Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
Chương 56 Canh hai, kết hợp
Lúc ấy suy nghĩ đầu tiên trong đầu Trần Lộ Chu chính là, nếu như cô hỏi lại một lần nữa, có khả năng cậu sẽ đồng ý thật. Nhưng may thay, một giây sau, khuôn mặt cứng ngắc mang phong cách cổ xưa của Từ Quang Tễ hiện lên trong đầu cậu, cả người lập tức bừng tỉnh, cũng mới nhớ ra đã lâu rồi không đi tới chỗ bác sĩ Từ làm kiểm tra.
“Nếu tôi biết cậu là người như thế này, có hôn tôi cũng sẽ không để cho cậu hôn." Trần Lộ Chu dựa vào cánh cửa, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô và nói, “Được voi đòi tiên, câu này được thể hiện vô cùng tinh tế trên người cậu."
Từ Chi lập tức ngẩng đầu hôn lên cằm cậu một cái, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, rồi lại hôn lên môi một cái.
“Thật hả, nhịn được sao? Trần Lộ Chu, không phải là tôi không nhìn thấy, cậu có cảm giác với tôi."
Ít nhiều gì cũng hiểu rõ về nhau, làm sao có thể không cảm nhận được sức hấp dẫn trí mạng làm người khác rung động giữa hai người. Nói thật thì hai người họ ở bên nhau đều không có gì ngoài cảm giác. Nhưng bởi vì đúng lúc gặp nhau ở độ tuổi chông chênh nhất này, không bị tương lai và tuổi tác trói buộc, bọn họ không biết rằng chút cảm giác ấy, liệu có thể trở thành lợi thế của mình để ngăn chặn tương lai của đối phương hay không. Không ai dám đánh cược cả.
“Có cảm giác thì cậu chơi đùa với tôi như vậy sao?" Lúc ấy Trần Lộ Chu nghe thấy hai chữ bạn trai liền vô cùng phiền muộn, trong lòng như có lửa muốn cháy mà không thể cháy, vòng tay ôm eo cô bất ngờ siết chặt lại, cúi đầu, dán hơi thở ấm áp lên cổ cô. Từ Chi bị ép phải ngửa cô lên, tóc cậu vừa mới cắt nên không mềm như trước đây, chọc vào cổ, giống như sân cỏ mùa hè được người ta cắt tỉa tươi tốt, tưng bừng sức sống, nhưng lại không có sức uy hiếp nào, miễn cường vùi vào cổ cô, nói, “Còn làm loạn nữa thì tôi sẽ trồng dâu tây lên cổ cậu, cậu về nhà đợi bị bố đánh đi…"
Xem cậu biết nhiều chưa kìa.
Từ Chi không sợ chút nào, ngược lại còn rất mong đợi, hai mắt lấp lánh nhìn cậu. Trần Lộ Chu hoàn toàn chịu thua, đành… Chạm vào một cái, cũng không biết là lần đầu tiên trồng dấu dâu tây nên không biết nặng nhẹ hay là làn da con gái nhạy cảm, vừa chạm vào Từ Chi đã đỏ lên, khi ấy Trần Lộ Chu trợn tròn mắt, đúng là đã trồng một quả dâu tây không nhỏ rồi.
“Bố cậu có đánh cậu không?" Cậu đưa tay gãi cổ Từ Chi, phát hiện nó thật sự rất đỏ.
“Không biết nữa," Từ Chi ôm lấy cổ cậu, cười híp mắt nói, “Nhưng ông ấy sẽ đánh cậu."
Trần Lộ Chu mỉm cười, thản nhiên tỏ vẻ không quan tâm: “Không sao, da tôi dày, bố cậu không đánh cậu là được."
Sau đó nói gì cũng không chịu hôn nữa, Từ Chi nhõng nhẽo đeo bám hôn hai miếng, cậu ỡm ờ.
Từ Chi ngẩng đầu lén lút nhìn cậu, có thể là do Trần Lộ Chu quá đẹp trai, thật ra nhìn kỹ cũng không giống như người tốt có kỷ luật, nhưng lạnh lùng sạch sẽ, thẳng thắn vô tư, cộng với việc mỗi lần ngồi trên đùi hôn cậu, cậu đều tỉnh táo kiềm chế đặt bàn tay nổi gân xanh sang một bên, cảm giác ấy luôn khiến người ta ngứa ngáy.
Từ Chi nghe nói người dễ nổi gân xanh không phải do giãn tĩnh mạch thì cũng là ở phương diện đó… Ừm…. Hoặc nói là, rõ ràng là cậu biết, nhưng lại không làm gì, mỗi lần hôn đều do cô chủ động, hình như cậu chưa bao giờ chủ động hôn cô. Đây nếu không phải là bất lực trong im lặng thì cũng là rối loạn chức năng trong im lặng.
Ban đầu, hôm ấy Từ Chi định lên mạng tìm kiếm thông tin chi tiết về bộ phim của Kartu, kết quả cô lại phát hiện bây giờ việc theo dõi điện thoại quả thật khiến người ta tức lộn ruột, cô nghi ngờ mình và Trần Lộ Chu đã bị thu hình lại rồi. Diễn đàn hỏi đáp tự đề cử cho cô một nội dung… “Có nam sinh nào hôn môi mà không sờ ngực không?"
Cô đang định nhấn vào trả lời là có, sau đó lại thấy bên dưới có người trả lời chắc như đinh đóng cột…
Người dùng ẩn danh: “Không."
Từ Chi đột nhiên nhớ ra, hồi lớp 12, Thái Oánh Oánh từng phàn nàn nói với cô rằng có lần cô ấy không cẩn thận nhìn thấy hoa khôi lớp bên và ủy viên học tập thật thà lớp họ cãi nhau trong rừng cây nhỏ, cô ấy còn đang nghĩ xem có đi lên khuyên họ hay không, kết quả ồn ào xong lại thấy bọn họ hôn nhau, ủy viên học tập còn nhét tay vào trong quần áo của hoa khôi lớp bên nữa….. Từ đó Thái Oánh Oánh không thể nào nhìn thẳng vào ủy viên học tập thật thà được.
Từ Chi yên lặng thở dài, trong lòng xúc động, không ngờ cậu lại là người ngay thẳng như thế. Đang định âm dương quái khí hỏi một câu, hot boy Trần à, xin hỏi làm thế nào cậu có thể vừa cặn bã vừa chính trực được vậy?
Kết quả, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập gấp rút ―
“Trần Lộ Chu!"
“Mở cửa nhanh, con người đểu cáng, vô lại."
“Trần Lộ Chu! Bố của cậu tới rồi."
Thực ra khi ấy hai người còn đang hôn, Từ Chi vòng tay lên cổ cậu, nghe thấy tiếng đập cửa kịch liệt dứt khoát bên ngoài, hai người đồng thời dừng lại, hơi thở dây dưa không thể tách rời, trong chốc lát còn chưa tỉnh táo lại, hô hấp nóng rực. Trần Lộ Chu vốn định vờ như không có ở nhà, nhưng chắc là do bình thường cậu giả bộ quá nhiều, Chu Ngưỡng Khởi biết chắc là cậu có nhà, đứng bên ngoài hô to Trần Lộ Chu tôi biết cậu có nhà, ông đây còn nghe thấy tiếng cậu đánh rắm rồi!
Đệch.
Là do lúc nãy khi hôn, Từ Chi không cẩn thận đá vào tủ giày phát ra tiếng động.
Vì vậy, Từ Chi đành phải trượt xuống khỏi người cậu, thở dài, “Mở cửa đón khách đi."
Trần Lộ Chu nói ừ, liếc qua cổ cô, “Tôi đi lấy băng dán vết thương cho cậu?"
Từ Chi nói được, thế là Trần Lộ Chu đứng thẳng người, cũng không vội đi mở cửa cho Chu Ngưỡng Khởi mà sâu xa nhìn Từ Chi, không lạnh không nhạt nói với bên ngoài, “Ở ngoài đó chờ đi, tôi mặc quần đã."
Chu Ngưỡng Khởi kêu lên.
Nhưng Trần Lộ Chu đã quên mất Từ Chi vẫn còn ở đây, cho nên Chu Ngưỡng Khởi vừa bước vào, nhìn thấy hai người họ ăn mặc chỉnh tề ngồi trên hai đầu ghế sô pha, khách sáo xem TV, ở giữa như có một dải ngân hà, Từ Chi còn tao nhã lễ phép chào hỏi, “Chào cậu nhé, Chu Ngưỡng Khởi."
Ngược lại là Trần Lộ Chu vẫn thẳng thắn như cũ: “Cậu tới làm gì?"
Chu Ngưỡng Khởi hoang mang, “Chẳng phải cậu bảo tôi tới xem trận thi đấu bóng sao?"
Trần Lộ Chu: “…"
Cậu quên mất, đúng là hôm nay đã gọi Chu Ngưỡng Khởi tới đây xem thi đấu.
Từ Chi vừa dán băng cá nhân lên cổ, Chu Ngưỡng Khởi liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó là thứ gì, “Dâu tây phải không?"
Toàn thân Từ Chi đều bối rối, “Cậu…"
Ngay cả Trần Lộ Chu đang cầm lấy điều khiển từ xa, ngả người trên sô pha, cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Ngưỡng Khởi.
Chu Ngưỡng Khởi cười khì khì, mặt biểu cảm các cậu cũng không biết phải không, mồm miệng liến thoắng: “Con gái lớp chúng ta có đôi lúc lại dán thứ này tới lớp, nhưng chủ nhiệm giáo dục là bình khí gas cậu biết mà, ông ấy có kinh nghiệm bắt được yêu sớm, nói đừng dùng băng cá nhân để che đi vết sẹo trên cổ, bình thường nếu bị thương ở vị trí này, hoặc là lúc này cậu nên ở bệnh viện, hoặc là dùng băng gạc. Mẹ nó ai lại dán băng cá nhân bao giờ, sau đó, dưới sự chỉ bảo của ông ấy, mấy cặp tình nhân lớp chúng ta không bao giờ trồng dâu tây trên cổ nữa. Cho nên Từ Chi cậu có thể nói cho tôi biết, là tên ngu ngốc không có kinh nghiệm nào trồng dâu tây trên cổ cậu không?"
Từ Chi: “…"
Trần Lộ Chu: “…"
Hình ảnh im lặng khoảng hai phút, Từ Chi đứng lên muốn bỏ đi, Trần Lộ Chu tiện tay ném điều khiển từ xa cho Chu Ngưỡng Khởi, nói tôi đưa cô ấy về, còn cậu tự xem đi.
Lúc ấy Chu Ngưỡng Khởi biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chờ đến khi tiếng mở cửa lại vang lên, không biết Chu Ngưỡng Khởi lấy một cái ống ruy băng từ đâu ra, hình như lần trước có giáo viên ở trường Nhất Trung kết hôn, Trần Lộ Chu bị ép kéo đi làm phù rể, không cẩn thận mang về. Khi ấy cậu ta không nhìn kỹ người bước vào nhà là ai, trốn ở chỗ rẽ vào phòng khách, nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, một tiếng “bùm" thật lớn vang lên, lập tức vặn mở ống ruy băng, theo đó là tiếng động như con khỉ rời núi, bất ngờ nhảy chồm ra ngoài phòng khách, “Trần đại thiếu gia cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi…."
“…"
Nụ cười trên mặt Chu Ngưỡng Khởi dần biến mất, theo bản năng thốt lên: “…. Ấy? Mẹ? À, không phải, dì Liên."
**
Mặt trăng lặng lẽ lơ lửng treo trên bầu trời, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thật ra khoảng cách từ nhà Trần Lộ Chu đến nhà Từ Chi khá gần, cách hai con phố, đi bộ mất khoảng hai mươi phút, nhìn thời gian vẫn còn sớm, đường phố rực rỡ ánh đèn, người qua lại rất đông nên hai người cứ thong thả đi dọc theo con đường. Nhìn thấy cửa hàng vui chơi liền đi vào đi dạo một hồi, lúc đi qua khu trưng bày nước hoa, Từ Chi vùi đầu vào tìm kiếm. Trần Lộ Chu hỏi cô đang tìm cái gì, Từ Chi ngẩng đầu nói với cậu, tìm một thứ có thể che đi mùi sữa tắm trên người cậu, sau đó cô tìm được một loại nước hoa cay nồng pha chút tỏi, thấy Trần Lộ Chu cau mày, người phục vụ còn nhiệt tình hào phóng đi tới kể lể giới thiệu: “Đây là loại phổ biến nhất trong cửa hàng chúng tôi hiện tại, mùi sữa và cỏ xanh."
Sữa và cỏ xanh… Nhưng ngửi mùi rất cay mũi, giống như mùi bùn đất trộn với cỏ những ngày mưa vậy.
Từ Chi vừa nghe thấy là sữa và cỏ xanh, sữa và cỏ, hình như rất hợp với cậu nên lập tức mua ngay. Trần Lộ Chu tưởng là cô mua cho mình, kết quả vừa ra ngoài đã thấy đưa đồ cho cậu, còn bá đạo tổng tài dặn dò một câu: “Sau này gặp tôi thì cứ xịt nước hoa này."
Trần Lộ Chu xoay người xách túi muốn quay trở lại: “… Vậy tôi quay về đổi lại, lọ mùi muối biển ban nãy tạm được."
Dĩ nhiên là Từ Chi không chịu, mượn cớ muốn ăn kẹo ở phía đối diện rồi kéo người đi.
Đương nhiên là Trần Lộ Chu không lay chuyển được cô, bèn đưa người về đến khu chung cư. Cuối cùng dừng lại dưới cây ngô đồng trước cửa, tàng cây dày đặc rậm rạp như một chiếc ô khổng lồ, che chở hai người dưới khe hở ánh trăng thưa thớt và dày đặc, cộng với chiếc bóng của Trần Lộ Chu, Từ Chi như được hai lớp chắn bảo vệ, cực kỳ có cảm giác an toàn.
Từ Chi chỉ lên tầng bảy tầng tám với ô cửa sổ đang đóng, cô bịn rịn nói với cậu, cửa sổ có chậu hoa sơn chi kia chính là phòng của tôi, bởi vì hoa sơn chỉ được trồng trong chậu nhôm nên không quá đẹp, còn chưa tới thời kỳ ra hoa nữa, chúng trơ trụi trông xấu hoăc. Bà cụ nhà bên còn tưởng tôi trồng hành tây bị hỏng nên cứ cách năm ngày ba bữa lại hỏi tôi rằng còn cần chậu nhôm đó nữa không, không cần thì để bà ấy lấy về rửa chân.
Từ Chi thở dài, lại nói, sau này hoa sơn chi nở, nhưng vì nhà chúng tôi ở trên tầng cao nên có mấy người bạn thân thiết lúc tới nhà tìm tôi, không nhìn thấy rõ đấy là hoa gì, bèn nói với những người khác là trước cửa sổ đặt một cái chậu nhôm, trên chậu nhôm treo mấy chiếc tất chính là nhà của tôi.
Trần Lộ Chu cười không nhặt được mồm, bình tĩnh chỉ lên trên, “Cái đầu tròn tròn trên chiếc tất kia là bố của cậu đúng không?"
Từ Chi chợt nhìn sang, đúng là gương mặt u ám mờ ảo của lão Từ rồi, cô quay đầu vội nói: “Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi lên trước đây."
Trần Lộ Chu nói được, chuẩn bị chờ cô đi lên rồi rời đi. Kết quả Từ Chi lại đứng bên trong tòa nhà đơn vị lặng lẽ ngoắc tay với cậu, cậu bất đắc dĩ đút tay vào túi đi qua, Từ Chi lại kéo cậu vào cầu thang u ám. Một tay Trần Lộ Chu xách túi nước hoa, một tay lười biếng đút trong túi, bị cô kéo tới đầu bậc thang.
Lúc này, kẹo mới mua đã tan gần hết trong miệng hai người. Trần Lộ Chu dựa vào tường, vẫn còn đang nhai chút cặn trong miệng, nhai thật chậm rãi, cúi đầu không chút nghĩ ngợi, hờ hững nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi, “Làm gì?"
Từ Chi tò mò nói: “Kẹo trong miệng cậu là vị gì?"
“Cherry."
“Nói điêu."
Trần Lộ Chu lẳng lặng dựa vào tường, nhìn cô hồi lâu rồi mới cười ra tiếng, quay sang chỗ khác và nói: “Muốn hôn thì cứ nói thẳng đi, dù sao thì cậu cũng muốn tự mình xác nhận những gì tôi nói."
“…"
Từ Chi đang định lên tiếng, kết quả lại thấy lão Từ như ma đứng phía sau, cô sợ đến mức bắn ra khỏi người Trần Lộ Chu, “Bố…"
Trần Lộ Chu theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Từ Quang Tễ, nhưng lần này không mặc áo blouse trắng, cho nên gương mặt trông càng phổ thông hơn, đứng dưới hàng lang u ám suýt nữa cậu đã không nhận ra.
Nói về thường ngày Trần Lộ Chu xã giao tuyệt vời cỡ nào, nhưng hiện tại, không hiểu sao cậu cũng thấy bế tắc, không biết nên gọi là gì. Gọi là bác sĩ Từ thì sợ Từ Chi biết cậu đã âm thầm tới khoa của bố cô khám, gọi chú thì như thể cậu đang che giấu thứ gì đó. Từ Quang Tễ liếc nhìn Từ Chi, “Bố thấy mãi con không lên, trốn ở đây làm gì, muốn xác nhận cái gì hả?"
May mà chỉ nghe được một nửa, Từ Chi thở phào nhẹ nhõm, “Không có gì, hôm nay mời cậu ấy chụp ảnh cho con, còn muốn xác nhận lại ảnh ạ."
Từ Quang Tễ nửa tin nửa ngờ nhìn Từ Chi rồi nói: “Vậy con lên trước đi, bố nói chuyện riêng với cậu ta vài câu."
Từ Chi “vâng" một tiếng, nhìn Trần Lộ Chu rồi đi lên. Có lẽ là do quá lo lắng nên cũng không hỏi bố mình và Trần Lộ Chu có gì để mà nói chuyện. Đợi đến lúc nhận ra thì cô lại rón rén đi xuống, lén lút đứng trên bậc cầu thang lầu hai nghe mấy câu, có lẽ trước đó đã nói rất nhiều, nhưng Từ Chi chỉ nghe thấy lời dặn dò thành khẩn của Từ Quang Tễ…
“… Tháng này cậu không tới kiểm tra, mấy người trẻ các cậu không chú tâm gì cả, vấn đề tỷ lệ dị dạng này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, trước kia tôi có một bệnh nhân giống cậu, lúc còn trẻ lơ là, bây giờ sắp kết hôn rồi mới tới kiểm tra, mệt mỏi gần chết. Tôi không dọa cậu đâu, cậu vẫn nên tới kiểm tra lại đi, đừng nghĩ rằng tuổi còn trẻ là không sao, mấy ngày nay dùng tay nhiều vào, cách từ ba đến năm ngày, đến kiểm tra lại, đừng có trốn, nghe tôi đi."
Trần Lộ Chu: “…"
Từ Quang Tễ vốn đang trêu chọc cậu, nhưng mà bệnh nhân lần trước sau khi quay lại kiểm tra đã khóc đến mức như ma khóc sói tru, toàn bộ phòng khám đều có thể nghe thấy. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, ông không khỏi vẫn thấy lo lắng thay thằng nhóc Trần Lộ Chu này, cho nên khi nãy lờ mờ trông thấy bóng dáng của cậu, ông lập tức lao xuống nhắc nhở cậu đi về kiểm tra lại.
Lúc ông trở về, Từ Chi đang ngâm một tách cà phê, chậm rãi lắc lư đi đến gần ông, nhỏ giọng hỏi, “Bố, Trần Lộ Chu có bệnh gì sao?"
Từ Quang Tễ vừa thay dép xong, vịn tường, mặt không biến sắc mà liếc cô: “Con gái không cần quan tâm, con đói không? Đi hâm nóng lại thức ăn đi, bố vừa ăn vừa nói chuyện với con."
Khoảng thời gian này gia đình xảy ra quá nhiều chuyện, vì chuyện bị lừa tiền nên Từ Quang Tễ vừa đi làm phải vừa đi tới đồn cảnh sát kiểm tra tiến độ vụ án lừa đảo, ngoài ra lại đang là mùa mưa, bà ngoại đã về quê dọn dẹp nhà cửa, nên giờ trong nhà chỉ còn hai bố con họ. Tuy nhiên thời gian này Từ Chi đang tất bật kiếm tiền, từ sau khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển, hai cha con cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau.
Từ Chi hâm nóng lại thức ăn. Từ Quang Tễ vỗ lên mặt bàn ra hiệu cô ngồi xuống, dáng vẻ như muốn hàn huyên với cô thật lâu. Thực ra ông không phản đối con gái yêu đương, cộng với việc dạo này lão Thái cũng tìm hiểu về Trần Lộ Chu, ít nhiều cũng cảm thấy mọi mặt của thằng nhóc này tạm được.
Vì vậy, ông cũng không muốn làm con gái khó xử về vấn đề này. Trên phương diện giáo dục, ông và lão Thái đều cùng tin một điều, ngăn chặn không bằng khai thông. Càng huống chi bây giờ đám trẻ đang ở độ tuổi dồi dào nhiệt huyết, làm sao có thể bóp chết chút tình cảm của tuổi mới lớn bằng mấy câu của bọn họ được, nhưng có một số chuyện, vì nó đã xảy ra rồi nên chúng ta hãy thẳng thắn đối diện với nó, dẫn dắt nó đi lên con đường chính xác. Trẻ con ở độ tuổi này không thể đánh chết bằng một cây gậy, cũng không thể đánh mà không có gậy.
Từ Chi nhìn lão Từ lấy chai rượu ngũ lương [1] mà ông đã uống nửa năm từ trong tủ lạnh ra, bỗng nhận ra rằng tối nay là một trận chiến khó nhằn. Quả nhiên, lão Từ vừa rót rượu vừa hỏi: “Dạo gần đây tối nào con cũng ra ngoài là đi tìm Trần Lộ Chu đúng không?"
[1] Rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực.
Từ Chi nói: “Không, con đã nói với bố rồi mà, con đi làm gia sư bên ngoài."
Từ Quang Tễ rất nhạy bén, hai lỗ thủng dưới mắt kính lóe lên ánh sáng nhàn nhạt: “Không hề, bố nhớ con đi làm gia sư ở bên kia núi Xuân, tại sao mỗi buổi tối đều trở về từ ngõ Di Phong, là hai hướng khác nhau."
“Ở bên đó ăn cơm với bạn ạ, chẳng phải tối nào bố cũng ăn cơm ở nhà ăn sao? Trong nhà không có ai nấu cơm, con sang trung tâm thành phố bên đó ăn." Từ Chi nói như vậy.
Từ Quang Tễ ồ một tiếng, nhấp một ngụm rượu ngũ lương rồi tặc lưỡi nói: “Được, khoảng thời gian này bố đã lơ là con rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta về nhà ăn cơm tối, hết giờ dạy gia sư thì về thẳng nhà, buổi tối không được ra ngoài ăn nữa."
Đèn phòng khách sáng trưng, hai con hồ ly đang tính toán lẫn nhau, nhưng gừng càng già càng cay, con hồ ly nhỏ thở dài, xem ra thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ngồi nghiêm chỉnh lại, “…. Hay là, bố hỏi lại một lần nữa đi."
Từ Quang Tễ vốn định trò chuyện với cô về tương lai và lý tưởng của hai người. Dù sao thì thành tích của cô và Trần Lộ Chu đều không tệ, cố gắng thì tương lai nhất định có thể xông ra một mảnh trời Trung Quốc, nên dù lên đại học cũng không thể lơ là, chỉ có cơ sở kinh tế mới quyết định được tầng lớp.
Quan trọng nhất là Từ Quang Tễ vẫn có một chút ý đồ riêng. Trần Lộ Chu là người bản xứ, sau này nếu về địa phương kết hôn thì con gái vẫn ở bên cạnh, bằng không giống người ở cơ quan kia, mất vợ không nói, con gái lại gả đi nước ngoài, mười mấy năm không về được một chuyến, ngày lễ ngày tết không có người nói chuyện, khi ấy mới đáng thương.
Từ Quang Tễ rất vui vẻ hỏi lại một lần, “Cho nên dạo gần đây tối nào con cũng ở cùng Trần Lộ Chu à?"
“Vâng, chúng con yêu đương rồi, nhưng mà sẽ chia tay ngay thôi, cậu ấy sắp xuất ngoại." Từ Chi chỉ có thể nói thế, cũng không thể nói là hai người họ đang chơi đùa được đúng không, lão Từ có thể sẽ ngất mất.
Bình thường Từ Quang Tễ không chịu bỏ sót một giọt rượu nào, ông không nói hai lời xông vào trong phòng bếp xách một con dao ra, “Nhà thằng đểu đó ở ngõ Di Phong đúng không?!"
“Nếu tôi biết cậu là người như thế này, có hôn tôi cũng sẽ không để cho cậu hôn." Trần Lộ Chu dựa vào cánh cửa, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô và nói, “Được voi đòi tiên, câu này được thể hiện vô cùng tinh tế trên người cậu."
Từ Chi lập tức ngẩng đầu hôn lên cằm cậu một cái, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, rồi lại hôn lên môi một cái.
“Thật hả, nhịn được sao? Trần Lộ Chu, không phải là tôi không nhìn thấy, cậu có cảm giác với tôi."
Ít nhiều gì cũng hiểu rõ về nhau, làm sao có thể không cảm nhận được sức hấp dẫn trí mạng làm người khác rung động giữa hai người. Nói thật thì hai người họ ở bên nhau đều không có gì ngoài cảm giác. Nhưng bởi vì đúng lúc gặp nhau ở độ tuổi chông chênh nhất này, không bị tương lai và tuổi tác trói buộc, bọn họ không biết rằng chút cảm giác ấy, liệu có thể trở thành lợi thế của mình để ngăn chặn tương lai của đối phương hay không. Không ai dám đánh cược cả.
“Có cảm giác thì cậu chơi đùa với tôi như vậy sao?" Lúc ấy Trần Lộ Chu nghe thấy hai chữ bạn trai liền vô cùng phiền muộn, trong lòng như có lửa muốn cháy mà không thể cháy, vòng tay ôm eo cô bất ngờ siết chặt lại, cúi đầu, dán hơi thở ấm áp lên cổ cô. Từ Chi bị ép phải ngửa cô lên, tóc cậu vừa mới cắt nên không mềm như trước đây, chọc vào cổ, giống như sân cỏ mùa hè được người ta cắt tỉa tươi tốt, tưng bừng sức sống, nhưng lại không có sức uy hiếp nào, miễn cường vùi vào cổ cô, nói, “Còn làm loạn nữa thì tôi sẽ trồng dâu tây lên cổ cậu, cậu về nhà đợi bị bố đánh đi…"
Xem cậu biết nhiều chưa kìa.
Từ Chi không sợ chút nào, ngược lại còn rất mong đợi, hai mắt lấp lánh nhìn cậu. Trần Lộ Chu hoàn toàn chịu thua, đành… Chạm vào một cái, cũng không biết là lần đầu tiên trồng dấu dâu tây nên không biết nặng nhẹ hay là làn da con gái nhạy cảm, vừa chạm vào Từ Chi đã đỏ lên, khi ấy Trần Lộ Chu trợn tròn mắt, đúng là đã trồng một quả dâu tây không nhỏ rồi.
“Bố cậu có đánh cậu không?" Cậu đưa tay gãi cổ Từ Chi, phát hiện nó thật sự rất đỏ.
“Không biết nữa," Từ Chi ôm lấy cổ cậu, cười híp mắt nói, “Nhưng ông ấy sẽ đánh cậu."
Trần Lộ Chu mỉm cười, thản nhiên tỏ vẻ không quan tâm: “Không sao, da tôi dày, bố cậu không đánh cậu là được."
Sau đó nói gì cũng không chịu hôn nữa, Từ Chi nhõng nhẽo đeo bám hôn hai miếng, cậu ỡm ờ.
Từ Chi ngẩng đầu lén lút nhìn cậu, có thể là do Trần Lộ Chu quá đẹp trai, thật ra nhìn kỹ cũng không giống như người tốt có kỷ luật, nhưng lạnh lùng sạch sẽ, thẳng thắn vô tư, cộng với việc mỗi lần ngồi trên đùi hôn cậu, cậu đều tỉnh táo kiềm chế đặt bàn tay nổi gân xanh sang một bên, cảm giác ấy luôn khiến người ta ngứa ngáy.
Từ Chi nghe nói người dễ nổi gân xanh không phải do giãn tĩnh mạch thì cũng là ở phương diện đó… Ừm…. Hoặc nói là, rõ ràng là cậu biết, nhưng lại không làm gì, mỗi lần hôn đều do cô chủ động, hình như cậu chưa bao giờ chủ động hôn cô. Đây nếu không phải là bất lực trong im lặng thì cũng là rối loạn chức năng trong im lặng.
Ban đầu, hôm ấy Từ Chi định lên mạng tìm kiếm thông tin chi tiết về bộ phim của Kartu, kết quả cô lại phát hiện bây giờ việc theo dõi điện thoại quả thật khiến người ta tức lộn ruột, cô nghi ngờ mình và Trần Lộ Chu đã bị thu hình lại rồi. Diễn đàn hỏi đáp tự đề cử cho cô một nội dung… “Có nam sinh nào hôn môi mà không sờ ngực không?"
Cô đang định nhấn vào trả lời là có, sau đó lại thấy bên dưới có người trả lời chắc như đinh đóng cột…
Người dùng ẩn danh: “Không."
Từ Chi đột nhiên nhớ ra, hồi lớp 12, Thái Oánh Oánh từng phàn nàn nói với cô rằng có lần cô ấy không cẩn thận nhìn thấy hoa khôi lớp bên và ủy viên học tập thật thà lớp họ cãi nhau trong rừng cây nhỏ, cô ấy còn đang nghĩ xem có đi lên khuyên họ hay không, kết quả ồn ào xong lại thấy bọn họ hôn nhau, ủy viên học tập còn nhét tay vào trong quần áo của hoa khôi lớp bên nữa….. Từ đó Thái Oánh Oánh không thể nào nhìn thẳng vào ủy viên học tập thật thà được.
Từ Chi yên lặng thở dài, trong lòng xúc động, không ngờ cậu lại là người ngay thẳng như thế. Đang định âm dương quái khí hỏi một câu, hot boy Trần à, xin hỏi làm thế nào cậu có thể vừa cặn bã vừa chính trực được vậy?
Kết quả, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập gấp rút ―
“Trần Lộ Chu!"
“Mở cửa nhanh, con người đểu cáng, vô lại."
“Trần Lộ Chu! Bố của cậu tới rồi."
Thực ra khi ấy hai người còn đang hôn, Từ Chi vòng tay lên cổ cậu, nghe thấy tiếng đập cửa kịch liệt dứt khoát bên ngoài, hai người đồng thời dừng lại, hơi thở dây dưa không thể tách rời, trong chốc lát còn chưa tỉnh táo lại, hô hấp nóng rực. Trần Lộ Chu vốn định vờ như không có ở nhà, nhưng chắc là do bình thường cậu giả bộ quá nhiều, Chu Ngưỡng Khởi biết chắc là cậu có nhà, đứng bên ngoài hô to Trần Lộ Chu tôi biết cậu có nhà, ông đây còn nghe thấy tiếng cậu đánh rắm rồi!
Đệch.
Là do lúc nãy khi hôn, Từ Chi không cẩn thận đá vào tủ giày phát ra tiếng động.
Vì vậy, Từ Chi đành phải trượt xuống khỏi người cậu, thở dài, “Mở cửa đón khách đi."
Trần Lộ Chu nói ừ, liếc qua cổ cô, “Tôi đi lấy băng dán vết thương cho cậu?"
Từ Chi nói được, thế là Trần Lộ Chu đứng thẳng người, cũng không vội đi mở cửa cho Chu Ngưỡng Khởi mà sâu xa nhìn Từ Chi, không lạnh không nhạt nói với bên ngoài, “Ở ngoài đó chờ đi, tôi mặc quần đã."
Chu Ngưỡng Khởi kêu lên.
Nhưng Trần Lộ Chu đã quên mất Từ Chi vẫn còn ở đây, cho nên Chu Ngưỡng Khởi vừa bước vào, nhìn thấy hai người họ ăn mặc chỉnh tề ngồi trên hai đầu ghế sô pha, khách sáo xem TV, ở giữa như có một dải ngân hà, Từ Chi còn tao nhã lễ phép chào hỏi, “Chào cậu nhé, Chu Ngưỡng Khởi."
Ngược lại là Trần Lộ Chu vẫn thẳng thắn như cũ: “Cậu tới làm gì?"
Chu Ngưỡng Khởi hoang mang, “Chẳng phải cậu bảo tôi tới xem trận thi đấu bóng sao?"
Trần Lộ Chu: “…"
Cậu quên mất, đúng là hôm nay đã gọi Chu Ngưỡng Khởi tới đây xem thi đấu.
Từ Chi vừa dán băng cá nhân lên cổ, Chu Ngưỡng Khởi liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đó là thứ gì, “Dâu tây phải không?"
Toàn thân Từ Chi đều bối rối, “Cậu…"
Ngay cả Trần Lộ Chu đang cầm lấy điều khiển từ xa, ngả người trên sô pha, cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Ngưỡng Khởi.
Chu Ngưỡng Khởi cười khì khì, mặt biểu cảm các cậu cũng không biết phải không, mồm miệng liến thoắng: “Con gái lớp chúng ta có đôi lúc lại dán thứ này tới lớp, nhưng chủ nhiệm giáo dục là bình khí gas cậu biết mà, ông ấy có kinh nghiệm bắt được yêu sớm, nói đừng dùng băng cá nhân để che đi vết sẹo trên cổ, bình thường nếu bị thương ở vị trí này, hoặc là lúc này cậu nên ở bệnh viện, hoặc là dùng băng gạc. Mẹ nó ai lại dán băng cá nhân bao giờ, sau đó, dưới sự chỉ bảo của ông ấy, mấy cặp tình nhân lớp chúng ta không bao giờ trồng dâu tây trên cổ nữa. Cho nên Từ Chi cậu có thể nói cho tôi biết, là tên ngu ngốc không có kinh nghiệm nào trồng dâu tây trên cổ cậu không?"
Từ Chi: “…"
Trần Lộ Chu: “…"
Hình ảnh im lặng khoảng hai phút, Từ Chi đứng lên muốn bỏ đi, Trần Lộ Chu tiện tay ném điều khiển từ xa cho Chu Ngưỡng Khởi, nói tôi đưa cô ấy về, còn cậu tự xem đi.
Lúc ấy Chu Ngưỡng Khởi biểu hiện vô cùng bình tĩnh, chờ đến khi tiếng mở cửa lại vang lên, không biết Chu Ngưỡng Khởi lấy một cái ống ruy băng từ đâu ra, hình như lần trước có giáo viên ở trường Nhất Trung kết hôn, Trần Lộ Chu bị ép kéo đi làm phù rể, không cẩn thận mang về. Khi ấy cậu ta không nhìn kỹ người bước vào nhà là ai, trốn ở chỗ rẽ vào phòng khách, nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, một tiếng “bùm" thật lớn vang lên, lập tức vặn mở ống ruy băng, theo đó là tiếng động như con khỉ rời núi, bất ngờ nhảy chồm ra ngoài phòng khách, “Trần đại thiếu gia cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi…."
“…"
Nụ cười trên mặt Chu Ngưỡng Khởi dần biến mất, theo bản năng thốt lên: “…. Ấy? Mẹ? À, không phải, dì Liên."
**
Mặt trăng lặng lẽ lơ lửng treo trên bầu trời, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thật ra khoảng cách từ nhà Trần Lộ Chu đến nhà Từ Chi khá gần, cách hai con phố, đi bộ mất khoảng hai mươi phút, nhìn thời gian vẫn còn sớm, đường phố rực rỡ ánh đèn, người qua lại rất đông nên hai người cứ thong thả đi dọc theo con đường. Nhìn thấy cửa hàng vui chơi liền đi vào đi dạo một hồi, lúc đi qua khu trưng bày nước hoa, Từ Chi vùi đầu vào tìm kiếm. Trần Lộ Chu hỏi cô đang tìm cái gì, Từ Chi ngẩng đầu nói với cậu, tìm một thứ có thể che đi mùi sữa tắm trên người cậu, sau đó cô tìm được một loại nước hoa cay nồng pha chút tỏi, thấy Trần Lộ Chu cau mày, người phục vụ còn nhiệt tình hào phóng đi tới kể lể giới thiệu: “Đây là loại phổ biến nhất trong cửa hàng chúng tôi hiện tại, mùi sữa và cỏ xanh."
Sữa và cỏ xanh… Nhưng ngửi mùi rất cay mũi, giống như mùi bùn đất trộn với cỏ những ngày mưa vậy.
Từ Chi vừa nghe thấy là sữa và cỏ xanh, sữa và cỏ, hình như rất hợp với cậu nên lập tức mua ngay. Trần Lộ Chu tưởng là cô mua cho mình, kết quả vừa ra ngoài đã thấy đưa đồ cho cậu, còn bá đạo tổng tài dặn dò một câu: “Sau này gặp tôi thì cứ xịt nước hoa này."
Trần Lộ Chu xoay người xách túi muốn quay trở lại: “… Vậy tôi quay về đổi lại, lọ mùi muối biển ban nãy tạm được."
Dĩ nhiên là Từ Chi không chịu, mượn cớ muốn ăn kẹo ở phía đối diện rồi kéo người đi.
Đương nhiên là Trần Lộ Chu không lay chuyển được cô, bèn đưa người về đến khu chung cư. Cuối cùng dừng lại dưới cây ngô đồng trước cửa, tàng cây dày đặc rậm rạp như một chiếc ô khổng lồ, che chở hai người dưới khe hở ánh trăng thưa thớt và dày đặc, cộng với chiếc bóng của Trần Lộ Chu, Từ Chi như được hai lớp chắn bảo vệ, cực kỳ có cảm giác an toàn.
Từ Chi chỉ lên tầng bảy tầng tám với ô cửa sổ đang đóng, cô bịn rịn nói với cậu, cửa sổ có chậu hoa sơn chi kia chính là phòng của tôi, bởi vì hoa sơn chỉ được trồng trong chậu nhôm nên không quá đẹp, còn chưa tới thời kỳ ra hoa nữa, chúng trơ trụi trông xấu hoăc. Bà cụ nhà bên còn tưởng tôi trồng hành tây bị hỏng nên cứ cách năm ngày ba bữa lại hỏi tôi rằng còn cần chậu nhôm đó nữa không, không cần thì để bà ấy lấy về rửa chân.
Từ Chi thở dài, lại nói, sau này hoa sơn chi nở, nhưng vì nhà chúng tôi ở trên tầng cao nên có mấy người bạn thân thiết lúc tới nhà tìm tôi, không nhìn thấy rõ đấy là hoa gì, bèn nói với những người khác là trước cửa sổ đặt một cái chậu nhôm, trên chậu nhôm treo mấy chiếc tất chính là nhà của tôi.
Trần Lộ Chu cười không nhặt được mồm, bình tĩnh chỉ lên trên, “Cái đầu tròn tròn trên chiếc tất kia là bố của cậu đúng không?"
Từ Chi chợt nhìn sang, đúng là gương mặt u ám mờ ảo của lão Từ rồi, cô quay đầu vội nói: “Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi lên trước đây."
Trần Lộ Chu nói được, chuẩn bị chờ cô đi lên rồi rời đi. Kết quả Từ Chi lại đứng bên trong tòa nhà đơn vị lặng lẽ ngoắc tay với cậu, cậu bất đắc dĩ đút tay vào túi đi qua, Từ Chi lại kéo cậu vào cầu thang u ám. Một tay Trần Lộ Chu xách túi nước hoa, một tay lười biếng đút trong túi, bị cô kéo tới đầu bậc thang.
Lúc này, kẹo mới mua đã tan gần hết trong miệng hai người. Trần Lộ Chu dựa vào tường, vẫn còn đang nhai chút cặn trong miệng, nhai thật chậm rãi, cúi đầu không chút nghĩ ngợi, hờ hững nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi, “Làm gì?"
Từ Chi tò mò nói: “Kẹo trong miệng cậu là vị gì?"
“Cherry."
“Nói điêu."
Trần Lộ Chu lẳng lặng dựa vào tường, nhìn cô hồi lâu rồi mới cười ra tiếng, quay sang chỗ khác và nói: “Muốn hôn thì cứ nói thẳng đi, dù sao thì cậu cũng muốn tự mình xác nhận những gì tôi nói."
“…"
Từ Chi đang định lên tiếng, kết quả lại thấy lão Từ như ma đứng phía sau, cô sợ đến mức bắn ra khỏi người Trần Lộ Chu, “Bố…"
Trần Lộ Chu theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Từ Quang Tễ, nhưng lần này không mặc áo blouse trắng, cho nên gương mặt trông càng phổ thông hơn, đứng dưới hàng lang u ám suýt nữa cậu đã không nhận ra.
Nói về thường ngày Trần Lộ Chu xã giao tuyệt vời cỡ nào, nhưng hiện tại, không hiểu sao cậu cũng thấy bế tắc, không biết nên gọi là gì. Gọi là bác sĩ Từ thì sợ Từ Chi biết cậu đã âm thầm tới khoa của bố cô khám, gọi chú thì như thể cậu đang che giấu thứ gì đó. Từ Quang Tễ liếc nhìn Từ Chi, “Bố thấy mãi con không lên, trốn ở đây làm gì, muốn xác nhận cái gì hả?"
May mà chỉ nghe được một nửa, Từ Chi thở phào nhẹ nhõm, “Không có gì, hôm nay mời cậu ấy chụp ảnh cho con, còn muốn xác nhận lại ảnh ạ."
Từ Quang Tễ nửa tin nửa ngờ nhìn Từ Chi rồi nói: “Vậy con lên trước đi, bố nói chuyện riêng với cậu ta vài câu."
Từ Chi “vâng" một tiếng, nhìn Trần Lộ Chu rồi đi lên. Có lẽ là do quá lo lắng nên cũng không hỏi bố mình và Trần Lộ Chu có gì để mà nói chuyện. Đợi đến lúc nhận ra thì cô lại rón rén đi xuống, lén lút đứng trên bậc cầu thang lầu hai nghe mấy câu, có lẽ trước đó đã nói rất nhiều, nhưng Từ Chi chỉ nghe thấy lời dặn dò thành khẩn của Từ Quang Tễ…
“… Tháng này cậu không tới kiểm tra, mấy người trẻ các cậu không chú tâm gì cả, vấn đề tỷ lệ dị dạng này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, trước kia tôi có một bệnh nhân giống cậu, lúc còn trẻ lơ là, bây giờ sắp kết hôn rồi mới tới kiểm tra, mệt mỏi gần chết. Tôi không dọa cậu đâu, cậu vẫn nên tới kiểm tra lại đi, đừng nghĩ rằng tuổi còn trẻ là không sao, mấy ngày nay dùng tay nhiều vào, cách từ ba đến năm ngày, đến kiểm tra lại, đừng có trốn, nghe tôi đi."
Trần Lộ Chu: “…"
Từ Quang Tễ vốn đang trêu chọc cậu, nhưng mà bệnh nhân lần trước sau khi quay lại kiểm tra đã khóc đến mức như ma khóc sói tru, toàn bộ phòng khám đều có thể nghe thấy. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, ông không khỏi vẫn thấy lo lắng thay thằng nhóc Trần Lộ Chu này, cho nên khi nãy lờ mờ trông thấy bóng dáng của cậu, ông lập tức lao xuống nhắc nhở cậu đi về kiểm tra lại.
Lúc ông trở về, Từ Chi đang ngâm một tách cà phê, chậm rãi lắc lư đi đến gần ông, nhỏ giọng hỏi, “Bố, Trần Lộ Chu có bệnh gì sao?"
Từ Quang Tễ vừa thay dép xong, vịn tường, mặt không biến sắc mà liếc cô: “Con gái không cần quan tâm, con đói không? Đi hâm nóng lại thức ăn đi, bố vừa ăn vừa nói chuyện với con."
Khoảng thời gian này gia đình xảy ra quá nhiều chuyện, vì chuyện bị lừa tiền nên Từ Quang Tễ vừa đi làm phải vừa đi tới đồn cảnh sát kiểm tra tiến độ vụ án lừa đảo, ngoài ra lại đang là mùa mưa, bà ngoại đã về quê dọn dẹp nhà cửa, nên giờ trong nhà chỉ còn hai bố con họ. Tuy nhiên thời gian này Từ Chi đang tất bật kiếm tiền, từ sau khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển, hai cha con cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau.
Từ Chi hâm nóng lại thức ăn. Từ Quang Tễ vỗ lên mặt bàn ra hiệu cô ngồi xuống, dáng vẻ như muốn hàn huyên với cô thật lâu. Thực ra ông không phản đối con gái yêu đương, cộng với việc dạo này lão Thái cũng tìm hiểu về Trần Lộ Chu, ít nhiều cũng cảm thấy mọi mặt của thằng nhóc này tạm được.
Vì vậy, ông cũng không muốn làm con gái khó xử về vấn đề này. Trên phương diện giáo dục, ông và lão Thái đều cùng tin một điều, ngăn chặn không bằng khai thông. Càng huống chi bây giờ đám trẻ đang ở độ tuổi dồi dào nhiệt huyết, làm sao có thể bóp chết chút tình cảm của tuổi mới lớn bằng mấy câu của bọn họ được, nhưng có một số chuyện, vì nó đã xảy ra rồi nên chúng ta hãy thẳng thắn đối diện với nó, dẫn dắt nó đi lên con đường chính xác. Trẻ con ở độ tuổi này không thể đánh chết bằng một cây gậy, cũng không thể đánh mà không có gậy.
Từ Chi nhìn lão Từ lấy chai rượu ngũ lương [1] mà ông đã uống nửa năm từ trong tủ lạnh ra, bỗng nhận ra rằng tối nay là một trận chiến khó nhằn. Quả nhiên, lão Từ vừa rót rượu vừa hỏi: “Dạo gần đây tối nào con cũng ra ngoài là đi tìm Trần Lộ Chu đúng không?"
[1] Rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực.
Từ Chi nói: “Không, con đã nói với bố rồi mà, con đi làm gia sư bên ngoài."
Từ Quang Tễ rất nhạy bén, hai lỗ thủng dưới mắt kính lóe lên ánh sáng nhàn nhạt: “Không hề, bố nhớ con đi làm gia sư ở bên kia núi Xuân, tại sao mỗi buổi tối đều trở về từ ngõ Di Phong, là hai hướng khác nhau."
“Ở bên đó ăn cơm với bạn ạ, chẳng phải tối nào bố cũng ăn cơm ở nhà ăn sao? Trong nhà không có ai nấu cơm, con sang trung tâm thành phố bên đó ăn." Từ Chi nói như vậy.
Từ Quang Tễ ồ một tiếng, nhấp một ngụm rượu ngũ lương rồi tặc lưỡi nói: “Được, khoảng thời gian này bố đã lơ là con rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta về nhà ăn cơm tối, hết giờ dạy gia sư thì về thẳng nhà, buổi tối không được ra ngoài ăn nữa."
Đèn phòng khách sáng trưng, hai con hồ ly đang tính toán lẫn nhau, nhưng gừng càng già càng cay, con hồ ly nhỏ thở dài, xem ra thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ngồi nghiêm chỉnh lại, “…. Hay là, bố hỏi lại một lần nữa đi."
Từ Quang Tễ vốn định trò chuyện với cô về tương lai và lý tưởng của hai người. Dù sao thì thành tích của cô và Trần Lộ Chu đều không tệ, cố gắng thì tương lai nhất định có thể xông ra một mảnh trời Trung Quốc, nên dù lên đại học cũng không thể lơ là, chỉ có cơ sở kinh tế mới quyết định được tầng lớp.
Quan trọng nhất là Từ Quang Tễ vẫn có một chút ý đồ riêng. Trần Lộ Chu là người bản xứ, sau này nếu về địa phương kết hôn thì con gái vẫn ở bên cạnh, bằng không giống người ở cơ quan kia, mất vợ không nói, con gái lại gả đi nước ngoài, mười mấy năm không về được một chuyến, ngày lễ ngày tết không có người nói chuyện, khi ấy mới đáng thương.
Từ Quang Tễ rất vui vẻ hỏi lại một lần, “Cho nên dạo gần đây tối nào con cũng ở cùng Trần Lộ Chu à?"
“Vâng, chúng con yêu đương rồi, nhưng mà sẽ chia tay ngay thôi, cậu ấy sắp xuất ngoại." Từ Chi chỉ có thể nói thế, cũng không thể nói là hai người họ đang chơi đùa được đúng không, lão Từ có thể sẽ ngất mất.
Bình thường Từ Quang Tễ không chịu bỏ sót một giọt rượu nào, ông không nói hai lời xông vào trong phòng bếp xách một con dao ra, “Nhà thằng đểu đó ở ngõ Di Phong đúng không?!"
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử