Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
Chương 102 Ngoại truyện 2
Vốn tưởng năm đầu tiên là năm bận rộn nhất trong cuộc sống đại học, nhưng không ngờ năm thứ hai và năm ba bọn họ cũng không rảnh rỗi một chút nào, nhất là khi còn có ông trùm bày vẽ là Lý Khoa ở đây, hai người chỉ có thể hẹn hò với nhau vào lúc rảnh. Trần Lộ Chu sau khi chuyển ngành liền bắt đầu bận rộn chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhóm tham gia cuộc thi Toán mô hình của Trần Lộ Chu đã giành được giải F, năm ấy có hơn một trăm đội của trường đại học A tham gia, hơn một nửa số đội giành được giải thưởng, nhưng số đội giành được giải F chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hay nói đúng hơn là, năm ấy chỉ có mình nhóm của bọn họ giành được giải F, trên thế giới chỉ có mười đội. Mặc dù đây là chuyện khiến người ta cảm thấy phấn khích nhưng Lý Khoa và Trần Lộ Chu cũng không vui vẻ lắm, dường như hai người họ đã quen với việc giành được giải thưởng rồi.“Không nhớ."
Nhưng vào buổi tối nhận được bằng khen, mọi người tụ tập ăn mừng, ăn cơm xong, trên đường trở về phòng ngủ, Trần Lộ Chu suy nghĩ rồi vẫn gửi một bức thư cảm ơn cho thầy Bạch, rất ngắn gọn nhưng cũng chân thành.“Nhanh lên."
Gửi xong, anh cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Chi đang chăm chú nhìn mình, bật cười: “Nhìn anh làm gì?"“Là lợn, không phải trâu." Cô bé con rất cố chấp.
Từ Chi thở dài, nắm tay anh đi xuống lầu ký túc xá, “Em cảm thấy con người anh sống thật mệt mỏi, thật ra đối với thầy Bạch, có lẽ đây chỉ là công việc thầy ấy nên làm, nếu đổi lại là giáo sư khác, không biết chừng sẽ không thèm đọc email của anh."Trần Lộ Chu cũng cười, xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo, vừa vén áo lên, một đôi tay mảnh khảnh ôm vòng lấy anh từ phía sau, anh cúi đầu nhìn với vẻ sâu xa, biết rõ còn cố tình hạ thấp giọng hỏi: “Muốn làm gì? Hả?"
Hầu hết các giáo viên ở các trường cao đẳng đại học Trung Quốc đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, không có giáo viên nào đọc từng email của học sinh. Có đôi lúc các giáo sư lên lớp trình chiếu PPT, mở email ra cũng thấy có rất nhiều email chưa đọc. Từ Chi cảm thấy bạn trai cô nghiêm túc viết thư cảm ơn cho người ta như thế, không biết chừng sẽ chỉ lẻ loi nằm trong hòm thư, không có người hỏi thăm, sẽ không được đọc, giống như tấm lòng chân thành của Trần Lộ Chu bị phản bội, nghĩ vậy thôi cô đã thấy đau lòng rồi.“Máy sấy tóc đổi tên rồi à?"“Không thương… Xin đừng…"
Email đó không nhận được sự phản hồi, Từ Chi vẫn luôn cho rằng bức thư cảm ơn của Trần Lộ Chu đã nằm trong hòm thư chưa đọc của thầy Bạch, mãi cho đến nhiều năm sau, lúc cô và Trần Lộ Chu đi dạo trong hiệu sách, trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển sách, chữ ký của tác giả tên là Bạch Tưởng. Bởi vì đây từng là giáo viên hướng dẫn cuộc thi Toán mô hình của Trần Lộ Chu nên cô vô thức lấy cuốn sách ra nhìn lướt qua, là một cuốn tự truyện cá nhân của Bạch Tưởng.“Trần Lộ Chu, anh nên biết trân trọng đi, mấy năm nữa không biết chừng anh bảo em dựa em cũng lười không muốn dựa. Nên trân trọng cơ bụng tám múi đi, ấy….."
Tựa đề sách có tên là ―《 Đậy nắp quan tài mới luận định》“Trâu đấy."Cuối cùng, chỉ đơn giản là hai từ ngắn gọn và mạnh mẽ, nhưng dễ hiểu.[1]#“Thật ra đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi hướng dẫn sinh viên, nhưng những đứa trẻ đó khiến tôi cảm thấy, ngay cả khi chúng sáu mươi tuổi, chúng cũng sẽ không quan tâm đến việc mình có bị đánh giá hay không, trên người bọn trẻ có sự dũng cảm không biết sợ hãi, không phải là sự liều lĩnh của nghé con mới sinh không sợ cọp, mà là đang tìm kiếm giải pháp tốt nhất trong thế giới nhận thức của mình. Sau khi cuộc thi kết thúc, có một sinh viên trong đó đã gửi email cho tôi, em sinh viên này rất ưu tú, bất cứ lúc nào cũng có người nhắc đến tên học sinh này, tôi đều có thể kiêu ngạo mà nói, tôi đã từng là giáo viên của em ấy. Em ấy cảm ơn tôi trong email, còn nói thêm một câu mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Em ấy nói, thầy Bạch, dù đứng trên góc độ nào để nhìn thì thầy cũng đẹp trai sáng ngời. Ừm, thầy rất cảm động, dẫu sao thì sáu mươi năm nay chưa có người nào khen tôi đẹp trai cả, được rồi, cứ đậy nắp quan tài rồi mới luận định đi."
Chỉ cần chợt nghĩ đến anh, trái tim bỗng trở nên nóng bóng, dù giờ phút này anh đang ở ngay trước mặt cô.[1] Từ Chi thở dài, nắm tay anh đi xuống lầu ký túc xá, “Em cảm thấy con người anh sống thật mệt mỏi, thật ra đối với thầy Bạch, có lẽ đây chỉ là công việc thầy ấy nên làm, nếu đổi lại là giáo sư khác, không biết chừng sẽ không thèm đọc email của anh."“Anh chỉ có cơ bụng tám múi thôi sao? Không thương, xin đừng miễn cưỡng."Đậy nắp quan tài mới luận định: có nghĩa là muốn phán xem ai tốt ai xấu, công tội thế nào, phải chờ khi người ấy chết đi rồi mới kết luận.Cô bé lại lắc đầu, nói từng câu chữ: “Không phải, anh, là lợn cơ! Lợn!"
Cô cảm thấy thật thú vị, nhân lúc Trần Lộ Chu đang đi loanh quanh khu sách kinh tế, cô vội vàng lật xem phần mở đầu, đây là một cuốn tự truyện bình thường, đang định khép lại thì nhìn thấy hai đoạn cuối cùng….Đối phương chỉ trả lời lại hai chữ trong một giây.
“Đã có lúc, tôi sợ nhất mấy chữ đậy nắp quan tài rồi mới định luận, bởi vì đã từng có một số lãnh đạo không đồng ý với triết lý giảng dạy của tôi. Họ nghĩ rằng tôi không nghiên cứu khoa học trong trường, không đăng tải luận văn hay tham gia giành giải thưởng, tôi không phù hợp với thể chế giáo dục đang hiện hành, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm hóa bên lề. Đương nhiên, vị lãnh đạo ấy cũng đã tốt bụng nhắc nhở tôi, ông ấy từng chân thành khuyên tôi rất nhiều lần, nói: ‘Lão Bạch à, ông đã sắp sáu mươi tuổi rồi, nói khó nghe thì ông sắp bước vào quan tài đến nơi rồi, cho dù đậy nắp quan tài mới định luận thì ông gần về hưu vẫn chỉ là một giảng viên, người ta sẽ nghĩ là ông dạy không tốt.’ Cũng vì thế mà tôi từng muốn về hưu sớm, cho đến vài trước đây, tôi hướng dẫn một nhóm sinh viên tham gia cuộc thi Toán mô hình ICM, trải qua giai đoạn ấy có lẽ không có gì đặc biệt với chúng, nhưng đối với tôi mà nói thì nó rất đặc biệt."Nhưng vào buổi tối nhận được bằng khen, mọi người tụ tập ăn mừng, ăn cơm xong, trên đường trở về phòng ngủ, Trần Lộ Chu suy nghĩ rồi vẫn gửi một bức thư cảm ơn cho thầy Bạch, rất ngắn gọn nhưng cũng chân thành.Nhưng chỉ cần Trần Lộ Chu ở bên cạnh cô, cô đều sẽ không nhịn được dựa lên người anh. Rất nhiều lần Trần Lộ Chu cười nhạo cô, hỏi cô không có xương hay thế nào? Sao toàn dựa lên người anh vậy?
“Thật ra đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi hướng dẫn sinh viên, nhưng những đứa trẻ đó khiến tôi cảm thấy, ngay cả khi chúng sáu mươi tuổi, chúng cũng sẽ không quan tâm đến việc mình có bị đánh giá hay không, trên người bọn trẻ có sự dũng cảm không biết sợ hãi, không phải là sự liều lĩnh của nghé con mới sinh không sợ cọp, mà là đang tìm kiếm giải pháp tốt nhất trong thế giới nhận thức của mình. Sau khi cuộc thi kết thúc, có một sinh viên trong đó đã gửi email cho tôi, em sinh viên này rất ưu tú, bất cứ lúc nào cũng có người nhắc đến tên học sinh này, tôi đều có thể kiêu ngạo mà nói, tôi đã từng là giáo viên của em ấy. Em ấy cảm ơn tôi trong email, còn nói thêm một câu mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Em ấy nói, thầy Bạch, dù đứng trên góc độ nào để nhìn thì thầy cũng đẹp trai sáng ngời. Ừm, thầy rất cảm động, dẫu sao thì sáu mươi năm nay chưa có người nào khen tôi đẹp trai cả, được rồi, cứ đậy nắp quan tài rồi mới luận định đi."Nhưng tóm lại vẫn là cơ thể thành thật hơn, đã nhiều lần Trần Lộ Chu trêu cô, “Cũng chỉ có lúc ở trên giường, anh mới cảm thấy em vẫn còn yêu anh."Anh còn đang cầm cuốn sách Heo Peppa tên tay, khiến anh trông không được thông minh cho lắm.Từ Chi ngang nhiên sờ dọc theo đường cong cơ bụng của anh, chậm rãi xoa nắn: “Anh nói xem?"
Từ Chi hiểu ý của Bạch Tưởng khi viết đoạn này. Từ Chi nghĩ ông cũng hiểu ý của Trần Lộ Chu khi viết email đó, nếu không anh sẽ không xuất hiện trong cuốn sách này. Ở trong hoàn cảnh giáo dục hiện nay, Bạch Tưởng kiên trì không quên tấm lòng thuở ban đầu, đúng là làm cho người ta kính nể, cũng thật sự đảm đương được chữ đẹp trai.“Đã có lúc, tôi sợ nhất mấy chữ đậy nắp quan tài rồi mới định luận, bởi vì đã từng có một số lãnh đạo không đồng ý với triết lý giảng dạy của tôi. Họ nghĩ rằng tôi không nghiên cứu khoa học trong trường, không đăng tải luận văn hay tham gia giành giải thưởng, tôi không phù hợp với thể chế giáo dục đang hiện hành, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm hóa bên lề. Đương nhiên, vị lãnh đạo ấy cũng đã tốt bụng nhắc nhở tôi, ông ấy từng chân thành khuyên tôi rất nhiều lần, nói: ‘Lão Bạch à, ông đã sắp sáu mươi tuổi rồi, nói khó nghe thì ông sắp bước vào quan tài đến nơi rồi, cho dù đậy nắp quan tài mới định luận thì ông gần về hưu vẫn chỉ là một giảng viên, người ta sẽ nghĩ là ông dạy không tốt.’ Cũng vì thế mà tôi từng muốn về hưu sớm, cho đến vài trước đây, tôi hướng dẫn một nhóm sinh viên tham gia cuộc thi Toán mô hình ICM, trải qua giai đoạn ấy có lẽ không có gì đặc biệt với chúng, nhưng đối với tôi mà nói thì nó rất đặc biệt."
Từ Chi hài lòng đóng sách lại, xoay người đi tới khu kinh tế tìm người, nhưng nhìn quanh không thấy đâu, quay đầu thì thấy Trần Lộ Chu đang ở khu cổ tích, ngồi xổm xuống đất, một tay chống lên đầu gối, vẻ mặt chăm chú tìm sách giúp một người. Bên cạnh anh là một cô bé nhỏ bằng nửa người anh, buộc hai chỏm tóc đuôi ngựa, lắc lư đầu tỏ vẻ ngây thơ, nhìn thấy Trần Lộ Chu rút ra một quyển sách đầy màu sắc đưa cho mình, cô bé lắc đầu, “Không phải quyển này, có một con lợn trên bìa cơ."Đậy nắp quan tài mới luận định: có nghĩa là muốn phán xem ai tốt ai xấu, công tội thế nào, phải chờ khi người ấy chết đi rồi mới kết luận.Trần Lộ Chu lại rút ra một quyển khác.
Trần Lộ Chu lại rút ra một quyển khác.Năm ấy cô vừa tốt nghiệp, Trần Lộ Chu học nghiên cứu sinh năm hai.
Lắc đầu, không phải.[1]Dường như cô vẫn đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với chàng trai này.Nó gần như đã trở thành câu cửa miệng của Trần Lộ Chu, cho đến mãi sau này, Trần Lộ Chu còn không buồn nhắn hết một câu cho cô, mỗi lần bị cô giận dỗi, số chữ giảm dần.
Trần Lộ Chu lại cho rút ra một quyển nữa cho cô bé, “Quyển này?"Ngay từ đầu, cô gái nhỏ đã có sự ngưỡng mộ trần trụi không che giấu, sau này dần dần biến thành ghét bỏ, cuối cùng không nói câu nào ôm Heo nhỏ Peppa chạy.
Cô bé lại lắc đầu, nói từng câu chữ: “Không phải, anh, là lợn cơ! Lợn!"
Trần Lộ Chu kêu lên một tiếng, khom người, tay còn đặt trên đùi, cười quay đầu, nửa đùa nói: “Sao em lại mắng người ta vậy."Email đó không nhận được sự phản hồi, Từ Chi vẫn luôn cho rằng bức thư cảm ơn của Trần Lộ Chu đã nằm trong hòm thư chưa đọc của thầy Bạch, mãi cho đến nhiều năm sau, lúc cô và Trần Lộ Chu đi dạo trong hiệu sách, trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển sách, chữ ký của tác giả tên là Bạch Tưởng. Bởi vì đây từng là giáo viên hướng dẫn cuộc thi Toán mô hình của Trần Lộ Chu nên cô vô thức lấy cuốn sách ra nhìn lướt qua, là một cuốn tự truyện cá nhân của Bạch Tưởng.
“Không phải là đang mắng anh đâu."Trần Lộ Chu lại tiếp tục tìm cho cô bé, khá kiên nhẫn: “Không nhớ tên sách thật sao?"
Trần Lộ Chu lại tiếp tục tìm cho cô bé, khá kiên nhẫn: “Không nhớ tên sách thật sao?"“Em nhận ra mấy chữ?" Trần Lộ Chu đứng lên, tìm sách ở trên kệ.
“Không nhớ."Từ Chi đứng sau lưng hai người họ, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã sáu năm rồi.
“Em nhận ra mấy chữ?" Trần Lộ Chu đứng lên, tìm sách ở trên kệ.Trần Lộ Chu không cởi quần áo nữa, xoay người, một tay ôm lấy eo cô, một tay sờ gò má của cô, ngón tay đan vào tóc, vừa vuốt ve nhẹ nhàng vừa cúi đầu, hôn dọc một đường từ trên trán xuống theo thói quen. Trong nhà yên tĩnh, bầu không khí bỗng trở nên sôi động, chỉ nghe thấy mấy tiếng hôn khẽ vang lên.
“Không biết chữ thì không thể đọc sách sao? Em nhìn để vẽ không được ạ?"Lắc đầu, không phải.Vốn tưởng năm đầu tiên là năm bận rộn nhất trong cuộc sống đại học, nhưng không ngờ năm thứ hai và năm ba bọn họ cũng không rảnh rỗi một chút nào, nhất là khi còn có ông trùm bày vẽ là Lý Khoa ở đây, hai người chỉ có thể hẹn hò với nhau vào lúc rảnh. Trần Lộ Chu sau khi chuyển ngành liền bắt đầu bận rộn chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhóm tham gia cuộc thi Toán mô hình của Trần Lộ Chu đã giành được giải F, năm ấy có hơn một trăm đội của trường đại học A tham gia, hơn một nửa số đội giành được giải thưởng, nhưng số đội giành được giải F chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hay nói đúng hơn là, năm ấy chỉ có mình nhóm của bọn họ giành được giải F, trên thế giới chỉ có mười đội. Mặc dù đây là chuyện khiến người ta cảm thấy phấn khích nhưng Lý Khoa và Trần Lộ Chu cũng không vui vẻ lắm, dường như hai người họ đã quen với việc giành được giải thưởng rồi.
“Trâu đấy."Bây giờ Từ Chi làm chuyện này với anh vẫn không kiểm soát được nhịp tim đập mạnh, máu trong người cuộn trào, hôn anh đã thấy nhũn chân, giống như không có xương, không thể đứng vững được.“Đừng giục." Ngoài cửa vang lên giọng nói lười biếng của anh.
“Là lợn, không phải trâu." Cô bé con rất cố chấp.Gửi xong, anh cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Chi đang chăm chú nhìn mình, bật cười: “Nhìn anh làm gì?"
Trần Lộ Chu: “…"
Từ Chi đứng sau lưng hai người họ, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã sáu năm rồi.
Năm ấy cô vừa tốt nghiệp, Trần Lộ Chu học nghiên cứu sinh năm hai.
Dường như cô vẫn đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với chàng trai này.
Chỉ cần chợt nghĩ đến anh, trái tim bỗng trở nên nóng bóng, dù giờ phút này anh đang ở ngay trước mặt cô.Không, đừng.
Anh còn đang cầm cuốn sách Heo Peppa tên tay, khiến anh trông không được thông minh cho lắm.
Còn phải nói với cô bé kia:…..Like page để cập nhật chương mới nhanh nhất: facebook.com/fepauwzer
“Máy sấy tóc đổi tên rồi à?"Hồi đó, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất trong bản ghi chép trò chuyện Wechat trên điện thoại của họ chính là….
Ngay từ đầu, cô gái nhỏ đã có sự ngưỡng mộ trần trụi không che giấu, sau này dần dần biến thành ghét bỏ, cuối cùng không nói câu nào ôm Heo nhỏ Peppa chạy.Vì vậy, có rất nhiều lần oán giận anh.
Chờ đến khi hai người về nhà, vừa mới mở cửa bước vào, còn đang đứng ở cửa đổi giày, con chó Trần Lộ Chu còn tỏ ra vô tội nói: “Cô bé kia muốn tán tỉnh anh."
Từ Chi nhịn cười, ném chìa khóa xe cho anh: “Nếu anh không nhắc đến máy sấy thì cô bé có thể tán tỉnh thêm một lúc nữa đấy."
Trần Lộ Chu cũng cười, xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo, vừa vén áo lên, một đôi tay mảnh khảnh ôm vòng lấy anh từ phía sau, anh cúi đầu nhìn với vẻ sâu xa, biết rõ còn cố tình hạ thấp giọng hỏi: “Muốn làm gì? Hả?"
Từ Chi ngang nhiên sờ dọc theo đường cong cơ bụng của anh, chậm rãi xoa nắn: “Anh nói xem?"[1] Đậy nắp quan tài mới luận định: có nghĩa là muốn phán xem ai tốt ai xấu, công tội thế nào, phải chờ khi người ấy chết đi rồi mới kết luận.
Trần Lộ Chu không cởi quần áo nữa, xoay người, một tay ôm lấy eo cô, một tay sờ gò má của cô, ngón tay đan vào tóc, vừa vuốt ve nhẹ nhàng vừa cúi đầu, hôn dọc một đường từ trên trán xuống theo thói quen. Trong nhà yên tĩnh, bầu không khí bỗng trở nên sôi động, chỉ nghe thấy mấy tiếng hôn khẽ vang lên.Từ Chi biết anh thuộc kiểu người đã thích còn cố hỏi, được hời còn khoe mẽ, lúc ở trên giường vô cùng phóng đãng, cả hai đã sớm thăm dò tính cách của nhau. Trần Lộ Chu muốn nghe cô nói về cảm xúc của mình, sẽ thích hỏi không ngừng, mấy năm trước, Từ Chi mở miệng ra là có thể nói lời ngon ngọt, sau này ở bên nhau lâu dần, cô càng trở nên ngượng nghịu, luôn cảm thấy nói nữa thì sẽ biến thành hình thức hóa.
Bây giờ Từ Chi làm chuyện này với anh vẫn không kiểm soát được nhịp tim đập mạnh, máu trong người cuộn trào, hôn anh đã thấy nhũn chân, giống như không có xương, không thể đứng vững được.[1]
Nhưng chỉ cần Trần Lộ Chu ở bên cạnh cô, cô đều sẽ không nhịn được dựa lên người anh. Rất nhiều lần Trần Lộ Chu cười nhạo cô, hỏi cô không có xương hay thế nào? Sao toàn dựa lên người anh vậy?Edit: Thư Quân
Từ Chi biết anh thuộc kiểu người đã thích còn cố hỏi, được hời còn khoe mẽ, lúc ở trên giường vô cùng phóng đãng, cả hai đã sớm thăm dò tính cách của nhau. Trần Lộ Chu muốn nghe cô nói về cảm xúc của mình, sẽ thích hỏi không ngừng, mấy năm trước, Từ Chi mở miệng ra là có thể nói lời ngon ngọt, sau này ở bên nhau lâu dần, cô càng trở nên ngượng nghịu, luôn cảm thấy nói nữa thì sẽ biến thành hình thức hóa.
Vì vậy, có rất nhiều lần oán giận anh.
“Trần Lộ Chu, anh nên biết trân trọng đi, mấy năm nữa không biết chừng anh bảo em dựa em cũng lười không muốn dựa. Nên trân trọng cơ bụng tám múi đi, ấy….."
Hồi đó, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất trong bản ghi chép trò chuyện Wechat trên điện thoại của họ chính là….
“Anh chỉ có cơ bụng tám múi thôi sao? Không thương, xin đừng miễn cưỡng."
Nó gần như đã trở thành câu cửa miệng của Trần Lộ Chu, cho đến mãi sau này, Trần Lộ Chu còn không buồn nhắn hết một câu cho cô, mỗi lần bị cô giận dỗi, số chữ giảm dần.
“Đã ba ngày em không trở về nhà rồi, bạn gái, không thương, xin đừng miễn."
“Không thương… Xin đừng…"
“Không thương… Xin…"
Cuối cùng, chỉ đơn giản là hai từ ngắn gọn và mạnh mẽ, nhưng dễ hiểu.
Từ Chi: “Trần Kiều Kiều…"
Trần Lộ Chu: “Không, đừng."
Lần đó thời gian lên lớp khá ít, Trần Lộ Chu thuê một căn nhà bên ngoài trường học, Lý Khoa cũng thuê một phòng làm việc ở bên ngoài, trùng hợp là ở dưới tầng Trần Lộ Chu. Vào cuối tuần Từ Chi sẽ đi tới đó, tình cờ là có lần Thái Oánh Oánh tới Bắc Kinh vào dịp Quốc Khánh, ở hết bảy ngày. Mấy hôm đó Thái Oánh Oánh cãi nhau với Chu Ngưỡng Khởi, hiếm có khi cô ấy qua đây nên Từ Chi dành trọn hết thời gian đi tham quan các danh lam thắng cảnh với cô ấy, chờ khi tâm trạng Thái Oánh Oánh tốt lên rồi mới nhớ ra đã mấy ngày cô chưa được gặp bạn trai, muốn gửi Wechat dỗ dành anh, mới chỉ kịp gọi tên.
Đối phương chỉ trả lời lại hai chữ trong một giây.
Không, đừng.
Nghĩ đến vẻ mặt không vui của Trần Lộ Chu, đôi lúc Từ Chi thấy buồn cười khi đọc bản ghi chép trò chuyện của họ, nhưng có lúc cũng không nhịn được muốn trêu chọc anh.
Nhưng tóm lại vẫn là cơ thể thành thật hơn, đã nhiều lần Trần Lộ Chu trêu cô, “Cũng chỉ có lúc ở trên giường, anh mới cảm thấy em vẫn còn yêu anh."Hầu hết các giáo viên ở các trường cao đẳng đại học Trung Quốc đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, không có giáo viên nào đọc từng email của học sinh. Có đôi lúc các giáo sư lên lớp trình chiếu PPT, mở email ra cũng thấy có rất nhiều email chưa đọc. Từ Chi cảm thấy bạn trai cô nghiêm túc viết thư cảm ơn cho người ta như thế, không biết chừng sẽ chỉ lẻ loi nằm trong hòm thư, không có người hỏi thăm, sẽ không được đọc, giống như tấm lòng chân thành của Trần Lộ Chu bị phản bội, nghĩ vậy thôi cô đã thấy đau lòng rồi.
…..Đợi lát nữa rồi dỗ sau.
Từ Chi bị ép ngửa đầu, cổ bị người ta mút mạnh, cô không khỏi thấp giọng ngâm nga, cho đến khi bầu không khí trong phòng càng lúc càng mập mờ, cơ thể hoàn toàn bị lột sách, để lộ làn da trắng bóc như củ hành, trong giây tiếp theo, Từ Chi phát hiệu mình đã bị đẩy vào nhà vệ sinh, Trần Lộ Chu mở vòi hoa sen cho cô, thử nhiệt độ nước, sau đó dựa vào cánh cửa phòng tắm, cười nói, “Hay em tắm trước đi? Anh đi trả lời email của giáo sư Lưu, lúc nãy đọc trong lúc lái xe, chưa kịp trả lời."
“Nhanh lên."Từ Chi thở dài, tắt vòi hoa sen và nghĩ.
“Đừng giục." Ngoài cửa vang lên giọng nói lười biếng của anh.
“Trần Lộ Chu!"
“Rồi, biết rồi." Hiếm có khi không kiêu ngạo, giọng nói phát ra từ phòng khách trống trải, nghe lầm lì nhưng ngoan ngoãn một cách khó hiểu, rõ ràng là đang ở trong trạng thái trả lời email.
Bạn trai tốt như vậy, không thể cứ tức giận anh mãi được.
Từ Chi thở dài, tắt vòi hoa sen và nghĩ.Từ Chi: “Trần Kiều Kiều…"Còn phải nói với cô bé kia:
Đợi lát nữa rồi dỗ sau.
Nhưng vào buổi tối nhận được bằng khen, mọi người tụ tập ăn mừng, ăn cơm xong, trên đường trở về phòng ngủ, Trần Lộ Chu suy nghĩ rồi vẫn gửi một bức thư cảm ơn cho thầy Bạch, rất ngắn gọn nhưng cũng chân thành.“Nhanh lên."
Gửi xong, anh cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Chi đang chăm chú nhìn mình, bật cười: “Nhìn anh làm gì?"“Là lợn, không phải trâu." Cô bé con rất cố chấp.
Từ Chi thở dài, nắm tay anh đi xuống lầu ký túc xá, “Em cảm thấy con người anh sống thật mệt mỏi, thật ra đối với thầy Bạch, có lẽ đây chỉ là công việc thầy ấy nên làm, nếu đổi lại là giáo sư khác, không biết chừng sẽ không thèm đọc email của anh."Trần Lộ Chu cũng cười, xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo, vừa vén áo lên, một đôi tay mảnh khảnh ôm vòng lấy anh từ phía sau, anh cúi đầu nhìn với vẻ sâu xa, biết rõ còn cố tình hạ thấp giọng hỏi: “Muốn làm gì? Hả?"
Hầu hết các giáo viên ở các trường cao đẳng đại học Trung Quốc đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, không có giáo viên nào đọc từng email của học sinh. Có đôi lúc các giáo sư lên lớp trình chiếu PPT, mở email ra cũng thấy có rất nhiều email chưa đọc. Từ Chi cảm thấy bạn trai cô nghiêm túc viết thư cảm ơn cho người ta như thế, không biết chừng sẽ chỉ lẻ loi nằm trong hòm thư, không có người hỏi thăm, sẽ không được đọc, giống như tấm lòng chân thành của Trần Lộ Chu bị phản bội, nghĩ vậy thôi cô đã thấy đau lòng rồi.“Máy sấy tóc đổi tên rồi à?"“Không thương… Xin đừng…"
Email đó không nhận được sự phản hồi, Từ Chi vẫn luôn cho rằng bức thư cảm ơn của Trần Lộ Chu đã nằm trong hòm thư chưa đọc của thầy Bạch, mãi cho đến nhiều năm sau, lúc cô và Trần Lộ Chu đi dạo trong hiệu sách, trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển sách, chữ ký của tác giả tên là Bạch Tưởng. Bởi vì đây từng là giáo viên hướng dẫn cuộc thi Toán mô hình của Trần Lộ Chu nên cô vô thức lấy cuốn sách ra nhìn lướt qua, là một cuốn tự truyện cá nhân của Bạch Tưởng.“Trần Lộ Chu, anh nên biết trân trọng đi, mấy năm nữa không biết chừng anh bảo em dựa em cũng lười không muốn dựa. Nên trân trọng cơ bụng tám múi đi, ấy….."
Tựa đề sách có tên là ―《 Đậy nắp quan tài mới luận định》“Trâu đấy."Cuối cùng, chỉ đơn giản là hai từ ngắn gọn và mạnh mẽ, nhưng dễ hiểu.[1]#“Thật ra đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi hướng dẫn sinh viên, nhưng những đứa trẻ đó khiến tôi cảm thấy, ngay cả khi chúng sáu mươi tuổi, chúng cũng sẽ không quan tâm đến việc mình có bị đánh giá hay không, trên người bọn trẻ có sự dũng cảm không biết sợ hãi, không phải là sự liều lĩnh của nghé con mới sinh không sợ cọp, mà là đang tìm kiếm giải pháp tốt nhất trong thế giới nhận thức của mình. Sau khi cuộc thi kết thúc, có một sinh viên trong đó đã gửi email cho tôi, em sinh viên này rất ưu tú, bất cứ lúc nào cũng có người nhắc đến tên học sinh này, tôi đều có thể kiêu ngạo mà nói, tôi đã từng là giáo viên của em ấy. Em ấy cảm ơn tôi trong email, còn nói thêm một câu mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Em ấy nói, thầy Bạch, dù đứng trên góc độ nào để nhìn thì thầy cũng đẹp trai sáng ngời. Ừm, thầy rất cảm động, dẫu sao thì sáu mươi năm nay chưa có người nào khen tôi đẹp trai cả, được rồi, cứ đậy nắp quan tài rồi mới luận định đi."
Chỉ cần chợt nghĩ đến anh, trái tim bỗng trở nên nóng bóng, dù giờ phút này anh đang ở ngay trước mặt cô.[1] Từ Chi thở dài, nắm tay anh đi xuống lầu ký túc xá, “Em cảm thấy con người anh sống thật mệt mỏi, thật ra đối với thầy Bạch, có lẽ đây chỉ là công việc thầy ấy nên làm, nếu đổi lại là giáo sư khác, không biết chừng sẽ không thèm đọc email của anh."“Anh chỉ có cơ bụng tám múi thôi sao? Không thương, xin đừng miễn cưỡng."Đậy nắp quan tài mới luận định: có nghĩa là muốn phán xem ai tốt ai xấu, công tội thế nào, phải chờ khi người ấy chết đi rồi mới kết luận.Cô bé lại lắc đầu, nói từng câu chữ: “Không phải, anh, là lợn cơ! Lợn!"
Cô cảm thấy thật thú vị, nhân lúc Trần Lộ Chu đang đi loanh quanh khu sách kinh tế, cô vội vàng lật xem phần mở đầu, đây là một cuốn tự truyện bình thường, đang định khép lại thì nhìn thấy hai đoạn cuối cùng….Đối phương chỉ trả lời lại hai chữ trong một giây.
“Đã có lúc, tôi sợ nhất mấy chữ đậy nắp quan tài rồi mới định luận, bởi vì đã từng có một số lãnh đạo không đồng ý với triết lý giảng dạy của tôi. Họ nghĩ rằng tôi không nghiên cứu khoa học trong trường, không đăng tải luận văn hay tham gia giành giải thưởng, tôi không phù hợp với thể chế giáo dục đang hiện hành, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm hóa bên lề. Đương nhiên, vị lãnh đạo ấy cũng đã tốt bụng nhắc nhở tôi, ông ấy từng chân thành khuyên tôi rất nhiều lần, nói: ‘Lão Bạch à, ông đã sắp sáu mươi tuổi rồi, nói khó nghe thì ông sắp bước vào quan tài đến nơi rồi, cho dù đậy nắp quan tài mới định luận thì ông gần về hưu vẫn chỉ là một giảng viên, người ta sẽ nghĩ là ông dạy không tốt.’ Cũng vì thế mà tôi từng muốn về hưu sớm, cho đến vài trước đây, tôi hướng dẫn một nhóm sinh viên tham gia cuộc thi Toán mô hình ICM, trải qua giai đoạn ấy có lẽ không có gì đặc biệt với chúng, nhưng đối với tôi mà nói thì nó rất đặc biệt."Nhưng vào buổi tối nhận được bằng khen, mọi người tụ tập ăn mừng, ăn cơm xong, trên đường trở về phòng ngủ, Trần Lộ Chu suy nghĩ rồi vẫn gửi một bức thư cảm ơn cho thầy Bạch, rất ngắn gọn nhưng cũng chân thành.Nhưng chỉ cần Trần Lộ Chu ở bên cạnh cô, cô đều sẽ không nhịn được dựa lên người anh. Rất nhiều lần Trần Lộ Chu cười nhạo cô, hỏi cô không có xương hay thế nào? Sao toàn dựa lên người anh vậy?
“Thật ra đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi hướng dẫn sinh viên, nhưng những đứa trẻ đó khiến tôi cảm thấy, ngay cả khi chúng sáu mươi tuổi, chúng cũng sẽ không quan tâm đến việc mình có bị đánh giá hay không, trên người bọn trẻ có sự dũng cảm không biết sợ hãi, không phải là sự liều lĩnh của nghé con mới sinh không sợ cọp, mà là đang tìm kiếm giải pháp tốt nhất trong thế giới nhận thức của mình. Sau khi cuộc thi kết thúc, có một sinh viên trong đó đã gửi email cho tôi, em sinh viên này rất ưu tú, bất cứ lúc nào cũng có người nhắc đến tên học sinh này, tôi đều có thể kiêu ngạo mà nói, tôi đã từng là giáo viên của em ấy. Em ấy cảm ơn tôi trong email, còn nói thêm một câu mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Em ấy nói, thầy Bạch, dù đứng trên góc độ nào để nhìn thì thầy cũng đẹp trai sáng ngời. Ừm, thầy rất cảm động, dẫu sao thì sáu mươi năm nay chưa có người nào khen tôi đẹp trai cả, được rồi, cứ đậy nắp quan tài rồi mới luận định đi."Nhưng tóm lại vẫn là cơ thể thành thật hơn, đã nhiều lần Trần Lộ Chu trêu cô, “Cũng chỉ có lúc ở trên giường, anh mới cảm thấy em vẫn còn yêu anh."Anh còn đang cầm cuốn sách Heo Peppa tên tay, khiến anh trông không được thông minh cho lắm.Từ Chi ngang nhiên sờ dọc theo đường cong cơ bụng của anh, chậm rãi xoa nắn: “Anh nói xem?"
Từ Chi hiểu ý của Bạch Tưởng khi viết đoạn này. Từ Chi nghĩ ông cũng hiểu ý của Trần Lộ Chu khi viết email đó, nếu không anh sẽ không xuất hiện trong cuốn sách này. Ở trong hoàn cảnh giáo dục hiện nay, Bạch Tưởng kiên trì không quên tấm lòng thuở ban đầu, đúng là làm cho người ta kính nể, cũng thật sự đảm đương được chữ đẹp trai.“Đã có lúc, tôi sợ nhất mấy chữ đậy nắp quan tài rồi mới định luận, bởi vì đã từng có một số lãnh đạo không đồng ý với triết lý giảng dạy của tôi. Họ nghĩ rằng tôi không nghiên cứu khoa học trong trường, không đăng tải luận văn hay tham gia giành giải thưởng, tôi không phù hợp với thể chế giáo dục đang hiện hành, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm hóa bên lề. Đương nhiên, vị lãnh đạo ấy cũng đã tốt bụng nhắc nhở tôi, ông ấy từng chân thành khuyên tôi rất nhiều lần, nói: ‘Lão Bạch à, ông đã sắp sáu mươi tuổi rồi, nói khó nghe thì ông sắp bước vào quan tài đến nơi rồi, cho dù đậy nắp quan tài mới định luận thì ông gần về hưu vẫn chỉ là một giảng viên, người ta sẽ nghĩ là ông dạy không tốt.’ Cũng vì thế mà tôi từng muốn về hưu sớm, cho đến vài trước đây, tôi hướng dẫn một nhóm sinh viên tham gia cuộc thi Toán mô hình ICM, trải qua giai đoạn ấy có lẽ không có gì đặc biệt với chúng, nhưng đối với tôi mà nói thì nó rất đặc biệt."
Từ Chi hài lòng đóng sách lại, xoay người đi tới khu kinh tế tìm người, nhưng nhìn quanh không thấy đâu, quay đầu thì thấy Trần Lộ Chu đang ở khu cổ tích, ngồi xổm xuống đất, một tay chống lên đầu gối, vẻ mặt chăm chú tìm sách giúp một người. Bên cạnh anh là một cô bé nhỏ bằng nửa người anh, buộc hai chỏm tóc đuôi ngựa, lắc lư đầu tỏ vẻ ngây thơ, nhìn thấy Trần Lộ Chu rút ra một quyển sách đầy màu sắc đưa cho mình, cô bé lắc đầu, “Không phải quyển này, có một con lợn trên bìa cơ."Đậy nắp quan tài mới luận định: có nghĩa là muốn phán xem ai tốt ai xấu, công tội thế nào, phải chờ khi người ấy chết đi rồi mới kết luận.Trần Lộ Chu lại rút ra một quyển khác.
Trần Lộ Chu lại rút ra một quyển khác.Năm ấy cô vừa tốt nghiệp, Trần Lộ Chu học nghiên cứu sinh năm hai.
Lắc đầu, không phải.[1]Dường như cô vẫn đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với chàng trai này.Nó gần như đã trở thành câu cửa miệng của Trần Lộ Chu, cho đến mãi sau này, Trần Lộ Chu còn không buồn nhắn hết một câu cho cô, mỗi lần bị cô giận dỗi, số chữ giảm dần.
Trần Lộ Chu lại cho rút ra một quyển nữa cho cô bé, “Quyển này?"Ngay từ đầu, cô gái nhỏ đã có sự ngưỡng mộ trần trụi không che giấu, sau này dần dần biến thành ghét bỏ, cuối cùng không nói câu nào ôm Heo nhỏ Peppa chạy.
Cô bé lại lắc đầu, nói từng câu chữ: “Không phải, anh, là lợn cơ! Lợn!"
Trần Lộ Chu kêu lên một tiếng, khom người, tay còn đặt trên đùi, cười quay đầu, nửa đùa nói: “Sao em lại mắng người ta vậy."Email đó không nhận được sự phản hồi, Từ Chi vẫn luôn cho rằng bức thư cảm ơn của Trần Lộ Chu đã nằm trong hòm thư chưa đọc của thầy Bạch, mãi cho đến nhiều năm sau, lúc cô và Trần Lộ Chu đi dạo trong hiệu sách, trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển sách, chữ ký của tác giả tên là Bạch Tưởng. Bởi vì đây từng là giáo viên hướng dẫn cuộc thi Toán mô hình của Trần Lộ Chu nên cô vô thức lấy cuốn sách ra nhìn lướt qua, là một cuốn tự truyện cá nhân của Bạch Tưởng.
“Không phải là đang mắng anh đâu."Trần Lộ Chu lại tiếp tục tìm cho cô bé, khá kiên nhẫn: “Không nhớ tên sách thật sao?"
Trần Lộ Chu lại tiếp tục tìm cho cô bé, khá kiên nhẫn: “Không nhớ tên sách thật sao?"“Em nhận ra mấy chữ?" Trần Lộ Chu đứng lên, tìm sách ở trên kệ.
“Không nhớ."Từ Chi đứng sau lưng hai người họ, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã sáu năm rồi.
“Em nhận ra mấy chữ?" Trần Lộ Chu đứng lên, tìm sách ở trên kệ.Trần Lộ Chu không cởi quần áo nữa, xoay người, một tay ôm lấy eo cô, một tay sờ gò má của cô, ngón tay đan vào tóc, vừa vuốt ve nhẹ nhàng vừa cúi đầu, hôn dọc một đường từ trên trán xuống theo thói quen. Trong nhà yên tĩnh, bầu không khí bỗng trở nên sôi động, chỉ nghe thấy mấy tiếng hôn khẽ vang lên.
“Không biết chữ thì không thể đọc sách sao? Em nhìn để vẽ không được ạ?"Lắc đầu, không phải.Vốn tưởng năm đầu tiên là năm bận rộn nhất trong cuộc sống đại học, nhưng không ngờ năm thứ hai và năm ba bọn họ cũng không rảnh rỗi một chút nào, nhất là khi còn có ông trùm bày vẽ là Lý Khoa ở đây, hai người chỉ có thể hẹn hò với nhau vào lúc rảnh. Trần Lộ Chu sau khi chuyển ngành liền bắt đầu bận rộn chuyện bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhóm tham gia cuộc thi Toán mô hình của Trần Lộ Chu đã giành được giải F, năm ấy có hơn một trăm đội của trường đại học A tham gia, hơn một nửa số đội giành được giải thưởng, nhưng số đội giành được giải F chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hay nói đúng hơn là, năm ấy chỉ có mình nhóm của bọn họ giành được giải F, trên thế giới chỉ có mười đội. Mặc dù đây là chuyện khiến người ta cảm thấy phấn khích nhưng Lý Khoa và Trần Lộ Chu cũng không vui vẻ lắm, dường như hai người họ đã quen với việc giành được giải thưởng rồi.
“Trâu đấy."Bây giờ Từ Chi làm chuyện này với anh vẫn không kiểm soát được nhịp tim đập mạnh, máu trong người cuộn trào, hôn anh đã thấy nhũn chân, giống như không có xương, không thể đứng vững được.“Đừng giục." Ngoài cửa vang lên giọng nói lười biếng của anh.
“Là lợn, không phải trâu." Cô bé con rất cố chấp.Gửi xong, anh cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Chi đang chăm chú nhìn mình, bật cười: “Nhìn anh làm gì?"
Trần Lộ Chu: “…"
Từ Chi đứng sau lưng hai người họ, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã sáu năm rồi.
Năm ấy cô vừa tốt nghiệp, Trần Lộ Chu học nghiên cứu sinh năm hai.
Dường như cô vẫn đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với chàng trai này.
Chỉ cần chợt nghĩ đến anh, trái tim bỗng trở nên nóng bóng, dù giờ phút này anh đang ở ngay trước mặt cô.Không, đừng.
Anh còn đang cầm cuốn sách Heo Peppa tên tay, khiến anh trông không được thông minh cho lắm.
Còn phải nói với cô bé kia:…..Like page để cập nhật chương mới nhanh nhất: facebook.com/fepauwzer
“Máy sấy tóc đổi tên rồi à?"Hồi đó, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất trong bản ghi chép trò chuyện Wechat trên điện thoại của họ chính là….
Ngay từ đầu, cô gái nhỏ đã có sự ngưỡng mộ trần trụi không che giấu, sau này dần dần biến thành ghét bỏ, cuối cùng không nói câu nào ôm Heo nhỏ Peppa chạy.Vì vậy, có rất nhiều lần oán giận anh.
Chờ đến khi hai người về nhà, vừa mới mở cửa bước vào, còn đang đứng ở cửa đổi giày, con chó Trần Lộ Chu còn tỏ ra vô tội nói: “Cô bé kia muốn tán tỉnh anh."
Từ Chi nhịn cười, ném chìa khóa xe cho anh: “Nếu anh không nhắc đến máy sấy thì cô bé có thể tán tỉnh thêm một lúc nữa đấy."
Trần Lộ Chu cũng cười, xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo, vừa vén áo lên, một đôi tay mảnh khảnh ôm vòng lấy anh từ phía sau, anh cúi đầu nhìn với vẻ sâu xa, biết rõ còn cố tình hạ thấp giọng hỏi: “Muốn làm gì? Hả?"
Từ Chi ngang nhiên sờ dọc theo đường cong cơ bụng của anh, chậm rãi xoa nắn: “Anh nói xem?"[1] Đậy nắp quan tài mới luận định: có nghĩa là muốn phán xem ai tốt ai xấu, công tội thế nào, phải chờ khi người ấy chết đi rồi mới kết luận.
Trần Lộ Chu không cởi quần áo nữa, xoay người, một tay ôm lấy eo cô, một tay sờ gò má của cô, ngón tay đan vào tóc, vừa vuốt ve nhẹ nhàng vừa cúi đầu, hôn dọc một đường từ trên trán xuống theo thói quen. Trong nhà yên tĩnh, bầu không khí bỗng trở nên sôi động, chỉ nghe thấy mấy tiếng hôn khẽ vang lên.Từ Chi biết anh thuộc kiểu người đã thích còn cố hỏi, được hời còn khoe mẽ, lúc ở trên giường vô cùng phóng đãng, cả hai đã sớm thăm dò tính cách của nhau. Trần Lộ Chu muốn nghe cô nói về cảm xúc của mình, sẽ thích hỏi không ngừng, mấy năm trước, Từ Chi mở miệng ra là có thể nói lời ngon ngọt, sau này ở bên nhau lâu dần, cô càng trở nên ngượng nghịu, luôn cảm thấy nói nữa thì sẽ biến thành hình thức hóa.
Bây giờ Từ Chi làm chuyện này với anh vẫn không kiểm soát được nhịp tim đập mạnh, máu trong người cuộn trào, hôn anh đã thấy nhũn chân, giống như không có xương, không thể đứng vững được.[1]
Nhưng chỉ cần Trần Lộ Chu ở bên cạnh cô, cô đều sẽ không nhịn được dựa lên người anh. Rất nhiều lần Trần Lộ Chu cười nhạo cô, hỏi cô không có xương hay thế nào? Sao toàn dựa lên người anh vậy?Edit: Thư Quân
Từ Chi biết anh thuộc kiểu người đã thích còn cố hỏi, được hời còn khoe mẽ, lúc ở trên giường vô cùng phóng đãng, cả hai đã sớm thăm dò tính cách của nhau. Trần Lộ Chu muốn nghe cô nói về cảm xúc của mình, sẽ thích hỏi không ngừng, mấy năm trước, Từ Chi mở miệng ra là có thể nói lời ngon ngọt, sau này ở bên nhau lâu dần, cô càng trở nên ngượng nghịu, luôn cảm thấy nói nữa thì sẽ biến thành hình thức hóa.
Vì vậy, có rất nhiều lần oán giận anh.
“Trần Lộ Chu, anh nên biết trân trọng đi, mấy năm nữa không biết chừng anh bảo em dựa em cũng lười không muốn dựa. Nên trân trọng cơ bụng tám múi đi, ấy….."
Hồi đó, câu nói thường xuyên xuất hiện nhất trong bản ghi chép trò chuyện Wechat trên điện thoại của họ chính là….
“Anh chỉ có cơ bụng tám múi thôi sao? Không thương, xin đừng miễn cưỡng."
Nó gần như đã trở thành câu cửa miệng của Trần Lộ Chu, cho đến mãi sau này, Trần Lộ Chu còn không buồn nhắn hết một câu cho cô, mỗi lần bị cô giận dỗi, số chữ giảm dần.
“Đã ba ngày em không trở về nhà rồi, bạn gái, không thương, xin đừng miễn."
“Không thương… Xin đừng…"
“Không thương… Xin…"
Cuối cùng, chỉ đơn giản là hai từ ngắn gọn và mạnh mẽ, nhưng dễ hiểu.
Từ Chi: “Trần Kiều Kiều…"
Trần Lộ Chu: “Không, đừng."
Lần đó thời gian lên lớp khá ít, Trần Lộ Chu thuê một căn nhà bên ngoài trường học, Lý Khoa cũng thuê một phòng làm việc ở bên ngoài, trùng hợp là ở dưới tầng Trần Lộ Chu. Vào cuối tuần Từ Chi sẽ đi tới đó, tình cờ là có lần Thái Oánh Oánh tới Bắc Kinh vào dịp Quốc Khánh, ở hết bảy ngày. Mấy hôm đó Thái Oánh Oánh cãi nhau với Chu Ngưỡng Khởi, hiếm có khi cô ấy qua đây nên Từ Chi dành trọn hết thời gian đi tham quan các danh lam thắng cảnh với cô ấy, chờ khi tâm trạng Thái Oánh Oánh tốt lên rồi mới nhớ ra đã mấy ngày cô chưa được gặp bạn trai, muốn gửi Wechat dỗ dành anh, mới chỉ kịp gọi tên.
Đối phương chỉ trả lời lại hai chữ trong một giây.
Không, đừng.
Nghĩ đến vẻ mặt không vui của Trần Lộ Chu, đôi lúc Từ Chi thấy buồn cười khi đọc bản ghi chép trò chuyện của họ, nhưng có lúc cũng không nhịn được muốn trêu chọc anh.
Nhưng tóm lại vẫn là cơ thể thành thật hơn, đã nhiều lần Trần Lộ Chu trêu cô, “Cũng chỉ có lúc ở trên giường, anh mới cảm thấy em vẫn còn yêu anh."Hầu hết các giáo viên ở các trường cao đẳng đại học Trung Quốc đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, không có giáo viên nào đọc từng email của học sinh. Có đôi lúc các giáo sư lên lớp trình chiếu PPT, mở email ra cũng thấy có rất nhiều email chưa đọc. Từ Chi cảm thấy bạn trai cô nghiêm túc viết thư cảm ơn cho người ta như thế, không biết chừng sẽ chỉ lẻ loi nằm trong hòm thư, không có người hỏi thăm, sẽ không được đọc, giống như tấm lòng chân thành của Trần Lộ Chu bị phản bội, nghĩ vậy thôi cô đã thấy đau lòng rồi.
…..Đợi lát nữa rồi dỗ sau.
Từ Chi bị ép ngửa đầu, cổ bị người ta mút mạnh, cô không khỏi thấp giọng ngâm nga, cho đến khi bầu không khí trong phòng càng lúc càng mập mờ, cơ thể hoàn toàn bị lột sách, để lộ làn da trắng bóc như củ hành, trong giây tiếp theo, Từ Chi phát hiệu mình đã bị đẩy vào nhà vệ sinh, Trần Lộ Chu mở vòi hoa sen cho cô, thử nhiệt độ nước, sau đó dựa vào cánh cửa phòng tắm, cười nói, “Hay em tắm trước đi? Anh đi trả lời email của giáo sư Lưu, lúc nãy đọc trong lúc lái xe, chưa kịp trả lời."
“Nhanh lên."Từ Chi thở dài, tắt vòi hoa sen và nghĩ.
“Đừng giục." Ngoài cửa vang lên giọng nói lười biếng của anh.
“Trần Lộ Chu!"
“Rồi, biết rồi." Hiếm có khi không kiêu ngạo, giọng nói phát ra từ phòng khách trống trải, nghe lầm lì nhưng ngoan ngoãn một cách khó hiểu, rõ ràng là đang ở trong trạng thái trả lời email.
Bạn trai tốt như vậy, không thể cứ tức giận anh mãi được.
Từ Chi thở dài, tắt vòi hoa sen và nghĩ.Từ Chi: “Trần Kiều Kiều…"Còn phải nói với cô bé kia:
Đợi lát nữa rồi dỗ sau.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử