“Viễn Chu, chuyện này nhất định phải xử lý tốt."
Hứa Tình Thâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu: “Đừng quan tâm, đi thôi, hôm nay dậy sớm, em cũng mệt, đến phòng nghỉ ngủ một chút."
Di động của Tưởng Viễn Chu vẫn còn chưa cúp, giọng nói của Hứa Tình Thâm rành rọt rót vào tai Tưởng Đông Đình, tự bản thân ông không nghe lầm, giờ này đã gấp đến vậy, người phụ nữ này lại có thể một lòng chỉ muốn ngủ?
“Viễn Chu!" Tưởng Đông Đình khẽ quở trách.
Hứa Tình Thâm bước đến gần Tưởng Viễn Chu: “Khuyên cũng đã khuyên rồi, cô ta không được là chuyện của cô ta. Hơn nữa đây là tự tử, liên quan gì đến chúng ta? Đi thôi."
Cái gì gọi là không liên quan? Tưởng Đông Đình lửa giận bốc lên: “Nếu cô ta chết trong bệnh viện, hậu quả khó lường."
Hứa Tình Thâm xoay người bước đi, Tưởng Viễn Chu trực tiếp cúp điện thoại, Tưởng Đông Đình alo vài tiếng, cuối cùng giận đến thiếu chút nữa quăng cả di động.
“Lão gia, ngài đừng như vậy, sao rồi ạ?"
“Hứa Tình Thâm cố ý, cô ta muốn phá hủy Tinh Cảng, phá hủy nhà họ Tưởng."
Quả thật, gặp phải chuyện như vậy, ai mà không gấp? Nào có đâu đạo lý trơ mắt nhìn người khác chết?
—
Hứa Tình Thâm không quay lại phòng làm việc của mình, đi thẳng đến phòng nghỉ của Tưởng Viễn Chu, hiện trường để lại cho Lão Bạch. Dọc đường đi, không ít người chạm phải cô và Tưởng Viễn Chu, tâm tình Hứa Tình Thâm không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn nắm tay Tưởng Viễn Chu, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Đi vào trong phòng, Hứa Tình Thâm đóng cửa lại, Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác: “Thật sự một chút khẩn trương cũng không có sao?"
“Khẩn trương cái gì? Có cảnh sát ở đó, bên dưới đệm hơi cũng không xê xích nhiều, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Cô không khẩn trương, Tưởng Viễn Chu càng không nóng vội.
Nhưng anh vẫn muốn hù dọa cô: “Em không sợ cô ta nhảy xuống thật ư?"
“Không sợ."
Trên sân thượng giằng co cũng ngót nghét hai giờ, cha mẹ của Đới Mẫn Mẫn cũng được gọi đến, thế nhưng Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm vẫn không ra mặt.
Lúc này lo lắng nhất, ngược lại là Tưởng Đông Đình.
Lại có tin từ phía bệnh viện, Hứa Tình Thâm vào phòng nghỉ của Tưởng Viễn Chu, hai giờ rồi vẫn chưa ra.
Về phần họ làm gì ở bên trong, người khác đúng là không thể biết được, chỉ là có người nhìn thấy khi đi vào Hứa Tình Thâm ôm lấy Tưởng Viễn Chu, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Sắc mặt Tưởng Đông Đình trắng bệch, ngồi trên sô pha không động đậy, ông thấy, Hứa Tình Thâm không khác gì một con hồ ly tinh, thời điểm cấp bách thế này còn có lòng dạ lôi kéo Tưởng Viễn Chu đi tìm vui.
Tin tức từ Tinh Cảng liên tục truyền đến, Đới Mẫn Mẫn nhiều lần thiếu chút nữa nhảy xuống, cha mẹ của Đới Mẫn Mẫn gào khóc không ngừng, bên dưới tụ tập càng lúc càng nhiều người…
Còn bên kia thì sao, cánh cửa phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu gõ không ai ra, Tưởng Viễn Chu đóng cửa không gặp người, Tưởng Viễn Chu nói không cần phải để ý đến người nhảy lầu.
Tưởng Đông Đình biết, sau lưng Tưởng Viễn Chu có Hứa Tình Thâm, là cô ta lôi kéo Tưởng Viễn Chu không để cho anh ra mặt.
Trong phòng làm việc của bệnh viện Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm tựa bên cửa sổ, trán tựa vào kính, Tưởng Viễn Chu ngồi uống nước cách đó không xa, bên ngoài vừa dứt tràng đập cửa, Tưởng Viễn Chu khó nén ý cười trên môi: “Em thật không sợ, ngộ nhỡ cô y tá kia nhảy lầu, có lẽ trách nhiệm chuyện này là của em."
“Thật sự là chuyện của em sao?" Ánh mắt Hứa Tình Thâm chống lại Tưởng Viễn Chu."Làm sai chính là cô ta."
Người đàn ông tiến lên vài bước, đưa nửa ly nước còn lại cho Hứa Tình Thâm: “Anh muốn thấy em hoảng sợ, muốn thấy bộ dạng tìm kiếm sự bảo vệ của em."
Hứa Tình Thâm xoay người, ngón tay khẽ chọc vào lồng ngực Tưởng Viễn Chu vài cái: “Cô ấy sẽ không nhảy, em dám bảo đảm."
“Tại sao?"
“Thấy cái túi xách trên người cô ta không? Đoán chừng cũng là do người phụ nữ kia đưa, một người muốn nhảy lầu còn mang theo túi xách, nhiều lần em còn thấy cô ta ôm túi trước người, để tránh cọ lên mặt tường. Nếu muốn chết, còn có thể quan tâm đến túi bị hỏng sao?"
Tưởng Viễn Chu phì cười: “Nói không chừng, cô ta muốn mang theo những thứ đó cùng nhảy xuống."
“Chúng ta đánh cược đi, thế nào?"
“Đánh cược gì?" Tưởng Viễn Chu hỏi.
Trong mắt Hứa Tình Thâm lộ ra tia ranh mãnh, thò tay kéo cổ áo người đàn ông, Tưởng Viễn Chu cũng phối hợp đi về phía trước, Hứa Tình Thâm khẽ thổi lên môi anh một hơi.
“Nếu em thua, điều kiện tùy anh. Nếu em thắng, đêm nay anh không được vào phòng em, càng không được ngủ…"
“Không được ngủ với em?"
Hứa Tình Thâm đẩy khuôn mặt anh sang bên kia: “Cái này là đánh cược, anh dám không?"
Tác giả :
Thánh Yêu