Sa Điêu Sư Tổ
Chương 74: Phong Ấn Bạch Đoàn Đoàn
Tống Dương đã dự đoán được Bùi Lệ sẽ làm như thế, cho nên khi Bùi Lệ kéo tay Lộc Thời Thanh, hắn không màng tới cơ thể đang bị linh lực chèn ép mãnh liệt của mình, ráng chống đỡ xông tới ngăn cản. Nhưng động tác của Bùi Lệ nhanh hơn hắn, lúc hắn còn cách Lộc Thời Thanh một bước hơn, giọt máu kia đã biến mất không còn tung tích trên chiếc vòng Phược Linh Hoàn.
Bùi Lệ lui lại một bước, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Lộc Thời Thanh. Lộc Thời Thanh thì chậm rãi khép mắt, trên cổ tay phát ra ánh sáng trắng chói lóa, Phược Linh Hoàn vốn cứng rắn như sắt đá kia, nay tựa như băng mỏng đầu mùa xuân biến mất theo ánh sáng trắng càng ngày càng ảm đạm.
Tống Dương kinh hãi, thử thăm dò đi đến bắt Lộc Thời Thanh, còn chưa chạm vào ngươi, đã văng ngược về phía sau.
—— tóc và quần áo của Lộc Thời Thanh tung bay, linh lực cực lớn hình thành một dòng khí vây quanh người hắn, như kết giới ngăn cách hắn và vạn vật chung quanh.
Giờ phút này thân ngoài cửa động, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống từ không trung, tựa như bị vách tường nhìn không thấy ngăn trở. Lấy Lộc Thời Thanh làm trung tâm, mấy trượng xung quanh không thấy mưa gió, cảnh sắc an lành.
Hắn mở mắt ra, thở phào nhẹ nhỏm trông có vẻ rất bình tĩnh.
Nếu như là người xuyên việt,sau khi có được năng lực của nguyên chủ, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nhưng hắn không như thế, đây vốn là tu vi hắn tích lũy từng chút một trong ngần ấy năm, thì có gì mà phải kinh ngạc.
Trái lại hắn còn có chúc lạc lõng, nếu có thể giải trừ Phược Linh Hoàn sớm hơn chút nữa hắn cũng sẽ không thành gánh nặng hại Cố Tinh Phùng rơi xuống hoàng cảnh như ngày hôm này.
Thời khắc này bộ dáng của hắn trong mắt Tống Dương là.
Khí chất trong suốt, thân như cây trúc, khí định thần nhàn đứng trong làn mưa.
Ngoại trừ đang mặc chính là phục sức bình thường của đệ tử Biển Cả Một Cảnh, còn lại thân hình, ánh mắt, tư thái, mặt nạ, thậm chí là màu sắc của làn da...Giống y như đúc Lộc Thời Thanh hắn gặp lần đầu tiên vào mấy mươi năm trước.
Tống Dương nhớ kỹ, đó là một buổi sáng nắng mai. Hắn vẫn còn đội lốp hồ ly, đi từ nơi xa xôi vạn dặm đến Biển cả Một Cảnh này. Chỉ vì nơi đây linh lực dồi dào, ý định của hắn một là bồi bổ nhục thân hai là trộm học chút đạo pháp. Nhưng đệ tử tuần sơn đông đảo, hắn rẽ trái rẽ phải, thế mà lại xông vào một nơi thưa thớt người ở.
Hắn cảm thấy lần này nguy rồi, nơi đây đương nhiên là nơi hoang vu bị bỏ xó, không biết phải đi thêm bao lâu mới có thể trở về chỗ các đệ tử ở chung.
Hắn gấp đến độ chạy loạn trong rừng, khó khăn lắm mới lao ra khỏi rừng hoa, đột nhiên hắn ngây người.
Mặt trời đứng sừng sững ở phía đông. Từng cánh mai trắng bay lượn lờ trên nhà Thủy Tạ, nơi đó có một tu sĩ mặc trường bào màu xanh lơ đang múa kiếm.
Người này luyện cũng không trôi chảy cho lắm, chốc lát xoay người bay lên, bắn ra ánh kiếm lóa mắt, sau hai ba chiêu lại rơi xuống đất, trong miệng vừa thì thào lẩm bẩm gì đó vừa dùng mũi kiếm vạch trên mặt đất hai lần. Không lâu sau đó gật gật đầu như đã suy nghĩ ra, đôi mắt cũng theo cái gật đó mà cong lên mũi chân điểm nhẹ, tiếp tục múa kiếm.
Thân pháp của người đó không hề giống như những tu sĩ khí thế hào hùng, kinh thiên động địa Tống Dương đã từng gặp, mà nó trôi chảy im ắng hòa nhập với thiên địa.
Tống Dương cảm thấy,người múa kiếm này tựa như một bức tranh biết di động.
Về phần vẽ cái gì thì...
Nếu bức tranh này là Sơn Thủy, người cầm kiếm chính là bàn thạch trên núi, là gợn sóng trong nước. Nếu bức tranh này là Nhật Nguyệt, thì người cầm kiếm chính là ngôi sao sáng nhất và là hào quang rực rỡ của vầng trăng kia.
Người đó cũng có thể là một bộ phận bất kỳ nào đó của một bức tranh, im lìm bất động, không bộp chộp bốc đồng. Ôn hòa đến độ nếu người đó đi giết người đối phương cũng sẽ nghĩ "a mũi kiếm đó không sắc bén, nó vô hại."
Chỉ thất thần trong chớp mắt mà người thanh niên tu sĩ kia đã không thấy đâu. Tống Dương nhìn xung quanh tìm thân ảnh của người đó.Chợt thấy người đó đi đến từ một hướng khác, tựa như một chiếc lông vũ màu xanh lơ nhẹ nhàng rơi vào tầm mắt hắn.
Tu sĩ ở hồng Trần Giới trước nay vẫn luôn nghiêm khắc, huống chi cao thủ tựa như thiên thần trước mắt này. Tống Dương run lẩy bẩy, sợ người đó tưởng mình là yêu tu mà bắt lại. Đối phương chỉ khom lưng giương cánh tay ra thôi đã dọa cho Tống Dương co thành một con tôm luộc.
Nhưng sau một khắc, chỉ có một cánh tay thon dài ấm áp đặt lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng sờ sờ."Tội nghiệp quá, sao ngươi tới được đây?"
Tống Dương còn đang sững sờ, ngay sau đó đối phương lấy một quả táo đỏ mọng từ trong tay áo, mỉm cười nói: "Đói bụng không, ta sợ ngươi chạy mất, vội vàng về phòng lấy quả táo này, cũng may ngươi vẫn ở đây. Táo này là táo Giang Bắc nổi tiếng lắm đó,vừa ngon vừa ngọt."
ấn tượng đầu tiên của Tống Dương dành cho Lộc Thời Thanh chính là tuyệt thế cao nhân cũng là tuyệt thế mỹ nhân.
Nhưng rất nhanh hắn đã biết Lộc Thời Thanh là cái người xấu xí hay cầm mặt nạ che mặt.
Chẳng những nhiều chuyện mà còn nói rất nhiều.
Nhưng hắn không chê, trong lòng hắn, Lộc Thời Thanh là tu sĩ có nhân tình nhất trong đám tu sĩ lạnh như băng kia. Sau khi quen thuộc đôi chút hắn liền càn rỡ, nôn ra quả táo mà Lộc Thời Thanh cho hắn, rồi sau khi lăn lộn đã đời trên nền tuyết lạnh căm căm thì hắn chui vào trong chăn của người ta, làm người ta lạnh quá tỉnh lại luôn.
Lộc Thời Thanh luôn luôn mỉm cười, không buồn không bực, đơn thuần tựa một thiếu niên.
Bây giờ đã hơn mười năm trôi qua, trải qua sinh tử và phản bội, nhìn qua hồng trần hiểm ác nhưng người này từ trong ra ngoài vẫn không hề già đi.
Tống Dương bỗng nhiên phẫn nộ: "Thanh Nhai, cho dù ngươi lấy lại được tu vi thì sao! Ngươi cũng không thay đổi được gì đâu!"
Nhưng ánh mắt Lộc Thời Thanh rất kiên định: "Ta có thể cứu Tinh Tinh."
Tống Dương cười lạnh: "Đinh Hải Yến ghét ngươi như thế, hiện tại Cố Tinh Phùng đang nằm trong tay hắn, ngươi muốn cứu y bằng cách nào? Đinh Hải Yến sẽ không thả người đâu!"
"Đoàn Đoàn chuyện này không liên quan đến ngươi."
"Sao không có liên quan?" Tống Dương cả giận nói, "Thanh Nhai, ta và ngươi cộng sinh cộng tử, ngươi không để ý chút nào đến tâm tình của ta ư?"
Lộc Thời Thanh trầm mặc một lát, "Thời điểm ngươi gạt ta, ngươi có suy xét tâm trạng của ta không?"
"chỉ vì ta muốn tốt cho ngươi mà thôi!" Tống Dương kích động muốn tiến đến túm Lộc Thời Thanh, "Thanh Nhai, ngươi cái tên ngốc..."
Tiếng nói im bặt giữa chừng, Bùi Lệ đứng sau lưng hắn ngón tay đặt tại đỉnh đầu hắn.
Hắn nhắm mắt lại, mất đi tất cả tri giác cùng năng lực hành động,tựa như trong nháy mắt đã bị rút mất hồn phách.
Bùi Lệ nhíu mày nói: "Bạch Đoàn Đoàn tên súc sinh này, dám càn rỡ như thế, lúc trước..."
"Lúc trước nhờ có hắn ngăn lại một nửa kiếm khí, nếu không, ta chưa hẳn có thể sống sót." Lộc Thời Thanh khe khẽ thở dài, giơ tay lên.
"Thanh Nhai! Ngươi đồ ngốc này! Thả ta ra!" Trong tiếng gầm gừ mang theo sự không cam lòng, cái bóng nhạt nhẽo của hồ ly bị rút ra khỏi cơ thể Tống Dương, bị Lộc Thời Thanh thu vào thần trí mình lần nữa. Lần này linh lực Lộc Thời Thanh dồi dào, Bạch Đoàn Đoàn đã không còn chỗ trốn
"Đoàn Đoàn, ngươi yên tĩnh chút đi." Lộc Thời Thanh dỗ dành hắn, dùng chú thật tạm thời phong ấn lại.
Tuy là ân nhân cứu mạng, nhưng Bạch Đoàn Đoàn đã giết người. Lộc Thời Thanh tính sau khi cứu được Cố Tinh Phùng sẽ đưa Bạch Đoàn Đoàn cho người thân của những ngư dân đã chết kia xử lý.
Bùi Lệ đứng cạnh nhìn Lộc Thời Thanh chăm chú, thật lâu cũng không nói gì.
Từ sau khi hắn tỉnh lại, Lộc Thời Thanh vẫn chưa nhìn hắn lần nào, nói mấy câu với hắn cũng là xa cách và lạnh lùng, khác xa so với sự khoan dung hòa ái khi xưa. Nhưng chuyện này không thể trách Lộc Thời Thanh được dù sao thì hắn cũng là người đã giết Lộc Thời Thanh một lần.
Nhưng, hắn là đệ tử của người mà. Nếu Lộc Thời Thanh giận hắn, hận hắn thì có thể lấy kiếm đâm hắn mấy nhát trả thù dù sao cũng tốt hơn hiện giờ.
Phong ấn hồn phách Bạch Đoàn Đoàn xong, Tống Dương xụi lơ ngã xuống đất, Lộc Thời Thanh đỡ hắn dựa vào vách động. Bùi Lệ vội tiến tới vừa hỗ trợ vừa nói: "Sư tôn, ta..."
"Tống Dương cũng là đồ tôn của ngươi, mong ngươi chăm sóc hắn, ta đi cứu Tinh Tinh." Lộc Thời Thanh dùng tốc độ nhanh nhất nói hết câu này rồi lách mình tiến vào màn mưa, rời đi.
Lời nói của Bùi Lệ bị cắt đứt giữa răng môi, nhìn màn mưa đen kịt một màu, hắn mới thốt ra một từ "Được", cúi đầu truyền linh lực cho Tống Dương. Đợi thân thể Tống Dương ấm áp một chút, hắn thu tay lại, cũng cùng Tống Dương song song tựa trên vách đá, tiếp tục nhìn đêm mưa xuất thần.
... Hắn cùng Lộc Thời Thanh đâu chỉ không thể trở về như lúc ban đầu.
Chính điện Thiên Kính Phong.
Đinh Hải Yến và Thường Tùng Đào Đinh Duyên, cùng nhau ra khỏi đại môn. Có linh lực phụ trợ, giọt mưa tản ra xung quanh họ, trên người họ vẫn khô ráo không dính giọt nước nào.
Đinh Hải Yến nói: "Hôm nay đa tạ Thường chưởng môn tương trợ."
Thường Tùng Đào gật đầu, "Chỉ là chuyện của quý phái, người ngoài như ta nếu nhúng tay vào thì không được thỏa đáng cho lắm. Những phong chủ và cao đồ của quý phái e rằng cũng sẽ kín đáo phê bình."
Đinh Duyên Hãi nói thẳng: "Không phải phê bình kín đáo đâu, đã phản bác ngay mặt ta mấy lần rồi."
Đinh Hải Yến cho hắn một nét mặt ác liệt, khoát tay nói: "Không sao, đây đều là suy nghĩ vì Biển Cả Một Cảnh, ngày sau bọn hắn sẽ tự thông suốt thôi."
Thường Tùng Đào xoay người nhìn chính điện, có chút không hiểu, "Vậy tại sao vừa rồi Đinh phong chủ không đồng ý với thỉnh cầu ra sau núi Thiên Kính Phong của Hằng Minh Quân?"
"Y là một yêu nhân, không thể nhẹ dạ được." Đinh Hải Yến nhìn gió táp mưa sa nơi chân trời, "Ta đã viết thư đưa đến Trường Bạch tuyết lĩnh cùng Côn Luân Thái Hư Đỉnh, hỏi ý hai nhà đó, đợi sau khi có được hồi âm thì xử trí y."
Thường Tùng Đào nói: "Theo cách nghĩ vụng về của ta, nếu y tới từ Vạn Yêu giới, chi bằng cứ thả y trở về nơi đó."
"Vì sao?" Đinh Hải Yến dừng bước, "Ta đường đường là người Hồng Trần Giới, còn phải sợ Vạn Yêu giới ư?"
Đinh Duyên nói: "Thúc công, vạn Yêu giới cùng Hồng Trần Giới nước sông không phạm nước giếng, cũng không biết thực lực đối phương thế nào, vẫn nên cẩn thận tốt hơn."
"Đừng diệt chí khí của người khác." Lông mày Đinh Hải Yến sắc bén lạnh lùng, "Cũng chỉ là một đám yêu tu, đám ô hợp thôi, cho dù chúng có quan hệ ta cũng không sợ chúng. Trường Sinh Giới cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng hại Hồng Trần Giới."
"Đinh phong chủ kiến thức thật sâu rộng." Thường Tùng Đào nhếch môi khẽ cười, khiến gương mặt mấy ngày nay vẫn luôn lạnh nhạt có thêm chút tình người, hắn giơ tay nói: "Mời."
Sau khi họ rời đi, trong chính điện vẫn chưa tắt đèn, trấn giữ trước cửa đều là nhưng khuông mặt lạ lẫm, là người của Hà Lạc Tĩnh Địa.
Cố Tinh Phùng ngồi trên bồ đoàn, vết máu trên thân đã khô cạm. Linh lực y suy yếu, ngồi như thế cũng không quá thoải mái, trên tay còn đeo Phược Linh Hoàn, còn có kết giới vây lấy, y không thể không duy trì tư thế ngồi ngay ngắn này.
Quẫn bách như thế, đau đớn như thế, nhưng giữa đôi mày y chỉ có sự lo lắng.
Vinh Khô Tuyền sau núi, mỗi ngày hoặc sớm hoặc muộn y đều đến đó một lần. Tiên Vân Hội hôm nay, ban ngày y không có thời gian rãnh, ai ngờ đến ban đêm lại bị nhốt ở nơi này.
Cho dù y có thể đi, nhưng Phược Linh Hoàn vẫn còn trên tay, hiện giờ y chỉ là một phế nhân, không cách nào điều động linh lực rót vào Vinh Khô Tuyền.
Nếu như...
Cố Tinh Phùng nắm chặt năm ngón tay, đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người trách mắng: "Mấy vị xin mời về, Đinh phong chủ phân phó, ai cũng không được vào thăm."
Liễu Tuyền và Liễu Khê ôm hai vò rượu, cười xòa:"Nói gì thế, bên trong là yêu nhân, chúng ta nào dám vào thăm. Ta thấy mấy vị đây vất vả, tới khao các người một chầu, chậc chậc mấy huynh nhìn rượu này đi, thơm nức mũi luôn."
"Không cần, đi nhanh lên!"
Liễu Tuyền Liễu Khê còn chưa trả lời, Dương Thiên Thiệu cùng mấy người đệ tử từ bên kia tới, thấy thế giận dữ nói: "Ê đó là rượu của ta, ngươi dám trộm rượu của ta!"
Liễu Tuyền giấu rượu ra sau lưng: "sau keo kiệt nhỏ mọn thế, chỉ có hai vò rượu thôi à, ta lấy khao các huynh đệ này đây, đúng không các vị?"
Dương Thiên Thiệu trực tiếp đoạt lại: "Cho dù họ là đại huynh đệ hay tiểu huynh đệ, cũng không thể uống rượu của ta!"
"Ối giời ơi mấy huynh ơi gã đến lấy lại kìa, mấy huynh mau cầm đi này!" Liễu Tuyền Liễu Khê chạy ra sau lưng mấy đệ tử canh cửa kia, mấy người Dương Thiên Thiệu đuổi theo sát rạt không tha, bên cạnh mấy đệ tử canh cửa đều có một hai người vây quanh, cục diện nhất thời rối loạn.
Nhân cơ hội đó có một bóng người âm thần lẽn vào chính điện.
Bùi Lệ lui lại một bước, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Lộc Thời Thanh. Lộc Thời Thanh thì chậm rãi khép mắt, trên cổ tay phát ra ánh sáng trắng chói lóa, Phược Linh Hoàn vốn cứng rắn như sắt đá kia, nay tựa như băng mỏng đầu mùa xuân biến mất theo ánh sáng trắng càng ngày càng ảm đạm.
Tống Dương kinh hãi, thử thăm dò đi đến bắt Lộc Thời Thanh, còn chưa chạm vào ngươi, đã văng ngược về phía sau.
—— tóc và quần áo của Lộc Thời Thanh tung bay, linh lực cực lớn hình thành một dòng khí vây quanh người hắn, như kết giới ngăn cách hắn và vạn vật chung quanh.
Giờ phút này thân ngoài cửa động, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống từ không trung, tựa như bị vách tường nhìn không thấy ngăn trở. Lấy Lộc Thời Thanh làm trung tâm, mấy trượng xung quanh không thấy mưa gió, cảnh sắc an lành.
Hắn mở mắt ra, thở phào nhẹ nhỏm trông có vẻ rất bình tĩnh.
Nếu như là người xuyên việt,sau khi có được năng lực của nguyên chủ, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Nhưng hắn không như thế, đây vốn là tu vi hắn tích lũy từng chút một trong ngần ấy năm, thì có gì mà phải kinh ngạc.
Trái lại hắn còn có chúc lạc lõng, nếu có thể giải trừ Phược Linh Hoàn sớm hơn chút nữa hắn cũng sẽ không thành gánh nặng hại Cố Tinh Phùng rơi xuống hoàng cảnh như ngày hôm này.
Thời khắc này bộ dáng của hắn trong mắt Tống Dương là.
Khí chất trong suốt, thân như cây trúc, khí định thần nhàn đứng trong làn mưa.
Ngoại trừ đang mặc chính là phục sức bình thường của đệ tử Biển Cả Một Cảnh, còn lại thân hình, ánh mắt, tư thái, mặt nạ, thậm chí là màu sắc của làn da...Giống y như đúc Lộc Thời Thanh hắn gặp lần đầu tiên vào mấy mươi năm trước.
Tống Dương nhớ kỹ, đó là một buổi sáng nắng mai. Hắn vẫn còn đội lốp hồ ly, đi từ nơi xa xôi vạn dặm đến Biển cả Một Cảnh này. Chỉ vì nơi đây linh lực dồi dào, ý định của hắn một là bồi bổ nhục thân hai là trộm học chút đạo pháp. Nhưng đệ tử tuần sơn đông đảo, hắn rẽ trái rẽ phải, thế mà lại xông vào một nơi thưa thớt người ở.
Hắn cảm thấy lần này nguy rồi, nơi đây đương nhiên là nơi hoang vu bị bỏ xó, không biết phải đi thêm bao lâu mới có thể trở về chỗ các đệ tử ở chung.
Hắn gấp đến độ chạy loạn trong rừng, khó khăn lắm mới lao ra khỏi rừng hoa, đột nhiên hắn ngây người.
Mặt trời đứng sừng sững ở phía đông. Từng cánh mai trắng bay lượn lờ trên nhà Thủy Tạ, nơi đó có một tu sĩ mặc trường bào màu xanh lơ đang múa kiếm.
Người này luyện cũng không trôi chảy cho lắm, chốc lát xoay người bay lên, bắn ra ánh kiếm lóa mắt, sau hai ba chiêu lại rơi xuống đất, trong miệng vừa thì thào lẩm bẩm gì đó vừa dùng mũi kiếm vạch trên mặt đất hai lần. Không lâu sau đó gật gật đầu như đã suy nghĩ ra, đôi mắt cũng theo cái gật đó mà cong lên mũi chân điểm nhẹ, tiếp tục múa kiếm.
Thân pháp của người đó không hề giống như những tu sĩ khí thế hào hùng, kinh thiên động địa Tống Dương đã từng gặp, mà nó trôi chảy im ắng hòa nhập với thiên địa.
Tống Dương cảm thấy,người múa kiếm này tựa như một bức tranh biết di động.
Về phần vẽ cái gì thì...
Nếu bức tranh này là Sơn Thủy, người cầm kiếm chính là bàn thạch trên núi, là gợn sóng trong nước. Nếu bức tranh này là Nhật Nguyệt, thì người cầm kiếm chính là ngôi sao sáng nhất và là hào quang rực rỡ của vầng trăng kia.
Người đó cũng có thể là một bộ phận bất kỳ nào đó của một bức tranh, im lìm bất động, không bộp chộp bốc đồng. Ôn hòa đến độ nếu người đó đi giết người đối phương cũng sẽ nghĩ "a mũi kiếm đó không sắc bén, nó vô hại."
Chỉ thất thần trong chớp mắt mà người thanh niên tu sĩ kia đã không thấy đâu. Tống Dương nhìn xung quanh tìm thân ảnh của người đó.Chợt thấy người đó đi đến từ một hướng khác, tựa như một chiếc lông vũ màu xanh lơ nhẹ nhàng rơi vào tầm mắt hắn.
Tu sĩ ở hồng Trần Giới trước nay vẫn luôn nghiêm khắc, huống chi cao thủ tựa như thiên thần trước mắt này. Tống Dương run lẩy bẩy, sợ người đó tưởng mình là yêu tu mà bắt lại. Đối phương chỉ khom lưng giương cánh tay ra thôi đã dọa cho Tống Dương co thành một con tôm luộc.
Nhưng sau một khắc, chỉ có một cánh tay thon dài ấm áp đặt lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng sờ sờ."Tội nghiệp quá, sao ngươi tới được đây?"
Tống Dương còn đang sững sờ, ngay sau đó đối phương lấy một quả táo đỏ mọng từ trong tay áo, mỉm cười nói: "Đói bụng không, ta sợ ngươi chạy mất, vội vàng về phòng lấy quả táo này, cũng may ngươi vẫn ở đây. Táo này là táo Giang Bắc nổi tiếng lắm đó,vừa ngon vừa ngọt."
ấn tượng đầu tiên của Tống Dương dành cho Lộc Thời Thanh chính là tuyệt thế cao nhân cũng là tuyệt thế mỹ nhân.
Nhưng rất nhanh hắn đã biết Lộc Thời Thanh là cái người xấu xí hay cầm mặt nạ che mặt.
Chẳng những nhiều chuyện mà còn nói rất nhiều.
Nhưng hắn không chê, trong lòng hắn, Lộc Thời Thanh là tu sĩ có nhân tình nhất trong đám tu sĩ lạnh như băng kia. Sau khi quen thuộc đôi chút hắn liền càn rỡ, nôn ra quả táo mà Lộc Thời Thanh cho hắn, rồi sau khi lăn lộn đã đời trên nền tuyết lạnh căm căm thì hắn chui vào trong chăn của người ta, làm người ta lạnh quá tỉnh lại luôn.
Lộc Thời Thanh luôn luôn mỉm cười, không buồn không bực, đơn thuần tựa một thiếu niên.
Bây giờ đã hơn mười năm trôi qua, trải qua sinh tử và phản bội, nhìn qua hồng trần hiểm ác nhưng người này từ trong ra ngoài vẫn không hề già đi.
Tống Dương bỗng nhiên phẫn nộ: "Thanh Nhai, cho dù ngươi lấy lại được tu vi thì sao! Ngươi cũng không thay đổi được gì đâu!"
Nhưng ánh mắt Lộc Thời Thanh rất kiên định: "Ta có thể cứu Tinh Tinh."
Tống Dương cười lạnh: "Đinh Hải Yến ghét ngươi như thế, hiện tại Cố Tinh Phùng đang nằm trong tay hắn, ngươi muốn cứu y bằng cách nào? Đinh Hải Yến sẽ không thả người đâu!"
"Đoàn Đoàn chuyện này không liên quan đến ngươi."
"Sao không có liên quan?" Tống Dương cả giận nói, "Thanh Nhai, ta và ngươi cộng sinh cộng tử, ngươi không để ý chút nào đến tâm tình của ta ư?"
Lộc Thời Thanh trầm mặc một lát, "Thời điểm ngươi gạt ta, ngươi có suy xét tâm trạng của ta không?"
"chỉ vì ta muốn tốt cho ngươi mà thôi!" Tống Dương kích động muốn tiến đến túm Lộc Thời Thanh, "Thanh Nhai, ngươi cái tên ngốc..."
Tiếng nói im bặt giữa chừng, Bùi Lệ đứng sau lưng hắn ngón tay đặt tại đỉnh đầu hắn.
Hắn nhắm mắt lại, mất đi tất cả tri giác cùng năng lực hành động,tựa như trong nháy mắt đã bị rút mất hồn phách.
Bùi Lệ nhíu mày nói: "Bạch Đoàn Đoàn tên súc sinh này, dám càn rỡ như thế, lúc trước..."
"Lúc trước nhờ có hắn ngăn lại một nửa kiếm khí, nếu không, ta chưa hẳn có thể sống sót." Lộc Thời Thanh khe khẽ thở dài, giơ tay lên.
"Thanh Nhai! Ngươi đồ ngốc này! Thả ta ra!" Trong tiếng gầm gừ mang theo sự không cam lòng, cái bóng nhạt nhẽo của hồ ly bị rút ra khỏi cơ thể Tống Dương, bị Lộc Thời Thanh thu vào thần trí mình lần nữa. Lần này linh lực Lộc Thời Thanh dồi dào, Bạch Đoàn Đoàn đã không còn chỗ trốn
"Đoàn Đoàn, ngươi yên tĩnh chút đi." Lộc Thời Thanh dỗ dành hắn, dùng chú thật tạm thời phong ấn lại.
Tuy là ân nhân cứu mạng, nhưng Bạch Đoàn Đoàn đã giết người. Lộc Thời Thanh tính sau khi cứu được Cố Tinh Phùng sẽ đưa Bạch Đoàn Đoàn cho người thân của những ngư dân đã chết kia xử lý.
Bùi Lệ đứng cạnh nhìn Lộc Thời Thanh chăm chú, thật lâu cũng không nói gì.
Từ sau khi hắn tỉnh lại, Lộc Thời Thanh vẫn chưa nhìn hắn lần nào, nói mấy câu với hắn cũng là xa cách và lạnh lùng, khác xa so với sự khoan dung hòa ái khi xưa. Nhưng chuyện này không thể trách Lộc Thời Thanh được dù sao thì hắn cũng là người đã giết Lộc Thời Thanh một lần.
Nhưng, hắn là đệ tử của người mà. Nếu Lộc Thời Thanh giận hắn, hận hắn thì có thể lấy kiếm đâm hắn mấy nhát trả thù dù sao cũng tốt hơn hiện giờ.
Phong ấn hồn phách Bạch Đoàn Đoàn xong, Tống Dương xụi lơ ngã xuống đất, Lộc Thời Thanh đỡ hắn dựa vào vách động. Bùi Lệ vội tiến tới vừa hỗ trợ vừa nói: "Sư tôn, ta..."
"Tống Dương cũng là đồ tôn của ngươi, mong ngươi chăm sóc hắn, ta đi cứu Tinh Tinh." Lộc Thời Thanh dùng tốc độ nhanh nhất nói hết câu này rồi lách mình tiến vào màn mưa, rời đi.
Lời nói của Bùi Lệ bị cắt đứt giữa răng môi, nhìn màn mưa đen kịt một màu, hắn mới thốt ra một từ "Được", cúi đầu truyền linh lực cho Tống Dương. Đợi thân thể Tống Dương ấm áp một chút, hắn thu tay lại, cũng cùng Tống Dương song song tựa trên vách đá, tiếp tục nhìn đêm mưa xuất thần.
... Hắn cùng Lộc Thời Thanh đâu chỉ không thể trở về như lúc ban đầu.
Chính điện Thiên Kính Phong.
Đinh Hải Yến và Thường Tùng Đào Đinh Duyên, cùng nhau ra khỏi đại môn. Có linh lực phụ trợ, giọt mưa tản ra xung quanh họ, trên người họ vẫn khô ráo không dính giọt nước nào.
Đinh Hải Yến nói: "Hôm nay đa tạ Thường chưởng môn tương trợ."
Thường Tùng Đào gật đầu, "Chỉ là chuyện của quý phái, người ngoài như ta nếu nhúng tay vào thì không được thỏa đáng cho lắm. Những phong chủ và cao đồ của quý phái e rằng cũng sẽ kín đáo phê bình."
Đinh Duyên Hãi nói thẳng: "Không phải phê bình kín đáo đâu, đã phản bác ngay mặt ta mấy lần rồi."
Đinh Hải Yến cho hắn một nét mặt ác liệt, khoát tay nói: "Không sao, đây đều là suy nghĩ vì Biển Cả Một Cảnh, ngày sau bọn hắn sẽ tự thông suốt thôi."
Thường Tùng Đào xoay người nhìn chính điện, có chút không hiểu, "Vậy tại sao vừa rồi Đinh phong chủ không đồng ý với thỉnh cầu ra sau núi Thiên Kính Phong của Hằng Minh Quân?"
"Y là một yêu nhân, không thể nhẹ dạ được." Đinh Hải Yến nhìn gió táp mưa sa nơi chân trời, "Ta đã viết thư đưa đến Trường Bạch tuyết lĩnh cùng Côn Luân Thái Hư Đỉnh, hỏi ý hai nhà đó, đợi sau khi có được hồi âm thì xử trí y."
Thường Tùng Đào nói: "Theo cách nghĩ vụng về của ta, nếu y tới từ Vạn Yêu giới, chi bằng cứ thả y trở về nơi đó."
"Vì sao?" Đinh Hải Yến dừng bước, "Ta đường đường là người Hồng Trần Giới, còn phải sợ Vạn Yêu giới ư?"
Đinh Duyên nói: "Thúc công, vạn Yêu giới cùng Hồng Trần Giới nước sông không phạm nước giếng, cũng không biết thực lực đối phương thế nào, vẫn nên cẩn thận tốt hơn."
"Đừng diệt chí khí của người khác." Lông mày Đinh Hải Yến sắc bén lạnh lùng, "Cũng chỉ là một đám yêu tu, đám ô hợp thôi, cho dù chúng có quan hệ ta cũng không sợ chúng. Trường Sinh Giới cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng hại Hồng Trần Giới."
"Đinh phong chủ kiến thức thật sâu rộng." Thường Tùng Đào nhếch môi khẽ cười, khiến gương mặt mấy ngày nay vẫn luôn lạnh nhạt có thêm chút tình người, hắn giơ tay nói: "Mời."
Sau khi họ rời đi, trong chính điện vẫn chưa tắt đèn, trấn giữ trước cửa đều là nhưng khuông mặt lạ lẫm, là người của Hà Lạc Tĩnh Địa.
Cố Tinh Phùng ngồi trên bồ đoàn, vết máu trên thân đã khô cạm. Linh lực y suy yếu, ngồi như thế cũng không quá thoải mái, trên tay còn đeo Phược Linh Hoàn, còn có kết giới vây lấy, y không thể không duy trì tư thế ngồi ngay ngắn này.
Quẫn bách như thế, đau đớn như thế, nhưng giữa đôi mày y chỉ có sự lo lắng.
Vinh Khô Tuyền sau núi, mỗi ngày hoặc sớm hoặc muộn y đều đến đó một lần. Tiên Vân Hội hôm nay, ban ngày y không có thời gian rãnh, ai ngờ đến ban đêm lại bị nhốt ở nơi này.
Cho dù y có thể đi, nhưng Phược Linh Hoàn vẫn còn trên tay, hiện giờ y chỉ là một phế nhân, không cách nào điều động linh lực rót vào Vinh Khô Tuyền.
Nếu như...
Cố Tinh Phùng nắm chặt năm ngón tay, đúng vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người trách mắng: "Mấy vị xin mời về, Đinh phong chủ phân phó, ai cũng không được vào thăm."
Liễu Tuyền và Liễu Khê ôm hai vò rượu, cười xòa:"Nói gì thế, bên trong là yêu nhân, chúng ta nào dám vào thăm. Ta thấy mấy vị đây vất vả, tới khao các người một chầu, chậc chậc mấy huynh nhìn rượu này đi, thơm nức mũi luôn."
"Không cần, đi nhanh lên!"
Liễu Tuyền Liễu Khê còn chưa trả lời, Dương Thiên Thiệu cùng mấy người đệ tử từ bên kia tới, thấy thế giận dữ nói: "Ê đó là rượu của ta, ngươi dám trộm rượu của ta!"
Liễu Tuyền giấu rượu ra sau lưng: "sau keo kiệt nhỏ mọn thế, chỉ có hai vò rượu thôi à, ta lấy khao các huynh đệ này đây, đúng không các vị?"
Dương Thiên Thiệu trực tiếp đoạt lại: "Cho dù họ là đại huynh đệ hay tiểu huynh đệ, cũng không thể uống rượu của ta!"
"Ối giời ơi mấy huynh ơi gã đến lấy lại kìa, mấy huynh mau cầm đi này!" Liễu Tuyền Liễu Khê chạy ra sau lưng mấy đệ tử canh cửa kia, mấy người Dương Thiên Thiệu đuổi theo sát rạt không tha, bên cạnh mấy đệ tử canh cửa đều có một hai người vây quanh, cục diện nhất thời rối loạn.
Nhân cơ hội đó có một bóng người âm thần lẽn vào chính điện.
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy