Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào
Chương 31 C31 30. Chờ Đợi

Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 31 C31 30. Chờ Đợi

Chương 30: Chờ đợi

Editor: An Nhiên

Vất vả lắm mới đốt được đống lửa lên, đốt hết những thứ có thể đốt được trên xe mà chỉ được một đống lửa con con, còn nhỏ hơn đống Lương Loan đốt lúc trước.

Lê Thốc cảm thấy kỳ lạ, Lương Loan đã đốt cái gì, chỗ này không có cỏ khô hay thứ gì có thể nhóm lửa, chẳng lẽ là đốt cát sao?

Dương Hảo bưng quai hàm, vừa dùng que sắt xiên vào lương khô, đưa tới nướng trên lửa, vừa lẩm bẩm: "Tiểu Lê cứu thì được hôn, mình cứu thì ăn tát, chả có mắt nhìn gì cả."

Lương Loan lạnh nhạt nhìn cậu một cái, Dương Hảo dịch ra xa, quay đầu đi, tỏ vẻ bất mãn.

Lương Loan thở dài, quay đầu nhìn về phía bên kia, khi thấy Lê Thốc nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, Lê Thốc đỏ mặt, nhưng không nhát gan, hỏi: "Không sao chứ. Thằng Dương nó không cố ý."

Lương Loan không trả lời, châm một điếu thuốc hút, mặt không thay đổi hỏi: "Nơi này chính là Cổ Đồng Kinh sao? Là nơi cậu nói với tôi lúc trước?"

Lê Thốc gật đầu, giải thích sơ lược một chút những tình huống cậu đã gặp phải khi đến lần trước, đây là nơi đầu tiên mà Ngô Tà gọi là Cổ Đồng Kinh, nhưng vẫn không nhìn thấy tảng đá kỳ quái kia đâu, cậu tin rằng phiến sa mạc màu trắng này cũng là một bộ phận của Cổ Đồng Kinh, mà tảng đá Ngô Tà cho bọn cậu nhìn có khả năng ở dưới cát hoặc quanh chỗ này.


Nếu có cách nào thăm dò bốn phía thì có lẽ sẽ tìm được.

Tiếng động bên ngoài đã biến mất sạch, saxophone của Tô Vạn đã bị phong ấn trong túi của Lê Thốc, nếu không phải Tô Vạn lấy cái chết để dọa, nhất định Lê Thốc đã giải quyết nó luôn vào đống lửa.

" Làm sao bây giờ?" Tô Vạn lại hỏi, "Ngô Tà nếu muốn mày tới nơi này thì quanh đây phải có đầu mối mới chứ, mày có phát hiện gì không?"

Lê Thốc lắc đầu, nơi này là sa mạc cát trắng, nếu là trạng thái lúc trước thì cậu còn có thể tìm ra, bây giờ tất cả xe lại bị vùi xuống dưới cát, cho dù có đầu mối chắc cũng đã bị lấp hết rồi.

Tuy nhiên cậu tin tưởng với lối tư duy kín đáo của Ngô Tà, sẽ không xảy ra tình huống đầu mối rời rạc, để sáng ngày mai đi tìm xung quanh xem tình hình thế nào.

Tối nay chẳng muốn nghĩ tới bất kỳ cái gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt, yên lặng chờ đợi.

Bốn người ăn lương khô, gần như không nói gì, "Chờ đợi" Hai chữ này đối với bọn họ mà nói là rất thống khổ, mọi người đều hận không thể có một chiếc máy bay trực thăng tới đây đón ngay họ về Bắc Kinh.

Tô Vạn cắn lương khô hỏi: "Tiểu Lê, mày đã làm xong bài tập chưa? Khai giảng xong sẽ thi bài về phần ấy đấy, bài tập tích phân."

Lê Thốc lắc đầu, lòng nghĩ tao làm gì còn đầu óc mà làm bài tập chứ, nhưng cậu biết dụng ý của Tô Vạn, Tô Vạn muốn Lương Loan không lo lắng nữa, cười cười giả vờ thoải mái nói: "Nhờ cả vào mày, cho tao chép hai ngày là được."


Tô Vạn nói: "Mỗi lần mày chép đều chép y hệt, làm tao cũng bị liên lụy."

Dương Hảo rõ ràng không có tâm tình trêu đùa, vỗ đùi mình "bép" một tiếng, nói: "Phiền quá.", dụi thuốc một cái rồi bỏ đi. Lương Loan cũng không ăn, nhìn Dương Hảo đi, nói thầm bên tai Lê Thốc: "Đêm nay cậu đừng có ngủ say quá, tôi ngủ một mình trong lều rất sợ, cậu ngủ trước lều của tôi, tôi cần gì có thể gọi cậu." Nói xong trở về lều của mình.

Bên đống lửa chỉ còn lại Tô Vạn và Lê Thốc hai người. Gió bắt đầu thổi trên biển cát, Lê Thốc sửng sốt, lòng nghĩ thật đúng là đã coi mình như bạn trai mà sai bảo, có gan thì bảo tôi ngủ trong lều luôn đi.

Có lẽ là vẻ mặt Lê Thốc quá rõ ràng, bị Tô Vạn nhìn ra, chỉ phía sau Lê Thốc. Ở đó có hai lều lớn bằng nhau, Lương Loan ở một cái, ba thằng cậu ở một cái, cậu chế nhạo: "Tao cũng biết phân phối như thế không hợp lý, bây giờ ba thằng chen chúc trong một lều thật là vô đạo đức."

Lê Thốc một động tác khinh bỉ, nhìn đồng hồ trên tay, nói mình canh nửa đêm trước, canh xong xem ai không ngủ được hoặc ngủ có thể gọi dậy để canh nửa đêm về sáng. Như vậy tất cả mọi người đều có thể ngủ ngon.

Không phải cậu không mệt mà là không ngủ được, cậu không muốn tự hỏi làm sao để tiếp tục đi, chỉ muốn ở đây nghỉ ngơi cho tốt, nhưng cậu vẫn phải vận dụng đầu óc, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngô Tà không dạy cậu nhiều cách đối phó với hoàn cảnh, quay lại Cổ Đồng Kinh chẳng khác nào lại bước vào chỗ khó khăn, nơi đây có khi cản trở bọn họ đến mười ngày nửa tháng. Ở đây không chỉ không có nguồn nước, ngay cả thức ăn cũng có thể không đủ. Nếu như Ngô Tà không lo lắng đến trường hợp này thì bọn cậu rốt cuộc đã tiến nửa bước vào quỷ môn quan.

Cũng trách mình bị động mà dạt tới đây, nếu có thể đàng hoàng đi qua con sông quỷ quái kia, tìm một chỗ lên bờ, quan sát địa hình rồi đi tiếp, nói không chừng hiện tại bọn họ đã dừng ở một nơi tốt hơn.

Dọc đường đi, gặp phải đủ mọi chuyện, kéo dài thời gian như vậy, không nghĩ cuối cùng lại xảy ra vấn đề vào lúc này, còn cả tên Xa Dát Lực Ba kia là thế nào, đã sớm mưu tính trước hay là nhất thời nảy lòng tham.


Nghĩ tới đây, Lê Thốc lo bằng chết, còn hơn lần trước bị vây ở đây chẳng sợ gì, hôm nay cậu đã hiểu rõ sự đáng sợ của sa mạc, cảm thụ sâu sắc tình cảnh hiện tại của bọn họ chỉ tốt hơn ở giữa vùng hỏa thiêu phong một chút.

Lúc này, Tô Vạn ngồi xuống bên cạnh Lê Thốc, lấy ra một quyển gì đó, dùng ánh lửa mà viết.

Lê Thốc thấy buồn cười: "Nhật ký?" Bây giờ mà viết nhật ký, có lẽ là viết thành tiểu thuyết viễn tưởng.

Tô Vạn giơ cuốn sách lên, là sách bài tập "Ba mẫu kỳ thi vào đại học hàng năm", hắn hơi chút tự hào nói: "Thời cổ Viên Hổ có tài văn chương, nay có Tô Vạn làm bài giữa biển cát."

Lê Thốc nhìn bên cạnh Tô Vạn còn có mấy quyển đề luyện tập, tương đối dày, sờ sờ cằm: Một kèn saxophone, mấy quyển đề luyện tập dày như vậy, trong ba lô thằng này còn chứa cái gì? Cậu không còn hơi sức mắng, tiếp tục nằm xuống, dù sao vẫn muốn cảm ơn Tô Vạn, Tô Vạn làm việc này làm cho nội tâm Lê Thốc bớt lo lắng.

Ngay cả Tô Vạn cũng không quan tâm chuyện gì, dường như chuyện cũng không quá cần thiết. Cậu không thể kém Tô Vạn. Lê Thốc nằm xuống, bắt đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, cậu đã từng nhìn thấy ở Bắc Kinh khi còn nhỏ nhưng bây giờ phần lớn địa phương ở Trung Quốc đều không nhìn thấy nữa.

Cậu dần dần thả lỏng, lòng hoàn toàn trầm tĩnh lại, để cho mình thực sự nghỉ ngơi. Trong đời cậu gặp quá nhiều chuyện mà khi ở tuổi đó không thể nào hiểu được, cha mẹ ly hôn, đánh cuộc với giáo viên ở trường, những bạn học nữ thì tính khí nóng nảy, còn có nụ hôn vừa rồi. Nếu mọi chuyện cậu đều suy nghĩ vì sao sợ rằng sẽ phát điên.

Cậu mơ màng tiến vào trạng thái hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh, cậu mơ thấy Lương Loan dựa vào ngực cậu, cậu ngửi được mùi thơm trên tóc cô ấy, cảm giác thân thể cô mềm mại như không có bắp thịt. Cậu nghe thấy Tô Vạn đang không ngừng thổi saxophone, cậu cố gắng ngăn cản Tô Vạn, không muốn cảnh tượng như vậy bị âm thanh chói tai ấy phá quấy, nhưng cậu lại không phát ra được thanh âm nào.

Cậu lại mơ thấy cha mình, ông nói đã làm thủ tục nghỉ học cho cậu, dẫn cậu ra nước ngoài, cậu mơ thấy mẹ cậu và Lương Loan đang nói chuyện rất nhỏ trên ban công nhà bà, cậu thấy chồng mới của mẹ đang tưới cho một loại cây nhìn như bàn tay quỷ.

Trong mơ mặt đất giống như cồn cát bắt đầu cuộn lên, cậu mở choàng mắt, sợ run cả người.


Tô Vạn còn đang làm bài, hoàn toàn tập trung, vì thế không nhận ra Lê Thốc vừa giật mình tỉnh giấc. Lê Thốc đứng lên, dụi mắt, thấy cả người khô nóng khó chịu. Cậu kéo tay Tô Vạn nhìn đồng hồ, cậu chợp mắt chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm giác như đã cả mấy tháng.

Lúc này, Lê Thốc cảm giác tia sáng bốn phía dường như hơi khác lúc trước, ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là ánh trăng bị mây che khuất, bốn phía tối lại, trong bóng tối có một vài tia sáng khuếch đại dần trong không khí, giống như ảo giác trôi nổi. Đột nhiên cậu có một dự cảm không tốt, vội vàng đứng lên, lập tức thấy ở vùng sa mạc ngoại biên cồn cát, không biết bắt đầu từ lúc nào đã nổi lên một tầng ánh sáng màu lục quái dị.

Đó là ánh sáng từ hơi bốc lên trên sa mạc, giống như cực quang ở Bắc Cực, bốc hơi trên cồn cát giống như những âm hồn màu xanh biếc đang cùng nhảy vũ khúc nghê thường trên quy mô lớn.

Luồng sáng này bao quanh toàn bộ hồ, thay đổi uốn lượn như ánh sáng ở Bắc Cực, vì lúc nãy có ánh trăng, màn sáng này không nhìn thấy được. Ánh trăng vừa bị che khuất, nó xuất hiện như u linh.

Lê Thốc chạy đến đỉnh một cồn cát, đi xuống nhìn lại, thấy toàn bộ biển cát xung quanh, đều bị bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh lục như mộng như ảo, còn tưởng là một cơn sóng lớn màu xanh biếc đang trào lên.

" Chúng ta đang ở Bắc Cực sao?" Tô Vạn trợn mắt há mồm.

" Đây là lân quang." Trong bóng tối truyền đến tiếng Dương Hảo, hắn đã sớm ngồi xổm ở bên rìa cồn cát, hẳn là cũng thấy lâu rồi, "Dưới cát toàn là người chết. Hôm nay ban ngày nhiệt độ quá cao, độ ẩm cũng cao, tất cả bốc hơi lên thoát ra ngoài."

Lê Thốc chưa từng thấy cảnh này, hơi kỳ quái là tại sao Dương Hảo lại biết, lại thấy sắc mặt Dương Hảo rất nghiêm túc, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bọn mày nhìn kỹ xem, màn sáng này có nhiều chỗ đậm, nhiều chỗ nhạt, chỗ đậm dường như là đường gấp khúc, vây quanh thành hình dạng này, có phải thành một đồ hình không?"

Lê Thốc nhìn kỹ, hít một hơi khí lạnh, cậu hiểu điều Dương Hảo nói là đúng. Màu sắc trên trời kia không đồng nhất, nơi có màu đậm do vô số đường cong hợp thành, tụ lại trên cồn cát như một đồ hình vô cùng phức tạp. Đồ hình ấy thoạt nhìn có thể nhận ra là đường nét khái quát của quần thể kiến trúc vĩ đại bị chôn vùi dưới cát.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại