Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 30: Chúng ta ly hôn đi
“Chú làm sao thế?" Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lầm bầm lầu bầu.
“Lại nhốt mình đây mà?" Dì Lưu quản gia nhìn thấy, thở dài, muốn nói lại thôi, trở lại công việc lu bù trong phòng bếp.
Tiếu Nhiễm không nghĩ ra, một mình đi lên lầu.
Hai ngày không đi học, quá nhiều tiết đã bỏ trống, cô nhanh chóng đọc sách. Từ trong túi sách, cô lấy ra vài cuốn sách và sách bài tập, bắt đầu đọc, vừa tự học vừa làm bài tập.
Sau một giờ, cô cắn bút lông nhìn sách bài tập: “Người ra đề bài này là sai? Khó như vậy? Hôn mê rồi? Không biết chú có thể hay không."
Cô quyết định không làm khó xử chính mình, ôm lấy sách và vở bài tập, đi xuống lầu tìm Cố Mạc.
Cố Mạc nán lại trong thư phòng, ván cửa được bao quanh bằng da trâu, hiệu quả cách âm vô cùng tốt.
Tiếu Nhiễm đứng ở cửa gõ cửa thật lâu, cũng không nghe được tiếng của anh, liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tràn ngập mùi khói, khiến Tiếu Nhiễm sặc nghẹn ho khan. Cô bị khói hun đến sắp rơi lệ nhưng vẫn cố tìm kiếm Cố Mạc. Không nghĩ tới này thực ra là phòng chiếu phim gia đình, thiết bị vô cùng cao cấp.. phía trước màn hình đang truyền phát một cuộn phim cô chưa từng thấy qua.
“Chú à, hóa ra chú trốn ở đây xem phim?" Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị, ánh mắt không tự giác nhìn lướt qua màn ảnh. Cô thấy rõ hình ảnh ở giữa là Cố Mạc và một cô gái xinh đẹp, ánh mắt khô khốc liền sửng sốt, đã quên ho khan và hô hấp. Bọn họ ôm ấp nhau nhìn thật hạnh phúc, cười đến ngọt ngào. Vì sao lòng cô lại thấy chua xót? Đau nhức!
Cố Mạc nghe được âm thanh của Tiếu Nhiễm, lập tức dụi tàn thuốc và gạt tàn, sau đó bắt đầu tắt phim. Khi đứng dậy, vẻ mặt chật vật tức giận: “Ai cho phép cô vào?"
“Chú à?" Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc tức giận nhìn đến: “Tôi gõ cửa rồi."
“Cô không biết không được phép thì không thể tự xông vào sao?" Cố Mạc có một loại tức giận như bị người khác bới móc. Nơi này của anh là không gian tư nhân, chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào vào. Tiếu Nhiễm cũng không thể!
“Thật có lỗi." Tiếu Nhiễm bi thương nói xong, liền xoay người chạy đi.
Cô chỉ là không được anh cho phép đi vào trong rạp chiếu phim, anh liền phát giận lớn như vậy.
Người này cũng quá không phân rõ phải trái rồi!
Cô không phải là quấy rầy anh nghĩ đến người phụ nữ khác sao?
Buổi sáng vậy mà lại vẫn nói với cô cái gì không cần sợ, có anh.
Dường như cô về sau có trông cậy vào anh phụ đạo chính mình, thì chắc cô cũng là đần độn.
Cô nổi giận chạy lên lầu, trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa.
Cô cũng không tin chính mình không làm được!
Đánh chết cô cũng không muốn tìm anh giúp đỡ nữa!
Cô ngồi trở lại trước bàn trang điểm, quật cường đọc lại đề bài, một lần không hiểu liền đọc hai lần, hai lần không hiểu thì đọc mười lần, ngay lúc cô đang vùi đầu khổ sở nghĩ ngợi như thế, cửa liền bị người ta mở ra.
Cố Mạc đứng ở cửa, ho khan một tiếng: “Nha đầu, vừa rồi cảm xúc của anh có chút không khống chế được. Có phải em có chuyện gì muốn hỏi tôi không?"
“Anh vào bằng cách nào?" Tiếu nHiễm nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi.
“Em không nhớ tôi có chìa khóa sao?"
“Ra ngoài! Tôi muốn gặp anh!" Tiếu Nhiễm buồn bực nói/
Thế nhưng cô không đợi anh nói gì đã vào trong phòng của anh, anh liền đối với cô như thể cô không là gì.
Anh xem cô là gì?
Cho dù cô là người hầu trong nhà, anh cũng không thể hung dữ như thế!
Tiếu Nhiễm càng nghĩ càng thấy ủy khuất, miệng nhỏ chu lên, thiếu chút nữa rơi lệ.
Ba cũng chưa từng hung dữ với cô như thế, anh dựa vào đâu chứ?
“Không được nháo! Vừa rồi em cũng sai!" Cố Mạc phụng phịu, chịu đựng tiến lên an ủi.
“Đúng! Chú à, tôi sai rồi, chú, tôi không nên xâm nhập vào nhà cửa anh! Chúng ta ly hôn đi!" Tiếu Nhiễm tháo nhẫn xuống, ném vào người Cố Mạc: “Hiện tại tôi muốn học! Mời anh ra ngoài!"
“Lại nhốt mình đây mà?" Dì Lưu quản gia nhìn thấy, thở dài, muốn nói lại thôi, trở lại công việc lu bù trong phòng bếp.
Tiếu Nhiễm không nghĩ ra, một mình đi lên lầu.
Hai ngày không đi học, quá nhiều tiết đã bỏ trống, cô nhanh chóng đọc sách. Từ trong túi sách, cô lấy ra vài cuốn sách và sách bài tập, bắt đầu đọc, vừa tự học vừa làm bài tập.
Sau một giờ, cô cắn bút lông nhìn sách bài tập: “Người ra đề bài này là sai? Khó như vậy? Hôn mê rồi? Không biết chú có thể hay không."
Cô quyết định không làm khó xử chính mình, ôm lấy sách và vở bài tập, đi xuống lầu tìm Cố Mạc.
Cố Mạc nán lại trong thư phòng, ván cửa được bao quanh bằng da trâu, hiệu quả cách âm vô cùng tốt.
Tiếu Nhiễm đứng ở cửa gõ cửa thật lâu, cũng không nghe được tiếng của anh, liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tràn ngập mùi khói, khiến Tiếu Nhiễm sặc nghẹn ho khan. Cô bị khói hun đến sắp rơi lệ nhưng vẫn cố tìm kiếm Cố Mạc. Không nghĩ tới này thực ra là phòng chiếu phim gia đình, thiết bị vô cùng cao cấp.. phía trước màn hình đang truyền phát một cuộn phim cô chưa từng thấy qua.
“Chú à, hóa ra chú trốn ở đây xem phim?" Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị, ánh mắt không tự giác nhìn lướt qua màn ảnh. Cô thấy rõ hình ảnh ở giữa là Cố Mạc và một cô gái xinh đẹp, ánh mắt khô khốc liền sửng sốt, đã quên ho khan và hô hấp. Bọn họ ôm ấp nhau nhìn thật hạnh phúc, cười đến ngọt ngào. Vì sao lòng cô lại thấy chua xót? Đau nhức!
Cố Mạc nghe được âm thanh của Tiếu Nhiễm, lập tức dụi tàn thuốc và gạt tàn, sau đó bắt đầu tắt phim. Khi đứng dậy, vẻ mặt chật vật tức giận: “Ai cho phép cô vào?"
“Chú à?" Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc tức giận nhìn đến: “Tôi gõ cửa rồi."
“Cô không biết không được phép thì không thể tự xông vào sao?" Cố Mạc có một loại tức giận như bị người khác bới móc. Nơi này của anh là không gian tư nhân, chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào vào. Tiếu Nhiễm cũng không thể!
“Thật có lỗi." Tiếu Nhiễm bi thương nói xong, liền xoay người chạy đi.
Cô chỉ là không được anh cho phép đi vào trong rạp chiếu phim, anh liền phát giận lớn như vậy.
Người này cũng quá không phân rõ phải trái rồi!
Cô không phải là quấy rầy anh nghĩ đến người phụ nữ khác sao?
Buổi sáng vậy mà lại vẫn nói với cô cái gì không cần sợ, có anh.
Dường như cô về sau có trông cậy vào anh phụ đạo chính mình, thì chắc cô cũng là đần độn.
Cô nổi giận chạy lên lầu, trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa.
Cô cũng không tin chính mình không làm được!
Đánh chết cô cũng không muốn tìm anh giúp đỡ nữa!
Cô ngồi trở lại trước bàn trang điểm, quật cường đọc lại đề bài, một lần không hiểu liền đọc hai lần, hai lần không hiểu thì đọc mười lần, ngay lúc cô đang vùi đầu khổ sở nghĩ ngợi như thế, cửa liền bị người ta mở ra.
Cố Mạc đứng ở cửa, ho khan một tiếng: “Nha đầu, vừa rồi cảm xúc của anh có chút không khống chế được. Có phải em có chuyện gì muốn hỏi tôi không?"
“Anh vào bằng cách nào?" Tiếu nHiễm nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi.
“Em không nhớ tôi có chìa khóa sao?"
“Ra ngoài! Tôi muốn gặp anh!" Tiếu Nhiễm buồn bực nói/
Thế nhưng cô không đợi anh nói gì đã vào trong phòng của anh, anh liền đối với cô như thể cô không là gì.
Anh xem cô là gì?
Cho dù cô là người hầu trong nhà, anh cũng không thể hung dữ như thế!
Tiếu Nhiễm càng nghĩ càng thấy ủy khuất, miệng nhỏ chu lên, thiếu chút nữa rơi lệ.
Ba cũng chưa từng hung dữ với cô như thế, anh dựa vào đâu chứ?
“Không được nháo! Vừa rồi em cũng sai!" Cố Mạc phụng phịu, chịu đựng tiến lên an ủi.
“Đúng! Chú à, tôi sai rồi, chú, tôi không nên xâm nhập vào nhà cửa anh! Chúng ta ly hôn đi!" Tiếu Nhiễm tháo nhẫn xuống, ném vào người Cố Mạc: “Hiện tại tôi muốn học! Mời anh ra ngoài!"
Tác giả :
Tứ Thục