Sa Điêu Sư Tổ
Chương 68: Cố Tinh Phùng Trúng Độc
Diêu Phủng Châu nhíu mày: "Thằng nhóc này ngươi có ý gì, lập công lớn như thế mà còn muốn từ chối?"
Dương Thiên Thiệu không phục,đứng cạnh lầm bầm: "Có gì đặc biệt hơn người chứ, bọn ta cũng đâu có cần hắn cứu."
Diêu Phủng Châu đập một phát vào sau đầu Dương Thiên Thiệu, tuy không dùng lực, nhưng Dương Thiên Thiệu vẫn sợ hãi cúi thấp đầu. Diêu Phủng Châu khoanh tay nói, " ngươi nhìn ngươi đi thở mạnh cũng không dám, còn không biết ngại đi xem thường Tống Dương? Nếu ngươi giỏi như vậy sau lúc nãy không cứu những người khác đi, sao còn bị chướng khí quật ngã nữa?"
"Ta..." Dương Thiên Thiệu âm thầm trừng Tống Dương, nhưng không phản bác được điều gì.
Diêu Phủng Châu nói: "Thân là tu sĩ quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lượng, ngươi so đo như thế sẽ không có cô nương nào thích ngươi đâu."
Dương Thiên Thiệu sửng sốt,không khỏi nhìn những nữ đệ tử sau lưng Diêu Phủng Châu, có hai người trong đó đã gật đầu phụ họa.
Diêu Phủng Châu cười dịu dàng nói:"Còn đứa nhóc Tống Dương này, ngày sau chắc chắc sẽ được các cô nương hoan nghênh." Dứt lời còn hỏi nhóm nữ đệ tử,"Các ngươi nói xem,có đúng không?"
Lúc này có mấy gương mặt ửng hồng vì xấu hổ, nhưng ánh mắt các nàng nhìn Tống Dương không có chút chán ghét nào.
Tống Dương rất ngượng chỉ biết cúi đầu nói:"Sư thúc người đừng nói đùa nữa, ta không tốt như thế đâu."
Nếu là vào hai ba tháng trước, Lộc Thời Thanh sẽ không có duyên nghe được những lời khiêm tốn như thế phát ra từ chính miệng Tống Dương được đâu. Nếu lúc ấy Diêu Phủng Châu mà khen hắn, chắc chắn cái đuôi của hắn sẽ vểnh lên tận trời. Nhưng hôm nay, Tống Dương cửa nát nhà tan, không nơi nương tựa,còn không được đồng môn yêu thích, cả người đều bị bao phủ bởi tối tăm và mờ mịt.
Thiếu niên trầm ổn không phải chuyện xấu, nhưng không thể để sự đau khổ đó đi theo cả đời được.
Dương Thiên Thiệu vốn khinh thường Tống Dương, lúc này có chút gấp gáp nói với Diêu Phủng Châu: "Sư thúc, ta... Ta cũng sẽ thay đổi."
Diêu Phủng Châu mỉm cười, "Được, vậy để Tống Dương dạy ngươi."
Công việc của nàng bận rộn, cũng không dây dưa quá lâu với những nam đệ tử này, dứt lời thì dẫn đầu chúng nữ đệ tử ngự kiếm rời đi.
Tống Dương và bọn Dương Thiên Thiệu khom người đưa tiễn, lúc đứng dậy, trên tay Tống Dương nhiều thêm một đóa hoa Lựu đỏ chói—là của một nữ đệ tử to gan nào đó đã kín đáo đưa cho hắn.
Dương Thiên Thiệu ghen ghét dữ dội, chua xót nói: "làm trò, hừ."
Chỉ có mình hắn là mạnh miệng, những thiếu niên khác thì hơi hơi dao động.
Tuy mộng cảnh của trận Y Nhân Vọng Quy đẹp đẽ, giúp bọn họ thấy được thứ đời này mình tha thiết mơ ước. Nhưng sau khi tỉnh lại, choáng đầu hoa mắt còn cộng thêm buồn nôn, không nói đến sự khó chịu. Trong lòng bọn hắn biết rõ, nếu không nhờ Tống Dương kịp thời gọi người đến cứu, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn sẽ ăn khổ càng nhiều.
Cộng thêm phẩm chất của Tống Dương, rất được các nữ đệ tử yêu thích...
Lập tức có đệ tử nói: "Tống Dương sư đệ, đa tạ ơn cứu mạng."
Tống Dương đùn đẩy nói: "Thôi đừng nói nữa, lúc nãy Diêu sư thúc đã khen ta đến tận mây xanh rồi."
Dương Thiên Thiệu khẽ nói: "Vậy sao ngươi không lên trời nhìn khuôn mặt đắc ý của ngươi đi?"
Tống Dương che dấu ý cười, cầm lấy túi nước rời đi.
Mấy nam đệ tử còn lại thấy thế cũng tụm lại bắt chuyện với Tống Dương, "Dương sư huynh, dù sao mọi người cũng là huynh đệ đồng môn, vẫn nên hào khí với nhau thì hơn, Diêu sư thúc nói rất đúng, chúng ta là người quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi."
Dương Thiên Thiệu vừa định nổi giận, nhưng nếu giận thật thì chẳng phải gã là kẻ không"Quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi " đó ư? Chúng nữ đệ tử tại Lưu Sương Phong cũng sẽ cách hắn càng ngày càng xa?
Hắn chỉ biết xụ mặt, tên đệ tử lúc trước tiến đến trước mặt Tống Dương, "Tống Dương sư đệ, ngươi không ghét ta chứ?"
Tống Dương hồ nghi: "Không,sao thế?"
Đệ tử đó yên lòng: "Tống Dương sư đệ, vậy ngươi dạy ta đi, nên lấy lòng cô nương nhà người ta như thế nào? Sau này ngươi chính là sư đệ ruột thịt của ta!"
Đệ tử khác nghe vậy, cũng vội vàng bu lại vây quanh Tống Dương, "Tống Dương sư đệ, mấy chuyện trước kia đều là hiểu lầm hết đó." "Không đánh nhau thì không quen biết mà, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà." "Ngươi cũng dạy ta một chút đi!"
Tống Dương khổ sở nói: "Không phải ta không chịu dạy các ngươi,mà ta thật sự không biết, đó là do Diêu sư thúc nói thôi."
Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dứt khoát nói ra, từ ngày hôm đó trở đi muốn học tập cử chỉ lời nói của Tống Dương. Tống Dương không biết nên làm sao cho phải, đối phương cũng rất ngoan cố. Huống hồ đã rất lâu rồi hắn không được người khác đối đãi thân thiện như thế, chóp mũi hắn chua chua, gật đầu đáp ứng liên tục.
Tuy Dương Thiên Thiệu không cam lòng, nhưng lúc này Tống Dương rất được lòng mọi người.
Lúc đến, chúng đệ tử xum xoe vây quanh hắn, cô lập Tống Dương. Lúc về Dương Thiên Thiệu lại là người đi ở cuối cùng còn Tống Dương thì được người khác vây quanh.
Lộc Thời Thanh vui mừng nhìn màn này, nói với Cố Tinh Phùng: "Biện pháp này tốt quá. Tống Dương vốn là nhập môn ngang hông, khí chất khác biệt với những đệ tử từ nhỏ đã tu tiên, cũng dễ có được sự chú ý của các thiếu nữ. Lần này Tống Dương còn cứu mọi người, xem ra hoàn cảnh sau này ở Thiên Kính Phong của hắn sẽ được cải thiện đôi chút."
Ánh mắt Cố Tinh Phùng đung đưa, dường như tự độc thoại, "Người ngoài vạch đường cho hắn, sau này nên đi thế nào còn phải dựa vào chính hắn."
Lộc Thời Thanh cảm thấy trong lời nói của y có chứa hàm ý, hỏi: "Tinh Tinh cũng từng tìm không thấy phương hướng à?"
Cố Tinh Phùng trầm mặc một lát, "Bây giờ tìm được rồi."
"Chúc mừng ngươi." Lộc Thời Thanh cười cười, "Phương hướng của ngươi, nhất định là làm tốt chức chưởng môn của Biển Cả Một Cảnh, lấy cứu vớt thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình."
Trên sách đều viết như thế, mà mỗi một thanh niên cầu tiến đều sẽ lấy sự nghiệp làm trọng. Lộc Thời Thanh cảm thấy, Cố Tinh Phùng chắc chắc cũng sẽ như thế.
Nhưng Cố Tinh Phùng lại né tránh lời nói của hắn, thản nhiên đáp: "Có muốn đi xem Tống Dương lần nữa không?"
Lộc Thời Thanh ngẩn người, "Được."
Trên đường hai người về Thiên Kính Phong chẳng nói với nhau câu nào. Lộc Thời Thanh nghĩ không ra sao nói một hồi lại nói không ra được gì nữa. Nhưng hắn không nhìn lầm, vừa rồi sau khi hắn phỏng đoán khát vọng của Cố Tinh Phùng, hình như thần thái Cố Tinh Phùng hơi ảm đạm.
Vì sao?
Chẳng lẽ khát vọng của Cố Tinh Phùng, không phải làm chức chưởng môn này?
Nhưng hắn không dám hỏi thẳng, đành thôi. Cũng may lúc trở lại Thiên Kính Phong, bọn họ cuối cùng cũng có chủ đề để nói chuyện.
Tống Dương rời đi theo đám Dương Thiên Thiệu đến tiệc sinh thần của Thẩm Kiêu, đưa lên những túi đựng sương hoa làm quà, được Thẩm Kiêu và chúng đệ tử nói lời cảm tạ. Liễu Khê Liễu Tuyền thấy Tống Dương đến thì đứng dậy tiếp đón. Đám thiếu niên cũng không nhỏ mọn như thế, huống hồ lúc trước cũng đâu có thâm cừu đại hận gì đáng nói. Vốn Tống Dương dưới trạng thái bình thường đã hay nói, bây giờ còn cộng thêm mấy phần trầm ổn, dăm ba câu đã gộp với bọn Liễu Khê cho tới lúc rời đi.
Những người này tựa hồ đã trở về như lúc ban đầu, chỉ có Diệp Tử Minh từ sau khi nhìn thấy Tống Dương vẫn đứng xa xa nhìn. Lúc Tống Dương muốn bắt chuyện thì hắn lại rời đi khiến Tống Dương vô cùng xấu hổ.
Thẩm Kiêu tới trấn an: "Lúc này nhiều người, Tử Minh câu nệ. Lát nữa ngươi đi tìm hắn đi, sẽ dễ nói chuyện hơn bây giờ."
"Đa tạ Đại sư huynh." Tống Dương nâng tinh thần lần nữa, nói cảm ơn, "Đúng rồi Đại sư huynh, sau khi huynh tròn nhược quán, sẽ có đạo hiệu phải không?"
"Ừ đúng." Thẩm Kiêu nói, " Sau khi yến tiệc kết thúc, ta sẽ đến chỗ chưởng môn sư tôn tiếp nhận đạo hiệu."
Tống Dương gật mạnh đầu, cười nói "Bắt đầu từ ngày mai, Đại sư huynh cũng là Tử Tử gì đó rồi."
Bầu không khí hòa hợp, mặt mày Tống Dương cũng sáng sủa hơn, rốt cuộc Lộc Thời Thanh cũng yên tâm.
Cố Tinh Phùng vẫn luôn trầm mặt bỗng mở miệng"Người nghĩ, nên gọi là gì?"
Lộc Thời Thanh hỏi: "Ngươi nói đạo hiệu của Thẩm Kiêu à?"
"Ừm."
Lộc Thời Thanh cười cười: "Sao ta biết được, chuyện này quá văn nhã đối với ta rồi."
Cố Tinh Phùng nhìn hắn thật sâu: "Người biết."
"Hả?" Lộc Thời Thanh lẩm bẩm, "Chẳng lẽ, đạo hiệu của ngươi là ta đặt?"
"... Đúng."
Đó cũng coi là công lao của nguyên chủ.
Nhưng tu sĩ hai mươi tuổi mới có đạo hiệu, năm nguyên chủ qua đời, Cố Tinh Phùng mới mười chín tuổi, không đúng cho lắm.
Lộc Thời Thanh không thể bại lộ mình là giả, đành phải nói: "Ta quên mất, xin lỗi nha."
Cố Tinh Phùng rủ mí mắt xuống, Lộc Thời Thanh vội vàng bổ sung: "Tinh Tinh, chắc chắn ta sẽ nhớ được, thật đó!"
Cố Tinh Phùng khẽ lắc đầu, "Thuận theo tự nhiên đi."
"Chắc chắn ta sẽ làm được mà," Không hiểu sao Lộc Thời Thanh lại bướng bỉnh, "Chuyện quan trọng như thế, tuyệt đối không thể quên."
Một tu sĩ, cả đời chỉ có một đạo hiệu, theo mình đến già. Thời điểm nguyên chủ nói với Cố Tinh Phùng, chắc chắn rất trịnh trọng, đôi bên khẳng định cũng đặc biệt khắc sâu khoảng khắc đó. Nếu hắn nghĩ không ra, không chỉ có lỗi với Cố Tinh Phùng mà còn có lỗi với nguyên chủ nữa.
"Ừm." Mặt mày Cố Tinh Phùng trở nên nhu hòa.
Lộc Thời Thanh phí sức suy tư, "Thẩm Kiêu... Kiêu trong tên của hắn có hàm nghĩa một bước lên trời."
"Phủ Vân." Cố Tinh Phùng khẽ đọc.
Lộc Thời Thanh khẩn trương hỏi: "Thế nào, có được không?"
Cố Tinh Phùng thấy hắn như thế, vươn tay, dường như muốn chạm vào hắn, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại, chỉ nói khẽ: "Rất tốt."
Lộc Thời Thanh không phát hiện ra cử động của y, thở một hơi thật dài, y cười lơ lửng trên mặt. Hắn thấy được Cố Tinh Phùng tán dương còn ngọt hơn ăn Hà Hoa Tổ nữa.
Có lẽ do lời cam đoan ban ngày, đêm đó, đêm đó Lộc Thời Thanh quả thật mơ thấy cảnh Thanh Nhai Quân ban đạo hiệu cho Cố Tinh Phùng.
Lần này vẫn là góc nhìn thứ ba, nhưng khó có được địa điểm đã rời khỏi Thiên Kính Phong.
Lần này là biển hoa sau núi Lưu Sương Phong.
Thiếu niên Cố Tinh Phùng ngồi khoanh chân giữa bụi hoa, bên chân là một túi nước cạn khô. Sắc mặt y tái nhợt, đôi mắt nhắm hờ, hình như còn mang theo một vòng cung nơi khóe miệng.
Chướng khí màu trắng quanh quẩn xung quanh, tựa như trước mặt y đang có một giất mơ tuyệt đẹp vô hình.
"Tinh Tinh!"
Một tiếng gọi từ trên trời rơi xuống, y phục Thanh Nhai Quân bay phần phật trong gió, rơi đúng vào tầm nhìn trước mặt Cố Tinh Phùng.
Cố Tinh Phùng vẫn thờ ơ,đối với chuyện Thanh Nhai Quân đến, y không nhìn thấy cũng không nghe thấy.
Ánh mắt Thanh Nhai Quân ngưng trọng, vung tay áo vào hư không, lập lại hai ba lần cho đến khi toàn bộ chướng khí đều bay đi, hắn mới cúi người kéo cổ tay Cố Tinh Phùng.
Sau vài giây mặt y hơi giãn ra, "Cũng may, trúng độc không nặng."
Nhưng hắn không phát hiện ra, ngay khi hắn nhất cổ tay Cố Tinh Phùng lên, trong mắt Cố Tinh Phùng có tiêu cự, ánh mắt cũng chậm rãi ghim trên người hắn.
Đợi đến khi Thanh Nhai Quân cũng ngồi xuống, lúc định đưa linh lực vào người Cố Tinh Phùng mới phát hiện ra ánh mắt khác thường của Cố Tinh Phùng. Hắn huơ huơ cánh tay, "Tinh Tinh?"
Cố Tinh Phùng vô tri vô giác, vẫn yên lặng nhìn hắn.
Thanh Nhai Quân khe khẽ thở dài, nói nhỏ: "Đừng lộn xộn, sư tổ dùng linh lực giải độc cho ngươi."
Hắn muốn dán lòng bàn lên lưng Cố Tinh Phùng, nhưng vừa mới vương tay, bỗng Cố Tinh Phùng rướn người, đè hắn ngã xuống đất.
Dương Thiên Thiệu không phục,đứng cạnh lầm bầm: "Có gì đặc biệt hơn người chứ, bọn ta cũng đâu có cần hắn cứu."
Diêu Phủng Châu đập một phát vào sau đầu Dương Thiên Thiệu, tuy không dùng lực, nhưng Dương Thiên Thiệu vẫn sợ hãi cúi thấp đầu. Diêu Phủng Châu khoanh tay nói, " ngươi nhìn ngươi đi thở mạnh cũng không dám, còn không biết ngại đi xem thường Tống Dương? Nếu ngươi giỏi như vậy sau lúc nãy không cứu những người khác đi, sao còn bị chướng khí quật ngã nữa?"
"Ta..." Dương Thiên Thiệu âm thầm trừng Tống Dương, nhưng không phản bác được điều gì.
Diêu Phủng Châu nói: "Thân là tu sĩ quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lượng, ngươi so đo như thế sẽ không có cô nương nào thích ngươi đâu."
Dương Thiên Thiệu sửng sốt,không khỏi nhìn những nữ đệ tử sau lưng Diêu Phủng Châu, có hai người trong đó đã gật đầu phụ họa.
Diêu Phủng Châu cười dịu dàng nói:"Còn đứa nhóc Tống Dương này, ngày sau chắc chắc sẽ được các cô nương hoan nghênh." Dứt lời còn hỏi nhóm nữ đệ tử,"Các ngươi nói xem,có đúng không?"
Lúc này có mấy gương mặt ửng hồng vì xấu hổ, nhưng ánh mắt các nàng nhìn Tống Dương không có chút chán ghét nào.
Tống Dương rất ngượng chỉ biết cúi đầu nói:"Sư thúc người đừng nói đùa nữa, ta không tốt như thế đâu."
Nếu là vào hai ba tháng trước, Lộc Thời Thanh sẽ không có duyên nghe được những lời khiêm tốn như thế phát ra từ chính miệng Tống Dương được đâu. Nếu lúc ấy Diêu Phủng Châu mà khen hắn, chắc chắn cái đuôi của hắn sẽ vểnh lên tận trời. Nhưng hôm nay, Tống Dương cửa nát nhà tan, không nơi nương tựa,còn không được đồng môn yêu thích, cả người đều bị bao phủ bởi tối tăm và mờ mịt.
Thiếu niên trầm ổn không phải chuyện xấu, nhưng không thể để sự đau khổ đó đi theo cả đời được.
Dương Thiên Thiệu vốn khinh thường Tống Dương, lúc này có chút gấp gáp nói với Diêu Phủng Châu: "Sư thúc, ta... Ta cũng sẽ thay đổi."
Diêu Phủng Châu mỉm cười, "Được, vậy để Tống Dương dạy ngươi."
Công việc của nàng bận rộn, cũng không dây dưa quá lâu với những nam đệ tử này, dứt lời thì dẫn đầu chúng nữ đệ tử ngự kiếm rời đi.
Tống Dương và bọn Dương Thiên Thiệu khom người đưa tiễn, lúc đứng dậy, trên tay Tống Dương nhiều thêm một đóa hoa Lựu đỏ chói—là của một nữ đệ tử to gan nào đó đã kín đáo đưa cho hắn.
Dương Thiên Thiệu ghen ghét dữ dội, chua xót nói: "làm trò, hừ."
Chỉ có mình hắn là mạnh miệng, những thiếu niên khác thì hơi hơi dao động.
Tuy mộng cảnh của trận Y Nhân Vọng Quy đẹp đẽ, giúp bọn họ thấy được thứ đời này mình tha thiết mơ ước. Nhưng sau khi tỉnh lại, choáng đầu hoa mắt còn cộng thêm buồn nôn, không nói đến sự khó chịu. Trong lòng bọn hắn biết rõ, nếu không nhờ Tống Dương kịp thời gọi người đến cứu, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn sẽ ăn khổ càng nhiều.
Cộng thêm phẩm chất của Tống Dương, rất được các nữ đệ tử yêu thích...
Lập tức có đệ tử nói: "Tống Dương sư đệ, đa tạ ơn cứu mạng."
Tống Dương đùn đẩy nói: "Thôi đừng nói nữa, lúc nãy Diêu sư thúc đã khen ta đến tận mây xanh rồi."
Dương Thiên Thiệu khẽ nói: "Vậy sao ngươi không lên trời nhìn khuôn mặt đắc ý của ngươi đi?"
Tống Dương che dấu ý cười, cầm lấy túi nước rời đi.
Mấy nam đệ tử còn lại thấy thế cũng tụm lại bắt chuyện với Tống Dương, "Dương sư huynh, dù sao mọi người cũng là huynh đệ đồng môn, vẫn nên hào khí với nhau thì hơn, Diêu sư thúc nói rất đúng, chúng ta là người quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi."
Dương Thiên Thiệu vừa định nổi giận, nhưng nếu giận thật thì chẳng phải gã là kẻ không"Quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi " đó ư? Chúng nữ đệ tử tại Lưu Sương Phong cũng sẽ cách hắn càng ngày càng xa?
Hắn chỉ biết xụ mặt, tên đệ tử lúc trước tiến đến trước mặt Tống Dương, "Tống Dương sư đệ, ngươi không ghét ta chứ?"
Tống Dương hồ nghi: "Không,sao thế?"
Đệ tử đó yên lòng: "Tống Dương sư đệ, vậy ngươi dạy ta đi, nên lấy lòng cô nương nhà người ta như thế nào? Sau này ngươi chính là sư đệ ruột thịt của ta!"
Đệ tử khác nghe vậy, cũng vội vàng bu lại vây quanh Tống Dương, "Tống Dương sư đệ, mấy chuyện trước kia đều là hiểu lầm hết đó." "Không đánh nhau thì không quen biết mà, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà." "Ngươi cũng dạy ta một chút đi!"
Tống Dương khổ sở nói: "Không phải ta không chịu dạy các ngươi,mà ta thật sự không biết, đó là do Diêu sư thúc nói thôi."
Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dứt khoát nói ra, từ ngày hôm đó trở đi muốn học tập cử chỉ lời nói của Tống Dương. Tống Dương không biết nên làm sao cho phải, đối phương cũng rất ngoan cố. Huống hồ đã rất lâu rồi hắn không được người khác đối đãi thân thiện như thế, chóp mũi hắn chua chua, gật đầu đáp ứng liên tục.
Tuy Dương Thiên Thiệu không cam lòng, nhưng lúc này Tống Dương rất được lòng mọi người.
Lúc đến, chúng đệ tử xum xoe vây quanh hắn, cô lập Tống Dương. Lúc về Dương Thiên Thiệu lại là người đi ở cuối cùng còn Tống Dương thì được người khác vây quanh.
Lộc Thời Thanh vui mừng nhìn màn này, nói với Cố Tinh Phùng: "Biện pháp này tốt quá. Tống Dương vốn là nhập môn ngang hông, khí chất khác biệt với những đệ tử từ nhỏ đã tu tiên, cũng dễ có được sự chú ý của các thiếu nữ. Lần này Tống Dương còn cứu mọi người, xem ra hoàn cảnh sau này ở Thiên Kính Phong của hắn sẽ được cải thiện đôi chút."
Ánh mắt Cố Tinh Phùng đung đưa, dường như tự độc thoại, "Người ngoài vạch đường cho hắn, sau này nên đi thế nào còn phải dựa vào chính hắn."
Lộc Thời Thanh cảm thấy trong lời nói của y có chứa hàm ý, hỏi: "Tinh Tinh cũng từng tìm không thấy phương hướng à?"
Cố Tinh Phùng trầm mặc một lát, "Bây giờ tìm được rồi."
"Chúc mừng ngươi." Lộc Thời Thanh cười cười, "Phương hướng của ngươi, nhất định là làm tốt chức chưởng môn của Biển Cả Một Cảnh, lấy cứu vớt thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình."
Trên sách đều viết như thế, mà mỗi một thanh niên cầu tiến đều sẽ lấy sự nghiệp làm trọng. Lộc Thời Thanh cảm thấy, Cố Tinh Phùng chắc chắc cũng sẽ như thế.
Nhưng Cố Tinh Phùng lại né tránh lời nói của hắn, thản nhiên đáp: "Có muốn đi xem Tống Dương lần nữa không?"
Lộc Thời Thanh ngẩn người, "Được."
Trên đường hai người về Thiên Kính Phong chẳng nói với nhau câu nào. Lộc Thời Thanh nghĩ không ra sao nói một hồi lại nói không ra được gì nữa. Nhưng hắn không nhìn lầm, vừa rồi sau khi hắn phỏng đoán khát vọng của Cố Tinh Phùng, hình như thần thái Cố Tinh Phùng hơi ảm đạm.
Vì sao?
Chẳng lẽ khát vọng của Cố Tinh Phùng, không phải làm chức chưởng môn này?
Nhưng hắn không dám hỏi thẳng, đành thôi. Cũng may lúc trở lại Thiên Kính Phong, bọn họ cuối cùng cũng có chủ đề để nói chuyện.
Tống Dương rời đi theo đám Dương Thiên Thiệu đến tiệc sinh thần của Thẩm Kiêu, đưa lên những túi đựng sương hoa làm quà, được Thẩm Kiêu và chúng đệ tử nói lời cảm tạ. Liễu Khê Liễu Tuyền thấy Tống Dương đến thì đứng dậy tiếp đón. Đám thiếu niên cũng không nhỏ mọn như thế, huống hồ lúc trước cũng đâu có thâm cừu đại hận gì đáng nói. Vốn Tống Dương dưới trạng thái bình thường đã hay nói, bây giờ còn cộng thêm mấy phần trầm ổn, dăm ba câu đã gộp với bọn Liễu Khê cho tới lúc rời đi.
Những người này tựa hồ đã trở về như lúc ban đầu, chỉ có Diệp Tử Minh từ sau khi nhìn thấy Tống Dương vẫn đứng xa xa nhìn. Lúc Tống Dương muốn bắt chuyện thì hắn lại rời đi khiến Tống Dương vô cùng xấu hổ.
Thẩm Kiêu tới trấn an: "Lúc này nhiều người, Tử Minh câu nệ. Lát nữa ngươi đi tìm hắn đi, sẽ dễ nói chuyện hơn bây giờ."
"Đa tạ Đại sư huynh." Tống Dương nâng tinh thần lần nữa, nói cảm ơn, "Đúng rồi Đại sư huynh, sau khi huynh tròn nhược quán, sẽ có đạo hiệu phải không?"
"Ừ đúng." Thẩm Kiêu nói, " Sau khi yến tiệc kết thúc, ta sẽ đến chỗ chưởng môn sư tôn tiếp nhận đạo hiệu."
Tống Dương gật mạnh đầu, cười nói "Bắt đầu từ ngày mai, Đại sư huynh cũng là Tử Tử gì đó rồi."
Bầu không khí hòa hợp, mặt mày Tống Dương cũng sáng sủa hơn, rốt cuộc Lộc Thời Thanh cũng yên tâm.
Cố Tinh Phùng vẫn luôn trầm mặt bỗng mở miệng"Người nghĩ, nên gọi là gì?"
Lộc Thời Thanh hỏi: "Ngươi nói đạo hiệu của Thẩm Kiêu à?"
"Ừm."
Lộc Thời Thanh cười cười: "Sao ta biết được, chuyện này quá văn nhã đối với ta rồi."
Cố Tinh Phùng nhìn hắn thật sâu: "Người biết."
"Hả?" Lộc Thời Thanh lẩm bẩm, "Chẳng lẽ, đạo hiệu của ngươi là ta đặt?"
"... Đúng."
Đó cũng coi là công lao của nguyên chủ.
Nhưng tu sĩ hai mươi tuổi mới có đạo hiệu, năm nguyên chủ qua đời, Cố Tinh Phùng mới mười chín tuổi, không đúng cho lắm.
Lộc Thời Thanh không thể bại lộ mình là giả, đành phải nói: "Ta quên mất, xin lỗi nha."
Cố Tinh Phùng rủ mí mắt xuống, Lộc Thời Thanh vội vàng bổ sung: "Tinh Tinh, chắc chắn ta sẽ nhớ được, thật đó!"
Cố Tinh Phùng khẽ lắc đầu, "Thuận theo tự nhiên đi."
"Chắc chắn ta sẽ làm được mà," Không hiểu sao Lộc Thời Thanh lại bướng bỉnh, "Chuyện quan trọng như thế, tuyệt đối không thể quên."
Một tu sĩ, cả đời chỉ có một đạo hiệu, theo mình đến già. Thời điểm nguyên chủ nói với Cố Tinh Phùng, chắc chắn rất trịnh trọng, đôi bên khẳng định cũng đặc biệt khắc sâu khoảng khắc đó. Nếu hắn nghĩ không ra, không chỉ có lỗi với Cố Tinh Phùng mà còn có lỗi với nguyên chủ nữa.
"Ừm." Mặt mày Cố Tinh Phùng trở nên nhu hòa.
Lộc Thời Thanh phí sức suy tư, "Thẩm Kiêu... Kiêu trong tên của hắn có hàm nghĩa một bước lên trời."
"Phủ Vân." Cố Tinh Phùng khẽ đọc.
Lộc Thời Thanh khẩn trương hỏi: "Thế nào, có được không?"
Cố Tinh Phùng thấy hắn như thế, vươn tay, dường như muốn chạm vào hắn, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại, chỉ nói khẽ: "Rất tốt."
Lộc Thời Thanh không phát hiện ra cử động của y, thở một hơi thật dài, y cười lơ lửng trên mặt. Hắn thấy được Cố Tinh Phùng tán dương còn ngọt hơn ăn Hà Hoa Tổ nữa.
Có lẽ do lời cam đoan ban ngày, đêm đó, đêm đó Lộc Thời Thanh quả thật mơ thấy cảnh Thanh Nhai Quân ban đạo hiệu cho Cố Tinh Phùng.
Lần này vẫn là góc nhìn thứ ba, nhưng khó có được địa điểm đã rời khỏi Thiên Kính Phong.
Lần này là biển hoa sau núi Lưu Sương Phong.
Thiếu niên Cố Tinh Phùng ngồi khoanh chân giữa bụi hoa, bên chân là một túi nước cạn khô. Sắc mặt y tái nhợt, đôi mắt nhắm hờ, hình như còn mang theo một vòng cung nơi khóe miệng.
Chướng khí màu trắng quanh quẩn xung quanh, tựa như trước mặt y đang có một giất mơ tuyệt đẹp vô hình.
"Tinh Tinh!"
Một tiếng gọi từ trên trời rơi xuống, y phục Thanh Nhai Quân bay phần phật trong gió, rơi đúng vào tầm nhìn trước mặt Cố Tinh Phùng.
Cố Tinh Phùng vẫn thờ ơ,đối với chuyện Thanh Nhai Quân đến, y không nhìn thấy cũng không nghe thấy.
Ánh mắt Thanh Nhai Quân ngưng trọng, vung tay áo vào hư không, lập lại hai ba lần cho đến khi toàn bộ chướng khí đều bay đi, hắn mới cúi người kéo cổ tay Cố Tinh Phùng.
Sau vài giây mặt y hơi giãn ra, "Cũng may, trúng độc không nặng."
Nhưng hắn không phát hiện ra, ngay khi hắn nhất cổ tay Cố Tinh Phùng lên, trong mắt Cố Tinh Phùng có tiêu cự, ánh mắt cũng chậm rãi ghim trên người hắn.
Đợi đến khi Thanh Nhai Quân cũng ngồi xuống, lúc định đưa linh lực vào người Cố Tinh Phùng mới phát hiện ra ánh mắt khác thường của Cố Tinh Phùng. Hắn huơ huơ cánh tay, "Tinh Tinh?"
Cố Tinh Phùng vô tri vô giác, vẫn yên lặng nhìn hắn.
Thanh Nhai Quân khe khẽ thở dài, nói nhỏ: "Đừng lộn xộn, sư tổ dùng linh lực giải độc cho ngươi."
Hắn muốn dán lòng bàn lên lưng Cố Tinh Phùng, nhưng vừa mới vương tay, bỗng Cố Tinh Phùng rướn người, đè hắn ngã xuống đất.
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy