Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào
Chương 4 C4 3. Công Trình Thần Bí

Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 4 C4 3. Công Trình Thần Bí

Chương 3: Công trình thần bí

Editor: An Nhiên

Đã từng gặp rất nhiều đàn ông, nhưng cô chưa từng thấy qua người nào chỉ quan tâm đến hiệu quả và lợi ích như thế, một chút cảm tình cũng không có.

Bởi vì Lương Loan xinh đẹp từ nhỏ, khi nói chuyện với con trai chưa từng bị thua thiệt gì, nói cách khác, mọi cuộc nói chuyện đều theo ý muốn của cô, cô cũng chưa từng nghĩ tới điều đó có vấn đề gì. Đây coi như là lần đầu tiên cô gặp phải người đàn ông có lập trường bất bình thường như thế.

Tuy nhiên cô hiểu rất rõ, nhất định không phải là người đàn ông này đối xử với mọi người đều như vậy, chẳng qua mình không phải là loại người hắn cần đối xử tử tế mà thôi.

Cô nhặt điếu thuốc bị dụi tắt lên, không biết hành động này của đối phương là vì quan tâm, nghĩ hút thuốc có hại đến cơ thể phụ nữ, hay là vì hắn ghét mùi thuốc lá.

Dù sao, nếu mình thuộc loại hắn không cần đối xử tử tế, hành động đó lão nương cũng không thèm nhận.

Cô châm lại thuốc một lần nữa, từ túi đồ trang điểm của mình lấy ra mấy sợi dây chun buộc tóc lên, quay đầu nhìn chỗ giấy trên bàn. Lúc mở ra, Lương Loan thấy phần lớn là bản vẽ thiết kế.

Khác với bản sao lúc trước, đây là bản vẽ chuyên nghiệp, giấy còn nguyên vẹn nhưng cũng đã ngả sang màu vàng ố, còn hơi bẩn, nhìn có phần mỏng manh, hơn nữa lại bị ẩm nghiêm trọng, chắc là do nó tồn tại một thời gian rất dài.

Không ngờ lại là bản gốc, Lương Loan có phần giật mình, nhìn rất cẩn thận, bản vẽ dường như đã ở trong tình trạng tổn hại, nhưng đã được ép một lớp màng plastic bên ngoài.

Cô đếm, tổng cộng có hai mươi bảy bản vẽ, cuối cùng chỉ có một tờ giấy ghi chép to cỡ nửa tờ A4.


Cô còn phát hiện trên tất cả các bản vẽ đều có một loại vết tích kỳ quái như vết nước tiểu, nhưng mà đường viền của những vết tích này rất rõ ràng, cô ngửi thử, cảm giác được là vết máu. Độ loang ra của vết máu này mới nhìn rất đáng sợ, tuy nhiên lại không để lại những đốm đen lấm tấm, rõ ràng là ai đó đã chùi nó sau khi có huyện xảy ra, nhưng mà không chùi sạch hết.

Điều này đã có thể giải thích vấn đề, những tài liệu này nhất định là được người ta đoạt lấy từ một nơi nào đó, nhiều máu như vậy, hẳn là đã biến cố xảy ra.

Cô cẩn thận lấy tờ ghi chép kẹp ở cuối ra, thấy bên trên viết: Bước tiếp theo cô cần làm là ghi nhớ toàn bộ tin tức trên những bản vẽ này vào trong đầu. Nhớ càng kỹ, đối với việc cô cần làm càng có lợi. Khi đã ghi nhớ, cô để lại những tài liệu này rồi tự mình ra khỏi đây, những tài liệu đó không thể mang ra khỏi căn phòng này.

Lương Loan chưa hiểu lắm, đưa cho người ta rồi còn không để người ta mang đi, do những tài liệu này đều là bản gốc sao? Nếu thế đưa tôi bản gốc làm gì, lão nương còn ngại bẩn nữa là.

Cô thấy trên bản vẽ đánh số 033, trạm số 1 Cổ Đồng Kinh. Cô nhớ tới chuyện Lê Thốc kể, lại nhìn ngày tháng trên bản vẽ, những bản vẽ này và bản sao lúc trước có phần chênh lệch, cái này chắc là những năm 80 của thế kỷ 20. Tuy nhiên dễ nhận thấy chúng cùng một loạt, chắc là do mấy phần của bản vẽ này không làm cùng năm hay cùng giai đoạn của công trình.

Dựa theo bản thiết kế cổ đại từ 1900 năm trước để xây lên một công trình hiện đại, rốt cuộc là để làm gì?

Cô ngồi xuống, bắt đầu lật xem những tài liệu này. Chỉ mất nửa giờ, cô đã xem xong, phản ứng đầu tiên của cô là tức giận, những bản vẽ này, đừng nói là cô nhớ, dù bảo cô vẽ theo cũng cần rất nhiều thời gian, sau đó là sự nghi ngờ, vì cô thấy có một điều kỳ lạ trong những bản vẽ này.

Trên tất cả những bản phác thảo và tên các kiến trúc sư, đều có một ghi chú tuổi.

Tất cả những kiến trúc sư hay có lẽ nên gọi là họa sư, tuổi rất nhỏ, đều chỉ hơn mười tuổi.

Nói cách khác, những kiến trúc sư vẽ bản thiết kế này đều là những đứa trẻ, hoặc ít nhất là thời điểm bọn họ vẽ, họ vẫn còn là trẻ con.

Vì sao vậy?


Về mặt kiến trúc thời gian đó đã có rất nhiều nhân tài, rất nhiều chuyên gia già dặn nhiều kinh nghiệm hơn, tại sao phải dùng một đám trẻ con đi làm công việc này?

Xem ra thật sự cần phải điều tra về lai lịch những bản vẽ này và phía sau những tài liệu về công trình đó.

Thập niên bảy mươi tám mươi của thế kỷ hai mươi, những tài liệu này hẳn là được thu thập, công trình này rất lớn, hơn nữa lại ở sa mạc Mông Cổ, chắc chắn ở Bắc Kinh phải có tài liệu phê duyệt. Có điều phạm vi điều tra quá rộng, để tìm được cũng không phải dễ dàng.

Cô dùng giấy bút ghi chép lại toàn bộ tên những người vẽ chỉ mới mười mấy tuổi và năm sinh của họ, đồng thời cô dùng điện thoại chụp lại để đề phòng, tất cả những mặt giấy có nội dung cô đều không bỏ qua. Cô biết mình không có khả năng nhớ hết được, nhưng mà đối phương cũng chưa từng nói không được sử dụng thiết bị quay chụp.

Khi tất cả mọi thứ đã ổn thỏa, chờ thêm một lát, cũng không biết là mình chờ cái gì. Sau đó cô thu dọn lại, nhưng không đi ngủ mà rời khỏi phòng.

Nghĩ kỹ, "Những tài liệu đó không thể mang ra khỏi căn phòng này", lời cảnh cáo ấy có phần kỳ lạ.

Phòng này có hệ thống giám sát hay không Lương Loan cũng không biết, nhưng theo suy luận, nếu những tài liệu này vô cùng quý giá, không thể để cô mang theo bên người thì đối phương hoàn toàn có thể sử dụng bản photo.

Vậy mà những tài liệu này lại là bản gốc, còn lời cảnh cáo kỳ lạ này, vậy bản thân nó cũng không liên quan tới tài liệu, mà nó liên quan đến chính cô.

Có khả năng nhất là, đối phương muốn xem cô có nghe lời hay không, giống như câu nói lúc trước "Không được đặt câu hỏi."

Đương nhiên cô không ngoan ngoãn như vậy, nhưng hiện tại cũng không nên làm cho đối phương mất lòng tin ở mình.


Hiện trời đã sáng, cô uống cà phê ở một quán nhỏ ven đường, tìm một cửa hàng in ấn in hết những hình ảnh trong di động ra, sau đó gói kín lại, gọi một chiếc taxi. Trong lòng cô hiểu rất rõ bây giờ mình nên làm gì, cũng biết những điều có thể vi phạm được.

Coi thường phụ nữ chính là sai lầm lớn nhất của đám đàn ông độc đoán các người. Lương Loan thầm nghĩ, các người cho rằng thế giới này là do các người khống chế, hẳn là nên có một người phụ nữ sửa lại cái quy luật này.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

Đây là một chiếc đồng hồ điện tử, đang đếm ngược, thứ đặc biệt này cô mua, có thể đếm ngược đến 9999 ngày. Đây là cái đồng hồ đeo tay đếm ngược dài nhất mà cô có hiện tại.

Con số trên đó là 54.

Còn có 54 ngày.

Con số này đại diện cho đêm hôm đó, câu nói mê trong cơn ác mộng của người đàn ông ấy, câu nói quan trọng ở chỗ nó được lặp lại rất nhiều lần.

Từ đó đến nay có lúc cô đã tin, nhưng có lúc lại không tin, theo đó mà lãng phí rất nhiều thời gian. Tới khi cô bắt đầu tin tưởng chuyện này, dùng đủ mọi cách để làm bác sĩ phụ trách cho Lê Thốc, lần đầu tiên đối mặt với Ngô Tà, cũng không thuận lợi như cô tưởng tượng.

Vậy cho nên, tất cả chỉ còn lại 54 ngày.

"Đi thẳng đến sân bay." Lương Loan nói với tài xế, cô đã một đêm không ngủ để nghĩ cách. Cô muốn tranh thủ thêm vài giờ vì chuyện này.

Tài xế gật đầu, ấn nút tính cước, Lương Loan nhắm hai mắt lại, đắp lên mặt nạ dưỡng ẩm, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Lương Loan xuất phát từ Hàng Châu, khi trở lại Bắc Kinh đã là buổi trưa.

Sự mệt mỏi của cô đã đến giới hạn, tuy nhiên cô vẫn vừa ở trong xe gọi điện thoại, vừa lấy lại tinh thần. Cô hẹn một người, vì cơ hội lần này khó mà có được, nếu như cô không thể đến đúng giờ thì có lẽ chuyện này còn phải kéo dài thêm dăm bữa nửa tháng không biết chừng.


Cô nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay, mồ hôi túa ra gần như thấm ướt cả màn hình.

Taxi rẽ ngoặt mấy lần, cuối cùng cũng lái đến nơi cô cần– Kho lưu trữ hồ sơ chi nhánh Bắc Kinh.

Cô xuống xe, đã thấy người cô hẹn đang lo lắng chờ ở bên ngoài.

Đây là bạn trai đầu tiên của cô, là một con mọt sách. Hồi đại học anh ta học hệ quản lý thư viện, do đó mà bây giờ đang công tác trong ngành lưu trữ. Vì nhiều vấn đề, cuối cùng hai người họ chia tay, tuy nhiên ấn tượng của Lương Loan với người con trai này rất tốt, bởi vì anh ta trung thực, đáng tin, hơn nữa dường như người này vì cô có thể làm ra nhiều chuyện bất kể hậu quả. Thế nhưng đối với Lương Loan mà nói, cô vẫn không thể sống cùng loại người như thế này được. Lần này lại tìm anh ta nhờ hỗ trợ, cô có phần không đành lòng, vì cô biết rõ sự nguy hiểm đằng sau chuyện này lớn đến nhường nào.

Khi xuống xe, hai người gặp mặt vẫn còn chút xấu hổ, Lương Loan biểu hiện có phần thận trọng, cười cười với anh ta, nói: "Đã lâu không gặp" .

Anh ta căng thẳng nhìn xung quanh, hỏi cô: "Em cần những thông tin đó để làm gì?"

Lương Loan trả lời: "Có người nhờ em, là một chuyện rất quan trọng, cảm ơn anh đã giúp em, khi quay về em mời anh ăn cơm."

Mối tình đầu ấy nhìn cô, đưa dãy số trong tay và chìa khóa cho cô, nói: "Cũng không cần ăn cơm đâu. Em nhớ kỹ, nhất định phải ra khỏi đó trước tám giờ tối, anh chỉ có thể đảm bảo cho em đến tám giờ. Tất cả những số hiệu và những thứ đó đều ở trong, không thể mang thứ gì ra ngoài. Sau khi em đi vào, điện thoại di động cũng bị tịch thu, em chỉ có thê tự mình làm tiếp."

Lương Loan gật đầu, hỏi anh ta: "Nếu như bọn họ phát hiện anh cầm cái chìa khóa này, anh sẽ bị phạt như thế nào?"

Người thanh niên cười nói: "Bất kể có hậu quả gì anh đều gánh được, mau đi đi, nếu như nó quan trọng đối với em đến thế."

Lương Loan nghe xong trong lòng đầy cảm động, muốn tiến lên ôm lấy anh người yêu cũ, nhưng anh ta lại nhạy cảm lùi về sau môt bước. Lương Loan hơi xấu hổ, người kia nói: "Bây giờ anh đã có bạn gái, em mau đi đi."

Lương Loan gật đầu, trong lòng có một cảm giác khó tả. Khi cô bước lên cầu thang, quay đầu lại, người bạn trai cũ kia đã đi mất. Lúc Lương Loan bước vào kho lưu trữ, tất cả cảm giác xấu hổ đã không còn. Sự căng thẳng đã xâm chiếm toàn bộ cảm xúc của cô, trong đầu chỉ nhớ tới buổi tối năm đó, trong phòng bệnh, câu nói mà bệnh nhân kia đã thốt ra.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại