Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 3 - Chương 73: Yêu em, muốn em

Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 - Chương 73: Yêu em, muốn em

“Đừng lộn xộn!"

Câu nói của Hứa Tình Thâm hiện rõ mấy phần uy hiếp, nhưng lời này không kịp chui vào lỗ tai của Tưởng Viễn Chu, thanh âm chỉ khẽ thoảng qua bên tai, sau đó liền biến mất. Tưởng Viễn Chu đưa tay xuống trước ngực Hứa Tình Thâm, hai tay anh cầm lấy lỗ khoét hình giọt nước kia, cố sức xé rách, trong phòng không bật đèn, nên anh không thể nhìn thấy rõ cảnh xuân. Nhưng mà có một số hình ảnh hoàn toàn có thể dựa vào tưởng tượng là được, Tưởng Viễn Chu không hôn nữa, khuôn mặt tuấn tú vùi vào trước ngực Hứa Tình Thâm ngay sau đó.

Hơi thở nóng rực phả vào trước ngực cô, Hứa Tình Thâm đưa hai tay đẩy lồng ngực anh ra.

“Không nên, trong nhà vẫn còn có nhiều người như vậy."

“Dưới lầu cũng không bật đèn, xem ra đều đã ngủ." Tiếng nói chuyện của Tưởng Viễn Chu có chút mơ hồ, nhẹ nhàng cắn một cái xuống dưới, Hứa Tình Thâm vội vàng dùng hai tay giữ chặt hai má người đàn ông.

“Không nên như vậy…"

“Em đang cự tuyệt anh sao?" Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, áp trán vào trán cô.

“Hôm nay trong tiệc rượu có nhiều người như vậy, chính miệng em đã thừa nhận, nói em là bà Tưởng. Thử hỏi có đạo lý vợ chồng nào mà không cùng nhau vui vẻ chứ?"

“Tưởng Viễn Chu, thực sự là càng ngày anh càng trơ trẽn, mấy từ “cùng nhau vui vẻ" cũng xuất phát từ anh phải không?"

Tưởng Viễn Chu tiến đến bên tai Hứa Tình Thâm ra sức hít một cái: “Thật là thơm, thật muốn ăn tươi nuốt sống."

Hứa Tình Thâm có chút hoảng hốt, cô liên tục vuốt tóc.

“Bọn nhỏ cũng còn ở gian phòng, nói không chừng còn chưa ngủ, anh như vậy không tốt…"

“Thế nào mà không tốt?"

“Mau trở lại phòng đi." Hứa Tình Thâm nói xong, muốn túm sườn xám trở lại.

Tưởng Viễn Chu thấy thế, vội đè tay cô lại.

“Anh còn chưa nhìn thấy đủ."

Cô lộ hết phần chân đứng ở trước mặt anh, làn váy sườn xám bị kéo lên tới thắt lưng, một đôi đùi mảnh khảnh đẹp hoàn toàn lộ ra, Hứa Tình Thâm vội vàng nói: “Em muốn trở về phòng."

“Chúng ta đánh cược đi."

“Đánh cược gì?"

“Nếu như bọn nhỏ ở phòng ngủ chính, anh sẽ nhịn, quay về phòng khách ngủ luôn. Nhưng nếu như bọn chúng không ở bên trong phòng, đêm nay em phải ngủ cùng anh."

Hứa Tình Thâm muốn tránh anh ra.

“Thật vớ vẩn."

Tưởng Viễn Chu vươn cánh tay kéo cô lại bên cạnh, chặn lối cô đi.

“Em chọn cách bị anh “ăn" ngay tại đây, hay chọn cách đánh cược."

“Tưởng Viễn Chu, anh uống nhiều rồi!"

“Anh không uống rượu." Tưởng Viễn Chu nói, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi cô, Hứa Tình Thâm “ưm" hai tiếng, tất cả ngôn ngữ đều bị chặn lại, sau một lúc lâu, người đàn ông mới buông cô ra, một tay kia nắm lấy cằm của cô.

“Nếm được chưa? Anh có uống rượu hay không?"

“Không uống, không uống!" Hứa Tình Thâm oán hận chùi miệng.

“Tốt lắm, tiếp tục chọn, bị anh “ăn" tại đây, và đánh cược một lần, em chọn cái nào?"

Hứa Tình Thâm có chút lạnh, co rúm hai vai lại.

“Đi, trở về phòng."

“Được, chúng ta đều phải chấp nhận đánh cược."

Hứa Tình Thâm không tin Lâm Lâm không có ở trong phòng của mình, từ trước đến nay con bé phải ở cùng cô mới chịu ngủ, không có cô, bảo mẫu không thể nào đưa con bé tới phòng trẻ em được. Ngón tay Tưởng Viễn Chu đè xuống nơi khóe miệng, đêm nay mặc kệ Hứa Tình Thâm chọn thế nào, cô cũng phải bị anh “ăn".

Cô muốn lên lầu, nhưng trên lầu còn có bảo mẫu, Hứa Tình Thâm cũng không thể cứ thế đi lên như vậy, cô muốn kéo làn váy xuống, Tưởng Viễn Chu thấy thế, bỗng cúi người vác cô lên vai.

Hứa Tình Thâm a một tiếng, không dám kêu tiếp, rất sợ gây tiếng ồn khiến mọi người tới. Người đàn ông bước nhanh lên lầu, Hứa Tình Thâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tay cũng không biết nên che ở đâu, Tưởng Viễn Chu lên lầu hai, bước chân bình tĩnh.

Đến trước mặt phòng ngủ chính, anh đẩy cửa đi vào, sau đó đặt Hứa Tình Thâm xuống đất. Cô vội vàng kéo sườn xám xuống, Hứa Tình Thâm nhìn lại, trong phòng không ai, trên giường cũng không có một bóng người.

Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại thật mạnh, Hứa Tình Thâm vừa muốn quay đầu, thân thể bị nhấc bổng lên một lần nữa, cô có giãy dụa cũng không kịp, đã bị Tưởng Viễn Chu ném vào giường lớn. Chỗ hở ra rất nhiều, che phía dưới lại không lo được mặt trên, Tưởng Viễn Chu chống hai tay bên cạnh cô.

“Nhìn thấy không? Duệ Duệ và Lâm Lâm đã ngủ từ sớm, em thua."

Hứa Tình Thâm ngồi dậy, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt nhìn trước cô không chút kiêng dè. Tưởng Viễn Chu nhếch miệng lên: “Hôm nay mặc bộ sườn xám này, bó chặt rất khó chịu phải không? Để anh giải thoát cho em."

“Không khó chịu." Hứa Tình Thâm vỗ vào đầu gối. “Em cảm thấy rất thoải mái."

“Đợi lát nữa, anh sẽ khiến cho em thoải mái hơn."

Hứa Tình Thâm lại bị đẩy trở về giường lớn.

“Không…"

“Tình Thâm, vừa nãy Lăng Thời Ngâm bị lộ hàng như vậy, trong lòng em có ý kiến gì?"

Hứa Tình Thâm nghĩ thầm, chẳng lẽ anh có hoả nhãn kim tinh sao? Chuyện gì cũng có thể nhìn ra được, nhưng dù sao cũng không phải chuyện vinh quang gì cho cam. Hứa Tình Thâm giơ ngón tay lên, khẽ nhấn lên sống mũi cao của người đàn ông.

“Mợ cả nhà họ Mục bị thoát y trước mặt mọi người, hơn nữa trước ngực có đồ giả, Tương tiên sinh không kìm lòng được?"

“Nói bậy bạ gì đó?" Tưởng Viễn Chu cầm cổ tay của cô, đưa ngón trỏ lên khẽ cắn căn.

“Có lớn hơn nữa, cũng không sánh được với em."

Tưởng Viễn Chu nói, ánh mắt trở lên ám muội.

“Ngoại trừ em ra, Hứa Tình Thâm, người khác ở trong mắt anh đều không đáng được nhắc tới." 

Hứa Tình Thâm bật cười, nhưng Tưởng Viễn Chu không cười nổi, cả người anh căng cứng khó chịu, có lẽ sắp nổ tung.

Hôm bị Lão Bạch bắt gặp đó luôn khiến anh day dứt mãi. Đêm nay, cho dù thế nào thì anh cũng không chịu nhịn nữa.

Anh kéo Hứa Tình Thâm qua, cô lấy tay che miệng của anh lại.

“Anh mới nhận lại Lâm Lâm, hẳn là anh nên dành nhiều thời gian cho con."

“Ngày mai, ngày mai anh có thể dành ra một ngày."

“Khả năng là bây giờ nó còn chưa ngủ…"

Hứa Tình Thâm nằm ở trên giường lớn, trang phục có phần mất trật tự, gương mặt được trang điểm vô cùng xinh đẹp, Hứa Tình Thâm đưa ngón cái khẽ vuốt làn môi Tưởng Viễn Chu.

“Anh đi tới chơi cùng Lâm Lâm đi, nó thích nghe anh kể chuyện cổ tích."

Tưởng Viễn Chu há mồm muốn cắn, Hứa Tình Thâm vội vàng rút tay về.

“Anh phải chơi cùng nó nhiều, mới có thể…"

“Không…" Tưởng Viễn Chu kiên định nói. “Bây giờ anh chỉ muốn người này!"

Động tác của anh thô lỗ cởi cúc áo của cô ra, Hứa Tình Thâm liếc nhìn.

“Nhẹ chút, hỏng bây giờ."

Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng xé rách, Hứa Tình Thâm giật mình, cúi đầu nhìn, người đàn ông này lại có thể xé rách sườn xám của cô qua lỗ khoét hình giọt nước kia.

Hứa Tình Thâm vội vàng ngồi dậy.

“Anh —— “

“Xem đi, như này nhìn thật tốt."

Đôi mi thanh tú của Hứa Tình Thâm cau lại. “Em thì rất thích chiếc sườn xám này đấy."

“Yên tâm, lần sau tới những nơi quan trọng như vậy cũng không mặc bộ này nữa."

“Vậy cũng không thể xé đấy chứ."

“Anh tìm được một công dụng tốt hơn, cất nó vào trong tủ treo quần áo giá trị đó."

Hứa Tình Thâm đưa tay che trước ngực, nửa tin nửa ngờ.

“Công dụng gì cơ?"

Tưởng Viễn Chu kéo tay cô ra.

“Sau này chúng ta lên giường, em lại mặc bộ này, bên trong không cần mặc gì nữa, anh chỉ cần kéo làn váy ngắn lên một chút…"

“Anh —— “

Hứa Tình Thâm đẩy anh ra, Tưởng Viễn Chu tự cho là mình đang nói thật.

“Bộ này, đến nội y đặc sắc cũng phải thán phục."

“Anh còn có sở thích như vậy nữa?"

“Ở trên người em mới có…"

Tưởng Viễn Chu bắt đầu cởi quần áo, Hứa Tình Thâm kinh ngạc liếc nhìn, bỗng nhiên xuống giường muốn chạy, Tưởng Viễn Chu lôi cô trở lại, Hứa Tình Thâm đưa hai tay che trước ngực, người đàn ông túm chặt cổ tay cô.

“Muốn đi đâu?"

“Đừng…"

Tuy rằng đã dọn tới đây sống, nhưng những cử chỉ thân mật như vậy, Hứa Tình Thâm vẫn còn cảm thấy gượng gạo.

“Tình Thâm, em đã trở về, chuyện như vậy là khó tránh khỏi, bước đầu tiên này bắt buộc phải vượt qua."

“Chờ một chút… Chờ một chút đi…"

“Chờ cái gì?" Tưởng Viễn Chu đẩy làn váy của cô lên.

“Lẽ nào em tới đây ở, không muốn ở cùng anh? Hay là chỉ muốn có một chỗ dừng chân mà thôi?"

Trái tim Hứa Tình Thâm bỗng đập mạnh và loạn nhịp, có phải thực sự là thế này, phải không?

Cô vẫn luôn tự hỏi lòng, đáp án cũng mâu thuẫn, nhưng Hứa Tình Thâm không có thời gian để suy nghĩ nữa, bởi vì Tưởng Viễn Chu…

Hứa Tình Thâm hít một hơi thật sâu, vừa muốn lên tiếng, Tưởng Viễn Chu đã kéo hai tay cô cố định ở trên gối, anh đặt nụ hôn lên môi cô.

“Em có do dự cũng không sao, anh giúp em vượt qua cửa ải này."

“Tưởng —— “

“Bà Tưởng, hãy khiến cho cả tâm hồn và thể xác của chúng ta vui vẻ đi ha."

Thực sự là Hứa Tình Thâm cũng sợ Tưởng Viễn Chu hoàn toàn buông tay, thế nhưng chỉ cần khi cô ở trên giường, có khi nào người đàn ông này buông tha đâu?



Trên đường quay về nhà họ Mục, một chiếc xe lao về phía trước rất nhanh. Lăng Thời Ngâm ngồi ở phía sau xe, hai tay ôm chặt trước ngực, khoác chiếc áo tây trang lụp xụp trên vai.

Vành mắt cô ta đỏ bừng, nước mắt đọng ở nơi khóe mắt, Mục Thành Quân bắt chéo đôi chân dài, sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn về phía trước.

Từ nhỏ đến lớn Lăng Thời Ngâm chưa từng phải chịu mất mặt như vậy, không qua đêm nay là chuyện này sẽ truyền đi, cô ta không chỉ bị ngã sóng soài ra nền, điểm chết người là lễ phục bị tụt mất.

Cô ta khẽ khịt mũi, vô cùng tủi thân, Mục Thành Quân ngồi ở bên cạnh không nói một lời.

Lăng Thời Ngâm khẽ cụp mắt: “Ông xã…"

Người đàn ông nhắm mắt lại, tựa như không muốn nói thêm gì với cô ta, Lăng Thời Ngâm có phẫn hận trong lòng.

“Là Hứa Tình Thâm, nhất định là Hứa Tình Thâm."

Mục Thành Quân giơ bàn tay lên, ngón tay khẽ vuốt hàng lông mày.

“Sao em là có thể xác định là cô ta?"

“Lúc đó em thấy chị ta đi qua, váy của em bị kéo chặt như vậy, nhất định không phải là chuyện ngoài ý muốn…"

“Em muốn nói, cô ta cố ý?"

“Phải!" Lăng Thời Ngâm nắm chặt bàn tay, mắt có chút sưng đỏ. “Không ai có thể xấu xa hơn Hứa Tình Thâm!"

“Cho dù đó là sự thật, người khác cũng sẽ nói đây chỉ là suy đoán của em."

Lăng Thời Ngâm ngả người sang bên cạnh người đàn ông, ôm chặt cánh tay của hắn.

“Ông xã, dáng vẻ của em như vậy, làm sao bây giờ, tsao mà về nhà được?"

“Lát nữa sửa sang cho chỉnh tề, bị người trong nhà thấy còn ra thể thống gì nữa?"

Lăng Thời Ngâm tủi thân, tủi thân không thể nói lên thành lời, sắc mặt Mục Thành Quân âm u, xe trở về nhà họ Mục, Mục Thành Quân bảo tài xế xuống trước, Lăng Thời Ngâm ở trên xe sửa sang lại, sau một lúc lâu, lúc này mới đẩy cửa xe bước xuống.

Về đến phòng, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Lăng Thời Ngâm đứng trước gương trang điểm, phấn son đều bị nước mặt làm cho nhòe nhoẹt, có thể nghĩ tới chuyện vừa nãy thật nhếch nhác thảm hại. Mà tất cả mọi người đều nhìn thấy vẻ nhếch nhác của cô ta.

Mục Thành Quân kéo cửa phòng tắm đi tới, khoác áo choàng tắm trên người, cũng không thắt dây lưng, hoàn toàn phanh ra.

Hắn bước nhanh tới trước mặt Lăng Thời Ngâm, kéo chiếc áo khoác màu đen trên người cô ta.

Mục Thành Quân cười nhạt, nhìn nhìn chăm chú về phía ngực cô ta.

“Cảm giác bị người ta nhìn thấy hết, thế nào?"

Lăng Thời Ngâm nghe lời này, cảm giác tủi thân càng thêm mãnh liệt.

“Thành Quân, em chỉ là người bị hại."

“Người bị hại? Vậy tại sao trong buổi tiệc chỉ có em xảy ra chuyện như vậy?"

“Em…"

Mục Thành Quân đưa tay xé rách quần áo cô ta, Lăng Thời Ngâm không dám cử động, người đàn ông đẩy cô ta xuống giường, Lăng Thời Ngâm không khỏi run rẩy.

“Thành Quân, cho em… Cho em chuẩn bị một chút."

“Không cần."

Mục Thành Quân đứng dậy kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, chọn lấy một món đồ.

Lăng Thời Ngâm che miệng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc hoảng hốt.

“Không."

Người đàn ông đè cô ta lại, trong mắt có ý cười, nhưng cũng không ít phần nham hiểm.

“Không muốn gì chứ? Cô bỏ ra cho người khác nhìn được, tôi là chồng cô, lẽ nào tôi không được nhìn?"

“Em không có ý này, Thành Quân."

“Lăng Thời Ngâm, có một số việc làm đừng quá rõ ràng, ngày hôm nay ánh mắt cô nhìn Tưởng Viễn Chu… Đó là cái gì? Hận không thể nhào tới có đúng không?"

Lăng Thời Ngâm lắc đầu: “Em không có."

Quả thực cô ta không có ý đó, nhưng trong mắt Mục Thành Quân, Lăng Thời Ngâm che giấu điều đó trong lòng.

Hắn không hề thủ hạ lưu tình, Lăng Thời Ngâm không kịp chuẩn bị, hơi thở nghẹn lại trong yết hầu.

“Đừng mà, Thành Quân, tha, tha cho em đi…"

Mục Thành Quân hoàn toàn không nghe lọt tai, sắc mặt Lăng Thời Ngâm đau đớn dữ tợn, sau một hồi, Mục Thành Quân tự mình…

Hắn kéo tóc của cô ta, Lăng Thời Ngâm đau đến nỗi thân thể cuộn lại. Mục Thành Quân tức giận như vậy, Lăng Thời Ngâm biết rõ, mà đêm nay cô ta chịu dằn vặt, đều là do Hứa Tình Thâm ban tặng.



Dưới cùng một ánh trăng, một nơi khác ở Đông Thành.

Phó Lưu Âm lấy được bản đồ bố trí, nhưng bọn họ còn phải tránh né những huấn luyện viên kia, thật vất vả mới đi ra khỏi cánh rừng kia, Phó Lưu Âm cũng không nhớ rõ cô bị nhốt ở trong đó đã bao lâu.

Mấy người ngồi xổm trước bụi cây, Phó Lưu Âm chỉ vào nơi cách đó không xa, nói: “Nhìn thấy không? Mở cánh cửa kia đi ra ngoài, chúng ta sẽ thắng."

“Thật tốt, may mà có cô lấy được đồ tới."

Phó Lưu Âm cảm thấy mệt mỏi.

“Cũng may mà mọi người chia thức ăn cho tôi."

“Chúng ta mau đi ra thôi."

“Chờ một chút." Phó Lưu Âm kéo của người bạn đồng hành lại.

“Nhỡ đâu những huấn luyện viên kia tới đây “ôm cây đợi thỏ" thì làm sao bây giờ?"

“Chỉ còn khoảng cách hơn mười thước, tóm lại là cứ xông ra một cái."

“Bởi vì chỉ có khoảng cách hơn mười thước, chúng ta mới càng phải cẩn thận, nếu như bước cuối cùng này đi nhầm, thật oan ức."

Người bạn đồng hành nghe vậy, ngồi xổm xuống.

“Vậy làm sao bây giờ?"

“Không có khả năng là tất cả huấn luyện viên đều canh giữ ở đây, nhất định bọn họ còn tìm chúng ta ở trong rừng nữa. Cho dù ở đây có người thật, cũng không quá một hai người, trong số chúng ta ở đây ai là người giỏi nhất?"

Người bạn đồng hành đi bên cạnh cô nhìn sang hai người đàn ông.

“Nhất định là bọn họ."

“Như vậy đi, chúng ta nữ đi ra ngoài trước, đi trước mở đường, nếu có huấn luyện viên tới, mọi người tiến lên nữa, đánh lén bọn họ cũng thành, được không?"

“Chúng tôi là nam, chúng tôi đi trước."

Phó Lưu Âm cũng không muốn tranh cãi nhiều như vậy.

“Nếu như mọi người đi ra ngoài, mục tiêu quá lớn, nhưng phụ nữ chúng tôi không giống nhau, huấn luyện viên cũng sẽ nới lỏng cảnh giác."

“Vậy…"

“Yên tâm đi, nếu quả thật gặp huấn luyện viên, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cũng không ai có thể ra cửa trước, có được hay không?"

Sau thời gian phân chia đó, hai người đàn ông kia đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu.

Phó Lưu Âm bảo người bạn đồng hành bỏ balo xuống.

“Nghe khẩu lệnh của tôi, một, hai, ba, chạy —— “

Hai người lao ra ngoài rất nhanh, gần như là dùng hết toàn lực chạy về phía trước, vừa sắp tới cửa, Phó Lưu Âm thấy một huấn luyện viên cầm theo dao nhỏ đi tới từ cách đó không xa.

“Thế nào, đi vào nhiều như vậy, sao chỉ còn lại hai người các cô?"

“Đây là may mắn…"

Phó Lưu Âm lùi lại về phía cánh cửa kia.

“Những người bạn đồng hành của bọn tôi đều bị đào thải ở trên đường, huấn luyện viên, chúng ta chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này, để chúng tôi đi ra ngoài đi."

“Nực cười, cô cho là cánh cửa cuối cùng này có thể đi qua dễ dàng như vậy?"

Phó Lưu Âm nhìn lướt qua huấn luyện viên, thấy lúc trước hai gã nam nhân chính phóng nhẹ cước bộ tiến lên, sau đó ánh mắt cô nhìn chăm chú về phía con dao trong tay huấn luyện viên.

“Chúng tôi chỉ là hai cô gái mà thôi, không cần động dao với chúng tôi đấy chứ? Hơn nữa tôi không biết võ vẽ gì, nhỡ anh đâm chết tôi thì làm sao bây giờ?"

“Yên tâm, cô có quan hệ đặc biệt với Thiếu tá Mục, tôi sẽ không đâm cô."

“Anh đã biết quan hệ của tôi với Thiếu tá Mục, anh thả tôi đi nha."

“Nghiêm túc một chút!"

Phó Lưu Âm giơ hai tay lên thật cao, hai người đàn ông kia đi tới phía sau huấn luyện viên, một người tiến lên lấy cánh tay siết chặt cổ anh ta, người còn lại nhanh nhẹn gỡ con dao trong tay huấn luyện viên xuống một cách chính xác.

Phó Lưu Âm xoay người đi tới cửa, cố hết sức mở cùng người bạn đồng hành kia, cô quay lại nói với hai người kia: “Mau lên!"

Hai người đàn ông đẩy huấn luyện viên ngã xuống đất, một người trong đó cầm lấy con dao nhỏ, giả vờ dùng thân dao cắt cổ của huấn luyện viên.

“Huấn luyện viên, thật xin lỗi, ngài đã ‘chết’."

“Thằng nhóc!" Tên huấn luyện viên kia tức giận mắng.

Phó Lưu Âm nhìn về phía xa xa, trong rừng yên tĩnh, cô không khỏi thở phào lại, chỉ cần bước qua cánh cửa sau lưng kia, bọn họ đã thắng.

Hai tên đàn ông kia đến trước mặt họ, Phó Lưu Âm quay sang nói với người bạn đồng hành: “Chúng ta đi."

Cô vừa muốn nhấc chân, lại cảm giác được trên bụng truyền đến một cơn đau nhức, Phó Lưu Âm lảo đảo về phía sau vài bước, sau đó nặng nề ngã xuống đất.

Cô bạn gái sau lưng cô cũng bị đá ngã, mà hai người đàn ông  kia đang đánh nhau trước mặt các cô.

Phó Lưu Âm ngọ nguậy muốn đứng dậy, nhưng cú đá kia quá nặng, mồ hôi lạnh của cô tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy chỉ trong khoảnh khắc.

Một gã đàn ông trẻ tuổi thắng, đi ra cửa rất nhanh, một người khác cũng đi ra.

Cô bạn gái cũng tới gần cửa cùng cô thấy thế, khó khăn lắm mới bò dậy được, quay sang nhìn Phó Lưu Âm, cô không nói gì, khập khiễng đi ra ngoài.

Ở đây, người bị thương nặng nhất là Phó Lưu Âm, cô vật lộn muốn đứng dậy, khom lưng đứng hồi lâu, lúc này mới có thể tập tễnh đi ra phía ngoài.

Phó Lưu Âm bước qua cánh cửa, trước mắt đột nhiên sáng chói, chiếc việt dã chiếu đèn tới, hơn nữa phả thẳng vào người cô.

Cô cảm thấy vô cùng chói mắt, đưa tay che mặt.

Thanh âm của Mục Kính Sâm truyền đến từ cách đó không xa: “Tôi cho là em cũng có chút bản lãnh đấy chứ, cầm bản đồ bố trí rồi nhưng vẫn là người cuối cùng đi ra."

Phó Lưu Âm ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đàn ông đứng ở trước xe, phía sau có một loạt sĩ quan khoảng hơn mười người đứng đó, ngay cả chiều cao cũng không khác nhau bao nhiêu, hai chân bọn họ đứng thẳng tắp, hai tay chắp ở sau người, nhìn qua tràn đầy khí thế.

Mục Kính Sâm đeo đôi giày sĩ quan tiến lên hai bước, anh khoác quân phục màu xanh biếc, bàn tay sờ sau đầu, Phó Lưu Âm nhìn kỹ, trên đầu người đàn ông quấn băng, nhưng mà màu trắng như vậy cũng không hề lấn át uy nghiêm và giá trị dung nhan thuộc về Mục Kính Sâm.

Phó Lưu Âm có chút chột dạ cúi thấp đầu, Mục Kính Sâm vươn tay về phía cô.

“Đồ đâu?"

“Vật gì vậy?"

“Em lấy cái gì từ chỗ tôi, em không biết?"

Phó Lưu Âm nghe rõ, giao bản đồ bố trí cho Mục Kính Sâm.

Người đàn ông đi ngang qua cô, nhìn nhìn chằm chằm về phía mấy người vừa mới ra ngoài, anh trở lại trước mặt Phó Lưu Âm rất nhanh.

“Biết tại sao vừa nãy người khác muốn đánh em không?"

Phó Lưu Âm cắn chặt môi không nói.

“Người thứ nhất đi ra sẽ được ưu tiên ký hợp đồng tốt nhất, em đã mở cửa rồi, vì sao lúc đó không đi ra ngay?"

Phó Lưu Âm cụp mi, vẫn không nói.

Mục Kính Sâm cười nhạt: “Cũng đúng, cho dù em là người thứ nhất đi ra cũng vô ích, bởi vì thành tích của em căn bản là không có gì cả."

Phó Lưu Âm nghe thế, giật mình ngẩng đầu lên đối diện với anh nhìn của người đàn ông.

“Vì sao?"

“Em đã từng đầu hàng, đầu hàng là ‘chết’, hiểu hay không?"

“Chiến tranh không ngại dối lừa, cho dù tôi nói đầu hàng, đầu hàng cũng chia ra đầu hàng thật và đầu hàng giả."

Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm cô từ trên cao nhìn xuống.

“Quy định ở nơi này, chỉ cần buộc vải trắng, chính là chịu thua, sẽ không có cơ hội lần thứ hai."

“Tôi không phục!"

“Không phục cũng phải chịu."

“Tôi chỉ giả đầu hàng mà thôi, Thiếu tá Mục, dọc đường đi tôi có gặp các huấn luyện viên, gặp ngài, lẽ nào mọi người chưa từng nghĩ tới tôi giả đầu hàng?" Phó Lưu Âm hếch cao cằm.

“Cứ cho là sau này ở cương vị nghề nghiệp, chúng ta cũng phải có năng lực nhận biết. Nếu như người thuê chúng ta gặp nguy hiểm, nếu có người giả trang một người bán hàng tiến lên muốn lấy mạng của họ, lẽ nào người đóng giả như vậy chúng ta cũng phải làm bộ như không thấy sao? Tôi nói tôi đầu hàng, nhưng mọi người không loại tôi ra, đây là do mọi người thất trách!"

Sắc mặt Mục Kính Sâm liên tục thay đổi.

“Ýem muốn nói, em rất biết ăn nói?"

“Tôi muốn nói, tôi thông qua sát hạch."

Mục Kính Sâm cười nhạt, khẽ động đến vết thương sau gáy, thực sự là thiếu chút nữa bị cô đập cho chấn thương sọ não. Mục Kính Sâm sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện Phó Lưu Âm có thể có cơ hội ra tay như vậy, từ trước đến nay anh ta vô cùng nhạy bén, lúc này đây tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã.

“Được, tôi có thể coi như là em vượt qua, chỉ có điều dựa theo giao hẹn trước đã được thông báo, người vượt qua cửa thứ nhất bắt đầu huấn luyện một lần nữa. Phó Lưu Âm, em đừng quên, sau này buổi sát hạch cuối cùng xem em còn có thể sử dụng quỷ kế gì!"

Sắc mặt cô có chút vui mừng, nhưng lại không cười nổi, Mục Kính Sâm xoay người rời đi.

“Phó Lưu Âm theo tôi, những người còn lại giải tán!"

“Rõ!"

Mọi người chuẩn bị giải tán, Phó Lưu Âm lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai chân cô đang run rẩy, cô bạn gái đứng ở bên cạnh nhìn thấy có gì đó không ổn.

“Cô làm sao vậy?"

Trên khuôn mặt Phó Lưu Âm chảy đầy mồ hôi lạnh, chân cong lại, cả người không còn chút sức lực nào qụy xuống.

Mục Kính Sâm nghe thấy động tĩnh xoay người, Phó Lưu Âm một tay ôm bụng, một tay kia chống trên mặt đất, người đàn ông tiến lên hai bước.

“Em làm sao vậy?"

Cô lắc đầu, cô gái bên cạnh nói: “Có phải là bị đá nội thương rồi hay không?"

Mục Kính Sâm khom lưng nắm lấy cánh tay của cô, Phó Lưu Âm cong gập cả người lại, người đàn ông liếc nhìn sắc mặt cô.

“Có phải đi bệnh viện không?"

“Không cần, đợi lát nữa là có thể tốt hơn."

Mục Kính Sâm đi tới một trước mặt tên thanh niên kia.

“Mày đá?"

Trên nét mặt đối phương lộ ra vẻ ngượng ngùng,  Mục Kính Sâm giơ chân lên đá mạnh vào bụng đối phương. Phó Lưu Âm nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, Mục Kính Sâm đá rất mạnh, Phó Lưu Âm thấy người nọ lăn lộn trên mặt đất.

Mục Kính Sâm đi tới trước mặt Phó Lưu Âm.

“Còn có thể đi sao?"

“Có thể."

“Đi một cái cho tôi xem."

Phó Lưu Âm bước lên, Mục Kính Sâm đứng ở sau lưng cô.

Anh ta thấy người đàn ông kia đứng lên, kỳ thực những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra ở trong sân huấn luyện, ai cũng phải cạnh tranh, bộc lộ hết tài năng.

Trước đây không cảm thấy sao cả, nhưng hôm nay, chính anh ta cũng không biết làm sao vậy, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại vì đau của Phó Lưu Âm, trong lòng như có trắc ẩn.

Đi về phía trước vài bước, Phó Lưu Âm không biết nên đi đâu, Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước.

“Đi theo tôi."

Trở lại trước dãy nhà của Mục Kính Sâm, Phó Lưu Âm có chút chùn bước.

Người đàn ông mở cửa đi vào, thấy Phó Lưu Âm dừng lại ở bên cạnh, anh ta tiến lên, một cánh tay dùng sức, lại có thể kẹp cô ở dưới nách.

Phó Lưu Âm giật mình, sợ kêu lên một tiếng: “Buông."

Mục Kính Sâm giống như là “diều hâu bắt con gà con" quắp Phó Lưu Âm đi vào, hai chân cô bay lên không, đến bên giường, người đàn ông buông cô xuống, đưa tay nhấc áo cô lên.

Chả trách Phó Lưu Âm đau dữ dội, cú đá rất mạnh, chỗ trước xương sườn còn có máu ứ đọng, người đàn ông đưa ngón tay ra, khẽ ấn vào xương sườn cô.

Phó Lưu Âm sợ đến nỗi lui về phía sau, đẩy tay anh ta ra.

“Làm gì vậy?"

“Không biết tốt xấu!"

Mục Kính Sâm dùng chân móc vào chân của cô, Phó Lưu Âm không đứng vững ngã ngửa xuống giường. Người đàn ông đưa tay đè chỗ trước ngực cô.

“Chỗ này đau không?"

“Đau nhức." Phó Lưu Âm cầm cổ tay của anh ta.

“Anh bỏ ra."

“Đau như nào?"

“Không hẳn là rất đau."

Mục Kính Sâm hướng phía bên kia khẽ ấn vài cái.

“Chỗ này thì sao?"

“Cũng tạm."

Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Mục Kính Sâm thu tay lại sau đó chống bên cạnh Phó Lưu Âm.

“Hẳn là không có gì trở ngại."

Phó Lưu Âm nghe xong, vội vàng kéo lại trang phục, cô vừa muốn đứng dậy, cổ đã bị bàn tay của người đàn ông vòng lại, Mục Kính Sâm khom lưng, đối mặt với Phó Lưu Âm.

“Em không sao rồi, nói đến tôi đi, vết thương trên đầu tôi nên làm sao bây giờ?"

“Anh… Không phải anh đang ổn đó sao?"

Ngón tay thon dài của Mục Kính Sâm hơi thu lại, Phó Lưu Âm khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, rất sợ người đàn ông này nổi cơn điên, sẽ bóp cổ cô thực sự.

Mục Kính Sâm đưa tay kia sờ sờ đầu.

“Tôi muốn nói cho em biết một tin tốt."

“Cái, cái gì?"

“Em ở lại nơi này, bắt đầu từ ngày mai, đích thân tôi sẽ thao luyện cho em."

“…"



Hoàng Đỉnh Long Đình.

Sáng sớm Hứa Tình Thâm không muốn tỉnh lại, không muốn mở mắt, trên người lại bị gò bó rất khó chịu.

Trong cơn mơ mơ màng màng, hình như có người hôn lên mặt cô, Hứa Tình Thâm mệt mỏi chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, cô nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đã rửa mặt, cũng thay quần áo xong, có vẻ như tràn đầy sức sống.

“Anh phải ra ngoài trước, tối sẽ tới bệnh viện đón em. Em có thể ngủ tiếp, lúc nào đi bảo tài xế đưa em đi bệnh viện."

Hứa Tình Thâm thấy miệng khô lưỡi khốc, khẽ cắn môi dưới, Tưởng Viễn Chu thấy cô không nói lời nào, cúi xuống hỏi: “Làm sao vậy?"

“Mệt."

Người đàn ông cười, sờ sờ mặt cô.

“Anh biết."

“Em khát."

Tưởng Viễn Chu cúi người hôn lên môi cô ba lần.

“Khá hơn chưa?"

“Khốn kiếp."

Người đàn ông cười đứng dậy rời đi, lúc đi ra đóng cửa lại, Hứa Tình Thâm lật người, cũng không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Tưởng phu nhân."

Hứa Tình Thâm kéo chăn lên cao hơn vai.

“Làm sao vậy?"

“Tưởng tiên sinh bảo tôi đưa nước vào."

Hứa Tình Thâm túm tóc, đáp: “Không cần, tôi dậy ngay bây giờ đây."

“Được rồi."

Cô liếm khóe môi khô khốc một cái, sau đó ngồi dậy, Hứa Tình Thâm cảm thấy trên người gò bó khó chịu, cúi đầu nhìn, chiếc sườn xám ngày hôm qua vẫn vướng ở trên người không cởi hẳn ra. Chỉ có điều vạt áo bị đẩy lên tới thắt lưng, lộ ra hai cái đùi trần trụi, trước ngực lại bị Tưởng Viễn Chu xé rách, hầu như chỉ là hai miếng vải để ngỏ.

“Sở thích phá phách." Hứa Tình Thâm bất mãn lầm bầm một câu, đứng dậy thay quần áo.

Đi tới dưới lầu, Hứa Tình Thâm thấy thời gian còn sớm, hai đứa nhóc đã ở trong phòng khách chơi một hồi lâu.

“Tưởng phu nhân, bữa sáng chuẩn bị xong."

“Lâm Lâm và Duệ Duệ ăn chưa?"

“Ăn rồi." Người giúp việc cười nói. “Trước khi đi, Tưởng tiên sinh còn đút cho mỗi đứa một chút, đã ăn không ít đó."

Khóe miệng Hứa Tình Thâm không khỏi cong lên: “Vậy là tốt rồi."

Chuẩn bị ra cửa, người giúp việc tiễn cô tới cửa.

“Tưởng tiên sinh nói xe chờ ở bên ngoài."

“Được, tôi biết rồi."

Hứa Tình Thâm bước nhanh đi ra ngoài, lúc đi tới cửa chính, lại gặp phải quản gia nhà họ Tưởng. Hứa Tình Thâm thấy bảo vệ ngăn ông ta ở bên ngoài, cô tiến lên, quản gia chào hỏi với cô: “Cô Hứa."

Hứa Tình Thâm giơ tay lên xem đồng hồ, chuẩn bị rời đi, quản gia lại nói tiếp: “Cô Hứa."

“Ở đây không có cô Hứa." Hứa Tình Thâm khẽ nhếch lên, nở nụ cười như có như không.

Sắc mặt quản gia hơi thay đổi, không thể làm gì khác hơn là sửa lại xưng hô: “Tưởng phu nhân."

“Có chuyện gì sao?"

“Lão gia liên lạc với Tưởng tiên sinh hồi lâu, thế nhưng Tưởng tiên sinh bên này cũng không có chút tin tức gì. Lão gia bảo tôi tới, đón hai đứa trẻ đi giám định DNA."

Hứa Tình Thâm nghe vậy, có làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt cô, không hề lạnh mà khiến người cảm thấy lạnh lẽo, cô đi ra ngoài hai bước, quay đầu lại liếc nhìn quản gia.

“Muốn đón Lâm Lâm và Duệ Duệ đi giám định DNA?"

Quản gia nhìn thẳng vào cô.

“Nhất định là cô có thể hiểu trong lòng lão gia, huyết mạch nhà họ Tưởng là không thể lẫn lộn, nếu như đứa trẻ nhà họ Tưởng thực sự là bé gái kia, lão gia cũng sẽ tiếp nhận."

Sắc mặt Hứa Tình Thâm không chút thay đổi, đương nhiên là ông ta đều có thể chấp nhận, hai đứa nhóc bị ông ta tráo qua đổi lại, cuối cùng vẫn phải có một đứa mang dòng máu nhà họ Tưởng, Tưởng Đông Đình chưa từng tổn thất thứ gì.

“Viễn Chu nói, sẽ không giám định DNA."

“Tưởng phu nhân, cái này không được đâu? Có mấy lời chỉ là Phó Kinh Sênh đơn phương nói, ngộ nhỡ…"

Hứa Tình Thâm khẽ cười: “Ngộ nhỡ, anh ta nói dối, có đúng không?"

“Vậy thì sao bây giờ? Ông trở về nói, bảo ông ta coi như Lâm Lâm và Duệ Duệ đều là con cháu nhà họ Tưởng. Đối ngoại, chúng tôi cũng sẽ nói như vậy, nói bọn chúng ban đầu là một đôi song sinh."

Quản gia nghe thế, sắc mặt có chút hơi khó coi.

“Tưởng phu nhân, nhất định như vậy là không được rồi, lão gia sẽ nổi giận cho xem. Hơn nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì làm sao bây giờ? Huyết mạch là không thể lẫn lộn, chỉ là có, hoặc không thôi."

Hứa Tình Thâm khoanh hai tay ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái ở cánh tay.

Đối với Tưởng Đông Đình, cũng coi là cô còn hận, chí ít ở giờ phút này, nỗi hận trong lòng cô chưa bao giờ tiêu tan.

Hứa Tình Thâm nâng tầm mắt lên, quản gia nhìn thấy có chút sợ hãi, ông ta luôn cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, trước đây không nghĩ rằng cô tốt xấu ra sao, thế nhưng ít ra thì giống như Tưởng Đông Đình đã nói, Hứa Tình Thâm vẫn có mưu mô.

Có vài người, nhìn mặt là có thể nhận ra, những người phụ nữa vô cùng xinh đẹp, có mấy người có tâm tư đơn thuần hiền lành?

Trong mắt quản gia lóe lên, thấy Hứa Tình Thâm lại gần, cô thấp giọng, nói: “Ông về nói cho Tưởng Đông Đình, rằng tôi không cho Viễn Chu làm xét nghiệm DNA, nếu anh ấy muốn làm, tôi sẽ bỏ nhà đi, nên anh ấy rất nghe tôi. Về phần tại sao không thể làm ư? Nguyên nhân có rất nhiều, ông ta có thể tự suy nghĩ."

Không cho giám định DNA, lẽ nào…

Quản gia nhíu chặt vùng hàng xung quanh lông mày lại, không phải cả hai đứa đều không phải đó chứ?

Hứa Tình Thâm cười khẽ: “Ông cứ nói nguyên văn cho ông ta biết là được."

“Tưởng phu nhân, cô không thể như vậy."

“Tôi muốn như vậy đó."

Quản gia có chút bất đắc dĩ.

“Biết rõ đứa bé nào mang dòng máu nhà họ Tưởng, đây mới là việc cấp bách, chẳng lẽ cô không muốn con ruột của mình trở thành người thừa kế của nhà họ Tưởng trong tương lai sao?"

“Việc này còn sớm, tôi không nghĩ tới."

Hứa Tình Thâm nhấc chân lên, chỉ có điều vẫn chưa đi ngay.

“Còn nữa, làm phiền ông nói thêm một câu, từ nay về sau chuyện của nhà họ Tưởng, tôi sẽ tham gia, những gì của Viễn Chu, vậy chính là của tôi, nhà họ Tưởng là của anh ấy, cho nên cũng thuộc về tôi."

Quản gia giật mình kinh ngạc, Hứa Tình Thâm lại nói tiếp: “Chuyện của bệnh viện, Tưởng Đông Đình quản sao?"

“Cô nói lời này có ý gì?"

“Chủ nhiệm Chu ấy, hẳn là ông ta có quen phải không? Phòng làm việc trước đây của Chủ nhiệm Chu, bây giờ là của tôi. Tôi sẽ không chỉ muốn nhúng tay vào những chuyện của nhà họ Tưởng, sau này, bệnh viện tôi cũng muốn quản, không phải ông ta không ưa tôi sao? Không liên quan, tôi không cần phải cố gắng lấy lòng ông ta, trái lại, tôi muốn làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn."

Đang nói chuyện, xe của Tưởng Viễn Chu vòng qua bên hồ lái tới, khu biệt thự này là phân làn đường riêng, nhưng chỉ có con đường trước hồ này có thể được lái xe.

Hứa Tình Thâm thu lại ánh mắt khiêu khích, đổi lại là dịu dàng đầy ý cười, thấy Tưởng Viễn Chu đến, cô nhanh chóng tiến lên phía trước nói: “Không phải có việc đi ra ngoài sao?"

“Quên chìa khóa."

Tưởng Viễn Chu thấy quản gia, dừng bước nói: “Sao ông lại ở đây?"

“Tưởng tiên sinh, lão gia sai tôi tới đón hai đứa trẻ đi giám định DNA."

“Không cần." Tưởng Viễn Chu nói.

“Tưởng tiên sinh, nhưng dù sao…"

Hứa Tình Thâm nghe thế, kiễng chân hôn lên gương mặt của Tưởng Viễn Chu một cái.

“Em biết chỉ có anh tin em."

“Đương nhiên là anh tin em." Tưởng Viễn Chu khẽ vỗ vào mặt của Hứa Tình Thâm.

“Cho nên, không cần thiết phải làm."

Hứa Tình Thâm mỉm cười, Tưởng Viễn Chu nhấc chân lên đi vào trong.

Quản gia nhìn Hứa Tình Thâm chằm chằm, Hứa Tình Thâm nhún vai: “Nhìn thấy không?"

Xong, tiêu rồi.

Quản gia nghĩ thầm sắp xảy ra chuyện lớn rồi.

Đây rõ ràng là một người phụ nữ quỷ quyệt, xem ra là nhà họ Tưởng gặp nguy hiểm thật rồi, cực kỳ nguy hiểm!
Tác giả : Thánh Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại