Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 3 - Chương 71: Xinh đẹp khó có thể kìm nén nổi
Bệnh viện Tinh Cảng.
Xe của Tưởng Viễn Chu đi vào cổng bệnh viện Tinh Cảng, Lão Bạch đích thân mở cửa xe.
Hai chân Hứa Tình Thâm đặt xuống mặt đất, cô ngẩng tầm mắt lên nhìn chằm chằm bốn chữ to Bệnh Viện Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu đi đến cạnh cô, một tay nắm chặt bàn tay cô. Hứa Tình Thâm đi theo người đàn ông vào trong.
Dù gì cô đã quá quen thuộc với nơi này, hơn nữa, bệnh viện một năm 365 ngày cũng là dáng vẻ ấy, sẽ chẳng biến hóa gì lớn lao.
Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tình Thâm tới trước cửa một văn phòng. Ở cửa tụ tập không ít người, rất nhiều đều là gương mặt cũ.
“Chị Tưởng!"
“Chị Tưởng!"
Đây là bệnh viện, nghe tiếng xưng hô ấy, Hứa Tình Thâm thật sự không được tự nhiên.
“Cứ gọi tôi là bác sĩ Hứa thôi, hay kêu tên cũng được."
Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay cô đi vào. Vừa rồi lúc mới đi tới cửa, thật ra Hứa Tình Thâm đã nhận ra rồi.
“Đây không phải là văn phòng của chủ nhiệm Chu lúc trước sao?"
“Phải, anh đã cho người sắp xếp lại, em xem thấy thích không?"
“Chuyện này không hợp quy củ rồi nhỉ?"
“Ba chữ Tưởng phu nhân chính là quy củ của Tinh Cảng."
Hứa Tình Thâm quét mắt một vòng, nhìn thấy trên giá áo cách đó không xa có treo một áo blouse trắng mới tinh. Tưởng Viễn Chu tới lấy áo xuống, Hứa Tình Thâm giơ tay, người đàn ông lại chẳng đưa áo cho cô.
Anh giúp cô cởi áo khoác, sau đó phủ thêm áo blouse cho cô.
Hứa Tình Thâm nâng cánh tay lên, Tưởng Viễn Chu cài từng chiếc nút một cho cô.
“Chúc mừng em, bác sĩ Hứa!"
“Nhưng bên Thụy Tân…"
“Yên tâm, anh sẽ cho người qua đó xin từ chức."
Hứa Tình Thâm cảm thấy có chút không ổn.
“Vẫn nên để em đi đi, dù sao cũng là công việc Tổng giám đốc Mẫn giới thiệu."
“Không sao." Tưởng Viễn Chu cười khẽ. “Bên Thụy Tân anh gọi một cú điện thoại chào hỏi là xong rồi, dù sao lúc trước cũng có thể coi là do anh ra mặt một nửa, cho nên…"
Hứa Tình Thâm vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngón tay cô phất lướt qua mấy chữ nhỏ trước ngực, khóe miệng khẽ dâng lên.
“Anh mau đi trước đi, hôm nay dù sao em cũng không khám bệnh, có một số việc còn phải làm cho quen lại."
“Được." Tưởng Viễn Chu xoay người định đi ra ngoài, nghĩ nghĩ sao lại quay lại trước mặt Hứa Tình Thâm.
“Buổi tối về chung với anh đi, anh đưa em đi mua hai bộ quần áo."
“Em có quần áo rồi."
“Đêm nay có cuộc xã giao, có điều chắc em sẽ không thích, nếu thật sự không được thì…"
“Được." Hứa Tình Thâm đồng ý. “Có thể em sẽ về sớm hơn chút, tiện đường đi làm tóc."
“Làm hay không làm thì em vẫn đẹp nhất." Tưởng Viễn Chu nói xong, tiến lên ôm lấy eo Hứa Tình Thâm.
“Anh chỉ muốn về nhà sớm một chút, cùng em chơi với con."
Cuộc sống bình thường nhất là đây đúng không?
Nhưng mỗi người đang sinh sống đều phải có nhân vật trong xã hội mà mình phải sắm vai, ba chữ Tưởng tiên sinh mang theo hào quang, về điểm này, từ lần đầu tiên tiếp xúc với anh Hứa Tình Thâm cũng đã biết.
Buổi chiều, Tưởng Viễn Chu đón Hứa Tình Thâm rời bệnh viện, hai người đi thẳng đến tiệm chọn quần áo.
“Buổi tối rốt cuộc đi đâu vậy? Dịp gì vậy?"
“Tiệc trăm ngày của đứa trẻ."
Hứa Tình Thâm đi đến một loạt giá áo trước mặt.
“Vậy không cần long trọng quá, càng không cần phải là lễ phục."
Tưởng Viễn Chu cầm một bộ sườn xám đưa tới trước mặt Hứa Tình Thâm.
“Cái này đẹp!"
“Được, cái này đi."
Người đàn ông nhìn cô.
“Em tự xem lại đi, có đặc biệt thích gì không."
Hứa Tình Thâm cười, cầm lấy bộ sườn xám.
“Mắt nhìn của anh mà kém được sao?"
Nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng thay quần áo, Tưởng Viễn Chu ở ngoài chờ. Anh hơi tựa người vào vách tường. Hứa Tình Thâm cho anh loại cảm giác này, anh trong một chốc một lát không thể nói nên lời. Anh biết, cô hơn phân nửa do bị Tưởng Đông Đình và anh bức ép cho không chịu được nên mới không thể không quay lại bên cạnh anh.
Tưởng Viễn Chu từ đầu đến cuối không thể xác định trái tim cô rốt cuộc đã trở lại chưa?
Trong ánh mắt của Tưởng Viễn Chu vừa động đậy liền thấy Hứa Tình Thâm đã thay xong sườn xám, đang đi ra.
Kiểu sườn xám Trung Quốc dài tới đầu gối mặc trên người Hứa Tình Thâm càng phác họa dáng người cô thêm lả lướt hấp dẫn. Một đôi chân dài lộ ra trong suốt.
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu di lên trên, vòng eo Hứa Tình Thâm thật sự tế đến nỗi một tay là có thể ôm khít. Anh cảm thấy trong nháy mắt hô hấp của mình chợt hỗn độn, phía trước ngực được khâu một lớp dày kim cương. Điểm chết người chính là, Hứa Tình Thâm đang một tay che ở phần trên ngực, tầm mắt Tưởng Viễn Chu dừng lại trên tay cô.
“Làm sao vậy?"
Hứa Tình Thâm dịch tay ra, người đàn ông rít vào khí lạnh. Chỗ đó có một cái khoét tạo một lỗ hình giọt nước, không tính là rộng, nhưng ngực Hứa Tình Thâm cuộn trào, nhìn như vậy lại có thể thấy một khe rãnh như ẩn như hiện.
Tưởng Viễn Chu cảm thấy có lửa đang thiêu đốt trong người mình.
“Đổi!"
Bên cạnh, nhân viên phục vụ rất lấy làm khó hiểu.
“Anh Tưởng, bộ này được may y khuôn với số đo cơ thể ạ…"
“Đổi bộ khác!" Tưởng Viễn Chu khăng khăng.
“Nhưng dáng người chị Tưởng như vậy, chỉ sợ trong tiệm không còn bộ nào vừa người như vậy ạ."
Tưởng Viễn Chu nghe, không khỏi nhíu mày.
“Sao? Dáng người cô ấy không chuẩn?"
“Không phải không phải ạ! Anh phải biết rằng, có thể tôn lên vẻ nữ tính của sườn xám, dáng người họ phải tuyệt đối cân đối. Nhưng đã là người thì rất ít có người thập toàn thập mỹ, các thiết kế của chúng tôi phù hợp với đại đa số phụ nữ, nhưng như chị Tưởng có được dáng người kỳ diệu như vậy, tôi dám nói, cửa hàng chúng tôi thật sự cũng chỉ có một bộ hợp đến vậy với cô ấy thôi ạ."
Việc người đàn ông chịu không nổi nhất hẳn là việc người phụ nữ của mình được người ta khen ngợi ưu tú quá mức như vậy rồi!
Tưởng Viễn Chu quan sát cẩn thận, đẹp thì đẹp, nhưng…
Cuối cùng anh nhíu chặt mày, hỏi qua ý kiến Hứa Tình Thâm: “Em thấy sao?"
“Đẹp!"
“Anh Tưởng anh xem, mắt nhìn thật tinh tường ạ!"
Tưởng Viễn Chu khoanh tay trước ngực.
“Tình Thâm, em không cảm thấy như vậy rất hở hang sao?"
“Anh Tưởng, cái này so với những lễ phục kia đã khá hơn nhiều rồi đó ạ." Nhân viên phục vụ cạnh đó cười tủm tỉm, nói: “Có một số lễ phục vẫn theo kiểu cách tân, vẻ đẹp của người phụ nữ cũng đủ hình thái. Chị Tưởng đẹp đến nỗi lay động lòng người như vậy, đây là phúc khí của anh Tưởng, cũng là sự hâm mộ và ghen tức của những người khác ạ."
Hứa Tình Thâm nghe mà nổi hết da gà, cái này cũng nói quá rồi đi!
“Vậy lấy cái này đi!" Hứa Tình Thâm cũng nói.
Tưởng Viễn Chu có chút miễn cưỡng.
“Xem kiểu tóc hợp không trước đi!"
Hứa Tình Thâm ngồi xuống trước tấm gương trang điểm. Trong tiệm có chuyên gia trang điểm đi tới trước bàn làm tóc cho cô, kiểu trang điểm này, phụ kiện trên tóc không cần quá cầu kỳ, bằng không ngược lại sẽ dễ làm khách át cả chủ.
Người đàn ông đứng bên cạnh. Làm tóc xong, anh cầm lấy một hạt trân châu phụ kiện trên bàn, tự mình cài lên cho Hứa Tình Thâm.
“Đẹp! Quả thật đẹp mắt!"
Cánh môi Hứa Tình Thâm khẽ cong lên. Trước đó nhân viên phục vụ có hỏi qua số giày của Hứa Tình Thâm, cô ấy cầm mấy đôi giày hợp với bộ sườn xám đi tới.
“Chị Tưởng chị xem thử thích mang giày hơi cao, hay cao gót ạ?"
“Không cần cao quá." Tưởng Viễn Chu khom lưng nói. “Mang cao quá sẽ mệt."
Hứa Tình Thâm nghiêng người, tầm mắt rơi xuống mấy đôi giày kia, cô nhìn nhìn Tưởng Viễn Chu.
“Lăng Thời Ngâm cũng sẽ tới sao?"
Tưởng Viễn Chu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy.
“Nhà họ Mục nhất định sẽ tới, Lăng Thời Ngâm là dâu trưởng nhà họ Mục, theo lý cũng sẽ đi."
Bàn tay người đàn ông rơi xuống trên vai cô.
“Không cần phải thấy mất tự nhiên, khoản nợ của nhà họ Lăng anh cũng đang tìm bọn họ tính."
Hứa Tình Thâm chỉ đôi cao nhất trong đó.
“Đôi này đi, đẹp!"
“Được."
Đi dưới chân đôi cao gót 9cm làm dáng người đã cao của Hứa Tình Thâm lại cao thêm không ít. Cô đứng cạnh Tưởng Viễn Chu, nhìn hai người họ trong tấm kính phía xa xa. Trong mắt người ngoài, bọn họ tất nhiên là một đôi xứng nhất.
Chỉ là trái tim Hứa Tình Thâm cảm giác lạc lõng.
Cô thấy hơi mờ mịt, cô không thể có những ngày vô cùng bình thường nhất. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác mình đi lạc. Cô quay lại bên cạnh Tưởng Viên Chu chỉ với mong muốn đơn giản như vậy.
Những kẻ đó đã không muốn cho cô được một ngày an lành thì cô sẽ dùng phương thức tương tự, biến mình thành một cây gai cắm trong lòng bọn họ, Hứa Tình Thâm cũng muốn cho bọn họ vĩnh viễn phải đau và khó chịu.
Cô từ trước đến nay luôn đơn phương yếu thế nhất. Sau khi Tưởng Tùy Vân chết, bao nhiêu áy náy đều là một mình cô cõng gánh, mà tất cả kẻ hại cô vẫn sống một cách tốt đẹp.
Hứa Tình Thâm vịn vào cánh tay Tưởng Viễn Chu, cô chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác đứng ở trên cao là gì, hiện tại có người nguyện ý nâng cô lên, cô không có lý do cứ phải lùi lại.
Ra khỏi tiệm, Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu lên xe.
Hai người ngồi ở ghế sau, xe từ từ chạy về phía trước, nhanh chóng đến nơi tổ chức tiệc.
Ở chỗ ký tên gần cửa ra vào, Tưởng Viễn Chu theo lễ, khom lưng viết tên lên đó. Hứa Tình Thâm nhìn danh sách phía trên, thấy chữ ký của Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm.
Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, đưa bút cho cô.
“Mời, Tưởng phu nhân!"
Vẻ mặt cô hơi hơi ngây ngốc, thấy không ít người xung quanh bên cạnh đều đang mỉm cười với bọn họ. Hứa Tình Thâm nhận bút, ngay sau tên của Tưởng Viễn Chu, cô ký ba chữ Hứa Tình Thâm.
Cô thả bút lại trên bàn. Tưởng Viễn Chu nhìn, khóe môi hơi cong lên, bỗng nhiên anh cầm lấy cây bút kia, viết thêm một chữ Tưởng trước tên cô.
Tưởng Hứa Tình Thâm.
Hứa Tình Thâm nhẩm hai lần trong lòng, lại cảm thấy như vậy thật dễ nghe.
Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm đến sớm hơn họ một bước, trong nhà họ Mục từ trước đến nay đều là người được người ta kính nể.
Hứa Tình Thâm vịn cánh tay Tưởng Viễn Chu đi vào trong, xa xa nghe được từng tiếng khen ngợi truyền tới tai.
“Anh Mục và chị Mục thật là một đôi trời đất tạo thành đó!"
“Đúng vậy, anh Mục thanh niên tài tuấn, chị nhà mỹ lệ đoan trang, nhân duyên đẹp như thế cũng là khó có được nha!"
Lăng Thời Ngâm hưởng thụ tất cả, trong lòng cô ta cũng có được sự thỏa mãn lớn nhất rồi. Cô ta ý cười tràn đầy, dựa vào Mục Thành Quân, mặt đầy thẹn thùng: “Các vị trưởng bối quá khen ạ!"
Lại có người kêu lên: “Tưởng tiên sinh tới!"
Hứa Tình Thâm nhìn thấy không ít người xuất hiện ở đây, đây là chỗ của người quyền cao chức trọng người nhỉ? Đi đến đâu cũng như “chúng tinh phủng nguyệt"*.
(*: ngàn sao vây quanh mặt trăng)
Trong ánh mắt Tưởng Viễn Chu có chút phiền chán, nhưng nhanh chóng được che dấu.
Có người chào hỏi Mục Thành Quân: “Xin lỗi vì không đón tiếp được!"
Lăng Thời Ngâm xoay người thì thấy Hứa Tình Thâm.
Người phụ nữ này là cây gai sâu nhất trong lòng cô ta, đã chui vào trong xương tủy, khó lấy ra được.
Lăng Thời Ngâm hận không thể dẫm cô dưới nền đất, ném cô vào vũng bùn, để Hứa Tình Thâm vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu, bởi cô không xứng!
Nhưng mà bây giờ, cô ăn mặc quần áo hoa lệ nhất, mang trang sức trân quý nhất, mấu chốt nhất chính là, Hứa Tình Thâm đang đứng ở vị trí mà Lăng Thời Ngâm cho tới nay đều tâm tâm niệm niệm. Việc này đối với Lăng Thời Ngâm mà nói, không thể nghi ngờ, đó là sự châm chọc lớn nhất.
Hai chân cô ta giống như bị đóng đinh tại chỗ.
Tầm mắt Mục Thành Quân trông ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đi! Chúng ta cũng đi chào đón."
Lăng Thời Ngâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mục Thành Quân thấy thế, túm một cái đã bắt được tay cô ta.
Tưởng Viễn Chu chào hỏi mấy vị trưởng bối coi như có quen biết. Trong đám người có nam có nữ, nhưng bất luận nam hay nữ thì đều yêu cái đẹp, Hứa Tình Thâm bị người người nhìn chăm chú, trong từng ánh mắt ấy, vẻ kinh ngạc trước cái đẹp chiếm đa số.
“Xin hỏi vị này chính là…"
Vợ chồng Mục Thành Quân cũng đã tới. Lăng Thời Ngâm nghe thấy Tưởng Viễn Chu không chút do dự nói: “Vợ tôi, Hứa Tình Thâm."
Cổ họng như bị bóp nghẹt, Lăng Thời Ngâm siết chặt bóp ví cầm tay. Cô ta cũng từng cùng Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài như vậy, cũng từng được hỏi như vậy, nhưng Lăng Thời Ngâm lại chưa từng đợi được một tiếng gọi chị Tưởng.
“Anh Tưởng, chào anh!"
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào Mục Thành Quân.
“Chào anh, anh Mục!"
Đàng trước có người lùi lại, Lăng Thời Ngâm đi theo Mục Thành Quân tiến lên hai bước. Lăng Thời Ngâm dù mang giày cao gót, nhưng tiếc là dáng người nhỏ nhắn, đứng trước mặt Hứa Tình Thâm vẫn thấp hơn một khúc dài.
Hứa Tình Thâm đã trang điểm, hơn nữa lại có dáng người và gương mặt như vậy, cô phong tình tự nhiên không ai có thể so. So với Hứa Tình Thâm, Lăng Thời Ngâm lúc này hoàn toàn không có ưu thế, khô quắt như đứa trẻ chưa dậy thì, ngay cả gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ cũng hiện vẻ non nớt.
Hứa Tình Thâm hơi hơi mỉm cười, giơ tay ra.
“Đã lâu không gặp, cô Lăng! À, không phải, chị Mục!"
Lăng Thời Ngâm cắn chặt răng, nhìn Hứa Tình Thâm đưa tay tới, cô ta cười lạnh một tiếng: “Chị cũng vậy, lâu rồi không gặp, nay đã leo lên thành chị Tưởng!"
Cô ta không giơ tay ra, Hứa Tình Thâm cũng không cảm thấy xấu hổ, cô thu tay lại.
“Vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn với chị Mục."
“Cảm ơn tôi?"
“Phải, hơn một năm nay ít nhiều cô đã thay tôi quan tâm Duệ Duệ."
Có một số việc không phải Hứa Tình Thâm không đề cập tới thì người khác cũng không quan tâm. Quan hệ của Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu cũng từng ầm ĩ đến rầm rầm rộ rộ, chỉ là không mấy người dám đứng ra hỏi thôi.
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm hết thay lại đổi; Hứa Tình Thâm thì lưu loát khéo léo, khóe môi cô từ đầu đến cuối dâng nụ cười, ý cười thậm chí xông vào đáy mắt. Ngay cả Mục Thành Quân cũng chưa thể nhìn thấu được rốt cuộc trong lòng cô nghĩ như thế nào.
“Đi, anh đưa em đi làm quen những người ở đây."
“Được."
Tưởng Viễn Chu ôm eo Hứa Tình Thâm bỏ đi. Mục Thành Quân khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh, người xung quanh cũng tản đi.
“Người ta muốn bắt tay với em thôi mà, em thật sự không nên như vậy."
“Em hận Hứa Tình Thâm."
Mục Thành Quân một tay cắm trong túi.
“Hận cô ta đã cướp Tưởng Viễn Chu?"
Lăng Thời Ngâm nghe thế vội vàng lắc đầu, tay giữ chặt cánh tay Mục Thành Quân.
“Ông xã, chúng ta đã lấy nhau rồi, em sẽ không có ý nghĩ gì khác nữa. Em chỉ là nghĩ tới anh em chết thảm, chuyện này do Phó Kinh Sênh làm, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn luôn hận em, chủ ý này tám phần chính là của cô ta. Anh em chết, cô ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, nhưng hôm nay cô ta đến đây, càng ngày càng sung sướng…"
Khóe miệng Mục Thành Quân dâng ý cười lạnh: “Người phụ nữ này cũng có năng lực, bằng không cũng không có việc sau khi rời Phó Kinh Sênh đã liền xoay người nhào vào lòng Tưởng Viễn Chu."
Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm bóng dáng cách đó không xa, nhìn Hứa Tình Thâm xuyên qua giữa đám người, bộ sườn xám bó sát người phác hoạ dáng người khiến người ta kinh diễm, nhưng trong mắt của Lăng Thời Ngâm, Hứa Tình Thâm như vậy rõ ràng có mùi hồ ly tinh tới mấy phần.
“Thù của em với người phụ nữ kia anh có thể từ từ trả cho em, nhưng vĩnh viễn đừng để anh nhìn thấy em có chút khó cầm lòng nào với Tưởng Viễn Chu, dù là một ánh mắt cũng không được."
Lăng Thời Ngâm khẽ gật đầu: “Yên tâm, sẽ không đâu."
“Anh lên kia chào hỏi, em ở đây chờ anh."
“Được."
Hứa Tình Thâm không đi tiếp, đạp giày cao gót đi sang một bên nghỉ ngơi.
Đàn ông có những lời đàn ông phải nói, cơ bản đều tới chào hỏi nhau, phụ nữ thì tụ lại với nhau.
Lăng Thời Ngâm ngồi chung với mấy người ngày thường hay chơi, cô ta để tay trên đùi, bạn gái bên cạnh kéo tay cô ta.
“Chậc chậc chậc, Thời Ngâm, đây nhẫn cưới kim cương của cậu hả? Bự thật lóa thật nha!"
Hứa Tình Thâm cầm ví xách đi ngang qua, Lăng Thời Ngâm nâng bàn tay lên.
“Đương nhiên, đây là gia đình của Thành Quân nhà tớ chọn lựa kỹ càng, anh nói ai cũng thể ủy khuất, nhưng không thể để tớ ủy khuất."
“Vậy ư? Hạnh phúc thật đó!"
Hứa Tình Thâm đi qua, phía đối diện còn có chỗ trống, cô cứ thế ngồi xuống.
Trong phạm vi nhỏ này lại bất ngờ có người chen vào, nhưng sau khi nhìn rõ đó là Hứa Tình Thâm, mấy người đó sắc mặt đều có chút không đúng, nhưng cuối cùng vẫn mềm giọng: “Chị Tưởng!"
Hứa Tình Thâm hơi nhếch khóe miệng: “Xem gì thế? Nhẫn kim cương?"
Lăng Thời Ngâm nắm bàn tay lại, thả tay lên đùi.
“Chị Hứa, chị hiện tại đã là chị Tưởng, đương nhiên chướng mắt với mấy trò vui nho nhỏ của bọn em rồi."
Tầm mắt Hứa Tình Thâm lướt qua, không thèm liếc mắt.
“Cô nói cũng phải."
Mấy người khác nhìn nhau, tất cả mọi người đều biết quan hệ tế nhị giữa hai người này. Lăng Thời Ngâm không muốn thể hiện vẻ hùng hổ doạ người quá mức, nhưng Hứa Tình Thâm ngồi đó, nói vậy rõ ràng là khiêu khích.
“Cũng không biết chị Hứa và anh Tưởng khi nào kết hôn?"
Hứa Tình Thâm ngồi dựa vào sô pha, ánh mắt lười biếng mà nhìn về phía Lăng Thời Ngâm.
“Cô không nghe Tưởng Viễn Chu giới thiệu tôi thế nào sao?"
“Phải, có nói là chị Tưởng, cũng chẳng biết cái danh này có phải là suông không đây?"
“Vậy cô đi hỏi Tưởng Viễn Chu đi!"
Một câu Hứa Tình Thâm đã đánh cho Lăng Thời Ngâm tối tăm mặt mày, cổ họng cô ta hơi nuốt mấy cái.
“Anh tôi chết trong tay Phó Kinh Sênh, khi đó cô là vợ hắn, chuyện này cũng có quan hệ với cô đúng không?"
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu: “Không, chẳng quan hệ tới tôi."
“Ai tin?"
“Tin hay không là chuyện của cô."
Giữa hai người rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng. Lăng Thời Ngâm chung quy không vượt qua được hàng rào kia, hiện tại Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tình Thâm đi giới thiệu khắp nơi như vậy, mà Lăng Thời Ngâm cô ta đã lâu như vậy rồi vẫn bị người ta chê cười.
Chỉ cần Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm còn ở bên nhau một ngày, thì cô ta chính là chuyện đáng cười nhất ở cái Đông Thành này.
Lăng Thời Ngâm định đứng dậy bỏ đi, nhưng nhiều người đều đang nhìn, nếu cô ta cứ bỏ đi như thế thì khác gì chạy trối chết?
Hứa Tình Thâm hai tay đan vào nhau, một ngón tay mảnh khảnh nhịp nhẹ hai cái vào mu bàn tay kia.
“Lăng Thời Ngâm, vẫn có chuyện tôi cảm thấy tôi cần phải nói với cô."
“Chuyện gì?"
“Duệ Duệ là con ruột tôi, nói vậy cô đã biết."
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm lạnh đi: “Vậy thì sao, cô xem Duệ Duệ chịu nhận cô sao? Còn nữa, mang theo một đứa nhỏ không rõ lai lịch sống cạnh mình hơn một năm, Hứa Tình Thâm, bây giờ mùi vị trong lòng cô thế nào hả?"
“Mùi vị gì?" Hứa Tình Thâm cười khẽ ra tiếng. “Tôi cảm thấy rất vui vẻ đó! Hạnh phúc không gì sánh kịp! Duệ Duệ và Lâm Lâm đều là con tôi, lúc trước tôi đã mang thai long phượng. Bây giờ tốt rồi, hai đứa nhỏ đều ở bên tôi, tôi thực mãn nguyện."
“Cô nói cái gì?" Lăng Thời Ngâm khó tin mà thốt lên. “Chuyện này không có khả năng."
“Bà Mục à, cô chưa mang thai, sao cô biết không có khả năng?"
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm chợt kích động.
“Cô không cần ở đây kích động tôi, loại chuyện này cùng không quan hệ tới tôi, đó chuyện của cô vớiTưởng Viễn Chu. Dù hai đứa nhỏ đều là cô thì đã sao? Tôi chúc phúc cho các người là được."
Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời chúc phúc đó.
“Cũng vậy, tôi cũng chúc chị Mục và anh Mục sớm sinh quý tử."
Hàm răng Lăng Thời Ngâm run lên, miễn cưỡng dâng lên nụ cười nhạt.
Mấy người bên cạnh thật ra đều muốn nói giúp Lăng Thời Ngâm, nhưng trên đầu Hứa Tình Thâm bây giờ đội danh xưng chị Tưởng, ai cũng không dám đi đắc tội. Cô ngồi tại chỗ, có vẻ không có ý bỏ đi, mà Lăng Thời Ngâm lại không chịu đứng dậy trước, hai bên chỉ có thể giằng co.
Hứa Tình Thâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Thời Ngâm một cách chăm chú, không e dè, nếu ngồi đối diện là một người đàn ông, có phải đã sớm không kiềm nén được rồi không?
Lăng Thời Ngâm đón lấy ánh mắt của Hứa Tình Thâm, nghĩ mình và Vạn Dục Ninh, người nào cũng có vị trí, đàng sau lại có gia cảnh lớn, nhưng tại sao các cô đều bại bởi Hứa Tình Thâm?
Thật ra không khó lý giải, Tưởng Viễn Chu thua trước Hứa Tình Thâm, còn không phải bởi vì cơ thể và gương mặt này?
Đây cũng là điều Lăng Thời Ngâm khinh thường nhất, lấy sắc hầu người, sắc suy thì tình mỏng.
“Hứa Tình Thâm, anh Tưởng đã chỉ dạy chị một số lễ nghi trong yến tiệc chưa?"
Hứa Tình Thâm lắc lắc đầu: “Thứ này cũng cần học sao?"
“Đương nhiên." Lăng Thời Ngâm nhìn sang mấy người bên cạnh.
“Không tin chị hỏi các cô ấy, những người chúng tôi đây, ai mà không học khóa lễ nghi đặc biệt?"
Hứa Tình Thâm thả ví xách xuống bàn trà, hơi nghiêng người tới trước, trong mắt lộ ra hứng thú.
“Nghe ra thật sự không sai. Hai năm trước, cái đêm chị Mục tới khu nhà nhỏ, có phải cũng là học từ mấy khóa lễ nghi?"
Lăng Thời Ngâm đột nhiên cả kinh, cả người như ở giữa trời băng đất tuyết, còn bị người xối một chậu nước đá từ đầu xuống chân. Miệng cô ta run run, có điều ngại còn người khác ở đây, sợ bị ai nhìn ra manh mối, cô ta miễn cưỡng nuốt nước miếng: “Thật là nực cười!"
Hứa Tình Thâm cười, một tay chống một bên mặt.
“Tôi cũng cảm thấy khá buồn cười, đó là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe qua."
Lăng Thời Ngâm không khỏi dời tầm mắt, sau đó đứng lên.
“Cũng không biết Thành Quân đi đâu, tớ đi xem."
“Được, được, mau đi tìm xem!" Bạn bè xung quanh cũng vội đứng dậy theo.
Hứa Tình Thâm nhìn cả đám cứ như vậy tản đi, thật sự chẳng thú vị.
Lăng Thời Ngâm tìm bóng dáng Mục Thành Quân khắp nơi, lại gặp Tưởng Viễn Chu ở khúc cua cầu thang.
Người đàn ông đang bước nhanh tới, thiếu chút nữa đụng phải cô ta; Lăng Thời Ngâm lùi lại, tầm mắt dừng ở trên mặt anh.
Tưởng Viễn Chu nheo mắt lại, bàn tay Lăng Thời Ngâm để bên người hơi nắm lại.
“Viễn Chu!"
Khuôn mặt người đàn ông không có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm cô ta, trong mắt không có chút nào gợn sóng, nhưng hiện ra rõ ràng một loại chán ghét, Lăng Thời Ngâm không khỏi dời ánh mắt.
“Viễn Chu, năm đó chuyện của dì nhỏ em cũng không hề biết gì. Ba mẹ em cũng hoàn toàn không biết sự tình, bây giờ anh em cũng đã mất, anh có thể buông tha cho nhà họ Lăng không?"
“Cô thấy có khả năng không?"
“Nhà họ Lăng cũng chẳng còn gì, anh cũng không thể đem người vô tội liên lụy vào chứ?"
“Cô muốn nói cô vô tội?"
Lăng Thời Ngâm vẫn luôn cảm thấy con ngươi người đàn ông u ám, như nhìn thấu được cô ta.
“Em thật không biết anh em vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu em sớm biết, em nhất định sẽ ngăn anh ấy lại…"
“Đủ rồi, Lăng Thời Ngâm! Tôi chẳng đáng dùng những lời chướng tai mà nói với cô, có một số việc cô cũng không cần giải thích với tôi. Lăng Thời Ngâm cô là loại người gì, trong lòng tôi rõ rành rành."
Lời này vào tai Lăng Thời Ngâm như thể lấy kim mà đâm vào trái tim cô ta, thật sự thật sự là đau thấu tim.
“Vậy anh nói, em là người thế nào?"
“Cái đêm ở nhà nhỏ kia, chẳng ai ép cô, chính cô tự đi vào."
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm tái nhợt như tờ giấy, Tưởng Viễn Chu cười lạnh: “Cho nên sau này, đừng có mà khinh thường bất cứ người nào, bởi theo tôi, ai ai cũng đều sạch sẽ hơn cô hết."
Lăng Thời Ngâm nắm chặt hai tay, chuyện đã sớm qua từ lâu, cô ta cũng nên sớm buông ra mới phải, nhưng vì cái gì mà nhất định không cam lòng như vậy?
“Nhưng mà Viễn Chu, anh không thể phủ nhận chính em đã đi theo anh hơn một năm, em thật tình thật lòng tốt với anh, tốt với Duệ Duệ, cũng tốt với nhà họ Tưởng mà!"
Hứa Tình Thâm chán phát chết, đang đi lại gần, đột nhiên thấy Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm đang đứng đối diện nhau, hai người rõ ràng đang nói gì đó. Tưởng Viễn Chu từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm xuống Lăng Thời Ngâm, sắc mặt lạnh lùng trước sau như một.
Cô lui lại mấy bước rồi nhìn xung quanh tìm người nào đó.
Ở một góc cách đó không xa, Mục Thành Quân đang nói chuyện với một người khác, Hứa Tình Thâm bước nhanh tới.
“Ngại quá, anh Mục!"
Mục Thành Quân nhìn cô: “Chị Tưởng, có chuyện gì ư?"
Hứa Tình Thâm nhìn người đứng cạnh Mục Thành Quân, người nọ ngầm hiểu, gật gật đầu với Mục Thành Quân: “Anh Mục, xin lỗi không tiếp đón được."
“Được, mời!"
Đợi người nọ đi được mấy bước rồi, Hứa Tình Thâm sốt ruột hỏi: “Anh Mục, xin hỏi chị Mục đâu rồi?"
Người đàn ông cảm thấy kỳ quái.
“Chị muốn tìm cô ấy?"
“Tôi tìm chồng tôi, nhưng tôi tìm hồi lâu cũng chưa thấy bóng dáng anh ấy."
Mục Thành Quân vừa nghe, khóe môi toát ra nụ cười lạnh.
“Chị tìm chồng mình, liên quan gì đến vợ tôi?"
“Trong lòng tôi không yên tâm, anh cũng biết quan hệ trước kia của bọn họ…"
Trên mặt Mục Thành Quân rõ ràng bày ra vẻ không vui.
“Chị Tưởng, tôi rất tin tưởng vợ tôi, xin cô hãy một vừa hai phải."
“Vậy…Thật ngại quá, tôi đi tìm lại vậy!"
Hứa Tình Thâm nói xong, xoay người bỏ đi.
Mục Thành Quân nhìn khắp nơi cũng không thấy Lăng Thời Ngâm, hắn nhấc chân đi tới trước. Chỗ Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu đứng cũng không thấy rõ, Hứa Tình Thâm nhìn thấy Mục Thành Quân nhanh chóng băng qua đại sảnh, đi tới phía đầu cầu thang.
Cô bước nhanh theo qua đó. Đặt một chân vào nơi có tầm mắt trông ra rộng, Hứa Tình Thâm nhìn thấy Lăng Thời Ngâm đang níu ống tay áo Tưởng Viễn Chu lại.
Xe của Tưởng Viễn Chu đi vào cổng bệnh viện Tinh Cảng, Lão Bạch đích thân mở cửa xe.
Hai chân Hứa Tình Thâm đặt xuống mặt đất, cô ngẩng tầm mắt lên nhìn chằm chằm bốn chữ to Bệnh Viện Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu đi đến cạnh cô, một tay nắm chặt bàn tay cô. Hứa Tình Thâm đi theo người đàn ông vào trong.
Dù gì cô đã quá quen thuộc với nơi này, hơn nữa, bệnh viện một năm 365 ngày cũng là dáng vẻ ấy, sẽ chẳng biến hóa gì lớn lao.
Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tình Thâm tới trước cửa một văn phòng. Ở cửa tụ tập không ít người, rất nhiều đều là gương mặt cũ.
“Chị Tưởng!"
“Chị Tưởng!"
Đây là bệnh viện, nghe tiếng xưng hô ấy, Hứa Tình Thâm thật sự không được tự nhiên.
“Cứ gọi tôi là bác sĩ Hứa thôi, hay kêu tên cũng được."
Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay cô đi vào. Vừa rồi lúc mới đi tới cửa, thật ra Hứa Tình Thâm đã nhận ra rồi.
“Đây không phải là văn phòng của chủ nhiệm Chu lúc trước sao?"
“Phải, anh đã cho người sắp xếp lại, em xem thấy thích không?"
“Chuyện này không hợp quy củ rồi nhỉ?"
“Ba chữ Tưởng phu nhân chính là quy củ của Tinh Cảng."
Hứa Tình Thâm quét mắt một vòng, nhìn thấy trên giá áo cách đó không xa có treo một áo blouse trắng mới tinh. Tưởng Viễn Chu tới lấy áo xuống, Hứa Tình Thâm giơ tay, người đàn ông lại chẳng đưa áo cho cô.
Anh giúp cô cởi áo khoác, sau đó phủ thêm áo blouse cho cô.
Hứa Tình Thâm nâng cánh tay lên, Tưởng Viễn Chu cài từng chiếc nút một cho cô.
“Chúc mừng em, bác sĩ Hứa!"
“Nhưng bên Thụy Tân…"
“Yên tâm, anh sẽ cho người qua đó xin từ chức."
Hứa Tình Thâm cảm thấy có chút không ổn.
“Vẫn nên để em đi đi, dù sao cũng là công việc Tổng giám đốc Mẫn giới thiệu."
“Không sao." Tưởng Viễn Chu cười khẽ. “Bên Thụy Tân anh gọi một cú điện thoại chào hỏi là xong rồi, dù sao lúc trước cũng có thể coi là do anh ra mặt một nửa, cho nên…"
Hứa Tình Thâm vừa nghe liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngón tay cô phất lướt qua mấy chữ nhỏ trước ngực, khóe miệng khẽ dâng lên.
“Anh mau đi trước đi, hôm nay dù sao em cũng không khám bệnh, có một số việc còn phải làm cho quen lại."
“Được." Tưởng Viễn Chu xoay người định đi ra ngoài, nghĩ nghĩ sao lại quay lại trước mặt Hứa Tình Thâm.
“Buổi tối về chung với anh đi, anh đưa em đi mua hai bộ quần áo."
“Em có quần áo rồi."
“Đêm nay có cuộc xã giao, có điều chắc em sẽ không thích, nếu thật sự không được thì…"
“Được." Hứa Tình Thâm đồng ý. “Có thể em sẽ về sớm hơn chút, tiện đường đi làm tóc."
“Làm hay không làm thì em vẫn đẹp nhất." Tưởng Viễn Chu nói xong, tiến lên ôm lấy eo Hứa Tình Thâm.
“Anh chỉ muốn về nhà sớm một chút, cùng em chơi với con."
Cuộc sống bình thường nhất là đây đúng không?
Nhưng mỗi người đang sinh sống đều phải có nhân vật trong xã hội mà mình phải sắm vai, ba chữ Tưởng tiên sinh mang theo hào quang, về điểm này, từ lần đầu tiên tiếp xúc với anh Hứa Tình Thâm cũng đã biết.
Buổi chiều, Tưởng Viễn Chu đón Hứa Tình Thâm rời bệnh viện, hai người đi thẳng đến tiệm chọn quần áo.
“Buổi tối rốt cuộc đi đâu vậy? Dịp gì vậy?"
“Tiệc trăm ngày của đứa trẻ."
Hứa Tình Thâm đi đến một loạt giá áo trước mặt.
“Vậy không cần long trọng quá, càng không cần phải là lễ phục."
Tưởng Viễn Chu cầm một bộ sườn xám đưa tới trước mặt Hứa Tình Thâm.
“Cái này đẹp!"
“Được, cái này đi."
Người đàn ông nhìn cô.
“Em tự xem lại đi, có đặc biệt thích gì không."
Hứa Tình Thâm cười, cầm lấy bộ sườn xám.
“Mắt nhìn của anh mà kém được sao?"
Nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng thay quần áo, Tưởng Viễn Chu ở ngoài chờ. Anh hơi tựa người vào vách tường. Hứa Tình Thâm cho anh loại cảm giác này, anh trong một chốc một lát không thể nói nên lời. Anh biết, cô hơn phân nửa do bị Tưởng Đông Đình và anh bức ép cho không chịu được nên mới không thể không quay lại bên cạnh anh.
Tưởng Viễn Chu từ đầu đến cuối không thể xác định trái tim cô rốt cuộc đã trở lại chưa?
Trong ánh mắt của Tưởng Viễn Chu vừa động đậy liền thấy Hứa Tình Thâm đã thay xong sườn xám, đang đi ra.
Kiểu sườn xám Trung Quốc dài tới đầu gối mặc trên người Hứa Tình Thâm càng phác họa dáng người cô thêm lả lướt hấp dẫn. Một đôi chân dài lộ ra trong suốt.
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu di lên trên, vòng eo Hứa Tình Thâm thật sự tế đến nỗi một tay là có thể ôm khít. Anh cảm thấy trong nháy mắt hô hấp của mình chợt hỗn độn, phía trước ngực được khâu một lớp dày kim cương. Điểm chết người chính là, Hứa Tình Thâm đang một tay che ở phần trên ngực, tầm mắt Tưởng Viễn Chu dừng lại trên tay cô.
“Làm sao vậy?"
Hứa Tình Thâm dịch tay ra, người đàn ông rít vào khí lạnh. Chỗ đó có một cái khoét tạo một lỗ hình giọt nước, không tính là rộng, nhưng ngực Hứa Tình Thâm cuộn trào, nhìn như vậy lại có thể thấy một khe rãnh như ẩn như hiện.
Tưởng Viễn Chu cảm thấy có lửa đang thiêu đốt trong người mình.
“Đổi!"
Bên cạnh, nhân viên phục vụ rất lấy làm khó hiểu.
“Anh Tưởng, bộ này được may y khuôn với số đo cơ thể ạ…"
“Đổi bộ khác!" Tưởng Viễn Chu khăng khăng.
“Nhưng dáng người chị Tưởng như vậy, chỉ sợ trong tiệm không còn bộ nào vừa người như vậy ạ."
Tưởng Viễn Chu nghe, không khỏi nhíu mày.
“Sao? Dáng người cô ấy không chuẩn?"
“Không phải không phải ạ! Anh phải biết rằng, có thể tôn lên vẻ nữ tính của sườn xám, dáng người họ phải tuyệt đối cân đối. Nhưng đã là người thì rất ít có người thập toàn thập mỹ, các thiết kế của chúng tôi phù hợp với đại đa số phụ nữ, nhưng như chị Tưởng có được dáng người kỳ diệu như vậy, tôi dám nói, cửa hàng chúng tôi thật sự cũng chỉ có một bộ hợp đến vậy với cô ấy thôi ạ."
Việc người đàn ông chịu không nổi nhất hẳn là việc người phụ nữ của mình được người ta khen ngợi ưu tú quá mức như vậy rồi!
Tưởng Viễn Chu quan sát cẩn thận, đẹp thì đẹp, nhưng…
Cuối cùng anh nhíu chặt mày, hỏi qua ý kiến Hứa Tình Thâm: “Em thấy sao?"
“Đẹp!"
“Anh Tưởng anh xem, mắt nhìn thật tinh tường ạ!"
Tưởng Viễn Chu khoanh tay trước ngực.
“Tình Thâm, em không cảm thấy như vậy rất hở hang sao?"
“Anh Tưởng, cái này so với những lễ phục kia đã khá hơn nhiều rồi đó ạ." Nhân viên phục vụ cạnh đó cười tủm tỉm, nói: “Có một số lễ phục vẫn theo kiểu cách tân, vẻ đẹp của người phụ nữ cũng đủ hình thái. Chị Tưởng đẹp đến nỗi lay động lòng người như vậy, đây là phúc khí của anh Tưởng, cũng là sự hâm mộ và ghen tức của những người khác ạ."
Hứa Tình Thâm nghe mà nổi hết da gà, cái này cũng nói quá rồi đi!
“Vậy lấy cái này đi!" Hứa Tình Thâm cũng nói.
Tưởng Viễn Chu có chút miễn cưỡng.
“Xem kiểu tóc hợp không trước đi!"
Hứa Tình Thâm ngồi xuống trước tấm gương trang điểm. Trong tiệm có chuyên gia trang điểm đi tới trước bàn làm tóc cho cô, kiểu trang điểm này, phụ kiện trên tóc không cần quá cầu kỳ, bằng không ngược lại sẽ dễ làm khách át cả chủ.
Người đàn ông đứng bên cạnh. Làm tóc xong, anh cầm lấy một hạt trân châu phụ kiện trên bàn, tự mình cài lên cho Hứa Tình Thâm.
“Đẹp! Quả thật đẹp mắt!"
Cánh môi Hứa Tình Thâm khẽ cong lên. Trước đó nhân viên phục vụ có hỏi qua số giày của Hứa Tình Thâm, cô ấy cầm mấy đôi giày hợp với bộ sườn xám đi tới.
“Chị Tưởng chị xem thử thích mang giày hơi cao, hay cao gót ạ?"
“Không cần cao quá." Tưởng Viễn Chu khom lưng nói. “Mang cao quá sẽ mệt."
Hứa Tình Thâm nghiêng người, tầm mắt rơi xuống mấy đôi giày kia, cô nhìn nhìn Tưởng Viễn Chu.
“Lăng Thời Ngâm cũng sẽ tới sao?"
Tưởng Viễn Chu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy.
“Nhà họ Mục nhất định sẽ tới, Lăng Thời Ngâm là dâu trưởng nhà họ Mục, theo lý cũng sẽ đi."
Bàn tay người đàn ông rơi xuống trên vai cô.
“Không cần phải thấy mất tự nhiên, khoản nợ của nhà họ Lăng anh cũng đang tìm bọn họ tính."
Hứa Tình Thâm chỉ đôi cao nhất trong đó.
“Đôi này đi, đẹp!"
“Được."
Đi dưới chân đôi cao gót 9cm làm dáng người đã cao của Hứa Tình Thâm lại cao thêm không ít. Cô đứng cạnh Tưởng Viễn Chu, nhìn hai người họ trong tấm kính phía xa xa. Trong mắt người ngoài, bọn họ tất nhiên là một đôi xứng nhất.
Chỉ là trái tim Hứa Tình Thâm cảm giác lạc lõng.
Cô thấy hơi mờ mịt, cô không thể có những ngày vô cùng bình thường nhất. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác mình đi lạc. Cô quay lại bên cạnh Tưởng Viên Chu chỉ với mong muốn đơn giản như vậy.
Những kẻ đó đã không muốn cho cô được một ngày an lành thì cô sẽ dùng phương thức tương tự, biến mình thành một cây gai cắm trong lòng bọn họ, Hứa Tình Thâm cũng muốn cho bọn họ vĩnh viễn phải đau và khó chịu.
Cô từ trước đến nay luôn đơn phương yếu thế nhất. Sau khi Tưởng Tùy Vân chết, bao nhiêu áy náy đều là một mình cô cõng gánh, mà tất cả kẻ hại cô vẫn sống một cách tốt đẹp.
Hứa Tình Thâm vịn vào cánh tay Tưởng Viễn Chu, cô chưa bao giờ hưởng thụ cảm giác đứng ở trên cao là gì, hiện tại có người nguyện ý nâng cô lên, cô không có lý do cứ phải lùi lại.
Ra khỏi tiệm, Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu lên xe.
Hai người ngồi ở ghế sau, xe từ từ chạy về phía trước, nhanh chóng đến nơi tổ chức tiệc.
Ở chỗ ký tên gần cửa ra vào, Tưởng Viễn Chu theo lễ, khom lưng viết tên lên đó. Hứa Tình Thâm nhìn danh sách phía trên, thấy chữ ký của Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm.
Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, đưa bút cho cô.
“Mời, Tưởng phu nhân!"
Vẻ mặt cô hơi hơi ngây ngốc, thấy không ít người xung quanh bên cạnh đều đang mỉm cười với bọn họ. Hứa Tình Thâm nhận bút, ngay sau tên của Tưởng Viễn Chu, cô ký ba chữ Hứa Tình Thâm.
Cô thả bút lại trên bàn. Tưởng Viễn Chu nhìn, khóe môi hơi cong lên, bỗng nhiên anh cầm lấy cây bút kia, viết thêm một chữ Tưởng trước tên cô.
Tưởng Hứa Tình Thâm.
Hứa Tình Thâm nhẩm hai lần trong lòng, lại cảm thấy như vậy thật dễ nghe.
Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm đến sớm hơn họ một bước, trong nhà họ Mục từ trước đến nay đều là người được người ta kính nể.
Hứa Tình Thâm vịn cánh tay Tưởng Viễn Chu đi vào trong, xa xa nghe được từng tiếng khen ngợi truyền tới tai.
“Anh Mục và chị Mục thật là một đôi trời đất tạo thành đó!"
“Đúng vậy, anh Mục thanh niên tài tuấn, chị nhà mỹ lệ đoan trang, nhân duyên đẹp như thế cũng là khó có được nha!"
Lăng Thời Ngâm hưởng thụ tất cả, trong lòng cô ta cũng có được sự thỏa mãn lớn nhất rồi. Cô ta ý cười tràn đầy, dựa vào Mục Thành Quân, mặt đầy thẹn thùng: “Các vị trưởng bối quá khen ạ!"
Lại có người kêu lên: “Tưởng tiên sinh tới!"
Hứa Tình Thâm nhìn thấy không ít người xuất hiện ở đây, đây là chỗ của người quyền cao chức trọng người nhỉ? Đi đến đâu cũng như “chúng tinh phủng nguyệt"*.
(*: ngàn sao vây quanh mặt trăng)
Trong ánh mắt Tưởng Viễn Chu có chút phiền chán, nhưng nhanh chóng được che dấu.
Có người chào hỏi Mục Thành Quân: “Xin lỗi vì không đón tiếp được!"
Lăng Thời Ngâm xoay người thì thấy Hứa Tình Thâm.
Người phụ nữ này là cây gai sâu nhất trong lòng cô ta, đã chui vào trong xương tủy, khó lấy ra được.
Lăng Thời Ngâm hận không thể dẫm cô dưới nền đất, ném cô vào vũng bùn, để Hứa Tình Thâm vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu, bởi cô không xứng!
Nhưng mà bây giờ, cô ăn mặc quần áo hoa lệ nhất, mang trang sức trân quý nhất, mấu chốt nhất chính là, Hứa Tình Thâm đang đứng ở vị trí mà Lăng Thời Ngâm cho tới nay đều tâm tâm niệm niệm. Việc này đối với Lăng Thời Ngâm mà nói, không thể nghi ngờ, đó là sự châm chọc lớn nhất.
Hai chân cô ta giống như bị đóng đinh tại chỗ.
Tầm mắt Mục Thành Quân trông ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Đi! Chúng ta cũng đi chào đón."
Lăng Thời Ngâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mục Thành Quân thấy thế, túm một cái đã bắt được tay cô ta.
Tưởng Viễn Chu chào hỏi mấy vị trưởng bối coi như có quen biết. Trong đám người có nam có nữ, nhưng bất luận nam hay nữ thì đều yêu cái đẹp, Hứa Tình Thâm bị người người nhìn chăm chú, trong từng ánh mắt ấy, vẻ kinh ngạc trước cái đẹp chiếm đa số.
“Xin hỏi vị này chính là…"
Vợ chồng Mục Thành Quân cũng đã tới. Lăng Thời Ngâm nghe thấy Tưởng Viễn Chu không chút do dự nói: “Vợ tôi, Hứa Tình Thâm."
Cổ họng như bị bóp nghẹt, Lăng Thời Ngâm siết chặt bóp ví cầm tay. Cô ta cũng từng cùng Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài như vậy, cũng từng được hỏi như vậy, nhưng Lăng Thời Ngâm lại chưa từng đợi được một tiếng gọi chị Tưởng.
“Anh Tưởng, chào anh!"
Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn thẳng vào Mục Thành Quân.
“Chào anh, anh Mục!"
Đàng trước có người lùi lại, Lăng Thời Ngâm đi theo Mục Thành Quân tiến lên hai bước. Lăng Thời Ngâm dù mang giày cao gót, nhưng tiếc là dáng người nhỏ nhắn, đứng trước mặt Hứa Tình Thâm vẫn thấp hơn một khúc dài.
Hứa Tình Thâm đã trang điểm, hơn nữa lại có dáng người và gương mặt như vậy, cô phong tình tự nhiên không ai có thể so. So với Hứa Tình Thâm, Lăng Thời Ngâm lúc này hoàn toàn không có ưu thế, khô quắt như đứa trẻ chưa dậy thì, ngay cả gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ cũng hiện vẻ non nớt.
Hứa Tình Thâm hơi hơi mỉm cười, giơ tay ra.
“Đã lâu không gặp, cô Lăng! À, không phải, chị Mục!"
Lăng Thời Ngâm cắn chặt răng, nhìn Hứa Tình Thâm đưa tay tới, cô ta cười lạnh một tiếng: “Chị cũng vậy, lâu rồi không gặp, nay đã leo lên thành chị Tưởng!"
Cô ta không giơ tay ra, Hứa Tình Thâm cũng không cảm thấy xấu hổ, cô thu tay lại.
“Vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn với chị Mục."
“Cảm ơn tôi?"
“Phải, hơn một năm nay ít nhiều cô đã thay tôi quan tâm Duệ Duệ."
Có một số việc không phải Hứa Tình Thâm không đề cập tới thì người khác cũng không quan tâm. Quan hệ của Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu cũng từng ầm ĩ đến rầm rầm rộ rộ, chỉ là không mấy người dám đứng ra hỏi thôi.
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm hết thay lại đổi; Hứa Tình Thâm thì lưu loát khéo léo, khóe môi cô từ đầu đến cuối dâng nụ cười, ý cười thậm chí xông vào đáy mắt. Ngay cả Mục Thành Quân cũng chưa thể nhìn thấu được rốt cuộc trong lòng cô nghĩ như thế nào.
“Đi, anh đưa em đi làm quen những người ở đây."
“Được."
Tưởng Viễn Chu ôm eo Hứa Tình Thâm bỏ đi. Mục Thành Quân khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh, người xung quanh cũng tản đi.
“Người ta muốn bắt tay với em thôi mà, em thật sự không nên như vậy."
“Em hận Hứa Tình Thâm."
Mục Thành Quân một tay cắm trong túi.
“Hận cô ta đã cướp Tưởng Viễn Chu?"
Lăng Thời Ngâm nghe thế vội vàng lắc đầu, tay giữ chặt cánh tay Mục Thành Quân.
“Ông xã, chúng ta đã lấy nhau rồi, em sẽ không có ý nghĩ gì khác nữa. Em chỉ là nghĩ tới anh em chết thảm, chuyện này do Phó Kinh Sênh làm, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn luôn hận em, chủ ý này tám phần chính là của cô ta. Anh em chết, cô ta cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, nhưng hôm nay cô ta đến đây, càng ngày càng sung sướng…"
Khóe miệng Mục Thành Quân dâng ý cười lạnh: “Người phụ nữ này cũng có năng lực, bằng không cũng không có việc sau khi rời Phó Kinh Sênh đã liền xoay người nhào vào lòng Tưởng Viễn Chu."
Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm bóng dáng cách đó không xa, nhìn Hứa Tình Thâm xuyên qua giữa đám người, bộ sườn xám bó sát người phác hoạ dáng người khiến người ta kinh diễm, nhưng trong mắt của Lăng Thời Ngâm, Hứa Tình Thâm như vậy rõ ràng có mùi hồ ly tinh tới mấy phần.
“Thù của em với người phụ nữ kia anh có thể từ từ trả cho em, nhưng vĩnh viễn đừng để anh nhìn thấy em có chút khó cầm lòng nào với Tưởng Viễn Chu, dù là một ánh mắt cũng không được."
Lăng Thời Ngâm khẽ gật đầu: “Yên tâm, sẽ không đâu."
“Anh lên kia chào hỏi, em ở đây chờ anh."
“Được."
Hứa Tình Thâm không đi tiếp, đạp giày cao gót đi sang một bên nghỉ ngơi.
Đàn ông có những lời đàn ông phải nói, cơ bản đều tới chào hỏi nhau, phụ nữ thì tụ lại với nhau.
Lăng Thời Ngâm ngồi chung với mấy người ngày thường hay chơi, cô ta để tay trên đùi, bạn gái bên cạnh kéo tay cô ta.
“Chậc chậc chậc, Thời Ngâm, đây nhẫn cưới kim cương của cậu hả? Bự thật lóa thật nha!"
Hứa Tình Thâm cầm ví xách đi ngang qua, Lăng Thời Ngâm nâng bàn tay lên.
“Đương nhiên, đây là gia đình của Thành Quân nhà tớ chọn lựa kỹ càng, anh nói ai cũng thể ủy khuất, nhưng không thể để tớ ủy khuất."
“Vậy ư? Hạnh phúc thật đó!"
Hứa Tình Thâm đi qua, phía đối diện còn có chỗ trống, cô cứ thế ngồi xuống.
Trong phạm vi nhỏ này lại bất ngờ có người chen vào, nhưng sau khi nhìn rõ đó là Hứa Tình Thâm, mấy người đó sắc mặt đều có chút không đúng, nhưng cuối cùng vẫn mềm giọng: “Chị Tưởng!"
Hứa Tình Thâm hơi nhếch khóe miệng: “Xem gì thế? Nhẫn kim cương?"
Lăng Thời Ngâm nắm bàn tay lại, thả tay lên đùi.
“Chị Hứa, chị hiện tại đã là chị Tưởng, đương nhiên chướng mắt với mấy trò vui nho nhỏ của bọn em rồi."
Tầm mắt Hứa Tình Thâm lướt qua, không thèm liếc mắt.
“Cô nói cũng phải."
Mấy người khác nhìn nhau, tất cả mọi người đều biết quan hệ tế nhị giữa hai người này. Lăng Thời Ngâm không muốn thể hiện vẻ hùng hổ doạ người quá mức, nhưng Hứa Tình Thâm ngồi đó, nói vậy rõ ràng là khiêu khích.
“Cũng không biết chị Hứa và anh Tưởng khi nào kết hôn?"
Hứa Tình Thâm ngồi dựa vào sô pha, ánh mắt lười biếng mà nhìn về phía Lăng Thời Ngâm.
“Cô không nghe Tưởng Viễn Chu giới thiệu tôi thế nào sao?"
“Phải, có nói là chị Tưởng, cũng chẳng biết cái danh này có phải là suông không đây?"
“Vậy cô đi hỏi Tưởng Viễn Chu đi!"
Một câu Hứa Tình Thâm đã đánh cho Lăng Thời Ngâm tối tăm mặt mày, cổ họng cô ta hơi nuốt mấy cái.
“Anh tôi chết trong tay Phó Kinh Sênh, khi đó cô là vợ hắn, chuyện này cũng có quan hệ với cô đúng không?"
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu: “Không, chẳng quan hệ tới tôi."
“Ai tin?"
“Tin hay không là chuyện của cô."
Giữa hai người rõ ràng tràn ngập mùi thuốc súng. Lăng Thời Ngâm chung quy không vượt qua được hàng rào kia, hiện tại Tưởng Viễn Chu đưa Hứa Tình Thâm đi giới thiệu khắp nơi như vậy, mà Lăng Thời Ngâm cô ta đã lâu như vậy rồi vẫn bị người ta chê cười.
Chỉ cần Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm còn ở bên nhau một ngày, thì cô ta chính là chuyện đáng cười nhất ở cái Đông Thành này.
Lăng Thời Ngâm định đứng dậy bỏ đi, nhưng nhiều người đều đang nhìn, nếu cô ta cứ bỏ đi như thế thì khác gì chạy trối chết?
Hứa Tình Thâm hai tay đan vào nhau, một ngón tay mảnh khảnh nhịp nhẹ hai cái vào mu bàn tay kia.
“Lăng Thời Ngâm, vẫn có chuyện tôi cảm thấy tôi cần phải nói với cô."
“Chuyện gì?"
“Duệ Duệ là con ruột tôi, nói vậy cô đã biết."
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm lạnh đi: “Vậy thì sao, cô xem Duệ Duệ chịu nhận cô sao? Còn nữa, mang theo một đứa nhỏ không rõ lai lịch sống cạnh mình hơn một năm, Hứa Tình Thâm, bây giờ mùi vị trong lòng cô thế nào hả?"
“Mùi vị gì?" Hứa Tình Thâm cười khẽ ra tiếng. “Tôi cảm thấy rất vui vẻ đó! Hạnh phúc không gì sánh kịp! Duệ Duệ và Lâm Lâm đều là con tôi, lúc trước tôi đã mang thai long phượng. Bây giờ tốt rồi, hai đứa nhỏ đều ở bên tôi, tôi thực mãn nguyện."
“Cô nói cái gì?" Lăng Thời Ngâm khó tin mà thốt lên. “Chuyện này không có khả năng."
“Bà Mục à, cô chưa mang thai, sao cô biết không có khả năng?"
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm chợt kích động.
“Cô không cần ở đây kích động tôi, loại chuyện này cùng không quan hệ tới tôi, đó chuyện của cô vớiTưởng Viễn Chu. Dù hai đứa nhỏ đều là cô thì đã sao? Tôi chúc phúc cho các người là được."
Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời chúc phúc đó.
“Cũng vậy, tôi cũng chúc chị Mục và anh Mục sớm sinh quý tử."
Hàm răng Lăng Thời Ngâm run lên, miễn cưỡng dâng lên nụ cười nhạt.
Mấy người bên cạnh thật ra đều muốn nói giúp Lăng Thời Ngâm, nhưng trên đầu Hứa Tình Thâm bây giờ đội danh xưng chị Tưởng, ai cũng không dám đi đắc tội. Cô ngồi tại chỗ, có vẻ không có ý bỏ đi, mà Lăng Thời Ngâm lại không chịu đứng dậy trước, hai bên chỉ có thể giằng co.
Hứa Tình Thâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lăng Thời Ngâm một cách chăm chú, không e dè, nếu ngồi đối diện là một người đàn ông, có phải đã sớm không kiềm nén được rồi không?
Lăng Thời Ngâm đón lấy ánh mắt của Hứa Tình Thâm, nghĩ mình và Vạn Dục Ninh, người nào cũng có vị trí, đàng sau lại có gia cảnh lớn, nhưng tại sao các cô đều bại bởi Hứa Tình Thâm?
Thật ra không khó lý giải, Tưởng Viễn Chu thua trước Hứa Tình Thâm, còn không phải bởi vì cơ thể và gương mặt này?
Đây cũng là điều Lăng Thời Ngâm khinh thường nhất, lấy sắc hầu người, sắc suy thì tình mỏng.
“Hứa Tình Thâm, anh Tưởng đã chỉ dạy chị một số lễ nghi trong yến tiệc chưa?"
Hứa Tình Thâm lắc lắc đầu: “Thứ này cũng cần học sao?"
“Đương nhiên." Lăng Thời Ngâm nhìn sang mấy người bên cạnh.
“Không tin chị hỏi các cô ấy, những người chúng tôi đây, ai mà không học khóa lễ nghi đặc biệt?"
Hứa Tình Thâm thả ví xách xuống bàn trà, hơi nghiêng người tới trước, trong mắt lộ ra hứng thú.
“Nghe ra thật sự không sai. Hai năm trước, cái đêm chị Mục tới khu nhà nhỏ, có phải cũng là học từ mấy khóa lễ nghi?"
Lăng Thời Ngâm đột nhiên cả kinh, cả người như ở giữa trời băng đất tuyết, còn bị người xối một chậu nước đá từ đầu xuống chân. Miệng cô ta run run, có điều ngại còn người khác ở đây, sợ bị ai nhìn ra manh mối, cô ta miễn cưỡng nuốt nước miếng: “Thật là nực cười!"
Hứa Tình Thâm cười, một tay chống một bên mặt.
“Tôi cũng cảm thấy khá buồn cười, đó là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe qua."
Lăng Thời Ngâm không khỏi dời tầm mắt, sau đó đứng lên.
“Cũng không biết Thành Quân đi đâu, tớ đi xem."
“Được, được, mau đi tìm xem!" Bạn bè xung quanh cũng vội đứng dậy theo.
Hứa Tình Thâm nhìn cả đám cứ như vậy tản đi, thật sự chẳng thú vị.
Lăng Thời Ngâm tìm bóng dáng Mục Thành Quân khắp nơi, lại gặp Tưởng Viễn Chu ở khúc cua cầu thang.
Người đàn ông đang bước nhanh tới, thiếu chút nữa đụng phải cô ta; Lăng Thời Ngâm lùi lại, tầm mắt dừng ở trên mặt anh.
Tưởng Viễn Chu nheo mắt lại, bàn tay Lăng Thời Ngâm để bên người hơi nắm lại.
“Viễn Chu!"
Khuôn mặt người đàn ông không có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm cô ta, trong mắt không có chút nào gợn sóng, nhưng hiện ra rõ ràng một loại chán ghét, Lăng Thời Ngâm không khỏi dời ánh mắt.
“Viễn Chu, năm đó chuyện của dì nhỏ em cũng không hề biết gì. Ba mẹ em cũng hoàn toàn không biết sự tình, bây giờ anh em cũng đã mất, anh có thể buông tha cho nhà họ Lăng không?"
“Cô thấy có khả năng không?"
“Nhà họ Lăng cũng chẳng còn gì, anh cũng không thể đem người vô tội liên lụy vào chứ?"
“Cô muốn nói cô vô tội?"
Lăng Thời Ngâm vẫn luôn cảm thấy con ngươi người đàn ông u ám, như nhìn thấu được cô ta.
“Em thật không biết anh em vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu em sớm biết, em nhất định sẽ ngăn anh ấy lại…"
“Đủ rồi, Lăng Thời Ngâm! Tôi chẳng đáng dùng những lời chướng tai mà nói với cô, có một số việc cô cũng không cần giải thích với tôi. Lăng Thời Ngâm cô là loại người gì, trong lòng tôi rõ rành rành."
Lời này vào tai Lăng Thời Ngâm như thể lấy kim mà đâm vào trái tim cô ta, thật sự thật sự là đau thấu tim.
“Vậy anh nói, em là người thế nào?"
“Cái đêm ở nhà nhỏ kia, chẳng ai ép cô, chính cô tự đi vào."
Sắc mặt Lăng Thời Ngâm tái nhợt như tờ giấy, Tưởng Viễn Chu cười lạnh: “Cho nên sau này, đừng có mà khinh thường bất cứ người nào, bởi theo tôi, ai ai cũng đều sạch sẽ hơn cô hết."
Lăng Thời Ngâm nắm chặt hai tay, chuyện đã sớm qua từ lâu, cô ta cũng nên sớm buông ra mới phải, nhưng vì cái gì mà nhất định không cam lòng như vậy?
“Nhưng mà Viễn Chu, anh không thể phủ nhận chính em đã đi theo anh hơn một năm, em thật tình thật lòng tốt với anh, tốt với Duệ Duệ, cũng tốt với nhà họ Tưởng mà!"
Hứa Tình Thâm chán phát chết, đang đi lại gần, đột nhiên thấy Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm đang đứng đối diện nhau, hai người rõ ràng đang nói gì đó. Tưởng Viễn Chu từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm xuống Lăng Thời Ngâm, sắc mặt lạnh lùng trước sau như một.
Cô lui lại mấy bước rồi nhìn xung quanh tìm người nào đó.
Ở một góc cách đó không xa, Mục Thành Quân đang nói chuyện với một người khác, Hứa Tình Thâm bước nhanh tới.
“Ngại quá, anh Mục!"
Mục Thành Quân nhìn cô: “Chị Tưởng, có chuyện gì ư?"
Hứa Tình Thâm nhìn người đứng cạnh Mục Thành Quân, người nọ ngầm hiểu, gật gật đầu với Mục Thành Quân: “Anh Mục, xin lỗi không tiếp đón được."
“Được, mời!"
Đợi người nọ đi được mấy bước rồi, Hứa Tình Thâm sốt ruột hỏi: “Anh Mục, xin hỏi chị Mục đâu rồi?"
Người đàn ông cảm thấy kỳ quái.
“Chị muốn tìm cô ấy?"
“Tôi tìm chồng tôi, nhưng tôi tìm hồi lâu cũng chưa thấy bóng dáng anh ấy."
Mục Thành Quân vừa nghe, khóe môi toát ra nụ cười lạnh.
“Chị tìm chồng mình, liên quan gì đến vợ tôi?"
“Trong lòng tôi không yên tâm, anh cũng biết quan hệ trước kia của bọn họ…"
Trên mặt Mục Thành Quân rõ ràng bày ra vẻ không vui.
“Chị Tưởng, tôi rất tin tưởng vợ tôi, xin cô hãy một vừa hai phải."
“Vậy…Thật ngại quá, tôi đi tìm lại vậy!"
Hứa Tình Thâm nói xong, xoay người bỏ đi.
Mục Thành Quân nhìn khắp nơi cũng không thấy Lăng Thời Ngâm, hắn nhấc chân đi tới trước. Chỗ Lăng Thời Ngâm và Tưởng Viễn Chu đứng cũng không thấy rõ, Hứa Tình Thâm nhìn thấy Mục Thành Quân nhanh chóng băng qua đại sảnh, đi tới phía đầu cầu thang.
Cô bước nhanh theo qua đó. Đặt một chân vào nơi có tầm mắt trông ra rộng, Hứa Tình Thâm nhìn thấy Lăng Thời Ngâm đang níu ống tay áo Tưởng Viễn Chu lại.
Tác giả :
Thánh Yêu