Sa Điêu Sư Tổ
Chương 103: Thân Ở Vạn Yêu Giới
Tây Sơn Vương sợ đến nỗi mặt mũi biến sắc.
Hắn cũng muốn cấu kết với vị cao thủ Vạn Yêu Giới kia lắm nhưng không có cửa. Nếu như hắn làm thật, bị bắt được cũng không có gì để chối, nhưng bây giờ hắn không biết gì cả, vô duyên vô cớ bị người sắp đặt.
Cái người giả mạo Thanh Tiêu Quỷ kia chẳng biết là thần thánh phương nào!
Lúc trước thái độ của người này rõ ràng là rất vui vẻ diễn trò với hắn, tại sao lại thay đổi, biến hắn thành con cờ? Chỉ trong mấy cánh giờ ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẻ người này cũng có hứng thú với hồn phách kia?!
Tây Sơn Vương không kịp nghĩ sâu hơn nữa đã bị Thánh Chủ không vì không đợi được câu trả lời của hắn mà gọi ra chú thuật lúc trước chôn trong người hắn.
Hắn đã mất đi thể xác nhiều năm, sớm đã vô tri vô giác. Lúc này lại tựa như mọc ra một thân thể thủng trăm ngàn lỗ, từ trong ra ngoài, mỗi một tất trên cơ thể không có chỗ nào là không phải chịu nổi khổ đau đớn.
Tiếng gào thống khổ quanh quẩn không dứt trong mật thất.
Quỷ Yên Chi cuống quít quỳ trên mặt đất: "Xin Thánh Chủ nương tay, phụ vương ta vốn cũng không có thể xác, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng..."
"Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót." Thánh Chủ Thờ ơ, "Người đâu."
Có hai binh sĩ tiến đến, khom người nói: "Thánh Chủ."
Thánh Chủ hỏi: "Các ngươi canh giữ ở trước cửa, có dị dạng gì không?"
Hai binh sĩ nhìn nhau, một người trong đó nói: "Bẩm Thánh Chủ, trong nữa canh giờ này mọi thứ đều bình thường."
Thánh Chủ hơi híp mắt, "Nói bậy!"
Binh sĩ dập đầu quỳ xuống đất, không biết mình phạm phải sai lầm gì.
Cửu Khê Vương nghi ngờ nói: "Các ngươi canh giữ ở bên ngoài mấy canh giờ, vì sao Thanh Chú đặt câu hỏi, các ngươi lại nói là nửa canh giờ?"
Binh sĩ thở cũng không dám thở mạnh đáp, "Bởi vì nửa canh giờ trước Thánh Chủ đã tới đây kiểm tra một lần. Là thuộc hạ không biết nói chuyện, Thánh Chủ tha mạng."
Thánh Chủ cùng Cửu Khê Vương liếc nhau, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, trông coi nghiêm mật vẫn xảy ra sơ xuất.
Thánh Chủ thả Tây Sơn Vương xuống, phất ống tay áo, hai tên lính bay lên trời rồi ngã đập vào tường sau đó rơi xuống đất, sau khi bò dậy chuyện đầu tiên làm chính là quỳ lại lần nữa.
Cửu Khê Vương lắc đầu nói: "Khí tức Tuyết yêu của Thánh Chủ là độc nhất vô nhị, các ngươi thân là thị vệ có cảnh giới cao, mà ngay cả cái này cũng không thể phân biệt?"
Thánh Chủ lạnh lùng nói: "Phế vật."
Binh sĩ vội vàng giải thích: "Xin Thánh Chủ bớt giận, thuộc hạ phân biệt được khí tức của người. Nhưng nửa canh giờ trước người đó tới đây, trên thân cũng có khí tức của Tuyết yêu không thể giả được...Cho nên, thuộc hạ mới không dám hoài nghi."
Vốn nét mặt của Thánh Chủ đang nghiêm nghị, nghe được câu này bỗng tái đi.
Trong lòng Cửu Khê Vương nghi hoặc,thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ vị kia cũng là Tuyết yêu?"
Thánh Chủ không trả lời, dừng một lát bỗng quay người. Tây Sơn Vương mới vừa thoát khỏi tra tấn, cảm giác đau đớn trên người còn chưa biến mất hoàn toàn thì nó lại đến lần thứ hai.
Tây Sơn Vương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn gần như có thể cảm nhận được hồn phi phách tán khi còn sống sờ sờ, ngay cả tiếng kiêu thảm thiết cũng không đủ sức phát ra. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ, "Cho dù phải đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, cũng đừng đắc tội Tuyết yêu." Câu nói này quả thật là thấm đẫm máu và nước mắt.
Quỷ Yên Chi nhìn trộm, Thánh Chủ cao cao tại thượng, vui buồn hờn giận như cách một lớp sương mù. Giờ phúc này lại vừa kinh ngạc vừa giận dữ như thế, gần như mất khống chế. Xem ra sự tồn tại của Cố Tinh Phùng có sự tác động rất lớn vào Thánh Chủ.
Nghe nói cả tộc Tuyết yêu bị Vạn Yêu Vương tiêu diệt toàn bộ, chỉ có vị Thánh Chủ này, chẳng những may mắn tai qua nạn khỏi mà còn trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người ở Vạn Yêu Giới...Không, ngay cả Vạn Yêu Vương cũng nể hắn mấy phần.
Hắn ho mưa gọi gió ở Vạn Yêu Giới, nghiễm nhiên là một sự tồn tại chí cao vô thượng.
Theo lý mà nói, lúc biết vẫn còn đồng tộc của mình may mắn sống sót, cho dù không vui vẻ cũng không nên luống cuống như thế. Chỉ hận Vạn Yêu Giới không thể tùy tiện tiến vào nếu không Quỷ Yên Chỉ thật muốn tự mình đến đó tra rõ thực hư.
Chỉ là bàn cờ mà Cố Tinh Phùng hứa hẹn đã bắt đầu vận hành. Nếu thuận lợi thì không bao lâu nữa không cần phải xâm nhập Vạn Yêu Giới tất cả chân tướng cũng sẽ được công bố ra ngoài.
Mắt thấy Tây Sơn Vương thoi thóp, Thánh Chủ mới bỏ qua cho hắn, từ trên cao nhìn xuống chất vấn hắn lần nữa: "Nói hay không?"
Tây Sơn Vương nỗ lực nói: "Ta thật sự không biết..."
Sắc mặt Thánh Chủ biến hóa, Tây Sơn Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa lâm vào trong đau đớn tối tăm.
Tây Sơn Vương cũng là chúa tể một phương, nếu không phải tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thiệt dưới trướng của Cửu Khê Vương, hắn cũng sẽ không bị khắp nơi xa lánh, rơi xuống tình cảnh như hiện tại. Dường như Vân Kinh Vương chạnh lòng, không nở nhìn tiếp nên xoay đầu qua hướng khác.
Cửu Khê Vương dù bận vẫn ung dung, nếu Tây Sơn Vương chết trên tay Thánh Chủ, cũng là giúp hắn trừ đi một khó khăn sau này.
Quỷ Yên Chi đánh bạo nói: "Thánh Chủ, Yên Chi có lời muốn nói."
Thánh Chủ nhìn không chớp mắt, "Muốn cầu tình? Câm miệng."
Quỷ Yên Chi cũng không ngậm miệng mà nói tiếp, "Nếu lời của Yên Chi Thánh Chủ không thích nghe, khi đó muốn xử Yên Chi thế nào Yên Chi đều không oán trách. Nhưng mong Thánh Chủ dành ít thời gian nghe Yên Chi nói."
Thánh Chủ chỉ cho rằng Quỷ Yên Chi đang muốn nói giúp Tây Sơn Vương, nhưng mắt thấy âm thanh của Tây Sơn Vương đang yếu dần, hắn cũng cho mình một lý do, tạm thời dừng tay.
Quỷ Yên Chi thấy thế, vội nói: "Đa tạ Thánh Chủ,xin Thánh Chủ dời bước."
Tây Sơn Vương đã không thể động đậy nữa, nhưng hi vọng vẫn chưa tắt, dùng hết toàn lực noi: "Quỷ Yên Chi...Xem của ngươi..."
Quỷ Yên Chi nhìn hắn, ý cười lưu tại khóe môi.
Thánh Chủ tùy ý phất ống tay áo, một bình chướng màu bạc vây quanh hắn và Quỷ Yên Chi, tách biệt với những người khác. Hắn chỉ cho Quỷ Yên Chi một chứ: "Nói."
Quỷ Yên Chi đứng dậy. Lúc này ả vẫn hạ mi cúi đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lúc trước đã biến mật sạch sành sanh.
Thánh Chủ sống trong hậu cung của Vạn Yêu Vương, thường thấy mỹ nhân làm bộ làm tịch, yếu đuối mong manh, hắn rất không thích những người như thế, Quỷ Yên Chi lại bỗng nhiên thay đổi thái độ cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn chút.
Quỷ Yên Chi gọn gàng dứt khoát nói: "Thánh Chủ, ta ăn ngay nói thật, ta không cầu tình cho phụ vương ta. Cho dù ngươi giết ông ấy ta cũng sẽ không ngăn cản."
"Đã biết người ở U Minh Giới các ngươi bạc tình. Tây Sơn Vương mất con còn không đau khổ tý nào mà. Ta đánh Tây Sơn Vương trọng thương, ngươi cũng chỉ giả bộ đau xót." Thánh Chủ thản nhiên nói "Vậy tại sao ngươi lại làm như thế?"
Mắt Quỷ Yên Chi nhì thẳng Thánh Chủ: "Yên Chi muốn làm một giao dịch này với Thánh Chủ."
Rốt cuộc Thánh Chủ cũng liếc mắt nhìn Quỷ Yên Chi. "Ngươi dựa vào đâu mà muốn giao dịch với ta?"
"Phụ vương ta cấu kết với phản đồ của Vạn Yêu Giới, giết con luyện hồn, Thánh Chủ có thể bắt được thẩm vấn, không rõ sống chết, đây là kế hoạch của ta." Quỷ Yên Chi mỉm cười, "Ta thân là trưởng nữ, tiếp quản chức quyền của ông ấy. Bởi vì việc quan trọng còn quấn thân, đổi thành tỷ muội khác xuất giá, đây là lợi thế ta muốn đổi với Thánh Chủ."
"Ngươi muốn làm Tây Sơn Vương?"
Quỷ Yên Chi nói thẳng: "Nói ta muốn làm Tây Sơn Vương chi bằng nói ta không muốn gả cho Vạn Yêu Vương."
"Làm càn!" Sắc mặt Thánh Chủ đột nhiên rét lạnh, "Vương thượng tôn quý như thế, ngươi còn cả gan chê bai?"
Quỷ Yên Chi lắc đầu, thở dài: "Quan hệ của ngày và Vạn Yêu Vương, tuy không làm rõ nhưng người trong thiên hạ ai ai mà không biết. Quỷ Yên Chi nào có tài đức gì, ánh sáng của đom đóm sao dám tranh giành với sao trời? Chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, quãng đời thê lương còn lại chẳng bằng lưu lại U Minh Giới, làm tai mắt cho
Thánh Chủ."
Mi tâm Thánh Chủ khẽ nhúc nhích.
Những câu nịnh nọt đã nghe quá nhiều, nhưng câu cuối cùng lại nói trúng tim đen của hắn.
Đích xác là Tây Sơn Vương không tốt lắm, Cửu Khê Vương cũng là người ngang ngược, cứng đầu cứng cổ như nhau.
Tây Sơn Vương vừa chết, Cửu Khê Vương sẽ nắm trọn quyền hành, nếu trở mặt cũng không thể khinh thường, trước khi Thánh Chủ bước vào U Minh Giới cũng đã tính toán xếp vào một người có thể tin tưởng được, có điều Vân Kinh Vương và Hán Bình Vương đều là quả hồng mềm, chỉ biết đi theo sau lưng Cửu Khê Vương như chó vẩy đuôi mừng chủ.
Hiện nay Quỷ Yên Chi chủ động quy hàng, mà nữ quỷ này cũng có tâm cơ, có thể xem là một con cờ thuận tay.
Nếu mầm tai họa đó không chết, tất nhiên sẽ còn xuất hiện thêm lần nữa. Có Quỷ Yên Chi ở đây, diệt trừ mầm tai họa và giám thị U Minh Giới, nhất cữ lưỡng tiện.
Nghĩ đến đây, Thánh Chủ đột nhiên vung ra một chưởng, một đạo quang hoa rơi vào trán Quỷ Yên Chi.
Hắn thu hồi thủ thế, "Sau này ngươi phải trung thành với ta, nếu dám vi phạm, kết quả của ngươi sẽ thảm hơn Tây Sơn Vương."
Là chú thuật của Tuyết yêu! Quỷ Yên Chi chửi thề trong lòng, nhưng trên mặt lại nặng ra một nụ cười, quỷ xuống nói: "Đa tạ Thánh Chủ đã cân nhắc."
......
Vạn Yêu giới, Sinh Hoa Tuyết Nguyên.
Dãi núi uống lượn hình thành một hàng rào thiên nhiên, vây quanh một mảnh bình nguyên bị băng tuyết bao trùm, nơi đây không có một ngọn cỏ, dấu vết của động vật cũng không có, chỉ có băng tuyết ngàn năm không tan.
Động tĩnh duy nhật ngày thường là tiếng tuyết rơi và gió thổi, nhưng hôm nay lại có ngoại lệ.
Hai thân ảnh, một trước một sau đi vào dãi núi. Người phía trước như dẫm lên đất bằng, người phía sau lại gập ghềnh, động tác cứng ngắt.
Bọn họ đang đi trong một ngọn núi mênh mông bát ngát, không biết đã đi được bao lâu, rốt cộc người phía trước dừng lại.
Người phía sau thấy thế, thử dò xét hỏi: "Cố Tinh Phùng? Đến rồi à?"
"Ừ."
Hắn lập tức đổ vào đống tuyết mền mại, giang rộng tứ chi. "Cuối cùng cũng đến, cái nơi Vạn Yêu Giới chết tiệt này thật khó đi. Ta đã nói nếu ngươi giấu xác ở Hồng Trần Giới thì hồn phách của sư tôn đã sớm trở về rồi."
Cố Tinh Phùng lấy một hộp gỗ màu đen ra khỏi tay áo, mở ra, bên trong là một luồn ánh sáng màu trắng đang nằm co ro, giờ phút này không hề có động tĩnh gì tựa hồ đã ngủ thiếp đi rồi.
Bùi Lệ hơi chống người dậy, "Hôm đó sư tôn ngất xỉu tại sông Tam Đồ đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Có phải người bị ngươi chọc cho điên lên rồi không?"
Rõ ràng là Bùi Lệ khiêu khích trước, lúc này lại đổ cho Cố Tinh Phùng. Cố Tinh Phùng lạnh lùng liếc hắn, "Đi lên phía trước mười trượng, trong sơn động chính là thi thể của người."
Bùi Lệ nghe xong, không nói thêm nữa đứng lên liền đi. "Ta đi tìm, ngươi chớ giành với ra."
Cố Tinh Phùng cúi đầu xuống nhìn hộp, mặt mày nhu hòa. Y nói với hồn phách trong hộp: "Ta biết, người không ngủ."
Hồn phách vốn vẫn luôn yên tĩnh bỗng nhiên khẽ động đậy. "Cái gì? Tinh Tinh ngươi biết...ta giả vờ ngất xỉu?"
Tiếng nói Cố Tinh Phùng rất nhẹ: "Dạ, Quỷ Yên Chi hiến kế cho người."
"Chẳng gì gạt được ngươi hết." Lộc Thời Thanh có chút xấu hổ, "Vậy tạo sao ngươi không vạch trần ta?"
Cố Tinh Phùng nói: "Hai ngày này, sư tôn rất an phận."
Lộc Thời Thanh giật mình: "Đúng, mặc dù Hoài Hư càn quấy, nhưng suy cho cũng vẫn cảm thấy hổ thẹn với ta. Ta ngủ như vậy, hắn không dám tới gây chuyện."
Cố Tinh Phùng gật đầu, toàn thân áo trắng hòa cùng bầu trời đầy tuyết, ngay cả con ngươi xưa nay vẫn luôn đạm mạc cũng cực kỳ trong suốt.
Lộc Thời Thanh bay ra khỏi hộp, hóa thành hình người, ngạc nhiên nhìn kỹ y: "Tinh Tinh đẹp quá."
Vô duyên vô cớ được khen một câu, Cố Tinh Phùng khẽ rũ xuống mi mắt. Lúc y vừa định thành thật đáp lời Lộc Thời Thanh rằng "Người đẹp hơn", lại nghe Lộc Thời Thanh nói: "Từ nhỏ Tinh Tinh đã tuấn tú đáng yêu, nhưng hôm nay đứng trong ngọn núi tuyết này, càng có vẻ tự nhiên tựa như ngươi vốn nên thuộc về nơi này."
Cố Tinh Phùng im lặng thật lâu, "Ta chính là sinh ra từ nơi này."
Lộc Thời Thanh hơi sửng sờ, không khỏi cảm thấy vui vẻ thay Cố Tinh Phùng."Tinh Tinh còn nhớ rõ những chuyện này? Vậy thì tốt quá, tuy từ nhỏ ngươi đã sống ở Hồng Trần Giới, nhưng nơi này trời đất to lớn, tất nhiên có thể tìm được thân nhân của ngươi."
Cố Tinh Phùng ngắm nhìn cánh đồng tuyết nơi xa, không nói thêm gì.
Lộc Thời Thanh quan sát thấy y bỗng nhiên sa sầm nét mặt, lo lắng hỏi: "Tinh Tinh, ngươi không vui à?"
Cố Tinh Phùng nói khẽ, "Cả tộc Tuyết yêu của ta, mấy chục năm trước đã bị Vạn Yêu Vương tàn sát hầu như chẳng còn ai. Hiện giờ Vạn Yêu Giới chỉ còn có kẽ thù của ta mà thôi.
Lộc Thời Thanh ngơ ngác. Thế hắn mới biết mình đã nói sai.
Hắn vốn cho rằng, Cố Tinh Phùng ngột ngạt lạnh lùng, một phần là do thiên tính, còn có một phần là bởi vì khi còn bé cuộc sống không được như ý. Xưa nay hắn đâu hề biết vậy mà Cố Tinh Phùng lại phải gánh vác huyết hải thâm cừu. Đứa bé này là dị tộc sinh sống tại Hồng Trần Giới, lúc trước vì muốn lẩn tránh thân phận bại lộ mà bị người chán ghét xua đuổi, còn phải đề phòng bị kẻ thù đuổi cùng giết tận, có thể nói là bước đi trong muôn vàn khó khăn.
Năm đó Cố Tinh Phùng nói muốn vân du tứ hải, sợ cũng không phải thật sự muốn vân du tứ hải.
Trong lời nói có thâm ý, rõ ràng là muốn về chốn cũ tìm cừu nhân trả thù đây mà.
Đối với Cố Tinh Phùng lo lắng "Tìm không thấy đường trở về" này, hắn củng chỉ cho là trẻ con nói nhảm, dùng thủ đoạn thấp kép phóng xạ linh lực lên trời để ứng phó cho xong việc.
Nhưng Cố Tinh Phùng lại báo đáp hắn thế nào?
Vì hắn mà mái đầu bạc trắng, trông coi suối Vinh Khô hai mươi năm, hàng đêm còn phóng xạ linh lực dẫn đường cho hắn, trồng đủ loại sen đỏ trong đài Noãn Nguyệt, luyện đi luyện lại món Hà Hoa Tô mà hắn thích ăn...
Lộc Thời Thanh cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, lui lại một bước, "Tinh Tinh, xin lỗi ta không biết thân nhân của ngươi ở Vạn Yêu Giới đã...đã không còn nữa."
Cố Tinh Phùng lắc đầu, không hiểu sao lại nghiêm túc lắc đầu."Không đúng."
Lộc Thời Thanh kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi còn có thân nhân? Thật xin lỗi... Ta lại nói sai rồi..."
Lộc Thời Thanh cảm thấy mình nên quay về nằm trong hộp thì hơn, chẳng những không an ủi được Cố Tinh Phùng mà còn nói sai be bét, việc này chẳng khác nào xát thêm muối lên vết thương của Cố Tinh Phùng cả.
Hắn cấp tốc quay người, đang định trở lại hộp nhưng đột nhiên bị một bộ áo trắng bao lại—hắn được Cố Tinh Phùng ôm vào trong ngực.
Ngay sau đó, hắn liền nghe Cố Tinh Phùng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, từng câu từng chữ."Vốn không có thân nhân, nhưng người đã đến. Người chính là thân nhân duy nhất của ta ở nơi này."
Hắn cũng muốn cấu kết với vị cao thủ Vạn Yêu Giới kia lắm nhưng không có cửa. Nếu như hắn làm thật, bị bắt được cũng không có gì để chối, nhưng bây giờ hắn không biết gì cả, vô duyên vô cớ bị người sắp đặt.
Cái người giả mạo Thanh Tiêu Quỷ kia chẳng biết là thần thánh phương nào!
Lúc trước thái độ của người này rõ ràng là rất vui vẻ diễn trò với hắn, tại sao lại thay đổi, biến hắn thành con cờ? Chỉ trong mấy cánh giờ ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẻ người này cũng có hứng thú với hồn phách kia?!
Tây Sơn Vương không kịp nghĩ sâu hơn nữa đã bị Thánh Chủ không vì không đợi được câu trả lời của hắn mà gọi ra chú thuật lúc trước chôn trong người hắn.
Hắn đã mất đi thể xác nhiều năm, sớm đã vô tri vô giác. Lúc này lại tựa như mọc ra một thân thể thủng trăm ngàn lỗ, từ trong ra ngoài, mỗi một tất trên cơ thể không có chỗ nào là không phải chịu nổi khổ đau đớn.
Tiếng gào thống khổ quanh quẩn không dứt trong mật thất.
Quỷ Yên Chi cuống quít quỳ trên mặt đất: "Xin Thánh Chủ nương tay, phụ vương ta vốn cũng không có thể xác, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng..."
"Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót." Thánh Chủ Thờ ơ, "Người đâu."
Có hai binh sĩ tiến đến, khom người nói: "Thánh Chủ."
Thánh Chủ hỏi: "Các ngươi canh giữ ở trước cửa, có dị dạng gì không?"
Hai binh sĩ nhìn nhau, một người trong đó nói: "Bẩm Thánh Chủ, trong nữa canh giờ này mọi thứ đều bình thường."
Thánh Chủ hơi híp mắt, "Nói bậy!"
Binh sĩ dập đầu quỳ xuống đất, không biết mình phạm phải sai lầm gì.
Cửu Khê Vương nghi ngờ nói: "Các ngươi canh giữ ở bên ngoài mấy canh giờ, vì sao Thanh Chú đặt câu hỏi, các ngươi lại nói là nửa canh giờ?"
Binh sĩ thở cũng không dám thở mạnh đáp, "Bởi vì nửa canh giờ trước Thánh Chủ đã tới đây kiểm tra một lần. Là thuộc hạ không biết nói chuyện, Thánh Chủ tha mạng."
Thánh Chủ cùng Cửu Khê Vương liếc nhau, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, trông coi nghiêm mật vẫn xảy ra sơ xuất.
Thánh Chủ thả Tây Sơn Vương xuống, phất ống tay áo, hai tên lính bay lên trời rồi ngã đập vào tường sau đó rơi xuống đất, sau khi bò dậy chuyện đầu tiên làm chính là quỳ lại lần nữa.
Cửu Khê Vương lắc đầu nói: "Khí tức Tuyết yêu của Thánh Chủ là độc nhất vô nhị, các ngươi thân là thị vệ có cảnh giới cao, mà ngay cả cái này cũng không thể phân biệt?"
Thánh Chủ lạnh lùng nói: "Phế vật."
Binh sĩ vội vàng giải thích: "Xin Thánh Chủ bớt giận, thuộc hạ phân biệt được khí tức của người. Nhưng nửa canh giờ trước người đó tới đây, trên thân cũng có khí tức của Tuyết yêu không thể giả được...Cho nên, thuộc hạ mới không dám hoài nghi."
Vốn nét mặt của Thánh Chủ đang nghiêm nghị, nghe được câu này bỗng tái đi.
Trong lòng Cửu Khê Vương nghi hoặc,thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ vị kia cũng là Tuyết yêu?"
Thánh Chủ không trả lời, dừng một lát bỗng quay người. Tây Sơn Vương mới vừa thoát khỏi tra tấn, cảm giác đau đớn trên người còn chưa biến mất hoàn toàn thì nó lại đến lần thứ hai.
Tây Sơn Vương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn gần như có thể cảm nhận được hồn phi phách tán khi còn sống sờ sờ, ngay cả tiếng kiêu thảm thiết cũng không đủ sức phát ra. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ, "Cho dù phải đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, cũng đừng đắc tội Tuyết yêu." Câu nói này quả thật là thấm đẫm máu và nước mắt.
Quỷ Yên Chi nhìn trộm, Thánh Chủ cao cao tại thượng, vui buồn hờn giận như cách một lớp sương mù. Giờ phúc này lại vừa kinh ngạc vừa giận dữ như thế, gần như mất khống chế. Xem ra sự tồn tại của Cố Tinh Phùng có sự tác động rất lớn vào Thánh Chủ.
Nghe nói cả tộc Tuyết yêu bị Vạn Yêu Vương tiêu diệt toàn bộ, chỉ có vị Thánh Chủ này, chẳng những may mắn tai qua nạn khỏi mà còn trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người ở Vạn Yêu Giới...Không, ngay cả Vạn Yêu Vương cũng nể hắn mấy phần.
Hắn ho mưa gọi gió ở Vạn Yêu Giới, nghiễm nhiên là một sự tồn tại chí cao vô thượng.
Theo lý mà nói, lúc biết vẫn còn đồng tộc của mình may mắn sống sót, cho dù không vui vẻ cũng không nên luống cuống như thế. Chỉ hận Vạn Yêu Giới không thể tùy tiện tiến vào nếu không Quỷ Yên Chỉ thật muốn tự mình đến đó tra rõ thực hư.
Chỉ là bàn cờ mà Cố Tinh Phùng hứa hẹn đã bắt đầu vận hành. Nếu thuận lợi thì không bao lâu nữa không cần phải xâm nhập Vạn Yêu Giới tất cả chân tướng cũng sẽ được công bố ra ngoài.
Mắt thấy Tây Sơn Vương thoi thóp, Thánh Chủ mới bỏ qua cho hắn, từ trên cao nhìn xuống chất vấn hắn lần nữa: "Nói hay không?"
Tây Sơn Vương nỗ lực nói: "Ta thật sự không biết..."
Sắc mặt Thánh Chủ biến hóa, Tây Sơn Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa lâm vào trong đau đớn tối tăm.
Tây Sơn Vương cũng là chúa tể một phương, nếu không phải tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thiệt dưới trướng của Cửu Khê Vương, hắn cũng sẽ không bị khắp nơi xa lánh, rơi xuống tình cảnh như hiện tại. Dường như Vân Kinh Vương chạnh lòng, không nở nhìn tiếp nên xoay đầu qua hướng khác.
Cửu Khê Vương dù bận vẫn ung dung, nếu Tây Sơn Vương chết trên tay Thánh Chủ, cũng là giúp hắn trừ đi một khó khăn sau này.
Quỷ Yên Chi đánh bạo nói: "Thánh Chủ, Yên Chi có lời muốn nói."
Thánh Chủ nhìn không chớp mắt, "Muốn cầu tình? Câm miệng."
Quỷ Yên Chi cũng không ngậm miệng mà nói tiếp, "Nếu lời của Yên Chi Thánh Chủ không thích nghe, khi đó muốn xử Yên Chi thế nào Yên Chi đều không oán trách. Nhưng mong Thánh Chủ dành ít thời gian nghe Yên Chi nói."
Thánh Chủ chỉ cho rằng Quỷ Yên Chi đang muốn nói giúp Tây Sơn Vương, nhưng mắt thấy âm thanh của Tây Sơn Vương đang yếu dần, hắn cũng cho mình một lý do, tạm thời dừng tay.
Quỷ Yên Chi thấy thế, vội nói: "Đa tạ Thánh Chủ,xin Thánh Chủ dời bước."
Tây Sơn Vương đã không thể động đậy nữa, nhưng hi vọng vẫn chưa tắt, dùng hết toàn lực noi: "Quỷ Yên Chi...Xem của ngươi..."
Quỷ Yên Chi nhìn hắn, ý cười lưu tại khóe môi.
Thánh Chủ tùy ý phất ống tay áo, một bình chướng màu bạc vây quanh hắn và Quỷ Yên Chi, tách biệt với những người khác. Hắn chỉ cho Quỷ Yên Chi một chứ: "Nói."
Quỷ Yên Chi đứng dậy. Lúc này ả vẫn hạ mi cúi đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lúc trước đã biến mật sạch sành sanh.
Thánh Chủ sống trong hậu cung của Vạn Yêu Vương, thường thấy mỹ nhân làm bộ làm tịch, yếu đuối mong manh, hắn rất không thích những người như thế, Quỷ Yên Chi lại bỗng nhiên thay đổi thái độ cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn chút.
Quỷ Yên Chi gọn gàng dứt khoát nói: "Thánh Chủ, ta ăn ngay nói thật, ta không cầu tình cho phụ vương ta. Cho dù ngươi giết ông ấy ta cũng sẽ không ngăn cản."
"Đã biết người ở U Minh Giới các ngươi bạc tình. Tây Sơn Vương mất con còn không đau khổ tý nào mà. Ta đánh Tây Sơn Vương trọng thương, ngươi cũng chỉ giả bộ đau xót." Thánh Chủ thản nhiên nói "Vậy tại sao ngươi lại làm như thế?"
Mắt Quỷ Yên Chi nhì thẳng Thánh Chủ: "Yên Chi muốn làm một giao dịch này với Thánh Chủ."
Rốt cuộc Thánh Chủ cũng liếc mắt nhìn Quỷ Yên Chi. "Ngươi dựa vào đâu mà muốn giao dịch với ta?"
"Phụ vương ta cấu kết với phản đồ của Vạn Yêu Giới, giết con luyện hồn, Thánh Chủ có thể bắt được thẩm vấn, không rõ sống chết, đây là kế hoạch của ta." Quỷ Yên Chi mỉm cười, "Ta thân là trưởng nữ, tiếp quản chức quyền của ông ấy. Bởi vì việc quan trọng còn quấn thân, đổi thành tỷ muội khác xuất giá, đây là lợi thế ta muốn đổi với Thánh Chủ."
"Ngươi muốn làm Tây Sơn Vương?"
Quỷ Yên Chi nói thẳng: "Nói ta muốn làm Tây Sơn Vương chi bằng nói ta không muốn gả cho Vạn Yêu Vương."
"Làm càn!" Sắc mặt Thánh Chủ đột nhiên rét lạnh, "Vương thượng tôn quý như thế, ngươi còn cả gan chê bai?"
Quỷ Yên Chi lắc đầu, thở dài: "Quan hệ của ngày và Vạn Yêu Vương, tuy không làm rõ nhưng người trong thiên hạ ai ai mà không biết. Quỷ Yên Chi nào có tài đức gì, ánh sáng của đom đóm sao dám tranh giành với sao trời? Chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, quãng đời thê lương còn lại chẳng bằng lưu lại U Minh Giới, làm tai mắt cho
Thánh Chủ."
Mi tâm Thánh Chủ khẽ nhúc nhích.
Những câu nịnh nọt đã nghe quá nhiều, nhưng câu cuối cùng lại nói trúng tim đen của hắn.
Đích xác là Tây Sơn Vương không tốt lắm, Cửu Khê Vương cũng là người ngang ngược, cứng đầu cứng cổ như nhau.
Tây Sơn Vương vừa chết, Cửu Khê Vương sẽ nắm trọn quyền hành, nếu trở mặt cũng không thể khinh thường, trước khi Thánh Chủ bước vào U Minh Giới cũng đã tính toán xếp vào một người có thể tin tưởng được, có điều Vân Kinh Vương và Hán Bình Vương đều là quả hồng mềm, chỉ biết đi theo sau lưng Cửu Khê Vương như chó vẩy đuôi mừng chủ.
Hiện nay Quỷ Yên Chi chủ động quy hàng, mà nữ quỷ này cũng có tâm cơ, có thể xem là một con cờ thuận tay.
Nếu mầm tai họa đó không chết, tất nhiên sẽ còn xuất hiện thêm lần nữa. Có Quỷ Yên Chi ở đây, diệt trừ mầm tai họa và giám thị U Minh Giới, nhất cữ lưỡng tiện.
Nghĩ đến đây, Thánh Chủ đột nhiên vung ra một chưởng, một đạo quang hoa rơi vào trán Quỷ Yên Chi.
Hắn thu hồi thủ thế, "Sau này ngươi phải trung thành với ta, nếu dám vi phạm, kết quả của ngươi sẽ thảm hơn Tây Sơn Vương."
Là chú thuật của Tuyết yêu! Quỷ Yên Chi chửi thề trong lòng, nhưng trên mặt lại nặng ra một nụ cười, quỷ xuống nói: "Đa tạ Thánh Chủ đã cân nhắc."
......
Vạn Yêu giới, Sinh Hoa Tuyết Nguyên.
Dãi núi uống lượn hình thành một hàng rào thiên nhiên, vây quanh một mảnh bình nguyên bị băng tuyết bao trùm, nơi đây không có một ngọn cỏ, dấu vết của động vật cũng không có, chỉ có băng tuyết ngàn năm không tan.
Động tĩnh duy nhật ngày thường là tiếng tuyết rơi và gió thổi, nhưng hôm nay lại có ngoại lệ.
Hai thân ảnh, một trước một sau đi vào dãi núi. Người phía trước như dẫm lên đất bằng, người phía sau lại gập ghềnh, động tác cứng ngắt.
Bọn họ đang đi trong một ngọn núi mênh mông bát ngát, không biết đã đi được bao lâu, rốt cộc người phía trước dừng lại.
Người phía sau thấy thế, thử dò xét hỏi: "Cố Tinh Phùng? Đến rồi à?"
"Ừ."
Hắn lập tức đổ vào đống tuyết mền mại, giang rộng tứ chi. "Cuối cùng cũng đến, cái nơi Vạn Yêu Giới chết tiệt này thật khó đi. Ta đã nói nếu ngươi giấu xác ở Hồng Trần Giới thì hồn phách của sư tôn đã sớm trở về rồi."
Cố Tinh Phùng lấy một hộp gỗ màu đen ra khỏi tay áo, mở ra, bên trong là một luồn ánh sáng màu trắng đang nằm co ro, giờ phút này không hề có động tĩnh gì tựa hồ đã ngủ thiếp đi rồi.
Bùi Lệ hơi chống người dậy, "Hôm đó sư tôn ngất xỉu tại sông Tam Đồ đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Có phải người bị ngươi chọc cho điên lên rồi không?"
Rõ ràng là Bùi Lệ khiêu khích trước, lúc này lại đổ cho Cố Tinh Phùng. Cố Tinh Phùng lạnh lùng liếc hắn, "Đi lên phía trước mười trượng, trong sơn động chính là thi thể của người."
Bùi Lệ nghe xong, không nói thêm nữa đứng lên liền đi. "Ta đi tìm, ngươi chớ giành với ra."
Cố Tinh Phùng cúi đầu xuống nhìn hộp, mặt mày nhu hòa. Y nói với hồn phách trong hộp: "Ta biết, người không ngủ."
Hồn phách vốn vẫn luôn yên tĩnh bỗng nhiên khẽ động đậy. "Cái gì? Tinh Tinh ngươi biết...ta giả vờ ngất xỉu?"
Tiếng nói Cố Tinh Phùng rất nhẹ: "Dạ, Quỷ Yên Chi hiến kế cho người."
"Chẳng gì gạt được ngươi hết." Lộc Thời Thanh có chút xấu hổ, "Vậy tạo sao ngươi không vạch trần ta?"
Cố Tinh Phùng nói: "Hai ngày này, sư tôn rất an phận."
Lộc Thời Thanh giật mình: "Đúng, mặc dù Hoài Hư càn quấy, nhưng suy cho cũng vẫn cảm thấy hổ thẹn với ta. Ta ngủ như vậy, hắn không dám tới gây chuyện."
Cố Tinh Phùng gật đầu, toàn thân áo trắng hòa cùng bầu trời đầy tuyết, ngay cả con ngươi xưa nay vẫn luôn đạm mạc cũng cực kỳ trong suốt.
Lộc Thời Thanh bay ra khỏi hộp, hóa thành hình người, ngạc nhiên nhìn kỹ y: "Tinh Tinh đẹp quá."
Vô duyên vô cớ được khen một câu, Cố Tinh Phùng khẽ rũ xuống mi mắt. Lúc y vừa định thành thật đáp lời Lộc Thời Thanh rằng "Người đẹp hơn", lại nghe Lộc Thời Thanh nói: "Từ nhỏ Tinh Tinh đã tuấn tú đáng yêu, nhưng hôm nay đứng trong ngọn núi tuyết này, càng có vẻ tự nhiên tựa như ngươi vốn nên thuộc về nơi này."
Cố Tinh Phùng im lặng thật lâu, "Ta chính là sinh ra từ nơi này."
Lộc Thời Thanh hơi sửng sờ, không khỏi cảm thấy vui vẻ thay Cố Tinh Phùng."Tinh Tinh còn nhớ rõ những chuyện này? Vậy thì tốt quá, tuy từ nhỏ ngươi đã sống ở Hồng Trần Giới, nhưng nơi này trời đất to lớn, tất nhiên có thể tìm được thân nhân của ngươi."
Cố Tinh Phùng ngắm nhìn cánh đồng tuyết nơi xa, không nói thêm gì.
Lộc Thời Thanh quan sát thấy y bỗng nhiên sa sầm nét mặt, lo lắng hỏi: "Tinh Tinh, ngươi không vui à?"
Cố Tinh Phùng nói khẽ, "Cả tộc Tuyết yêu của ta, mấy chục năm trước đã bị Vạn Yêu Vương tàn sát hầu như chẳng còn ai. Hiện giờ Vạn Yêu Giới chỉ còn có kẽ thù của ta mà thôi.
Lộc Thời Thanh ngơ ngác. Thế hắn mới biết mình đã nói sai.
Hắn vốn cho rằng, Cố Tinh Phùng ngột ngạt lạnh lùng, một phần là do thiên tính, còn có một phần là bởi vì khi còn bé cuộc sống không được như ý. Xưa nay hắn đâu hề biết vậy mà Cố Tinh Phùng lại phải gánh vác huyết hải thâm cừu. Đứa bé này là dị tộc sinh sống tại Hồng Trần Giới, lúc trước vì muốn lẩn tránh thân phận bại lộ mà bị người chán ghét xua đuổi, còn phải đề phòng bị kẻ thù đuổi cùng giết tận, có thể nói là bước đi trong muôn vàn khó khăn.
Năm đó Cố Tinh Phùng nói muốn vân du tứ hải, sợ cũng không phải thật sự muốn vân du tứ hải.
Trong lời nói có thâm ý, rõ ràng là muốn về chốn cũ tìm cừu nhân trả thù đây mà.
Đối với Cố Tinh Phùng lo lắng "Tìm không thấy đường trở về" này, hắn củng chỉ cho là trẻ con nói nhảm, dùng thủ đoạn thấp kép phóng xạ linh lực lên trời để ứng phó cho xong việc.
Nhưng Cố Tinh Phùng lại báo đáp hắn thế nào?
Vì hắn mà mái đầu bạc trắng, trông coi suối Vinh Khô hai mươi năm, hàng đêm còn phóng xạ linh lực dẫn đường cho hắn, trồng đủ loại sen đỏ trong đài Noãn Nguyệt, luyện đi luyện lại món Hà Hoa Tô mà hắn thích ăn...
Lộc Thời Thanh cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, lui lại một bước, "Tinh Tinh, xin lỗi ta không biết thân nhân của ngươi ở Vạn Yêu Giới đã...đã không còn nữa."
Cố Tinh Phùng lắc đầu, không hiểu sao lại nghiêm túc lắc đầu."Không đúng."
Lộc Thời Thanh kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngươi còn có thân nhân? Thật xin lỗi... Ta lại nói sai rồi..."
Lộc Thời Thanh cảm thấy mình nên quay về nằm trong hộp thì hơn, chẳng những không an ủi được Cố Tinh Phùng mà còn nói sai be bét, việc này chẳng khác nào xát thêm muối lên vết thương của Cố Tinh Phùng cả.
Hắn cấp tốc quay người, đang định trở lại hộp nhưng đột nhiên bị một bộ áo trắng bao lại—hắn được Cố Tinh Phùng ôm vào trong ngực.
Ngay sau đó, hắn liền nghe Cố Tinh Phùng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, từng câu từng chữ."Vốn không có thân nhân, nhưng người đã đến. Người chính là thân nhân duy nhất của ta ở nơi này."
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy