Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào
Chương 19 C19 18. Xấu Hổ Gặp Lại
Chương 18: Xấu hổ gặp lại
Editor: An Nhiên
Ở nhà ga gặp ngay chị già mà thời gian qua cậu luôn né tránh, với bản thân cậu đây là việc rất lúng túng. Càng lúng túng hơn là hai người còn ngồi cùng một toa ghế nữa.
Lê Thốc không tin lại có thể trùng hợp như vậy. Rõ ràng là bà cô đã giở thủ đoạn gì đó, luôn luôn theo dõi bọn cậu, không hay nữa thì là do có kẻ đứng sau phái tới. Nếu không phải do kế hoạch đã không thể thay đổi, cậu chắc chắn đã trốn mất khi xuống bến kế tiếp.
Kế hoạch chính là từ Bắc Kinh xuất phát, đi Hồi Hột rồi đến Ngân Xuyên, bọn cậu muốn tới khách sạn ở A Lạp Thiện. Không có tàu cao tốc, nhưng nơi đó lại gần Ngân Xuyên, sau khi tới Ngân Xuyên thì tìm xe đi hai tiếng là tới.
Việc ngồi xe lửa liên tục mười chín tiếng là thảm họa đối với Lê Thốc. Hai người còn lại tất nhiên không biết chuyện xảy ra giữa cậu và Lương Loan, còn tỏ ra khá hớn hở. Dù sao một chị gái xinh đẹp so với một gã đàn ông thối chân, vậy người kia vẫn làm người ta thoải mái hơn.
"Duyên phận." Im lặng một hồi, Dương Hảo thay Lê Thốc nói ra những lời chuối như vậy, "Chị gái xinh đẹp như vậy, mà lại quen biết bạn Tiểu Lê, cho nên cũng coi là quen biết em. Đây nhất định là duyên phận."
Lương Loan có điểm khiêu khích nhìn Lê Thốc, muốn xem cậu sẽ đáp trả ra sao. Lê Thốc quay đầu cười khổ.
"Có nên giới thiệu chút không nhỉ? " Dương Hảo nói, "Chị ấy vẫn chưa biết về bọn tao."
"Không cần." Lương Loan nói, "Hay chúng ta thử nói xem mục đích của mỗi người đến nội Mông là để làm gì đi."
Dương Hảo nhìn Lê Thốc, Tô Vạn đã nói: "Bọn em đi du lịch." Chưa nói xong đã bị Lê Thốc dùng cùi chỏ huých cho một cái.
"Chị ấy thừa biết sao chúng ta đi rồi, không cần giấu giếm."
"Đi vào sa mạc sao." Lương Loan chống gò má, nhìn ba cậu, "Thật là trùng hợp."
Tô Vạn và Dương Hảo không biết nói sao cho phải, chắc chắn không biết được lai lịch của đối phương. Tô Vạn nhẹ giọng: "Chẳng lẽ bà chị này là nhân vật X? Mẹ nó, tao còn tưởng đây là phim thể loại huyền bí, kết quả hóa ra phim tình cảm."
Lê Thốc lắc đầu, hỏi: "Chị già tới đây làm gì? Chuyện này không phải chẳng liên quan gì tới chị hay sao? Chị ở Chiết Giang xong rồi đi đâu?"
"Cái tôi muốn biết cậu không cần quan tâm, hơn nữa cậu cũng có rất nhiều bí mật không kể với tôi. Tất nhiên tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết tất cả." Lương Loan nhìn cậu, "Tuy nhiên, mục đích của chúng ta giống nhau."
Không phải ngẫu nhiên, Lê Thốc tự nhủ, nhất định phải thoát khỏi bà chị này. Dù sao cậu cũng còn phải tìm căn phòng tương ứng với cái chìa khóa kia, đợi tới Tả Kì rồi ra tay, hiện tại không so đo với chị ta làm gì.
Lương Loan cười cười, thấy Lê Thốc không nói tiếp, leo lên giường trên, bắt đầu nghe nhạc. Lê Thốc nhìn hai người kia làm động tác kéo miệng, bảo cho bọn họ biết từ giờ không thảo luận về bất cứ thứ gì nữa.
Cậu vẫn có ấn tượng tốt với Lương Loan, nhưng áp lực hiện nay ngày càng lớn, cô gái này cũng không phải người lương thiện gì, phòng được thì nên phòng. Cậu cũng nằm xuống giường dưới, nhìn giường trên, trong lòng tính toán đối sách. Kết quả mãi chả nghĩ được cái gì, tận khi xuống xe ở Ngân Xuyên, bốn người vẫn đi cùng nhau.
Lương Loan mang theo một vali lớn, dáng người cô ta lại nhỏ nhắn, tha theo thứ kia nhìn rất buồn cười. Ba ông con giai đi bên cạnh cô ấy, bị bọn đàn ông Mông Cổ dùng ánh mắt khinh bỉ mấy lần, đành thay phiên nhau làm phu khuân vác.
Ra khỏi nhà ga, Dương Hảo cầm tiền của Lê Thốc đi thuê xe. Lê Thốc cố ý bảo cậu ta thuê hai chiếc. Xe tới rồi, Lương Loan nhìn Lê Thốc, nói: "Cậu không sợ chị đây như hoa như ngọc dọc đường bị tài xế cướp sắc sao?"
"Không có chị trong số đó đâu. Hình thể chị cũng phải thuộc loại 80% tử vong do sinh nở khó." Lê Thốc nói, "Xương chậu có khi còn không lớn hơn lỗ mũi tôi."
Lương Loan nhéo tai cậu: "Dừng lại được rồi. Cậu không đưa tôi đi theo, tôi sẽ đem những chuyện lưu manh cậu làm với tôi kể hết ra."
Lương Loan vừa dứt lời, hành lí trên tay Tô Vạn và Dương Hảo đều rời hết xuống đất. Hai đứa trợn mắt, há mồm nhìn hai người. Tô Vạn nói: "Tiểu Lê, mày đã làm gì?"
"Tao chả làm làm gì cả." Mặt Lê Thốc đỏ bừng, làm lái xe đứng gần đó cười rộ lên. Bốn phía dường như cũng bắt đầu tới xem náo nhiệt. Cậu cảm thấy tình huống không ổn, thầm nhủ dù sao tới nơi sẽ đi vào khách sạn kia, bà chị này cũng không có thể ở cùng một phòng với mình, chờ cô ta ngủ rồi có thể lập tức chạy trốn. Nghĩ vậy đành gật đầu để cô ta lên xe. Hai chiếc xe cố gắng lèn chặt hành lí, Tô Vạn cùng Dương Hảo một xe, Lê Thốc và Lương Loan một xe.
Nội thành Ngân Xuyên và thành thị Trung Quốc những năm 80 thế kỉ XX rất giống nhau, có cảm giác như xuyên không vậy. Dọc đường là các loại khẩu hiệu đơn giản, nhắc nhở người ở đây về phong tục dân tộc. Ra khỏi nội thành, chỉ toàn sa mạc. Tô Vạn và Dương Hảo chưa từng tới sa mạc, nghĩ rằng sa mạc hóa ra là như thế này, thường xuyên dừng lại chụp ảnh, nhìn Lê Thốc tấm tắc khen đẹp.
Hai giờ sau, cả đám tới Tả Kỳ, đến được khách sạn rồi, khách sạn quốc tế Đằng Cách. Tô Vạn sau khi xuống liền kinh thần, nói: "Đây không phải Nhà Trắng sao?"
Dáng vẻ của khách sạn này rất giống Nhà Trắng, nếu không có tiền thì thật không dám vào đây. Tuy nhiên giá cả lại không đắt.
Sau khi Lê Thốc đi vào, cùng Lương Loan sắp đặt thuê phòng, cậu liền phát hiện, chiếc chìa khóa nhận được lúc trước và chìa khóa phòng khách sạn không giống nhau.
Chìa khóa của cậu không phải chìa khóa phòng khách sạn, rất có thể là chìa khóa phòng hội thảo hoặc kho hàng. Đúng là muốn giết người mà, tìm phòng trong cái khách sạn to đùng này dự là kiến trúc sư cũng bó tay.
Lương Loan và bọn cậu không ở cùng tầng, thang máy đưa cô ta ra trước, cửa vừa mở liền ôm lấy tay Lê Thốc, nói: "Ra thôi." Lê Thốc lập tức đỏ bừng mặt giãy nảy lên. Dương Hảo tiến lên một bước: "Để cậu ấy đi, em ra cho." Lương Loan phớt lờ hắn, thích thú liếc nhìn Lê Thốc, xoay người rồi đi.
Ba người về phòng mình, Lê Thốc chịu không nổi hai người kia thay nhau trêu chọc, lấy ra chiếc chìa khóa, nói: "Bớt nói linh tinh đi, bà chị già này bám theo chúng ta, cả bọn nửa bước khó rời. Cô ta chắc chắn trở về phòng liền tắm rửa, thay quần áo, chăm sóc nhan sắc. Lúc này là thời cơ tốt nhất, dùng di động để liên lạc, chúng ta phân công nhau đi tìm các phòng mà chìa khóa kia có khả năng mở được. Cho dù thức hết đêm nay cũng phải tìm ra chỗ đó."